Nhật Ký Theo Đuổi Lâm Cô Nương

Chương 58
Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
Tiếp

Hai người ở trong phòng khách chật hẹp vừa ăn vừa nói chuyện, coi như một câu cũng không nói, Lâm Sơ cũng không cảm thấy vắng lạnh.

Trầm Trọng Tuân hỏi cô vì sao về trễ như thế, Lâm Sơ trả lời: “Kẹt xe.” Cái này cũng không coi là nói láo, cô không muốn phá hủy bầu không khí, cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hai cậu cháu.

Trầm Trọng Tuân bảo cô mỗi món ăn đều phải ăn một ít, nhất là thịt lại càng phải ăn nhiều. Thật ra Lâm Sơ đã bắt đầu có da có thịt hơn, hơn nửa năm này cô áp lực quá lớn, sau lại vướng vào sự việc trong đơn vị kia, vẫn luôn lãng phí lương thực.

Sau khi làm lành với Trầm Trọng Tuân, rốt cuộc cô cũng được hưởng thụ tư vị của tình yêu, sau lưng vốn là bấm không ra thịt hiện tại cũng có thể bấm ra thịt, lúc thay cô tắm rửa Trầm Trọng Tuân đặc biệt thích nhéo thịt của cô, bởi vì đây là thành quả anh nuôi ra.

Các đài truyền hình lớn đều có chương trình chào năm mới, thức ăn ăn được không sai biệt lắm, Lâm Sơ lập tức trở về phòng ngủ mở máy vi tính ra tìm kiếm các chương trình trực tiếp, Trầm Trọng Tuân dọn sạch bàn, cầm thức ăn và pizza đi vào, Lâm Sơ chỉ vào máy vi tính nói: “Anh muốn xem đài nào?”

Mỗi đài đều mời tới một minh tinh khác nhau, mà minh tinh nào Lâm Sơ cũng (di.da.l.qy.do) muốn xem, Trầm Trọng Tuân thay cô quyết định một người, Lâm Sơ cầm đồ ăn lên cắn một miếng, hàm hồ nói: “Xem xong cái này thì anh về đi.”

Trầm Trọng Tuân không lên tiếng, tắt đèn cùng cô tựa vào trên giường.

Bên ngoài kiều lương mây tía sáng chói, từ góc độ của Lâm Sơ nhìn sang, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài ngôi sao. Ban đêm ở Nam Giang cũng không bị bóng tối thống trị, có lúc có thể nhìn rõ ràng cả những đám mây. Vào lúc này nhìn sang, trong tấm màn đen hình như rơi xuống sợi bông, lại bị gió dán vào trên cửa sổ.

Cửa sổ mở ra một khe hở, Lâm Sơ sợ lạnh, nhưng không khí trong phòng thuê nói chung vẫn có chút không lưu thông, từ trước đến giờ cô luôn có thói quen để lại một khe hở, giờ phút này gió lạnh lùa vào bên trong phòng, lạnh buốt.

Lâm Sơ nhích lại gần Trầm Trọng Tuân, lo lắng anh sẽ lạnh, hỏi: “Nếu không em mở điều hòa nhé?”

Trầm Trọng Tuân lắc đầu một cái, “Không cần đâu.” Anh cầm lấy pizza trên bàn để máy vi tính, hỏi Lâm Sơ: “Ăn vài miếng nữa nhé?”

Lâm Sơ thuận theo cắn hai miếng, nhai qua loa rồi nhuốt xuống bụng. Cô không thích ăn pizza, khô cứng không có mùi vị, căn cứ vào nguyên tắc tiết kiệm lương thực, cô nắm tay Trầm Trọng Tuân, dời pizza đến bên miệng của anh, Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, hai ba miếng đã nuốt chỗ pizza còn dư lại vào bụng.

