Nửa tiếng sau, trợ lí mở cửa bước ra.
Lâm Mộc lo lắng Quý Vân Xung lúc nằm xuống sẽ động đến vết mổ, vội vàng vào phòng, quả nhiên không ngoài dự liệu, nhìn thấy trên mặt anh đầy vẻ đau đớn. Hỏi ra thì biết anh co gối theo thói quen, động đến vết thương, đau đến mức suýt lăn xuống khỏi giường.
Lâm Mộc vừa xót xa vừa tức giận, bất giác nghiêm giọng: “Đã bảo anh đừng cử động, anh cứ động. Công việc quan trọng hay cơ thể quan trọng hơn?”
Quý Vân Xung vừa nhỏ giọng nhận lỗi, vừa ngoảnh mặt đi.
Anh cúi gằm mặt, nét mặt rất lúng túng, không có lấy nửa điểm ung dung giải quyết sự việc phát sinh đột ngột như khi nãy.
Lâm Mộc đưa tay sờ phía sau lưng anh, thấy áo đã bị mồ hồi thấm ướt.
Cô lục bộ quần áo bệnh nhân từ trong tủ đầu giường ra, đưa tay cởi nút thắt quần áo của anh, khóe mắt liếc thấy vành tai đã đỏ bừng kia, bèn dừng động tác trên tay.
Cô quan sát anh.
Ánh mắt đi từ trên xuống dưới, khi quét qua nơi nào đó, dừng lại vài giây.
Lâm Mộc là bác sĩ cấp cứu, đạo đức nghề nghiệp giữ cho mặt cô không xuất hiện nét khác thường nào, chỉ dùng giọng điệu không thể bình thường hơn để hỏi: “Quý Vân Xung, ống dẫn của anh tuột rồi đúng không?”
Cái gọi là ống dẫn, không phải ống dẫn thuốc giảm đau, mà là ống dẫn nước tiểu dùng trong phẫu thuật đặc biệt (phẫu thuật xương), khi bị ngoại lực tác động rất dễ tuột ra.
Lúc Lâm Mộc mới tốt nghiệp, làm bác sĩ thực tập tiếp nhận đào tạo lâm sàng. Việc đặt ống này, cô rất thành thạo.
Quý Vân Xung không ngờ khả năng quan sát của Lâm Mộc lại tỉ mỉ đến thế, không biết trả lời thế nào, đã nghe cô nói: “Anh cởi quần ra, em kiểm tra giúp anh.”
Quý Vân Xung sững sờ.
Cô gái nhỏ nhút nhát với chuyện nam nữ trong ký ức, giờ đây lại mặt không biến sắc mà nói với anh “cởi quần ra”…… Không sai, cô là bác sĩ, nói những lời này chỉ là thói quen nghề nghiệp, nhưng…..
Quý Vân Xung ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm lại dậy sóng, mất một lúc lâu mới nằm xuống.
Lần này Lâm Mộc đến Munich, sớm đã chuẩn bị tâm lí sẽ gặp phải các tình huống bất ngờ trong quá trinh chăm sóc bệnh nhân, nói chuyện làm việc đều không chút lúng túng.
Song, cô nghĩ đến cảm xúc của Quý Vân Xung, đẩy chăn lên đến thắt lưng, che đi tầm nhìn của anh, xem như giữ lại chút mặt mũi cho hai bên, sau đó đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh riêng, mở vòi nước rửa tay.
Phòng bệnh cao cấp cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy “rào rào” nghe rất chói tai.
Quý Vân Xung nằm cứng đơ trên giường, ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi xuống làm hoa cả mắt. Anh không cử động, hàng lông mi khẽ chớp vài cái, rồi dứt khoát khép lại.
Lúc này, tiếng nước đã ngừng lại.
Trong bầu không khí yên ắng quá mức, mọi cảm giác đều bị phóng đại trong vô hình. Anh biết cô đã quay lại, đứng ngay bên giường, tầm mắt rơi trên nửa người dưới của anh, chỉ nhìn qua một cái.
“Nhìn từ bên ngoài, ống dẫn không bị tuột.” Cô cất tiếng, có lẽ vì bận rộn cả một ngày chưa uống nước, giọng nói nghe qua có chút khàn khàn, “Nhưng em phải điều chỉnh lại vị trí của ống dẫn, phòng ngừa rò rỉ.”
Anh không đáp lời.
Cô đưa tay qua, đặt lên nơi riêng tư của anh, dùng ngón tay tách làn da gấp thành hai tầng ở trạng thái co rút ra.
Nơi đó ủ bên trong chăn đã lâu, nhiệt độ khá cao, vừa rồi cô dùng nước lạnh rửa tay nhiều lần, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng quá trình ngón tay mát lạnh di chuyển.
Từng chút từng chút, nhẹ nhàng, chậm rãi.
Đây không phải tình cảnh mà anh có thể thản nhiên đón nhận. Dù động tác của cô rất chính xác, không có bất cứ sai lệch nào, tim của anh vẫn chậm một nhịp, sau đó không khống chế được mà gia tăng nhịp đập, khiến cho máu huyết toàn thân đều đổ dồn xuống dưới.
Cổ họng anh phát ra âm thanh nghèn nghẹn, kìm nén.
Cô dừng động tác lại: “Sao vậy?”
“…. Đau.”
“Em nhẹ một chút.”
Đoạn đối thoại này kì lạ đến khó tả. Nét mặt anh càng thêm quẫn bách.
Thời gian có chút dai dẳng. Cuối cùng, cô nói: “Xong rồi.”
Toàn thân anh thả lỏng, trái tim treo lơ lửng trên lưỡi dao lập tức quay về vị trí cũ, mệt mỏi thở phào một hơi.
Cô lại nói: “Chỗ dán băng keo trong, da hơi đỏ, em thay mới cho anh.”
Anh không trả lời, cũng không mở mắt ra, mặc cho cô làm xong rồi kéo quần lên lại giúp anh.
Lau người, thay quần áo, đắp chăn…. Lâm Mộc làm xong tất cả, muốn rửa tay lần nữa, cánh tay chợt bị kéo lại, sau đó bị Quý Vân Xung kéo qua, nằm trong lòng anh không cử động được.
Cô sợ đụng đến vết thương của anh, không vùng vẫy mạnh: “Anh cũng mệt nhọc cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Anh không lên tiếng, cũng không có ý định buông cô ra.
