Hôm ấy đến khuya Lâm Tạp mới về. Khi đó đã hơn 12 giờ đêm, những người khác đã ngủ từ lâu, chỉ có mình tôi đang nằm trên giường bật đèn pin đọc cuốn <Mode>. Những bộ váy đẹp mê hồn và một loạt mỹ phẩm lấp lánh hết trang này đến trang khác lướt qua trước mắt mà tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó cứ bồn chồn, mãi không tập trung được.
Có thứ gì đó cứ phập phồng trong lồng ngực, tôi thấy hơi bực dọc, song không nói ra được.
Lúc cửa bị đẩy ra, tôi vô thức quay đầu lại xem, chợt thấy Lâm Tạp rón rén đi vào. Lúc trông thấy tôi, cô ấy đột nhiên mỉm cười rồi dùng khẩu hình hỏi: Cậu chưa ngủ à?
Tôi lắc đầu, tiếp tục vùi đầu đọc tạp chí. Mơ hồ cảm giác được cô ấy đang cầm chậu rửa ra ngoài rửa mặt, động tác cực kỳ cẩn thận vì sợ đánh thức người khác. Một lúc sau, cô ấy quay về phòng, nhẹ nhàng đi đến trước giường tôi, xốc chăn lên rồi tiến vào. Tôi không nói gì, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Cô ấy buông tấm màn treo cạnh giường tôi xuống rồi nằm xuống cạnh tôi, quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi, trên mặt là nụ cười không thể che giấu.
Tôi thầm thở dài, sau đó mỉm cười, khe khẽ hỏi: “Nói đi, anh ấy đồng ý rồi hả?”
Lâm Tạp ngây ra một lúc, cười còn tươi hơn: “Cậu đoán ra rồi à?”
Tôi cười bất đắc dĩ. Không chỉ đoán được mà còn thấy rồi cơ.
“Đào Oánh ơi, tớ cảm thấy cứ như không phải thật ý.” Cô ấy kéo chăn lên đến cổ, ngửa đầu nhìn tôi: “Hôm nay lúc làm chương trình xong đi ra ngoài, tớ hỏi Trịnh Dương là em làm bạn gái anh được không, anh ấy cứ ngơ ngác, nhìn chằm chằm tớ mãi thôi. Đến nỗi tớ tưởng mình hết hy vọng rồi, lúc chuẩn bị quay đi, anh ấy đột nhiên nói ‘Được’, lúc ấy tớ còn nghĩ mình nghe lầm.”
Khuôn mặt Lâm Tạp như bừng sáng: “Đào Oánh, cậu nói xem có phải thật không? Anh ấy không nói đùa chứ?”
Tôi không nhịn được cười: “Cái loại cổ hủ như Trịnh Dương không bao giờ lôi chuyện này ra nói đùa đâu.”
Lâm Tạp nghiêng người cầm tay tôi, hỏi bằng giọng điệu lo lắng: “Cậu biết không Đào Oánh, lúc ở cùng anh ấy, anh ấy lúc nào cũng nhắc đến cậu. Chúng tớ đi ăn ở quán ăn ven đường, anh ấy sẽ nói Đào Oánh thích ăn cái này; Chúng tớ đi mua đĩa CD, anh ấy nói đây là bài hát của ca sĩ Đào Oánh hay nghe; Chúng tớ đi đâu làm gì anh ấy cũng sẽ nhớ đến cậu… Cậu có biết tớ từng ghen tị với cậu cỡ nào không…”
Giọng của cô ấy dần nhỏ lại: “Trong mắt anh ấy, nếu trên đời này chỉ có một cô gái là hoàn hảo thì đó chính là cậu. Còn tớ, tớ thì là gì đây, tớ cũng chẳng rõ nữa, hôm nay rốt cuộc ý của anh ấy là sao nhỉ.”
