Ngự Giao Ký

Chương 9 – Cảm Đồng Thân Thụ
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Hạo Thanh lại đến địa lao.

Nhìn thấy vết thương người cá đã được Kỷ Vân Hòa trị liệu qua, hắn cũng không nói nhiều lời chỉ là đạm đạm cho người lần nữa treo người cá lên, hắn hỏi một câu nếu như không nhận được lời đáp thì sẽ tiếp tục dùng sét phạt y thêm lần nữa.

Thủ đoạn thường dùng trong ngự yêu cốc này vẫn một mực dụng hình với yêu quái cho đến khi công kích phá nát phòng tuyến trong lòng chúng, bắt đầu phối hợp với ngự yêu sư thực hiện những hành vi cử chỉ mà họ muốn. Mà chỉ cần phối hợp một lần, ngự yêu sư liền sẽ thưởng cho yêu quái, thời gian về sau, bọn yêu quái sẽ tập quen tính phục tùng ngự yêu sư, phối hợp tất cả mệnh lệnh mà họ đưa ra.

Đương nhiên, cũng không phải không có yêu quái bất khuất, có yêu quái đến chết cũng không bằng lòng phối hợp với ngự yêu sư, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua kiểu yêu quái nào giống như người cá này…lãnh đạm.

Mỗi đợt sét công kích, đều không nhìn thấy bất kì phản ứng nào của y, y giống như có thể khống chế phản ứng sinh lí của chính mình vậy, cúi đầu, nhắm mắt, không nói lời nào, khiến cho người đang quan sát y đến cả nhược điểm của y là gì đều không biết.

Không biết khi đợt sét đánh lên người y thì chỗ nào sẽ càng đau, cho nên không có biện pháp nặng hơn để tổn hại đến y.

Lâm Hạo Thanh nhìn trên người y hơn cả nửa ngày, hệt như hôm qua, cho đến gần trưa, Kỷ Vân Hòa mới lửng thửng đến.

Sau phen khiếp sợ ngày hôm qua, người đến xem kịch hôm nay ít đi rất nhiều, nàng hắt xì một cái tiến vào địa lao, bọn trợ thủ của Lâm Hạo Thanh chú ý đến nàng, chào nàng: “Hộ pháp.”

Nàng gật gật đầu, đi đến bên tảng đá ngồi xuống, không hề tính sẽ tranh giành với Lâm Hạo Thanh.

Nhưng lúc nàng ngồi xuống một khắc, người cá đột nhiên mở mắt, nhìn nàng một cái, tròng mắt lam băng không có cảm xúc dao động, sau đó nhắm mắt lại.

“Vân Hòa.”

Kỷ Vân Hòa có chút ngẩn người, đã nhiều năm nàng không nghe hắn gọi tên nàng, nàng đứng dậy “Thiếu cốc chủ?”

“Buổi chiều ta cần đến Giới Luật đường một chuyến, người cá này để ngươi thuần phục trước.”

Nàng lại ngẩn người “Giới Luật đường?” Lòng nàng như đánh trống “Là ngự yêu sư nào phạm tội? Cần thiếu cốc chủ xử lí?”

Lâm Hạo Thanh nghiêm túc gật đầu: “Sáng nay, cốc chủ ở Lệ Phong đường nhận được một bức thư cáo mật, nói rằng ngự yêu sư Tuyết Tam Nguyệt cùng nô lệ Li Thù có gian tình, cốc chủ lệnh ta hôm nay đi thẩm tra Tuyết Tam Nguyệt.”

Lời nói này của hắn, ngữ khí bình đạm nhưng lọt vào tai nàng lại khiến nàng toàn thân lạnh băng.

Nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, nỗ lực khiến bản thân không bộc lộ bất kì biểu tình nào, giống như Tuyết Tam Nguyệt mà hắn nói cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.

Nhưng làm sao có thể không có quan hệ đây, trong ngự yêu cốc này, ai không biết Tuyết Tam Nguyệt là cánh tay đắc lực của nàng, cũng bởi vì có sự tồn tại của nàng ta mà nàng mới có thể nhanh như vậy từ thân phận con gái nuôi của cốc chủ trở thành ngự yêu sư mạnh nhất trong cốc.

