Nỗi Nhớ Anh Hóa Một Tòa Thành

Chương 11 – Tòa thành thứ mười một
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Cuối thế kỷ mười chín, dân số toàn cầu tăng đột ngột, nên nhu cầu kiến trúc cũng to lớn hơn. Tất cả kiến trúc sư đều cố gắng xây dựng giữ lại phong cách cổ xưa cho ngôi nhà lầu của mình. Nói ra là họ xây cất những căn nhà thật cao và duy trì nét cổ đại thời La Mã. Tây Ban Nha và Athen là hai nơi mang phong cách phức tạp và là chuyện nhức đầu nhất của kiến trúc sư thời đại đó. Kiến trúc sư người Mỹ Louie Sullivan là một trong những người có suy nghĩ “hình thức tùy theo chức năng” sớm nhất. Ông ta thiết kế ra những đường nét gọn gàng, nhà cao thẳng tắp chọc trời, làm dấy lên làn sóng cải cách vĩ đại trong giới kiến trúc. Cũng từ đó về sau, Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ lại càng có thêm sự chênh lệch hình dáng bên ngoài rõ ràng.

Châu Âu từ một thế giới thần tiên lại trở thành đô thị hiện đại hóa. Những kiến trúc mới tinh tỏa sáng hóa thành vô số quái vật trầm mặc, trong một đêm lại đột ngột bắn thẳng ra khỏi mặt đất như một mũi tên thép, xông thẳng lên bầu trời không hề bị gì trở ngại và che khuất tất cả tia sáng từ bầu trời bao la. Dòng người và xe cộ di chuyển trên những con đường trải nhựa giữa bọn chúng quả thật như một loại vi sinh vật nhỏ bé.

Cởi bộ quần áo mùa xuân trang nhã trẻ trung của thập niên năm mươi ra, sắc màu trang sức châu báu lấp lánh đã tỏa sáng sàn catwalk của ngày hè rực rỡ. Các cửa tiệm thời trang lớn cũng được cơn gió màu sắc thổi qua.

Trên màn hình điện tử tại trung tâm thương mại náo nhiệt đang yên lặng chiếu một đoạn phim quảng cáo trang sức châu báu mới nhất. Hầu như tất cả người đi đường đều ngẩng đầu xem nó. Trong phim có một tiểu thư quý tộc bước ra khỏi quán rượu và một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc khá hở hang đứng trong ngõ tối. Cô gái trang điểm đậm kia cười gian và trề đôi môi đỏ mọng kia trong góc tối, rồi lại lấy gương ra tỉ mỉ trang điểm lại mình. Cô ôm lấy cánh tay thon dài, để phơi bày bộ trang sức làm bằng gỗ kết hợp với những châu báu rực rỡ của mùa hè này.

“Dù cho là một thiên sứ không nhiễm bụi trần thì sâu trong nội tâm cũng đều có khát vọng hư hỏng của phụ nữ. Sự ganh tị, nham hiểm, sa đọa, diêm dúa tựa như tôi.” Sau đó là dòng phụ đề hiện lên, bối cảnh trong phim chỉ còn một màn đen. Cánh tay đeo châu báu của cô gái trang điểm đậm hất mái tóc dài trên màn hình và khó chịu cắn cánh môi đỏ mọng. Đồng thời màn ảnh cũng hiện lên ba chữ “Thân Nhã Lợi” theo kiểu chữ viết.

Tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên, tấm poster được treo trên vách, Thân Nhã Lợi chống trán mình, dáng vẻ như hoàn toàn bị đánh bại “Cậu kêu chị đến đây chỉ vì muốn cho chị xem cái này ư?”

“Đúng!” Lý Triển Tùng chỉ chỉ vào tấm poster của cô, dáng vẻ kiêu ngạo như là mình và cô có mối quan hệ rất thân mật vậy “Đây quả thật là khêu gợi cực kỳ.”

Lúc này cô mặc một chiếc váy bút chì vằn đen trắng, trên hông thắt một sợi dây nịt màu đen, tay cầm lấy chiếc ví màu trắng, chân mang đôi giày cao gót màu hồng. Hoàn toàn khác hẳn với phong cách trên poster. Cô thở dài một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng “Chị còn có việc đi trước.”

Nhưng vừa kéo cửa ra thì đã nhìn thấy một người đàn ông đi đến. Thân hình ông ta cao lớn, đứng trong đám người luôn là dáng vẻ hạc giữa bầy gà. Không chỉ có một người nói với ông là ông và thủ tướng Persson trước đây của Thụy Điển rất giống nhau. Có điều diện mạo của Persson hơi gian nên bị chỉ trích là kiêu ngạo thô tục. Do đó đã bị chôn vùi cuộc đời chính trị của mình. Còn ông thì lại có diện mạo lạnh lùng, tản ra khí chất không thể đến gần nên khiến ông từng lên xuống trong giới giải trí vô số lần. Xương gò má ông cao cao, để mái tóc ngắn hoa râm và khóe mắt có vài nếp nhăn sâu. Đó cũng là dấu vết dùi mài của năm tháng. Bởi vì năm ông hơn hai mươi tuổi đã thành lập công ty sản xuất bao cao su. Sau đó lại tuyên bố phá sản hai lần, rồi thành lập tập đoàn Hoàng Thiên. Cho đến bây giờ gương mặt này ngược lại khiến ông nhìn trẻ hơn số tuổi thực tế của mình. Giờ đây ông năm mươi ba tuổi, có ba đứa con gái và một đứa con trai, bên người có rất nhiều phụ nữ, nhưng từ lúc vợ ông qua đời đến nay vẫn không thấy ông tái giá. Ông tên là Lý Ngôn, là người có vị trí cao nhất trong tập đoàn Hoàng Thiên, lúc mọi người trêu chọc Lý Triển Tùng đều thường xuyên nhắc đến là “Vạn tuế gia”.

