Ngự Giao Ký

Chương 93 – Kẻ nhiều thế lực
Trước
image
Chương 93
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

“Tôn thượng, có tin tức truyền đến, gần đây cõi Bắc xuất hiện một yêu hồ màu đen, tinh thông thuật biến ảo, có người từng gặp qua bốn chiếc đuôi của nàng ta……”

Lâm Hạo Thanh ngồi bên bàn lẳng lặng đặt bút xuống. Hắn nhìn yêu phó Ân Ngữ bên cạnh một cái: “Là Kỷ Vân Hòa ư?”

“Thuộc hạ nghe nói tác phong hành sự ấy, hẳn là nàng ấy.”

“Người cá đã nhận ra nàng chưa?”

“Có lẽ vẫn chưa.”

Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu: “Duyên phận đến rồi, có cản cũng không được, cứ để tùy nàng, đó là cuộc sống của bản thân nàng.”

“Như vậy, ban đầu chủ thượng hao tổn tâm tư muốn đưa nàng thoát khỏi tất thảy chuyện này, không phải là……”

Lâm Hạo Thanh nhìn Ân Ngữ một cái: “Vốn ra theo ý của Thuận Đức công chúa, lúc đưa ngự yêu sư ở bốn vùng đất đến cõi Bắc, ta đã muốn tặng một phần đại lễ cho Kỷ Vân Hòa, nhưng không nghĩ rằng nàng ấy lại đi trước ta một bước, sau đó còn thuyết phục được ngự yêu sư bốn phương hàng bắc. Bất luận thế nào, kết quả đều hệt như ta dự liệu, chỉ là chưa từng nghĩ qua, nàng ấy cư nhiên sẽ chết.”

Ân Ngữ lẳng lặng nghe Lâm Hạo Thanh nói: “Nhưng thấy dáng vẻ của nàng ấy, ta biết nàng ở cõi Bắc cũng sống không như ý. Thuật phục sinh cũng không nói cho người cá kia biết, còn đưa nàng ra ngoài, để nàng sống lại, người đứng trước mặt ta tựa như là con người mới, vì thế nên có cuộc sống mới. Nhưng sức người khó sửa ý trời.” Lâm Hạo Thanh cầm bút lên, viết vài chữ lên trên sách “Tùy nàng vậy.”

Lúc Lâm Hạo Thanh gặp Thuận Đức công chúa, nghe nàng ta muốn hắn tập hợp sức mạnh của ngự yêu sư bốn phương để chống bắc, hắn quan sát thế cục nhiều năm, biết được tác phong hành sự của triều đình, liền sớm suy đoán được, vận quốc không đủ, lòng người rải rác, nhiều năm bị phủ quốc sư áp đảo, bốn vùng đất ngự yêu sớm đã có lòng phải nghịch, lần đi chống bắc này, dưới tài ăn nói* của Kỷ Vân Hòa, đại quân ngự yêu sư sẽ hàng phục chống ngược lại triều đình.

(*nguyên văn 舌灿莲花 [thiệt xán liên hoa]: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc.Triệu vương Thạch Lặc đến Tương Quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.]

Hắn cố ý dẫn quân tiến lên, quá trình trung gian tuy ngoài ý liệu của hắn, nhưng kết quả vẫn hệt như hắn nghĩ. Lại không nghĩ đến thân thể Kỷ Vân Hòa suy nhược đến như thế, sau khi thuyết phục đại quân hàng phục lập tức chết đi, hắn có cách cứu giải nhưng cố ý không nói, sau khi trốn khỏi cõi Bắc, mới đem theo nội đan của nàng ra ngoài, cứu nàng sống lại. Chuyện sau đó, từng bước từng bước đi đến bây giờ.

Lâm Hạo Thanh cầm một cái lọ nhỏ, nhìn bột thuốc còn dư lại một chút bên trong: “Ban đầu tìm độc Hàn Sương của Thuận Đức cần, dược liệu bên trong ta đã phân tích ra, chỉ có hai vị thuốc, cũng không biết thứ tự thế nào, Ân Ngữ, mấy ngày này chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị thời cơ hồi kinh.”

Ân Ngữ im lặng một lúc: “Chủ tử, nay về kinh, e rằng sẽ không cầm được trình tự giải dược của độc Hàn Sương, vì chuyện ngự yêu sư hàng phục cõi Bắc, lửa giận của nàng ta nhất định sẽ trút lên người của người.”

“Cho nên……” Lâm Hạo Thanh nhìn chiếc hộp trong tay, “Chúng ta cần chờ thời cơ.”

Trên sườn núi ngoài thành cõi Bắc, sau khi tường băng tan chảy, dung nham xuôi theo tường băng mà chảy, tạo thành nham thạch đen kiên cố trên sườn núi. Hình thành một địa hình kì dị vây quanh sườn núi thành cõi Bắc.