******

Lúc bọn họ đang xem chương trình cuối năm, ở một đầu khác của Nam Giang trong phòng khách nhà họ Trầm cũng đang xem truyền hình trực tiếp không khí đón chờ năm mới trên phố.

Gần đây thân thể Trầm Hồng Sơn không tốt lắm, dù sao cũng đã lớn tuổi, hai ngày trước đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, huyết áp mỡ trong máu hơi cao, Trầm Trọng Hạ bảo ông về sau tận lực ít xã giao, lại mệnh cho Văn Bội Như làm nhiều thức ăn thanh đạm một chút, vào lúc này Văn Bội Như đang ôm máy tính bảng tìm thực đơn, thỉnh thoảng thấy một món dược thiện, cô ấy lại hỏi ý Trầm Trọng Hạ.

“Em cứ xem đi, nấu ăn anh đâu có hiểu, hiện tại ba đã đi ngủ rồi, mới vừa nãy còn chưa uống thuốc, nếu ba dậy đi nhà vệ sinh, em nhớ nhắc ba uống.”

Văn Bội Như gật đầu một cái: “Biết ạ, đúng rồi, hôm nay A Tấn cũng không về dùng cơm, trước đây cậu ta nói Nguyên Đán không trở lại coi như thôi, bây giờ đã trở lại rồi mà còn không về nhà.”

Trầm Trọng Hạ bất đắc dĩ: “Cậu ta nói có chuyện, cũng không biết là thật hay giả, anh sợ cậu ta vẫn còn đang giận dỗi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ba không cho cậu ta làm cái này cũng là vì tốt cho cậu ta, cái tính tình kia, chỉ có thể ngây ngô trong phòng làm việc mới an phận một chút được, làm ký giả chạy tới chạy lui, cả ngày hết một vết thương lớn lại tới một vết thương nhỏ, làm cho người ta lo lắng sợ hãi, cậu ta lại không có ba mẹ, chỉ có thể nhờ em chăm sóc. . . . . .”

Văn Bội Như vội vàng ngắt lời anh ta, liếc mắt nhìn phòng ngủ: “Tốt lắm tốt lắm, đừng nói cái này nữa.”

Trầm Trọng Hạ cũng không muốn nói những thứ này, chỉ là đối với Giang Tấn anh ta thật sự không thể làm gì. Chương trình cuối năm chiếu đến quảng cáo, Trầm Trọng Hạ chuyển sang đài địa phương xem tin tức buổi chiều, tin tức vừa lúc phát lại truyền hình trực tiếp không khí lúc sáu giờ chiều, anh ta tiếc nuối nói: “Vốn dĩ vội vã từ ngoài tỉnh quay về sớm như vậy là muốn dẫn em đi Nam Hồ xem pháo hoa, cố tình em lại không chịu ra cửa.”

Văn Bội Như cười nói: “Tin tức thời tiết nói bên ngoài có tuyết rơi, anh xem bây giờ không phải thật sự là tuyết đang rơi à, lạnh lắm, chúng ta đã là vợ chồng, ngây ngô trong nhà là tốt rồi.”

Trầm Trọng Hạ cũng cười cười, tầm mắt đột nhiên bị bóng người thoáng qua màn hình hấp dẫn: “Ai ai, em xem người đó có phải A Tấn không?”

Văn Bội Như đưa mắt nhìn, nghi ngờ nói: “Hình như là á.”

Giang Tấn mặc quần áo hiệu Bì Giáp Khắc, đứng tựa vào xe máy màu đen, bên cạnh còn có một cô gái. Trầm Trọng Hạ và Văn Bội Như liếc mắt nhìn nhau, hóa ra Giang Tấn đã có bạn gái.

Đáng tiếc người bạn gái này lại đội mũ bảo hiểm, ống kính lại lướt qua quá nhanh, bọn họ cũng không thấy rõ.

