Ngự Giao Ký

Chương 81 – Các tự (bản thân mỗi người)
Trước
image
Chương 81
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Hơn nửa tháng trôi qua.

Hoa hạnh trong viện cũng đã rụng không ít, trên cành bắt đầu mọc ra mầm mới. A Kỷ rốt cuộc cũng không điên cuồng ăn nữa, có thể khống chế tốt thuật biến ảo của mình rồi.

Nhưng A Kỷ không nghĩ đến, khi nàng có thể dùng thuật biến ảo hóa thành một mỹ nam tử đứng trước mặt Lâm Hạo Thanh, câu đầu tiên hắn nói cư nhiên là: “Cũng tốt, nên rời khỏi đây rồi.”

Thế nên Ân Ngữ không nói lời nào, xoay người thu dọn đồ đạc, lập tức đưa một bao phục cho A Kỷ, nói: “A Kỷ, ngươi nên đi xuống phương nam.”

A Kỷ tiếp nhận bao phục trong tay Ân Ngữ, có chút buồn bã, nàng nhìn bao phục lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh cùng Ân Ngữ, lập tức biến lại dáng vẻ của bản thân, vẫn chưa nói lời nào, liền nhìn thấy Lâm Hạo Thanh nhíu mày, nàng biết ý, biến về dáng vẻ nam tử, gật đầu có chút khó hiểu:

“Sư phụ, hai người không đi cùng con ư?”

“Ta vẫn còn chuyện chưa làm xong. Sau này, sẽ không đi cùng ngươi nữa.” Lâm Hạo Thanh nhìn gương mặt thẩn thờ của A Kỷ, tiếp “Nhớ kĩ lời ta nói, cõi Bắc, Kinh Sư đều không được đi, không được lộ mặt thật trước mặt người khác, không được sử dụng sức mạnh của ngự yêu sư.”

A Kỷ gật đầu: “Con đều nhớ rồi, nhưng mà……sư phụ……tại sao lại không để con đi cùng hai người vậy?”

“A Kỷ ngoan.” Ân Ngữ khẽ xoa đầu nàng, “Bọn ta không phải muốn bỏ mặc ngươi, chỉ là nơi bọn ta phải đi, ngươi không thể đi được.”

A Kỷ khó hiểu: “Muội không thể đi ư? Hai người muốn đi cõi Bắc? Hay là Kinh Sư?”

Không đợi Ân Ngữ đáp nàng, Lâm Hạo Thanh liền nói: “Ngươi không cần biết, cầm lấy hành lí, xuống nam đi.”

“Con……” A Kỷ ôm bao phục càng thêm mơ hồ “Nhưng con nên đi đâu……nên làm gì đây……”

Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, im lặng một lúc, hắn tiến về phía trước, bắt lấy vai nàng, đẩy nàng ra ngoài, cửa lớn trước mặt, Lâm Hạo Thanh ở sau lưng nàng đẩy nàng tiến về phía trước cho đến khi đến bên cửa, sau đó, không nói lời nào, bàn tay sau lưng nàng vừa dùng sức, khẽ vang lên một tiếng, nàng bị đẩy ra ngoài, mà cũng trong giây phút ấy, A Kỷ nghe thấy giọng nói của hắn trầm thấp bên tai nàng:

“Ngươi sẽ tìm được nơi mình muốn đi, việc mình muốn làm.”

Thanh sắc không trầm bổng, giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường ngày nhưng nàng bỗng cảm nhận được vài phần ý vị ấm áp.

Khi nàng quay đầu lại, muốn nhìn Lâm Hạo Thanh thêm lần nữa, sau lưng vang lên một tiếng “sầm”, cửa đã đóng lại.

Chóp mũi nàng đụng vào cánh cửa bụi bẩn, khiến cho cả mũi đều là bụi.

Nàng ôm bao phục, ngây ngốc đứng trước cửa hồi lâu, trong lòng nàng vẫn có chút bất an, cố gắng suy nghĩ, chẳng lẽ gần đây bản thân đã làm chuyện gì sai trái khiến Lâm Hạo Thanh không vui chăng?

Nàng ngồi xổm ngoài cửa nửa ngày, nhưng sau đó, gõ cửa lần nữa, trong nhà cũng không còn tiếng đáp lại. Nàng mặt dày, đẩy cửa tiến vào trong……

Trong viện hoàn toàn yên ắng, cánh hoa hạnh rơi trên đất không người quét, trong đình viện là một mảnh tiêu điều.

