Người ở bên tay trái của tôi

Chương 9
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

Hôm đi học lại, tôi gặp lại Trương Dịch trong buổi chào cờ.

Đó là niềm vinh dự khi được đích thân thầy hiệu trưởng trao giải – Giải Nhất cuộc thi Ngoại ngữ toàn tỉnh. Quán quân vừa mới xuất viện nên sắc mặt vẫn trắng bệch thiếu huyết sắc. Cậu ấy gầy hơn rất nhiều, khi đứng trong cơn gió đầu xuân, tôi chợt nghĩ có khi nào cậu ấy bị gió thổi cái là bay được không.

Điền Giai Giai bên cạnh tôi nói liến thoắng: “Đào Oánh cậu không biết đâu, kinh khủng lắm, thật sự rất đáng sợ. Quần áo của Doãn Quốc Đống toàn máu là máu, lúc Trương Dịch ngã xuống, mấy bạn nữ hàng đầu bị dọa xuýt thì ngất xỉu luôn…”

Chuyện đã xảy ra từ hơn 10 ngày trước nhưng khi kể lại, Điền Giai Giai vẫn sợ đến nỗi nói năng lộn xộn.

Tôi quay sang hướng khác – Một kỳ nghỉ đông trôi qua, hình như nhà trường đã tu sửa sân thể dục, tường căn tin cũng được sơn lại, mà lá quốc kỳ cũng được thay mới thì phải…

Điền Giai Giai thấy vậy thì lẩm bẩm: “Đào Oánh, sao cậu máu lạnh thế?”

Tôi vẫn đưa mắt nhìn ra xa, tôi không giải thích, cũng chẳng nói gì. Lòng thầm nghĩ: Tất cả đều không liên quan gì đến tôi!

Tôi lặp đi lặp lại điều đó, số lần lặp lại càng nhiều, dường như tôi bắt đầu tin chuyện này thật sự không liên quan gì đến mình.

Cuối cùng trên sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Tôi quay đầu lại, đúng lúc thấy Trương Dịch đi tới. Sắc mặt cậu ấy vẫn tái nhợt, môi mím chặt, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng khi đến gần tôi, cậu ấy quay đầu nhìn tôi chăm chú.

Tầm mắt tôi chưa kịp dời đi, lập tức chạm vào ánh mắt kia. Ánh mắt của chàng trai thiếu một chút trong trẻo và nhanh nhẹn, thay vào đó là hơi tức giận và yếu thế.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã lướt qua.

Và cũng trong nháy mắt kia, lòng tôi như bị gõ mạnh, nó sưng tấy và đau đớn không thể kiểm soát. Tôi vô thức cắn môi, muốn dùng cơn đau khác để che giấu nỗi đau ẩn nhẫn trong lòng.

Tôi tưởng mình đã quên, khi tôi đã có cuộc sống và mục tiêu mới, tôi nghĩ mình đã quên hết quá khứ từ lâu. Nhưng một cơn “xuất huyết dạ dày” đã đánh tôi tơi bời, chật vật không chịu nổi. Tôi thầm nhủ trong lòng: Kẻ yếu và người bệnh dễ được đồng cảm. Nhưng tôi không biết đó có phải là bịt tai trộm chuông hay không, hay dùng thứ khác để che đậy một điều gì đó khó có thể xóa nhòa.

Ví dụ như niềm tin hay sự dựa dẫm đơn thuần và tốt đẹp cỡ nào. Có lẽ có cả tình cảm nữa.

Tình cảm ấy, chính là toàn tâm toàn ý, là ngẩng đầu sẽ thấy nụ cười tươi rói của cậu ấy, cúi đầu vẫn không thể thoát khỏi tiếng cười của cậu. Là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết, là một thứ tốt đẹp.

Là tâm tình ngây ngô non nớt nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ có một không hai trên con đường trưởng thành của một người con gái.

Nhưng được cái này mất cái kia. Bởi vì mất đi niềm tin và sự ỷ lại, số phận đã rẽ sang một hướng khác khiến tôi vô tình tìm thấy ước mơ của mình.

Tôi không biết mình nên oán hận hay nên biết ơn cậu ấy đây?

Cũng kể từ đợt đó, tình trạng sức khỏe của Trương Dịch luôn không được tốt lắm.

