Nhà Đầu Tư

Chương 9 – Nụ hôn ngọt ngào
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

Năm mới mở hàng may mắn với chỉ số cổ phiếu không ngừng tăng, đột phá 4000 điểm.

Đang trong lúc thị trường dâng cao một cách nhanh chóng, hàng nghìn cổ phiếu đồng loạt tăng, công ty Y Dược Mỹ Lâm đột nhiên thông báo, vắc xin viêm gan B mà họ đầu tư rất nhiều tiền vào, sau khi thử nghiệm lâm sàn đã bị xác định là “không có hiệu quả đáng kể”.

Giá cổ phiếu của công ty Y Dược Mỹ Lâm giảm mạnh, đồng thời bị tạm ngưng năm phiên giao dịch liên tiếp.

Không lâu sau, rất nhiều người ra mặt tố cáo nhân viên bán hàng của Y Dược Mỹ Lâm tặng quà mua chuộc bác sỹ, để bác sỹ kê thuốc của công ty họ, hơn nữa có một số thuốc còn chưa được Nhà nước cấp quyền sử dụng.

Tin tức này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, giá cổ phiếu càng sụt giảm mạnh hơn, giá trị thị trường của công ty đã bốc hơi mất gần 60%.

Y Dược Mỹ Lâm buộc phải vội vàng đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhân viên quản lý của công ty cũng bị tiếp nhận điều tra – Quan Di là người phụ trách phòng nghiên cứu và phát triển, bị cơ quan điều tra gọi lên rất nhiều lần.

Cũng như cô bạn thân của mình, cuộc sống của Lâm Mộc cũng không hề bình yên.

Bác sỹ của các khoa đều phải giao nộp “đơn yêu cầu sử dụng dược phẩm” của sáu tháng đầu năm cho phòng thuốc, đây là quy trình mua thuốc đã được tiêu chuẩn hóa, theo lý mà nói sẽ không xảy ra sơ sót, thế nhưng lại có sơ sót.

Đơn yêu cầu của Lâm Mộc bị phòng thuốc trả lại, nguyên nhân vì thuốc viên nang trị cảm hạ sốt mà cô yêu cầu đều do công ty Y Dược Mỹ Lâm sản xuất, tuy hiệu quả trị liệu rõ rệt, nhưng giá thành quá cao.

Lâm Mộc tra lại đơn yêu cầu thuốc trị cảm hạ sốt của bác sỹ điều trị chính khác cùng khoa, đều có “Aminophenazoneco” trong đó.

Loại sản phẩm Aminophenazoneco này hạ nhiệt nhanh giá thành thấp, nhưng tác dụng phụ rất mạnh, thế nên Lâm Mộc nộp tài liệu phân tích lên cho chủ nhiệm khoa Cấp cứu, phân tích rõ loại thước này có phản ứng không tốt, kiến nghị cấm sử dụng, đồng thời đề nghị sử dụng thuốc viên nang do công ty Y Dược Mỹ Lâm sản xuất.

Hành động này không những không đạt được kết quả như mong đợi, ngược lại những tin tức xấu của Y Dược Mỹ Lâm đã liên lụy khiến cô bị nghi ngờ, những tin đồn “nhận hối lộ” “ăn hoa hồng”… nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Lâm Mộc thẳng thừng tranh cãi, chuyện này vẫn kinh động đến viện trưởng đương nhiệm.

Cô bị lãnh đạo mời lên nói chuyện, cuối cùng bình tĩnh hoàn tất thủ tục bàn giao công việc, bắt đầu những ngày bị đình chức — không dài không ngắn, một tuần.

Sau khi hết giờ làm Lâm Mộc không về thẳng nhà, mà đi dạo loanh quanh trong gió đêm, dọc đường nghe thấy không ít người đang bàn luận về chuyện cổ phiếu, không phải người nào đó nhờ cố phiếu mà phát tài lớn thì cũng là ai đó vì thua lỗ cổ phiếu mà nhảy lầu.

Cô càng nghe trong lòng càng khó chịu, bèn gọi điện thoại cho bạn thân của mình, hỏi: “Tình hình của Mỹ Lâm có phải tồi tệ lắm không?”

Khi nói chuyện, giọng Quan Di không hăng hái như trước kia nữa: “Tam Mộc, giờ mình đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, ba mình lên cơn đau tim rồi.”

Lâm Mộc giật mình, lại nghe Quan Di nói: “Tình hình công ty còn tệ hơn những gì cậu biết qua tin tức báo chí. Tổng giám đốc kinh doanh, tổng giám đốc điều hành, còn mấy quan chức chính phủ và quản lý cấp cao của bệnh viện Tam Giáp đều bị cuốn vào. Rắc rối hơn nữa là, những cá nhân và tổ chức có mua cổ phiếu của Mỹ Lâm có thể sẽ bán hết ra trong ngày giao dịch trở lại.”

“Sau khi bán hết cổ phiếu ra thì sao? Mỹ Lâm sẽ bị phá sản à?”

“Mỹ Lâm không thể tuyên bố phá sản. Nhà nước đang tiến hành cải cách cơ cấu, sẽ chấp hành an tử với các doanh nghiệp phá sản. Làm vậy, tâm huyết cả đời này của ba mình sẽ mất sạch hết.”

Lâm Mộc lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Mọi lời an ủi đều là dư thừa, cô hỏi: “”Có cần mình qua thăm bố Quan không?”

“Không cần đâu, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Mai trực ca ngày nhỉ?”

Lâm Mộc im lặng một lúc, giọng điệu nhàn nhạt: “Ừ, ca sáng.”

Sau khi về đến nhà, Lâm Mộc buồn buồn nằm trên sô pha.

Nghĩ tới nghĩ lui thấy không cam lòng, cô bật dậy đi vào phòng sách, ngồi trước máy tính tra tìm những tranh chấp trong việc chữa trị do “Aminophenazoneco” mà ra ở trong nước.

Cô vừa chọn lọc vừa ghi chép lại nơi xảy ra tranh chấp, cấp bệnh viện, mức bồi thường sau sự việc và kết quả xử lý cuối cùng.

Khi sắp làm xong, app tin tức trong điện thoại chợt gửi một tin ngắn đến: Ngân hàng đầu tư Deutsche cùng nhiều ngân hàng đầu tư nước ngoài khác đầu tư 230 triệu đô la Mỹ vào nền tảng gây quỹ quần chúng của khu vực Trung Quốc.

Theo phân tích của bên liên quan, hành vi đầu tư quy mô lớn như vậy, không những có thể nâng cao tốc độ phát triển của liên kết tài chính, còn có thể mang về lợi nhuận lớn và lâu dài cho ngân hàng đầu tư.

Lâm Mộc nhớ đến tổng kết công việc của CEO ngân hàng đầu tư trong buổi tiệc tất niên, liếc nhìn qua tờ lịch để bàn, vừa đúng là ngày 24.

Trở về từ Đức, đã vỏn vẹn một tháng, thời gian này cô và Tiêu Hoài gần như mất liên lạc với nhau.

Anh cũng từng nhắn tin cho cô, hỏi thăm thời tiết ở Thượng Hải, hỏi han những món ăn vặt ở Thượng Hải. Sau dó công việc ở khoa Cấp cứu quá bận rộn, cô không có thời gian trả lời, khó khăn lắm mới rảnh để trả lời thì anh lại bị công việc ở ngân hàng quấn lấy, không lên tiếng nữa.

Lâm Mộc tựa vào lưng ghế, rảnh rỗi đọc lại nhưng tin nhắn Wechat Tiêu Hoài gửi cho cô, đọc từng tin một, ánh mắt dừng lại trên một hàng chữ.

Hsiao: “Không ăn tối mà đi ngủ không tốt cho sức khỏe. Hay chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó, về rồi hãy ngủ?”

Hôm nay cô tức thôi cũng no rồi, bây giờ nhìn thấy dòng chữ này, chợt tỉnh ngộ, không nên bỏ đói bản thân, thế là lập tức bỏ điện thoại xuống, vào bếp nấu một bát hoành thánh thịt tươi ngon.

Trước khi bắt đầu ăn, ngón tay cô lướt qua khung nhập văn bản của Wechat, rồi lại miễn cưỡng thu lại.

Bỏ đi, đừng quấy rầy Tiêu Hoài.

Nhưng đã nhiều ngày không liên lạc rồi… Hơn nữa, Tiêu Hoài rất có hứng thú với các món ăn vặt của Thượng Hải.

Lâm Mộc cho kiệt tác da mỏng nhân dày, hương thơm ngào ngạt của mình vào trong chén gỗ màu nâu, kèm theo một chiếc thìa nhỏ bằng gỗ xinh xắn, chụp một tấm ảnh đăng lên dòng thời gian.

Tấm ảnh màu sắc dịu nhẹ, đậm chất cổ phong này vừa đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt “like”. Chúng bạn ăn hàng lũ lượt vào bình luận, từ A đến Z đều có, chỉ là không có bình luận nào từ ID bắt đầu bằng chữ H.