Chưa qua nửa ngày, trong viện đã không có ai.

Nàng ngây ngốc trong viện một lúc, chỉ đành xoay người rời đi, đi ra tiểu viện, băng qua rừng hạnh, khoảnh khắc nàng bước ra rừng hạnh, rừng hạnh sau lưng đột nhiên hóa thành cơn mưa hoa, chầm chậm rơi xuống, bị gió thổi đi, xuyên qua tóc nàng, xoay chuyển trong không trung, lập tức hóa vô hình, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, sau lưng không còn rừng hoa hạnh nào nữa, ánh mặt trời chiếu xuống, nơi này chẳng qua chỉ là một mảnh cỏ dại bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đột nhiên, trong lòng A Kỷ trống rỗng như mọc lên mấy tấc cỏ dại, nàng bỗng cảm thấy bản thân biến thành lục bình không rễ, không biết phải trôi về đâu, không có phụ mẫu, một thân bí mật không có cách nào giải đáp, trên thế gian này, nàng vô danh mà đến, vô danh lớn lên lại vô danh quay về thành một người cô tịch……

Lần nữa không có người để dựa dẫm, nàng cắn cắn răng, chỉ đành một mình bước trên con đường xuống nam.

Trên một đường xuống nam này, vẫn có thể nhìn thấy càng nhiều phồn hoa.

Phương nam đã ấm lên nhưng cõi Bắc vẫn lạnh lẽo như cũ.

Mà trong ngự yêu đài, phòng của tôn chủ cõi Bắc, càng lạnh giá hơn so với băng tuyết ngoài kia.

Băng sương ngưng kết trên người y, thậm chí ngưng tụ cả giường y đang nằm, lẫn cả mặt đất trong điện cùng trên tường, tất cả đều phủ đầy khí lạnh giá.

Đôi mắt của người cá tóc bạc nằm trên giường khẽ cử động, lập tức mở mắt ra, đôi đồng tử lam kia thất thần nhìn trần nhà một lúc, cho đến khi bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa, cảm xúc y mới hoãn lại, đỡ trán ngồi dậy.

“Tiến vào đi.” Hắn mở miệng, tùy tùng bên ngoài lúc này mới đẩy cửa vào, không khí lạnh trong phòng nhất thời xông ra khiến cho hắn bị đông đến toàn thân run rẩy, từng bước bước lên băng kết trên đất, bỗng chật vật ngã xuống. Hắn nằm trên mặt đất, dường như giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vững người quỳ xuống, không dám cử động.

Tùy tùng xấu hổ lẳng lặng nhìn Trường Ý, không dám nói chuyện.

Tôn chủ cõi Bắc này, từ sau khi rời khỏi tiểu viện Hồ Tâm, hàn khí trên người càng lúc càng dày đặc, tính tình cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Nếu là trước đây, Khống Minh cùng Lạc Cẩm Tang vẫn ở đây, nhìn thấy tùy tùng xấu hổ, đa phần sẽ cười rồi cười, khiến bọn họ cũng không sợ hãi, nhưng giờ nay……

Trường Ý không nói lời nào nhìn tùy tùng đang quỳ trên đất: “Chuyện gì?”

“Hồi tôn chủ, Khống Minh đại sư từ phương nam truyền tin về, nói người bị ảnh hưởng bởi độc Hàn Sương rất nhiều, ngài ấy có lẽ sẽ phải về cõi Bắc trễ hơn.”

“Ừ.” Trường Ý đáp một tiếng.

Tùy tùng vì không để bản thân ngã thêm lần nữa, đành bò trên mặt đất ra ngoài. Trường Ý đột nhiên mở miệng nói: “Ngày mai ngươi không cần đến đây nữa.”

Tùy tùng sững sờ, sợ sệt đáp một tiếng vâng, vội vàng lui ra.

Hắn chạy rất xa, gặp phải tùy tùng quen biết liền nói: “Không biết nên nói cõi Bắc hay Kinh Sư dễ sống hơn nữa, ta thấy chúng ta đến sai nơi rồi, tôn chủ này không tốt hơn so với Thuận Đức công chúa là bao, cũng là một người nắng mưa thất thường.”

