Người ở bên tay trái của tôi

Chương 13
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

Có một số việc nhất định là số phận.

Tôi nghĩ, cái gọi là số phận có lẽ khi bạn đang đi trên con đường đã định, vốn là một chuyện rất bình thường nhưng luôn gặp rất nhiều người nhất thời tham gia cùng. Mà trùng hợp thay, họ lại là nguyên nhân khiến bạn không đổi sang một con đường khác.

Ví dụ như sau khi không cố tình né tránh Hạ Vi Vi nữa, vì lý do chạy chương trình, tôi lại quen biết Hạ Uyển Đình.

Hạ Uyển Đình là em gái ruột của Hạ Vi Vi, học sinh lớp 11 trường Hành Tri, là một cô bé xinh xắn —— Hơn nữa, em ấy còn là một người khiếm thính không thể nghe cũng không thể nói chuyện.

Giây phút gặp gỡ em ấy, tôi đã vô cùng chấn động.

Trong lòng nghĩ: Tạo hóa công bằng làm sao, nó ban vẻ đẹp cho một cô gái và lấy âm thanh đi. Giống như một con bướm sặc sỡ nhưng lại không có lỗ tai.

Hạ Uyển Đình đứng trước mặt tôi và mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt trắng nõn đẹp như hoa.

Em ấy vươn tay để trước ngực làm thủ ngữ. Tôi nhìn những ngón tay thon dài phơn phớt hồng của em, tự nhiên không biết nên nói gì mới tốt.

Giáo viên bên cạnh em phiên dịch cho tôi: “Em chào chị ạ, rất vui khi được gặp chị.”

Tôi cũng mỉm cười: “Chị cũng rất vui khi được làm quen với em, em thật sự là một cô gái xinh đẹp.”

Em ấy lắc đầu, dùng tay “nói”: “Em không xinh đâu ạ, nhưng em mong mình có thể trở nên tốt đẹp hơn. Thầy cô từng nói dù không trọn vẹn vẫn có thể trở nên tốt đẹp.”

Tôi trố mắt nhìn em ấy, nhìn nụ cười bình thản và an yên vượt xa cái tuổi 17 của em.

Dưới sự hướng dẫn của Hạ Uyển Đình, tôi đã quen biết một số nhân vật đặc biệt trong trường học Hành Tri cũng đặc biệt không kém này: Cô bé Đoạn Tiểu Lâm bị khiếm thính học vũ đạo, cậu bé Chu Phương Viễn bị mất hai chân có một đôi tay cắt giấy thủ công vô cùng điêu luyện, chàng trai Đinh Hâm dù khiếm thị nhưng vẫn cố gắng tự học tiếng Anh…

Đây là một trường học vô cùng đặc biệt, có tầng tầng lớp lớp dây thường xuân thấp thoáng trên tòa nhà hai tầng màu đỏ. Cũng là ngôi trường yên tĩnh nhất tôi từng thấy, song lại gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.

Ở những đứa trẻ đặc biệt này, tôi đã nhìn thấy một sự kiên trì kỳ diệu. Thông qua họ, có thể mơ hồ nhìn thấy quá khứ ảm đạm và mờ mịt của một cô gái thuận tay trái.

Năm cô gái thuận tay trái này 17 tuổi, thanh xuân của cô ấy là một màu trắng xám cô đọng, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng: Cho dù mình không hoàn thiện cũng có thể trở nên tốt đẹp, mà cho tới bây giờ cô ấy chưa từng khuyết thiếu thứ gì.

Đạo lý này, vậy mà ngày hôm nay tôi mới nhận ra?!

Bên cạnh lối mòn quanh co trong trường, Hạ Uyển Đình sóng vai ngồi bên cạnh tôi. Giáo viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu có việc nên đã rời đi trước, tôi và Hạ Uyển Đình giao tiếp với nhau qua giấy bút.

“Chị ơi, em từng xem chương trình của chị rồi ạ, hoài niệm và ấm áp lắm.”

“Cảm ơn em, lần này bọn chị đến là vì muốn thực hiện một chương trình với chủ đề người khuyết tật, khiến càng nhiều người biết đến sự tốt đẹp của họ.”

