Nhượng Xuân Quang

Chương 1 – Hỉ sự của Nhị công tử cũng thành hỉ sự của Nhị Thập
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
Tiếp

Nhị Thập ngồi thêu thùa ngoài vườn hoa Yểm Nhật Lâu.

Thập Ngũ tức giận bước đến, nói những lời rất khó nghe.

Nhị Thập biết Thập Ngũ lại bị chọc tức ở Trạch Lâu.

Thập Ngũ nhìn động tác tay của Nhị Thập, hừ lạnh: “Nhị Thập muội muội tĩnh tâm thật. Ta thấy phu nhân tương lai đã hạ quyết tâm, sẽ đuổi chúng ta đi sớm thôi.”

Nhị Thập lớn hơn Thập Ngũ một tuổi. Có điều, Thập Ngũ thích xưng hô tỷ muội dựa theo số thứ tự.

Bộ dạng Nhị Thập như thuận theo, cắn đứt sợi chỉ trong tay, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy, “Như thế cũng tốt.”

Có năm cô nương sống ở Yểm Nhật Lâu này, đều là người thị tẩm cho Nhị công tử Mộ gia, chỉ dùng để làm ấm giường, vô danh vô phận. Cách chỗ này không xa là tòa Hoa Uyển, nơi đó cũng thiếp thất thành đàn.

Mộ Cẩm lười phải nhớ tên những cô nương này nên đã đặt biệt hiệu cho từng người, bên hông cô nương nào cũng đeo một tấm thẻ bài có số.

Nhị Thập đứng thứ hai mươi nhưng lại không phải là cô nương thứ hai mươi. Trước nàng có vài cô nương nữa, nhưng bọn họ hoặc đã không còn trên nhân thế, hoặc đã là kẻ bại trận trong những trận tranh đấu khốc liệt.

Tên thật của Nhị Thập là Từ A Man. Khi phụ mẫu đặt cái tên này cho nàng, hai người chỉ hi vọng đơn giản là con gái nhà mình có thể mạnh mẽ, ngoan cường.

Vì gia cảnh nghèo khó nên từ khi nàng lên mười đã bị bán làm lao động tay chân cho những gia đình giàu có. Mấy năm sau, nhà này bán, nhà kia mua, qua tay nhiều người, cuối cùng khi nàng đến Mộ gia đã mười sáu tuổi. Tam tiểu thư Mộ gia vốn thấy nàng khéo tay bèn nhận làm nha hoàn thiếp thân nhưng ai ngờ, có một đêm Mộ Cẩm say rượu, chiếm đoạt sự trong sạch của Từ A Man. Với thân phận của y, chiếm thì cũng chẳng sao. Vẫn là Tam tiểu thư Mộ gia thương hại, xin Nhị công tử thu nhận Từ A Man.

Số cô nương của Mộ Cẩm đã lên đến con số mười chín, thêm một người làm ấm giường nữa cũng chẳng có gì ngại.

Chỉ là, cuối cùng thân phận của Nhị Thập cũng không thể vào Hoa Uyển. Năm đó, khi nàng vừa vào Yểm Nhật Lâu đã bị những cô nương ở đây thay nhau trêu chọc, cho đến khi lại có người mới đến, mọi người mới chung sống hòa bình với Nhị Thập.

Những cô nương ở Yểm Nhật Lâu không được sủng ái như bên Hoa Uyển, chỉ khi Mộ Cẩm vô tình nhớ mới đến nên số lần Nhị Thập thị tẩm chỉ lác đác không có bao nhiêu. Nàng không phải là một đại mỹ nhân, dung mạo và tư thái cũng không phải loại Mộ Cẩm thích, hơn nữa tính cách trầm lặng, không biết nịnh nọt, cứng nhắc như khúc gỗ nên y tìm nàng chỉ để phát tiết khi tâm huyết dâng trào. Có lẽ, ngay cả việc Nhị Thập từng là nha hoàn của Mộ Tam tiểu thư y cũng chả nhớ rõ.

Thập Ngũ từng nói, người không thú vị như Nhị Thập cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi phủ.

Nhị Thập nghe thế, trong lòng bèn dấy lên sự hy vọng. Đa số những cô nương nàng gặp ở đây chỉ lấy lòng Mộ Cẩm để sống sót, được sủng ái thì may mắn. Nàng không đủ tâm kế và khôn khéo, không tranh được sủng ái, sớm muộn gì cũng thảm bại, còn không bằng tìm một đường đi khác.

Một thời gian ngắn nữa thôi chính thê của Mộ Cẩm sẽ xuất hiện, cũng là người có thể mở cánh cửa lớn của Yểm Nhật Lâu này giúp nàng.