“Không phải đâu……nghe nói tôn chủ cõi Bắc này trước đây không phải vậy……”

“Sau khi rời khỏi tiểu viện Hồ Tâm kia mới thay đổi thành thế này, cũng không biết trong đó đã gặp phải yêu thuật gì, ngươi nhìn mấy ngày nay đi, ở trong băng tuyết trong điện chẳng bằng ta đứng bên ngoài hứng gió lạnh. Ngày mai không cho ta đến hầu y nữa, càng tốt, tính mạng này cũng xem như được bảo toàn rồi.”

“Aiz……”

Bọn họ cho rằng lời nói trút giận ở nơi không người biết đến, lại không biết những lời này từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai Trường Ý.

Trường Ý nghe thấy mấy lời này, đáy lòng không có cảm giác gì, y cũng cảm thấy bọn họ nói đúng.

Tính tình của y, đến cả bản thân y cũng càng lúc càng không thể khống chế, y nhìn nhân thế này, tựa như nhìn một mảng cỏ dại vậy, khô héo vô vị, nhìn gương mặt bọn họ cũng như nhìn gia súc vậy, không hề có dao động nào.

Y biết bản thân đối với nhân gian này càng lúc không có hứng thú, bởi vì tất cả cố chấp cùng bướng bỉnh của y đều đã dùng trên người người nọ, hơn nữa nàng đều đem tất cả những thứ này rời đi……

Trường Ý nhìn tay mình, ngón tay trắng bệch, mỗi ngụm khí y thở ra đều trong không khí lạnh lẽo tỏa ra sương trắng.

Sau khi băng phong Kỷ Vân Hòa, thân thể y bắt đầu dần dần trở thành thế này. Trường Ý biết là ấn ký y để lại trên người nàng khiến bản thân phải chịu khổ đau này. Một ngụm y cắn trên vành tai nàng, là cam kết của người cá dành cho bạn đời của mình, đây là mối liên hệ vô hình giữa hai người, trong lúc nàng sống, ấn ký này có thể giúp y cảm nhận được nàng đang làm gì.

Nhưng khi nàng chết rồi……

Người cá cả đời đều sống dưới biển, cho nên sau khi chết đi sẽ hệt như yêu quái trên đất liền. Yêu quái trên đất liền chết đi sẽ hóa thành vô hình, như bụi phấn tan biến vào không trung, sức mạnh càng tinh thuần sẽ càng tiêu tan vô hình, hoặc thành một nắm đất, hoặc sẽ trực tiếp tan biến trong không trung.

Người cá trong biển sâu cũng như thế. Sức mạnh của bọn họ đến từ biển cả, cho nên khi chết đi, sức mạnh toàn thân cũng đều trả về biển cả, bọn họ sẽ hóa thành bọt biển, vô hình tan biến.

Kỷ Vân Hòa tuy rằng không phải người cá, nhưng nàng bị y hạ ấn ký của người cá. Chỉ cần Trường Ý đem thân thể nàng thả về biển lớn, nước biển sẽ lấy đi ấn ký người cá trên thân thể này của nàng, hoặc sẽ biến nàng hóa thành bọt biển. Mà chỉ cần ấn ký biến mất, Trường Ý sẽ không cần phải chịu nổi khổ băng giá này.

Nhưng y không muốn như thế.

Y dùng tầng tầng hàn băng phong ấn thân thể nàng, đưa nàng chìm xuống đáy hồ, chỉ vì không muốn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của bọn họ.

Kỷ Vân Hòa có thể rời đi, có thể buông tay, có thể tự do.

Nhưng y không thể.

Y cố chấp muốn nắm giữ mối liên hệ cuối cùng không còn ý nghĩa này, không lý trí, không minh mẫn, thậm chí có thể nói là không quan tâm, không kiêng kỵ. Chỉ là vì……

Lạnh lẽo toàn thân khiến Trường Ý trong đêm lẳng lặng chìm sâu vào giấc mơ, dường như đang nằm cùng hồ băng với nàng, dường như vẫn có thể nghe thấy nàng thấp giọng bên tai y: “Trường Ý……Trường Ý……”

Cảm giác quen thuộc này, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để y chống đỡ trong đêm lạnh lẽo hơn tận xương tủy này, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trường Ý đi đến bên giường, bước chân giẫm trên mặt băng, trên mặt y không có bất kì biểu tình nào, từng bước từng bước tiến về phía trước, đi ra ngoài phòng, ánh mặt trời chiếu lên người y, nhưng y không cảm thấy chút độ ấm nào.