Thân Nhã Lợi thu lại thái độ kiêu ngạo khi nãy, kính cẩn mỉm cười “Chủ tịch.”

“Nhã Lợi, đã lâu không gặp, quay xong phim ở Tây Ban Nha rồi à?”

“Đúng ạ, còn được đi thăm nhiều thắng cảnh lắm. Có điều hai ngày nữa lại phải tiếp tục quay bộ mới.”

“Ừ.” Ông trả lời ngắn gọn và nhìn thoáng qua thằng con trai đang đứng phía sau cô. Trong tròng mắt màu nâu nhạt đầy sự đánh giá “Bộ phim A Tùng đầu tư vất vả cho cô rồi.”

“Hả?” Thân Nhã Lợi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Triển Tùng, đối phương lập tức nhép miệng nói ra hai chữ “Đầm Bích”.

“Khoan đã, tôi, tôi đâu có nhận đóng bộ phim này. Gần đây tôi dự định chuyên tâm diễn thật tốt bộ ‘Thành Thời Gian Barcelona’ nên không có thời gian….”

“Nhã Lợi, bộ phim này đã chỉ định cô vào vai nữ chính.”

Giọng nói chân thật đáng tin khiến cô há hốc miệng nhưng không cách nào nói được lời gì. Sau đó, Lý Ngôn lại thản nhiên bổ sung “Hai năm qua thị trường điện ảnh bị đình trệ, nên nhà đầu tư không nhiều lắm. Diễn cho tốt.”

Ba chữ cuối cùng khiến cô đi vào trong thang máy rồi mà vẫn cảm thấy buồn bực. Thật ra thì nếu như không muốn đóng phim chung với Lý Triển Tùng mà từ chối vai nữ chính trong một bộ phim hay thì những nghệ sĩ khác sẽ nói cô làm kiêu. Nhưng chỉ là vì cô không hài lòng với thái độ tùy tiện này của Lý Triển Tùng. Đóng phim đối với cậu ta chỉ như là một trò chơi. Cậu ta không biết rằng vinh quang lớn nhất của người diễn viên chính là mang hình tượng mình hóa thân trở thành một người sống động chân thật trong lòng mọi người. Cậu ta không nhìn thấy được sự cực khổ nửa đêm phải bò dậy luyện tập chỉ vì một chi tiết nhỏ của người diễn viên, cũng không nhìn thấy được những giọt nước mắt bị sự canh tranh tàn khốc chà đạp của những nhân vật nhỏ. Hành động vung tiền như rác này quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất đối với những diễn viên khác.

Nghĩ đến đây cô bỗng trào dâng sự hốt hoảng. Nhiều năm đã trôi qua, cô cũng rất hâm mộ những người có thể làm được nghề mà mình mơ ước. Cô vô cùng ghét thế giới văn nghệ, dù là không khí coi trọng vật chất này hay là những dơ bẩn đen tối sau ánh hào quang vĩ đại của một số người. Nhưng cô vẫn bước vào và trở thành một phần của nó. Từ lúc nào mà cô đã để ý đến vấn đề chuyên nghiệp của diễn viên vậy chứ?

Vừa nghĩ đến người làm được công việc mình mơ ước thì người đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Dante. Cô lấy điện thoại ra nhìn theo bản năng, trên đó vẫn còn một tin nhắn đơn giản của tuần trước:

“Bây giờ anh đang đi công tác ở nước ngoài, mấy ngày nữa về sẽ liên lạc với em. Dante.”

“Được ạ, gặp lại anh sau nhé.”

Sau khi trở về nước, anh diễn xong mấy cảnh trong nhà của vai Tá Bá Nam và để lại tin nhắn này rồi biến mất. Cái “mấy ngày” anh nói cuối cùng là bao lâu đây? Rốt cuộc là anh đi đâu? Có phải về Tây Ban Nha tìm bạn gái anh hay không? Hay là bạn gái anh bay sang đây gặp anh? Nhiều vấn đề cô nghĩ ra cuối cùng cũng chỉ khiến cô lâm vào cảm xúc giống như mình bị vứt bỏ vậy. Những thứ này thật sự chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Thật ra thì từ khi mọi người bước vào xã hội, có rất nhiều người trông rất thân thiết quan trọng nhưng cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời người khác. Sẽ không còn mấy duyên phận nơi đoàn thể, sân trường, hoặc là ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp trong khu phố nữa. Thế giới này rất lớn, nếu như giữa hai người không có cớ gì ràng buộc với nhau, thì dù có rất nhiều cảm tình hơn nữa cũng sợ rằng sẽ phải nếm thử cảm giác buông lơi nhau thôi. Nghĩ đến Dante và cô cũng giống như vậy. Tất nhiên anh rất có cảm tình với cô, nhưng tình cảm này có thể quan trọng hơn bạn gái nhiều năm của anh không? Những người đàn ông ưu tú đều thích phụ nữ đơn thuần, sao lại muốn dính dáng không rõ với mấy nữ diễn viên nổi tiếng chứ?