“Lâm Tạp, nếu như cậu thật sự hiểu anh ấy, cậu sẽ biết anh ấy không phải người ăn nói ba hoa.” Tôi khẽ thở dài: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng lý do khiến tớ là người hoàn hảo trong mắt anh ấy là vì tớ sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của anh ấy không?”
Lâm Tạp ngây ra.
“Có nhiều lúc tớ tự hỏi chính mình, Trịnh Dương thích tớ sao, nếu thích thì tại sao chưa bao giờ thể hiện, nếu không thích thì sao lại đối xử với tớ tốt như thế.” Tôi cười khổ: “Trước kia tớ không thể có được câu trả lời cho câu hỏi này.”
Tôi nhìn cô ấy rồi mỉm cười: “Nhưng hôm nay tớ đã biết rồi, sở dĩ bọn tớ không thể ở bên nhau là vì anh ấy cho rằng tớ là một người hoàn hảo, cho nên tớ tuyệt đối không thể trở thành người yêu tiếp xúc gần gũi với anh ấy mà chỉ có thể là tri kỷ bảo trì một khoảng cách an toàn. Anh ấy coi tớ là em gái, tớ coi anh ấy là anh trai, như vậy cũng tốt mà, vĩnh viễn không vượt qua ranh giới. Bởi vì ai cũng biết nếu phá vỡ tầng quan hệ này thì rất nhiều thứ tốt đẹp sẽ biến mất, người hoàn hảo anh ấy từng nghĩ sẽ không tồn tại nữa.”
Lâm Tạp mở to mắt nhìn tôi: “Thâm thúy quá, sao tớ nghe không hiểu vậy?”
Tôi trở mình nhìn lên ván giường, môi mím lại: “Không hiểu cũng không sao, dù sao thì cậu có hiểu hay không tớ vẫn chỉ gọi cậu bằng tên thật thôi, đừng hòng bắt tớ gọi cậu là ‘chị dâu’ nhé.”
Lâm Tạp ngẩn cười, rốt cuộc không nhịn được bật cười.
Đêm đó chúng tôi cứ chen chúc trên chiếc giường con con để tâm sự, mãi đến khi buồn ngủ mới bất tri bất giác rơi vào giấc mộng.
Hình như trước khi ngủ, tôi còn đang nghĩ: Trịnh Dương, không biết cách lý giải của em có đúng không nhỉ?
Bất biết cách lý giải của tôi có đúng hay không thì sự thật vẫn luôn là: Trịnh Dương và Lâm Tạp đang hẹn hò.
Cho nên không thể quấy rầy tình yêu của Lâm Tạp nữa, cũng không thể mượn thời gian rảnh của Trịnh Dương. Tôi cứ thế quen với cuộc sống một mình. Một mình đi ăn, một mình đọc sách, một mình đi dạo phố… Có đôi khi đi ngang qua quán lẩu Đầy Sao, nhìn mấy chàng trai cô gái vùi đầu ăn lẩu trên những băng ghế nhỏ, tôi bỗng nhớ đến Trịnh Dương và khoảng thời gian cùng nhau ăn lẩu ở quán ven vỉa hè, những cảm xúc êm đềm và tươi đẹp đó cứ lặng lẽ lan tràn.
Đến lúc này tôi phải thừa nhận rằng: Trong quãng đời gian qua, chắc là tôi đã từng thích anh ấy, chỉ là sự trưởng thành của chúng tôi có trước có sau, chênh lệch một khoảng thời gian, vậy nên mới bỏ lỡ nhau.
Nhưng cũng may, bởi vì hết thảy còn chưa kịp bắt đầu, cho nên khi mất đi cũng không quá đau lòng. Dường như chúng tôi vẫn là những người bạn cũ: Mỉm cười đứng đó, lẳng lặng quan sát cuộc sống của nhau rồi cầu mong cả hai đều hạnh phúc.
Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn như cũ: Tham gia các lớp học chuyên ngành, nghe giảng, làm chương trình, đọc sách và tự học… Những lúc rảnh rỗi sẽ đến “Trường học Hành Tri”, Uyển Đình chờ tôi ở đó.