Lâm Mộc bĩu môi.

Ăn tối xong, cô làm mới bảng tin, thấy bình luận của Quan Di và Simon.

Quan Di 1988: “Đầu bếp Lâm ơi, xin hãy nhanh nhanh giao ba chén hoành thánh đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nhân Tể đi.”

Simon: Anh họ @Hsiao đến nhanh, Tiểu Mộc Mộc lại trổ tài bếp núc rồi.”

Lâm Mộc bật cười, ánh mắt vội vàng dời xuống bên dưới, nhìn thấy một ID không thể quen thuộc hơn nữa: Hsiao.

Trái tim như mặt hồ bị một hòn đá nhỏ ném vào, gợi lên từng gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Ánh mắt dời xuống thêm chút nữa, thấy rõ nội dung cụ thể, Lâm Mộc sững sờ.

Hsiao trả lời Quan Di 1988: “Cô bị bệnh sao?”

Quan Di 1988 trả lời Hsiao: “À, là bố tôi.”

Hsiao trả lời Quan Di 1988: “Thời gian trước xuất hiện tình trạng một lượng lớn giao dịch bán ra, là do một bộ phận cổ đông của Mỹ Lâm sụt giảm mà ra? Hội đồng quản trị nảy sinh bất đồng nghiêm trọng? Công ty vẫn còn rất nhiều tin tức chưa được công bố?”

Quan Di 1988 trả lời Hsiao: “Mỗi một chữ đều nói trúng vào tim rôi, bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?”

Hsiao trả lời Quan Di 1988: “Tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với cô.”

Bình luận đến đây là hết.

Lâm Mộc thoát ra rồi vào lại, tải lại trang mấy lần, không thấy Tiêu Hoài đưa ra bình luận nào về cô cả.

Lâm Mộc im lặng tắt màn hình điện thoại, ngồi trở lại trước máy tính tiếp tục làm việc.

Cô tìm được ảnh y khoa về các triệu chứng phản ứng bất lợi do tiêm Aminophenazoneco như nổi ban đỏ nghiêm trọng, sốc thuốc, dẫn đến tử vong… đính kèm tài liệu đã tổng hợp được, gửi hết vào hộp mail của viện trưởng.

Hoạt động một chút đôi vai tê cứng của mình, tiếp theo cô nên làm gì thì làm, cuối cùng tắm rừa xong nằm lên giường, lại lướt Wechat, vẫn không có thu hoạch gì mới.

Trong lòng có chút thấp thỏm không xua đi được, cô chọn một quyển sách đọc trước lúc ngủ, đọc qua mười mấy trang dưới ánh đèn bàn màu cam nhạt, cô tắt đèn đi ngủ.

Hình như vừa ngủ được một lúc, ý thức mơ hồ nhưng lại nhận thấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường đang không ngừng rung. Cô không mở đèn, nhắm mắt mò mẫm, mất một lúc mới với tay đến chiếc điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia yên ắng đến lạ, lại mơ mơ màng màng, đang định ngắt máy thì một người đàn ông từ tốn lên tiếng, không phải “a lô”, không phải “xin chào”, mà nói ra hai chữ rất bình thường, nhưng lại là tên cô: “Lâm Mộc…”

Lâm Mộc lập tức tỉnh táo ngay.

Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả nỗi nhớ tích tụ nhiều ngày lũ lượt dâng lên từ nơi đáy lòng, chút chua xót giấu trong xương tủy cũng không nơi nào để trốn, giọng nói của cô khô khốc, mang theo vẻ khó tin: “Tiêu Hoài?”

Anh không phát giác ra sự khác thường của cô, giọng nói đầy từ tính kia lại một lần nữa khuấy động trái tim cô: “Là tôi. Em ngủ rồi à?”

“Không có, tôi đang đọc sách.” Cô vội vàng ngồi dậy, “Anh đang ở đâu? Về nước sớm ư?”

“Tôi vừa hạ cánh, đang ở quá cảnh ở Thượng Hải, lát nữa tiếp tục bay đi Tokyo.”

“Tokyo?”

“Hội nghị ngân hàng quốc tế năm nay tổ chức ở Nhật Bản.”

Cô ngừng một lúc, không biết nói gì hơn: “Chúc anh có chuyến đi vui vẻ.”

“Chuyến bay bị hoãn, hai tiếng nữa mới cất cánh.” Giọng anh khẽ hạ thấp xuống, trầm thấp ấm áp, có cảm giác rất đặc biệt: “Lâm Mộc, em có tiện ra gặp tôi một lần không?”

Đầu óc cô trống rỗng vài giây: “Tiện, em sẽ đến ngay!”

“Không vội, đi từ từ thôi.”

Cô chợt nhớ ra gì đó: “Sân bay nằm ngoài đường cao tốc vòng ngoài, lỡ như tắc đường…”

“Không sao, tôi đợi em.”

Câu nói này giống như viên thuốc định tâm cho cô. Nhưng khi xe cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi trong màn đêm nồng đậm, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa đến được sân bay, hiếm khi cô không giữ được bình tĩnh, hai tay dần xuất hiện tình trạng run rẩy khe khẽ, không chút quy luật.

Cô mím chặt môi, nhìn thẳng về phía trước.

Một phút một giây hóa ra lại dài như thế. Cuối cùng chiếc xe cũng đến sân bay, thời gian ước chừng chỉ còn lại hai mươi phút.

Cô gấp gáp chạy về phía cửa ra vào.

Những hành khách đẩy xe hành lý qua lại, cô nhìn trái ngó phải, dáo dác nhìn quanh, không thấy người mình nhung nhớ khôn nguôi đâu, lúc này cảm thấy hơi khó thở, vừa lấy điện thoại ra thì nghe thấy một tiếng gọi vang vọng: “Lâm Mộc.”

Cô xoay người, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Vừa nhìn đã thấy ngay người khiến cho cô trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt ung dung đêm nay.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất của sảnh sân bay, phía sau là ánh sao lấp lánh, và máy bay đang lần lượt cất cánh. Đôi mắt anh tỉnh táo sáng rõ, không có chút mệt mỏi hay mất kiên nhẫn nào, chỉ chan chứa ý cười nhàn nhạt.

Nhịp tim không cách nào khống chế được mà tăng nhanh. Cô cứ thế dán chặt mắt lên anh, sợ mình chớp mắt một cái thôi anh sẽ biến thành ảo giác hư cấu.

Khóe môi anh cong lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe cất tiếng gọi cô lần nữa: “Lâm Mộc.”

Lần này có thể xác định anh là thật rồi.

Cô vội vàng bước qua, rồi bắt đầu chạy bước nhỏ, chạy gấp quá, đến khi dừng lại trước mặt anh đã thở hổn hển.

Trong lúc hít thở, đầu óc có chút rối loạn.

Cô hiểu rất rõ, thành phố này xưa nay chưa từng thả chậm nhịp chảy của nó vì màn đêm buông xuống bao giờ, con người nơi đây cũng không tránh được mà sống rất hối hả, thế nên ở nơi ồn ào đông đúc, tan hợp ly biệt chỉ là chuyện thường tình thế này, anh bằng lòng dừng nhịp chân lại để gặp cô một lần, cô nên cảm thấy thỏa mãn.

Thế nhưng, vì sao gặp rồi lại khiến người ta còn buồn hơn khi không gặp được thế?

Cách đây rất lâu rất lâu, cô từng mơ ước tìm được một người bạn trai có thể bầu bạn bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, chia sẻ vui buồn hờn giận. Cô và “anh” muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, không sợ bị chê bai, càng không sợ bị bỏ rơi… Nhưng rồi theo bước đường trưởng thành, suy nghĩ ấy dần dần trở thành mơ ước viển vông.

Yêu xa suốt tám năm ròng đã dạy cô biết làm sao để tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực, làm sao để một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình nhớ nhung người ta nhưng ngoài miệng vẫn nói không mệt mỏi.

Nhưng hôm nay hình như mệt thật rồi.

Lâm Mộc im lặng buông một tiếng thở dài, mỉm cười với Tiêu Hoài: “Sắp muộn rồi, anh đi nhanh đi.”

Anh không cất bước đi.

Lâm Mộc sốt ruột, kéo tay anh: “Đi thôi.”

Giọng nói của cô quá gấp gáp, mang theo chút nghẹn ngào như có như không. Tiêu Hoài cảm thấy không đúng lắm, không nói lời nào nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, gương mặt gần như dán vào mặt cô: “Em khóc đấy à?”

“Không có.”

“Lúc nãy còn đăng ảnh món ăn ngon, bây giờ sao lại khóc rồi?”

Cô không thể nói ra chuyện mình tìm cảm giác tồn tại bên dưới tấm ảnh với anh, nhưng lại nghĩ không ra được lý do nào có sức thuyết phục, nhất thời nghẹn lời.

“Lâm Mộc, chúng ta là bạn tốt. Nếu em có chuyện không vui, đều có thể than vãn với tôi, đừng cố nhịn.”