Mỗi lần nghĩ đến điều này cũng sẽ khiến cho cảm tình nóng bỏng kia nhạt đi rất nhiều. Thân Nhã Lợi ấn nút đóng cửa, nhưng một cái tay lại ngăn lại trên cửa thang và cưỡng chế cửa mở ra. Lý Triển Tùng bước vào và nhanh chóng nhấn vài cái vào nút đóng cửa, sau đó nhấn nút P3. Cô vừa định đưa tay nhấn nút tầng một thì đã bị cậu ta giữ lấy tay cô. Tiếp theo đẩy cô sát vào vách thủy tinh có rào bằng thép không rỉ và cúi đầu xuống hôn cô. Cô bị dọa hoảng đến mức thở dốc vì kinh ngạc, cô quay đầu đi và đưa tay đẩy lồng ngực Lý Triển Tùng. Thế nhưng cậu lại dùng một tay bắt lấy hai tay của cô đặt trước ngực mình, một cái tay khác ôm choàng qua hông cô khiến cô dán sát vào người cậu. Cô quay đầu qua hướng khác và vội la lên “A Tùng cậu làm gì vậy? Buông ra.”

“Khoảng thời gian chị ở Tây Ban Nha điện thoại di động gọi mãi vẫn không được, tin nhắn cũng không trả lời… Đây là trừng phạt.”

Tuy nghiêng đầu sang chỗ khác không để cho cậu hôn vào môi cô, nhưng cô vẫn không tránh khỏi đôi môi nóng bỏng của Lý Triển Tùng.

Cậu hôn dọc theo tóc cô, rồi đến gương mặt, cằm, cổ và xương quai xanh. Nhưng lại không tiếp tục chuyển xuống nữa như là sợ mạo phạm đến cô, ngược lại chỉ lưu luyến nơi cổ cô thôi.

Khi cậu lơ đãng chạm phải nơi nhạy cảm thì bả vai cô rụt lại, chiếc ví cầm tay rơi phịch trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa thang máy cũng vang tiếng “ting” và mở ra. Giọng nói ngoài cửa đã đánh thức bọn họ, nhưng lại không cho bọn họ đủ thời gian để thay đổi lại tư thế thân mật.

Tại cửa thang máy lầu một, cằm của Dung Phân giống như là rơi xuống đất, Bách Xuyên và Dante cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ.

Hai người nhanh chóng tách ra, Lý Triển Tùng nhìn thoáng qua nút thang máy và rõ ràng mất tự nhiên ho khẽ một tiếng. Thân Nhã Lợi đối mặt nhìn nhau với bọn họ, nơi gáy như bị ai đánh vào một cú. Sau đó, cô thấy Bách Xuyên nhanh chóng nhìn thoáng qua Dante, rồi lại nói với giọng cười giỡn “A Tùng thật có hứng nhỉ.”

Trên mặt Lý Triển Tùng hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn về nơi khác “Đừng cười em. Đâu phải là anh không biết tình trạng của em và chị ấy. Yên bình cũng đã nhiều năm rồi, dù sao cũng phải có một chút đột phá.” Lời nói này tuy không phải là nói với Thân Nhã Lợi, nhưng rõ ràng cho thấy là đang nói cho cô nghe.

Dante gật đầu chào hai người bọn họ, dáng vẻ rất khách sáo như là mới vừa biết cô. Trong tay của anh cầm một cuốn bản vẽ thật dài, một tay khác thì đang cầm lấy điện thoại di động. Lúc này anh cũng bỏ điện thoại vào lại túi quần, bước vào thang máy cùng với Bách Xuyên “Tôi không muốn làm trễ thời gian của cậu nhiều, cho nên nói đơn giản hạng mục này thôi.”

“Cậu cũng biết gần đây tôi bận rộn xử lý việc nhà, thời gian rất dư thừa.” Bách Xuyên học theo dáng vẻ lễ độ khách sáo của Dante mỉm cười. Sau đó thì khẽ trêu chọc nói “Người không muốn kéo dài thời gian là cậu thì có, liều mạng vậy là muốn kiếm tiền kết hôn nuôi gia đình sao?”

Khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong trước sau như một, nhưng không tiếp lời với Bách Xuyên. Thang máy đi đến tầng P2, bọn họ và Dung Phân cùng bước ra. Trước khi đi Bách Xuyên còn bắt chuyện với Thân Nhã Lợi và Lý Triển Tùng. Nhưng Dante thì chỉ giống như khi nãy, gật đầu rồi bước đi.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người. Lý Triển Tùng lên tiếng phá vỡ không khí bế tắc “Mới vừa rồi em nhất thời nôn nóng, cho nên…. em xin lỗi.”

“Không có gì, lần sau đừng càn quấy nữa. Xe của chị để ở đây, đi trước.”

Thật vất vả mới trốn khỏi cảnh tế nhị này, sau khi lên xe cô lấy di động ra, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Mở ra nhìn xem thì là là tin nhắn của Dante gửi “Anh đã về rồi. Không biết lịch trình mấy ngày nay của Thân thiên hậu như thế nào, có thể cho anh một sự vinh hạnh dẫn em đi ra ngoài dùng bữa được không?”