Lâm Hạo Thanh chính là nói cho nàng nghe, đằng sau gương mặt ôn hòa, khách sáo kia đang ẩn chứa nụ cười trào phúng, nội tâm cũng tràn đầy thống khoái.

Giả tạo.

Nhưng nàng không có cách nàng mắng hắn, bởi vì nàng cũng cần phải giả tạo.

Nàng bày ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ? Tuyết Tam Nguyệt làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Thiếu cốc chủ nhất định phải thẩm tra rõ ràng.”

“Đó là đương nhiên, người cá này cứng miệng, chiều nay làm phiền hộ pháp rồi.” Lâm Hạo Thanh nói xong, xoay người rời đi.

Nàng đích thân tiễn hắn đi, nhìn một đống trợ thủ theo sau hắn, không giống hôm qua, hôm nay hắn không để lại ai, hắn đoán ra hôm nay nàng không định mở miệng nói chuyện cùng người cá, mà hắn cũng không bận tâm việc nàng thắng hắn trận này.

Lúc rời đi, Lâm Hạo Thanh khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dáng nàng cúi đầu tay nắm thành quyền.

Hắn hiểu nàng giống như nàng hiểu hắn vậy.

Hắn và nàng giống nhau, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu bộ mặt giả tạo của đối phương.

Ai bảo họ là “huynh muội” thân mật lớn lên cùng nhau chứ…

Hắn khẽ nhếch môi, mũi hừ lạnh một tiếng, không rõ là cười hay là mỉa mai.

Trợ thủ bên cạnh hắn không hiểu cách làm của hắn: “Thiếu cốc chủ, người để lại hộ pháp một mình trong đó? Hôm qua ta đã nhìn thấy dáng vẻ của hộ pháp, giống như…muốn dùng hoài ôn chi kế, nàng ta hôm nay lại dùng thêm chút thủ đoạn sẽ khiến cho người cá mở miệng nói chuyện mất…”

“Không sao, công tâm kế vốn phải công tâm, không thể nhanh được. Hôm nay nàng ta cũng không có tâm tư để dùng thủ đoạn. Hơn nữa…” Hắn dừng chút, ánh mắt nhìn về hướng Giới Luật đường “Cho dù trận thứ nhất nàng thắng cũng không sao.”

Kỷ Vân Hòa không có Tuyết Tam Nguyệt, chẳng qua là mèo bị mất đi móng vuốt, dù trở người thế nào cũng chẳng làm được gì.

Cách nghĩ này của hắn cũng không phải phiến diện.

Nếu như mất đi Tuyết Tam Nguyệt, nàng không khác nào là bị trọng thương.

Tuyết Tam Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trong ngự yêu cốc không ai biết được, mọi người chỉ thấy lúc sau khi nàng ta tròn mười sáu tuổi, cùng yêu quái chiến đấu chưa bao giờ thua, càng không nói đến những lần nàng cùng các ngự yêu cốc ở bốn phương giao lưu, gần mười năm qua, chưa từng thua trận nào, mà nàng ta chưa dốc toàn lực đã có thể ổn thỏa chế ngự kẻ địch.

Mặc dù tính tình của nàng ta hung bạo, nhưng trong ngự yêu cốc, không ai dám nàng không khiêm tốn, thậm chí đến cốc chủ cũng mắt nhắm mắt mở buông lỏng nàng.

Nàng giống như hồn của ngự yêu sư năm mươi năm trước vậy, tự do, phóng khoáng, tùy hứng mà lại vô cùng cường đại, bất khả chiến thắng. Đó chính là đặc trưng trên người nàng.

Mà cũng bởi vì sự không khiến tốn của nàng nên mới khiến nàng dám phạm vào cấm kị của thiên hạ, yêu một yêu quái.

Trong ngự yêu cốc, rốt cuộc không biết có bao nhiêu người vì Tuyết Tam Nguyệt mới ủng hộ vị trí của Kỷ Vân Hòa, nhưng có thể khẳng định, nếu như Tuyết Tam Nguyệt xảy ra chuyện, địa vị của nàng nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng.