Lại là “bạn”. Trước đây nghe thấy từ này đã hơi khó chịu, bây giờ lại thấy nó chỉ là lời sáo rỗng. Cô buồn bực hỏi ngược lại anh: “Gặp mặt một lần thôi đã khó như lên trời, anh lấy đâu ra thời gian mà lắng nghe? Chuyện những người trong ngành tài chính quan tâm đều là những tiêu điểm thời sự trong và ngoài nước, chuyện của em nhỏ không đáng nhắc tới.”

Không đợi Tiêu Hoài trả lời, cô đã lắc đầu: “Anh nhanh tranh thủ thời gian lên máy bay đi, tam biệt.”

Sức quan sát của Tiêu Hoài xưa này đều rất tinh nhạy, chỉ nhờ vài câu nói ngắn ngủn đã đoán ra được bảy tám phần tâm tư mà Lâm Mộc đang che giấu.

Anh cười dịu dàng, tâm trạng rất tốt mà vỗ vai cô gái nhỏ: “Quan Di là bạn em, nên tôi mới nói với cô ấy vài câu về chuyện Y Dược Mỹ Lâm. Về chuyến bay, vì sự cố nên bị hủy rồi, sáng mai tôi mới bay.”

Anh không nói cho cô biết sự thật. Trước giờ cất cánh nhìn thấy tấm ảnh món ăn kia, cảm thấy cô đã quên mất sự tồn tại của anh, đồng thời đang trải qua những ngày rất thư thái, thế là thay đổi lịch trình đột xuất, đổi chuyến bay.

Bây giờ đã gặp được người, Tiêu Hoài thầm cảm thấy may mắn vì đã thay đổi lịch trình, nếu không chắc chắn cô sẽ cho rằng anh chỉ quan tâm đến biến động giá cổ phiếu của Y Dược Mỹ Lâm mà không để ý đến cô.

Nhìn từ một góc độ khác, phải chăng cô quan tâm đến anh?

“Lâm Mộc.” Anh gọi cô, lẳng lặng kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm một cái: “Đã lâu không gặp.”

“Ừm, đã lâu không gặp.” Giọng nói của cô hiển nhiên đã mềm mại hơn nhiều.

“Trong nhà em còn hoành thánh không?”

Lâm Mộc thầm nghĩ. Tiêu Hoài vừa đến thì chỉ biết có ăn, lẽ nào xem cô là đầu bếp?

“Hết rồi hết rồi.” Cô nói dối lòng, ngừng một chút, dè dặt bổ sung, “Nhưng em biết một nơi khác có.”

Xe taxi chở họ về đến phía đông đường Trấn Ninh, cách nhà Lâm Mộc không bao xa.

Cảnh vật ở đây khác hẳn với bầu không khí thương mại của Thượng Hải mới, không có những toàn nhà cao tầng sừng sững, không có nhịp sống nhanh hối hả, chỉ có những căn nhà kiểu tây đủ kiểu nằm rải rác, có một loại cảm giác dịu dàng của Thượng Hải cũ.

Nơi góc đường có một nhà hàng nhỏ, Lâm Mộc chỉ tay: “Chúng ta đến rồi.”

Tiêu Hoài nhìn qua bảng hiệu: Năm 1936 Đó.

Sắp đến giờ đóng cửa, trong nhà hàng đã không còn thực khách nào khác. Quản lí vừa thấy Lâm Mộc liền nói “chào bà chủ”, ánh mắt lại bất giác quét về phía người có ngoại hình cao lớn anh tuấn là Tiêu Hoài.

Lâm Mộc mời Tiêu Hoài đến một gian phòng bao mang đậm hương vị Thượng Hải xưa trên tầng hai, khi quay trở xuống thì nghe mấy cô phục vụ trẻ đang xì xào bàn luận về anh, trong đó có một câu: “Anh ấy đẹp trai thất, chắc là một trong số những khách nam đẹp trai nhất từng đến nhà hàng nhỉ?”

Lâm Mộc thầm đánh một dấu X trong lòng. Tiêu Hoài đẹp trai nhất, không phải một trong những.

Cô bận rộn trong phòng bếp một lúc, khi trở về phòng bao mang theo vài món ăn đặc sản ngon miệng, và một chén hoành thánh vỏ mỏng nhân dày mịn màng trong suốt.

Hoành thánh dập dờn trong nước canh, tựa như những đóa hoa đang hé nở. Tiêu Hoài nhận lấy nếm thử vài viên, ấm bụng trái tim cũng ấm theo, đặt thìa xuống.

Lâm Mộc hỏi: “Không ngon sao?”

Tiêu Hoài nói: “Tôi nghĩ nếu ăn hết, không biết đến bao giờ mới lại được ăn nữa, trong lòng nhất thời thấy không nỡ.”

Lâm Mộc vui vẻ bật cười, ánh mắt lấp lánh, trên mặt lộ ra chút thẹn thùng.

Tiêu Hoài nhìn cô đăm đăm, dịu giọng nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy em không giống bác sỹ, nhưng không ngờ em lại là một bà chủ khiêm tốn.”

Gương mặt Lâm Mộc hơi ửng hồng: “Quan Di bỏ vốn kinh doanh nhà hàng, cô ấy mới là bà chủ thật sự. Em nghiên cứu thực đơn và kiểm soát chất lượng món ăn, chỉ là giúp một tay thôi.”

“Không, Quan Di góp cổ phần bằng nguồn vốn và quản lí, còn em góp cổ phần bằng kỹ thuật, hai người là quan hệ hợp tác.”

Lâm Mộc nghe xong chợt hiểu ra: “Thảo nào Quan Di cứ khăng khăng chia lợi nhuận cho em theo tỉ lệ nhất định, nói là có tiền cùng kiếm.”

Tiêu Hoài gắp một con tôm say rượu vào trong chén của cô: “Chúc em buôn may bán đắt.”

Cô thụ sủng nhược kinh, nhấc đũa lên gắp cho anh một miếng nạc thăn chua ngọt: “Chào mừng anh về nước.”

Tiêu Hoài cong khóe môi: “Cảm ơn.”

Tiêu Hoài trời sinh có một khuôn mặt đẹp, chỉ cần khẽ mỉm cười thôi cũng thấy vui lòng mát mắt, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Ánh mắt của Lâm Mộc đảo một vòng quanh gương mặt anh, khẽ hắng giọng chủ động trò chuyện: “Hai năm trước Quan Di đột ngột nảy ra ý định đầu tư nhà hàng, hỏi em có hứng thú hay không. Lúc đó em vừa từ Munich về nước, trong lòng chán đến phát hoảng nên đã gật đầu đồng ý.”

Cô chớp chớp mắt: “Anh đoán xem vì sao lại gọi là “Năm 1936 Đó”?”

Anh không cần nghĩ ngợi: “Vì ông bà chúng ta đính hôn vào năm 1936.”

Nhắc đến ông bà, Lâm Mộc chợt nhớ đến một chuyện, “Em in tấm ảnh cũ kia ra dán lên bia một của bà ngoại rồi, cho anh em này.” Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, khuỷu tay đụng trúng hộp khăn giấy trên bàn, làm nó rơi xuống đất.

Anh đặt đũa xuống giúp cô nhặt lên, lúc khom lưng xuống liếc thấy cảnh sắc bên dưới mặt bàn.

Cô mặc chiếc váy bó bằng vải nỉ, tôn lên vòng eo thon thả. Vì đang ngồi nên váy bị cuốn lên trên, để lộ đôi chân thẳng nuột nà, cùng một đôi giày cao gót đế đỏ.

Gót giày mảnh mai đứng thẳng trên mặt đất, khiến cho mắt cá chân trắng ngần trông thanh lịch mà quyến rũ. Mũi giày chuyển động, sau đó hơi hếch lên trên, động tác nhỏ này giống như chuồn chuồn nhẹ nhàng bay đến, mặt hồ phẳng lặng trong lòng anh cũng theo đó mà nỗi lên những gợn sóng nhỏ.

Tiêu Hoài ngồi thẳng dậy, trong mắt mang theo cảm xúc nói không thành lời, đưa mắt đánh giá Lâm Mộc.

Xa cách nhiều ngày, cô không hề trang điểm, khí sắc còn tốt hơn lúc trước. Làn da trên má căng bóng mịn màng như có thể vắt ra được nước, mái tóc dài nhu thuận xõa ra trên vai, áo len sáng màu bó sát phác họa đường cong mềm mại tinh tế, cả người toát ra vẻ đẹp bình lặng, đẹp đến tinh tế.

Cảm xúc rối ren, chỉ trong một ý niệm.

Tiêu Hoài thu hồi ánh mắt, tìm một đề tài để nói: “Tôi vừa đọc qua những đánh giá năm sao về nhà hàng trên mạng, danh tiếng khá lắm, nhưng trong đó có một bình luận khiến người ta bối rối.”

“Bình luận gì?”