Xung quanh cõi Bắc đều là núi cao, vốn đã dễ thủ khó công, giờ đây sườn núi này chỉ cần xây pháo đài bên trên, bổ sung binh khí, e rằng trăm vạn đại quân đánh đến, cõi Bắc cũng không hề sợ hãi.

Dung nham đột nhiên bạo phát này, không khiến người nào trong cõi Bắc tử vong, lại còn trong lúc bất chợt tạo thành một tuyệt tác kinh thế, giờ đây tạo nên một thành trì không thể bị phá hủy được.

Thời điểm thuộc hạ đem tin tức này nói cho Khống Minh biết, thần sắc của hắn lại không nhẹ nhõm được bao nhiêu, hắn gật đầu, cho người lui xuống, xoay người nhìn sang điện bên. Hỗn loạn do dung nham bạo phát tạo thành lần này, đối với cõi Bắc mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng nói với người nào đó mà nói……

Hắn không thể xác định.

Trong điện bên, Kỷ Vân Hòa đã khôi phục lại dung mạo của mình đang lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp nặng nề, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh, da thịt sưng đỏ, nóng rực dị thường. Trường Ý ngưng tụ pháp thuật trong tay, đặt trên ngực nàng, ánh sáng lam nhạt luân chuyển, truyền từ bàn tay y vào trong lồng ngực nàng. Thần sắc Kỷ Vân Hòa khẽ thả lõng một chút.

Nhưng chẳng lâu sau, môi Trường Ý biến thành màu xanh đen, đột nhiên tay y bị người khác hung hăng đánh ra.

Khống Minh đứng bên cạnh Trường Ý, lạnh lùng nhìn y: “Hôm qua dùng pháp thuật quá độ, bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn dám khởi động pháp thuật bừa bãi?”

Ánh mắt Trường Ý một mực dừng trên người Kỷ Vân Hòa, không hề ngẩng đầu nhìn Khống Minh, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mở miệng nói: “Ta phải đưa nàng đến biển băng.”

Khống Minh nghe xong, thoáng trầm mặc.

Trường Ý tiếp: “Dung nham cùng một mạch với Điện Hỏa tiên đảo ngoài biển, thiêu đốt vạn vật, nàng bị khí nóng của Điện Hỏa tổn hại đến tâm mạch, dựa vào sức mạnh của ta không cách nào có thể khiến nàng tỉnh lại, chỉ có đi tìm Hải Linh Chi của biển băng, mới có thể giải được hỏa độc này.”

“Thế cõi Bắc phải sao đây?”

“Có ngươi chủ trì đại cục, ta rất yên tâm.”

Khống Minh hít một hơi sâu. Mà nay cõi Bắc vừa trải qua một ngày hỗn loạn, mọi người đều đang đồng lòng, một chút mâu thuẫn ẩn giấu ngày trước, giờ xem như đều hóa giải, mặc kệ là ngự yêu sư, yêu quái hay là người bình thường đều hiếm có thể đồng tâm hiệp lực với nhau như thế. Hơn nữa, đối với người cá này, họ còn tín nhiệm y hơn trước đây. Bá tánh đều đang ngợi ca truyền thuyết về người cá, cơ hồ đem y ca ngợi thành một anh hùng trong truyền thuyết. Một người hùng đến từ biển sâu giải cứu nhân gian.

Dưới tình huống này, Trường Ý rời khỏi cõi Bắc, xem ra cũng sẽ không có hỗn loạn gì, y không cần phí công phu liền có thể khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực, trên địa hình nham thạch của sườn núi, tạo thành một thế phòng ngự cực tốt.

Trong lòng Khống Minh vừa nghĩ những chuyện này, nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y, lại nhìn Kỷ Vân Hòa đang nằm trên giường.

Nữ nhân này trước đây, sắc mặt nhợt nhạt, khí tức suy nhược, không khỏe được ngày nào liền chết đi. Giờ đây dường như có phép màu giáng xuống, nàng ta đột nhiên quay về nơi này, bên cạnh người này, những vẫn xui xẻo nhắm mắt nằm trên giường……

Khống Minh nặng nề thở ra một hơi, trong lòng dù không thích Kỷ Vân Hòa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Vân Hòa này, còn có người cá này, nàng, bọn họ, đi đến một bước này, thực sự quá khó rồi.

“Ngươi muốn đi thì đi đi.” Khống Minh nói “Cõi Bắc ta vẫn có thể canh được vài ngày.” Dứt lời, hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến ngoài cửa, lại xoay người lại, giống như không tình nguyện mà dặn dò, “Đem vài người tin cậy đi theo, đừng đơn thân độc mã chiến đấu nữa. Bây giờ ngươi cũng không phải là người cá vừa mới được vớt lên trên bờ.”