Lâm Mộc khuyên nhủ: “Anh đừng nghĩ nhiều quá. Ở nơi này, em trước là bác sĩ, sau mới là phái nữ. Nếu anh có lo lắng khác, em có thể mời một điều dưỡng nam đến.”
Quý Vân Xung mở mắt, cảm xúc trong đôi mắt đen thẳm dâng lên rồi lại lắng xuống: “Khi quan hệ của chúng ta rất thân mật, anh muốn ôm em, hôn em, em cũng thẹn thùng trốn tránh, càng không cần nói nhìn thẳng vào cơ thể của anh. Bây giờ đã khác hoàn toàn, bất luận em nói gì làm gì, đều chỉ xem anh là bệnh nhân của em. Vừa rồi em bình tĩnh thản nhiên đến thế, nói rõ cho anh biết, anh đã mất đi sức hấp dẫn với em rồi.”
Giọng anh trầm thấp đè nén, không phải nhất thời nhanh miệng, mà là kết luận rút ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
“Em uyển chuyển nhắc đến điều dưỡng nam, có phải vì anh có chút phản ứng với em, nên muốn trốn tránh anh không? Anh cũng không biết vì sao lại thành ra thế kia. Không sai, anh thích em, nhưng anh thật sự không có ý định lợi dụng em.”
Lâm Mộc bình tĩnh đáp: “Em nói mời điều dưỡng nam, là vì lo lắng cho cảm nhận của anh, không có ý định trốn tránh anh. Còn phản ứng nào đó mà anh nói, đó không phải do kích động tính dục gây ra, anh không cần phải thấy thẹn.”
“Về vấn đề sức hấp dẫn, lúc em và anh yêu nhau mới mười sáu tuổi, đang độ tuổi e thẹn. Về sau chúng ta bắt đầu yêu xa rất lâu, em từ đại học học lên tiến sĩ, từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ điều trị, da mặt đã dày hơn rất nhiều, từ lâu đã không còn là cô bé ngây ngô đơn thuần nữa rồi.” Lâm Mộc dừng lại một chút, bình tĩnh nói cho hết, “Con người khi ngã bệnh rất nhạy cảm nghĩ ngợi nhiều. Anh vừa làm phẫu thuật xong, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Mỗi một câu đều có vẻ rất có lí, mỗi một câu lại như đang lấp liếm. Quý Vân Xung nhíu mày: “Anh không nghĩ ngợi lung tung. Đêm sau khi chúng ta đính hôn, biểu hiện của em vẫn rất thẹn thùng, không dám nhìn anh.”
Lâm Mộc lập tức nghẹn lời.
“Sau khi chúng ta chia tay, em có từng có người đàn ông nào khác không?”
Lâm Mộc ngẩn ra, đợi đến khi hiểu ra Quý Vân Xung đang hỏi cái gì, sắc mặt liền đỏ bừng: “Anh….”
“Bất luận em tin hay không, anh không có người phụ nữ nào khác, chưa bao giờ có.” Quý Vân Xung ngắt lời, cũng không để ý có đụng đến vết thương hay không, ôm chặt cô vào lòng.
Giọng nói của anh đang run rẩy, bi thương sâu không thấy đáy đang tụ lại trong mắt, vành mắt cũng ửng đỏ: “Nếu anh muốn xảy ra chút gì đó với người phụ nữ khác, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng anh chưa từng làm vậy, giữ chung thủy trăm phần trăm. Mộc Mộc, em thật sự không còn yêu anh nữa sao? Mẹ em lúc còn tại thế từng khen anh, nói tìm con rể phải tìm người như anh, đẹp trai, tài giỏi, không lăng nhăng.”
Anh đột nhiên nhắc đến trưởng bối đã mất, Lâm Mộc nói không nên lời.
“Khi chúng ta đính hôn đã từng thề với nhau, anh thề sẽ bảo vệ em suốt đời, em nói sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp. Anh chưa từng phản bội lời thề, dốc hết khả năng bảo vệ em. Em thì sao? Em muốn vứt bỏ anh thật ư?”
Có lẽ vì nhớ đến sự yêu thích của bố mẹ dành cho anh, hoặc có lẽ cảm thấy trên phương diện đạo đức mình mắc nợ anh, Lâm Mộc hạ thấp giọng nói: “Không lâu nữa em sẽ phải sang Việt Nam, đi một chuyến mất ba năm, giữa chúng ta không có khả năng phát triển tình cảm.”
Chuyện hỗ trợ y tế xảy ra quá đột ngột, Quý Vân Xung nhìn cô đăm đăm, bi thương trong mắt thu lại, bất giác nhướng mày: “Việt Nam?”
Lâm Mộc giải thích đầu đuôi sự việc một lượt.
Quý Vân Xung nghe xong, không những không bỏ cuộc, thái độ lại càng thêm cố chấp: “Em đợi anh tám năm, anh đợi em ba năm thì đã sao? Hơn nữa anh có thể sang Việt Nam thành lập một công ty y dược, khai thác nghiệp vụ, bầu bạn với em.”
“Không đơn giản như thế, những ngày gần ít xa nhiều là thử thách rất lớn với tình yêu.”
“Thử thách tám năm cũng vượt qua được, huống hồ chỉ có ba năm? Anh hiểu tâm trạng mâu thuẫn của em khi tình yêu và sự nghiệp xung đột với nhau, hãy tin anh, anh sẽ không ngăn cản lí tưởng của em, càng không ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Mộc Mộc, nếu anh có thể ở bên em, anh sẽ ủng hộ em một cách vô điều kiện.”
Lâm Mộc sửng sốt.
Thật không ngờ được anh lại thấu tình đạt lí đến vậy, không những không ngăn cản công việc của cô, ngược lại còn ủng hộ cô hết mình.
Sự kinh ngạc của Lâm Mộc đều hiện hết lên mặt, ánh mắt của Quý Vân Xung khóa chặt lấy cô, tiếp tục nói: “Dù em không nói lời nào, nhưng anh là người ngoài cũng cảm nhận được người đàn ông mà em thích kia không hề để ý đến em. Nếu không phải, em đến Munich đã lâu như vậy, sao anh ta lại không liên lạc với em? Mộc Mộc, anh ta không quý trọng em, anh quý trọng em.”