Đôi khi tôi gặp Nhạc Triết, anh ấy vẫn là một chàng trai ga lăng, mỗi lần kết thúc chương trình anh sẽ đưa Uyển Đình về trường học. Từ đài truyền hình đến trường Hành Tri, 35 phút gập ghềnh và chen chúc trên chuyến xe buýt số 43, vì có Nhạc Triết ở đây nên tôi rất yên tâm về việc đưa đón Uyển Đình.
Ba người chúng tôi thường ăn tối cùng nhau, trong nhà hàng nhỏ ngập tràn mùi thức ăn, thỉnh thoảng tôi sẽ hoảng hốt: Hạ Vi Vi, rốt cuộc cậu và tôi ai mới là chị ruột của Uyển Đình vậy?
Tuy nhiên, nhất định phải có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Tháng 3, Chương trình Nghệ thuật Âm thanh mùa xuân lần thứ 4 được tổ chức, vẫn là phòng họp của hội sinh viên, vẫn là họp nhóm chuẩn bị cho chương trình và chúng tôi vẫn bị mọi người vây quanh.
Lâm Tạp đề xuất: “Đào Oánh dẫn chương trình đi.”
Thế mà Hạ Vi Vi không phản đối!
Nhạc Triết trố mắt, Âu Dương Phương Lâm còn tưởng sao chổi va vào trái đất thay đổi chuỗi DNA của nhân loại.
Chỉ có Hạ Vi Vi là không nói không rằng, vẫn ung dung ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng và lật xem cuốn <Thời trang Thượng Hải> của tháng đó.
Lâm Tạp ngồi ngay đối diện tôi, không tiện nói chuyện nên phải gửi tin nhắn cho tôi: Tại sao thế nhỉ?
Tại sao, năm tháng đổi thay, hoa xuân nở khắp núi đồi, hạt giống căm thù bén rễ mà không nảy mầm ư?
Mặc dù vì bận <Ký sự thanh xuân> nên tôi vẫn không nhận làm MC Chương trình Nghệ thuật, nhưng cuối cùng tảng băng dày cũng xuất hiện một vết nứt. Rốt cuộc tôi cũng có thể tin rằng: Hạ Vi Vi là một cô gái tốt bụng, chỉ là trái tim cậu ta đã tích tụ quá nhiều đau khổ và bí mật không thể nói ra.
Đến Nhạc Triết cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó khang khác.
Cuối tuần, Nhạc Triết gặp tôi ở hành lang bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp số 3, vẻ mặt kinh ngạc: “Em và Hạ Vi Vi đã tiêu tan hiểu lầm rồi hả?”
“Vốn cũng không có gì mà.”
“Chẳng phải các em là kẻ thù truyền kiếp sao? Nghe nói hơn ba năm rồi.”
“Đừng nghe sư tỷ Âu Dương nói bậy.”
“Thế sao em ấy lại nhắm vào em vậy?”
“Có chút chút hiểu lầm thôi ạ.”
“Ồ, xem ra em ấy không giống người xấu lắm nhỉ.”
“Chắc sư huynh thấy bạn nữ nào cũng là người tốt ha?” Tôi cười trêu.
Nhạc Triết phất tay: “Sư muội à, trong mắt em anh lúc nào cũng là sắc lang vậy?”
Tôi cười ha hả: “Em có nói gì đâu.”
Nhạc Triết thở dài: “Lần trước quyên tiền cho viện phúc lợi, mọi người đều góp 5 tệ, 10 tệ, chỉ có Hạ Vi Vi lựa lúc mọi người không chú ý quyên góp 100 tệ, còn không ký tên vào danh sách.”
“Sao anh biết?”
“Lúc đó anh tình cờ đi ngang qua văn phòng, thấy em ấy lặng lẽ bỏ tiền vào trong hòm nhưng anh không để lộ ra.”
Tôi không nói gì.
Nhạc Triết thở dài: “Rõ ràng hai đứa đều rất tốt, sao cứ phải biến thành kẻ thù mới được vậy, thật khó hiểu.”
