Ngự Giao Ký

Chương 70 – Giao châu
Trước
image
Chương 70
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Mấy ngày sau, Lạc Cẩm Tang luôn lén lén lút lút đến tiểu viện Hồ Tâm tìm Kỷ Vân Hòa vào lúc bình minh lên.

Ban đầu Lạc Cẩm Tang vẫn cho rằng là do bản thân có bản lĩnh, nhưng vài ngày sau cuối cùng nàng ta cũng ý thức được thời điểm mỗi lần nàng đến đây, Trường Ý đều cố tình tránh đi, chừa không gian cho hai người ôn lại chuyện xưa. Lúc này, Lạc Cẩm Tang mới thừa nhận là y ngầm cho phép hành vi này của nàng ta.

Lạc Cẩm Tang có chút không hiểu, hỏi Kỷ Vân Hòa: “Vân Hòa, tỉ nói xem người cá này rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Y hi vọng tỉ sống tốt hay là không hi vọng tỉ được sống yên ổn nhỉ?”

Kỷ Vân Hòa dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Muội cảm thấy sao?”

“Người cá này, trước khi chưa cứu được tỉ, mỗi lần muội nhắc đến tỉ, y đều đen mặt, vô cùng hung dữ hệt như có huyết hải thâm thù với tỉ vậy. Khiến muội cho rằng, sau khi y cứu được tỉ sẽ tự tay giết chết tỉ. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không có chuyện đó a!” Lạc Cẩm Tang xoa cằm, “Muội cảm thấy, đoạn thời gian trước, tuy là ngược tỉ cũng ra dáng đấy nhưng sau khi tỉ tự tìm cái chết, hình như sự tình liền trở nên không đơn giản nữa rồi.”

Kỷ Vân Hòa vẫn cười cười nhìn nàng, “Vì sao lại không đơn giản nữa rồi?”

“Y có chỗ nào giống như giam giữ một phạm nhân hả? Nói thẳng ra thì chính là kim ốc tàng kiều đó! Đặc biệt là thân thể của tỉ không tốt, giam giữ này rõ ràng là bảo vệ tỉ, nếu con lừa trọc Khống Minh kia nguyện ý đối đãi với muội thế này, đáy lòng muội chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Kỷ Vân Hòa nghe xong, lắc lắc đầu.

Trong lòng thầm nghĩ, Trường Ý vẫn ghi thù nàng mà đã thế này. Nếu như nàng nói cho y biết chân tướng, thẳng thắn dùng tâm thế chân thành trong lòng đối đãi với y, đến một hôm nào đó nàng chết đi, dựa vào bản tính của người cá này, chiến trận bên ngoài kia y vẫn tiếp tục chứ?”

Thế những người lưu lạc mất đi tất cả ấy, còn có các ngự yêu sư cùng bọn yêu quái bị ruồng bỏ kia, ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ đây?

Y đã là tôn chủ của cõi Bắc rồi. Không còn là người cá mà kẻ sắp chết như nàng có thể độc chiếm nữa rồi.

Hai ngày sau, Lạc Cẩm Tang biết Trường Ý ngầm cho phép nàng ta. Cho nên càng lấn tới, kéo cả Thanh Cơ đến đây.

Kỷ Vân Hòa nhìn thấy thanh vũ loan điểu cùng Lạc Cẩm Tang nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy, một đời này bản thân thật ra cũng chỉ là một nữ tử rất bình phàm đã gả chồng, ở trong khuê phòng, mỗi ngày cùng hội chị em ồn ào kể chuyện phiếm.

Chỉ là chủ đề của bọn họ, không thoát khỏi loạn thế ngoài kia, vẫn thỉnh thoảng nhắc đến thân phận nàng, cảnh tỉnh nàng.

Nhưng Kỷ Vân Hòa thực sự thích Thanh Cơ, tính tình phóng khoáng, không câu nệ của nàng ta khởi nguồn từ nội tâm cùng với sức mạnh cường đại bên ngoài, chỉ khi chính mình nắm quyền làm chủ sinh mệnh mới có thể tự tin thế này thôi.

Nàng ta bị người mình yêu dùng thập phương trận để phong ấn suốt trăm năm, đợi đến khi ra ngoài, lại biết được người yêu đã chết. Nàng không hận, cũng không oán, thản nhiên đón nhận, chấp nhận bản thân từng yêu qua, cũng chấp nhận bản thân cầu mà không được.