Một câu đánh ngay vào trọng tâm, Lâm Mộc không cách nào phản bác.
Cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, đối mặt với tình ý sâu đậm của người yêu cũ, cô hạ quyết tâm nói: “Anh ấy không liên lạc với em, vì anh ấy đã đọc những tin tức bịa đặt phủ ngập trời kia, nảy sinh hiểu lầm về em. Em dự định sau khi về nước sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy, như vậy em và anh ấy sẽ có thể đến với nhau.”
“Sau đó thì sao? Anh ta đành lòng để em sang Việt Nam à?”
“Nếu anh ấy không đành lòng, em sẽ không đi nữa.”
Nói như vậy thật tổn thương người khác, cả cô cũng thấy nghe không lọt tai. Không bao lâu sau, đôi tay đang giữ lấy vai cô vô lực buông lơi, rũ xuống trên tấm chăn, khẽ run rẩy.
Lâm Mộc khó chịu trong lòng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ: “Anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Quý Vân Xung không nói tiếng nào, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô đứng dậy, đang định bước đi, váy bị gì đó móc lại.
Cô cúi đầu nhìn, thấy bàn tay đang run rẩy kia đang nắm chặt lấy váy, dường như lo sợ một khi cô rời khỏi, sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ anh.
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, lại dùng cách cố chấp như vậy để níu giữ cô.
Lâm Mộc xoa xoa mi tâm đau nhức, bất đắc dĩ ngồi trở xuống.
Mười phút qua đi.
Hai mươi phút qua đi.
Lâm Mộc biết Quý Vân Xung vẫn chưa ngủ, dứt khoát hắng giọng bắt chuyện: “Em có người bạn thân, cô ấy tên là Quan Di, cô ấy…..”
“Anh nhớ cô ấy.” Anh nhắm mắt trả lời, giọng nói cứng nhác, lộ ra vẻ căng thẳng đến lạ: “Trước kia lúc em ở thư viện chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mười lần anh gọi điện thoại đến phòng ký túc xá của em, có chín lần là cô ấy giúp ghi lại lời nhắn cho em rồi.”
Chuyện từ thời sinh viên, anh vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Lâm Mộc im lặng một chút, tiếp tục nói: “Bố của Quan Di là cổ đông nhỏ của Y dược Mỹ Lâm, khoảng thời gian trước vừa qua đời, nhưng nợ ngân hàng một khoảng tiền rất lớn.”
Quý Vân Xung nghe đến hai chữ “Mỹ Lâm”, mi tâm hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra.
Anh mở mắt ra, tròng mắt đầy tơ máu, đó là minh chính cho sự chật vật sau khi bị từ chối một cách vô tình.
Đối mặt với đôi mắt ấy, Lâm Mộc không cách nào quang minh chính đại mà hỏi “Anh có thể giúp Quan Di hay không”. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Một mặt từ chối anh, mặt khác lại hi vọng anh đưa tay giúp đỡ.
Không biết có phải Quý Vân Xung đã nghe thấy tiếng lòng của cô hay không, anh xoa xoa mắt, xoa tan ánh lệ trong mắt, chủ động nói: “Khoảng nợ bao nhiêu tiền? Anh có thể giúp đỡ.”
Mười chữ.
Mười chữ ấm áp chu đáo, giải quyết được rắc rối lớn của Quan Di, cũng tránh được lúng túng cho cô khi phại hạ mình nhờ vả người khác.
Lâm Mộc im lặng nhìn Quý Vân Xung, nhớ đến lời khi mẹ còn sống từng khen anh, đó là lời đánh giá khá cao — “Đẹp trai, tài giỏi, không lăng nhăng, hiếu thuận với bề trên, chân thành với bạn bè.”
Dù chỉ trong thoáng chốc, Lâm Mộc vẫn thấy buồn trong lòng.
Cô rầu rĩ cúi đầu xuống, vùi mặt vào tấm chăn trên người Quý Vân Xung, giống như một quả bóng xì hơi, toàn thân rã rời.
Quý Vân Xung thấy vậy, nhích người qua một cách gian nan, khó khăn lắm mới đầu sát bên đầu với cô, ở bên tai cô khẽ gọi: “Mộc Mộc.”
“Chuyện gì?”
Anh thấp giọng nói: “Em có thể nào đừng từ chối anh mãi được không? Xem như anh cầu xin em, thích anh lại một lần nữa, có được không?”
Cô vùi trong chăn rất lâu rất lâu, cuối cùng, nghèn nghẹn nhả ra ba chữ.
“Em sẽ cố.”
Một tờ “thư giám sát” của Sở giao dịch chứng khoán bị truyền thông trong nước phơi bày, khiến cho việc tranh chấp cổ phần giữa tập đoàn Đông Thịnh và Y dược Trung Tây trở thanh tiêu điểm chú ý của dư luận.
Sau đó Đông Thịnh đã đưa ra câu trả lời công khai, nói rằng trong khuôn khổ cho phép của pháp luật, đã sử dụng bốn công cụ đòn bẩy tài chính là cam kết cổ phần, ký quỹ tài chính, trao đổi lợi nhuận và kế hoạch phân cấp quản lí tài sản, tỉ lệ đòn bẩy là 1:2.
Đồng thời Đông Thịnh bị lộ một phần báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, chứng minh ngoài quỹ thị trường tiền tệ hơn 20 tỷ ra thì còn hơn 10 tỷ tiền đặt hàng trước, có nghĩa là trong tài khoản có 30 tỷ hợp pháp có thể dùng để mua lại cổ phần của y dược Trung Tây.
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu giống như một liều thuốc trợ tim, những tổ chức đầu tư và các nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đánh giá cao tập đoàn Đông Thịnh càng có thêm lòng tin, mạnh tay mua thêm cổ phiếu.
Đông Thịnh cũng đưa ra thông báo tạm ngưng để tái cơ cấu tài sản ngay sau đó, tuyên bố trong thời gian sắp tới cổ phiếu của công ty sẽ tạm ngưng bán ra.
Đối với tập đoàn vốn có thực lực hùng mạnh như Đông Thịnh mà nói, lần tái cơ cấu này chỉ là thêu hoa trên gấm, liên tục mấy ngày giao dịch cổ phiếu đều trong tình trạng “cung không đủ cầu”.