Nghĩ như thế nên chuyện vui này của Nhị công tử cũng trở thành niềm vui của Nhị Thập.

Thập Ngũ nói chính thê của Mộ Cẩm là con gái út Tô gia, tên là Tô Yến Tinh, đại mỹ nhân số một số hai trong kinh thành.

Nói đến Tô gia này, Thập Ngũ đã từng nói không ngừng nghỉ một phen. Tơ lụa của Tô gia là tốt nhất, ngay cả những thiên kim nhà quan cũng tranh nhau mua.

Ngôn từ của Thập Ngũ chất chứa sự hâm mộ tột cùng. Nhưng sau khi thật sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Tô Yến Tinh thì nàng ấy đành thất vọng quay về.

Tô Yến Tinh chưa qua cửa đã phái nha hoàn và người hầu xây một tòa nhà mới mới ở Trạch Lâu.

Trạch Lâu và Băng Sơn Cư của Mộ Cẩm chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái đầm. Trước kia Trạch Lâu luôn được để trống, chính là để dành cho chính thê của Mộ Cẩm.

Việc Mộ Cẩm có đông đảo thiếp thất và nha hoàn thị tẩm vốn chẳng phải là bí mật gì ở kinh thành. Ngoài mặt Tô Yến Tinh tự nhiên, hào phóng, nhưng thật ra đã bí mật nghe ngóng từng người một. Sau khi biết được Thập Ngũ vừa yêu mị, lẳng lơ lại hoạt bát tinh tế thì trong lòng nàng ta đã hiểu rõ, người có sức cạnh tranh nhất trong Yểm Nhật Lâu chính là Thập Ngũ, những người còn lại chẳng qua chỉ là cô nương để Mộ Cẩm tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà thôi. Còn những cô nàng trong Hoa Uyển thì để từ từ chỉnh đốn sau.

Tô Yến Tinh để nha hoàn của mình ba lần bốn lượt trêu chọc Thập Ngũ.

Thập Ngũ nhanh mồm nhanh miệng, đã nhiều lần trúng kế. Nàng ấy bị chọc tức bên đấy, lúc trở về ngay lập tức phàn nàn với Nhị Thập.

Nhị Thập khuyên vài câu, thế nhưng lại như nước đổ lá môn.

Nhị Thập nghĩ, có lẽ qua một thời gian nữa Thập Ngũ sẽ lĩnh ngộ được bài học thôi.

Đông đi xuân tới, tròn hai mươi ngày trời ngồi thêu thùa trong viện.

Thập Ngũ càng lúc càng lo lắng. Nàng ấy đã sống trong thanh lâu từ nhỏ, những thứ mấu chốt từng học đều liên quan đến đàn ông. Nếu thật sự bị đuổi đi, nàng ấy không có lấy một kỹ năng nào.

Nhị Thập thì lại khác. Cho dù nàng rời khỏi Mộ phủ cũng có thể tìm việc ở Trương phủ, Lý phủ.

Hôn nhân giữa hai nhà Mộ – Tô càng đến gần thì Thập Ngũ càng bực bội hơn. Nàng ấy không muốn trở thành cánh tay ngọc mà ngàn người có thể gối đầu ngày này qua tháng nọ. Nàng ấy nghĩ cách để ở lại, nghĩ đến một biện pháp rất mạo hiểm: mẫu bằng tử quý.

Ở Yểm Nhật Lâu, người nàng ấy tin tưởng nhất chính là Nhị Thập, vì tính tình nàng trầm tĩnh, không tranh không đoạt.

Hôm nay, Thập Ngũ kéo Nhị Thập đi vào phòng, nói suy nghĩ của mình ra.

Nhị Thập nhìn ra ngoài, đóng cửa sổ lại: “Sao cô có thể chắc chắn kế hoạch thê bằng tử quý sẽ thành công?”

Đôi mắt Thập Ngũ sáng rỡ, “Nhị công tử không có con, hẳn sẽ trân quý đứa con đầu tiên của mình.” Cảm xúc này như vừa sợ hãi, vừa chờ mong, làm cho Thập Ngũ có sự điên cuồng khác với ngày thường.

Nhị Thập thầm than Thập Ngũ ngây thơ. Nếu quả thật Mộ Cẩm muốn có con thì tại sao mấy năm nay, bụng của hai mươi mấy cô nương các nàng đều không có động tĩnh gì? Vốn là vì chính y không muốn. Huống hồ những thiếp thất bên Hoa Uyển còn có thân phận cao hơn những nha hoàn thị tẩm ở Yểm Nhật Lâu nhiều, sao y có thể thừa nhận một đứa con nối dõi không danh không phận chứ?