Ban đầu cậu ấy ăn rất ít, dần dần vì phiền phức nên không bỏ bữa luôn. Có đôi khi đói lả, cậu ấy sẽ ấn tay trái lên chỗ dạ dày rồi cau mày làm bài tập. Doãn Quốc Đống tức lắm, cậu ta sẽ lấy một gói bánh quy trong cặp Điền Giai Giai ra rồi ném uỵch lên bàn Trương Dịch. Trương Dịch đầu cũng không thèm ngẩng, ăn được hai ba miếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào học.

Bình nước trong lớp xưa nay chưa bao giờ cắm điện, mọi người đã quen uống nước lạnh, Trương Dịch cũng làm theo. Điền Giai Giai thường xuyên xông lên cướp cốc nước của cậu ấy rồi nhét vào tay cậu một cốc nước giữ nhiệt có nước ấm. Cậu ấy mỉm cười rồi xoa đầu Điền Giai Giai giống như Doãn Quốc Đống hay làm, sau đó nhẹ giọng nói “Cảm ơn”. Điền Giai Giai tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy rồi xoay người rời đi.

Cậu ấy không đối xử tốt với bản thân.

Điền Giai Giai thường xuyên càu nhàu với tôi: Trương Dịch không ăn cơm đúng giờ, Trương Dịch không chịu nghe người ta khuyên, Trương Dịch không biết yêu bản thân mình…

Từng câu từng chữ bên tai tôi luôn là “Trương Dịch”, “Trương Dịch”, “Trương Dịch”.

Thực ra đến thời điểm này, chúng tôi không còn lạnh lùng với đối phương nữa. Một năm đã trôi qua, dường như chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi học được cách che giấu cảm xúc và giả vờ bình tĩnh, còn cậu ấy dần lấy lại bình tĩnh, chúng tôi chỉ không chào hỏi hay nói chuyện với nhau thôi.

Không phải tôi hẹp hòi cũng chẳng phải là tôi không thể quên được những lời bông đùa nhỏ nhặt đó. Mà tôi sợ một khi mở miệng ra, tôi sẽ nghĩ đến những cây phù dung và những hốc cây cổ thụ không thể vứt bỏ, sẽ nhớ đến nụ cười và bóng dáng của một chàng trai trong một năm nào đó, một tháng nào đó, một ngày nào đó.

Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngày một gầy yếu theo thời gian, hy vọng cậu ấy sẽ giống như trước kia, sẽ chơi bóng, chạy nhảy, chóp mũi đổ mồ hôi, sẽ khỏe mạnh tràn trề và tốt đẹp như thế.

Nhoáng cái đã tới tháng 3. Tháng 3, lớp tôi tổ chức quyên góp tiền và vật phẩm. Đoàn Nghệ thuật của trường muốn tới Làng trẻ em SOS để công diễn, ai cũng phải chuẩn bị một món quà nhỏ cho những đứa trẻ ở làng trẻ em.

Có lẽ đó cũng là “Mưu đồ đã lâu”. Tối hôm đó, tôi lấy chiếc hộp cát tông phủ kín bụi dưới gầm giường ra, sau khi xé băng dính, tôi nhìn thấy một ngôi nhà pha lê nhỏ xinh, được đặt cẩn thận trên tầng trên cùng của hộp cát tông, sạch sẽ đến mức không dính chút bụi nào.

Tôi lấy nó ra rồi nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay. Dưới ánh đèn bàn, mỗi vòng quay đều tạo ra ánh sáng lung linh cho bốn bức tường. Những tia sáng phản chiếu lên lớp báo bên ngoài giá sách xung quanh phòng, giống như có thể tạo ra sức mạnh nóng bỏng, nhắc nhở tôi về sự ấm áp và tươi sáng của một thời nào đó.

Tôi suy ngẫm một lúc, có lẽ vẫn còn chần chừ do dự, song cuối cùng vẫn cho nó và mấy cuốn sách vào trong một chiếc túi ni lông rồi buộc kín lại. Sau khi mất đi ánh sáng, căn nhà pha lê nhất thời ảm đạm hẳn, chẳng khác gì một mảnh thủy tinh bình thường. Chiếc túi ni lông nho nhỏ kia tựa như mảnh vải khổng lồ che mất nguồn sáng đã từng khiến tôi lấy lại sức sống.