Người trong nghề cho rằng, cuộc tranh chấp vốn chủ sở hữu của tập đoàn Đông Thịnh và y dược Đông Tây vừa mở màn đã định sẵn kết cục rồi: Đông Thịnh chắc chắn sẽ chiến thắng.
Nhưng những ngày ánh dương rực rỡ cho thấy sóng gió sắp ập đến. Trong một báo cáo nghiên cứu, nhà đầu tư chiến lược của ngân hàng Deutsche đã nêu ra ba vấn đề lớn, mũi nhọn chỉ thẳng vào Đông Thịnh.
Thứ nhất, Đông Thịnh đã nối dối về tỉ lệ đòn bẩy. Đông Thịnh đã thế chấp 20% cổ phần, dùng số tiền thế chấp được để tăng vốn cho A, A lại đầu tư tăng vốn cho B, B đầu tư tăng vốn cho C… Như vậy, một phần quỹ đầu tư của Đông Thịnh có được từ việc thế chấp nhiều lần, tỉ lệ đòn bẩy thậ sự phải cao hơn, ước chừng là 1:10.
Thứ hai, có một tổ chức tên là “Quỹ Thặng Dư Đông Thịnh” nắm giữ 17% cổ phần của Đông Thịnh, tổ chức này thật ra là một ngân hàng tư nhân trực thuộc ngân hàng thương mại Thượng Hải. Ngoài ra, các ngân hàng khác cũng rót vốn cho “người phối hợp”. Nói trắng ra, có một số ngân hàng đã cung cấp súng đạn cho Đông Thịnh bắn tỉa y dược Trung Tây.
Thứ ba, trong thời gian Đông Thịnh thu mua Trung Tây, đã có qua lại với một số cổ đông nắm giữ cổ phần.
Bài báo cáo nghiên cứu này như một hòn đá khơi lên hàng nghìn gợn sóng.
Điểm đầu tiên đánh vào doanh nghiệp, điểm thứ hai đánh vào ngân hàng thương mại, điểm thứ ba đánh vào các cổ đông nhỏ lẻ của Y dược Trung Tây, đắc tội hết với tất cả những cánh quân chủ lực trong thị trường đầu tư. Không đợi Đông Thịnh trả lời, các ngân hàng thương mại bị điểm danh phê bình đã chủ động đưa ra lời giải thích với Ủy ban điều tiết ngân hàng, các cổ đông nhỏ lẻ cũng đồng loạt báo cáo lên ủy ban điều tiết chứng khoán, khẳng định mình tuyệt đối không hề tham gia giao dịch nội gián.
Ngân hàng Deutsche đứng trên đầu ngọn sóng, không những không im lặng, mà còn đưa ra thông báo, thừa nhận đã nhận ủy thác của công ty y dược Trung Tây, lên hàng loạt kế hoạch chống thu mua nhắm vào hành vi bắn tỉa của tập đoàn Đông Thịnh.
Trong bài thông báo có một câu rất đáng chú ý.
“Xét thấy tập đoàn Đông Thịnh đã nắm được 31% cổ phần của y dược Trung Tây, ngân hàng không loại trừ khả năng Đông Thịnh sẽ tiếp tục đợi đến khi cổ phần vượt qua 31.10%, sẽ đưa ra đề nghị các cổ động hiện tại của y dược Trung Tây đều có thể mua cổ phiếu mới phát hành của y dược Trung Tây với nửa mức giá niêm yết.”
Đây là chiến lược viên thuốc độc vô cùng điển hình, còn được gọi là “biện pháp pha loãng cổ phần chống thâu tóm”, là chiến lược thường được sử dụng trong quá trình chống thu mua, có thể pha loãng cổ phần của bên thu mua (tập đoàn Đông Thịnh), nâng giá thu mua lên cao, khiến cho hành động bắn tỉa phải tuyên bố thất bại.
Quý Vân Xung ở Munich xa xôi nghe được sự việc qua trợ lí, vừa bình tĩnh thưởng thức canh xương mà Lâm Mộc hầm cho anh vừa hỏi: “Theo cậu, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Ngân hàng Deutsche cho rằng chúng ta sẽ e ngại chi phí thu mua mà không dám tiếp tục, nhưng chúng ta lại đi ngược lại, cố ý lộ ra chút sơ hở, để cho đối phương cảm thấy có cơ hội phản kích, tung ra kế hoạch viên thuốc độc hại người lại không có lợi cho mình.” Trợ lí nói xong, hỏi ý anh, “Sếp, có phải chúng ta nên thu mua lần nữa, dùng năng lực tài chính lớn mạnh để dụ dỗ các cổ đông nhỏ lẻ của y dược Trung Tây phủ quyết phương án phát hành cổ phiếu mới hay không?”
Quý Vân Xung bật cười, nụ cười thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt anh trong những ngày gần đây. Trước tiên là chân mày hơi nhướng lên, sau đó nhếch khóe miệng, rồi kéo theo nét mặt, cuối cùng nở nụ cười tươi đến tận đáy mắt.
Trợ lí vô cùng quen thuộc với nét mặt này, đó là biểu hiện khi Quý Vân đắc ý, thường đi kèm với quyết định bình tĩnh, chắc chắn.
“Cứ làm vậy đi.” Anh nói.
Hai ngày sau, tập đoàn Đông Thịnh tiếp tục tăng thêm 5% cổ phần của y dược Trung Tây trong phiên giao dịch chứng khoán, chỉ còn cách vị trí cổ đông lớn một bước nhỏ nữa mà thôi.
Phiên giao dịch ngày hôm đó kết thúc, y dược Trung Tây vội vàng tuyên bố tạm ngưng giao dịch, chỉ có một lí do: Xử lí vấn đề quan trọng trong việc kiểm soát cổ đông.
Truyền thông liên tục đưa tin về cuộc tranh giành cổ phần đầy thăng trầm này, vai trò của ngân hàng Deutsche cũng được người trong nghề bàn tán hăng say.
Vì chiến lược gia hàng đầu kiêm giám đốc điều hành của ngân hàng Deutsche, Joseph Hsiao (Tiêu Hoài), trong sáu năm làm việc chưa từng thất bại qua.
Một người gần như bách chiến bách thắng trong thị trường đầu tư, nếu không phải được Thượng Đế che chở, thì chắc chắn có thủ đoạn vô cùng phi thường.