Hai mươi phút trôi qua, Thập Ngũ tỉnh táo hơn một chút.

Thập Ngũ quan sát Nhị Thập rồi bước ra khỏi phòng.

Mấy hôm sau đó, Thập Ngũ không nhắc gì đến việc này. Nàng ấy cứ luôn đi về phía Băng Sơn Cư, nhưng cụ thể đi làm gì thì không biết được.

Nhị Thập cảm thấy bất an trong lòng.

Đến gần giữa tháng, Nhị Thập đến chùa dâng hương cùng Thập Nhất.

Trước kia Thập Nhất là một mỹ nhân thanh tú, quyến rũ, từng đánh nhau với Thập Tứ mấy lần.

Tính tình Thập Tứ mạnh mẽ, gặp phải kiểu người ỷ sủng sinh kiêu như Thập Nhất thì như đổ dầu vào lửa.

Nhưng càng lúc càng có nhiều cô nương xuất hiện, Thập Nhất ngày càng chìm nghỉm rồi mất hút. Tuổi tác nàng ấy đã lớn, không sánh bằng những cô nương trẻ tuổi. Lúc Mộ Cẩm nhìn nàng ấy, trong mắt cũng không còn sự kinh diễm như thuở ban đầu.

Thập Nhất hiểu rõ bi kịch của mỹ nhân khi tuổi đã xế chiều.

Thập Nhất dậy sớm, ra giếng nước bên cạnh múc nước rửa mặt, gặp được Thập Ngũ vừa về đến.

Thập Ngũ trang điểm sắc đỏ kiều diễm, khoác một sa bào màu lam đậm, nhẹ lay động theo từng bước chân liên tục.

Sa bào kiểu nam kia khiến cho động tác của Thập Nhất ngừng lại, đánh rơi thùng nước, nửa thùng bắn lên váy ngắn màu lục của nàng ấy, ướt cả vớ và giày.

Thập Ngũ nghiêng mặt nhìn sang, không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng.

Thập Nhất nới lỏng dây thừng trên thùng, nhìn giếng nước, trầm mặc không nói gì. Mặt nước giếng chập trùng, phản chiếu ngũ quan thanh tú nhưng dữ tợn, vặn vẹo.

Trên đường đến chùa, Thập Nhất nói : “Thập Ngũ bây giờ rất giống ta năm đó.”

Nhị Thập càng lo lắng cho Thập Ngũ hơn, khuyên Thập Ngũ đến mấy lần.

Thập Ngũ cũng không để trong lòng.

Trong năm cô nương ở Yểm Nhật Lâu, Thập Ngũ là người nhỏ tuổi nhất, dung mạo quyến rũ, tính tình thẳng thắn, đã từng đánh nhau với Thập Tứ một trận.

Hoặc nên nói, Thập Tứ là người thích đánh nhau.

Nếu xét về thủ đoạn thì Thập Ngũ thua xa Thập Nhất. Nếu nàng ấy đi sai một bước thì số phận sẽ càng thảm hại hơn Thập Nhất.

Thật ra, những Nhất, Nhị, Tam, Thập này trong mắt Mộ Cẩm có chăng chỉ là số lượng mà thôi. Y chưa từng để bất kỳ ai trong lòng. Nhị Thập đã nhận thức được điều này từ sớm.

Chùa Nam Hỉ rộn rộn ràng ràng. Nhang trên lư hương đốt cháy mù mịt, khói bụi khắp nơi. Trong đại điện, Phật Tổ trang nghiêm, quan sát sự buồn vui của chúng sinh.

Nhị Thập và Thập Nhất thắp hương xong, thấy một nhóm trẻ con chen đến thì rời khỏi.

Nhị Thập tìm kiếm Thập Nhất khắp nơi.

Một lúc lâu sau, nàng nhìn thấy Thập Nhất ở phía xa xa, lập tức giơ tay lên.

Thập Nhất không thấy, nhìn về phía một hướng khác của ngôi chùa.

Nhị Thập rất vất vả mới chen được đến bên cạnh Thập Nhất thì thấy nàng ấy đột nhiên chạy ra ngoài.

“Thập Nhất!” Nhị Thập lo Thập Nhất muốn chạy trốn, vội vã đuổi theo.

Thập Nhất không đi quá xa, dừng bước ngay cua quẹo, kinh ngạc nhìn về con đường phía trước.

Nhị Thập bước đến.

Thập Nhất cười: “Ta đã từng thích một người.”

