Kỷ Vân Hòa mất trí khiến Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh có chút trở tay không kịp.
Nhưng Lạc Cẩm Tang nghĩ rồi nghĩ, cũng gật đầu, ban đầu nàng ta cùng Khống Minh ở phương nam chữa trị cho trẻ con có song mạch bị trúng độc, bắt Kỷ Vân Hòa về, khi ấy, nàng sử dụng thuật biến ảo thành dung mạo của nam tử, Lạc Cẩm Tang không nhận ra nàng, nhưng nàng vốn có thể nhận ra Lạc Cẩm Tang, mà lúc đó, nàng chỉ xem họ là người lạ.
“Không……Không sao.” Lạc Cẩm Tang hồi phục tinh thần, nắm lấy tay A Kỷ, nói với nàng, “Quên rồi cũng không sao, muội vẫn còn nhớ, muội, à còn có Cù Hiểu Tinh, hắn cũng bên cạnh tỉ một thời gian rất dài, còn có người cá, người cá cũng nhớ, bọn muội sẽ đem chuyện trong quá khứ từng chút từng chút một kể cho tỉ nghe.”
Dứt lời, Cù Hiểu Tinh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bọn ta sẽ kể cho người nghe.”
A Kỷ thoáng im lặng, nói: “Các ngươi là bạn của ta.” Không phải nghi vấn, mà là sau khi quan sát, nàng nói ra một câu trần thuật khẳng định, Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ họa, thậm chí bắt đầu đếm trên đầu ngón tay về khoảng thời gian bọn họ quen biết bao lâu. A Kỷ nghe xong lời họ kể, thực sự cảm thấy mơ hồ, trong đầu nàng không có những cảnh đó. Nàng chỉ đành nhìn về hướng người cá sau lưng hai người.”
Y trầm mặc đứng đằng sau, tầm mắt rũ xuống, không biết đang trầm tư về chuyện gì, A Kỷ mở miệng hỏi: “Vậy chúng ta……là bạn bè phải không?”
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh ngừng nói, theo ánh mắt của nàng nhìn về hướng Trường Ý.
Trường Ý nâng mắt nhìn nàng.
Bốn mắt giao nhau, bên trong căn nhà gỗ đổ nát thoáng trầm xuống.
“Không phải.”
Y chỉ đáp hai từ.
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều không dám đáp lời. Chỉ có A Kỷ nghĩ ngợi rồi cười đáp: “Ta cũng cho là như thế.” Nàng tiếp “Trước khi hôn mê, ta dường như nhớ ra một chút chuyện liên quan đến ngươi, nhưng bây giờ nhớ rõ hơn rồi, là ta đâm ngươi một kiếm……”
Trường Ý nghiến chặt răng, lúc nàng nhắc đến chuyện này, vết thương trong lòng sớm đã lành kia, bỗng lập tức có chút đau đớn.
Đúng vậy, trên vách vực, dưới đêm trăng ấy, nàng đâm y một kiếm.
A Kỷ thở dài, trong lòng nghĩ, có lẽ đây chính là lý do Lâm Hạo Thanh không muốn nàng đến cõi Bắc, không muốn nàng lộ ra dung mạo thật……
“Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không?” Nàng hỏi.
Sau khoảng ngắn trầm tịch——
“Không phải.”
Trường Ý lại đáp hai chữ này.
Không phải.
Lần này, không chỉ A Kỷ, đến cả Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Trường Ý. Ba cái đầu, sáu con mắt đều đồng dạng kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc vì những nguyên nhân khác nhau.
Trong lòng Lạc Cẩm Tang thầm nói, người cá này rốt cuộc cũng nói ra rồi!
Cù Hiểu Tinh kinh ngạc vì y giam giữ hộ pháp đến chết, cư nhiên còn nói không phải!?
Mà A Kỷ……
Nàng không hiểu.
Nàng đâm y một nhát, khiến y bị thương rất nặng, thông qua ánh mắt hỗn độn khi ấy, nàng vẫn cảm nhận được sự không thể tin được cùng tuyệt vọng từ thần sắc trong mắt y.
Nhưng bây giờ người cá lại nói……
Y không hận nàng?
Tại sao?
Không đợi A Kỷ hỏi.
Trường Ý đột nhiên xoay người, bước ra phía trước của căn nhà gỗ đổ nát, y nói: “Nhiệt độc của Điện Hỏa cần năm ngày sau ăn thêm một Hải Linh Chi mới có thể hoàn toàn giải trừ, trong khoảng thời gian này không được sử dụng công pháp, nếu không nhiệt độc tái phát sẽ không có thuốc chữa.”
Y nói xong liền bước ra khỏi cửa. Chỉ để lại ba người vẫn đờ đẫn bên trong.
Trường Ý bước ra ngoài căn nhà, tung người nhảy xuống biển băng, dưới biển lớn, y mới có thể đến được một nơi trầm tĩnh. Y thả lỏng cơ thể chìm xuống đáy biển, trong đầu vẫn hiện lên câu trả lời của mình đối với câu hỏi mà Kỷ Vân Hòa vừa hỏi y——
“Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không?” Nàng hỏi.
“Không phải.”
——Trường Ý nhắm mắt, y cũng không nghĩ đến, bản thân cư nhiên nói ra đáp án như thế này.
Đối diện với Kỷ Vân Hòa sống lại từ cõi chết, đối diện với một kẻ không biết gì về quá khứ trước kia, nàng hỏi y có phải hận vì chuyện nàng từng muốn giết y không.