Lạc Cẩm Tang mỗi khi nhắc đến Trữ Nhược Sơ, khi vì Thanh Cơ bất bình, nàng ta chỉ khoát tay, nói bản thân nhìn lầm người, nên chịu tổn thương, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Kỷ Vân Hòa vô cùng khâm phục Thanh Cơ.

Có Lạc Cẩm Tang cùng Thanh Cơ, ngày tháng của nàng trôi qua thoải mái hơn trước đây rất nhiều, nhưng cơ thể nàng càng ngày càng lười, hơn hai ngày qua, đến cả giường cũng không muốn xuống.

Có lúc nghe Lạc Cẩm Tang và Thanh Cơ tán gẫu, thần trí nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thậm chí nàng cảm thấy, nếu bây giờ Trường Ý cho nàng tự do, để nàng rời đi, nàng e rằng bản thân cũng không đi được bao xa nữa.

Càng lúc càng cảm nhận rõ hơn, thời gian chìm vào giấc ngủ của nàng ngày một dài.

Mỗi lần nàng tỉnh, đa phần Trường Ý đều ngồi bên giường nàng, không bận rộn công việc cũng không đọc sách, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Cho đến khi nàng mở mắt, ánh mắt y mới dời đi.

Nàng trêu y: “Có phải ngươi sợ một ngày nào đó, ta sẽ không mở mắt nữa đúng không?”

Khóe môi y cơ hồ không thể khống chế được mà khẽ run lên. Bưng chén thuốc bên cạnh đưa cho nàng: “Uống thuốc.”

Kỷ Vân Hòa ngửi thấy mùi thuốc ngày một đắng hơn, nhíu mày: “Ngày uống đêm uống cũng không biến chuyển tốt hơn gì cả, Trường Ý, ngươi nếu vẫn đối với ta có chút lòng tốt, nên giúp ta chuẩn bị quan tài là được.”

Trường Ý bưng bát thuốc, nhìn nàng chằm chằm, cho đến khi nàng cũng không chịu nổi nữa.

Nàng thở dài: “Cá đuôi to, tính của ngươi quả thật vô cùng cứng đầu.” Nàng cầm chén, ngẩng đầu uống hết, nhưng không đưa chén lại cho y mà bàn tay xoay tới xoay lui, nhìn cặn thuốc ở đáy chén: “Ngươi nói, nếu có một ngày, thuốc này của ngươi khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là ngươi đang thành toàn cho ta không?”

Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa trêu y một câu, nhưng không ngờ nàng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy thần sắc y chưa kịp thu liễm lại——ngây ngốc, thất thần. Tựa như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bóp nghẽn lại, bị nàng “đấm” một đấm thật đau vào tim vậy.

Kỷ Vân Hòa chưa từng nghĩ đến trên mặt của Trường Ý bây giờ lại có thể nhìn thấy thần sắc kia.

“Ta……ta nói đùa thôi.” Nàng gượng cười “Ngươi để ta sống, ta mới thấy khổ sở nhất, ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết đi.”

Trường Ý lấy lại chén thuốc trong tay nàng.

Y không thèm nhìn nàng mà đứng dậy, xoay người, mái tóc bạc quét qua ngón tay nàng, bóng lưng nhất thời không còn thẳng tắp, mất đi vẻ kiên nghị thường ngày.

Nàng có chút không dám nhìn, cúi đầu, vội chuyển chủ đề: “Hôm nay ta nghe nha đầu Cẩm Tang nói, triều đình bên kia, hình như đã triệu hồi Lâm Hạo Thanh vào kinh thành rồi.” Nàng hỏi, “Triều đình và cõi Bắc tranh chấp nhiều năm rồi, tuy rằng thỉnh thoảng hợp tác với bốn vùng đất ngự yêu nhưng đây là lần đầu tiên triệu hồi Lâm Hạo Thanh vào trong kinh, bọn họ có thể đang mưu hoạch gì không?”

Thông thường, Trường Ý chỉ đáp không liên quan đến nàng.

Nhưng hôm nay, hình như y cũng muốn đổi chủ đề, xoay người đi về phía trước bình phong, đáp: “Muốn mưu hoạch thế nào cũng chẳng sao. Triều đình và phủ quốc sư đã không còn lòng dân, Lâm Hạo Thanh cũng không giúp nổi bọn họ.”