Thời gian gửi tin là hai mươi phút trước. Thân Nhã Lợi thẫn thờ nhìn tin nhắn. Khi nãy anh bước vào thang máy cũng nhân tiện bỏ điện thoại vào trong túi quần. Có phải là trong vòng hai mươi phút này anh vẫn luôn đợi cô hồi âm, nên mới cầm di động trên tay hay không?

Không, không thể nghĩ như vậy, quá tự sướng rồi.

Nhưng mà, bây giờ nên làm sao? Rốt cuộc là gửi tin nhận lời, hay là nhã nhặn từ chối, hay là giải thích chuyện xảy ra ở thang máy mới vừa rồi đây? Cô thật muốn nói cho anh biết Lý Triển Tùng chỉ là đứa trẻ càn quấy, đây không phải ý của cô. Nhưng cô đứng trên lập trường nào để nói đây? Nếu như anh chỉ muốn dùng cơm với cô, thì việc cô cố ý giải thích có lẽ là lúng túng chết mất. Mà nếu như lúc này nhã nhặn từ chối thì sau này coi như hoàn toàn sụp đổ quan hệ với anh rồi.

Cô suy nghĩ thật lâu rồi nhanh chóng bấm một hàng chữ “Được thôi, được thôi, chúng ta dùng bữa ở đâu?” Sau đó suy nghĩ cảm thấy không ổn lại xóa ghi lại “Được, lúc nào gặp nhau?” Lại suy nghĩ đổi thành “Mới vừa rồi không nghe thấy tin nhắn, thật ngại quá, chúng ta gặp nhau ở đâu?” Rồi lại xóa bỏ lần nữa đổi thành “Mới vừa rồi thật khiến anh chê cười. Dùng bữa không thành vấn đề, khi nào anh hết bận thì gọi điện cho em.” Cuối cùng cũng đổi từ “gọi điện cho” thành “liên lạc”, sau đó nhắm mắt gửi đi.

Song, cho đến tận xế chiều tin tức đối phương vẫn xa xôi ngút ngàn, khiến cô ngoại trừ nhu cầu công việc ra thì ngay cả nói chuyện cũng không muốn nhiều lời. Trái tim như bị một vật nặng đè lên, dù làm gì cũng không có sức lực. Thật vất vả lắm mới hoàn thành đoạn quay phỏng vấn với trang web lớn, chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng lại nhận được điện thoại của Dung Phân “Nhã Lợi, em đến đây nhanh đi. Hiện tại bọn chị đang dùng bữa với nhà tài trợ và nhà sản xuất, đối phương chỉ định muốn gặp em.”

“Được.” Cô trả lời uể oải, tựa vào chỗ ngồi phía sau xe và thở một hơi thật dài.

Lần nữa xem điện thoại chợt phát hiện bên trong có hai tin nhắn. Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy, phát hiện một cái có nội dung là “Khách hàng thân mến có muốn gọi đoán bài không.” Một cái là Dung Phân nhắn địa chỉ nhà hàng. Cô ngồi rụt lại thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Một lần nữa xem xét hộp thư chỉ thấy tin nhắn ngu ngốc cuối cùng với Dante thôi “Ăn cơm không thành vấn đề, khi nào anh bận xong thì liên lạc với em.”

Sương mù cuối xuân vẫn lẳng lặng phủ kín thành phố không bờ không bến. Cô dứt khoát tự động viên ném di động lại trong túi, nhìn những trạm xe và hàng đèn đường đang lướt qua ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn đường thẳng tắp sáng lên vào ban đêm. Cảnh hoàng hôn thường khiến cô cảm thấy cô độc. Ráng chiều màu đỏ hòa với ánh đèn thành phố càng hiện lên vẻ trống vắng tịch mịch. Rõ ràng là một thành phố huyên náo, nhưng khắp nơi lại mang nặng hơi thở đổ nát. Cô chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì trong thành phố đổ nát này, giống như lần đầu tiên cô đến đây, hơn nữa cả thành phố chỉ có một mình cô.

Thân Nhã Lợi giỏi nhất và ghét nhất chính là mấy buổi xã giao, nhất là trong bàn rượu lại thấy người khiến mình không vui. Trong nháy mắt vừa đi vào phòng bao đã thấy Bạch Phong Kiệt và Vu Nhược Kỳ. Nếu không phải là Dung Phân đứng lên kêu cô, hơn nữa còn chủ tịch Lý đã ở đó thì cô thiếu chút đã lùi về sau gọi điện thoại đến nói mình đã bị xe tông vô bệnh viện cấp cứu rồi.

“Nhã Lợi, mau đến đây ngồi, để chị giới thiệu cho em biết. Vị này là anh Thang Thế, phó tổng Fascinante khu vực Châu Á.” Dung Phân giới thiệu người ngồi bên cạnh cô ta đầu tiên. Tuy là như nói nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại không nhỏ, tràn ngập ý khen ngợi “Mới ba mươi ba tuổi, rất trẻ đấy.”