“Năm 1936 Đó không có ông chủ, chỉ có hai bà chủ, một người giàu có bướng bỉnh, một người xinh đẹp như hoa. Hai người thường xuyên cùng nhau ra vào, hiển nhiên là một đôi la la.”

Lâm Mộc nghe xong thì mỉm cười: “Đây là một bình luận trêu chọc của dân mạng. La la là cách gọi tắt của từ lesbian…”

Tiêu Hoài ngắt lời: “Em có khuynh hướng đồng tính?”

“Không, không, em là một người dị tính không chút giả dối.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Hả?”

“Trước giờ em đều không chủ động liên lạc với người khác giới, bao gồm cả tôi.”

Lâm Mộc ngơ ngác, ngại ngùng nói: “Thật ra em cũng muốn liên lạc với anh, nhưng nghĩ có thể anh đang bận làm việc, ngại làm phiền.”

“Không phiền.”

Nghe hai chữ lời ít ý nhiều như thế, Lâm Mộc ngập ngừng, khẽ khàng nói: “Vậy sau này em sẽ chủ động liên lạc với anh.”

Tiêu Hoài bình thản quay lại chủ đề khi nãy: “Em làm qua trắc nghiệm khuynh hướng tính dục của Harvard chưa?”

“Đề bài là gì?”

Anh dùng giọng điệu nghiêm chỉnh không mang theo chút cảm xúc cá nhân nào hỏi: “Em quen với kiểu hôn thế nào? Kiểu cực kỳ nồng cháy, kiểu yên tĩnh dịu dàng, hay kiểu đơn giản hôn một cái rồi kết thúc, chọn một trong ba.”

Lâm Mộc ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cực kỳ nồng cháy.”

Tiêu Hoài lại nói: “Tôi cứ nghĩ em sẽ chọn kiểu đơn giản hôn một cái rồi thôi.”

Lâm Mộc nói không nên lời. Phải giải thích thế nào đây? Khi bạn trai cũ còn là cậu học sinh cấp ba đơn thuần, quả thật chỉ đơn giản hôn một cái rồi thôi. Sau này anh ấy về nước, khi tiếp xúc với cô, luôn mang đến cho cô một nụ hôn nồng nàn đầy cảm xúc…

Lén liếc nhìn Tiêu Hoài, thấy anh đang nghĩ ngợi gì đó, lòng cô hơi thấp thỏm.

Anh để tâm sao?

Giây tiếp theo cô nghe anh hỏi: “Lâm Mộc, hôn thế nào mới được tính là cực kỳ nồng cháy?”

Khi nói giọng anh rất chậm, từ tốn, âm cuối dường như còn cố ý hơi nhấn mạnh một chút, nhịp độ thư thả càng lộ ra sự hấp dẫn hiếm thấy, không cách nào dùng ngôn từ để hình dung được, khiến tim cô bất giác gia tăng nhịp đập.

Đây là một câu hỏi vô cùng mờ ám, cũng là câu hỏi tiết lộ hoàn toàn vấn đề riêng tư của một người, cô nghĩ mình nên trả lời hời hợt để che đậy quá khứ.

Sau đó nhìn vào đôi mắt u ám sâu thẳm kia, cảm xúc khác lạ dần dần dâng lên từ đáy lòng, cô chỉ thấy cổ họng bỗng trở nên khô khốc đến lạ, những lời qua loa không cách nào thốt ra được.

Tim đập thình thịch, cô quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh mà nhìn về nơi khác.

Nhưng không nhìn vào anh, vẫn cảm thấy được ánh mắt của anh đang dừng trên người mình.

Tâm trí cô có chút rối loạn, cố gắng đoán xem nguyên nhân cốt lõi khiến anh hỏi như vậy là gì.

Trêu chọc? Không thể nào.

Thăm dò? Vô duyên vô cớ thăm dò chuyện này làm gì?

Bất giác, phòng bao yên ắng một cách lạ thường.

Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chần chừ một lúc, từ từ quay đầu lại, dời ánh mắt trở về nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong đôi mắt kia đong đầy cảm xúc, giống như một vòng xoáy, vừa nhìn đã hút cô vào thật sâu.

Cô mím môi, cố dùng âm điệu bình tĩnh để nói: “Nói theo góc độ y học, môi của phái nữ khá nhạy cảm với những kích thích tính dục. Khi cánh môi của nam và nữ chạm vào nhau, người nam dùng răng cắn nhẹ môi dưới của người nữ có thể mang đến trải nghiệm rất khác cho cả hai. Nhưng độ nhạy cảm của mỗi người với sự kích thích tính dục lại không giống nhau, có người vừa chạm vào đã có cảm giác, có người lại không chút dao động.”

Cô cố gắng để mỗi câu nói ra đều giống như bài giảng cộng đồng chứ không phải chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, thế nhưng, nhìn thấy mắt anh không chút dao động, cô chợt ý thức được cảm xúc của mình chỉ vì một câu nói của anh mà lên xuống không ngừng, bèn hỏi ngược lại: “”Anh được nhiều người thích như thế, chẳng lẽ chưa từng xảy ra hành vi thân mật nào với phái nữ… chẳng hạn như, hôn môi?”

Tiêu Hoài im lặng vài giây: “Chưa từng.”

Lâm Mộc nghĩ mình nghe nhầm mất rồi.

Ngơ ngẩn nhìn anh đăm đăm, trong đầu cô nảy ra vô số dấu chấm hỏi, kế đó có một giọng nói bùng nổ bên tai cô!

Tiêu Hoài chưa từng hôn môi với phái nữ! Xưa – nay – chưa – từng!

Lâm Mộc kinh ngạc: “Sao có thể như vậy? Anh và Michiko… hai người…”

Cô không nên nhỏ nhen đến mức ấy, không nói nữa, một lớp hồng nhạt nhanh chóng phủ lên gương mặt và tai cô.

Tiêu Hòa nghiêng người qua, đưa tay chạm lên gò má đỏ rực nóng hổi của cô, ánh mắt dịu dàng như nước: “Lâm Mộc, rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu vậy?”

Cô cúi đầu xuống không dám trả lời. Anh cũng không đợi câu trả lời của cô, đưa đầu qua, tự mình rút ngắn khoảng cách với cô.

Cô cảm thấy rất rõ hơi thở của anh.

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm xuất hiện trong tầm mắt cô, ánh mắt sâu hun hút khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó.

Ánh mắt, dừng lại trên đôi môi anh một lúc.

Hai cánh môi mỏng mang theo bóng nước đang hờ hững khép lại, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hé mở, nói ra những lời dịu dàng dễ nghe. Không biết nếu cô thật sự hôn lên đó sẽ có cảm giác thế nào? Mềm mại? Ẩm ướt?

Mặt anh từ từ đến gần, môi anh cũng theo đó mà tiến đến. Cô đang trông chờ điều gì, mong đợi điều gì, kìm lòng không đậu khẽ hé mở đôi môi.

Cô rất muốn trở thành người con gái đầu tiên hôn lên môi anh.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, sau đó giọng nói lớn tiếng của người quản lý vang lên: “Bà chủ Lâm, chúng tôi phải về rồi, cô tiếp tục ở lại đây sao?”

Lâm Mộc lập tức tỉnh táo lại.

Vừa nãy cô sao thế? Bị sắc đẹp là cho mụ mị đầu óc?!

Trái ngược với Lâm Mộc với vẻ mặt thẹn thùng khác lạ, Tiêu Hoài ung dung thu bày tay đang đặt trên mặt cô trở về, thong thả nâng mắt lên.

Ánh mắt anh nóng bỏng, sắc mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Quản lý giật mình, vội vàng đóng cửa lui ra.

Phòng bao yên ắng trở lại.

Lần này Lâm Mộc hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hoài nữa, sợ một ánh mắt thôi cũng sẽ tiết lộ ra những toan tính trong lòng, đành thấp thỏm không yên mà cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng.

Tiêu Hoài cũng im lặng.

Bầu không khí khi nãy tốt đẹp là thế, động tác hé môi khi nãy của Lâm Mộc là muốn lên tiếng ngăn cản hay chủ động đón nhận, nhất thời anh không làm rõ được.

Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì.

Thời gian chầm chậm trôi đi, cuối cùng, Tiêu Hoài nhẹ nhàng bình thản nói: “Tôi đưa em về nhà.”

Chỉ một câu nói, tâm trạng Lâm Mộc lại trở nên căng thẳng.

Nghiêm túc mà nói, căn nhà kiểu tây đã được chuyển quyền sở hữu sang tên Tiêu Hoài, đó là nhà của anh, không phải nhà cô. Cô sắp phải dọn đi rồi, không thể ngăn người đàn ông này ở ngoài cửa được.

Cũng tức là nói, trai đơn gái chiếc sẽ phải ở chung dưới một mái nhà.

Không được, không được… Bây giờ tâm thuật cô đang bất chính, phải tìm lý do để từ chối, không được ở riêng với anh nữa.

Đang suy nghĩ tìm lý do thì điện thoại Tiêu Hoài đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi, giọng Michiko lập tức vang lên.

