Người ở bên tay trái của tôi

Chương 18
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

Tháng 4, tôi tới Bắc Kinh thi nghiên cứu sinh vòng hai. Lúc tàu bắt đầu chạy, tôi đứng dậy đi tới chỗ nối giữa hai khoang xe theo thói quen. Trong khung cảnh quen thuộc, không có người đàn ông xa lạ nào đang hút thuốc mà chỉ có một cậu bé nghịch ngợm đang “chơi cầu trượt”. Tôi thoáng thất thần, giờ mới nhận ra: Thời gian trôi nhanh, rất nhiều điều đổi thay. Những cảnh tượng quen thuộc rồi cũng sẽ biến mất, mà cuộc đời luôn là thế, có được rồi lại mất đi, sau đó lại bắt đầu từ đầu.

Bắc Kinh xa lạ là một nơi càng lớn hơn, càng ồn ào hơn, càng đông đúc hơn.

Và cũng cô quạnh hơn.

Tôi đi tàu điện ngầm trong thành phố, trong tàu là những người với nét mặt khác nhau, nam nữ lay động theo khoang tàu. Những cô gái trẻ thảo luận về các buổi hòa nhạc cuối tuần, thỉnh thoảng có người bán báo lá cải rao “Lưu Đức Hoa đã bị ám sát” trên tàu. Tiếng ồn ngắt quãng kèm theo những tiếng “uỳnh uỳnh” bất diệt gõ vào đường ray. Phục Hưng Môn, Tây Tứ, Tây Đan, Thiên An Môn, Đông Đan, Đông Tứ, Triêu Dương Môn,… một đường đi về phía đông, rồi lại đi vòng lại, lang thang không đích đến. Thỉnh thoảng nghe thấy tên ga tôi thích, tôi sẽ ra ngoài ngắm nhìn những tòa nhà trên mặt đất.

Bắc Kinh ban ngày là một thành phố cổ nhuốm mùi phong trần, dư âm còn mãi: Trong hương khói lượn lờ bao quanh cung Ung Hòa, trước cửa luôn có những người phụ nữ bán nhang đèn, nói với bạn rằng hôm nay là ngày sinh của Đức Phật, mai là ngày sinh của Bồ Tát; Hàng người xếp hàng ở cửa Cố Cung để mua vé dài dằng dặc, màu xanh trước Tam Đại Điện đã chuyển sang màu xanh đen; Nước hồ trong vương cung như ngưng đọng, đá Thái Hồ chất thành những hòn núi lớn, trấn trụ một ít phúc lộc thọ. Thường thì du khách tới đây rất muốn được tiếp xúc với những điều tốt lành…

Nhưng tối đến, khi ánh đèn rực rỡ mới lên, nơi đây lại trở nên gợi cảm và quyến rũ, mang trong mình hơi thở hiện đại ngợp vàng son và bầu không khí văn hóa của tư bản: Ánh đèn Hậu Hải trải dài, vươn tay là có thể chạm đến, cuộc sống về đêm lặng lẽ bắt đầu, đèn điện sáng trưng phong tình vạn chủng; Trước cửa nhà hát Bảo Lợi xe đến xe đi, những kẻ bán vé chợ đen vội vàng bán vé thu tiền; Nhà hát lớn Trường An rực rỡ sắc màu, hiện đang trình diễn vở <Gánh ròng rọc> bên trong…

Tôi cũng đi tới viện bảo tàng, viện triển lãm, bảo tàng mỹ thuật. Những bức tranh sặc sỡ, những vật trưng bày đầy thăng trầm nói cho tôi biết, tôi đã ở trong một thành phố giàu có cỡ nào. Tôi bước chân ra là có thể đứng bên nghệ thuật, có thể hít thở hạnh phúc trong dòng chảy nghệ thuật mênh mông. Những lúc như thế, tôi thường thấy mình không hề cô độc.

Ý nghĩa của việc thi vòng hai chính là dần biết yêu một thành phố.

Trở về từ Bắc Kinh, avatar của Adrian nhấp nháy.

—— Thi thuận lợi không?

Cũng được.

Bắc Kinh thế nào?

Không tồi.

Sau này, có muốn ở lại nơi đó không?

Có lẽ.

Xin đừng nói có hai chữ thôi được không?

Cũng được.

Thua bạn rồi.

Ha ha.