******

Lâm Sơ may mắn lên TV, cô hoàn toàn không ngờ có thể khéo như vậy. Trong phòng thuê chỉ có máy vi tính, từ trước đến giờ cô rất ít khi xem tin tức (lqd) buổi chiều, giờ phút này Trầm Trọng Tuân lấy lá trà mang từ trong nhà Lâm Sơ tới ra, thay cô rót một chén trà tiêu thực.

Lâm Sơ cầm cái ly, tự mình uống một hớp, lại đưa tới khóe miệng Trầm Trọng Tuân cho anh uống một hớp, uống xong hơn nửa ly, tuyết bên ngoài hình như lại lớn hơn một ít, Lâm Sơ mang dép, úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn một chút: “Cũng không rơi quá lớn đâu, nhưng anh lái xe vẫn không an toàn.”

Phía sau dán tới một thân thể, Trầm Trọng Tuân hôn lên lỗ tai của cô, lấy ra một cái hộp đung đưa trước mặt Lâm Sơ, nói thật nhỏ: “Anh mang đến.”

Lâm Sơ giật mình trong lòng, trên mặt khẽ ửng hồng, đẩy tay của anh ra nói: “Anh anh anh. . . . . .” Cô cúi đầu hừ một tiếng, bàn tay Trầm Trọng Tuân từ dưới nách vòng lại, trực tiếp phủ lên ngực của cô, Lâm Sơ quẳng xuống bốn chữ cuối cùng: “Không tốt bụng!”

Trầm Trọng Tuân cho là mình tâm địa thiện lương, anh đã dành hết tất cả thương yêu cho Lâm Sơ.

Trước bệ cửa sổ có một tấm thảm nhung, phía trên là vài món áo khoác cùng áo len của Lâm Sơ. Áo khoác mùa đông sẽ không mặc một hai ngày thì lại giặt, nhưng liên tục mặc một tuần lại không ra sao, đại đa số thời điểm Lâm Sơ cũng luân phiên thay đổi, quần áo hay mặc thì đặt lên trên bệ cửa sổ.

Vì vậy Lâm Sơ quỳ gối trước cửa sổ, cũng không cảm thấy đau đầu gối.

Hô hấp nóng bỏng phun ở phía sau cổ, Lâm Sơ chống lên kính cửa sổ muốn rơi xuống, Trầm Trọng Tuân lại đỡ sau lưng cô, một cái tay dò xét từ trong cổ áo len đi vào, một cái tay khác ôm mặt của Lâm Sơ, khẽ nâng cằm cô lên, trực tiếp ngậm lấy môi cô.

Hương trà nhàn nhạt anh tới em đi đẩy đưa, Lâm Sơ hừ hừ bắt lấy quần áo của Trầm Trọng Tuân, ngực nóng bỏng giống như bàn là, bàn tay vừa vuốt ve vừa trượt đi, đầu gối Lâm Sơ phát run, lại không thể quay người lại, chỉ có thể nắm chặt quần áo trong tay mà dán vào cửa sổ thủy tinh.

Thật lâu sau Trầm Trọng Tuân mới từ trong miệng của cô lui ra, Lâm Sơ rên lên một tiếng, khẽ giãy giụa: “Đóng cửa!”

Trầm Trọng Tuân chỉ “Ừ” một tiếng, lại đuổi theo, dò vào cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập hương trà tiếp tục chiếm đoạt.

Đưa mắt nhìn lầu dưới, bên trong chung cư không có người đi đường, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe đi vụt qua. Loáng thoáng có mấy bông tuyết bay vào qua khe hở cửa sổ, Lâm Sơ không hề phát hiện, nhiệt độ thân thể đã lên cao.

Mặc dù trong nhà không mở đèn, nhưng vẫn có ánh sáng của máy vi tính, Lâm Sơ sợ sẽ bị người khác bắt gặp, cũng không phối hợp với Trầm Trọng Tuân.

