Lâm Sơ ngây ngốc ngồi ở đầu giường trong chốc lát, đoán chừng lại qua nửa giờ, cô mới đi tới phòng bếp bưng thịt và cơm ra, ôm vào phòng ăn.
Rõ ràng vốn là bụng đói kêu vang, nhưng bây giờ lại chỉ ăn dược một chút đã không có khẩu vị, thật may là cô không nấu nhiều lắm, miễn cưỡng cũng có thể ăn hết được.
Sau khi ăn xong thì rửa chén, lúc từ trong phòng vệ sinh nóng bức đi ra ngoài, cô lại một lần nữa chảy mồ hôi ròng ròng, đứng ở phía dưới máy điều hòa không khí thổi một hồi lâu mới trở lại bình thường, nhưng điện thoại di động vẫn luôn yên lặng.
Đợt mưa lần này ở thành phố Nam Giang kéo dài ba ngày, nhưng chỉ mưa vào ban đêm, ban ngày bầu trời vẫn sáng sủa như cũ.
Tối hôm qua có mưa to sấm chớp cả đêm, sáng sớm quả nhiên mát mẻ hơn không ít, chỉ là vừa đến giữa trưa, thời gian giống như lại quay ngược lại trước đó. Trong giờ làm việc Lâm Sơ phải chạy đi chạy lại khắp nơi, đi hết một phòng lại một phòng để thu thập tài liệu, sau khi bị một lãnh đạo túm được lại đổi thành người phát thư, loay hoay đến ngay cả thời gian cơm trưa cũng bỏ qua, sau đó chỉ có thể chạy tới phòng ăn ăn chút đồ ăn thừa và cơm thừa lót dạ.
Có lúc cô nhìn thấy đồng nghiệp trong phòng làm việc ung dung tự tại uống trà xem tạp chí, trong lòng sẽ cảm thấy căm giận bất bình, những người đó hoặc là xuất thân tốt, hoặc là gả được vào chỗ tốt, tùy tiện được sắp xếp vào một vị trí, trong công việc chỉ cần giơ một ngón út, mà cô cần cả mười ngón tay mới có thể sinh tồn ở chỗ này.
Nhưng lúc cầm ly trà đứng ở phía trước cửa sổ uống nước, tâm tình cô lại hồi phục lại. Công việc của cô bây giờ là thứ bao nhiêu người cầu còn không được, các nhân viên tầng dưới chỉ có thể phơi mình dưới ánh nắng chói chang, thỉnh thoảng có lãnh đạo tới hỏi thăm, bọn họ còn phải ăn ở hai lòng nói “Không khổ cực”, “Đơn vị tốt”, “Bảo vệ cơ quan là trách nhiệm của mỗi người”, Lâm Sơ nghĩ đến đây, không nhịn được mà cười ra tiếng, ngay sau đó lại có cảm giác mệt mỏi vô lực.
Điện thoại di động yên tĩnh cả ngày, lúc tan việc đột nhiên lại vang lên tiếng chuông lớn, Lâm Sơ luống cuống tay chân lôi từ trong balo ra, sau khi nhìn thấy tên người hiển thị trên cuộc gọi đến thì không khỏi cảm thấy thất vọng.
Diệp Tĩnh nói: “Ngày mai cùng tớ đi dạo phố mua quần áo nhé, tớ đã một tháng không có thêm quần áo mới rồi đây!”
Lâm Sơ tính toán một chút, từ đầu năm cô đã vay tiền Diệp Tĩnh bốn năm lần rồi, trừ đi chi phí sau khi nạo thai Diệp Tĩnh còn thiếu cô bảy tám trăm nữa, Lâm Sơ nhắc nhở: “Chị gái à, cậu còn nợ tớ bảy tám trăm đồng đấy, có tiền thì trả tớ trước đi, hiện tại tớ cũng phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày đây này, tiền gửi ngân hàng cũng tiêu hết rồi!”
Diệp Tĩnh nói: “Ai, vậy cậu xem phim ít đi 2 lần là được, tớ cũng đã một tháng không mua quần áo, thật vất vả mới có được một ít tiền như vậy!”