Sức chú ý của Lâm Mộc liền chuyển sang xem Michiko đang nói gì. Cô nghe thấp thoáng được vài từ khóa “Y Được Mỹ Lâm” “bắn tỉa” “bán khống”, và một câu nói cực kỳ chấn động “giới truyền thông đã biết được việc hối lộ tình dục”.

Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, điện thoại phát ra âm báo nguồn điện thấp, sau đó tự động tắt nguồn.

Lâm Mộc nín thở, hỏi: “Hối lộ tình dục có liên quan đến Mỹ Lâm ư?”

Tiêu Hoài xưa nay không bao giờ bàn chuyện công việc với người ngoài, nghe cô hỏi như vậy, cũng không định né tránh: “Tổng giám đốc kinh doanh của Mỹ Lâm đã thừa nhận nhờ giao dịch tình dục để đổi lấy công văn phê duyệt hành chính từ chỗ cán bộ Cục quản lý dược, Mỹ Lâm cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc mới là nâng cáo giá thuốc.”

“Cũng tức là nói, giá cổ phiếu của Mỹ Lâm sẽ còn rớt tiếp.”

“Nên nói là sụt giảm.”

Lâm Mộc kinh ngạc: “Còn tiếp tục sụt giảm, giá trị thị trường của công ty sẽ không còn nữa. Quan Di đã biết chuyện này chưa?”

Tiêu Hoài gật đầu, “Trước khi lên máy bay tôi đã nhờ trợ lý gọi điện thoại cho Quan Di, nhắc nhở cô ấy hàng loạt những tin tức xấu gần đây đều là tin bất lợi cho Mỹ Lâm, Mỹ Lâm đang bị một doanh nghiệp y dược lớn khác ở trong nước ra đòn bắn tỉa.”

“Doanh nghiệp nào vậy?”

Tiêu Hoài muốn nói lại thôi. Không phải không muốn trả lời, mà liên quan đến bí mật thương mại, anh không tiện tiết lộ.

Anh quan sát vẻ mặt của Lâm Mộc: “Em quan tâm đến Mỹ Lâm, là vì lo lắng cho Quan Di?” Nhớ ra cô từng nói muốn đầu tư cổ phiếu, anh giật mình, “Chẳng lẽ em hết tiền bán nhà đi mua cổ phiếu của Mỹ Lâm rồi?”

Lâm Mộc mím môi, một lúc sau, buồn bực thở hắt ra: “Không sai.”

Tiêu Hoài: “…”

“Lừa anh đó.” Đuôi mắt cô cong cong, vui vẻ nói, “Em mua toàn là cổ phiếu ngân hàng.”

Anh là nhà đầu tư ngân hàng, nên cô mua không ít cổ phiếu ngân hàng. Không ngờ thị trường tăng mạnh mấy lần, số cổ phiếu kia thu lời không ít.

Nụ cười của cô tươi vui xán lạn, Tiêu Hoài cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, cố tìm ra suy nghĩ trong lòng cô.

Cô cảm thấy ánh mắt thăm dò của anh, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Anh bình tĩnh trả lời: “Điện thoại sập nguồn rồi, nhưng tôi phải gọi cho Michiko.”

Cô quên mất một màn suýt lau súng cướp cò khi nãy, tiếp lời anh: “Về nhà sạc điện thoại?”

Anh nhấc khóe môi lên đồng ý, nhớ đến dáng vẻ mặt đỏ như trái đào mật của cô, đưa tay vỗ lên đầu: “Tôi cũng muốn ở cùng em thêm một lúc, nghe em tâm sự.”

Lời nói dễ nghe như thế, người đàn ông ấm áp dịu dàng như thế, có được là may mắn, không có được là số mệnh.

Lâm Mộc ngơ ngẩn vài giây, cất đi chút tâm tư nhỏ của mình, cố ý cãi lại: “Chuyện phiền não của em không nói hết được trong một lúc đâu. Anh có bao nhiêu thời gian để ở cùng em?”

“Trọn một đêm, đủ không?”

Bước ra khỏi nhà hàng, hai người sóng vai tản bộ về phía trước.

Câu nói “trọn một đêm” kia cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mộc, cô liếc mắt nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Thời gian của anh quý báu thế kia, sao có thể dành hết để bầu bạn với cô được? Còn việc anh đối với cô có suy nghĩ mập mờ hay không, cô cũng không nhìn ra chút nào, chỉ thấy sắc mặt anh an tĩnh bình thản, cùng ánh trăng dịu nhẹ trên bầu trời vẽ thành những đường sáng.

Tiêu Hoài vờ như không biết cô đang nhìn mình, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mỏng lại nhẹ nhàng cong lên chút ít, cho thấy tâm trạng anh lúc này không tệ.

Đi được một đoạn, Lâm Mộc thử hỏi: “Đêm nay anh đã đặt phòng khách sạn chưa?”

“Chưa.”

Cô ho khan một tiếng: “Anh định ngủ ở đâu?”

“Không ngủ. Tôi đã hứa với em, dùng trọn một đêm để nghe em tâm sự về những phiền não trong lòng, tất nhiên nói được thì phải làm được.”

Nhân vật lớn vứt bỏ công việc, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ để nghe cô than thở, Lâm Mộc sao dám nhận lời, vội từ chối: “Em nói đùa thôi, đừng xem là thật.”

Cô ngập ngừng một chút, mặt có chút nóng lên: “Căn nhà cũ bây giờ là nhà của anh… Nếu anh không ngại, đêm nay ngủ lại đây nhé?”

Anh có thiện ý với cô như vậy, cô để anh ngủ nhờ một đêm cũng là chuyện nên làm.

Tiêu Hoài nhàn nhạt cười: “Được.”

Từ tây bán cầu vòng đến đông bán cầu, đi một vòng lớn, cuối cùng cô và anh lại ở cùng dưới một mái nhà lần nữa.

Hàng mi của Lâm Mộc run rẩy, che đi cảm xúc đang lưu chuyển trong đáy mắt: “Trong nhà không có vật dụng cho phái nam. Ở ngã rẽ phía trước có một cửa hàng tiện lợi, anh có cần…”

“Đi thôi.” Anh tiếp lời, dẫn trước cô đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cô nhìn anh chọn vật dụng tắm gội, cho đến khi nhìn thấy anh lấy quần lót nam từ trên kệ hàng xuống mới lúng túng thu hồi ánh mắt, chuyển về sản phẩm gần mình nhất, kẹo bạc hà.

Lúc thanh toán, Tiêu Hoài hỏi: “Đồ của em đâu?”

Lâm Mộc chưa phản ứng lại, nhưng thấy anh tự mình lấy hộp kẹo bạc hà đưa cho nhân viên thu ngân.

Cô ngẩn ra, nhỏ giọng nói: “Không lấy kẹo đâu, em muốn ăn sô cô la.”

Giọng nói mềm mại nghe qua như đang nũng nịu, trái tim anh cũng theo đó mà mềm đi: “Tất cả các vị?”

Và rồi, lần đầu tiên Lâm Mộc gom đủ tất cả các vị sô cô la như thế.

Hương vị trơn mềm len lỏi khắp mọi ngóc ngách giữa môi và răng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác ngọt ngào vui sướng. Cô liếc nhìn hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường, vai kề sát vai, mơ hồ không rõ mà quấn vào nhau…

Cô nhìn bóng người trải dài ấy cười khẽ.

Tiêu Hoài thấy đôi mắt cô cong cong, bèn hỏi: “Sao em vui vậy?”

Bị bắt quả tang tại trận, Lâm Mộc đành tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: “Em nghĩ thông suốt chuyện không vui rồi, không thấy buồn nữa nên mới cười.”

Ngữ điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng anh lại nghe ra chút manh mối: “Công việc gặp trục trặc?”

Lâm Mộc kể sơ qua sự phân tranh trong bệnh viện, lại nói tiếp: “Viện trưởng nói, em có mối hiềm nghi nhận hối lộ rất lớn, nếu không phải vì bố em từng là phó viện trưởng, mẹ từng là chủ nhiệm khoa nội trú, em sớm đã bị điều tra nội bộ rồi.”

“Em phản bác lại, nhấn mạnh rằng nếu để bên ngoài biết được trong lúc chi phí điều trị tăng cao bệnh viện lại dùng Aminophenazoneco cho bệnh nhân, họ sẽ phải đối mặt với sự làn sóng trích nghiêm trọng không thua gì Y Dược Mỹ Lâm. Nhưng tiếc là viện trưởng không chịu nghe, còn đình chức em ngay trong ngày nữa.”

Lúc nói, Lâm Mộc xoay người lại đối diện với Tiêu Hoài, đi giật lùi bằng bước chân nhẹ nhàng: “Viện trưởng là bạn học cũ của bố, nhìn em lớn lên, nhưng ông thà tin vào những lời đồn cũng không tin em. Em vốn rất tức giận, vừa gặp được anh, em nghĩ ít ra còn có anh tin tưởng em, thế là nhẹ nhõm hẳn.”