Trầm Trọng Tuân đã vén quần áo của cô lên một nửa, ngang hông mềm mại đã có thêm một chút thịt, anh cúi xuống há miệng cắn, Lâm Sơ run rẩy, nắm chặt hai tay chống đỡ cửa sổ thủy tinh.

Nụ hôn của Trầm Trọng Tuân giống như con kiến gặm cắn, mỗi một cái cũng chạm tới dây thần kinh nhạy cảm nhất của Lâm Sơ, đầu lưỡi đi theo đường vòng cung, dọc theo xương sống dần dần đi lên, Lâm Sơ phát ra tiếng rên trầm thấp, cố gắng lấy lại một chút ý thức, dùng sức kéo rèm cửa sổ lên, “ào” một cái che cảnh tuyết lại, cũng nhốt luôn hai người ở trong đêm tối nóng rực.

Lâm Sơ ngã xuống, đá chân ý bảo Trầm Trọng Tuân đừng hôn như vậy, Trầm Trọng Tuân đã hôn đến đốt xương sống thứ hai, quần áo của Lâm Sơ đã không giấu được tinh xảo ở dưới kia.

Trầm Trọng Tuân cởi áo ngực của cô ra, đôi tay vuốt ve trêu chọc vật nhỏ trướng phình, môi lưỡi vẫn còn đang chạy trên lưng của Lâm Sơ: “Thoải mái không?”

Lâm Sơ run lên, nhạy cảm không kiềm chế được: “Đừng. . . . . . Đừng hôn!”

Trầm Trọng Tuân ngoắc ngoắc môi, đổi hôn thành cắn, tiếp tục đi lên. Lâm Sơ khẽ rên, hừ hừ vỗ vào anh, đột nhiên lại bị Trầm Trọng Tuân lật người một cái, ngăn chặn tất cả âm thanh.

Cửa phòng ngủ không khóa, Lâm Sơ cứ có cảm giác Thi Đình Đình và Tang Phi Yến vẫn còn ở trong nhà, loại lo lắng này làm cho cô cực kỳ khẩn trương, cũng làm cho Trầm Trọng Tuân suýt nữa đầu hàng.

Trầm Trọng Tuân dừng một chút, thở hổn hển nói: “Đao Đao. . . . . .”

Lâm Sơ cắn môi nắm chặt quần áo, không hiểu anh muốn nói gì, giờ phút này ý thức của cô rất mơ hồ. Đột nhiên một đại lực thẳng tắp vọt tới, tiếng thét chói tai chính vào giây phút đó hình như cũng bật thốt ra khỏi cổ họng, Lâm Sơ không ý thức được chút nào, cô bị xỏ xuyên rồi, mà người làm ác còn cảm thấy hại cô không đủ, muốn xỏ xuyên ra tận cửa sổ thủy tinh phía sau lưng, mãnh liệt đụng tự nhiên mà đến, Lâm Sơ thét lên ngã vào trên bệ cửa sổ, bên tai là tiếng vang do cửa sổ bị động.

Bệ cửa sổ chật hẹp lạnh lẽo, còn có gió lạnh từ bên ngoài xông vào, Lâm Sơ không nhịn được, chỉ có thể ngã vào đống quần áo bên dưới, Trầm Trọng Tuân đứng ở nơi đó, thấy cô bị đụng vào bên trong, anh lại kéo cô ra một chút, một cái lại một cái, giống như là sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, Lâm Sơ khẽ gọi, Trầm Trọng Tuân thở dốc, một tiếng cao hơn một tiếng, Mạn Thiên Phi Tuyết cũng không dập tắt được hơi nóng cuồn cuộn, Trầm Trọng Tuân ôm Lâm Sơ đến trên lửa nóng, buông miệng Lâm Sơ ra thì có Trụy Hỏa nguy hiểm, nhưng từng đạo một mãnh liệt thiêu đốt kia lại làm cho cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, cô cầu xin nhanh lên một chút rơi đến hỏa lực đi, Trầm Trọng Tuân rốt cuộc cũng thỏa mãn nguyện vọng của cô.