Lâm Sơ oán hận nói: “Cậu quá mặt dầy vô sỉ!” Diệp Tĩnh cười hì hì, Lâm Sơ bất đắc dĩ: “Ban ngày tớ không rảnh, buổi tối có thể đi dạo phố.”
Hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt xong, xe buýt cũng đã đến nơi.
Lâm Sơ tìm được chỗ ngồi, bàn tay cầm vào tay vịn lắc qua lắc lại, xe buýt vừa đi vừa dừng, lái xe kia hình như rất thích phanh gấp, Lâm Sơ lao về phía trước hai lần, trong dạ dày dâng lên cơn buồn nôn, không khỏi nhớ lại lúc ngồi trên xe Trầm Trọng Tuân, cho dù đi nhanh thế nào, Trầm Trọng Tuân cũng có thể xử lý ổn thỏa mọi tình huống, giống như không có chuyện gì có thể làm cho anh nóng nảy, từ trước đến giờ làm việc gì cũng luôn có đầu có đuôi.
Một người vững như bàn thạch như vậy, không nên không nói gì mà đã để cho một người phụ nữ nhận điện thoại, cô cố gắng buộc mình tin tưởng đối phương cùng với Trầm Trọng Tuân không có quan hệ gì khác.
Lâm Sơ cắn răng, rốt cuộc quyết định gọi điện thoại sang, nghe được âm thanh “Tút, tút” có quy luật, trái tim của cô cũng theo đó mà thình thịch đập loạn.
Thời gian đổ chuông càng lâu, lòng của cô càng lúc càng chìm xuống, cho đến lúc sắp ngắt máy thì trong loa mới truyền đến tiếng vang, trái tim Lâm Sơ rét lạnh, thử dò xét nói: “A lô?”
“Lâm Sơ.” Âm thanh Trầm Trọng Tuân khàn khàn, hoàn toàn không có vẻ hùng hậu ngày thường.
Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, rất sợ âm thanh kia không thuộc về anh: “Sao tối hôm qua anh lại không tới?”
Trầm Trọng Tuân mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi, xảy ra chút chuyện, chưa kịp nói cho em, ang mới vừa chợp mắt một lát.”
Lâm Sơ vẽ vẽ lên cửa sổ xe, trên thủy tinh lưu lại từng đường chỉ tay của cô, cô lại lau một cái, chỉ tay ngược lại càng hỗn loạn hơn. Lâm Sơ thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế, có thể nói không?”
Trầm Trọng Tuân dừng lại một chút, không biết là đang do dự hay là đang làm những chuyện khác, một hồi lâu sau mới có âm thanh hô hấp truyền đến từ trong microphone, Lâm Sơ nghe thấy anh trả lời: “Giang Tấn nhập viện rồi, bị người đâm bị thương, tối hôm qua cậu ta phải làm phẫu thuật.”
Lâm Sơ ngây ngẩn, ngón tay dừng lại trên thủy tinh.
Giang Tấn biến mất, đi tới xưởng đen ở ngoại ô tiến hành nằm vùng thăm dò tin tức, ngày hôm qua được một người đi đường tốt bụng đưa đến bệnh viện, nghe nói là phát hiện ra anh ta trong bụi cây ở ngoại thành thành Đông, lúc ấy bụng anh ta bị thương, máu me đầy người, ngay cả bùn đất cũng biến thành đỏ thẫm.
Trầm Trọng Tuân đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của trong nhà, cho nên lập tức thay đổi phương hướng đi về phía bệnh viện nhân dân số một. Trầm Trọng Hạ đi công tác bên ngoài, sau khi Trầm Hồng Sơn biết tin lập tức té xỉu, trong nhà chỉ còn một mình anh làm chủ sự, vừa phải ứng phó với phía cảnh sát, lại phải tùy thời hội chẩn với bác sĩ, căn bản là không có thời gian thông báo cho Lâm Sơ, thật vất vả mới ngủ được một canh giờ, lại bị điện thoại của Lâm Sơ đánh thức.
