Kỷ Vân Hòa loạng choạng đứng dậy.
Thân hình khẽ nghiêng ngả, nàng xô đổ ấm nước ở trên tảng đá to, nước trong ấm tràn ra ngoài làm ướt một mảng đất.
Âm thanh “binh bang” phá vỡ sự yên ắng của địa lao.
Trường Ý nhíu mày nhìn nàng, thần sắc có chút khẩn trương: “Thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái?” Y đứng dậy muốn dìu nàng.
Nhưng nàng lập tức tránh khỏi bàn tay y, nàng không muốn Trường Ý biết được, giờ này khắc này, mạch tượng của nàng đang rất loạn.
Nàng lắc lắc đầu, vốn dĩ không muốn giải thích nhiều với y: “Ta về trước đây, không cần bận tâm.” Dứt lời, nàng đứng dậy tự mình bước ra khỏi phòng giam, loạng choạng bước đi.
Ra khỏi ngục giam, nàng có chút chóng mặt, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang xuống núi, ráng trời như ngọn lửa, nuốt lấy cả khoảng trời.
Nàng nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi, may mà các ngự yêu sư đều đã về rồi, nên trên đường không có ai, nàng xoay người đi con đường ít người, vội vàng bước đi, tránh bị người khác nhìn thấy.
Cho đến khi trở về tiểu viện, nàng ngồi trên bàn, nhìn chiếc giường thấp của mình hồi lâu, nhưng chưa tìm Khanh Thư đến đưa thuốc giải.
Nàng chỉ ở trong phòng cắn chặt răng mà nhịn.
Nhưng sự đau đớn trong lồng ngực vẫn kéo dài, mà càng ngày càng dữ dội khiến nàng khó thể nhịn được. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nát da thịt nàng, theo dòng huyết quản bò vào lục phủ ngũ tảng của nàng, bọn chúng cắn nát nội tạng nàng, đục khoét xương cốt nàng, mà vẫn muốn từ trong cơ thể nàng bò ra bên ngoài.
Nàng đau đến quỳ xuống đất, nửa ngày vẫn chưa ngồi dậy.
Không biết là cơn đau này đã kéo dài bao lâu, cuối cùng, cơn đau dần dần ngừng lại. Kỷ Vân Hòa biết, đây là đặc tính khi phát độc, đau đớn chỉ là đang tạm ngừng lại, vừa nãy chỉ là cơn đau lần thứ nhất khi phát độc, một lát sẽ lại đau thêm lần nữa, chỉ là lần sau sẽ càng đau hơn so với lần trước.
Nàng trước đây cũng từng phản kháng qua mệnh lệnh của Lâm Thương Lan – đó là lúc lão muốn nàng đẩy Lâm Hạo Thanh vào trong hang rắn.
Nàng đã chịu cơn đau sống không bằng chết suốt mấy ngày liền.
Cảm giác đau đớn trong mấy ngày đó khiến nàng rất khó quên, cho đến hiện tại, dù biết Lâm Thương Lan dùng giải dược để thao túng nàng khiến nàng trở thành con rối, mặc dù là vô cùng chán ghét giải dược kia nhưng mỗi tháng sau khi Khanh Thư đem thuốc đến, nàng cũng không dám chậm trễ một khắc nào.
Cơn đau đó sẽ không lấy mạng nàng, nhưng nó làm tiêu tan ý chí cùng thần trí của nàng.
Khiến nàng trở nên đau khổ, không còn là chính mình nữa.
Sau khi cơn đau biến mất, nàng lại đứng dậy, nàng không đi tìm giải dược nữa, nàng biết rằng không phải nàng muốn tìm là sẽ tìm được, mà là tháng này Khanh Thư chưa đem thuốc giải đến đây.
“Cẩm Tang…” Nàng cắn răng, âm thanh khàn khàn cất lên “Cẩm Tang…”
Nàng muốn bước ra ngoài vườn, mượn hoa trong vườn để truyền tin cho Lạc Cẩm Tang.
Mượn hoa truyền tin, đây là cách liên lạc của bọn nàng và Li Thù. Ngày trước khi dạy Lạc Cẩm Tang tâm pháp ẩn thân thuật, nàng cũng Tuyết Tam Nguyệt đã cùng nhau nghiên cứu ra.
Mà biện pháp này chỉ có thể dùng để liên lạc với Lạc Cẩm Tang, Tuyết Tam Nguyệt và nàng không thể thông qua tâm pháp này để liên lạc với nhau. Giống như khi tuyết yêu nuốt Lạc Cẩm Tang vào bụng, đã truyền cho nàng ta cách liên lạc độc nhất vô nhị vậy.
Nàng kéo cửa ra, muốn giấu đi đôi chân có chút đứng không vững của mình, nhưng vừa cúi đầu liền nhìn thấy trên đất có một mảnh giấy không biết bay từ nơi nào bay đến. Trên đó là bút tích viết tắt của Lạc Cẩm Tang, viết một câu: “Có người nói Khống Minh hòa thường bị bắt rồi, ta ra ngoài cốc xem xem, sẽ rất nhanh lại về.”