Mệt ~~~

Adrian không biết rằng, thực ra, ước mơ của Đào Oánh đã dần trở thành cuộc sống đầy rẫy những thử thách trong đài truyền hình của thành phố lớn nhất được gọi là “thủ đô” đó.

Cuối tháng 4, Trịnh Dương dẫn tôi và Lâm Tạp đi câu cá. Lâm Tạp không ngồi yên được nên chạy đi mua đồ ăn vặt, chỉ còn tôi và Trịnh Dương ngồi đó.

Cả hai chúng tôi đều không nói chuyện, chỉ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn xuống mặt nước. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy Trịnh Dương hỏi: “Sau khi vòng hai là có thể đi Bắc Kinh rồi. Em có vui không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, sau lưng anh là ánh mặt trời ấm áp, tôi đột nhiên hỏi anh: “Trịnh Dương, đã có ai nói anh rất đẹp trai chưa nhỉ?”

Anh sửng sốt, đột nhiên thấy hơi ngại ngùng, ánh mắt bắt đầu né tránh: “Nói chuyện chính sự đi, đừng lảng sang chuyện khác.”

“Đang nói chính sự mà.” Tôi trêu anh: “Lần đầu gặp anh em đã thấy anh rất đẹp trai rồi, anh —— trai —— à…”

Câu sau kéo dài, Trịnh Dương sửng sốt nhìn tôi rồi khẽ xoa cánh tay mình, anh trách: “Sến chết, em xem đi nổi da gà rồi đây này!”

Tôi cười ha hả, Trịnh Dương cũng cười. Một lúc sau tôi nghe thấy anh nói: “Anh ký hợp đồng với đài phát thanh nhân dân của tỉnh rồi.”

Tôi rất vui: “Thật á, chúc mừng anh nhé!!”

“Rốt cuộc cũng phải đi.” Anh thở dài.

Tôi bĩu môi: “Ui chao, nghe vội vã thế ——còn ‘rốt cuộc’ nữa!”

Anh trừng mắt lườm tôi: “Em biết anh không có ý đó mà.”

Tôi “hừ” một cái rồi quay đầu đi nhìn mặt nước.

Nghe thấy anh cảm khái: “Chúng ta quen nhau gần 6 năm rồi nhỉ.”

Tôi gật đầu: “Tầm tầm đó, có câu 7 năm ngứa ngáy’, chúng ta chưa tới 7 năm đã tạm biệt nhau rồi.”

Đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan dữ dội, tôi quay lại, chàng trai bên cạnh đang đỏ mặt vì sặc, tôi thấy thật buồn cười.

Anh vừa ho vừa nói: “Đừng có nói bậy, cẩn thận không ảnh hưởng, câu ‘7 năm ngứa ngáy’ được dùng như thế hả?”

[*] Ám chỉ hiện tượng cạn tình sau một thời gian dài yêu nhau.

“Ha ha, MC Trịnh Dương à, giờ anh cũng để tâm đến danh tiếng hả?” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại: “Anh vẫn là Trịnh Dương mà em biết sao?”

Anh sửng sốt, lập tức lắc đầu cười: “Cô bé này mang thù ghê.”

“Nè, em không có nhỏ nhen như vậy.” Tôi lườm anh một cái.

“Anh xin lỗi.” Giọng anh rất chân thành.

“Hở?” Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn anh.

“Anh nói anh xin lỗi!” Anh lại trừng mắt, nhưng anh đâu biết rằng vì đẹp trai nên dù có trừng mắt trông anh chẳng hề hung dữ chút nào.

Tôi lại thấy khó hiểu: “Vì sao lại xin lỗi?”

Ánh mắt anh dịu xuống, giọng ngày càng nhỏ: “Vì không thể chăm sóc tốt cho em, cho nên anh xin lỗi.”

Anh cười khổ: “Anh tưởng mình là một người rất tự tin, nhưng anh phải dùng 4 năm mới phát hiện ra một điều, mỗi lần đứng bên cạnh em, chẳng hiểu sao anh lại thấy tự ti.”

“Hả! Tại sao vậy?” Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy ánh mắt sâu lắng tha thiết của anh, đáp án tôi từng muốn đi tìm song cuối cùng lại từ bỏ chợt lóe lên trong ánh mắt anh.