Đầu óc Lâm Sơ trống rỗng trong nháy mắt, toàn thân cũng như bị lửa đốt, Trầm Trọng Tuân (di.da.l.qy.do) mang theo cô lăn lộn trong hỏa lực, cô ôm lấy Trầm Trọng Tuân, vừa muốn khóc lại muốn kêu to, cái loại cực hạn giống như sắp chết này làm cho cô không phân rõ ngày đêm sáng tối, cô gọi: “Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân!”

Trầm Trọng Tuân kêu rên, ôm chặt cô hung hăng va đụng, một lần cuối cùng hai người cùng nhau kêu lên, Lâm Sơ không khống chế được, trời đất quay cuồng, phòng ngủ cũng run rẩy.

Lâm Sơ núp ở trên bệ cửa sổ, không ngờ cặp mắt lại hỗn loạn như thế, Trầm Trọng Tuân nằm ở bên người cô, nghỉ ngơi chốc lát rồi bế cô lên.

Bỏ bàn máy tính trên giường ra, anh ôm Lâm Sơ nhắm mắt lại, vừa thở dốc vừa yêu thương hôn cô, cũng không biết tuyết rơi thế nào, chương trình cuối năm hình như cũng đã đến điểm chót, Trầm Trọng Tuân không để ý thời gian, qua năm hay không không có quan hệ gì với anh, anh chỉ muốn ôm Lâm Sơ là tốt rồi.

Nhưng chỉ ôm thôi vẫn không đủ, khi chương trình cuối năm còn chưa kết thúc, Trầm Trọng Tuân lại đánh thức Lâm Sơ dậy, lần này chậm rãi tiến vào, Lâm Sơ chỉ hừ hừ, mỗi khi động một cái Trầm Trọng Tuân lại hỏi ý kiến Lâm Sơ, Lâm Sơ hơi mở cặp mắt, khàn giọng chỉ trích: “Không có mang bao!”

Trầm Trọng Tuân không ngừng động tác, hôn cô một cái: “Quên.”

Anh thích quên chuyện này, lúc động anh ấn chặt bụng nhỏ của Lâm Sơ, anh đang ở trong thân thể của cô, trong thân thể của cô lúc nào cũng có thể hình thành một Tiểu Lâm Sơ.

Anh hỏi Lâm Sơ có đau hay không, Lâm Sơ hừ hừ không lên tiếng, đó chính là thư thái, Trầm Trọng Tuân từ từ tăng nhanh, từ từ hành hạ, ôm Lâm Sơ lăn qua lộn lại, ôm lên hoặc là đè ở phía dưới. Giường có chút nhỏ, hai người ngược lại càng thêm thân mật, đến cuối cùng thân mật tới cực điểm, thế lửa lại bắt đầu gia tăng, Lâm Sơ bị anh chơi đùa đến sắp điên rồi.

Trước lúc ngủ một khắc Lâm Sơ vẫn còn suy nghĩ, ngày mai còn phải đi làm, ngày mai không được nghỉ.

******

Ban đêm Trầm Trọng Tuân quên mình yêu thương cô, ngày hôm sau lại đau lòng.

Trời sáng Trầm Trọng Tuân muốn kéo kín rèm cửa sổ, vừa mới động, thì đã đánh thức Lâm Sơ. Lâm Sơ mạnh mẽ chống thân thể lên muốn rời giường đi làm, Trầm Trọng Tuân ấn cô về lại giường: “Hôm nay xin nghỉ đi.”

Lâm Sơ không muốn, Trần Hoa Đoan cần cô làm thêm giờ, nào có đạo lý cô lại bỏ ngang, hai người tranh cãi nửa ngày, Trầm Trọng Tuân không thể làm gì, chỉ có thể đỡ Lâm Sơ đi tắm.