“Thân thiên hậu, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.” Người đàn ông đeo mắt kiếng đứng lên bắt tay cô. Anh ta mặc bộ vest thẳng thớm màu xanh đậm. Mỗi một cái nút áo đều cài rất nghiêm chỉnh, chiếc cravat sọc nhỏ rất hợp với áo sơ mi, thể hiện được đây là một người nghiêm túc và kỹ tính.

“Anh Thang, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Thân Nhã Lợi cười bắt tay anh ta thân mật với sức lực vừa phải.

Lời này của cô cũng không phải là nói dối, gần như anh ta cũng nổi tiếng ngang với Dante. Nghe nói cử chỉ của Thang phó tổng thong dong và tao nhã, tốt nghiệp đại học Waseda với thành tích xuất sắc siêu phàm, vô cùng chú trọng phối hợp cravat và khăn tay, yêu thích thiết kế kiến trúc màu xanh xám cổ điển. Anh ta sống độc thân trong một căn hộ nằm tại tầng cao nhất của tòa nhà Hạo Giang ở trung tâm thành phố. Trong nhà anh ta được trang trí theo phong cách của Vị vua mặt trời – Louis thứ mười bốn. Từ trên ban công có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố. Anh ta đã nói trước hội nghị tại tổng bộ Tây Ban Nha sẽ mang Fascinante phát triển đến Pasadena, hơn nữa còn thành công vô cùng.

“Anh Thang là thương nhân tài trợ cho bộ phim của chúng ta, vậy nên bọn mình cũng phải uống với anh ấy hai ly mới đúng.”

Dung Phân nói xong nâng ly đưa cho Thân Nhã Lợi, nhẹ nhàng véo nhẹ bên hông cô, cũng không hiểu là có ý gì. Có lẽ đây là ám chỉ con cá lớn đó. Thân Nhã Lợi nâng chén hắng giọng “Đó là việc đương nhiên. Anh Thang thật có mắt nhìn, bộ phim này nhất định sẽ rất hot. Tôi xin uống trước.” Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng.

“Quả nhiên là Nhã Lợi bậc yểu điệu không thua đấng mày râu, ở đâu cũng vô cùng dũng cảm.” Lý Ngôn vỗ vỗ tay “Có điều cô đừng uống say trước, tôi còn có việc muốn khai báo đấy.”

Tiếp theo Dung Phân dẫn cô đến giới thiệu cho Thân Nhã Lợi người đang ngồi mà ai cũng biết, đó là vợ chồng Bạch Phong Kiệt. Mọi người đều biết rõ trong lòng nên Dung Phân cũng ha hả nói cười “Cũng là người quen không phải nói nhiều.” Cuối cùng mới để Thân Nhã Lợi ngồi xuống. Món ăn cũng được nhanh chóng mang lên. Nào là gà vịt, thịt cá, tôm hùm, hải sản không có món nào đặc biệt hợp khẩu vị. Mọi người chỉ hời hợt ăn vài món rồi lại bắt đầu theo lệ anh mời tôi, tôi mời anh cả bàn đều uống. Chỉ có Thang Thế tương đối yên lặng, cũng chỉ uống rượu đỏ với mọi người. Mấy vị cao cấp nước ngoài bình thường đều hơi kiêu ngạo, chỉ thích thực tế, không thích mấy buổi tiệc xã giao uống rượu này. Thân Nhã Lợi rất hâm mộ mấy người như thế, nhưng không biết anh ta đến đây cuối cùng là có ý gì.

Sau khi uống với mấy vị thương nhân tài trợ thì Lý Ngôn bưng một ly rượu trắng bước đến, đặt trước mặt Thân Nhã Lợi và khẽ nói: “Nhã Lợi biết tại sao hôm nay tôi muốn gọi cô đến không?”

“Không phải đến đây uống rượu với mọi người sao?”

“Không, vì tôi còn muốn xem có phải gần đây cô đã làm mích lòng người khác rồi không.”

Cô hơi sửng sốt, cau chân mày nghĩ thật lâu, rồi vẫn đàng hoàng lắc đầu “Lão đại, có phải lão đại quên là khoảng thời gian gần đây tôi luôn ở nước ngoài à? Sao lại có cơ hội làm mích lòng ai?”

“Suy nghĩ cho kỹ đi. Gần đây có phải là cô có nhận quảng cáo gì không?”

Nói đến đây cô lại bừng tỉnh ngộ, đó là quảng cáo trang sức. Nhà sản xuất tuy quyết định nội bộ để Vu Nhược Kỳ làm người đại diện.

Nhưng sau khi về A Lẫm đã nói cho cô biết, cấp trên của đối phương rất hài lòng hiệu quả quảng cáo của Thân Nhã Lợi nên đã đổi nhân vật chính trở thành cô và Vu Nhược Kỳ. Dự định tạo thành hai phong cách chói sáng và u tối đối lập. Song, dù đối phương có điều chỉnh thế nào thì Vu Nhược Kỳ đứng bên cô cũng chỉ vô cùng lu mờ, cho nên dứt khoát đổi Vu Nhược Kỳ trở thành khách mời, để cho cô lần nữa đảm nhiệm vai trò người phát ngôn duy nhất. Bởi vì kỹ xảo diễn xuất tỉ mỉ nên cô về chỉ tốn không đến một ngày đã quay xong quảng cáo, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề bên Vu Nhược Kỳ.