Lúc này Tiêu Hoài cũng nhớ ra cô từng nói, khi tâm trạng không tốt, cô thường xuống bếp để làm vui dạ dày của mình.

Nếu anh không chủ động hỏi, chắc chắn cô sẽ không nhắc đến dù chỉ một chữ, tự mình đối mặt với khó khăn. Bây giờ nhớ lại tấm ảnh món ngon ấm áp kia và tương tác qua lại của anh và Quan Di ở bên dưới, anh vừa cảm thấy bản thân quá sơ ý, vừa thấy cô che giấu không ít tâm sự.

Anh gặng hỏi: “Chỉ có mỗi việc này làm cho em không vui thôi?”

Lâm Mộc gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em từng nộp đơn lên bệnh viện, yêu cầu sang Việt Nam viện trợ ý tế. Viện trưởng nói, y đức của em có vết nhơ, đang đợi xem xét lại xem đủ điều kiện để đi viện trợ hay không.”

Cô cúi đầu bỏ sung thêm một câu: “Bỏ đi, không được đi thì thôi.”

Việc viện trợ y tế đến quá đột ngột, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra. Tiêu Hoài cố không mang theo cảm xúc gì để hỏi: “Lỡ như thông qua được sát hạch thì khi nào em sẽ sang Việt Nam?”

Cô trả lời bằng giọng điệu không chút hy vọng: “Mùa hè.”

“Ở lại bao lâu?”

“Ba năm.”

Tiêu Hoài hơi rũ mắt xuống: “Quan Di biết chuyện có thể em sẽ đi Việt Nam chưa?”

“Em chưa nói với cậu ấy.”

“Bác trai bác gái thì sao?”

Lâm Mộc mấp máy môi, nói không nên lời.

Tiêu Hoài không đợi được câu trả lời, thế là hiểu lầm, ngữ khí trở nên nghiêm nghị: “Chuyện quan trọng như vậy, em lại không báo cho bố mẹ biết, định nói đi thì đi à?”

“Không phải vậy.” Lâm Mộc liên tục lắc đầu, chậm rãi nói khẽ, “Hai năm trước bố mẹ em đã mất rồi.”

Bước chân của Tiêu Hoài lập tức dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Hai năm trước, tai nạn xe.

Hai năm trước, bố mẹ Lâm Mộc qua đời.

Anh lật lại tất cả mọi chi tiết trong đầu mình, một sự thật tàn nhẫn từ từ nổi lên khỏi mặt nước.

Tai nạn xe của hai năm trước đã khiến Lâm Mộc mất vị hôn phu, cũng mất đi cha mẹ.

Tiêu Hoài vô cùng bất ngờ, một lúc lâu không thốt ra được chữ nào.

Khó trách cô biểu hiện của cô tại buổi triển lãm tranh lại đau khổ, lại tự trách đến thế, khi anh hỏi cô có hối hận khi tự mình lái xe hay không, nước mắt của cô lại tuôn trào như cơn lũ. Nếu đêm nay không gặn hỏi, anh vĩnh viễn không biết được bên trong vỏ bọc ngoan hiền của cô lại cất giấu một trái tim chồng chất vết thương.

Cô bị trận biến cố lớn ấy làm cho mình đầy thương tích, trong lòng không còn gì lưu luyến nữa nên mới bán nhà, rời xa nơi này.

Tiêu Hoài nhìn cô đăm đăm, chỉ thấy một cảm xúc phức tạp len lỏi vào tim mình, âm ỉ đau.

Lâm Mộc không biết anh đang nghĩ gì, dừng chân lại, tự thì thầm: “Từ nhỏ bố mẹ đã dạy em không được chiếm tiện nghi của người khác, nếu họ còn sống sẽ mắng em cho xem. Nhớ hồi tiểu học, bạn cùng bàn lén nhét một hộp kẹo vào trong cặp em, bố mẹ nói trong hộp có bao nhiêu viên kẹo thì phạt em viết bấy nhiêu bản kiểm điểm, em đếm đi đếm lại, ba trăm sáu mươi năm viên, lúc đó em sợ muốn chết.”

Đầu óc của Tiêu Hoài không ngừng xoay chuyển, đến cuối cùng chỉ im lặng buông một tiếng thở dài, phối hợp với cô hỏi: “Em viết đúng một năm bản kiểm điểm đấy à?”

“Không viết. Bà ngoại nói khuê tú thời dân quốc sau khi nhận được quà đều tỏ ra rất điềm tĩnh, không những không cho em viết mà còn mời người bạn cùng bàn kia đến nhà ăn tối nữa.”

Tiêu Hoài liếc nhìn cô đầy thâm ý: “Thì ra em yêu sớm là do sự dung túng của bà Tô mà ra.”

Lâm Mộc nghẹn lời. Nói chuyện phiếm thôi mà, không ngờ Tiêu Hoài lại nhìn vào tiểu tiết, nói chuyện lại xoáy vào trọng điểm, khiến cô ở trước mặt anh gần như không có gì gọi là bí mật.

Cô hơi bĩu môi, biểu đạt sự bất mãn của mình trong im lặng.

Anh quan sát thấy biến hóa nho nhỏ trên gương mặt cô, không nhịn được mà kéo người đến trước mặt mình, hỏi một vấn đề tương đối quan trọng: “Thời gian ba năm rất dài, em có khả năng đổi ý hay không?”

Cô không nghe ra được ý tại ngôn ngoại: “Thời gian dài ngắn không phải vấn đề. Nếu có thể đi được, em muốn bỏ cuộc.”

Anh gật đầu, sắc mặt rất bình thản, không lộ ra chút biến đổi nào trong cảm xúc.

Lúc này, Lâm Mộc mới phát giác ra vì sao Tiêu Hoài lại hỏi như vậy – Trọng tâm công việc của anh không nằm ở Việt Nam, lỡ như cô sang đó rồi, hai người rất khó có cơ hội gặp lại.

Lâm Mộc ngơ ngẩn vài giây, khi cất tiếng lại, âm thanh có chút yếu ớt: “Trong một năm em có vài ngày phép nghỉ có hưởng lương, phép bệnh, phép nghỉ bù, cộng thêm ngày nghỉ thường, dồn hết lại chắc cũng có thời gian để về nước. Nhưng còn anh, công việc bận rộn thế kia, anh có rảnh để gặp em không? Có bằng lòng gặp em không?”

Cô ghét duy trì quan hệ tình cảm với khoảng cách xa, nhưng anh xuất hiện có chút muộn màng, rất nhiều kế hoạch không kịp thay đổi, cô có thể làm được gì đây? Bất luận công việc hay tình cảm, cô đều không muốn dễ dàng từ bỏ.

Tiêu Hoài không trả lời ngay, bàn tay lớn chợt đặt lên sau đầu cô ấn nhẹ, để gò má cô dán lên vai anh, ôm cô vào lòng.

Tư thế này rõ ràng vượt quá tình bạn giữa nam và nữ, cô không tránh né, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Không hiểu sao, trong lòng chợt có cảm giác thấp thỏm bất an, anh chuẩn bị nói câu từ biệt trước.

Nhưng cô đã nghĩ sai rồi.

Anh bình tĩnh nói: “Công việc bận rộn thì bận rộn, tôi luôn có thể rút thời gian ra để gặp em. Giống như bây giờ vậy, chúng ta vốn không nên gặp, nhưng lại gặp rồi.”

Nghe được lời nói ấm áp như vậy, Lâm Mộc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Một năm anh có thể gặp em mấy lần…”

Thế giới như dừng lại.

Giờ này phút này không còn chuyện khôi hài nào khiến người ta không có nơi để trốn hơn chuyện này: đôi môi cô vô cùng ngoài ý muốn mà chạm phải cằm Tiêu Hoài.

Nếu nói trong bữa tiệc tất niên kia Michiko quang minh chính đại hiến dâng nụ hôn, nụ hôn của cô lại như một trò đùa ngoài ý muốn.

Cánh môi mềm mại thân mật dán lên vị trí yếu ớt nhất nơi hàm dưới của anh, để lại một vệt màu đỏ thẫm sống động, còn vương lại chút ẩm ướt thuộc về riêng cô. Càng mất mặt hơn nữa là trong lúc kinh ngạc cô vô thúc mím môi, sau đó biến thành một màn “đánh lén” anh xong còn chê chưa đủ, tấn công lần hai, hút lấy cằm anh.

Lâm Mộc sững sờ.

Ngay lúc này đây, mắt cô thấy được thứ gì khác, chỉ thấy gò má của Tiêu Hoài; tai không nghe được âm thành nào khác, chỉ nghe tiếng hô hấp của Tiêu Hoài; đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ sót lại một việc duy nhất…

Cô bất cẩn nhưng lại được hôn anh như ý nguyện mất rồi!