Tiêu Hoài, hiển nhiên là kiểu thứ hai.
Tiêu Hoài cảm thấy mình trái ngược với những đánh giá và quan điểm của người khác về anh.
Phần lớn thời gian trong ngày anh đều dùng để tập trung nghiên cứu ngoại hối, hàng hóa toàn cầu, xu hướng chỉ số chứng khoán của các khu vực. Ngoài ra, anh thích đọc văn bản báo cáo, ví dụ như tin tức các công ty lên sàn, báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo chính phủ, sau đó tìm ra được thông tin ẩn giấu bên trong bằng sự nhạy bén hơn người của mình. Những manh mối này là trọng điểm, cũng như căn cứ hỗ trợ anh đưa ra quyết định trong lúc đàm phán với khách hàng là công ty lên sàn, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ.
Anh rất để ý đến chi tiết. Cũng chính vì vậy, công việc quá tải với cường độ cao khiến anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Giống như lúc này, anh kết thúc cuộc họp với quản lí cấp cao của y dược Trung Tây đã là mười giờ đêm, vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải tranh thủ thời gian phân tích dự báo xu hướng của cổ phiếu A — Mai là ngày Goldman Sachs, Morgan Stanley và các ngân hàng hàng đầu khác công bố “Báo cáo phân thích thị trường Quý I của cổ phiếu A”, ngân hàng Deutseche cũng phải đồng bộ công bố.
Giữa đêm, trong phòng làm việc ngoài một ngọn đèn hiu quạnh ra thì chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
“Xét lâu dài, xu hướng của cổ phiếu A chủ yếu phụ thuộc vào mức độ mở cửa thị trường cổ phiếu của chính phủ, thị trường cổ phiếu A hiện tại vẫn có hạn chế nhất định, có thể sẽ duy trì được thị trường theo chiều giá lên, nhưng chắc chắn sẽ giảm trong thời gian ngắn… Biên độ giảm khó ước tính được, có thể sẽ giảm bằng với biên độ tăng của Quý I năm nay….”
Tiêu Hoài viết nửa chừng thì dừng lại, đưa tay với lấy ly cà phê đặt cạnh máy tính mới biết ly đã cạn từ lâu.
Anh gọi điện thoại nội bộ cho trợ lí theo thói quen, không ai nghe máy, lúc này mới nhớ ra gần đây thường xuyên tăng ca, khi kết thúc của họp anh đã cho cấp dưới về nhà nghỉ ngời sớm cả rồi.
Anh sang phòng trà nước pha một ly cà phê hòa tan, gấp đôi nước đường, nhấp một ngụm.
…. Vị là lạ.
Không biết vì sao, giữa đêm khuya anh lại rất muốn uống một ly latte thơm nồng hương sữa.
Dùng di động tìm được một quán cà phê lân cận, anh xuống lấy xe. Đi được một đoạn thì điện thoại đổ chuông.
Số điện thoại gọi đến hiện thị trên bảng điều khiển, Tiêu Hoài nhìn lướt qua rồi bấm phím nhận cuộc gọi.
Điện thoại và xe kết nối bluetooth với nhau, giọng nói của Quan Di truyền qua loa ngoài, có vài phần thận trọng: “Chào buổi tối, anh Tiêu, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ?”
Tiêu Hoài giảm tốc: “Không có.”
“Lâm Mộc nói với tôi, ngân hàng đã đồng ý kéo dài thời gian trả nợ đến tháng tám. Tôi không biết phải bày tỏ sự cảm kích của mình thế nào, muốn mời anh ăn bữa cơm thì Lâm Mộc lại nói “mọi người đều là bạn bè với nhau, không cần khách sáo”. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình ít ra cũng nên đích thân nói tiếng cảm ơn với anh mới được. Anh Tiêu, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
Tiêu Hoài trầm ngâm trong giây lát, giọng nói trầm thấp bình tĩnh nói: “Khoản nợ nào?”
Quan Di cứ ngỡ anh nhiều việc mau quên, bèn kể lại sơ qua sự việc xảy ra gần đây.
Lúc đầu Tiêu Hoài vừa lái xe vừa nghe, về sau đã dừng xe lại, tắt máy.
Trong xe thật yên tĩnh, anh yên lặng ngồi đó nghe Quan Di nói.
“Tôi chạy đông chạy tây, vẫn còn thiếu vài chục triệu… Vốn chẳng còn hi vọng gì, không ngờ lại được kéo dài thời gian trả nợ, lãi suất cũng giảm rất nhiều.”
“Anh Tiêu, tôi biết gần đây anh rất bận rội, hay là đợi hôm nào anh có thời gian, nể mặt cùng tôi ăn bữa cơm nhé?”
Không có tiếng trả lời.
“Anh Tiêu?”
Tiêu Hoài ấn ấn huyệt thái dương: “Cô Quan khách sáo quá, sau này có việc cần giúp đỡ, bất luận việc lớn hay nhỏ, đều có thể trực tiếp đến tìm tôi.”
Lúc nói chuyện, ngữ khí của anh rất nghiêm túc, không giống lời xã giao chỉ nói cho qua chuyện. Quan Di rất kinh ngạc, nói cảm ơn liên tục rồi cúp máy.
Tiêu Hoài im lặng ngồi trên xe một lúc lâu.
Một chiếc xe từ đối diện chạy đến, ánh đèn chiếu lên đường nét khuôn mặt anh, đôi mắt đen sẫm sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng mím chặt, trông có vẻ như rất nhiều tâm sự.
Lát sau, anh mở khóa màn hình di động.
Đã lâu rồi không đăng nhập Wechat, suýt thì quên mất mật khẩu. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, xuống đến cuối mới tìm thấy ảnh đại diện của Lâm Mộc, mở khung hội thoại lên.
Nội dung trò chuyện hiện lên trước mắt.
14/2
Lin: “Anh đâu rồi? Đã về đến chưa?”
15/2
Lin: “Đêm qua bố Quan Di qua đời rồi, tan làm em đi thăm cô ấy. Hôm nay anh vẫn bận sao?”
16/2
Lin: “Anh đang làm gì thế? Hôm qua không thấy trả lời tin nhắn, cũng không nhận điện thoại của em?”
Lin: “Thứ ba tuần sau bố Quan được hỏa táng.”
Hsiao: “Anh đang làm việc.”