Lúc này quay đầu lại Vu Nhược Kỳ, thấy cô ta cũng đang nhìn về phía mình, tay đang lắc lư ly rượu, ngón tay đeo nhẫn kim cương cong lên, dáng vẻ như là mặc quân phục sắp ra chiến trường vậy. Cô luôn cho rằng Vu Nhược Kỳ chỉ có một người cha giàu có, nhưng không ngờ nhà cô ta lại có thế lực to lớn nói động đến Lý Ngôn để bắt mình ra xin lỗi.

“Tôi biết rồi. Tối nay tôi sẽ uống với cô ta.”

Nghe thấy lời hứa của Thân Nhã Lợi, Lý Ngôn vỗ vỗ vai của cô, rồi xoay người tiếp tục uống rượu với những người khác. Thân Nhã Lợi không nhìn lại Vu Nhược Kỳ, chỉ yên lặng lấy cho mình một chén cơm, ăn vài miếng để dằn bụng, rồi uống thêm nửa chén canh nóng mới cầm ly rượu đi đến phía Vu Nhược Kỳ và Bạch Phong Kiệt.

“Cô Vu, quảng cáo là lỗi của tôi, nên tôi đến đây xin lỗi cô, hi vọng tối nay chúng ta uống say vứt bỏ thù hằn nhé, cũng không so bì mấy việc này nữa.” Cô tự nhiên hào phóng nâng ly rượu “Tôi uống hết, cô cứ tùy ý.”

Cô vừa định uống rượu thì lại bàn tay ngọc ngà của Vu Nhược Kỳ cản lại.

“Tôi và Thân thiên hậu vì rượu đỏ mới thắt chặt với nhau, sao lại uống rượu trắng chứ. Uống cái này đi.” Vu Nhược Kỳ đưa tay ra với Bạch Phong Kiệt, thấy Bạch Phong Kiệt hơi chần chờ nên hung hăng bấm anh ta. Cuối cùng mới nhận được một chai Laffey thật lớn. Cô ta rót rượu ra hai chiếc cốc không có chân, rót đầy như rót nước suối và đưa cho Thân Nhã Lợi, còn bày ra nụ cười tinh khiết như hoa sen trắng “Nữ nghệ sĩ có kinh nghiệm chiến đấu như Thân thiên hậu chắc là chút rượu này cũng không làm khó cô chứ.”

Bình thường quả thật là không có gì khó, nhưng ban đầu cô đã uống không ít rượu trắng, nếu uống lẫn lộn thế này rất khó mà không say. May là cô đã đoán được Vu Nhược Kỳ sẽ làm khó mình nên đã ăn không ít cơm để dằn bụng, như thế thì lúc về nhà uống chút trà giải rượu hẳn cũng không sao.

“Dĩ nhiên là không thành vấn đề.” Cô nhận lấy cốc rượu kia, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó trả cốc rượu rồi cười quay về chỗ ngồi của mình.

Sau khi trở về cô thừa dịp Vu Nhược Kỳ không chú ý đã nhả chút rượu đang ngậm trong miệng ra chén canh. Sau đó lại dùng khăn giấy đậy chén canh lại. Nhưng cả một cốc rượu đỏ lớn đã uống vào hơn phân nửa thì dù thế nào cũng sẽ hơi choáng váng thôi. Sau khi ngồi xuống, cô cứ luôn nhìn thời gian trên điện thoại di động, tính xem lúc nào có thể rời khỏi đây. Lúc cúi đầu thì lại phát hiện bên cạnh mình có người ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng lại phát hiện người bên cạnh mình là Thang Thế.

“Thân thiên hậu uống rượu giỏi quá.”

“Vâng cũng tàm tạm thôi ạ! Hôm nay tình trạng không được tốt, nếu không thì uống nhiều nữa cũng không thành vấn đề.”

“Có điều tôi cảm thấy em rất giống mấy quý cô thời thượng, thích hợp xuất hiện ở mấy buổi tiệc cocktail hơn.” Vẻ mặt nghiêm túc của Thang Thế lộ ra nụ cười hiếm có “Lần sau em có thể tham gia mấy buổi tụ hội của công ty Fascinante với tôi được không?”

“Được ạ” Vì đã hơi say nên khuôn mặt cô nở nụ cười có vẻ ngốc nghếch.

“Vậy có thể cho tôi số điện thoại của em được không?”

“Được ạ!”

Hai người trao đổi số xong thì Thang Thế lại nhận được điện thoại, sau đó đi xuống lầu đón người. Thân Nhã Lợi ngồi lỳ tại chỗ, chờ đợi hơi rượu bốc lên. Nhưng không lâu sau lại có người ngồi xuống cạnh cô. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có ly rượu đặt trước mặt mình. Sau khi tiếng nắp nhôm mở ra, thì rượu trắng đã được rót đầy chiếc ly có chân dài dùng vào lúc uống khai vị kia.

“Thân thiên hậu, tôi mời cô.” Vu Nhược Kỳ bưng nửa ly rượu trắng nho nhỏ, lần nữa nở nụ cười tinh khiết với cô.

Nụ cười trên mặt Thân Nhã Lợi hơi bối rối “Cô Vu, đừng ác vậy chứ.”

“Làm được ảnh hậu cho đến ngày hôm nay khẳng định cũng đã gặp nhiều tình huống còn hơn thế. Lúc này cần gì khiêm nhường với tôi. Sao đây?” Vu Nhược Kỳ uống vơi đi một ít rượu trong chiếc ly nhỏ của cô ta.