Hóa ra, tôi thật sự có lỗi vì không biết điều đó, thật sự là lỗi của tôi, đã khiến cho tình yêu còn chưa kịp nảy nở đã chết non —— Một chút xúc động chạy thẳng lên cổ họng, hóa ra tất cả tình yêu trên thế gian này đều phải dựa trên sự cân bằng của tâm hồn và sự ngang bằng của tầm mắt.

Chúng tôi đều ngộ ra quá muộn, cho nên mới không còn thời gian để tìm kiếm cho nhau một độ cao tương đương.

Cho nên, chúng tôi vẫn không thể quay trở lại.

Ngây người một lúc, tôi cố ý lườm anh một cái đầy khinh bỉ để phá vỡ bầu không khí giằng co này: “Buồn nôn!”

“Hả?” Anh nghe không rõ.

“Em nói anh buồn nôn quá Trịnh Dương ạ.” Tôi ngoái đầu nhìn anh: “Chỉ có phim Hàn mới nói thế thôi.”

“Ha ha, lại bị em nhìn thấu rồi.” Anh cười, tôi cũng cười theo. Cá bị dọa sợ bơi hết đi, chúng tôi nhìn lưỡi câu trống trơn mà chế giễu nhau một cách bất lực. Chỉ có chúng tôi mới biết, thật ra có rất nhiều điều có thể là giả cũng có thể là thật, hay là thật nhưng vờ như là giả cũng được.

Chúng tôi thật sự không thể quay trở lại quá khứ.

Những cây hoa phù dung, chiếc sân vận động của Học viện Nghệ thuật, quán lẩu “Đầy Sao” ở cổng sau, ngôi nhà bằng pha lê nho nhỏ trên lòng bàn tay đều thật sự trở thành hốc cây bí mật, mọc rễ, nảy mầm, đơm hoa, kết trái, rồi trở thành cát bụi theo gió bay về nơi xa.

Có lẽ sẽ có 1, 2 hạt cát bay vút lên trời, rơi xuống lòng sông bị con trai ngậm vào trong miệng, sau một thời gian tích tụ, mài giũa, cuối cùng sẽ trở thành một viên ngọc mượt mà.

‘Con trai’ này gọi là hồi ức.

Chỉ có thể là hồi ức.

Tháng 6, dưới sự xúi giục của Lâm Tạp, tôi lên mạng đặt một đôi giày nghe nói là hàng ngon giá rẻ, lại đúng lúc Điền Giai Giai đang online.

Vẫn là phong cách “Top 10 chiếc loa vàng Trung Quốc”, câu đầu tiên của cô nàng đó là: Đoán xem chuyện lớn gì đã xảy ra nào?

Còn có thể là chuyện lớn gì được? Sao chổi Halley đâm vào địa cầu? Chẳng phải năm 2000 người ta đồn nhau thế giới sắp bị huỷ diệt mà giờ vẫn còn tồn tại đấy thôi?

Thật sự là chuyện lớn mà! Trương Dịch thi đậu nghiên cứu sinh rồi!

Trong dự liệu mà, này đâu phải chuyện lớn.

Bắc Đại, là Bắc Đại đó! Nằm gai nếm mật bao nhiêu năm cuối cùng cũng đi Bắc Đại rồi!

Khá —— đấy ——

Sao cậu không có xíu phản ứng gì vậy?

Tớ nên phản ứng thế nào? Xin chữ ký của cậu ấy xong dán ảnh chụp lên tường à?

Ahuhu sao cậu không phản ứng gì vậy? Bọn cậu sắp sửa ở chung một thành phố 3 năm liền đó!

Trước đó bọn tớ cũng cùng sống trong một thành phố 4 năm rồi, cảm ơn!

Haiz, thôi coi như tớ cầu xin cậu một việc đi.

Việc gì?

Nếu cậu đi Bắc Kinh thì thay tớ để mắt tới cậu ấy nhé. Dạ dày cậu ấy không tốt, đừng để cậu ấy kiêu ngạo quá.

Ồ, bạn học Điền Giai Giai thân mến, tớ có hai câu hỏi: Thứ nhất là trong 4 năm ở đây không có cậu giám sát cậu ấy sống sót kiểu gì vậy? Thứ hai là tớ phải “để mắt” cậu ấy như thế nào?

Không thấy trả lời, hoá ra là offline rồi!