Em ấy vẽ một hình mặt cười lên giấy: “Cám ơn chị ạ.”

Lại bổ sung một hàng chữ: “Chị của em cũng học ở Học viện Nghệ thuật, chị ấy tên là Hạ Vi Vi, chị có quen chị em không ạ?”

Tôi sửng sốt: “Hạ Vi Vi?”

Bút dừng giữa không trung, vẻ mặt sững sờ của tôi đã bị em ấy nhìn ra: “Hai người quen nhau ạ?”

Tôi cúi đầu viết: “Cậu ta là chị em hả? Chị họ à?”

Em ấy lắc đầu, nắm chặt cây bút rồi nhanh chóng buông ra, sau đó múa bút thành văn: “Bọn em không cùng mẹ nhưng cùng ba. Khi chị ấy được sinh ra, mẹ của chị tái phát bệnh tim rồi qua đời, mẹ em đã nuôi chị ấy lớn lên.”

“Ồ.” Lòng tôi bị đụng vào một cái thật mạnh.

“Nhưng bọn em không thân thiết với nhau, từ nhỏ đã không thân rồi. Lúc em còn nghe được, mỗi lần đàn piano, chị sẽ khóa cửa phòng lại không cho em xem, cũng không cho mẹ em xem. Thật ra em và mẹ đều rất quan tâm chị ấy, rất yêu chị ấy.”

Tôi kinh ngạc: Đây là thân thế của Hạ Vi Vi sao? Từ nhỏ đã mất mẹ ruột, dù sao mẹ kế cũng không cùng huyết thống mà? Chẳng lẽ sự lạnh lùng của cậu ta xuất phát từ lý do này?

“Vậy… thực ra ban đầu em có thể nghe được hả?” Tôi thử thăm dò.

Em ấy gật đầu: “Từ năm 6 tuổi em mới không nghe được nữa, em phát sốt và được cho dùng thuốc kháng sinh.”

Trái tim tôi chợt nhói đau: Khi còn bé, nhất định Hạ Uyển Đình là một cô bé xinh xắn như búp bê, đúng không? Làn da trắng như sứ, đôi mắt biết cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào, chẳng khác gì thiên thần!

Nhưng đột nhiên có một ngày thiên sứ này bị mất đi âm thanh, cú sốc lớn nhường ấy có đủ khiến một gia đình đau khổ vạn phần hay không?

“Chắc mẹ em buồn lắm nhỉ.” Tôi viết.

Ánh mắt em ảm đạm hơn chút: “Mẹ khóc rất nhiều, ba thì thở dài, chị luôn im lặng, thậm chí từ đó về sau không bao giờ… nhìn thẳng vào em nữa. Em nghĩ có lẽ chị ấy càng không thích em hơn.”

“Nhưng sao cậu ta biết được thân thế của mình?”

“Trong nhà không có ai giấu chị ấy cả, mẹ em nói chỉ khi nói cho chị ấy biết sự thật, chị ấy mới có thể ở gần mẹ mình hơn một chút. Tiết Thanh minh hằng năm, mẹ sẽ dẫn em và chị đi tảo mộ mẹ của chị ấy. Cũng chỉ có hôm đó, ở nơi đó, em mới thấy chị khóc. Chị một mình đứng trước mộ nói rất nhiều, tới khi mặt trời xuống núi, còn em với mẹ thì đứng chờ bên ngoài nghĩa trang.”

“Nhất định cậu ta rất nhớ mẹ mình.” Tôi nói.

“Chị ơi, chị và chị em là bạn bè ạ?” Cô bé ngây thơ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Giây phút ấy, tôi không biết nên trả lời thế nào.

Hạ Vi Vi, chúng ta có tính là bạn bè không?

“Cậu gặp em gái tôi rồi à?” Mấy hôm sau, trong toilet, Hạ Vi Vi lạnh mặt nhìn tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, không nói không rằng. Tay tôi vẫn còn dính bọt xà phòng, chúng bay bay trong không khí rồi chầm chậm rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỡ tan thành những bông hoa rải rác.

Thật ra thì kỷ niệm giữa hai chúng tôi có thể rất tốt đẹp, vì tôi đoán Hạ Vi Vi cũng cô độc giống tôi.