Lâm Sơ lo lắng nói: “Hiện tại như thế nào rồi?”
Trầm Trọng Tuân than thở: “Phẫu thuật coi như thuận lợi, trước đó đã tỉnh lại một lần, hiện tại vẫn đang ngủ.”
Trầm Trọng Tuân nhỏ giọng thuật lại tình huống, nghi phạm chắc chắn là người trong xưởng đen, cảnh sát đã bắt đầu điều tra, hôm nay đồng nghiệp trong tòa soạn báo cũng lục tục tới thăm, sau khi Trầm Hồng Sơn tỉnh lại cũng lập tức gọi điện thoại cho tòa soạn báo, thay Giang Tấn từ chức, đợi Giang Tấn tỉnh lại, còn không biết khi biết chuyện sẽ nháo thành cái dạng gì.
Lâm Sơ đang do dự có nên đi bệnh viện thăm Giang Tấn một chút hay không, Trầm Trọng Tuân đã mở (di.da.l.qy.do) miệng: “Nếu buổi tối em có thời gian rảnh rỗi, thì hãy mua chút trái cây tới bệnh viện một chuyến đi.”
Quan hệ của Lâm Sơ với anh đã là nửa công khai, huống chi cô và Giang Tấn cũng coi như bạn bè, về tình về lý, Lâm Sơ cũng có thể tới một chuyến.
Lâm Sơ cũng không nghĩ tới tầng quan hệ kia, chỉ cảm thấy Giang Tấn và cô là bạn bè, chẳng qua lại lo lắng Trầm Trọng Tuân không vui, nên cô mới có chút do dự, sau khi nghe thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa đến điểm dừng, cô lập tức xuống xe buýt, sau đó tiếp tục đổi sang một tuyến xe buýt khác, lại tới quầy trái cây bên cạnh bệnh viện mua một giỏ trái cây, lúc này mới theo địa chỉ Trầm Trọng Tuân đưa đi lên lầu.
Lâm Sơ nhìn số phòng bệnh, khe khẽ gõ cửa một cái, cửa vừa mở, xuất hiện lại là một gương mặt phụ nữ, cô không khỏi sửng sốt một chút, lại nghe người phụ nữ kia nói: “Em chính là Lâm Sơ đúng không? Mau vào đi!”
Lâm Sơ bước vào phòng bệnh, lễ phép tự giới thiệu mình, người phụ nữ kia nói: “A Tuần đi thăm ba cậu ấy rồi, vừa rồi tôi mới nhớ ra, đã quên nói cho A Tuần biết lúc trước em đã điện thoại cho cậu ấy rồi, thật xin lỗi nhé!” Chị ấy còn nói: “Đúng rồi, quên nói, cuộc điện thoại tối hôm qua kia cũng là tôi nhận, tôi là chị dâu cả của A Tuần, tối hôm qua cậu ấy bỏ quên điện thoại ở trong phòng làm việc của bác sĩ rồi, lúc tôi đi lấy về cho cậu ấy thì cũng vừa lúc cô gọi điện thoại tới!”
Lâm Sơ cười: “Chị dâu khỏe!”
Văn Bội Như để cô tự nhiên ngồi, lại nói một chút về tình trạng của Giang Tấn. Vết thương của Giang Tấn có chút nặng, thật may là phát hiện kịp thời, tới viện vừa kịp lúc, nên không tạo thành vấn đề gì đáng ngại, chỉ là chưa hết thuốc mê nên vẫn còn đang ngủ mê man: “Bác sĩ nói không có việc gì, lúc nửa đêm tôi còn cho rằng nó sẽ sốt lên, nhưng thật may là làm cho mọi người lo lắng vô ích một phen, từ trước đến giờ thân thể A Tấn đều rất khỏe, nhất định có thể chịu nổi.”
Trên giường bệnh Giang Tấn mặt không có chút máu, sớm đã mất đi hăng hái ngày thường, Lâm Sơ cảm thán trong lòng, lại an ủi mấy câu, một lúc lâu sau mới thấy Trầm Trọng Tuân từ bên ngoài quay lại, Văn Bội Như vội vàng đứng dậy: “Cha thế nào rồi?”