Tôi biết mình hẹp hòi nhỏ nhen, nhưng mà tôi cũng biết mình không thể rộng lượng hay khoan dung thật lòng.

Ngày hôm sau, bí thư lớp chuẩn bị một thùng cát tông lớn đặt cạnh bục giảng, mỗi học sinh sẽ bước lên và bỏ đồ quyên góp của mình vào thùng cát tông đó. Tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà pha lê nhỏ trong tay lần cuối, có chút không nỡ nhưng lại thấy hơi khó giải quyết. Khi bước ngang qua bục giảng, tôi cố tình dùng tay chắn ngang người, cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt vào một góc sáng sủa trong thùng giấy. Khi bước xuống bục giảng, tôi biết mình sẽ đánh mất nó mãi mãi.

Tôi chỉ không ngờ mình đã che chở và bao bọc cẩn thận như vậy, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Trương Dịch.

Đúng vậy, thế mà tôi quên mất, cậu ấy là lớp trưởng, tất nhiên sẽ phụ trách kiểm kê lại tất cả vật phẩm.

Nhưng dù có nghĩ ra sớm hơn, tôi đoán mình vẫn sẽ làm như thế.

Sau tiết tự học tối, vì phải tới tổ ngữ văn nên khi quay về lớp, tôi chỉ thấy mỗi Trương Dịch ở đấy.

Vài bóng điện đã tắt, chỉ có hàng trên cùng còn bật, phát ra ánh sáng trắng lành lạnh.

Trước mặt cậu là mấy quyển sách và mấy cuốn sổ. Ánh điện màu trắng khắc họa rõ nét mặt cứng ngắc của cậu ấy. Vẫn là bộ đồng phục màu xanh đậm, vẫn là chiếc cúc áo được đóng tận trên cùng, vẫn là huy hiệu trường được đeo trên ngực trái.

Vẫn là dáng vẻ tôi quen, khiến tôi chợt nghĩ: Thời gian cứ đứng đó chẳng chịu tiến lên, dường như chưa có gì xảy ra cả.

Nhưng ảo giác cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Lúc tôi thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi lớp, cậu ấy đột nhiên bước nhanh tới trước mặt tôi.

Bên cạnh bục giảng, trên lối đi chật hẹp, cậu đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc lạnh.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu mà không nói gì. Tôi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên tôi đủ can đảm nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu ấy: Ngũ quan cân đối rõ ràng, nước da hơi tái, đôi mắt đen và sâu tựa đầm nước không đáy.

Cậu ấy vẫn là một chàng trai tuấn tú.

Nhưng mà gầy quá, xương gò má cao hơn chút, yết hầu càng rõ hơn, gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.

“Cậu ăn tối chưa?” Kỳ lạ thay, giọng tôi dịu dàng hơn tưởng tượng nhiều.

Cậu ấy ngây ra.

“Dạ dày không tốt thì nên ăn cơm đúng giờ, đừng uống nước lạnh.” Tôi phải cố gắng lắm mới không khiến giọng nói bao hàm những sắc thái tình cảm khác.

Ánh mắt cậu ấy lập tức dịu đi.

“Tại sao cậu lại quyên góp món quà tôi tặng?” Giọng cậu ấy cứng nhắc.

“Mấy món đồ cũ thôi, tặng cho bọn trẻ cho đỡ lãng phí, bọn chúng sẽ thích.”

“Đó là quà sinh nhật, không phải đồ bỏ đi.” Giọng cậu đột nhiên trở nên tức giận, lạnh như băng.

Tôi ngẩng đầu, dường như có thể thấy hầu hết thay đổi trên nét mặt của cậu ấy. Nhìn kỹ lại, tôi có thể thấy chính mình nơi đôi mắt cậu.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ, từ khi nào tôi có gan nhìn thẳng vào nét mặt và dáng vẻ của người trước mắt này?

Và bắt đầu từ khi nào, trong lòng tôi ngoài nỗi đau âm ỉ ban đầu còn có thêm cảm giác thương xót và khoan dung?

Đến tôi cũng chẳng biết đáp án.

Tôi xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu ấy đột nhiên vươn tay kéo ống tay áo của tôi: “Đào Oánh, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?”

Tôi ngây ra một lúc, sự thất vọng và buồn rầu thể hiện rất rõ qua giọng nói của cậu ấy, tôi nghĩ không phải tai mình bị hư đó chứ?