Thân Nhã Lợi nắm tay lại, nhận lấy ly rượu trắng đầy tràn kia. Xung quang nhất thời an tĩnh đi rất nhiều, tất cả mọi người đều nhìn sang phương hướng của các cô.

Bạch Phong Kiệt cắt chặt hàm răng, ngay cả toàn bộ đường nét của gương mặt cũng căng thẳng.

Có lẽ anh ta chưa từng chân chính ở bên Thân Nhã Lợi, nhưng anh ta tự nhận bản thân mình đã đảm nhiệm chức danh bạn trai hiểu rất rõ về cô. Dù là lăn lộn trong giới văn nghệ nhiều năm, nhưng cô vẫn luôn không sửa được thói xấu thích tỏ ra mình mạnh mẽ, thích tự mình quyết định bậy bạ kia. Thói quen này khiến cho cô có ý thức trách nhiệm và tôn nghiêm hơn những phụ nữ khác, nhưng cũng cực khổ hơn họ rất nhiều. Nếu như ban đầu cô chịu nhún nhường tỏ ra yếu thế một chút, thì với lịch sử trong sạch của cô đã gả cho một người đàn ông có điều kiện ưu tú từ lâu rồi. Cũng không như bây giờ phải đi hầu rượu hầu chuyện với người khác. Cô không nên học theo Coco Chanel nói gì “thiên hạ này có hàng vạn bà vợ phú thương, nhưng Thân Nhã Lợi cũng chỉ có một”, quả thật là buồn cười. Như cô bây giờ là tự làm tự chịu, giống hệt như năm đó.

Năm đó sau khi anh ta đưa tiền cho cô, thật ra thì cũng không có suy nghĩ cô sẽ trả lại. Bởi vì anh ta biết, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này tuyệt đối không thiếu nghệ sĩ tài mạo nhiều mặt. Với loại nữ nghệ sĩ bình hoa như cô nếu không ai nâng đỡ thì chắc chắn trong một năm sẽ mai danh ẩn tích thôi. Cho nên anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận lại được số tiền gấp mười lần của cô. Chỉ là giữ lấy giấy nợ thi thoảng lại đem ra uy hiếp để xem chút màu sắc của cô thôi. Nhưng cô lại thật sự bận rộn từ ngày sang đêm. Khi đó anh ta vẫn còn chơi trò bướm vờn hoa với một nữ diên viên mới, vừa lúc lại đóng chung một bộ phim với cô. Vào lúc anh ta đi đón cô gái kia thì lại bắt gặp cô ngất xỉu tại trường quay, được băng ca khiên lên xe cứu thương.

Hôm đó anh vứt hết oanh oanh yến yến bên cạnh ra khỏi đầu, đi đến bệnh viện thăm một cô gái không có liên hệ máu mủ với mình. Dáng vẻ cô nằm trên giường yếu ớt, như là một người khác hẳn với tính cách trẻ con vội vàng thích đùa giỡn thường ngày. Sau khi thấy anh ta đến, cô lại còn trân mặt ra nói với anh ta rằng tiền tôi sẽ trả lại anh, anh đừng nhìn tôi với vẻ thương hại. Lúc này anh ta đã xé rách giấy nợ trước mặt cô, nói với cô rằng số tiền kia cô không cần trả lại. Cô chỉ lạnh lùng xoay người, đưa bóng lưng gầy gò về phía anh ta và nói kiên định lần nữa, tôi sẽ trả lại cho anh.

Trong cuộc đời anh ta động lòng với vô số người, nhưng phần lớn đều bắt đầu thế nào thì kết thúc thế đó, anh ta không để ý. Nhưng vào khoảnh khác anh ta nhìn thấy bóng của cô, anh ta đã nghe rõ được tiếng tim đập của mình. Khi đó anh ta không biết ý nghĩa trong lời nói của cô, cũng không biết lúc đó giữa bọn họ đã có một vực sâu không thể vượt qua từ lâu.

Nhiều năm sau khi cô trả tiền lại, cô đã không còn là dáng vẻ ngây thơ năm nào. Chi phiếu được lấy ra từ chiếc túi bạch kim togo, trên ngón tay cũng thấp thoáng lấp lánh và mùi nước hoa Tom Ford quyến rũ. Anh nhìn thấy đôi mắt cô thăm thẳm nỗi u buồn và lạnh lùng hơn trong quá khứ. Cô nói, năm đó anh bắt tôi phải chia tay với người yêu đầu tiên của mình, không bao lâu sau anh ấy đã chết.

Trước sau cô vẫn không thích nói nhiều lời, chỉ một câu đơn giản đã nói rõ ra cả đời này của bọn họ cũng không thể nào ở bên nhau được.

Lúc đó anh ta đã khóc rất thê thảm, tuy trong lòng biết đã không còn hy vọng, nhưng vẫn còn ôm lấy ảo tưởng ngây thơ. Anh ta nghĩ có một ngày anh sẽ cảm hóa được cô, bù đắp cho cô.