Khó hiểu sao?
Thật ra tôi cũng thấy khó hiểu.
“Sư huynh có người mình thích không ạ?”
“Có chứ, anh thích tất cả sư muội bọn em.” Anh nhếch miệng cười, vẫn là dáng vẻ người gặp người thích nhưng biểu cảm rõ là thiếu đòn.
“Sư huynh có thấy Hạ Vi Vi đáng yêu không?”
“Em ấy á? Nếu không khó gần vậy thì chắc là đáng yêu.”
“Em có hai tấm vé cho tour biểu diễn của ban nhạc giao hưởng vào cuối tuần, anh mời cậu ấy đi xem được không ạ?”
“Tại sao? Nghe cứ như hẹn hò.” Nhạc Triết nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi: “Sư muội định làm gì thế?”
“Sư huynh thương xót em với, xem như giúp em tìm hiểu nguyên nhân cậu ấy không thích em đi, chuyện này không thể thảo luận ở văn phòng được.”
“Cũng đúng.”
“Mai em đưa vé cho anh nhé, sư huynh làm việc tốt cống hiến cho hòa bình thế giới nhất định sẽ được ghi vào sử sách.”
Nhạc Triết lườm tôi một cái: “Sư muội đừng có ôm nhiều hy vọng đấy.”
Tôi cười: “Cứ coi như giúp đỡ một cô gái thôi, nếu anh có thể khiến người không vui trở nên vui vẻ, có phải là công đức vô lượng không?”
Nhạc Triết nhíu mày: “Em ấy không vui vẻ hả?”
“Anh cảm thấy thế nào?”
Nhạc Triết lắc đầu: “Không nhìn ra.”
“Ha ha, hái hoa tặc cũng có lúc nhìn người không thấu à?” Tôi cười to.
Nhạc Triết hậm hực: “Sư muội lại bôi nhọ anh rồi!”
“Sư huynh ơi, em sẽ không bao giờ bôi nhọ anh nữa đâu, em thề! Nhưng xin anh yêu đương nghiêm túc một lần đi ạ, đừng lúc nào cũng thả thính muôn nơi, chung tình một chút được không ạ?” Hiếm khi tôi lại nghiêm túc trước mặt Nhạc Triết.
Nhạc Triết không nói gì, chỉ liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi.
Đi được vài bước thì quay đầu lại: “Mai nhớ mang vé cho anh.”
Tôi mỉm cười dõi mắt theo bóng lưng Nhạc Triết, trong lòng lại nghĩ: Hạ Vi Vi, tôi tặng cậu một cơ hội đó, cậu nên báo đáp tôi thế nào đây?
“Cậu đúng là rảnh quá cứ thích ôm việc vào người, cậu tưởng cậu ta sẽ cảm kích cậu á hả? Còn lâu.” Lâm Tạp nhắn tin cho tôi. Cơ hội gặp Lâm Tạp ngày càng ít, dần dần chỉ có thể dựa vào di động.
Thời gian ghi hình chương trình của cô ấy khiến tôi mở rộng tầm mắt, ngoài đi học ra, cơ hội ở chung của chúng tôi ngày càng ít. Trịnh Dương thì càng không phải nói. Lâm Tạp xuất hiện thì anh ấy xuất hiện, Lâm Tạp biến mất thì anh ấy cũng mất tích luôn. Mặc dù lúc gặp nhau anh vẫn sẽ xoa đầu tôi, cười gọi tôi là “cô bé”, “cô gái nhỏ”, “bé” gì đó nhưng suy cho cùng vẫn có thứ gì đó bắt đầu vắt ngang giữa chúng tôi.
Không phải tôi không tiếc. Nhưng cũng đột nhiên nhớ tới Trương Dịch.