Nhân gian mù mịt này, giữa sông núi biển hồ, trong mắt y đều vô vị. Trường Ý đột nhiên nhớ đến rất lâu trước đây từng nghe nói đại quốc sư trong phủ quốc sư nọ, muốn lấy trời đất bán tang……

Lấy trời đất bán tang……

Đại khái cũng là cảm giác thế này của y chăng……

Bởi vì không còn cách nào cảm nhận được sự tươi đẹp cùng thú vị của thế giới này nữa, cho nên dù bá tánh khuynh đảo, trời đất lật ngược, cũng không hề liên quan đến y.

“Tôn chủ.” Lại có tùy tùng khác tiến lên phía trước, Trường Ý xoay đầu nhìn hắn, gương mặt hắn so với tùy tùng trước kia, trong mắt y cũng không có khác biệt gì, tùy tùng nói “Ngự yêu sư Lô Cẩn Viêm của tiền trận hàng phục cõi Bắc cùng xà yêu cõi Bắc phát sinh xung đột, hai người động thủ, khiến ngự yêu sư cùng yêu quái lần nữa đánh nhau, mà lần đánh nhau này đã lắng xuống nhưng hai bên vẫn ôm bất mãn trong lòng, tôn chủ, ngự yêu sư cùng không ít yêu quái nay đều ở cõi Bắc ta, trước kia người ít, mọi người đều đồng lòng, giờ đây các ngự yêu sư khắp nơi đều đến đây lại……”

“Giết hết đi.”

Trường Ý lạnh nhạt phun ra ba chữ.

Người đến đây chợt sửng sốt: “Tôn……tôn chủ?”

“Kẻ gây sự, giết.” Trường Ý nói xong câu này, xoay người rời đi, để lại tùy tùng ngây ngốc nhìn bóng lưng y, sắc mặt kinh sợ.

A Kỷ đem theo bao phục của mình, dùng thuật biến ảo hóa thành một thân nam tử. Vừa bắt đầu nàng liền cho rằng bản thân không cách nào thích ứng được nhưng không nghĩ đến, năng lực thích ứng của nàng lại vượt qua tưởng tượng của mình.

Vượt qua sông núi trùng điệp, nàng phát hiện bản thân cư nhiên thích cuộc sống này, không cầu không mất, giữa đất trời, chỉ có mỗi nàng tự do tiêu diêu.

Cũng là sau khi rời khỏi rừng hạnh, nàng mới phát hiện ra chân chính của bản thân mình, hóa ra nàng thích bầu trời xanh xanh, thích ánh mặt trời, thích gió thổi nhè nhẹ, thích bắt cá dưới suối, cũng thích sau khi ăn no, nằm trên mặt cỏ, ngủ cả một ngày.

Những ngày hoang mang bị Lâm Hạo Thanh bỏ rơi đã rất nhanh liền lắng xuống, nàng cảm thấy lời nói sau cùng của hắn rất đúng, nàng sẽ tìm được nơi mình muốn đến, cũng biết bản thân nên làm gì……

Ngày nọ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, A Kỷ đi bên con suối nhỏ, lúc bắt vài con cá lên nướng, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc của nữ tử.

A Kỷ ngẩn người, vội vàng chạy lên phía trước.

Trước bờ suối, một người mẹ ôm lấy đứa con toàn thân xanh đen khóc đến tê tâm liệt phế.

“Sao vậy?” A Kỷ vội hỏi. Mẹ của đứa bé kia không đáp lại, A Kỷ cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy toàn thân đứa trẻ lạnh băng, da thịt khắp người đều là màu xanh đen kì lạ, nàng nhíu mày, nắm lấy cổ tay bé, phát hiện trong người đứa trẻ tồn tại song mạch.

Cư nhiên là một đứa trẻ có sức mạnh song mạch……

“Nó trúng độc rồi……nó trúng độc rồi……” Người mẹ khóc nói “Trong nước này đều là độc cả!”