Đến khi bước qua tấm bình phong, y rốt cuộc cũng xoay người, nhìn vào mắt nàng.

Kỷ Vân Hòa nhìn y cười: “Ngươi cứ bận công việc đi, ta ngủ thêm chút nữa.”

Nói xong, nàng nằm xuống, đắp chăn, cắt đứt ánh nhìn của y.

Nàng làm tổ trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn.

Thật may, nàng và Trường Ý vẫn chưa có tình cảm.

Ai biết lúc này nàng mong muốn cùng y già đi đến bao nhiêu, chỉ là nàng không có thời gian để sớm tối bên y rồi……

Kỷ Vân Hòa nhắm mắt ngủ, nàng cảm thấy bản thân cơ hồ lại bắt đầu nằm mơ rồi.

Cửa sổ khẽ mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào lay động bức rèm bên giường nàng, Kỷ Vân Hòa trong mơ cũng cảm nhận được luồng khí lạnh này, nhưng nàng không thể thoát khỏi giấc mộng ấy, nữ tử bạch y kia giống như bị gió lạnh kéo đến, đứng bên người nàng.

Nữ tử bạch y vươn tay ra, nàng không hiểu nhưng lại như bị quỷ thần sai khiến cũng vươn tay theo nàng ta.

Nàng rõ ràng biết bản thân đang nằm mơ cũng biết rõ hình như mình đang gặp chút nguy hiểm, nhưng nàng vẫn làm như thế.

Mắt thấy nữ tử kia bắt lấy bàn tay nàng.

“Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, ta cho ngươi mượn đôi mắt.”

Giọng nàng ta chưa từng rõ ràng như thế vang lên trong đầu nàng.

Bàn tay của nữ tử bạch y kia đang nắm tay nàng vừa cử động, mười ngón đan chặt vào nhau.

“Ầm” một tiếng, tựa như tiếng tim đập thoát khỏi lồng ngực, tản ra vài dặm, cả người Kỷ Vân Hòa chợt run lên, đôi mắt lập tức mở to. Nữ tử bạch y trước mặt đột nhiên biến mất, bạch quang lóe lên một mảnh tựa như nàng đang nhìn thẳng vào mặt trời vậy, nhất thời không nhìn thấy được gì.

Đến khi bạch quang suy yếu, chầm chậm lui dần, nàng mới nhìn thấy đằng xa ánh sáng kia, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng một nữ tử, thiếu niên ấy, nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ cho nên không thể nhận ra đó là ai, nhưng nữ tử kia nàng nhận ra nàng ta——Đó không phải là……nữ tử nàng nhìn thấy trong mơ hay sao.

Bọn họ đứng đối diện nhau.

Thiếu niên kia toàn thân bạch y, ngẩng đầu nhìn nữ tử, mắt chứa đầy sự sùng bái cùng ái mộ.

Nhưng một màn này chỉ ngắn ngủi tựa như ảo ảnh, thoáng chốc liền tan biến, đến khi nàng chớp mắt, trước mặt chỉ còn một mảnh bạch quang nhạt dần, đến cả thân ảnh của bạch y nữ tử cũng không nhìn thấy nữa.

“Đây là gì?”

“Là ta đang hồi tưởng lại quá khứ.” Giọng của một nữ tử vang lên trong đầu nàng, nữ tử bạch y không xuất hiện nhưng nàng biết đây là giọng nàng ta, nữ tử kia tiếp, “Những gì ngươi đang thấy đó là quá khứ ta từng trải qua, sau này, đôi mắt của ta chính là đôi mắt của ngươi.”

Kỷ Vân Hòa thẩn thờ: “Đưa đôi mắt cho ta mượn? Tại sao lại như thế? Ngươi rốt cuộc là ai……”

“Nói cho Thanh Cơ biết.” Nữ tử kia không đáp nàng, chỉ tiếp tục nói “Là đại quốc sư giết chết Trữ Nhược Sơ.”

Theo sau lời nói của nàng ta, trước mắt nàng lần nữa xuất hiện một bức họa.

Là……Đại quốc sư……

Chẳng qua là một đại quốc sư trẻ tuổi.

Đại quốc sư trẻ tuổi đứng trước mặt của một thanh niên khác, vừa nói vừa vẽ trên giấy, mà trên mặt giấy kia cư nhiên lại là trận pháp thập phương trận của ngự yêu cốc.