Mà thời khắc này, Kỷ Vân Hòa đang nắm chặt quyền, mày nhíu chặt nhưng hông phải vì sau này mất đi lợi ích, mà là vì bạn bè của nàng Tuyết Tam Nguyệt, không biết lúc này nàng ta đang ở trong Giới Luật đường âm u phải chịu hình phạt thẩm vấn gì.

Ngự yêu sư trong ngự yêu cốc, thủ đoạn hành hình có rất nhiều loại, bọn họ không chỉ dùng những thủ đoạn này để đối phó trên người yêu quái, mà còn dùng để đối phó cả trên người ngự yêu sư.

Nàng nghĩ đến xuất thần, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xanh lam đoan chính nhìn mình, nàng cư nhiên có chút ngẩn người.

Bốn mắt tương giao, hai người không nói gì rất lâu, yêu quái này vẫn như cũ không nói chuyện, nàng cười khổ một tiếng: “Vết thương trên người ngươi hôm qua vừa bôi thuốc, hôm nay lại bị rách ra chảy máu rồi, ta nghĩ nếu lần sau ngươi lại bị vậy nữa, e rằng ngươi sẽ chết trong địa lao mất…”

Người cá nhìn nhìn nàng, hệt như nghe hiểu lời nàng nói, nhưng ánh mắt không bộc lộ chút sợ hãi nào.

Nàng trầm mặc một lúc: “Nếu như có cơ hội, ta thật muốn thả ngươi đi.”

Đây không phải là lời trái với lương tâm, nàng là thật lòng thưởng thức sự bền bỉ của người cá cứng đầu cố chấp này, cũng vì tình cảnh của y mà đồng cảm, cũng như đồng cảm với một kẻ khác hệt như bản thân trên thế gian này.

Trong địa lao một người một yêu cách nhau một lồng giam lẳng lặng nhìn nhau, trầm mặc không nói lời nào, mà họ lại vô cùng hòa hợp không có chút ngại ngùng.

Không lâu sau, Cù Hiểu Tinh đến tìm.

“Hộ pháp. Ai ya, hộ pháp của ta ai.” Hắn đến rất vội, khiến cho người cá trong ngục nhìn về hướng hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của người cá, Cù Hiểu Tinh không nhịn được mà cảm thấy rét lạnh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ, chỉ nói người cá bây giờ bị đánh thành bộ dạng này mà sao sát khí trong mắt vẫn thập phần dọa người như thế. Hắn bước đến bên người Kỷ Vân Hòa, thấp giọng nói bên tai nàng: “Tuyết cô nương bị bắt rồi!”

“Ta biết.” Nàng bình tĩnh đáp.

Cù Hiểu Tinh ngẩn người: “Cô đã sớm biết mà vẫn còn đứng ở đây làm gì, không muốn nghĩ biện pháp cứu người hả.”

Kỷ Vân Hòa mím môi: “Cốc chủ hạ lệnh để Lâm Hạo Thanh đi thẩm vấn, ngươi muốn ta nghĩ biện pháp gì?”

Cù Hiểu Tinh ngây người, một lúc mới phản ứng: “Cô nói…lần này, là ý của cốc chủ? Lần này thẩm vấn Tuyết cô nương, không phải chứng minh cốc chủ đối với cô…”

Lão già kia rõ ràng là chống đối nàng mà, chỉ là mọi người đều không biết thôi. Kỷ Vân Hòa khoát khoát tay: “Đi tra thử xem ai là người đưa thư mật cho cốc chủ, còn có, Li Thù và Tuyết Tam Nguyệt hiện có bị tách ra giam giữ không?”

“Không có, Giới Luật đường vẫn đang thẩm vấn, đều vẫn chưa bị bắt.”

Nàng nhíu mày: “Thẩm vấn lâu vậy sao?”