A Kỷ xoay đầu nhìn nước suối, nàng cũng ngày ngày uống nước suối, nhưng chưa từng thế này. Nàng bắt mạch cho đứa trẻ, mắt thấy khí tức càng lúc càng suy yếu, liền nhíu mày nói, nàng nên giúp cậu nhóc bảo vệ tâm mạch nhưng sức mạnh song mạch của đứa bé nàng vạn lần không thể rót yêu lực vào trong được, trước kia Lâm Hạo Thanh từng nói với nàng, người bình thường chỉ có một loại sức mạnh, trên thế gian này không còn ai khác giống như nàng, cho nên nàng phải che giấu bản thân thật tốt, không thể dùng sức mạnh ngự yêu sư của mình……

Nhưng mà……

Chẳng lẽ phải trân trân mắt nhìn đứa nhỏ chết đi sao?

Bỗng nhiên toàn thân đứa bé khẽ giật hai cái, thân thể nho nhỏ nằm trong vòng ôm của mẫu thân trông càng thêm đáng thương. A Kỷ không do dự nữa, nắm lấy tay cậu bé, rót sức mạnh của mình vào người cậu.

Một lúc sau, đứa bé ngừng ho, khí tức cũng dần bình ổn lại, toàn thân xanh đen tuy rằng chưa biến mất nhưng cậu từ từ mở mắt lên.

“Mở mắt rồi? Mở mắt rồi!” Người mẹ bỗng cười òa, nhìn con mình, không ngừng xoa xoa “Không sao rồi, con không sao rồi, nương ở đây, nương ở đây.”

A Kỷ lui sau hai bước, nhìn thấy người mẹ vui vẻ như một đứa trẻ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Buổi tối, A Kỷ đi theo mẹ con hai người đến miếu nhỏ đổ nát trú tạm.

Người mẹ gọi là Lương Lý Thị, đứa con gọi Lương Tiểu An. Bọn họ từ quê nhà trốn ra: “Phụ thân Tiểu An đã……đã mất rồi.” Lương Lý Thị nhìn đứa trẻ đang ngủ, vừa nói vừa lau nước mắt “Tiểu An vừa ra đời, đại phu nói nó có song mạch, ta cùng cha nói liền trong đêm đưa Tiểu An trốn đi, rời khỏi quê nhà, vì không muốn để nó bị bắt đến bốn vùng đất ngự yêu……”

Ánh lửa lay động, chiếu lên gương mặt bị thương của Lương Lý Thị, A Kỷ nhìn nàng ta, có thể là ánh lửa lay động quá nhanh, bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một cảnh tượng, cũng là phụ mẫu đưa con mình hoảng hốt chạy trốn……

“Cha Tiểu An sớm bị quan binh bắt giữ rồi giết chết. Sau đó ta đưa Tiểu An trốn trên núi, trốn đông tránh tây, chờ đến khi đại quốc sư chết, triều đình sụp đổ, bọn ta cũng không cần trốn nữa, không dễ gì đợi đến cõi Bắc khởi binh, nhưng không nghĩ đến, không nghĩ đến công chúa trong kinh thành cư nhiên đem độc bỏ xuống sông. Ta không để con mình uống nước trong sông, ngày ngày đều hứng nước sương, còn hứng nước mưa cho nó uống, nhưng nào đủ chứ, con khát nước, không nhịn nổi nữa, liền nhân lúc ta không chú ý, bục xuống suối uống nước……”

Lương Lý Thị lau nước mắt: “Ta nguyện để con uống máu mình cũng không muốn nó vì uống một ngụm nước mà trở thành thế này……”

A Kỷ nghe xong liền kinh ngạc, đối với công chúa này càng cảm thấy chán ghét: “Công chúa kia sao lại độc ác như thế?”

Lương Lý Thị lắc đầu: “Công chúa kia làm gì, bọn ta cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo, ta muốn đưa con lên cõi Bắc, cũng không phải vì gì khác, chỉ là ở nơi trời băng đất tuyết kia, ít ra cũng có nước uống sạch sẽ để uống.”

A Kỷ nghe xong, trầm mặc một lúc, gật đầu: “A tỉ, ngươi đừng thương tâm, sáng sớm ngày mai ta đi cùng ngươi đi hứng nước sương.”

Lương Lý Thị nhìn nàng: “Đa tạ tiểu công tử, hôm nay cũng may gặp được ngươi.”