Không cần đoán, Kỷ Vân Hòa cũng biết hai người này là đại quốc sư cùng với Trữ Nhược Sơ năm đó!

Đại quốc sư đề xuất ra kế hoạch với Trữ Nhược Sơ.

Thập phương trận là do đại quốc sư nói với Trữ Nhược Sơ ư!?

Trữ Nhược Sơ cơ hồ đang nghi ngờ, chất vấn gì đó nhưng đại quốc sư chỉ thu lại tờ giấy, xoay người rời đi, Trữ Nhược Sơ lập tức đuổi theo, cầm lấy tờ giấy vẽ trận pháp thập phương trận quay về.

Kỷ Vân Hòa trợn to mắt, lập tức có chút khó hiểu: “Bọn họ……không phải sư huynh đệ sao? Tại sao lại thế này? Mà Trữ Nhược Sơ không phải vì thập phương trận nên mới bỏ mạng ư……”

“Đại quốc sư lừa Trữ Nhược Sơ.” Nữ tử nói “Hắn nói với Trữ Nhược Sơ rằng tạo thành thập phương trận chỉ cần sức mạnh của mười đại ngự yêu sư, hắn nói với Trữ Nhược Sơ thập phương trận sẽ không giết thanh vũ loan điểu mà Trữ Nhược Sơ cũng không cần chết đi, hắn nói với Trữ Nhược Sơ, sau khi thập phương trận thành, Trữ Nhược Sơ có thể tiến vào thập phương trận.”

Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn hai sư huynh đệ năm đó. Đột nhiên nghĩ đến trước đây trong thập phương trận, ở tiểu viện kia do thanh vũ loan điểu tạo thành, phụ yêu loan điểu ở trong đầm nước của tiểu viện, nàng ta chính là trăm năm bất cam cùng luyến ái của Thanh Cơ.

Năm đó Kỷ Vân Hòa và Trường Ý có thể thoát khỏi sức mạnh suy yếu của thập phương trận là bởi vì Kỷ Vân Hòa giả trang thành Trữ Nhược Sơ, phụ yêu loan điểu mới vừa đi vừa khiêu vũ, tiêu giải tàn niệm.

Hóa ra……Trữ Nhược Sơ năm đó không hề lừa gạt Thanh Cơ?

Hắn thực sự cho rằng bản thân có thể vào trong thập phương trận, bầu bạn cùng nàng ta.

Chỉ là vì……hắn cũng bị đại quốc sư lừa gạt?

“Nói với Thanh Cơ, đại quốc sư giết chết Trữ Nhược Sơ, nói với nàng ta, đi báo thù.”

Kỷ Vân Hòa đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của nữ tử bạch y.

“Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết? Vì sao lại nói cho ta biết chuyện này? Vì sao lại muốn làm như thế?”

“Ta muốn hắn chết.”

“Ai cơ? Đại quốc sư ư? Ngươi muốn Thanh Cơ giết hắn?”

“Đây là ta đang chuộc tội……”

Nàng ta vừa dứt lời, Kỷ Vân Hòa vẫn muốn hỏi tiếp, đột nhiên gió bên tai ngừng đi, trên trán bỗng truyền đến cơn đau đớn dữ dội, tiếp tục nhìn thấy đạo bạch quang rút dần, giọng của nữ tử biến mất, sau một khoảng ngắn chìm trong bóng tối, nàng chầm chậm mở mắt.

Trước mắt là gương mặt của Khống Minh hòa thượng đang nhíu mày, lúc này hắn đang rút một cây ngân châm ra khỏi trán nàng: “Tỉnh rồi.”

Hắn vừa nói hai chữ này, mày đầu đang nhíu chặt cũng thả lỏng một chút. Hắn đứng dậy, lui sang một bên, Kỷ Vân Hòa bây giờ mới nhìn thấy Trường Ý đứng sau lưng hắn.

Nàng chưa từng thấy qua sắc mặt cứng ngắc và nhợt nhạt của Trường Ý như bây giờ.

Y nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cho đến khi nàng ngồi dậy, ánh mắt y mới khẽ động, tựa như một đầm nước chết bị một giọt nước phá vỡ sự bình lặng, làm tung tóe hàng ngàn bọt nước.