Chợt có tiếng bước chân vang lên. Cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lùi về sau một bước. Anh kéo cô lại, đồng thời xoay người, dùng tấm lưng che chắn ánh mắt dò xét của người qua đường.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, không biết người nào huýt gió một tiếng đầy vẻ mờ ám, con phố dài tràn ngập bầu không khí mờ ám mông lung.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng huyên náo nữa, Lâm Mộc mới dè dặt nâng rèm mắt lên, ánh nhìn di chuyển từ vai đến cổ áo anh, rồi lại thận trọng hướng lên trên, liếc nhìn yết hầu của anh, cằm của anh.

Tận mắt nhìn thấy vệt son bắt mắt kia, cả ý muốn bóp chết chính mình cô cũng có nữa là, nào dám nhìn thẳng vào mắt anh?

Cô lúng túng cúi đầu xuống, một lọn tóc cài sau tai không chút tiếng động rũ xuống, ngay lúc này, cằm cô đột nhiên bị ngón tay thon dài nắm lấy một cách chuẩn xác.

Cô chợt cảm thấy tình huống dường như có chút không đúng, bàn tay kia chợt ra dùng sức nâng lên, động tác đột ngột khiến cô không kịp đề phòng mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoài.

Đôi mắt kia sâu thẳm mà chuyên chú, mang theo làn sóng khó diễn tả bằng lời.

Cô có dự cảm mơ hồ, toàn thân như bị điểm huyệt, nhịp tim và hô hấp đều dừng lại, mở to mắt nhìn gương mặt của anh đến gần…

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Sau đó đôi môi mỏng tách ra, giữ khoảng cách khoảng hai tấc giữa hai người. Anh chăm chú nhìn cô, đầu lại cúi thấp xuống, một lần nữa hôn lên.

Lần này, anh ngậm lấy cánh môi cô, thủ thỉ.

“Em hy vọng mấy lần?”

Lần đầu tiên hôn môi, là chuyện từ bao nhiêu năm về trước nhỉ?

Chuyện cũ chợt lướt qua trong đầu, Lâm Mộc nhớ đến mùi vị của nụ hôn đầu: vị rượu nho chua chua ngọt ngọt, Tư Lệnh Riesling.

Biết rõ mình không nên so sánh, như cô vẫn kìm lòng không đặng mà so sánh một phen.

Tiêu Hoài không uống rượu, tối nay ăn xong có dùng trà xanh để súc miệng, giữa kẽ răng vẫn còn sót lại vị thanh ngọt của trà. Hô hấp của anh nhẹ nhàng, tựa như con gió thoảng qua gò má mịn màng của cô, gợi cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy, tâm thần cô cũng theo đó mà xao động.

Tình cảm bỏ ra cho mối tình cũ vào những năm đó, tựa như một đóa hoa hồng một mình nở rộ suốt mùa hoa, đến lúc này, cuối cùng cũng từ từ phai sắc, rơi rụng.

Vận mệnh của con người vô cùng kỳ diệu. Cô mất đi bạn trai cũ, lại vì bạn trai cũ mà vô tình gặp được Tiêu Hoài.

Anh không còn là một nhân vật có tiếng tăm, không chỉ có một gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mà anh đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cô, đưa cho cô một chiếc áo khoác con vương hơi ấm, dùng giọng nói bay bổng dễ nghe để nói: “Cô vẫn ổn chứ?”

Tình yêu lụi tàn, nhưng lại nghênh đón một cuộc gặp gỡ mới.

Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, bất luận những nhãn dán được gắn lên người Tiêu Hoài có cao quý cách mấy, anh cũng không quên đi bản ngã của mình, từ đầu đến cuối vẫn là một chàng trai tính tình nhã nhặn. Cho dù đứng trước một người lạ mặt tự ti khó coi, anh cũng sẽ tôn trọng họ.

Nếu vậy, lúc này anh hôn cô, chắc không phải ham vui nhất thời đâu nhỉ?

Hàng nghìn hàng vạn cảm xúc mềm mại dâng lên trong lòng, cô từ từ nhắm mắt lại, dè dặt đáp trả lại anh.

Khẽ khàng cử động, nhẹ nhàng ma sát, thậm chí cô còn lấy dũng khí vươn đầu lưỡi nho nhỏ của mình ra để phác họa bờ môi anh… Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào kéo dài, biến thành một kiểu mời gọi không lời.

Anh làm cho nụ hôn thêm sâu, đôi tay vây lấy vòng eo mảnh mai của cô, siết chặt lấy cô, ép cô vào lòng mình.

Ma sát.

Đòi hỏi.

Đan xen.

Chiếm hữu.

Vị sô cô la thơm nồng trong miệng cô và hương trà thanh đạm nơi đầu lưỡi anh hết lần này đến lần khác quyện vào nhau. Hai người ôm chặt nhau trên con phố dài tĩnh lặng giữa đêm đông, trầm luân trong nụ hôn như thế, buông thả cảm xúc, hoàn toàn quên đi chính mình.

Ánh đèn đường màu vàng cam, bóng của cô và anh không phân rõ đâu là của ai, bức tranh ấy nhìn qua vô cùng ấm áp.

Không biết ai cất bước đầu tiên, hai người tiến về phía trước, ôm chặt nhau suốt dọc đường đi, cánh môi vẫn dính chặt không rời.

Làm sao đến được căn nhà kiểu Tây, làm sao bước lên bậc thềm đều không quan trọng, anh ấn cô lên cánh cửa, một tay buông vòng eo mảnh ra, men theo cánh tay đi lên tìm đến cổ cô, luồn ra sau gáy chầm chậm kéo về phía anh, tạo tư thế để cho nụ hôn cuồng nhiệt thêm sâu, một tay khác mò mẫm tìm đến khóa kéo túi xách cô mang theo bên người.

“Xoẹt…” Tiếng kéo khóa vang lên, trong đêm tĩnh lặng nghe có vẻ vô cùng mờ ám, những cũng rất mê hoặc lòng người.

Anh tìm thấy chìa khóa nhà một cách dễ dàng.

Điện thoại trong túi áo cô đột nhiên đổ chuông.

Lâm Mộc dứt môi ra, tựa đầu lên vai Tiêu Hoài, hơi thở dồn dập,

Cằm dưới và đôi môi tê rần, cô nghỉ một lúc, không nhận điện thoại ngay mà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt hơi rũ xuống, giữa màn đêm trở nên mơ màng mà sâu lắng. Gương mặt anh tuấn kia cúi hơi thấp, dường như bị một tầng thẹn thùng mỏng phủ lên, vẻ mặt này và hành động muốn mở cửa vào nhà khi nãy nào giống của cùng một người?

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang không ngừng, Lâm Mộc nhìn số điện thoại gọi đến, là số máy bàn của phòng trực ban dành cho y tá ở bệnh viện.

Sau khi nghe máy cô mới biết đã xảy ra chuyện lớn.

Có người lợi dụng đòn bẩy tài chính để chơi chứng khoán, sau khi bán tháo phải gánh một món nợ cực lớn, nhất thời nghĩ quẩn đốt bình ga trong chung cư, lên lụy các hộ khác đang sống trong tòa nhà.

Lâm Mộc cúp máy, không chút chần chừ mà nói với Tiêu Hoài: “Anh vào nhà nghỉ ngơi trước đi, em phải đến bệnh viện để xử lý tình huống đột phát.”

Tiêu Hoài nhìn chìa khóa đang nằm trong lòng bàn tay mình, chợt nói: “Anh cũng đi.”

Giọng nói của anh đã khôi phục lại sự trầm ổn bình tĩnh như thường, không mang theo chút ham muốn cá nhân nào. Cô cũng theo đó mà đổi ý, nhắc nhở anh: “Phòng cấp cứu không phải nơi mời cơm tiếp khách, có thể em sẽ không có thời gian để ý đến anh đâu.”

“Không sao.”

So với các khoa khám bệnh thông thường, khoa cấp cứu thường gặp các bệnh nhân không thể lường trước và người nhà có tâm trạng kích động, bầu không khí lúc nào cũng vô cùng căng thẳng, huống hồ rạng sáng hôm nay lại xảy ra vụ nổ bình ga làm rất nhiều người bị thương, nơi này đã chật kín bệnh nhân từ lâu.

Nửa tiếng đồng hồ trước, phó thị trưởng gọi điện thoại cho viện trưởng, yêu cầu không được để bất cứ người bị thương nào được chuyển đến tử vong. Viện trưởng không dám lơ là, vội vàng triệu tập bác sỹ từ các khoa cấp cứu, khoa bỏng, khoa tai mũi họng, khoa chăm sóc đặc biệt… để triển khai cứu chữa cho người dân bị thương.

Lâm Mộc vừa đến đã bị y tá trưởng kéo vào phòng phẫu thuật, đảm nhận vị trí phụ tá một, phổi hợp với bác sỹ mổ chính cứu chữa cho một người cao tuổi bị bỏng với diện tích lớn và nhiễm đường hô hấp nặng.

Quá trình phẫu thuật tương đối phức tạp, hàng loạt thao tác như chống sốc, truyền oxy, cắt mở đường khí quản, lấy dị vậy ra… tiến hành liên tục suốt sáu tiếng đồng hồ.