Nhị Thập nhìn theo, nơi đó là con đường thông với đường vào trong chùa, lúc này không có một ai.

“Không phải Nhị công tử.” Nụ cười của Thập Nhất phai nhạt: “Y không có dung mạo, khí chất như Nhị công tử, chỉ là một đồ tể.”

Nhị Thập không nói gì. Càng thấy cảnh này nhiều, nàng càng muốn rời khỏi Mộ gia. Có điều, nàng phải lấy lại được giấy bán thân đã ký mới có thể đi.

Hôn kỳ của Mộ Cẩm càng ngày càng gần. Mọi người ở Hoa Uyển và Yểm Nhật Lâu đều lo lắng, bất an về việc đi ở của mình.

Thập Ngũ lặng lẽ nói với Nhị Thập rằng Mộ Cẩm tạm thời không có ý định thả các nàng đi.

Nhị Thập kinh ngạc: “Nhị công tử chính miệng nói với cô?”

Thập Ngũ lắc đầu, đáp: “Thốn Bôn bên cạnh Nhị công tử nói.”

Nhị Thập nghe vậy, không hỏi tới nữa.

Hôm đó, Tiểu Lục ở Hoa Uyển tìm Mộ Cẩm nũng nịu. Tâm trạng của Mộ Cẩm vui nên đã thưởng rất nhiều hoa quả đông lạnh. Thập Tứ và Tiểu Lục gặp nhau, xém chút đã đánh nhau. Thập Tứ làm đổ hoa quả lạnh của Tiểu Lục nên nàng ấy khóc ngay tại chỗ. Tiểu Thập đang muốn đến nhìn kịch vui phía trước, lại vô ý trượt phải bãi nước bùn.

Nơi nào có Thập Tứ thì nơi đó không thể yên ắng được. Nàng ấy đến quậy Hoa Uyển, làm nổi bật sự yên ắng của Yểm Nhật Lâu.

Mộ Cẩm vẫn luôn không quan tâm đến ân oán của nữ nhân.

Hôm nay, sau khi mặt trời đã khuất núi, Nhị Thập đang lấy chăn mùa đông phơi trong viện thì nghe thấy âm thanh vui cười truyền đến từ trong vườn.

“Nhị công tử, đã rất lâu rồi người không đến phòng của thiếp.” Trước giờ tốc độ nói chuyện của Thập Tứ luôn rất nhanh.

Mộ Cẩm không đáp lời.

Tiếng cười của Thập Tứ vang lên: “Á… Người nhẹ chút.”

Bàn tay đang gom chăn mền của Nhị Thập túm chặt lại, có một cảm giác lạnh đến thấu xương.

Chỗ phơi đồ là một nơi hẻo lánh ở phía Bắc Yểm Nhật Lâu, đã từng có cỏ dại rậm rạp nhưng sau khi Nhị Thập đến đã được quét dọn thành bãi đất trống. Phòng của các cô nương ở cạnh phía Đông Nam. Nếu Nhị Thập muốn về phòng thì phải đi qua khu vườn này.

Nhị Thập đứng yên tại chỗ một hồi lâu, nghe thấy không còn âm thanh nào phát ra từ vườn hoa nữa mới ôm chặt chăn mền, muốn đi về phòng.

Vừa bước vào vườn, cơ thể nàng đã cứng đờ.

Mặt trời ban chiều đã khuất núi, ánh nắng như thiêu đốt mây. Bóng lưng của Mộ Cẩm đang ở ngay trước mặt nàng, chiếu vào trong mắt Nhị Thập như đang giương nanh múa vuốt đến tận trời. Vào cái đêm thay đổi vận mệnh của nàng kia, y cũng như vậy, che khuất hết tất cả ánh sáng, làm cho nàng đau buốt, trốn không thoát được địa ngục đen tối kia.

Nhị Thập xoay người, quay về.

Lúc này Mộ Cẩm lại quay đầu.

Thập Tứ ló ra, nhìn thấy Nhị Thập thì nhẹ thở ra. Tướng mạo nàng bình thường, chậm chạp đến không thú vị, không biết nũng nịu, càng sẽ không nịnh nọt, là người không có sức uy hiếp nhất trong Yểm Nhật Lâu.

Nhị Thập ôm chăn mền đi về phía trước, không để ý đến một nam một nữ sau lưng.

Mộ Cẩm véo cằm Thập Tứ, khẽ hỏi: “Đó là ai?”

Thập Tứ nhón chân, đón lấy sự trêu chọc của y, nũng nịu trả lời: “Là Nhị Thập.”

Mộ Cẩm cười: “Vậy tối nay hai ngươi cùng vào đi.”

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

error: Content is protected !!