Trường Ý nghe xong, xoay đầu nhìn Khống Minh một cái nhưng hắn đã đi ra khỏi phòng, y chỉ nhìn thấy góc áo rời đi của hắn.

Khống Minh vừa đi ra bên ngoài, liền va phải Lạc Cẩm Tang đang xồng xộc chạy đến. Đầu nàng va phải lồng ngực hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: “Vân Hòa quay về rồi hả? Ta ở bên ngoài bận an bài bá tánh, lúc này mới biết người cá đưa một nữ nhân về! Là Vân Hòa phải không, ngoài Vân Hòa y còn có thể đưa nữ nhân nào về chứ?”

Khống Minh nhìn nàng: “Chuyện này xem ra ngươi cũng không hồ đồ.”

Chưa đợi hắn dứt lời, Lạc Cẩm Tang liền chạy vào trong, Khống Minh lập tức giữ nàng lại: “Người cá muốn đưa Kỷ Vân Hòa đến biển băng trị thương……”

“Ta sẽ đi cùng bọn họ!” Lạc Cẩm Tang tức khắc cướp lời, “Ta đi bảo vệ Vân Hòa! Ngươi không cần cản ta!”

Khống Minh hít sâu một hơi: “Ta không ngăn ngươi! Ta biết ngươi sẽ đi.” Một lời này hắn vừa nói ra, Lạc Cẩm Tang ngược lại ngây người, Khống Minh thuận thế buông tay nàng ra, “Chú ý an toàn.”

Bốn chữ này rơi vào tim nàng, Lạc Cẩm Tang ngẩn người hồi lâu, chợt tiến lên một bước, chạm vào lồng ngực Khống Minh, vòng tay ôm hắn, cọ cọ: “Ngươi cũng vậy!” Lập tức buông hắn ra, vỗ vỗ ngực hắn “Đi đây, phải nhớ ta đó!”

Nhìn Lạc Cẩm Tang hùng hục chạy vào điện bên, Khống Minh sau lưng nàng khẽ nhếch môi, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Cơ Trữ đứng ở đầu bên kia, vừa chạm phải ánh mắt hắn, Cơ Trữ rụt cổ: “Ta……Ta đến tìm A Kỷ……Không biết nàng có bị sao không……”

Khống Minh nhìn Cơ Trữ, thần sắc trên mặt khẽ trầm xuống, “Sư phụ ngươi.” Hắn mở miệng, “Cơ Thành Vũ thế nào rồi?”

Cơ Trữ ngẩn người: “Hả? Sư phụ……Sư phụ không ổn lắm……Người……Người không thích phủ quốc sư……”

Khống Minh thoáng trầm mặc: “Ai lại thích nơi đó chứ.”

Đêm, phủ quốc sư một mảng im ắng.

Đại quốc sư thắp nến, đặt dược liệu quý lạ lên trên thư án, sau khi xem xét, lại đưa lên mũi khẽ ngửi. Lúc này Cơ Thành Vũ gõ cửa tiến vào, đại quốc sư không xoay đầu, chỉ nói: “Loại độc lạ ngoài biển này có thể giúp Nhữ Lăng lột đi lớp thịt thối rửa trên mặt, ngày mai thêm vào trong thuốc của nàng, tìm một động vật để thử trước.”

Cơ Thành Vũ trầm mặc: “Sư phụ, đệ tử được biết, gần đây công chúa hành sự thập phần quỷ dị.”

Ngữ khí hắn thận trọng, ngẩng đầu đánh giá thần sắc của đại quốc sư, đại quốc sư cũng không ngăn hắn, Cơ Thành Vũ cắn răng, tiếp tục nói: “Nghe nói công chúa gần đây bắt được rất nhiều ngự yêu sư phản nghịch, đều đưa bọn họ vào trong điện, nhưng khi bọn họ bị khiêng ra, dung mạo đều hốc hác, linh lực toàn thân đều bị người khác hút sạch……Sư phụ, tà thuật như thế……”

“Là ta đưa cho nàng.” Đại quốc sư liếc nhìn Cơ Thành Vũ đang chấn kinh một cái, nhàn nhạt nói, “Đây là bồi thường cho nàng ta.”

Muốn chữa trị mặt cho Thuận Đức, nàng ta phải chịu rất nhiều khổ sở, hệt như dỗ trẻ con uống thuốc vậy, đại quốc sư đưa cấm thuật cho nàng ta, xem như là bồi thường quả ngọt để dụ nàng uống thuốc.

Cơ Thành Vũ siết chặt tay trong tay áo.

“Sư phụ, nếu đã như vậy, Thuận Đức công chúa, e rằng sẽ không nghe theo sai khiến của sư phụ nữa.”