Đang buồn bực, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, lấy đà lớn đến nỗi xuýt chút nữa khiến tôi bị xô ngã xuống đất.

Là Lâm Tạp.

Tóc cô nàng bị gió thổi loạn, khuôn mặt ửng hồng vì kích động, bàn tay đang nắm chặt một phong thư. Cô ấy lao tới trước mặt tôi rồi ôm tôi thật chặt.

“Đào Oánh, thi đậu! Thi đậu rồi! Thi đậu rồi!”

“Cái gì cơ?” Tôi hoang mang: “Lâm Tạp cậu nên giảm béo đi, cậu dùng sức lớn quá đấy, mũi tớ sắp tẹt rồi đây này.”

“Thi lên thạc sĩ, cậu đậu rồi! Đây là thư thông báo trúng tuyển!” Lâm Tạp ôm chặt tôi, cổ tôi như sắp đứt đến nơi. Nhưng trước khi tắt thở, tôi đã kịp nghe thấy câu khiến đại não mình trống rỗng, nháy mắt ấy tôi tưởng mình bị ảo giác!

“Hả?” Tôi giành lấy lá thư đã bị xé mở, quả nhiên là thư báo trúng tuyển của trường Đại học Truyền thông Trung Quốc!

Nhưng mà từ từ —— Không phải người nhận thư mới được ký nhận sao?

“Tớ nói với cô đó là tớ xem trước giúp cậu, nếu là thư trúng tuyển thì đưa cậu mà không thì vứt bỏ. Cô không tin tớ nên nhất định phải đi theo xem cùng.”

Cô nàng chỉ tay ra cửa, ngoài cửa là gương mặt tươi cười của cô đưa thư: “Chúc mừng cháu nhé!”

Chúc mừng cháu nhé!

Chúc mừng cậu nhé!

Hôm đó là ngày tôi nhận được nhiều niềm vui và lời chúc mừng nhất trong đời. Số phận đã định, dường như tôi có thể nhìn thấy con thuyền số phận đang chạy trên dòng sông thời gian, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, một lần nữa vòng lại. Sắc đỏ nhuộm khắp bầu trời, đỏ đầy cuộc đời tôi.

Trái tim tôi như muốn bay lên trời, gấp gáp muốn chung vui với tôi. Và cả những lời cảm ơn.

Cảm ơn mẹ.

Cảm ơn Lâm Tạp.

Cảm ơn Trịnh Dương.

Cảm ơn Adrian.

Tháng 6, hai cây phù dung ở đầu ngõ Hoa Thụ Lý lại nở hoa rồi. Lúc hoa nở là lúc rất nhiều người cần nói lời “tạm biệt”.

Ngày nào quán ăn nhỏ trước cổng Học viện Nghệ thuật cũng có người tới ăn liên hoan chia tay, thường xuyên có người uống đến say mèm. Mấy cậu sinh viên học ngành tranh sơn dầu khoa Mỹ thuật cạo đầu tập thể, nói rằng muốn nhớ mãi thời đại học sắp sửa kết thúc này. Ngày nào trong trường cũng có mấy đôi chia tay, tình yêu tốt đẹp ngày xưa cũng phải tan rã vì biệt ly trước khi bước chân vào cuộc sống hiện thực.

Chủ đề của <Cây cầu Cầu vồng> kỳ cuối cùng tôi được dẫn chương trình có tên là “Ly biệt”. Cũng từ hôm đó, tôi sẽ xem tất cả những thứ này —— ánh đèn phòng livestream số 3, logo của nhà đài ở khắp mọi nơi, bầu không khí khẩn trương mà ngăn nắp —— là hồi ức.

Thu hình xong, tổ tiết mục tổ chức một buổi liên hoan chia tay nho nhỏ.

Đạo diễn chuyên mục uống rất nhiều. Hơn 40 tuổi mà cứ nốc bia như mấy cậu chàng 20, trong phòng KTV, chú ấy đoạt micro rồi quàng vai tôi: “Học xong nếu muốn ra xã hội bươn chải thì gọi cho chú, anh em chú làm ở đài truyền hình Bắc Kinh.”

Thấy tôi gật đầu, chú lại thở dài: “Đào Oánh, cháu là đứa trẻ ngoan, nếu có thời gian thì trò chuyện với con trai chú nhé. Thằng con chú chẳng làm được gì nên hồn, chơi máy tính hạng một nhưng học hành luôn khiến người ta nhọc lòng. Nếu nó chăm chỉ được như cháu thì chú đỡ lo bao nhiêu?”