“Đúng a, thiếu cốc chủ lệnh cho Tuyết Tam Nguyệt cắt đứt quan hệ với nô lệ, kỷ luật mèo yêu kia, nhưng Tuyết cô nương không chịu, tình hình bên ấy vẫn rất căng thẳng đó…”

Giữa yêu quái và ngự yêu sư có quan hệ tôi tớ kì thực giống như một loại lời nguyền, là lời nguyền đối với yêu quái thần phục, trở thành nô lệ của ngự yêu sư, yêu quái không chỉ đưa một phần yêu lực mà vĩnh viễn cũng phải chịu sự khống chế của chủ nhân, trừ phi chủ nhân nguyện ý giải trừ lời nguyền ấy, nếu không thì cả đời này yêu quái sẽ thần phục huyết mạch của chủ nhân.

Cho dù chủ nhân chết đi thì yêu quái cũng vĩnh viễn sẽ vì con cháu của hắn, cháu chắt của hắn, trở thành yêu phó.

Cho nên cơ hồ không có yêu quái nào nguyện ý cùng ngự yêu sư có loại hiệp ước này, trừ phi thua trận, bị bức bách hoặc là thật sự bị ngự yêu sư thuần phục, còn loại giống như Tuyết Tam Nguyệt…

Chính là yêu quái yêu ngự yêu sư.

Mà đồng thời hiệp ước được liên kết, yêu quái cũng nhận được sự bảo vệ của ngự yêu sư, sẽ không bị ngự yêu sư khác đuổi giết.

Đây là quy củ từ trước đến giờ giữa các ngự yêu sư, Lâm Hạo Thanh nếu như muốn xử lý Li Thù, đương nhiên là phải tuân thủ theo quy củ đó, chỉ là, ở ngự yêu cốc ai cũng xem yêu quái như là súc sinh vậy, đại khái là không ai nghĩ đến, Tuyết Tam Nguyệt sẽ có phản ứng lớn thế này thôi.

Liên quan đến mèo yêu mà nàng ta thu nhận, Kỷ Vân Hòa cũng không hiểu nhiều, đã nhiều năm như vậy, mặc dù Tuyết Tam Nguyệt nói mỗi lần trừ yêu Li Thù đều giúp nàng rất nhiều chuyện nhưng người trong ngự yêu cốc đều rất ít nhìn thấy hắn động thủ.

Mà nàng biết, mèo yêu này không yếu, mặc dù nàng chưa từng động thủ với hắn, nhưng trực giác khi đã gặp qua hàng ngàn yêu quái nói với nàng biết chuyện này.

Mèo yêu Li Thù, từ đầu đến đuôi đều không lộ ra thực lực thật của mình.

Hắn lại lẳng lặng nhìn Tuyết Tam Nguyệt bị bắt đến Giới Luật đường ư?

Trong lòng nàng đang đánh trống, bất chợt nghĩ đến nhiều năm trước, sau khi nàng cùng Tuyết Tam Nguyệt quen thân, luôn hiếu kỳ với đại yêu quái cường đại kia, nàng từng đợi lúc Li Thù tách rời Tuyết Tam Nguyệt, hỏi nàng ta:

“Ngươi không phải nói ngươi không biết thuần yêu sao? Lại từ đâu nhặt về yêu quái này, vừa nhìn liền thấy hắn năng lực rất cường đại.” Nàng thập phần hiếu kỳ “Làm sao lại khiến hắn thần phục vậy?”

Mặc dù Tuyết Tam Nguyệt rất giỏi nhưng mà trước giờ chưa từng hiểu rõ tâm tư kẻ khác, cho nên nàng ta không có cách nào có thể trở thành ngự yêu sư như Kỷ Vân Hòa được, nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để thu phục.

Năm đó Tuyết Tam Nguyệt đối với câu hỏi này của nàng chỉ đành gãi gãi đầu:

“Không biết nữa, chỉ là…lúc gặp hắn ta đang bắt yêu quái khác a, hình như là bất cẩn rơi vào địa bàn của hắn. Lúc ấy ta bị thương, đụng phải hắn cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi, không nghĩ đến hắn còn cứu ta.”

Có được đáp án, Kỷ Vân Hòa kỳ thực có chút khó hiểu: “Hắn? Cứu ngươi ư?”

Tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với Li Thù nhưng nàng luôn có trực giác, mèo yêu này kỳ thực không thích ngự yêu sư, thậm chí có thể nói, hắn không thích con người.

“Vì sao lại cứu ngươi?”