Nhớ đến khoảng thời gian dưới bóng cây phù dung, mặt trời chói chang, ánh mắt mờ sương, không phân biệt được người và vật trước mắt. Làn gió xuân ấm áp, dịu dàng phả vào mặt tôi. Sự ngại ngùng của thời niên thiếu nở rộ thành từng tầng hoa tươi đẹp và ngập hương cỏ xanh sau cơn mưa.
Không hiểu sao, khi thời gian đi qua đoạn quá khứ mù sương đó, những thứ tôi có thể nhớ lại chỉ là những điều tốt đẹp về cậu.
Tôi mở máy tính lên, nhắn tin cho Adrian: Adrian, bạn đã từng yêu ai một cách chân thành và giản đơn nhưng đột nhiên có một ngày, người đó bỗng tiêu tán như bọt biển, để lại cho bạn tình yêu, thù hận và không cam lòng hay chưa?
Mấy giây sau, avatar của Adrian sáng lên. Anh ta quen ẩn thân giống tôi.
Nhiều năm trước tôi từng thích một cô gái, nhưng cô ấy vẫn bỏ đi. Tôi thường xuyên nghĩ rằng nhất định chúng tôi đã gặp nhau vào lúc không thích hợp nên mới không thể ở bên nhau.
Thật không? Hóa ra là vì không thích hợp à.
Yêu đương à?
Không.
Từng yêu?
Từng yêu thầm.
Đối phương biết không?
Không biết.
Tại sao không nói ra? Một cô gái ưu tú như bạn, nhất định cậu ta sẽ rất vui.
Ha ha, bạn nói giỡn hả? Khi đó tôi là vịt con xấu xí tiêu chuẩn đó.
Cũng tốt mà, cuối cùng vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga thôi, cảm ơn Andersen, cảm ơn Phật tổ, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi.
Bạn đi chầu Diêm Vương đi.
Lúc trò chuyện với Adrian, tâm trạng nhanh chóng trở nên tốt đẹp. Bốn lạng đẩy ngàn cân* chính là tuyệt chiêu của anh.
* Đây là một thuật ngữ võ thuật chỉ có trong Thái Cực quyền, tức là lấy nhu chế cương.
Tôi thích sự cơ trí, thành thục và chững chạc của anh. Nếu không cách một đường dây internet, tôi đoán có lẽ chúng tôi sẽ trở thành bạn thân, thậm chí là người yêu.
Nhưng thật đáng tiếc, tôi không muốn yêu qua mạng.
Dù người đàn ông xa lạ hơn tuổi tôi này gần như đã biết hết mọi bí mật của tôi, nhưng do cách internet, chung quy anh cũng chỉ là một khán giả có tâm mà thôi, đúng không?
Cuối tháng, <Ký sự thanh xuân> liên kết với <Trại nghỉ dưỡng mặt trời> của Kênh Thiếu nhi và <Cây cầu Cầu vồng> của Kênh Giáo dục sản xuất một tập đặc biệt, cùng đến làng trẻ em SOS. Khi đang làm công tác chuẩn bị trong đài truyền hình, đạo diễn Lý của Kênh Giáo dục đột nhiên hỏi tôi: “Đào Oánh, tương lai cháu định thế nào?”
Ở đài truyền hình, đạo diễn Lý nổi tiếng là tốt tính và nhiệt tình, mỗi lần gặp chú ấy lại cảm giác thân thiết như người lớn trong nhà vậy. Tôi đáp: “Cháu chưa nghĩ ra ạ, nhưng có một người bạn khuyên cháu nên thi nghiên cứu sinh.”
“Ồ.” Trông chú có chút đăm chiêu: “Bây giờ chuyên ngành Phát thanh dẫn chương trình cũng có nghiên cứu sinh hả?”
“Bạn cháu đề nghị thi lên đạo diễn phát thanh truyền hình, nói là đào tạo cả trong lẫn ngoài.” Tôi nói đùa: “Đáng tiếc ngoại hình chỉ có thế này thôi, nhưng học thêm chút kỹ thuật cũng được ạ.”
Nom đạo diễn Lý rất vui: “Chuyện tốt mà, người dẫn chương trình bây giờ cần phải đa tài!”