Tôi sửng sốt, sau đó cười trừ. Chủ nhiệm thấy thế thì trừng tôi: “Chú nói thật mà cháu không tin hả? Cha mẹ giáo dục con cái thành công quá, chẳng như chú, bận rộn không có thời gian lo cho thằng con.”

Một người trung niên một khi đã nói huyên thuyên đúng là có lực sát thương mạnh, tôi đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải ra vẻ chăm chú lắng nghe. Tôi cố giữ tỉnh táo đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mấy đồng nghiệp đang tranh nhau micro trong căn phòng KTV tối mờ mà người đang cầm micro thật sự lại đang ở bên tôi nói cái gì mà “Cháu là con ngoan, cháu đúng là đứa trẻ ngoan”…

Tôi thoáng thất thần: Cha mẹ tôi giáo dục con cái thành công? Tôi là đứa con ngoan?

Không khỏi nhớ đến chữ ký của ông Đinh ký thay bà ngoại trên sách bài tập, nhớ đến sự căm phẫn và không cam lòng khi không được cha mẹ giúp kiểm tra bài tập, cả những lần bị giáo viên quở trách và những dấu gạch đỏ chi chít trên trang giấy… Đào Oánh của ngày đó và Đào Oánh của hôm nay là một người ư? Một Đào Oánh không biết ước mơ là gì, ngày nào cũng đắm chìm trong sách ngoại khóa và Đào Oánh bước từng bước tới gần ước mơ, mỗi ngày cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu ngày hôm nay là một người sao?

Thời thơ ấu cô độc, thời niên thiếu bị tổn thương và thời thanh xuân sáng rọi của tôi tạo thành một khung cảnh ngoằn ngoèo quanh co mà kỳ lạ.

Đang thất thần, anh cameraman dí cái micro vào tay tôi: “Đào Oánh đừng ngẩn người nữa, hát một bài đi.”

Hát thì hát.

Tôi phất tay với anh ta: “Bài <Đôi cánh vô hình> nhé, cảm ơn.”

Anh ta sửng sốt, bả vai hơi hạ xuống, song vẫn chọn bài đó rồi nhấn nút “Ưu tiên”.

Khúc nhạc dạo nhanh chóng vang lên, chung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Tôi hát: Mỗi lần cô đơn hiu quạnh mà vẫn phải cố gắng mạnh mẽ, mỗi lần đau đớn mà không thể rơi nước mắt…

Ai nhất nhất định phải rơi nước mắt?

Bị giáo viên mắng, bị bạn bè cười chê, bị người mình thích lừa dối, kiệt quệ trên con đường mình muốn đi, những thứ đó đều có thể vượt qua, cũng có thể bị lãng quên. Muốn không khóc thì đâu cần phải khóc đâu.

Trong 7 năm qua, hóa ra thứ gọi là trưởng thành chính là tâm hồn ngày càng mạnh mẽ hơn, rộng lượng và thong dong hơn.

Đạo diễn chuyên mục đã ngà ngà say, đưa mắt nhìn lên màn hình, líu lưỡi nói: “Ca sĩ này là ai thế? Giọng giống Tiểu Đào quá đi thôi.”

Mọi người xung quanh bật cười ha ha.

Anh cameraman vỗ vai đạo diễn: “Đạo diễn ơi, tai chú càng ngày càng tinh đấy!”

Tôi cũng cười theo.

Tiệc chia tay kết thúc vào đêm khuya, anh cameraman lái chiếc Golf trắng của mình đưa tôi về trường.

Lúc đi tới cổng trường, tôi thấy tấm băng rôn dài màu đỏ ập xuống, trên đó ghi “Về nông thôn, về cơ sở, về nơi Tổ quốc cần nhất”. Anh cameraman cười đau cả bụng, sau đó run run bắt tay tôi: “Chúc mừng Đào Oánh, em sắp sửa về nông thôn với cơ sở rồi đó, nào rảnh về thăm thành phố nhé.”

Tôi vừa cười vừa đấm vào vai anh ta một cái nhưng bị anh né.

Sau đó anh cười lớn rồi bước vào xe, vừa khởi động vừa phất tay chào tạm biệt. Tôi đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe Golf trắng trở thành một chấm nhỏ.