Nàng đọc xong, hận không thể đốt nát mảnh giấy: “Gã trọc kia! Thật là làm hỏng chuyện!”
Lồng ngực nàng không lâu sau lại đau đớn trở lại. Khanh Thư không đến, nàng cũng không thể đợi được nữa. Nàng xoay người, vào phòng cầm kiếm đi đến Lệ Phong đường.
Nàng dùng kiếm chống đỡ, tránh những người khác, từ hậu viện Lệ Phong đường bước vào.
Kì lạ là hôm nay Lệ Phong đường không có nhiều người canh giữ.
Thậm chí ngoài phòng Lâm Thương Lan còn yên tĩnh hơn, một người cũng không có, nàng trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái mà trước tình cảnh này không cho phép nàng suy nghĩ quá nhiều.
Nàng đi đến ngoài phòng lão, nhưng không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào. Trong phòng không khóa, nàng trực tiếp bước vào bên trong.
Bước vào trong phòng, lại càng kì lạ.
Nếu như ngày thường, có người dám vào phòng của Lâm Thương Lan, thân là yêu phó của lão, Khanh Thư đã sớm hạ đao chặt đầu kẻ đó rồi. Mà bây giờ, trong phòng là một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ nghe nhịp tim kịch liệt nhảy loạn mà nàng không khống chế được.
Không khí u ám đến có phần hơi đáng sợ.
Nàng dùng kiếm chống đỡ thân thể bước vào trong, bước qua bức bình phong cực lớn ở trước mặt, nàng nhìn thấy ngọn nến bên trong, dưới ánh lửa vàng rực phản chiếu bóng của ba người trên rèm trúc.
Kỷ Vân Hòa ngẩn người.
Mặc dù cơ thể nàng đang không thoải mái nhưng thần trí vẫn còn, nàng có thể hiểu được cái bóng kia biểu thị điều gì.
Đang ngồi trên xe lăn là Lâm Thương Lan, đứng ở trước mặt lão là Khanh Thư, còn có kẻ đứng sau đang dùng kiếm chỉ vào cổ lão là…Lâm Hạo Thanh.
Thiếu cốc chủ này, hắn rốt cuộc đã động thủ, hắn muốn giết cha mình rồi.
Nàng đứng ngoài rèm trúc, giống như đang ở một không gian khác, trong lúc này, nàng che giấu hơi thở không nói lời nào, mà trong phòng ba kẻ kia cũng không nói lời nào.
Cho đến khi lồng ngực nàng lại đau, nàng nhịn không được đưa tay ôm ngực, khẽ động thân người.
Trong lúc yên tĩnh thế này, một chút động tĩnh của nàng khiến cho ba kẻ kia đều cảm nhận được.
Bên trong, rốt cuộc Lâm Hạo Thanh cũng mở miệng: “Vân Hòa, giết Khanh Thư đi.”
Kỷ Vân Hòa từ bên ngoài có thể hiểu được tình hình căng thẳng ở bên trong. Lâm Thương Lan già rồi, Lâm Hạo Thanh dám xuất hiện tâm tư giết lão nhất định là từ trận chiếu cùng với Thanh Vũ loan điểu, nhìn ra đầu mối này nên hắn mới dám động thủ. Bởi vì Lâm Hạo Thanh đang khống chế Lâm Thương Lan nên Khanh Thư mới không dám động thủ, nếu như hắn đã giết lão, nhất định Khanh Thư sẽ không bỏ qua cho hắn.
Ba người đều đang căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, nàng đã đến đây chính là sức lực để phá vỡ cục diện này.
Nàng giết Khanh Thư, Lâm Hạo Thanh sẽ thắng, nàng động thủ với Lâm Hạo Thanh, Lâm Thương Lan có thể được cứu.
Lâm Hạo Thanh dám mở miệng trước là vì hắn biết được nội tâm của nàng có bao nhiêu chán ghét lão hồ ly khống chế nàng nhiều năm như vậy. Mà Khanh Thư…
“Kỷ Vân Hòa, tư vị phát độc, không ổn chút nào đi. Cốc chủ xảy ra chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng muốn có được giải dược.”
Tay nàng nắm chặt trường kiếm, lồng ngực đau đớn càng lúc càng kịch liệt, nhưng trong cơn đau này, hận ý của nàng dành cho Lâm Thương Lan nhiều năm nay cũng đang bộc phát nồng đậm.
Để trong lòng mãi, hoặc là nhận mệnh…
Đặt trước mặt nàng là một vấn đề khó lựa chọn.
“Nàng vẫn đang do dự chuyện gì?” Lâm Hạo Thanh nói.
“Ngươi có gì để mà do dự.” Khanh Thư cũng nói.
Cơn đau trong người cùng với áp lực này đồng thời đè lên đầu nàng, hợp lực xé rách tất cả những do dự của nàng. Trong trái tim đang đập, xuất hiện một đốm lửa trong đêm đen nhảy càng lúc càng kinh thiên động địa.