Trầm Trọng Tuân lắc đầu một cái: “Trạng thái không tốt lắm, hôm nay trong tập đoàn có chuyện, ông ấy lại vội vội vàng vàng chạy trở về, nói là buổi tối lại tới nữa.” Anh đi tới bên cạnh Lâm Sơ, nhỏ giọng nói: “Tới rồi à?”
Lâm Sơ nhìn thấy sắc mặt anh tiều tụy, râu ria xồm xàm, nhất thời sững sờ, lúc bị anh kéo lại mới hoàn hồn, Văn Bội Như bên cạnh nói: “Tôi đi mua chút đồ đây, thuận tiện hỏi một chút xem dì Chu đã làm xong cơm chưa, các người nói chuyện trước đi!”
Trong phòng bệnh không có tiếng động, Trầm Trọng Tuân tựa vào trên ghế sa lon, nắm thật chặt tay Lâm Sơ, Lâm Sơ mở miệng: “Có phải anh mệt muốn chết rồi hay không?”
Trầm Trọng Tuân khẽ lên tiếng: “Vẫn may, đã ngủ được một giấc nên cũng tốt hơn nhiều rồi.”
Lúc Lâm Sơ trò chuyện với Văn Bội Như còn có thể nói được mấy lời an ủi, nhưng khi nhìn thấy Trầm Trọng Tuân, cô lại không nói được gì.
Ban đầu tuy biết rằng bọn họ là hai cậu cháu, nhưng bởi vì số tuổi hai người họ không kém nhiều, lúc ở chung thì lại không mặn không nhạt, cho nên Lâm Sơ luôn luôn không đặt tầng quan hệ này ở trong lòng. Hiện nay nhìn thấy bộ dáng này của Trầm Trọng Tuân, cô lại đột nhiên ý thức được, loại quan hệ gọi là máu mủ này thật đặc biệt, Trầm Trọng Tuân đang vì Giang Tấn mà lo lắng không yên.
Lâm Sơ nói: “Đừng lo lắng, không phải Giang Tấn đã không có chuyện gì nữa rồi ư, chính anh cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi, ba mẹ anh ta phải tới chăm sóc chứ?”
Lâm Sơ hỏi xong, lại chậm chạp không thấy Trầm Trọng Tuân trả lời, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trầm Trọng Tuân chau mày lại, cúi đầu nhìn tay của cô, vừa vuốt ve vừa xoa nắn, hình như có chút mất hồn, thật lâu sau mới nghe thấy anh khàn giọng mở miệng: “Cậu ta không có ba mẹ!” Trầm Trọng Tuân nhìn về phía Lâm Sơ, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua lúc anh thấy A Tấn, anh mới phát giác mình đúng là không ra gì, hai lần cuối cùng gặp cậu ta, một lần là đánh nhau, một lần ngay cả mặt mũi cậu ta anh cũng không nhìn rõ, anh không dám tưởng tượng nếu như tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì, thì kết quả sẽ là thế nào!”
Trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, rèm cửa sổ kéo chặt, ban ngày mới vừa trôi qua, cũng không biết ánh hoàng hôn có còn lưu lại hay không, quanh quẩn bên trong căn phòng u ám chỉ có âm thanh trầm thấp của Trầm Trọng Tuân.
“Ngày hôm qua lúc anh chờ ở ngoài phòng cấp cứu vẫn luôn suy nghĩ, lần trước anh và A Tấn đánh nhau là lúc nào, anh nhớ ra rồi, là nghỉ hè năm cậu ta thi hết cấp ba, cậu ta dẫn theo một cô bé về, giấu ở trong phòng……” Trầm Trọng Tuân dừng một chút, tiếp tục nói: “Anh đuổi cô bé kia đi, cậu ta tức giận, ra tay với anh. Tính khí A Tấn không tốt, khi còn bé vẫn luôn tự ti, đến cuối cùng, lại biến thành ngông cuồng cùng phách lối, trong trường học không ai dám bắt nạt cậu ta, cậu ta là lớn nhất. Sau này vì học giỏi, nên cậu ta lại càng mạnh hơn, cậu ta thích làm náo loạn, nhà anh ai cũng không quản được cậu ta, cuối cùng cậu ta cứ tùy tiện lấy tính mạng ra đặt cược bất cứ giá nào, nhưng cậu ta có biết tính mạng cậu ta trân quý bao nhiêu không, cậu ta có biết hay không?”