Lin: “À, vậy anh làm việc trước đi, nói chuyện sau nhé.”
22/2
Lin: “Anh có đó không? Nếu có hãy gọi lại cho em.”
Hsiao: Cả ngày hôm nay anh đều phải đàm phán với khách hàng, vẫn còn đang bận. Em tìm anh?”
Tiêu Hoài nhìn chằm chằm màn hình di động, chân mày nhíu lại thật chặt.
Anh phải thừa nhận rằng, sau lễ tình nhân anh đã quyết định tránh xa Lâm Mộc. Hôm đó đọc được tin nhắn của cô, không suy nghĩ nhiều đã trả lời một cách lạnh lùng mà lịch sự, bây giờ đọc lại, chắc lúc đó cô tìm anh vì chuyện của Quan Di.
Tiêu Hoài nhìn dòng tin nhắn cuối cùng không chớp mắt, chỉ thấy một thứ cảm xúc khó đặt tên đang dâng lên trong lồng ngực rồi tắt nghẹn ở đó, thật bức bối.
Mạng lưới quan hệ của Lâm Mộc hẹp, nóng lòng muốn giúp đỡ Quan Di, chắc chắn sẽ nhờ đến Quý Vân Xung. Quý Vân Xung cũng đã giúp cô giải quyết vấn đề nợ nần, sao lại nói dối là do anh làm?
Vì cố kị bố của Quan Di là cổ đông của y dược Mỹ Lâm? Hay có nguyên nhân nào khác?
Tiêu Hoài suy đi nghĩ lại, vứt hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, khởi động xe tiếp tục đi.
Lái xe mấy cây số để mua ly latte nóng hổi, anh mở nắp nếm thử một ngụm, khác xa với hương vị thơm dịu trong tưởng tượng.
Lúc này, di động rung lên, anh cúi xuống nhìn.
Tin nhắn mới đến từ Simon đã lâu không liên lạc: “Anh họ thân mến, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Em vừa hoàn thành phác thảo tác phẩm mới, gửi cho anh xem trước nhé? Anh tùy ý định giá, xong em tìm Tiểu Mộc Mộc thu tiền ^_^ ^_^.”
Bức phác thảo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Hoài.
Đường phố Berlin giữa mùa đông rét lạnh, anh nắm tay Lâm Mộc, dẫn cô qua đường. Cùng lúc đó, cô giơ tay còn lại lên khẽ chạm vào trán anh.
Khoảnh khắc ấy đã trở thành bản phác họa bất biến vĩnh hằng, anh cụp mắt nhìn cô đăm đăm, cô ngước đầu nhìn anh chăm chú, thế giới thuần khiết đến mức chỉ còn hai người với nhau. Cả hai đều không biết những thay đổi sắp xảy đến, nhưng qua bàn tay tinh xảo của người họa sĩ, tại giờ phút ấy, cô gái mà anh thầm yêu, vừa khéo cũng thích anh.
Tiêu Hoài sững sờ.
Bỗng chốc, cảm xúc đè nén khó chịu kia được giải phóng, tựa như có dòng điện lan tỏa theo nhịp co thắt của trái tim, truyền khắp tứ chi, hòa vào trong máu.
Anh chợt hiểu ra vì sao mình lại muốn uống một ly latte thơm nồng hương sữa trong đêm khuya tĩnh lặng, đó là ly cà phê cô từng tự tay pha chế, là kí ức của lần đầu thổn thức trong anh.
Anh cũng hiểu ngay vì sao có thể bách chiến bách thắng trên thị trường đầu tư, đó là vì anh không đắn đo được và mất, cũng không để tâm thắng và bại.
Nhưng trong thế giới tình yêu, khi gặp được đối thủ cạnh tranh là Quý Vân Xung, biểu hiện của anh lại như một người hoàn toàn khác không còn bình tĩnh, không còn tự tin.
Trong tai anh, toàn là “vô số lần đầu tiên quý báu” từ miệng Quý Vân Xung; trong mắt anh, toàn là “bức tranh tuyệt đẹp Quý Vân Xung và Lâm Mộc cùng trải qua trong những năm ấy” được viết trên báo chí, anh nhìn chăm chăm vào những chuyện từng xảy ra giữa Quý Vân Xung và Lâm Mộc, quên mất những khoảnh khắc tươi đẹp ngắn ngủi mà anh và Lâm Mộc từng có với nhau.
Có hối hận chăng? Dễ dàng khẳng định tình cảm của anh và cô không sánh bằng cuộc tình mười năm đã cũ?
Tiêu Hoài đứng thẳng tắp trước cửa kính của quán cà phê, cửa mở rồi lại đóng, mang theo từng con gió se lạnh, tư duy của anh cũng được cơn gió thổi cho tỉnh táo hơn nhiều. Ánh đèn từ bảng hiệu neon hắt lên lưng bàn tay và khớp cổ tay của anh, khuy măng sét vàng đính đá trên cổ tay áo như phủ một lớp màu trong suốt lấp lánh.
Mắt anh toát ra cảm xúc phức tạp.
Ngón tay trượt trên màn hình, anh không trả lời tin nhắn của Simon, mà nhanh chóng gọi vào số điện thoại của Lâm Mộc.
Chỉ đổ vài hồi chuông, anh đã lặng lẽ ngắt máy.
Anh lạnh lùng với cô trước.
Bây giờ cô đã là vợ sắp cưới của Quý Vân Xung… Anh đâu còn tư cách để quấy rầy cô nữa?
Túi xách tùy thân của Lâm Mộc đặt trên tủ đầu giường trong phòng bệnh, di động ở bên trong rung lên liên tục, làm phiền đến Quý Vân Xung đang nằm trên giường đọc báo.
Anh lấy di động ra, vừa nhìn một cái nét mặt lập tức đông cứng.
Người gọi đến, Tiêu Hoài.
Đúng lúc này, Lâm Mộc bưng một bát canh nóng hổi vừa nấu xong từ phòng bếp đi ra. Quý Vân Xung nhét di động xuống dưới chăn, ung dung ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt.
Lâm Mộc bận rộn suốt cả buổi chiều, đầu tiên là đi siêu thị mua xương tươi, về hầm bằng lửa nhỏ, nấu suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong phòng bếp hơi nóng, gò má cô vì thế mà ửng hồng, vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi, cúc áo đầu tiên trên cổ áo cũng bị tháo mở.