Tôi quay người bước vào trường, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, tấm băng rôn màu đỏ chia bầu trời đêm thành nhiều mảng màu lớn.

Đứng trong khuôn viên trường vắng lặng giữa đêm khuya, tôi nhìn chung quanh một lượt.

Ngày mai, nơi này sẽ có nhiều xe đến xe đi, vô cùng náo nhiệt.

Vậy, hôm nay nói lời chào đi —— Tạm biệt, đại học của tôi!

Ngày hôm sau, quả nhiên trong trường có rất nhiều người bịn rịn chia tay, có người còn đang làm thủ tục rời trường.

Lâm Tạp sẽ về quê trước tôi, chuyến tàu đi Tứ Xuyên sẽ xuất phát vào lúc 2 giờ 28 phút chiều, còn chuyến của tôi là 10 giờ 28 phút tối, cho nên tôi có thể đưa cô ấy tới nhà ga cùng với Trịnh Dương. Trên đường đi tôi luôn cố gắng nhắc mình đừng khóc, nhưng đến cuối cùng chúng tôi vẫn không kìm được nước mắt.

Trên sân ga huyên náo, tôi hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Tạp trước mắt, vừa khóc, rất nhiều cảnh tượng vụt nhanh qua trí nhớ của tôi:

Vào mùa hè năm nhất, vì trời quá nóng, chúng tôi ôm chăn và chiếu lên sân thượng ngủ. Nhưng nửa đêm bỗng đổ cơn mưa, tôi và Lâm Tạp bị cơn mưa lớn đánh thức, hai đứa ướt sũng chạy về phòng, những người khác thấy vậy thì cười ná thở.

Lại nhớ đến những hôm trò chuyện đêm khuya, tôi hát vang bài <Cảnh sát trưởng mèo đen>, Lâm Tạp hát <Anh em hồ lô>, giọng to quá khiến dì quản lý ký túc bắt được, phạt chúng tôi vệ sinh hành lang 3 ngày.

Cả những lần chúng tôi cùng nhau dạo trung tâm thương mại, tôi kéo cô ấy lượn qua lượn lại quanh hai trung tâm thương mại lớn gần đó chỉ để quyết định xem có nên mua váy hay không. Lâm Tạp kiệt sức, cuối cùng ngồi bệt xuống đường gào lên: Tớ sắp phát điên rồi, tớ thề sau này sẽ không bao giờ sinh con cung Thiên Bình, không có chút chủ kiến ​​gì cả!

Rồi lên năm hai, chúng tôi lại đứng bên lề đường đợi xe buýt, Lâm Tạp đột nhiên nắm chặt tay tôi và nói với tôi bằng chất giọng sến rện: Đào Oánh, sau này chúng mình phải cùng nhau kết hôn và mua nhà liền nhau nhé, rồi con của chúng mình sẽ cùng nhau lớn lên…

Chúng tôi đã sống với nhau 4 năm, cùng tham gia các cuộc thi khác nhau, cùng bôn ba trên con đường làm chương trình. Chúng tôi không quản gió mưa vì biết rằng chúng tôi đều không cô đơn. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau, trong tương lai đó, chúng tôi đã hứa sẽ uống trà chiều cùng nhau trong cùng một thành phố.

Nhưng mà, tôi đã thất hứa. Tôi sẽ sống ở một thành phố khác một mình trong vòng 3 năm, hoặc có thể là 13 hay 30 năm nữa… Tương lai quá xa, quá lâu, tôi không thể nhìn thấy ngày mai sẽ như thế nào.

Ở thủ đô rộng lớn, không có Lâm Tạp, không có Trịnh Dương, hay thậm chí là Hạ Vi Vi, mà chỉ có mình tôi.

Nỗi cô đơn nhấn chìm chút tuyệt vọng, nó xâm nhập vào bầu không khí trước lúc chia ly, sống mũi tôi cay cay, nước mắt lại chực rơi.

Lâm Tạp vừa khóc vừa nói: “Oánh, khi tớ về đây, cậu sẽ không ở ký túc xá chờ tớ nữa.”

Nước mắt cô ấy rơi lã chã: “Mỗi lần tớ về đều có cậu rót sẵn một cốc nước ấm cho tớ, sau này không còn nữa rồi.”