Trầm Trọng Tuân cầm tay Lâm Sơ càng chặt hơn, Lâm Sơ không khỏi cầm ngược lại, nhìn về phía Giang Tấn vẫn đang ngủ mê man trên giường bệnh, chẳng lẽ mẹ của anh ta khó sinh, từ nhỏ anh ta đã là cô nhi rồi sao?
Lâm Sơ dò hỏi: “Mẹ của anh ta……”
Trầm Trọng Tuân cười nhạt: “Mẹ của cậu ta là chị cả của anh, là đứa bé đầu tiên của ba mẹ anh, năm ba anh hai mươi mốt tuổi đã bắt đầu vào cơ quan làm việc, không bao lâu sau thì sinh ra chị cả của anh, là đại bảo bối!”
Trầm Trọng Tuân nói rất nhiều về chuyện cũ, tuổi thơ của anh trái ngược với Lâm Sơ, dưới ánh mặt trời không buồn không lo mà lớn lên, xưng vương xưng bá trong đại viện, thật ra thì tính tình của Giang Tấn và anh rất giống nhau, chỉ là Trầm Trọng Tuân càng ngày càng nghiêm chỉnh, bạn bè năm đó gặp lại anh, ai cũng không tin là cùng một người.
Lâm Sơ che miệng cười nhẹ, khó có thể tưởng tượng anh làm thế nào để có thể trở thành bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu như hiện tại, Trầm Trọng Tuân nói xong, tâm tình cũng khẽ buông lỏng, hai người lại không nói một lời ngồi trong chốc lát, Văn Bội Như mới cùng dì Chu vào cửa, trên tay xách theo hai cái túi, bên trong đựng rất nhiều thức ăn.
Lâm Sơ ngại không muốn ăn cơm với bọn họ, nhưng lại không cản được nhiệt tình của Văn Bội Như, không thể làm gì khác hơn là nhập tọa trên bàn nhỏ. Mới ăn hai miếng đã thấy trên giường bệnh có động tĩnh, Trầm Trọng Tuân lập tức để chén cơm xuống đi gọi bác sĩ tới, một nhóm người tụ tập lại ở đầu giường Giang Tấn.
Giang Tấn hơi mở mắt, suy yếu nói: “Thế nào lại giống như tường rào thế, mau tránh ra một chút!”
Mọi người không nhịn được cười ra tiếng, bác sĩ cũng không nhịn được, cuối cùng vẫn phải cố chịu.
Mấy người hỏi một hồi, Giang Tấn không còn hơi sức lần lượt trả lời, sau một lúc lâu anh ta mới nhìn về phía Lâm Sơ, cười nói: “Cô cũng chạy tới ư, vẫn còn coi là có lương tâm!”
Lâm Sơ cười, nói: “Tạm thời bớt nói vài lời đi, xem anh nói còn chẳng thở được!”
Giang Tấn cần tĩnh dưỡng, mặc dù giường bệnh và phía ngoài phòng khách nhỏ có tách ra, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người nhét chung một chỗ như vậy, Văn Bội Như đuổi Trầm Trọng Tuân và Lâm Sơ đi, còn nói buổi tối chị ta và dì Chu sẽ ở lại canh chừng, ngày mai sẽ mời một hộ lý, không cần Trầm Trọng Tuân cả ngày phải chạy tới nơi này.