“Ta cũng không biết. Sau này cũng hỏi qua, hắn chỉ nói một câu là kháp tự cố nhân quy (vừa vặn trả lại cho cố nhân).” Tuyết Tam Nguyệt đáp có mấy phần không nhẹ lòng “Đại khái ta giống như người quen trước đây của hắn đi.”

“Ồ? Chỉ vì như vậy mà hắn cam tâm tình nguyện theo ngươi về ngự yêu cốc, làm nô lệ của ngươi? Hắn tự có địa bàn của mình, xem ra cũng không phải là tiểu yêu đâu, khí chất cũng thuộc dạng cao quý lẫm liệt, thân phận trước đây chắc chắn không đơn giản…”

“Ừm, vấn đề của ngươi ta cũng từng hỏi qua.” Tuyết Tam Nguyệt cướp lời nàng.

Cho đến hiện tại, Kỷ Vân Hòa vẫn nhớ vào ngày nắng ấm gió nhẹ, gương mặt lạnh của Tuyết Tam Nguyệt khi nói những lời này, bộ dáng vô cùng ôn nhu.

Nàng nói:

“Li Thù nói hắn thích ta.”

Hoàn toàn là bộ dáng của một cô gái nhỏ rơi vào biển tình.

Mà có lẽ là người trong cuộc mơ hồ đi, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi Li Thù nữa, mà Kỷ Vân Hòa đứng ở một bên vẫn đang suy nghĩ vấn đề kia —-

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao mèo yêu kia, có thể thích Tuyết Tam Nguyệt, thích đến cam tâm tình nguyện từ bỏ tất thảy, trở thành nô lệ của nàng nhỉ?

Cũng là vì “Kháp tự cố nhân quy” ư?

Nếu như vì Tuyết Tam Nguyệt giống cố nhân của hắn, hắn cứu nàng, yêu nàng, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ nàng, vậy thì kẻ mà Li Thù này yêu, e rằng, chỉ là cố nhân kia thôi.

Mà những lời này, nàng không có cách nào nói với Tuyết Tam Nguyệt.

Cho đến hôm nay, khi Tuyết Tam Nguyệt bị thẩm vấn ở Giới Luật đường, mà mèo yêu đã theo nàng nhiều năm kia, cư nhiên không hề có bất kì sự ngăn cản nào? Ngay cả đến người cá chỉ còn chút hơn thở nửa sống nửa chết đang bị giam trong ngục cũng có thể khiến cho địa lao dao động, vậy mà mèo yêu không chút hao tổn nào lại không có động tĩnh nào?

Kỷ Vân Hòa đang nghĩ, đột nhiên có một trận động đất rung lên.

Nàng ngẩn người.

“Tuyết Tam Nguyệt điên rồi!”

Địa lao chợt truyền tới một tiếng hô to: “Truyền lệnh của cốc chủ, hộ pháp lập tức đến Giới Luật đường!” Tiếng hô càng ngày càng lớn, truyền thẳng xuống địa lao, một bóng người xuất hiện, thở hổn hển chạy đến trước mặt Kỷ Vân Hòa, quỳ một chân xuống, ôm quyền truyền lệnh: “Lệnh của cốc chủ, hộ pháp lập tức đến Giới Luật đường!”

Kỷ Vân Hòa híp mắt, hướng cửa địa lao bước đi.

Nhưng đi theo người báo tin được nửa đường, nàng quay đầu nhìn người cá một cái, chỉ thấy y lẻ loi bị treo bên trong.

Biểu tình như cũ, giống như vĩnh viễn đóng băng, không có chút nào gợn sóng, chỉ có ánh mắt lẳng lặng dõi theo nàng.

Kỷ Vân Hòa: “Đem xiềng xích tháo ra, để cho y nằm trên đất một lát.”

Nàng để lại cho Cù Hiểu Tinh những lời này, liền vội vã rời đi.

Người cá trong ngục giam nhìn bóng lưng nàng rời đi, không để ý Cù Hiểu Tinh xoắn xuýt bên cạnh, y nhắm mắt lại, không quan tâm những thứ xung quanh, cũng không quan tâm tình cảnh của mình, tựa như người tu hành già đang nhập tịnh, yên lặng không nói.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!