Lâm Mộc thổi cho canh nguội một chút, ngước lên thấy Quý Vân Xung đang nhìn mình chằm chằm, bèn đưa canh cho anh rồi nhanh chóng cài lại cúc áo.
Quý Vân Xung rời mắt khỏi cô, im lặng uống canh.
Cô không nghỉ ngơi mà bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong túi xách và hỏi: “Anh có thấy di động của em không?”
“Không thấy.”
Cô tìm nửa ngày vẫn không thấy, chợt nghi ngờ không biết có phải khi nãy mình đi siêu thị, gọi điện thoại cho Quan Di xong để quên ở quầy thu ngân hay không, vội giải thích vài câu với Quý Vân Xung rồi ra khỏi bệnh viện.
Quý Vân Xung lấy di động dưới chăn ra.
Di động không cài mật mã nên anh dễ dàng đọc được toàn bộ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn bên trong.
Sự im lặng khác thường kéo dài hơn mười phút, đột nhiên, Quý Vân Xung bật cười, nụ cười thường xuất hiện trên mặt anh lúc bình thường, trước tiên chân mày hơi nhướng lên, sau đó cong môi cười.
Nhưng lần này, mắt anh nhanh chóng đỏ lên, hai tay khẽ run rẩy, nếu không phải anh kịp thời hít thở sâu để nén cơn giận xuống, anh đã ném chiếc di động vào tường rồi.
Anh dùng di động của mình gọi cho trợ lí, giọng điệu u ám.
“Lúc trước cậu nói với tôi, Tiêu Hoài đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi.”
“Vì sao Tiêu Hoài lại đột nhiên liên lạc với cô ấy?”
Khi Lâm Mộc từ siêu thị quay lại bệnh viện, Quý Vân Xung đã ngủ rồi.
Cô mệt mỏi ngồi xuống sô pha, ngả người ra sau, chợt đè phải vật gì đó cứng cứng, lấy lên xem, không ngờ là chiếc di động tưởng chừng đã mất của cô.
Lâm Mộc thật hết nói nổi với cái tật lẩn tha lẩn thẩn của mình. Mở khóa màn hình lên xem thử, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, bèn cất nó vào túi xách, đến bên giường dém lại chăn cho Quý Vân Xung.
Ngày mai anh có thể cắt chỉ rồi, thay vào đó sẽ dùng thạch cao cố định đùi trong bốn tuần, trong thời gian bó thạch cao có thể dùng nạng để đi lại. Nhưng anh đã nằm trên giường suốt hai tuần, cơ ở bốn đầu đã teo lại, có thể để chân phải xuống khỏi giường không?
Hay là khích lệ anh tập động tác nhấc chân nhiều hơn, đợi khi phục hồi lực cơ bắp rồi mới để anh từ từ thích ứng với cách đi lại mới?
Lâm Mộc lấy giấy bút ra viết lại kế hoạch tập luyện phục hồi cho Quý Vân Xung, sửa đi sửa lại, phát hiện ra một vấn đề lớn, ngày nghỉ còn lại không nhiều, cô sắp phải về nước đi làm rồi, sắp tới còn phải kiểm tra trình độ chuyên môn để được tham gia viện trợ y tế Việt Nam, không thể ở lại Munich lâu được. Một mình Quý Vân Xung ở lại bệnh viện, liệu anh có đồng ý để cô đi trong lúc mấu chốt thế này không?
Lâm Mộc nghĩ tới nghĩ lui, nảy ra một ý tưởng.
Cô bận rộn suốt một ngày, lên kế hoạch phục hồi xong thì không còn sức để làm gì khác nữa, kéo tấm chăn nhỏ đáp lên mình, tắt đèn, cuộn người trên sô pha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm tĩnh lặng, thi thoảng vang lên vài tiếng ve sầu khi mùa xuân đang dần chuyển sang hè.
Quý Vân Xung nằm trên giường mở mắt ra.
Anh nghiêng đầu qua, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn Lâm Mộc đang say ngủ.
Trong bóng đêm, cô nằm hướng mặt về phía anh, nhịp thở nhẹ nhàng, tắm mình trong ánh trăng.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lúc đó anh và cô vừa làm xong lễ đính hôn, say rượu ngã vào lòng anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, trông thấy người là ngây ngô cười. Khi được anh bế về phòng, cô còn lầu bầu làm nũng không chịu cởi quần áo, nhưng cũng không cho anh rời khỏi, gối đầu trên tay anh ngủ suốt một đêm.
Cô thật sự rất yêu anh, trong mơ cũng thì thầm gọi tên anh “Xung Xung, Xung Xung…”, không gọi cả họ lẫn tên anh như bây giờ.
Trong lòng đầy vị đắng chát, môi anh khẽ động, thì thào nói: “Mộc Mộc, ngoan nhé, đừng rời xa anh.”
Cô không trả lời, vẫn say giấc nồng.
Sau khi cắt chỉ Quý Vân Xung phục hồi nhanh hơn Lâm Mộc dự liệu.
Anh tập luyện theo kế hoạch phục hồi lực cơ bắp trước, ba ngày sau đã có thể nhấc chân phải lên, cũng có thể xuống giường chống nạng đi lại. Nhưng khi bước đi biên độ khá nhỏ, cơ thể nghiêng về phía trước khoảng 10 độ, hoạt động cơ thể chưa được nhất quán.
Lâm Mộc an ủi: “Anh vừa phẫu thuật xong, chân phải bị rút ngắn vẫn chưa thích ứng với khớp gối thẳng cứng, thời gian lâu rồi bước đi sẽ dần thay đổi.”
Quý Vân Xung hết mực tin tưởng, chống nạn tập đi lại trong hành lang một cách gian nan.
Ánh dương xuyên qua cửa sổ, chiếu loang lổ trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh vốn đã khôi ngô đẹp mắt, được tia nắng ấm ám phủ lên một tầng sáng mông lung nhu hòa, nét mặt toát ra vài phần hồn nhiên.
Có gì đó chua xót nghẹn lại trong cuống họng của Lâm Mộc, một chữ cũng không thốt ra được, đứng tại chỗ nhìn anh loạng choạng bước đi.