Lúc Giang Tấn chưa tỉnh thì Trầm Trọng Tuân đứng ngồi không yên, nhưng sau khi anh ta tỉnh lại anh lại làm bộ không quan tâm, chỉ dặn dò Văn Bội Như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, sau đó cũng rời đi.
Sau khi đưa Lâm Sơ về hoa viên Quan Cẩm, Trầm Trọng Tuân lại phải chạy tới Trữ Tiền, hai ngày nay không có thời gian trở về đó, nên hôm nay anh cũng chỉ có thể ở chung với Lâm Sơ một thời gian ngắn như vậy thôi. Sau khi tháo dây an toàn ra thì ôm lấy Lâm Sơ, chuyện ngoài ý muốn của Giang Tấn có chút đả kích với anh, tinh thần nhìn chung là bất ổn.
Lâm Sơ dần dần thích ứng với cử chỉ thân mật của anh, trên mặt vẫn bị nhuộm một tầng màu hồng, nhưng thật ra cũng không cảm thấy khó chịu. Trầm Trọng Tuân vuốt ve đầu của cô, lại nằng nặng ôm một cái mới đẩy cô ra, đảo mắt đã lái xe rời đi.
******
Ngày hôm sau Lâm Sơ đi học bồi huấn, sau khi kết thúc thì tùy tiện ăn một chút đồ ở phụ cận, ngồi nửa ngày mới đợi được Diệp Tĩnh khoan thai tới chậm, hai người lại đi sang cao ốc bên cạnh.
Diệp Tĩnh tiêu tiền như nước, cuộc sống lúc còn đi học của cô ấy rất tốt, tiêu xài không có tiết chế, về sau đi làm trong nhà cũng không cấp tiền tiêu vặt cho cô ấy nữa, vì thế cô ấy chỉ có thể thường xuyên nắm chặt dây lưng quần, nhưng vẫn phải vay tiền bạn bè.
Cô ấy cho rằng sống thì nên hưởng thụ, cho dù khổ sở mệt mỏi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi cuộc sống: “Tớ hay bảo ba mẹ rằng, những thứ như tiền bạc này sống không tiêu thì đến chết cũng không thể mang đi được, thế nên lúc còn tiêu được thì phải tiêu, cả ngày cất giấu vân vê, vắt cổ chày ra nước, nhà chúng tớ cũng không phải là nghèo đói gì, mua quần áo đi du lịch là niềm vui thú của cuộc sống, tiêu tiền vào những thứ đó mới đúng là chính đạo!”
Lâm Sơ lật xem bảng giá treo trên quần áo, sau đó lập tức buông tay ra, liếc cô ấy một cái nói: “Trước đây cậu còn nói ngay cả phòng cậu thích cũng không mua nổi, sao bây giờ lại nói là nhiều tiền không có chỗ tiêu!”
Diệp Tĩnh bĩu môi: “Tớ quyết định làm bại gia một lần trong đời!”
Lâm Sơ tức giận trợn trừng mắt nhìn cô ấy.
Lăn lộn nửa ngày, Diệp Tĩnh chọn được một cái váy cao cổ, kiểu dáng rất đặc biệt, màu sắc cũng thanh nhã, rất thích (lqd) hợp với Lâm Sơ. Cô ấy đẩy mạnh Lâm Sơ vào phòng thử quần áo: “Mặc thử cho tớ nhìn xem nào!”
Lâm Sơ cũng liếc mắt một cái đã chọn trúng cái váy này, mặc dù động lòng, nhưng cũng phải cố gắng khắc chế, sau khi thay xong thì soi gương ngắm nghía, lúc chuẩn bị cởi ra trả lại chỗ cũ, Diệp Tĩnh lại kéo cô không buông: “Đẹp mắt như vậy cởi ra làm gì chứ, mua đi!”
Lâm Sơ đẩy tay của cô ấy ra, nhỏ giọng nói: “Đùa gì thế, hai tháng tiền lương của tớ đấy!”
Diệp Tĩnh cười híp mắt nói: “Tớ mua cho cậu, tiền còn nợ cậu cứ trừ vào cái váy này đi!”
“Cậu đùa đấy à? Trúng số độc đắc ư?”