Chú ấy suy nghĩ một lúc: “Tất nhiên nền tảng của Đại học Truyền thông cao hơn, nếu cháu thật sự muốn học thì thử thử thách bản thân xông pha vào chiến trường rộng lớn hơn nữa xem.”
Tôi gật đầu, song không khỏi thiếu tự ti: “Nhưng khó lắm ạ, cháu nghĩ đến lúc đó rồi tính sau.”
Chú cười cười rồi chuyển chủ đề: “Cháu có muốn tới Kênh Giáo dục của bọn chú thử không?”
Câu hỏi của chú đột ngột quá, tôi ngây ra một lúc, hỏi theo bản năng: “<Cây cầu Cầu vồng> ạ?”
Chú gật đầu: “Thật ra người dẫn chương trình ban đầu bên chú muốn là cháu, nhưng Kênh Cuộc sống lại không chịu thả người.”
Nói xong thì khẽ thở dài: “Thật ra chuyện này cũng bình thường, rating kênh bọn cháu cao hơn kênh bọn chú, nếu đổi kênh khác thì…”
Tôi hiểu ẩn ý của chú: Nếu như đang hot mà lại đổi công tác sang một kênh khác, còn là một chương trình chưa được nhiều người biết đến, vậy bạn có sợ bị mọi người lãng quên không? Bạn có sợ người ta nhận xét mình vô trách nhiệm, hay sợ bị dìm chết trong đống nước bọt của người đời không?
Nhưng không biết tại sao, giây phút ấy ý định chuyển sang Kênh Giáo dục bỗng nảy ra trong đầu tôi, đó là niềm mong mỏi mơ hồ nhưng vô cùng ngoan cường, tuy là chuyên mục không nổi tiếng của một kênh cũng không nổi tiếng, nhưng luôn có điều gì đó đang nhắc nhở tôi: Nơi đó sẽ có thứ tôi muốn.
Nhưng tôi nghĩ mãi, rốt cuộc nó là thứ gì? Là hoa tươi và tiếng vỗ tay, là sự vắng vẻ và biết ơn, hay là cơ hội thể hiện mình trong một không gian rộng lớn chưa có ai khám phá?
Tôi rất hoang mang.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của đạo diễn Lý: “Cháu cân nhắc xem, nếu như nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho chú, hoặc nếu cháu đồng ý thì có thể đến làm MC khách mời định kỳ.”
Ánh mắt chú thâm trầm và hiền hậu, trong cái nhìn đầy ấm áp đó, tôi khẽ gật đầu.
9 giờ sáng hôm sau, xe ô tô chậm rãi chạy vào làng trẻ em SOS. Tôi ngồi chỗ cạnh cửa kính, yên lặng nhìn ra bên ngoài suốt cả quãng đường.
Lúc tiến vào cổng lớn, tôi trông thấy bóng dáng cao cao của một chàng trai nào đó phía xa xa, đó là một chàng trai cao gầy, tay đút túi quần chăm chú nhìn phương xa. Tôi đột nhiên cảm thấy thảng thốt, trong lòng hồi hộp, trái tim âm ỉ đau vì co thắt đột ngột.
Xe từ từ chạy lại gần, ánh mắt tôi dán chặt ra ngoài cửa, trong mắt chỉ thấy chàng thiếu niên đang đứng dưới ánh đèn đường, trong đám sương mù dày đặc, bên cạnh bãi cỏ xanh mướt. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, thẳng tắp và sạch sẽ, mang theo chút ẩm thấp của sương mù, chẳng thể phân biệt rõ ràng.
Dường như tôi còn không muốn nghĩ đó là ai, có thể là ai và tại sao phải là ai. Tôi chỉ biết trong mấy giây đi qua đó, tôi đã đánh rơi hô hấp. Tôi nín thở, trái tim đập thình thịch, chỉ vô thức nghĩ: Trương Dịch, là cậu ư?