Một bước đi của người bình thường tương đương với ba bước của anh.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Quý Vân Xung ngoảnh đầu lại, nhướng mày cười vô cùng xán lạn: “Mộc Mộc, nhìn anh có đẹp trai không?”
Cô mới sực tỉnh: “Đẹp trai.”
“Có nỗ lực không?”
“Nỗ lực.”
“Có thấy thích không?”
“Thích…” Cô phụ họa trả lời anh, đột nhiên á khẩu.
Ánh mắt đong đầy ý cười của Quý Vân Xung dán chặt lên mặt cô, dịu dàng cong môi lên: “May mà anh không bỏ cuộc, cuối cùng cũng đợi được em nói thích anh.”
Ngữ khí của anh thỏa mãn đến vậy, Lâm Mộc mất tự nhiên hắng giọng một tiếng: “Đâu có kiểu nói chuyện gài bẫy như anh thế chứ.”
Khi nói cô cúi đầu xuống, không thấy được ánh mắt anh bỗng chốc trở nên ảm đảm, cô đưa ra đề nghị: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Đây là lần đầu tiên cô ngỏ lời mời anh. Quý Vân Xung không chút chần chừ: “Muốn.”
“Em đi tìm xe lăn.”
Đang lúc giao mùa, nắng ấm nhưng không gắt, cô đẩy anh chậm rãi đi trên đường phố Munich.
Người bán hoa nơi góc phố rất nhiệt tình, hoa tươi rực rỡ đủ sắc màu giải thoát thành phố khỏi sự ảm đảm của những ngày mưa triền miên dạo trước. Quý Vân Xung thấy vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, hỏi Lâm Mộc có năm Euro lẻ hay không.
Ở đây, năm Euro có thê mua một bó lan hồ điệp lớn tuyệt đẹp. Quý Vân Xung ôm bó hoa vừa chớm nở, chọn tới chọn lui ngắt vài đóa xuống.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết anh muốn làm gì… Thấy tâm trạng anh tốt như vậy, Lâm Mộc cũng không nỡ làm anh mất hứng, cúi đầu xuống.
Đầu ngón tay thoang thoảng hương qua vuốt ve mái tóc cô một lúc, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Xong rồi.”
Dù sao Lâm Mộc cũng là con gái, tò mò sờ lên đóa hoa trên tóc mình, lấy gương từ trong túi xách ra nhìn trái ngó phải, ngắm nghía mãi không thôi.
Quý Vân Xung thấy vậy liền vui vẻ bật cười.
Cô cất gương, đẩy anh đi một đoạn: “Em có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
“Hửm?”
“Em mời một điều dưỡng cho anh có được không? Mấy ngày nữa em phải về nước rồi.”
Quý Vân Xung nghe cô nói vậy, bàn tay đang đặt tay vịn bất giác nắm chặt: “Sao độ nhiên lại về nước?”
“Ngày phép của em dùng hết rồi, phải quay về làm việc, còn phải kiểm tra trình độ chuyên môn để được tham gia viện trợ y tế Việt Nam nữa.” Lâm Mộc nhìn Quý Vân Xung, nhìn vào đôi mắt hẹp dài đen như mực kia, sự lạnh lùng trong đó khiến cô sững sờ trong giây lát, “Anh đừng giận, cuối tuần sau em sẽ quay lại.”
Tay anh chậm rãi nới lỏng.
Có nói tiếp: “Sau đó em vẫn phải về nước tiếp, cuối tuần sau nữa sẽ quay lại. Nói cách khác, sau này em sẽ chạy qua lại giữa hai đầu. Nhưng anh yên tâm, bất luận công việc bận rộn thế nào, em cũng không quên lời hứa của mình, sẽ đặt vị trị liệu phục hồi của anh lên hàng đầu.”
Sóng mắt của anh khẽ lay động, một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng “Ừ” trầm thấp từ trong cuống họng ra.
Hòn đá trong lòng Lâm Mộc được buông xuống, tiếp tục đẩy xe về phía trước, huyên thuyên không ngừng dặn dò một số chuyện càng kiêng cử.
Anh đột nhiên ngắt lời cô: “Mộc Mộc, có thể hứa với anh một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Tháng thứ hai sau khi phẫu thuật sẽ phải kiểm tra máu tổng quát và tốc độ máu lắng để xác nhận xem có bị tái nhiễm trùng hay không, anh sẽ phải nằm viện hơn bốn mươi ngày để theo dõi. Trong thời gian này, em đừng gặp người đàn ông kia, có được không?”
Lâm Mộc nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
Anh xoay người lại, nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, sắc mặt cũng có chút bất an: “Em đã nói sẽ tận lực thích anh, nên mong em hãy đợi anh, đợi anh khỏi bệnh về nước, cùng với người đàn ông kia cạnh tranh công bằng để theo đuổi em.”
“Chuyện này…”
“Yêu cầu này không hề quá đáng chút nào, chẳng lẽ hôm đó em chỉ dỗ dành anh mà thôi? Cảm thấy anh giúp Quan Di rồi, thuận miệng nói một câu dễ nghe để dỗ anh vui thôi?”
Lâm Mộc im lặng trước câu chất vấn này.
Lát sau cô gật đầu: “Em hứa với anh.”
“Thật không?”
“Em đã lừa anh bao giờ chưa?”
Quý Vân Xung nhìn cô, khi cất tiếng lần nữa, ngữ khí như đã an tâm hơn: “Chưa, em chưa bao giờ lừa anh cả.”
Vì vậy, ngoài em ra, anh không tìm được người thứ hai trên thế giới này có thể tin tưởng được nữa.
Dù đi lại bất tiện, Quý Vân Xung vẫn kiên quyết đưa Lâm Mộc ra sân bay.
Anh ngồi trong xe nhìn chớp mắt theo bóng cô đi về phía lối vào VIP. Dù không thấy cô nữa, anh vẫn không thu hồi tầm mắt.
Trợ lí ở bên cạnh phá vỡ sự im lặng: “Ông chủ, sao anh không tìm lí do nào đó để giữ cô Lâm ở lại? Cô ấy về nước rồi, lỡ gặp Tiêu Hoài…”
Trợ lí không nói tiếp nữa.
Rất lâu sau, đôi mắt đen thẳm của Quý Vân Xung mới chuyển về phía ánh tịch dương cuối chân trời, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng.
“Quay lại bệnh viện đi.”