Cô độc, chính là một mình lặng lẽ xót cho thân mình, tưởng như những chiếc gai ấy lặng yên không tiếng động nhưng lại dựng thẳng những cạnh sắc nhọn để chống lại tổn thương.

Thật ra, về bản chất, Hạ Vi Vi không có mẹ và tôi ở xa mẹ, chúng tôi rất giống nhau. Điều khác biệt duy nhất là tôi dùng sự trầm mặc để chống lại nỗi cô đơn còn cậu ta thì dùng âm thanh —— Ví dụ như trong mỗi tiết học sẽ lớn tiếng nói chuyện hay vui cười đùa giỡn với các bạn nam, là âm rung không hòa hợp với đám đông.

Cậu ta cũng không có cảm giác an toàn giống tôi, nhưng tôi là dần dần không tin vào bản thân, tự ti và yếu đuối; cậu ta thì càng tỏ ra cố chấp, tranh thủ gần như quyết tuyệt để đạt được mục tiêu của mình, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

“Hạ Vi Vi, mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại ghét tôi như vậy nhưng tôi nghĩ cậu nên đối xử với em gái mình tốt hơn chút. Trao đổi với em ấy, nhìn vào mắt em ấy và nói chuyện, nói rằng cậu là chị gái của em ấy, hai người là người một nhà.” Tôi nhìn cậu ta, nói.

“Đào Oánh, cậu thay đổi thật rồi nhỉ, thích xen vào việc của người khác từ khi nào thế?” Mặt Hạ Vi Vi vẫn lạnh như băng.

“Hạ Vi Vi, trong thân thể hai người cùng chảy một dòng máu, máu mủ tình thân đó.” Tôi cảm thấy nói chuyện với cậu ta thật là đau đầu.

“Em ấy nói gì với cậu à? Cậu đúng là dễ lừa, nói gì cũng tin.” Khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

“Tôi không nhìn thấy dấu vết nói dối trên mặt em ấy, tôi không nghĩ một cô bé 17 tuổi bị khiếm thính cần phải lừa tôi. Huống chi từ đầu đến cuối em ấy không hề nói sai nửa lời về cậu, mà ngược lại, tôi có thể nhìn ra em ấy rất ỷ lại cậu, bởi vì cậu là chị gái duy nhất của em ấy.”

Cậu ta “hừ” một tiếng: “Cậu trở nên bác ái như vậy từ bao giờ vậy?”

“Hạ Vi Vi!” Cuối cùng nét mặt tôi cũng nghiêm nghị hẳn lên: “Nếu cậu muốn cãi nhau thì chúng ta đã cãi nhau từ 4 năm trước rồi. Tôi không muốn cãi nhau với cậu mà muốn nói cho cậu biết rằng cậu đừng nghĩ trên đời chỉ có mình cậu đau khổ, cậu có nghĩ tới người khác không vậy? Có nghĩ rằng lời cậu nói, việc cậu làm có thể tổn thương người khác không? Có bao giờ nghĩ cậu được sảng khoái nhưng sẽ khiến người khác đau khổ không?

Hạ Vi Vi ngắt lời tôi: “Tôi mới là người nên nói những lời này với cậu đấy, không ai biết người khác đã trải qua những gì, cho nên đừng có lên mặt dạy đời tôi!”

Nói xong cậu ta xoay người rời đi, để lại mình tôi ở phía sau ngẩn người nhìn bóng lưng cậu ta.

Từng lớp bọt biển tràn vào lòng tôi, chiếm giữ từng khoảng trống nhưng không cách nào xóa sạch từng lớp một.

Không có cách nào nói cho cậu ta rằng: Tôi nói với em gái cậu, chúng ta là bạn bè.

Nháy mắt ấy, khuôn mặt cô bé hiện lên vẻ kích động, em ấy nói cho tôi biết: Chị em chưa bao giờ giới thiệu bạn của mình cho em cả, em rất vui khi được biết chị!

Khoảnh khắc đó, hốc mắt tôi đã ươn ướt.

Hạ Vi Vi, những cảm xúc nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất thế gian này, cậu có thể hiểu được không?

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!