Tôi cũng khóc bù lu bù loa, nhưng vẫn phải mỉm cười vỗ vai Lâm Tạp: “Sau này sẽ có Trịnh Dương, anh ấy sẽ đun nước ấm cho cậu, quét dọn vệ sinh cho cậu, giúp cậu làm rất nhiều việc. Lúc cậu cần giúp đỡ, anh ấy sẽ là 110 của cậu.”

[*] 110 là số điện thoại dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Trịnh Dương cười với tôi, anh đưa tay xoa đầu tôi: “Cô bé nói đúng lắm.”

Sau đó anh đi đến trước mặt Lâm Tạp, giang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy úp mặt vào ngực Trịnh Dương khóc nức nở, tôi trông thấy mà hâm mộ không thôi.

Trịnh Dương vươn tay lau nước mắt cho Lâm Tạp, nụ cười tươi rói và vui vẻ: “Em đừng buồn quá, đâu phải không được gặp nữa. Từ đây đến Bắc Kinh chỉ mất 3 tiếng rưỡi đi tàu. Nếu nhớ Đào Oánh, em có thể đến Bắc Kinh mà.”

Lâm Tạp dần ngừng khóc, cô ấy gật đầu rồi quay sang ôm tôi thật chặt, sau đó thì thầm bên tai tôi: “Sau khi đến Bắc Kinh nhớ tìm một người thay tớ ở bên cậu nhé.”

Trên con đường ấm áp, tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt cô ấy, trong đôi mắt trong suốt kia ngập tràn sự quan tâm và chân thành.

Sau đó Lâm Tạp lên tàu, cô ấy vẫy tay chào chúng tôi qua ô cửa sổ, chúng tôi cũng cố gắng vẫy tay lại cho đến khi tàu hỏa chạy về nơi xa không thấy nữa.

Tiễn Lâm Tạp xong, tôi và Trịnh Dương cùng tới một quán cà phê trên đường về trường uống cà phê.

Tôi uống latte và anh ấy là cà phê đen. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng 7 chói chang, hừng hực như thiêu đốt. Đường nhựa yếu ớt, phảng phất như tản ra chút hơi nóng dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa, người đi đường dường như trở nên hư ảo.

Chúng tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng ca mơ hồ: Trái tim anh là đại dương, có thể nhẹ nhàng cũng có thể mạnh mẽ. Trên chặng đường đời dài dằng dặc, anh muốn bên em mãi không rời xa…

Một lúc lâu sau, Trịnh Dương mới khẽ nói: “Đào Oánh, tới Bắc Kinh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Tất nhiên học hành quan trọng nhưng không thể liều mạng quá. Em rất háo thắng, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Vâng.”

“Còn nữa, đừng đi lung tung một mình, có đi cũng phải chọn những nơi đông người qua lại. Ở nơi xa lạ không an toàn.”

“Vâng.”

“Lúc nào cần tiêu tiền thì cứ tiêu, đừng tiết kiệm quá. Ra ngoài phải mang theo ít tiền mặt, nhưng không nên mang nhiều, nhớ tự chú ý một chút, sau này phải dựa vào bản thân rồi.”

“Vâng.”

“Nếu có gì cần bọn anh hỗ trợ thì nhớ phải gọi điện thoại, dù sau bọn anh đi làm rồi, thu nhập cũng cao hơn.”

“Vâng.”

“Nếu tâm trạng không tốt thì đừng giữ mãi trong lòng, tìm bọn anh để càu nhàu cũng được, dù sao đi nữa sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, đừng để bị bệnh.”

“Vâng.”

“Đến Bắc Kinh, nếu gặp được người thích hợp thì hãy tranh thủ. Cũng đừng quên thông báo với bọn anh, bọn anh sẽ tới Bắc Kinh duyệt giúp em.”

“Vâng.”

“Em đừng có vâng dạ mãi thế, anh đang nói chuyện với em đó.”

4 giờ chiều, mặt trời lặn biến thành màu đỏ cam, mà tôi thì đang phải nghe Trịnh Dương lải nhải dặn dò.

Tôi không hề thấy phiền nhưng phải cố gắng lắm mới kìm nén được những giọt nước mắt chực trào ra.

Nếu có thể, tôi vẫn muốn được nghe tiếp những lời như thế này.

Song, thời đại học của chúng tôi đã kết thúc như vậy đó.

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!