Tiêu Hoài đứng bên ngoài phòng phẫu thuật đợi mới hai chục phút ngắn ngủi, số bệnh nhân nguy kịch cần tiến hành phẫu thuật đã tăng lên gấp đôi.

Trong lúc hỗn loạn, một người chồng bế người vợ bị tai nạn giao thông của mình xông vào sảnh chính hô “cứu mạng”. Bác sỹ trực ban đưa người vào phòng khám, phát hiện quần áo ở chi dưới nhuốm đầy máu, nhưng vết thương không còn chảy máu nữa. Thì ra phần đùi của cô ấy bị vật sắc cắt trúng động mạch lớn, máu đã chảy sạch, người cũng đã tử vong từ lâu.

Bác sỹ theo chức trách nói một câu “đưa đến nhà xác”, người chồng ngồi phịch xuống trước cửa phòng cấp cứu, không hề khóc, cả người ngơ ngác vô hồn.

Tiêu Hoài không nhẫn tâm nhìn nữa, ra bên ngoài hít thở không khí. Cho đến khi sảnh cấp cứu không chật chội bận rộn nữa, anh mới quay lại khu hồi sức cấp cứu, im lặng ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật.

Có lẽ đang ở nơi diễn ra những trường hợp trực quan nhất về sinh lão bệnh tử, nên anh càng ý thức rõ được rằng sinh mạng thật ngắn ngủi, mỗi một phút, mỗi một giây đều vô cùng quan trọng.

Nhìn đồng đồ, tuy chỉ vừa xa cách Lâm Mộc không đến vài tiếng đồng hồ, nhưng anh lại bắt đầu nhớ cô rồi.

Nhớ nụ cười của cô, giọng nói của cô, nụ hôn của cô, nụ hôn ngọt ngào triền miên…

Cuối cùng anh thận trọng đưa ra một quyết định.

Rạng sáng sáu giờ, cách thời gian chuyến bay của Tiêu Hoài cất cánh không đến hai tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Tiêu Hoài suốt đêm không ngủ, nhìn bệnh nhân được đẩy ra, còn Lâm Mộc mặc áo vô trùng màu xanh lục xuất hiện trước cửa.

Mặt cô bị khẩu trang che khuất, chỉ để lộ đôi mắt lớn ra ngoài, dưới ánh đèn trông rất mệt mỏi.

Cô không chú ý đến sự tồn tại của anh, dặn dò y tá ở bên cạnh những chuyện cần chú ý sau phẫu thuật: “Nhớ phải hút đờm đúng giờ, nhất định phải ngăn ngừa ống thở bị tuột ra, đặt bộ ống khí quản cùng số trong tủ cạnh giường bệnh…”

Những lời dặn dò thao thao bất tuyệt không hề khiến Tiêu Hoài mất kiên nhẫn, anh nhìn cô đăm đăm, đôi mày dần dần dãn ra, cánh môi mỏng bất giác hơi cong lên, nụ cười hơi hé mở ấy chứa đựng tình cảm đặc biệt ấm áp.

Cô không ngẩng đầu, không biết ánh mắt của anh dừng lại nơi cô rất lâu, xoay người quay trở vào phòng phẫu thuật, đóng cửa lại.

Một lúc sau, Lâm Mộc cởi bỏ áo giải phẫu, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Không thấy Tiêu Hoài ở sảnh cấp cứu, cô đến quầy y tá hỏi, được biết một anh chàng có thể là Tiêu Hoài đã lên xe taxi đi rồi.

Lâm Mộc rất ngạc nhiên. Cô đẩy phóng viên đang đợi trong bệnh viện để phỏng vấn ra, vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài tìm người, nhưng người không thấy đâu nữa.

Đúng lúc viện trưởng đang đi từ phòng bệnh tổng hợp qua, thấy Lâm Mộc đứng ngẩn người bên thang máy bèn chào hỏi: “Tiểu Lâm, tôi nhận được email của cháu rồi, tạm thời chưa có thời gian đọc, bao giờ rảnh hãy nói.”

Lâm Mộc gượng cười: “Chào viện trưởng.”

“Chủ nhiệm khoa cấp cứu vừa nhắc đến cháu, nói cháu có nền tảng vững chắc, xuống dao quyết đoán mà chuẩn xác.” Dứt lời, ông nhấn thang máy lên lầu hai.

Viện trưởng là người nghiêm khắc, rất hiếm khi khen ngợi trước mặt ai. Lâm Mộc nghe ông nói vậy có chút vui mừng, nhưng lại hụt hẫng buông một tiếng thở dài.

Khi đến có đôi có cặp, khi về cô đơn lẻ bóng. Cô thử liên lạc với Tiêu Hoài, gọi mười mấy cuộc điện thoại, chỉ nghe thấy một câu thông báo lạnh lùng quanh năm: “Thuê bao quý khác vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Đứng trước căn nhà kiểu Tây, cô lại thở dài.

Chợt nhớ anh đã cầm chìa khóa đi rồi, cô nhìn dưới chân mình, mang theo tâm trạng thăm do mà khom người xuống, lật tấm thảm đặt trước cửa lên – một xâu chìa khóa lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Gấp gáp chạy vào nhà, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách, nhưng không thấy gì cả.

Anh đã đi rồi, một câu nhắn nhủ cũng không có, nói đến thì đến, nói đi liền đi…

Lâm Mộc thấy chạnh lòng, nằm trên giường lăn qua trở lại, lần đầu tiên mất ngủ không phải vì mơ thấy tai nạn xe.

Di động đặt trên tủ đồng giường bỗng nhiên đổ chuông, cô háo hức nhìn màn hình, ánh mắt liền trở nên ảm đảm.

Giọng nói của Quan Di truyền ra từ ống nghe: “Tam Mộc, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Lúc này còn xảy ra được chuyện gì lớn chứ. Lâm Mộc không đáp lời, buồn bã vùi đầu vào trong chăn.

“Có một người lạ gọi điện thoại cho mình, muốn bao trọn “Năm 1936” đó vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Mình hỏi tên họ, anh ta nói “không phải đặt cho mình, đặt cho ông chủ. Ông chủ muốn cùng cô Lâm Mộc dùng bữa tối dưới ánh nến.”

Lâm Mộc giật mình, chui ra khỏi tấm chăn dày cộm: “Thật sao?”

“Mình lừa cậu làm gì. Ông chủ cao thâm khó lường này có phải Tiêu Hoài không? Nhưng Tiêu Hoài làm sao biết được hai đứa mình đang kinh doanh nhà hàng? Chẳng lẽ là cậu tiết lộ ra?”

“…”

“Ôi chao, quả nhiên là cậu! Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi? Nắm tay? Rõ ràng anh ấy định tỏ tình và lễ tình nhân, xác định quan hệ tình cảm với cậu.”

Hình ảnh hôn nhau với Tiêu Hoài hiện lên trước mắt Lâm Mộc, lại nhớ lễ tình nhân là sinh nhật của anh, mặt liền nóng lên: “Cậu đừng có nói mò, lỡ như không phải Tiêu Hoài thì sao? Cho dù anh ấy bao trọn nhà hàng, có có thể chỉ muốn ăn bữa cơm thôi.”

“Tiêu Hoài không đến chỗ khác ăn cơm, cứ phải đến địa bàn của chúng ta, không nhắm vào cậu, chẳng lẽ nhắm vào đầu bếp?” Quan Di rũ sạch đi những chuyện không vui trong những ngày qua, giọng nói vui vẻ hơn hẳn: “Vì tính phúc chung thân của cậu, mình sẽ chuẩn bị sẵn bao cao su trong nhà hàng. Durex siêu siêu mỏng, thích chứ?”

“…”

“Đừng mắc cỡ mà, hay là cậu thích loại khác? Một máy Durex M-Vibe nha?”

Lâm Mộc đỏ từ mặt cho đến cổ: “Đừng nói mấy thứ này nữa. Mình hỏi cậu chuyện nghiêm chỉnh này, Mỹ Lâm đang bị doanh nghiệp y dược lớn khác ra đòn bắn tỉa?”

Đầu dây bên kia im lặng chừng hai giây: “Hình như là vậy, nhưng công ty không có bằng chứng xác thực.”

“Doanh nghiệp nào thế?”

“Chuyện đó, bố mình tỉnh rồi, mình qua với ông đây, lát nữa nói sau.” Dứt lời Quan Di liền ngắt máy.

Sự hồ nghi dâng lên trong lòng Lâm Mộc, nhớ đồng nghiệp ở phòng thuốc vô tình nhắc đến việc ngừng hợp tác mua thuốc của Y Dược Mỹ Lâm, đổi sang một doanh nghiệp y dược có tiếng tăm khác, cô mở trình duyệt trên điện thoại ra, nhập vào từ khóa: Đông Thịnh.

Vẻ lưỡng lự hiện lên trên mặt cô, một lúc sau, ngón tay lướt qua phím “tìm kiếm”, nhấn vào dấu X ở góc trên cùng bên phải.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!