Nhưng khoảnh khắc ô tô lướt qua, chàng trai trong đám sương mù bỗng ngẩng đầu lên. Tim tôi như đột ngột bị một vật nặng đập vào, song tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm: Thật may, không phải cậu ấy.
Đột nhiên rơi vào hoang mang: Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì thế nào?
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều cây, làng trẻ em rất lớn, tôi hít sâu một hơi muốn bản thân bình tĩnh lại. Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ bằng pha lê: Trong suốt lung linh, tản ra ánh sáng bảy màu dưới ánh đèn, đó là món quà duy nhất của tuổi 16. Vào năm tôi 18 tuổi, có lẽ nó đã lên xe ô tô được chuyển tới làng trẻ em rồi.
Nghĩ đến đó, tôi đột nhiên phấn chấn hẳn lên: Cách hai năm, trong khoảng thời gian không dài lắm này, liệu tôi có thể tìm thấy ngôi nhà nhỏ bằng pha lê ấy không nhỉ?
Hôm đó tôi kiên trì đến thăm tất cả các gia đình trong làng trẻ em SOS. Những khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt huyết, thời thơ ấu hồn nhiên trong sáng, bàn tay ấm áp mềm mại của những đứa trẻ và nụ cười trong trẻo nhân hậu của những người mẹ đã cùng tôi đi hết nhà này đến nhà khác. Tôi nhìn thấy tâm hồn dần sung túc của bọn trẻ, thấy nơi chứa chan tình yêu đẹp nhất, nhưng tôi không nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bằng pha lê nào cả.
Cuối cùng không nhịn được hỏi mẹ Lâm nhà số 5: “Hai năm trước cháu có quyên tặng nơi này một ngôi nhà nhỏ bằng pha lê, chính là món đồ chơi trong suốt ấy, không biết nó đang ở nhà ai ạ?”
Mẹ Lâm cũng hoang mang: “Mỗi năm ở đây sẽ nhận được rất nhiều đồ quyên tặng, nhưng có vài món bị bọn nhỏ phá hỏng mất, có món thì được chuyển tới nơi khác. Ai biết được?”
Lòng tôi trùng xuống, rồi dần dần quay trở lại vị trí ban đầu.
Tôi cười khổ: Đúng vậy, trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc, con người và đồ vật chỉ cần sơ hở là không còn thấy được nữa. Vậy chàng trai từng cẩn thận cất món quà vào ngăn bàn rồi nói “Sinh nhật vui vẻ” ấy thì sao? Và cô gái cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim khi nhận được món quà đó thì như thế nào? Bọn họ đã đi đâu rồi?
Trên đường về, từ đầu đến cuối tôi không hề nói câu nào.
Anh cameraman đằng sau vỗ vai tôi: “Đào Oánh, sao yên lặng thế? Nghĩ gì vậy?”
Tôi cười với anh ta: “Em đang nhớ đến thời niên thiếu của mình thôi ạ.”
Anh cười trêu: “Thời niên thiếu làm gì biết buồn.”
Tôi cười. Bỗng nhớ đến một câu thơ:
Lầu ca niên thiếu nghe mưa
Trướng rèm mờ ảo lay đưa nến hồng
Lời thơ xinh đẹp tựa màu đỏ sậm, buồn triền miên, song chẳng liên quan gì đến tình yêu.
Bởi kết thúc bài <Ngu mỹ nhân> là thế này:
Nghe mưa thời trẻ thuyền dong
Mây đùn sông rộng mênh mông bến bờ
Nhạn nào lạc lõng bơ vơ
Tiếng thương đau đáu thẫn thờ gió tây
Tăng phòng cô tịch giờ đây
Nghe mưa sương nhuộm tóc mày trắng tinh
Bi hoan ly hợp vô tình
Ngoài thềm nhỏ giọt bình minh mặc lòng.
Ấy nói về “Nhân sinh”.
[*] Bài thơ Ngu mỹ nhân – Thính Vũ, Đông Phong dịch.