Ngự Giao Ký

Chương 99 – Tùy nàng
Trước
image
Chương 99
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh trên vực đợi đến vô cùng khẩn trương.

Lạc Cẩm Tang mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người nhưng bị Cù Hiểu Tinh ngăn lại: “Tình huống dưới biển thế nào cũng không biết, người cá xuống dưới cũng không có động tĩnh gì, ngươi đừng nhảy xuống vẫn hơn!”

“Thế ngươi nói phải làm sao đây! Cả ngày nay không thấy bóng người rồi!”

Dường như muốn đáp lại lời của nàng, bỗng nhiên bên dưới truyền đến một trận phá nước, hai người chưa kịp quay đầu, tức thời bị dòng nước lạnh băng dội xuống, ướt đẫm toàn thân.

Trường Ý thoáng cái từ dưới biển nhảy lên trên bờ, theo sau y còn có vài con cá biển còn sống đang nhảy đành đạch.

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều bị động tĩnh này làm cho đờ đẫn, Lạc Cẩm Tang lập tức điên lên: “Vân Hòa đâu!? Ngươi đem cá lên làm gì?! Tỉ ấy đâu!”

Cù Hiểu Tinh nhìn chằm chằm con cá đang nhảy đành đạch trên đất: “Không phải là Vân……Vân Hòa chứ?”

Lạc Cẩm Tang nghe xong, càng thêm kích động: “Cái gì!?”

Trường Ý vắt nước trên tóc mình: “Nướng rồi.”

“Cái gì!?” Hai người càng thêm chấn kinh, đồng thanh hỏi.

Trường Ý rốt cuộc nhìn hai người một cái: “Đem cá nướng rồi ta đem xuống cho nàng ăn.”

Lúc này hai người mới hiểu ra, Lạc Cẩm Tang vỗ vỗ Cù Hiểu Tinh, hắn liền nhận mệnh tiến lên, nhấc cá lên, Lạc Cẩm Tang đi đến bên cạnh Trường Ý: “Vân Hòa tại sao không lên đây?”

“Chữa thương.”

“Chữa bao lâu?”

“Ba ngày.”

“Ba ngày?” Lạc Cẩm Tang xoay chuyển tròng mắt, “Vậy tỉ ấy ở dưới biển làm sao hô hấp? Ngươi giúp tỉ ấy độ khí sao?”

Trường Ý ngây người, xoay đầu trầm tư.

Lạc Cẩm Tang bên kia lại tự đưa ra suy nghĩ của mình: “Ngươi là người cá, chắc chắn sẽ không dùng cách lúa như thế, vậy hai người ở bên dưới kia ba ngày, chỉ có hai người sao? Cô nam quả nữ tắt lửa tối đèn……ngươi đừng có nhân lúc Vân Hòa cái gì cũng không nhớ mà chiếm tiện nghi của tỉ ấy đó!”

Trường Ý ngây ngẩn, lập tức lại trầm tư.

Cù Hiểu Tinh bên cạnh nghe không được nữa, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Bà cô ơi, người có thể đừng cảnh tỉnh hắn không……”

Trường Ý lườm Cù Hiểu Tinh một cái, lại nhìn Lạc Cẩm Tang: “Nướng cá, các ngươi nói quá nhiều rồi.”

Trường Ý tự đi sang một bên, khu vực xung quanh biển băng không như cõi Bắc giá rét, thời tiết hiện tại đang ấm dần, trong rừng có thể vẫn tìm được chút hoa quả tươi ngon. Trường Ý đi vào trong rừng, Cù Hiểu Tinh bên này vừa xử lý cá vừa hỏi: “Rốt cuộc người cá này thích hộ pháp của chúng ta là chuyện từ năm nào vậy? Hắn không phải một mực muốn giết hộ pháp ư? Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì mới không nhìn hiểu nhỉ.”

“Ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

Chu Lăng đưa một viên đan dược cho Thuận Đức công chúa.

Thuận Đức công chúa cầm lấy đan dược màu đen, ngón tay xoay viên thuốc một vòng nhìn thử: “Nhanh như thế?”

“Lâm Hạo Thanh nói hắn chỉ cần có phương thuốc chế tạo độc Hàn Sương, cầm được phương thuốc, việc chế tạo ra viên thuốc này sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ là, đây không phải thành phẩm.”

Thuận Đức công chúa cười: “Hắn còn muốn cái gì?”

“Thuốc này không phải thành phẩm, hắn cần sức mạnh của một yêu quái cùng một ngự yêu sư để hiến tế.”

“Yêu quái và ngự yêu sư, ở Kinh Sư rất nhiều.”

Chu Lăng tiếp: “Là cần ngự yêu sư và yêu quái phù hợp với pháp thuật ngũ hành của công chúa.”