Tôi quay đầu chăm chú nhìn cậu ấy, ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trong ánh mắt, có thể cảm giác được rất nhiều lãnh đạm và cố ý xa lánh trong giọng nói, những chuyện đó không liên quan đến mình…

Cổ họng của tôi như bị thứ gì đó ngăn chặn, không biết trả lời thế nào.

Không rõ đã qua bao lâu, tôi mới lên tiếng: “Trương Dịch, cậu đã làm gì mà cần tôi phải tha thứ?”

Thời gian đọng lại trong nháy mắt.

Lúc ấy tôi thật sự không nghe thấy âm thanh của bên ngoài!

Chỉ có sự ngạc nhiên và nghẹn họng của Trương Dịch, tay cậu ấy thả tay áo tôi ra, vô lực buông xuống.

Tôi bước qua cậu ấy, cậu ấy không hề né tránh. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi tay trái tôi đụng phải tay trái cậu ấy. Dường như từng lỗ chân lông của tôi cũng trở nên lạnh lẽo.

Đi được vài bước tôi quay đầu lại nhìn, thấy cậu ấy vẫn đứng bên cạnh bục giảng không nhúc nhích.

Cuối cùng tôi vẫn quay đi. Mãi đến lúc đi xa, tôi mới nhận ra không biết trên mặt ướt đẫm tự khi nào. Tôi thầm mắng mình vô dụng, nhưng dù có cố gắng cỡ nào, tôi vẫn không khống chế được nước mắt của bản thân.

Tối hôm ấy, rốt cuộc tôi cũng nhắc đến tên cậu ấy trong nhật ký.

Đã rất nhiều ngày tôi cố gắng không nhắc đến cậu ấy, nhưng hôm nay, lúc kìm lòng không đặng, cuối cùng tên cậu ấy cũng xuất hiện trên nhật ký của tôi.

Trên nhật ký, tôi nói với cậu ấy: Trương Dịch, thật ra đó là món quà đẹp nhất tôi từng nhận được; Trương Dịch, thật ra quyên tặng nó tôi rất không nỡ; Trương Dịch, thật ra tôi xuýt cho rằng mình không quan tâm cậu nữa; Trương Dịch, thật ra tôi từng thật lòng, thật lòng thích cậu…

Lúc viết tới đây, tôi mơ hồ thấy một thứ gì đó rơi xuống làm ướt tờ giấy. Nét chữ lan ra và trở thành một vết mờ.

Không biết Trương Dịch có còn nhớ không, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Sinh nhật 17 tuổi, ngoài cha mẹ ra, người duy nhất chúc tôi sinh nhật vui vẻ chính là Trịnh Dương.

“Cô bé, sinh nhật vui vẻ nhé.” Anh ấy nói qua đầu dây điện thoại.

Tôi thoáng ngạc nhiên: “Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?”

Loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của anh: “Anh từng thấy tờ đăng ký tham gia lớp phụ đạo của em.”

Lòng tôi chợt ấm áp, nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Em tổ chức sinh nhật theo Âm lịch.”

“Thật à?” Giọng anh ấy hơi dừng lại vì sửng sốt.

Ở đầu dây bên này tôi cười trộm. Đương nhiên là tôi lừa anh ấy rồi, bởi vì vừa nãy tôi còn ăn mì trường thọ bà ngoại làm. Nhưng lừa anh ấy có vẻ vui bởi vì anh ấy sẽ tin thật, điều đó khiến tôi có cảm giác thành tựu.

Sau đó chúng tôi bắt đầu tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, nói qua nói lại, thế mà tôi quên nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi thật. Là ngày sinh nhật một năm chỉ có một lần.

Cuối học kỳ, thành tích thi cử của tôi xếp hạng 99 trong ban xã hội. Đó có thể xem là một con số may mắn, không tính môn Toán, tổng điểm của tôi là 376 điểm.

Giọng Trịnh Dương cực kỳ vui mừng: “Khá đấy Đào Oánh, với thành tích này, chắc chắn em có thể thi vào Phát thanh.”