Diệp Tĩnh trợn trắng mắt: “Tớ tích hai tháng tiền lương, để chờ ngày mua cho cậu cái váy này đấy!” Cô ấy đỏ ửng mặt, lầm bầm nói: “Đây không phải là quà cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tớ suốt bốn năm qua ư, lỡ như một ngày kia cậu ghét bỏ tớ…tớ nịnh nọt cậu trước!”
Lâm Sơ yên lặng trong chốc lát, sau đó tựa như ghét bỏ “Hứ” một tiếng. Diệp Tĩnh có rất nhiều tật xấu, còn cô cũng không ít, nhưng cũng không có người nào ghét bỏ người nào. Chỉ là tính tình cho phép, mặc dù Diệp Tĩnh hoạt bát, nhưng bạn bè tri kỉ lại lác đác lơ thơ, cũng chỉ có Lâm Sơ vẫn làm bạn bên cạnh cô ấy từ đầu đến giờ, đương nhiên Diệp Tĩnh cực kỳ quý trọng. Lúc trước xảy ra chuyện như vậy, cô ấy chỉ sợ Lâm Sơ sẽ sinh lòng ghét bỏ cô ấy, vì vậy mới nghĩ tới chuyện mua quần áo để lấy lòng.
Lâm Sơ hiểu rõ tính tình Diệp Tĩnh, nhưng nếu cô không nhận, nhất định Diệp Tĩnh sẽ suy nghĩ lung tung, chỉ có nhận, mới như thả xuống một viên Định Tâm Hoàn, vì vậy cô chỉ đành đồng ý, lại cứng rắn tự mình thêm vào 500 nguyên, coi như là chia đôi, cô nhịn đau, lại tính dồn hai tháng tiền lương mua cho Diệp Tĩnh vài món đồ khác, vừa nghĩ như thế, đau lòng lại tăng thêm.
******
Giang Tấn nằm viện, Lâm Sơ không thường xuyên tới thăm, trong lúc đó cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm hai lần, trước khi gọi điện thoại cũng nói cho Trầm Trọng Tuân một tiếng, Trầm Trọng Tuân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn, mấy ngày nay tinh thần của anh quá mệt mỏi, cũng chỉ có lúc gọi điện thoại với Lâm Sơ mới tạm thời buông xuống một thân mệt mỏi.
******
Hiệu quả của mưa thực sự là có hạn, thời tiết lại nhanh chóng nóng bức như cũ, chỉ là dù sao cũng đã qua giữa hè, ít nhiều gì thì nhiệt độ cũng có chút mát mẻ hơn. Lâm Sơ rất luyến tiếc chiếc váy kia, không đành lòng mặc đi làm, còn nói với Trầm Trọng Tuân: “Váy này rất đáng quý, đây là lần đầu tiên em mua một chiếc váy quý giá thế này đấy, chẳng qua đúng là rất được, em thật sự rất thích, Diệp Tĩnh thật tinh mắt!”
Trầm Trọng Tuân cười nhẹ một tiếng, trong đầu lại nhớ lại dáng vẻ Lâm Sơ mặc quần dài, đột nhiên vô cùng muốn gặp cô: “Lâm Sơ, thứ bảy anh tới đón em nhé? Tuần này em nên về nhà đi!”
Lâm Sơ trả lời: “Là muốn về nhà, anh có tiện hay không? Nếu không thì không cần phải cố ý chạy tới đón em đâu.”
Trầm Trọng Tuân kiếm cớ: “Thuận tiện mà, anh phải tới nội thành có chút việc!”
Lâm Sơ cũng không biết anh nói thật hay giả, vừa mở máy vi tính tìm tài liệu, lại phải vội vàng làm tin vắn, cô câu được câu không trò chuyện với Trầm Trọng Tuân, lúc con chuột kích đến một phần tin tức về Trầm Hồng Sơn thì đột nhiên lại nhớ lại lời Trầm Trọng Tuân từng nói, lúc Trầm Hồng Sơn hai mươi mốt tuổi thì sinh ra con gái cả, hiện nay Giang Tấn hai mươi hai tuổi, Trầm Hồng Sơn cũng chưa về hưu, tại sao có thể có cháu trai lớn như vậy được?