Kỷ Vân Hòa có chút khó hiểu: “Ta chẳng qua chỉ ngủ một lúc thôi, các ngươi làm sao vậy?”

Lúc này Khống Minh hòa thượng đang bỏ ngân châm vào trong túi, cười lạnh một tiếng: “Một lúc? Ngươi đã nằm hai ngày rồi.” Hắn liếc xéo Trường Ý một cái “Còn có người cho rằng thuốc ta đưa là thuốc độc độc chết ngươi.”

Nàng nghe thấy vế đầu của lời Khống Minh nói, vô cùng ngỡ ngàng, trong mộng nàng, chẳng qua chỉ cảm thấy thời gian vừa thoáng qua, nhưng cư nhiên……đã hôn mê hai ngày rồi……

Nhưng nghe thấy vế cuối của hắn, nàng lại cảm thấy buồn cười.

Nhìn biểu tình của y, chẳng lẽ y thực sự cho rằng lời nói đùa trước khi ngủ của nàng là thật sao……

Kỷ Vân Hòa mang theo vài phần ý cười nhìn Trường Ý, lại thấy tay áo y khẽ động, nàng chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy y bước hai bước đến bên giường nàng, Kỷ Vân Hòa ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn y, chốc chốc, y cư nhiên giữ lấy cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu cao hơn.

Thời điểm nàng và Khống Minh đang ngây ngốc không biết y muốn làm gì, đôi môi Trường Ý phủ lên môi nàng!

Lại nữa!

Lại nữa rồi!

Kỷ Vân Hòa trừng mắt, đôi mắt kinh ngạc đến độ hận không thể lồi ra.

Túi đựng ngân châm trên tay của Khống Minh hòa thượng bên cạnh “lạch cạch” rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn không hay biết.

Đến khi nàng phản ứng lại, đưa tay đẩy y ra, nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân vẫn không bì lại con gà to kia, Trường Ý một tay giữ lấy cổ tay nàng, hoàn toàn chế trụ nàng.

Lúc này, giữa ngực y lóe lên ánh sáng màu lam lấp lánh.

Hình như ý thức được y muốn làm gì, Khống Minh hòa thượng đột nhiên bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, hắn quát lên một tiếng: “Ngươi điên rồi!” Lập tức tiến lên trước muốn kéo Trường Ý ra nhưng hắn chưa kịp tiến gần y, đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, lực đạo lớn đến độ khiến hắn văng vào tường.

Đôi môi Trường Ý vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế, ánh sáng lam luân chuyển, từ lồng ngực hắn rời đến cổ họng, cuối cùng tiến vào trong miệng nàng, vốn dĩ không để nàng có cơ hội phản ứng, viên châu màu lam đã biến mất trong thân thể nàng.

Môi y vẫn lưu luyến bên môi nàng, một lúc sau mới rời khỏi.

Khống Minh từ trên đất bò lên, nộ khí bừng bừng: “Ngươi là một người cá hỗn trướng*! Có phải là đầu óc bị hỏng rồi không! Ngoài kia đang cùng đệ tử phủ quốc sư đánh nhau thành dạng gì rồi, ngươi lại đưa giao châu của ngươi để kéo dài sinh mệnh cho nàng ta!?”

(*hỗn trướng: có nghĩa là một câu mắng người khác hoang đường)

Giao châu?

Linh lực của ngự yêu sư vốn dĩ có được là nhờ song mạch mà yêu lực của yêu quái tiếp tục duy trì là nhờ nội đan của bọn họ, nội đan của người cá được gọi là giao châu. Trường Ý đem giao châu của mình cho Kỷ Vân Hòa, cũng đồng nghĩa với việc dùng toàn bộ yêu lực của bản thân để kéo dài tính mạng cho nàng, bản thân y……làm sao lại có thể trở thành một yêu quái đến cả chút yêu lực cũng không có chứ……

Y……

“Ngươi thực sự điên rồi.” Kỷ Vân Hòa lau môi, nhìn Trường Ý nói: “Ta không cần, lấy về đi.”

Trường Ý như cũ nắm lấy cằm nàng, đôi đồng tử xanh lam hệt như xoáy nước của biển cả, muốn hút nàng vào sâu bên trong. Y nói:

“Ta muốn cho, nàng nhất định phải nhận.”

Trước
image
Chương 70
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!