Thuận Đức công chúa trầm mặc: “Bổn cung tu luyện theo hệ mộc của ngũ hành, trong Kinh Sư, ngự yêu sư tu hệ mộc không nhiều.” Nàng ta nói “Sư phụ tu cũng là thuật pháp hệ mộc. Chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ?”

Chu Lăng sau khi suy nghĩ đáp: “Công chúa, nếu nhất định phải dùng thuốc này, thuộc hạ có một ngự yêu sư, có thể xứng với thân phận của công chúa, vì công chúa hiến tế.”

“Ai?”

“Cơ Thành Vũ.”

“Hắn ư……” Thuận Đức công chúa cầm viên đan dược trong tay cân nhắc “Ngược lại không tồi. Còn về yêu quái……” Nàng ta nghĩ rồi nghĩ “Thanh loan, cũng là yêu quái hệ thổ.”

“E rằng sức mạnh của thanh loan ngang ngược, không phù hợp với sức mạnh của Cơ Thành Vũ, đối với công chúa sẽ có nguy hiểm.”

Thuận Đức công chúa suy ngẫm: “Ừm, uống thuốc này, luyện người thành yêu, cộng thêm cấm thuật sư phụ đưa cho ta trước đây, sau này, ta không chỉ có sức mạnh của ngự yêu sư mà còn có thể lấy được sức mạnh của yêu quái, lúc đó không chừng có thể đấu với sư phụ một trận.” Nàng ta siết chặt đan dược “Yêu quái hệ mộc để Lâm Hạo Thanh tìm, đừng để lộ phong thanh cho phủ quốc sư biết chuyện này. Ngày mai, trễ nhất ngày mai, ta muốn chuyện này có một kết quả.”

“Vâng.”

Buổi tối, một thiếu niên bạch y cả người đầy phong trần vội vã tiến vào trong một tòa biệt viện: “Sư phụ! Sư phụ!”

Cơ Thành Vũ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Cơ Trữ lập tức sững sờ: “Sao đi lâu như vậy?”

Trong mắt Cơ Trữ nổi lên ánh lệ: “Sư phụ……Con……Một đường này con……Con bị bắt về cõi Bắc. Bọn họ thả con về đây, con……”

“Cõi Bắc!?”

“Vâng, con……con còn gặp được Kỷ Vân Hòa trong lời đồn kia, nàng ấy chưa chết……”

Cơ Thành Vũ chợt kinh ngạc: “Cái gì?”

“Kỷ Vân Hòa trong lời đồn kia, hóa thành thân nam nhi, còn cứu con, sau đó……sau đó……” Hắn nghẹn ngào nói không thành lời, Cơ Thành Vũ kéo hắn vào: “Vào trong nói.”

Cơ Thành Vũ đưa Cơ Trữ vào phòng, lại không biết ngoài cửa viện, một tướng sĩ hắc giáp đang đứng dựa tường, đôi mắt sau chiếc mặt nạ, tràn đầy âm hiểm——

“Kỷ Vân Hòa……”

Mưa gió bên ngoài kia không hề đả động đến trong biển sâu.

Kỷ Vân Hòa ngồi dưới đáy biển, ăn cá nướng cùng hoa quả tươi mà Trường Ý đem về, nụ cười bên môi cười đến vừa thỏa mãn vừa chân thành: “Ở dưới đáy biển ăn cá nướng, trải nghiệm này thật tuyệt.” Nàng nói “Điều quan trọng nhất là nơi này không tồi, vừa yên tĩnh, lại ẩn mật, còn có người đưa thức ăn đến.”

Trường Ý nhìn nàng: “Vậy thì ở lại nơi này luôn.”

“Không được, như thế chẳng khác gì ngồi tù.”

Nàng vừa nói ra câu này, lại khiến cho hai người đều vô thức nghĩ đến quá khứ.

Trường Ý trầm mặc, nàng lập tức xua tay: “Cá đuôi to, ta không phải trách chàng.”

“Ta biết.” Trường Ý nói, đưa tay lên. Quả dại mọng nước mà Kỷ Vân Hòa ăn, dịch quả dính bên khóe môi, Trường Ý vô cùng tự nhiên lấy tay áo lau đi nước bên khóe môi nàng. Kỷ Vân Hòa ngây người, ho khan một tiếng, đối với hành động này của Trường Ý, có chút không đỡ được. Nàng vờ như đói bụng lại ăn thêm một ngụm cá nướng.

Trường Ý không để ý chuyện này, chỉ nói: “Sau khi nàng khỏe lại, cõi Bắc hoặc ngự yêu cốc, hoặc bất kì nơi nào trên thế gian, nàng muốn đi đều có thể.”

Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn gương mặt nghiêm túc của y dưới ánh sáng khe khẽ từ Hải Linh Chi, nghe giọng nói nghiêm túc của y: “Nàng một mực muốn tự do, thậm chí đi qua địa ngục một chuyến.” Y dừng chút “Sau này, nàng đi đâu, đều được. Ta sẽ không giam nàng nữa.”

Kỷ Vân Hòa chú ý quan sát toàn bộ biểu tình trên gương mặt y: “Thế còn chàng?”

“Ta quay về cõi Bắc.” Trường Ý đáp “Nơi đó không còn là công cụ để ta tự thỏa mãn mong ước của mình, ta sẽ bảo vệ cõi Bắc.”

“Hệt như bảo vệ trong lúc dung nham ập đến?”

Trường Ý mặc nhận.

Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y, bỗng phì cười: “Trường Ý, chàng thay đổi rồi.”

“Có lẽ thế.” Y cúi đầu, nhìn tay mình, dường như trong dự đoán của y, Kỷ Vân Hòa cũng đã trả lời——”Được, vậy sau sau ta khỏe hẳn, chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”

Y thậm chí bắt đầu căn dặn “Có thể đem theo Cù Hiểu Tinh, hắn đối với nàng rất trung thành, mà Lạc Cẩm Tang……”

Nghe thấy những lời này giống như y đang căn dặn hậu sự vậy, Kỷ Vân Hòa cười đến không ngừng lắc đầu.

Trường Ý nhìn nàng, có chút không hiểu.

Kỷ Vân Hòa nói: “Chàng thay đổi, ta cũng thay đổi rồi.”

Trường Ý sững sờ.

“Ta từ nhỏ bị giam trong ngự yêu cốc, sau này lại nhiều năm trong ngục giam, khó vì bản thân lựa chọn. Bởi vì bị trói buộc quá nhiều, cho nên ta chán ghét xiềng xích của thế gian này. Ta một mực muốn vươn tay đến tự do không ràng không buộc, xem nó như là khao khát cả đời. Thậm chí không tiếc liều mạng để giành lấy.”

Trường Ý lẳng lặng nghe nàng nói, Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn y, trong đôi mắt đen nhánh, toàn bộ đều là hình bóng của y, rõ ràng đến thế.

“Nhưng trải qua một chuyến sinh tử, sau đó lại mơ hồ trải qua một đoạn thời gian tự do tự tại, ta mới biết, tiêu diêu khoái hoạt đi khắp thiên hạ kì thực không phải là tự do.” Nàng nói “Có thể tùy tâm lựa chọn, đó mới là tự do.”

Nàng đặt tay lên mu bàn tay của Trường Ý.

Tay trong tay áo của Trường Ý cuộn lại thành quyền, nàng dùng tay mình phủ lên bàn tay đang siết chặt của y. Khe khẽ vuốt ve, an ủi vết thương nhỏ chi chít trên mu bàn tay y.

“Ta muốn lựa chọn, trở thành một người bị trói buộc.” Nàng nhìn Trường Ý, cười khẽ “Vì chàng.”

Tức thời, Hải Linh Chi dường như sáng hơn, khiến ánh mắt y cũng sáng rực lên.

“Nàng……muốn theo ta về cõi Bắc?”

“Cõi Bắc, phương nam, ngự yêu cốc.” Nàng học theo lời Trường Ý “Đều được cả. Chàng muốn đi đâu, đều được.”

Trong tay áo, bàn tay siết lại thành quyền khẽ thả lỏng, trở tay, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen, Trường Ý không nói nữa, khóe môi cong lên một đường cong ấm áp.

“Chân trời góc biển……” Giọng Kỷ Vân Hòa vang lên bên tai y, phá vỡ sự lạnh lẽo cùng tịch mịch của biển sâu này “Ta đều đi theo chàng.”

“Được.”

“Aiz đợi đã. Nơi này được tính là góc biển không? Vậy không phải chúng ta đã đi qua rồi sao?”

“Vẫn còn chân trời.”

Còn có vô sống sông hồ biển cả cùng vạn lý sơn hà. Đợi giải quyết xong chuyện cõi Bắc, y cũng sẽ không làm vua của nhân gian gì đó, y muốn đưa nàng, chân chính đi đến những nơi nàng muốn đến.

Những chuyện trong quá khứ, nàng không nhắc lại, y cũng không muốn nghĩ lại, toàn bộ đều lãng quên, để mặc cho gió, cho sóng, cuốn trôi tất thảy……

Bởi vì mất đi lại tìm về đã là may mắn vô cùng hiếm gặp được.

Trước
image
Chương 99
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!