Đại quốc sư chỉ cười rồi cười, cũng không nói lời nào nữa.

Cơ Thành Vũ đành lui xuống. Hắn vội đi đến phủ tướng quân của Chu Lăng, chưa để bất kì ai thông báo, hắn xông thẳng vào trong phòng Chu Lăng. Cơ Thành Vũ một chân đá cửa phòng hắn ta ra, mặc kệ quân sĩ bên ngoài can ngăn thế nào, hắn trực tiếp tiến vào trong.

“Thuận Đức công chúa rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắn hỏi kẻ đang nằm trên giường, nhìn thấy dưới bức rèm màu xám, Chu Lăng chầm chậm ngồi dậy, hắn ta không đeo mặt nạ, da thịt trên mặt nhấp nhô không bằng phẳng, trông đáng sợ như một quái vật.

Chu Lăng giở rèm lên, khoát tay bảo quân sĩ đang chặn Cơ Thành Vũ lui đi. Chu Lăng ngẩng đầu, nhìn Cơ Thành Vũ, sắc trắng ngoài ô cửa rơi vào mắt Chu Lăng, lại khiến hắn trông hệt như một con rắn độc ác, đáng sợ: “Tâm tư công chúa, ta nào dám tự phỏng đoán?”

Cơ Thành Vũ tiến lên trước nắm lấy cổ áo hắn: “Chu Lăng, ngươi mở mắt ra xem! Nhìn thử triều đình này, quốc không ra quốc, gia không giống gia. Dân tị nạn lưu lạc, khắp nơi nghịch loạn, ngươi còn giúp Thuận Đức công chúa làm chuyện thương thiên hại lý! Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì!”

“Ta trung thành với công chúa, đó là lời thề ta từng lập. Ngươi không phải cũng như thế sao?” Chu Lăng nhìn hắn, “Quốc không ra quốc, gia không giống gia, thiên hạ này không phải do một tay đại quốc sư trong phủ quốc sư các ngươi tạo thành ư? Ngươi bây giờ không phải vẫn trung thành với hắn sao?” Chu Lăng cười cười “Dù cho ca ca ngươi sớm đã phản nghịch lại hắn, thành đại quân sư của cõi Bắc kia. Ngươi vẫn ở lại phủ quốc sư, không phải ư?”

Bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của Cơ Thành Vũ khẽ run rẩy, sau khi trầm mặc, hắn rốt cuộc buông tay.

Chu Lăng nhàn nhạt sửa lại cổ áo: “Cơ Thành Vũ, tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, ta khuyên ngươi một câu, thiên hạ ngày nay kẻ mạnh làm vua, sức mạnh của đại quốc sư tuy cường đại, nhưng lại bị giam hãm trong quá khứ, công chúa không giống hắn, ngươi nếu nguyện trung thành với công chúa, sau này, đợi công pháp của công chúa đại thành, quốc sư phủ gì đó, cõi Bắc gì đó, chẳng qua đều là đồ chơi nằm trong tay nàng. Cũng không biết chừng, ngươi có thể đứng trên đầu đại quốc sư.”

Cơ Thành Vũ nghe xong, chỉ cười lạnh trào phúng: “Tà thuật công chúa tu luyện là do sư phụ ta đưa cho, nàng ta dựa vào gì có thể giẫm trên đầu sư phụ ta? Cho dù có, ngươi cho rằng, đại quốc sư khống chế thiên hạ mấy chục năm trong lòng bàn tay, chỉ dựa vào sức mạnh mạnh yếu hay sao?” Hắn xoay đầu nhìn Chu Lăng, “Nhân thế này, chẳng qua là màn giải trí của kẻ mạnh, ngươi và ta chỉ là con cờ, đều không cần phải tiến vào trò chơi này quá sâu. Đại quốc sư của ta, công chúa của ngươi, chẳng qua đều như thế.”

“Đó là ngươi nghĩ.” Chu Lăng nói, “Công chúa từng nói, ta cùng nàng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử, ta là người có thể cùng nàng sánh vai.”

Cơ Thành Vũ lắc đầu, rốt cuộc xoay người đi ra khỏi phòng Chu Lăng, hắn đi trên đường giới nghiêm, binh sĩ đi lại nhìn thấy trang phục phủ quốc sư của hắn, không ai hỏi han một câu. Hắn vô định bước trên đường của kinh thành, chiến sự chưa đánh đến, nhưng sát khí trong kinh ngày một nặng nề.

“Ta từng gặp qua người không muốn làm con cờ.” Cơ Thành Vũ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên nhớ đến trong lồng giam phủ quốc sư, gương mặt không bao giờ cam chịu ấy của Kỷ Vân Hòa. Hắn cúi đầu “Nhưng nàng cũng đã chết rồi.”

Trước
image
Chương 93
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!