“Không có gì, a tỉ, ngươi đáp ứng ta, ngày mai rời khỏi nơi này, sau này liền quên ta đi, ngàn vạn lần đừng nhớ đến chuyện này.”

Lương Lý Thị gật đầu: “Ta biết rồi, người người đều có chuyện khó nói, công tử cứu con ta, ta tuyệt đối không khiến công tử gặp thêm hỗn loạn. chỉ là không biết trong thâm sơn rừng sâu này, công tử phải trốn thứ gì, chi bằng đi cùng với mẹ con bọn ta, cùng đi cõi Bắc?”

A Kỷ khoát tay: “Không không, ta còn có chuyện khác cần làm.”

Hôm sau, A Kỷ cùng mẹ con Lương Thị từ biệt, dọc theo con suối đi lên. Nàng đáp ứng Lâm Hạo Thanh không đi cõi Bắc cũng không đến Kinh Sư, cho nên sẽ không đi, hơn nữa……A Kỷ nghĩ, đại quốc sư và công chúa ở kinh thành gì đó, còn có tôn chủ cõi Bắc đều quá cao, nàng sờ cũng sờ không đến, chi bằng nàng đi tất cả những nơi trong phạm vi xung quanh, đi làm chút gì đó.

Chi bằng đi tìm đầu nguồn của con suối này, chí ít, cũng nghĩ cách khiến trẻ con song mạch uống nước của con suối này, không bị trúng độc nữa.

A Kỷ dọc theo con suối này đi hai ngày, quanh quanh khúc khúc, một đường hướng tây, tiến vào một tòa núi to. Lúc nàng tìm đến trong núi, sắc trời đã tối, nàng định sẽ tìm nơi ngủ trước, đợi mai trời sáng, lại đi xuống đầu nguồn con suối.

Đêm nay, nàng ngủ chưa bao lâu liền nghe thấy một trận âm thanh tìm kiếm trách mắng từ sau núi truyền đến, nàng ngủ trên cây, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về xa xa, liền nhìn thấy không ít người cầm đuốc tiến vào trong rừng tìm kiếm.

Trong lòng A Kỷ kì quái, trở người nhảy từ trên cây xuống. Mà nàng vừa đặt chân xuống, bỗng nghe thấy đám cỏ bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, nàng nhìn sang đó, dưới ánh trăng, một thiếu niên trên mặt đầy vẻ chật vật ngã ngồi trong cỏ.

Nàng nhìn hai mắt thiếu niên này, không nói chữ nào, thiếu niên bỗng nhảy đến bịt miệng nàng: “Xuỵt!” Thiếu niên kinh hoảng “Đừng nói chuyện!”

A Kỷ không kinh không sợ, như cũ nhìn hắn, tay hắn bịt chặt miệng nàng, chạm vào hắn, nàng phát hiện song mạch trong thân thể hắn……ngự yêu sư mặc toàn thân bạch y……chất liệu bạch y này xem ra cũng rất tốt……

A Kỷ nhớ đến chút sách Lâm Hạo Thanh đưa cho bản thân đọc, trong lòng tự thì thầm.

Bên này, thiếu niên xác nhận nàng không có ý kinh hô, lúc này mới buông tay ra: “Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi.”

“Ngươi là đệ tử phủ quốc sư sao?” A Kỷ hỏi, một câu này lại khiến thiếu niên phòng bị, hắn lùi hai bước, đứng sau lưng thân cây, phòng bị lại kinh sợ nhìn nàng.

“Ngươi……ngươi là ai? Ngươi đến bắt ta ư?”

A Kỷ không đáp hắn, động động chóp mũi, ngửi thấy mùi máu tanh. Nàng chuyển mắt nhìn ống tay trái của thiếu niên bị rách, cánh tay có một vết thương rất dài, vẫn đang tí tách chảy máu.

“Ta không phải nhưng những người này vì sao muốn bắt ngươi?” Nàng đánh giá hắn “Có phải ngươi hạ độc trên đầu nguồn con suối này không?”