Tôi rất vui. Tôi gần như nghĩ rằng mình đã bước được một chân vào cánh cổng trường đại học, nhưng mà không nên quá đắc ý cho nên tôi liên tục nói với bản thân – Đào Oánh mày phải cố lên, mày nhất định phải cố gắng, mày phải đặt chân còn lại vào cánh cổng trường đại học mới được…

Sức mạnh của việc nhắc mãi quả nhiên là vô tận! Trong suốt những ngày tháng tự nhắc nhở mình, dường như vũ trụ nhỏ của tôi đã hoàn toàn bùng nổ: Mỗi ngày phải đến rạng sáng mới ngủ, học điên cuồng như sắp mất mạng, bắt đầu chăm chỉ ôn tập, lúc mệt rồi sẽ tưởng tượng đến khung cảnh tươi đẹp sau khi thi đỗ đại học – có thể đến Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tự tiến cử bản thân, có thể làm thêm ở nơi nào đó để tích lũy kinh nghiệm, nếu may mắn còn có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh… Nghĩ như vậy sẽ không mệt nữa, hít sâu một hơi hoặc dùng khăn lạnh lau mặt, tôi có thể liều mạng ngồi trước bàn học cho tới sáng mai!

Lúc này bà ngoại vẫn chưa hiểu thi nghệ thuật là gì, nhưng bà có rất nhiều câu hỏi thực tế. Bà nghiêm túc hỏi tôi: “Tiểu Đào, có phải nếu học ngành này sau này bà có thể thường xuyên thấy cháu trên TV không?”

Tôi gật đầu, bà rõ là vui vẻ: “Vậy thì tốt, như thế dù cháu đi học xa bà vẫn thấy cháu được.”

Dáng vẻ vui mừng của bà lại khiến hốc mắt tôi ươn ướt.

Tôi hỏi bà: “Bà ngoại ơi, nếu cháu học đại học ở xa, bà có nhớ cháu không ạ?”

Bà cười tủm tỉm nhìn tôi: “Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng mà Tiểu Đào của chúng ta có tiền đồ là được, bà còn có thể xem cháu trên TV mà, vẫn giống như ở bên cạnh bà thôi.”

Nhưng lúc nói như thế, lòng tôi lại lẳng lặng chua xót, bởi vì lần đầu tiên tôi nhận ra tôi phải xa bà ngoại, xa đến vậy, thậm chí còn không biết bao giờ được về nhà. Nghĩ như thế, nỗi ưu thương và khổ sở nơi đáy lòng lại dâng lên.

Có điều giáo viên chủ nhiệm và giáo viên văn rất vui trước sự thay đổi của tôi.

Bọn họ tin rằng nhất định tôi sẽ trở thành tân sinh viên, đồng thời cũng quan tâm tôi rất nhiều. Ánh mắt tha thiết chờ đợi của họ thỉnh thoảng sẽ khiến tôi sợ hãi và lo lắng, sợ rằng tiền đồ không xác định sẽ cô phụ sự quan tâm và ủng hộ của bọn họ.

Về phần Điền Giai Giai, bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy giúp đỡ tôi một cách thiết thực hơn: Cậu ấy hỏi tôi những câu hỏi về lịch sử và chính trị trong mọi tiết học. Cậu ấy dùng cách lặng lẽ như vậy để giúp tôi học bù, nhưng lại cau có từ chối mỗi khi tôi nói “cảm ơn”. Cậu ấy luôn nói: “Ngồi cùng bàn mà, sao cậu khách sáo thế?”

Chỉ có Trương Dịch là không nói gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Đôi khi, khoảnh khắc cậu ấy đi lướt qua, tôi còn cảm nhận được một luồng không khí nhẹ lưu động. Tôi ngẩng đầu là có thể thấy ánh mắt thẳng tắp của cậu ấy. Đôi khi tôi đứng trên ban công còn cậu ấy bước xuống cầu thang, tôi vẫn sẽ hơi sững sờ.

Trong những năm tháng dần lắng đọng, tôi sẽ nhớ đến từng nụ cười, từng lời nói của cậu ấy, nhớ dáng vẻ khoan dung không oán tránh khi cậu ấy ngồi bên tay trái của tôi. Cứ nghĩ mãi, trái tim lại âm ỉ đau, đau như thể bị dao cứa.

Trương Dịch, tôi tưởng mình sẽ không quan tâm, tôi cho rằng mình đã quên rồi, nhưng hóa ra khi trở về thế giới có cậu, tôi lại chẳng thể thờ ơ được.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!