Trái tim Lâm Sơ khẽ nhúc nhích, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, mình vẫn nên đừng hỏi nhiều thì hơn.
******
Đầu tháng chín cần tới thành phố Lâm để cử hành một chuỗi hoạt động, trong đơn vị cần tập văn nghệ chào mừng, Lâm Sơ lại phải bắt đầu tập luyện hợp ca.
Lúc tan việc thuận thế mà kéo dài, Lâm Sơ chạy tới chạy lui trong gió nóng, lúc tập luyện lại dùng sức quá mức, giọng nói cũng có chút khàn khàn, thứ bảy Trầm Trọng Tuân tới đón cô, thuận đường mua hai bao đường nhuận họng, cười nói: “Đều giống vịt rồi!”
Lâm Sơ ăn một viên đường nhuận họng, rốt cuộc cũng thư thái hơn một chút, hai người một đường hàn huyên tới Trữ Tiền, Trầm Trọng Tuân vẫn thả cô xuống xe ở ven đường như trước.
Lâm Sơ ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày một đêm, Trầm Trọng Tuân lại chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Người hành hung đã bị Giang Tấn chỉ ra và xác nhận rằng, chính là người cực kỳ thân thuộc với người phụ trách xưởng đen, sau hai lần tra hỏi Giang Tấn cũng biết chuyện mình “Bị từ chức”, lập tức náo loạn lên. Bất đắc dĩ Trầm Hồng Sơn cũng không quan tâm tới anh ta, sau khi thấy anb ta không có gì đáng ngại thì cả ngày tránh ở trong tập đoàn, rất ít khi xuất hiện tại bệnh viện, Giang Tấn không có chỗ tố cáo.
Sự kiện lần này lại biến thành tin tức lớn, ngoài phòng bệnh thường (di.da.l.qy.do) xuyên có ký giả ngồi chồm hổm chờ, Trầm Trọng Tuân dạy Văn Bội Như phương pháp ứng đối, lại thỉnh thoảng trưng ra tư thái trưởng bối dạy dỗ Giang Tấn mấy câu, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh lại phải chạy đi xã giao, mấy ngày liên tiếp nên thân thể không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng cũng ngã bệnh.
Lâm Sơ hoàn toàn không biết, sau khi trở lại nội thành lại lần nữa bắt đầu công việc cùng với tham gia tập luyện, đảo mắt đã đến ngày đi tới thành phố Lâm, sau khi thu thập xong hành lý cô gọi một cú điện thoại thông báo cho cha mẹ và Diệp Tĩnh, lại báo cho Trầm Trọng Tuân.
Trong điện thoại truyền tới âm thanh có chút lạnh nhạt của Trầm Trọng Tuân, Lâm Sơ nói ba câu anh mới đáp lại một câu, chỉ là anh vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cho nên Lâm Sơ cũng không nghe ra được anh không còn hơi sức, sau khi cúp điện thoại Lâm Sơ còn cảm thấy kỳ quái, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần mất mát.
Ngày hôm sau mọi người bắt đầu xuất phát, ba giờ sau vào ở khách sạn trong thành phố Lâm, Lâm Sơ cùng với Dương Thuần Bối được chia ở chung phòng, hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuống lầu ăn cơm trưa cùng với mọi người, buổi chiều tập luyện xong, Lâm Sơ đã đầu đầy mồ hôi, sau khi tắm xong lại nhận được điện thoại của Hướng Dương: “Ba em nói em đang ở thành phố Lâm à? Mấy hôm trước anh cũng đến đây rồi, lúc nào có rảnh rỗi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi!”
Lâm Sơ vui mừng, lập tức lên tiếng: “Ngày mai đi, ngày mai em biểu diễn xong rồi!”
Hai người đã hẹn xong thời gian, nhưng không nghĩ tới ngày mai lại xảy ra biến cố.