Thiếu niên liên tục lắc đầu: “Không phải ta! Ta……không……cũng tính là có……” Thiếu niên dựa thân cây, dường như không có sức để chống đỡ bản thân, hắn vô lực ngồi xuống, đôi mắt thất thần, “Ta……ta và sư huynh ta, trước đây nhận lệnh, ta ở trên đường nhìn thấy trẻ con trúng độc……toàn thân cậu bé màu xanh đen……ta……ta không muốn thi hành nhiệm vụ nữa, nhưng sư huynh……sư huynh vẫn đem độc Hàn Sương ném xuống nước suối, sau đó người cõi Bắc đến rồi……sư huynh bị họ giết, ta trốn đến đây……”

Hắn nói có chút hỗn loạn, dường như hôm nay đã chịu đủ kinh hãi rồi.

Hắn nắm tóc: “Ta cũng không biết phải làm thế nào, tại sao……tại sao lại trở thành như vậy……” Cảm xúc thiếu niên có chút hối hận “Ta cũng không muốn hại người, ta cũng không muốn chết……”

Thiếu niên này, chẳng qua là mười lăm mười sáu mười bảy tuổi, A Kỷ nhìn hắn, sau đó tin hắn. nàng quyết định xong, ngồi xổm xuống, nói với thiếu niên: “Ta không bắt ngươi, ngươi đi đi, người sau lưng đến rồi, ta giúp ngươi trốn thoát.”

Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt trắng bệch không dám tin: “Ta……ta là đệ tử của phủ quốc sư, người bên ngoài đều muốn giết bọn ta……ngươi, ngươi muốn giúp ta sao?”

“Đi đi, đừng nói nhảm nữa, bọn họ đuổi nhanh đến đây rồi.”

Thiếu niên nghe xong, lúc này mới hồi thần, hắn nhìn A Kỷ, chống lên thân cây đứng dậy, “Ta……Ta gọi Cơ Trữ, sư phụ ta là Cơ Thành Vũ trong phủ quốc sư……”

Cơ Thành Vũ……

A Kỷ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tên này rất quen.

Thiếu niên không phát hiện ra cảm xúc của nàng, tiếp tục hỏi, “Ngươi……Ngươi tên gì, nếu ngày sau……”

“Còn muốn nghĩ đến ngày sau?”

Một tiếng cười lạnh truyền đến, thiếu niên nhìn sau lưng A Kỷ, gương mặt lúc này trắng bệch.

A Kỷ nghe xong khẽ xoay đầu, nhìn thấy tráng hán đứng sau lưng, người nọ cầm một chiếc rìu cực to nhìn A Kỷ cùng Cơ Trữ: “Chó sai của phủ quốc sư, đừng hòng trốn đi!”

Chân thiếu niên chợt nhũn, lần nữa ngã ngồi trên đất. A Kỷ lúc này đứng lên, chắn trước mặt Cơ Trữ.

Dưới ánh trắng, trong mắt nàng tỏa sáng: “Hắn chẳng qua bị ép làm như thế, cần gì phải đuổi cùng giết tận?”

“Hừ, ở đây chui ra một xú tiểu tử? Đừng phá chuyện của đại gia!” Hắn nói xong, nhấc chân, tay cầm rìu, xông về hướng nàng, mỗi bước tráng hán đều khiến mặt đất dường như đều rung chuyển, hắn quát lớn một tiếng, xông đến trước mặt nàng, nâng rìu to trong tay, hung hăng bổ đến.

Ánh sáng lay chuyển trong mắt A Kỷ, mi mắt nàng vừa ngưng, tay nâng lên. “Rắc” một tiếng, nàng giữ lấy cổ tay tráng hán, bàn tay tiếp xúc với cổ tay hắn, không khí bị tác đẩy bởi ngoại lực văng ra một trường, khiến cây gỗ xung quanh bị chấn động.

A Kỷ bắt lấy tay hắn, thần sắc trên mặt tráng hán, dần dần kinh ngạc, đấu sức, cuối cùng biến thành đau đớn.

Tay A Kỷ nhẹ nhàng đẩy một cái, tráng hán khí thế hung hăng kia liền lui ba bước, tay phải lúc này không giữ chặt được chiếc rìu trong tay, tay rũ xuống, chiếc rìu to liền rơi xuống đất.

Tráng hán bất cam ngẩng đầu nhìn A Kỷ, Cơ Trữ sau lưng A Kỷ cũng là một mặt chấn kinh.

Chỉ có mỗi mình A Kỷ vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh nói “Đã nói với ngươi hắn là bị ép. Trước khi giết người có thể nói đạo lý hay không?”

Trước
image
Chương 81
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!