Y mở miệng trả lời, lại cư nhiên là một câu phủ nhận.Kinh thành, phủ công chúa.
Dưới ánh nắng ấm áp, trên mặt Thuận Đức công chúa mang một khăn che màu đỏ, Chu Lăng từ bên ngoài bước vào trong điện, đứng sau lưng nàng ta. Thuận Đức thở dài: “Ngự yêu sư lần này bắt về, sức mạnh song mạch có chút kém.” Đôi môi đỏ sau tấm khăn khẽ mím lại, trên gò má lưu lại vết sẹo bị lửa thiêu, ánh mắt từ đôi mắt nàng ta càng thêm hời hợt và ác độc hơn trước.
“Đáng tiếc không thể động vào người của phủ quốc sư……”
Thuận Đức công chúa vừa nói xong, đột nhiên trên không xuất hiện một mảnh sáng xanh từ xa lao đến, ánh sáng hung hăng đâm vào kết giới phủ trên kinh thành.
Kết giới kinh thành là do đại quốc sư tạo thành dùng để phòng ngự, cho nên mới có tình huống như bây giờ.
Ánh sáng xanh va vào kết giới vang lên tiếng nổ to, kinh động đến toàn bộ người trong kinh.
Thuận Đức công chúa ngẩng đầu nhìn, khẽ nheo mắt lại: “Thanh vũ loan điểu?”
Chu Lăng nghe thấy, lập tức nhíu mày: “Cõi Bắc đến tấn công Kinh Thành?”
Thuận Đức công chúa xua tay: “Sớm đã nghe nói một mình thanh vũ loan điểu đến ngự yêu cốc phương Nam, ngoại trừ lúc bị giam trong thập phương trận, nàng ta đến đây nhất định không có người cõi Bắc đi theo.”
“Nàng ta một mình đến Kinh Sư?”
Giữa cuộc đối thoại giữa hai người, dưới ánh sáng xanh công kích, kết giới đột nhiên nứt ra, kinh thành vang lên tiếng kinh hô, mọi người chưa kịp phản ứng, trên không trung vang lên tiếng loan điểu ngâm, loan điểu hóa thành hình người, lao nhanh thành một đạo sáng xanh, bay thẳng về hướng phủ quốc sư.
Thần sắc Thuận Đức công chúa chợt biến: “Sư phụ……”
Nàng ta đi ra ngoài lại bỗng ngừng lại, đứng yên tại chỗ: “Chu Lăng.” Trong lúc nói chuyện, trong phủ quốc sư bỗng vang lên tiếng nổ cực to, gió bão đấu pháp thuật quét ngang toàn kinh thành, thậm chí vô số cành lá trên cây trong phủ công chúa cũng rơi lả tả. Tùy tùng hô hào, Thuận Đức công chúa đứng trong cuồng phong, để mặc cơn gió cuốn đi khăn che trên mặt mình, nàng ta xoay người, bước vào trong điện, “Giúp bổn cung đóng cửa lại.”
Nàng ta đi vào trong điện, Chu Lăng theo sau, giúp nàng ta đóng cửa điện sau lưng lại, sóng gió bên ngoài không ngừng tấn công cửa đại điện, khiến cho Chu Lăng không thể không lấy thanh gạc cửa chắn lại, dẫu có như thế, cuồng phong bên ngoài vẫn va vào như cũ khiến cho cả đại điện đều rung chuyển, tiếng kêu thảm thiết của mọi người không ngừng vang lên bên tai.
Thuận Đức công chúa lại từng bước từng bước một đi lên chủ tọa trên điện của mình, ngồi lên trên ghế.
Mắt nhìn cánh cửa bị cuồng phong va chạm đến vang lên tiếng kẽo kẹt, thần sắc tột cùng lạnh băng: “Đợi lưỡng bên câu thương thương, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi.”
Chu Lăng bên cạnh hành lễ, “Vâng.”
Thuận Đức công chúa giơ tay mình lên, giữa chỉ tay nàng ta vẫn là ánh sáng đỏ đang luân chuyển, đây là sau khi nàng luyện bí thuật đại quốc sư đưa, pháp thuật nàng học là——biến sức mạnh song lực của người khác thành của mình.
“Nếu có thể có được công pháp của sư phụ.” Nàng nhìn lòng bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên, “Đến lúc đó, ta muốn sư phụ làm gì, người cũng sẽ phải nghe theo ta.”
Bàn tay khẽ siết chặt, ngón tay sắc bén trực tiếp đâm vào bàn tay đến bật máu, nhưng Thuận Đức dường như không hề cảm thấy đau, nụ cười bên khóe môi lại càng thêm điên cuồng, phóng túng.
Bàn tay cầm bút của Lâm Hạo Thanh khẽ dừng lại, dưới ánh nến lay động, mực trên bút hắn vẽ thành một vòng.
“Thanh vũ loan điểu đơn độc đến phủ quốc sư?”
“Vâng.” Ân Ngữ đáp, “……Kinh sư đại loạn, phủ quốc sư bị hủy, nhưng loan điểu rốt cuộc không đấu lại đại quốc sư, giờ đã bị bắt, giam trong cung thành.”
Lâm Hạo Thanh đặt bút xuống: “Ân Ngữ, chuẩn bị thôi, thời cơ hồi kinh đến rồi.”