Toilet trong phòng thuê không thể so với nhà trọ cao cấp của Trầm Trọng Tuân, thật sự là quá mức đơn sơ, hơn nữa đây lại là nơi ba cô gái dùng, Trầm Trọng Tuân đi vào lại cảm thấy lúng túng, Lâm Sơ đẩy anh ra ngoài, để cho anh về nhà tắm.

Vội vã tắm xong, Trầm Trọng Tuân lại phục vụ cô mặc quần áo, liên tiếp hỏi mấy lần “Thân thể có khó chịu không”, Lâm Sơ tức giận đẩy mặt của anh ra, oán hận nói: “Anh cứ nói đi!”

Dĩ nhiên không phải nói, Trầm Trọng Tuân vừa ôm Lâm Sơ một cái thì lập tức không có cách nào khống chế bản thân, huống chi tối hôm qua anh đã sớm có mưu tính, anh thật sự quá nhớ Lâm Sơ.

Đưa Lâm Sơ đến công ty, Trầm Trọng Tuân sảng khoái tinh thần, không hề biết thành phố Nam Giang bị tuyết bao trùm lạnh tới mức nào.

Hôm nay anh đã để ra thời gian, cũng không có ý định quay trở lại làm việc, chạy thẳng tới siêu thị mua một ít thức ăn rồi trở lại nhà trọ, chuẩn bị cơm tối.

Buổi trưa Văn Bội Như gọi điện thoại tới, hỏi anh buổi tối có trở lại dùng cơm hay không, Trầm Trọng Tuân nói: “Em năm giờ trở lại, sáu giờ em có việc bận.”

Văn Bội Như ghi nhớ thời gian, lại nhỏ tiếng nói: “Đúng rồi, em có biết A Tấn có bạn gái không?”

Trầm Trọng Tuân kỳ quái: “Không rõ ràng lắm, thế nào?”

Văn Bội Như kể những gì nhìn thấy trong bản tin tối hôm ra, lại cười nói: “Hôm nay chị cũng xem lại chương trình đấy ở trên mạng, thật sự không nhìn lầm, là A Tấn, bên cạnh còn có một cô gái, chỉ là đội mũ bảo hiểm, không biết là bộ dạng gì. Sau ĐH năm 3 hình như cậu ta cũng chưa từng yêu đâu, cũng không biết lần này có phải nghiêm túc hay không, chú hỏi thử cậu ta một chút đi nhé?”

Trầm Trọng Tuân nhíu nhíu mày, nhớ tới bạn gái trước đây của Giang Tấn.

Năm nay Giang Tấn mới hai mươi hai tuổi, mặc dù không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không lớn, ngày thường Trầm Trọng Tuân đối với anh ta bất cẩu ngôn tiếu, không quan tâm lắm, nhưng có đúng là anh ta có bạn gái hay không, anh lại vẫn rất để ý.

Tình cảm không phải trò đùa, từ trước tới nay anh đều không tán thành chuyện người trẻ tuổi bây giờ chia chia hợp hợp, cũng không nhất định nói thích là sẽ phải cả đời, nhưng ít ra muốn dành tâm lý “Cả đời” để yêu đương, tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng mình, có trách nhiệm với bản thân cũng là có trách nhiệm với người khác.

Nhưng Giang Tấn còn không hiểu được đạo lý trách nhiệm này. Trầm Trọng Tuân theo lời Văn Bội Như lên mạng tìm đài địa phương tối hôm qua chiếu mục tin tức kia, tua mãi rốt cuộc cũng tới cảnh Nam Hồ.

Người người tấp nập trước ống kính, các đôi tình nhân khuôn mặt tươi cười, còn có một nam một nữ cùng một chiếc xe máy, hình ảnh chợt lóe lên.

Trầm Trọng Tuân trầm mặc nhanh chóng quay trở về trước mấy giây, ấn nút tạm ngừng, vẻ mặt âm tình bất định.

Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!