Song, chưa tới một năm, cha anh ta bị liệt nặng phải vào bệnh viện. Bình thường anh ta đã quen phong lưu tự do, đến thời khắc mấu chốt, người thân lại nghe theo người khác ly gián phân chia tài sản cổ phần như ong vỡ tổ khiến anh ta không biết theo ai. Ra ngoài thì mất mặt, nên anh ta chỉ có thể nhốt mình ở nhà chơi game, mặc cho gia đình đang thất bại không ra gì. Anh ta bắt đầu tin tưởng đạo lý phong thủy luân chuyển, cũng bắt đầu dần dần tin rằng đây là quả báo vì lúc đầu anh ta đã ép bạn trai Thân Nhã Lợi. Kẻ đáng thương đó ít ra còn có Thân Nhã Lợi ở bên. Nếu như là mình, chẳng biết sẽ có bao nhiêu kẻ giậu đổ bìm leo nữa. Anh ta rất sợ biến thành kẻ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sợ hãi đến mức chỉ dám thỉnh thoảng lộ mặt ra ngoài cùng với mẹ mình. Cho đến khi anh vừa gặp đã yêu Vu Nhược Kỳ.

Giờ khắc này, anh ta nhìn thấy mặt Thân Nhã Lợi đỏ lên, đau khổ uống xong ly rượu lớn mà vợ mình đưa đến. Thật ra anh cũng rất muốn đứng lên ngăn chặn vợ mình, lôi Thân Nhã Lợi rời khỏi đây. Nhưng cuối cùng điều anh ta có thể làm là chỉ nắm chặt lấy khăn trải bàn đến mức gân nổi rõ trên những ngón tay.

Thân Nhã Lợi cũng không biết sao mình uống hết ly rượu kia nữa. Tuy hành động nuốt hết ly rượu vào bụng rất liền mạch, nhưng trong đó có rất nhiều lần không trôi, còn thiếu chút nữa đã phun ra lại. Có điều nhìn cô hoàn toàn không thành vấn đề, vẫn mỉm cười như vừa rồi và trút ngược ly rượu xuống. Người ngồi ở đây đều vỗ tay hoan hô, sắc mặt Vu Nhược Kỳ lại càng xấu đi.

Cô còn ngậm một ít rượu, chờ khi Vu Nhược Kỳ tức giận xoay người bỏ đi, thì mới nhả nó vào trong khăn ăn. Nhưng một ít rượu được nhả ra này hoàn toàn chẳng thấm thía gì với ly rượu trắng vừa chạy vào người kia. Trong lồng ngực như có ngọn lửa nóng ngàn độ thiêu đốt , dạ dày cồn cào muốn nôn ra, đầu nặng chình chịch, hai mắt mờ đi, cả người khó chịu như sắp chết. Cô không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa, phải tìm người cứu hộ thôi. Cô loạng choạng lấy điện thoại di động ra, nhưng nhìn thấy tin nhắn của Dung Phân gửi đến cách đây không lâu: “Chị nói nè Nhã Lợi, không phải là em thích Dante à? Sao lúc xế chiều lại ở cùng với Lý Thái Tử, giờ còn cho Thang Thế số điện thoại di động nữa? Chị hơi rối vì em rồi đó?”

Nhìn thấy từ Dante kia thì nỗi dỗi hờn chưa tiêu tan lâu thiệt lâu lại dấy lên và hòa với men say đậm đặc, khiến cô không khống chế mù mờ nhắn lại “A Tùng chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm thôi. Dante đẹp trai lại hòa nhã, không có cô gái nào không thích cả. Có điều đàn ông tốt thế thì cũng đã có chủ rồi, cho nên em thật sự không suy nghĩ quá xa đâu.”

Dung Phân hồi âm lại “Nói như vậy, đúng thật là em thích Dante à?”

“Anh ấy có bạn gái rồi.”

Tin nhắn này gửi đi không bao lâu thì Dung Phân đã đến ngồi xuống cạnh cô, vỗ nhè nhẹ lên vai cô “Nhã Lợi, có phải em uống say rồi không?”

“Nào có, em còn rất tỉnh.” Cô xua xua tay, xem ra vẫn còn bình thường.

Giả bộ tỉnh táo khi uống say là kỹ xảo tuyệt vời của cô. Sau khi phụ nữ uống say rất dễ bị lợi dụng, cho nên dù cô uống say đến mức nào cũng sẽ không biểu hiện ra. Nếu như thật sự không chống đỡ nổi nữa, cô sẽ gọi điện thoại cầu cứu bạn mình. Dung Phân nhìn xoáy vào cô hồi lâu, mới nói khó tin “Trình độ uống rượu của em thật là không thể lường được, ly rượu lớn khi nãy cũng không chuốc được em ư?”

“Ha ha, tửu lượng của em mọi người đều biết mà.”

Trên thực tế thì chỗ cô ngồi đã sắp quay mòng mòng rồi. Cô thừa dịp sơ hở Dung Phân quay đầu nói chuyện với người khác, cố gắng che miệng ngăn lại cơn buồn nôn, lấy điện thoại di động ra vội vã gửi đi một tin nhắn “Cấp cứu, cấp cứu, chị đây bị chuốc chịu hết được rồi, mau lên” cho Khưu Tiệp.

Gần như tin nhắn vừa gửi xong thì Khưu Tiệp đã gọi đến “Nhã Lợi, em họ cậu thi rớt cuộc thi Mãn Giang Hồng, bây giờ đang ở nhà khóc lóc ầm ĩ đòi tự sát, mẹ cậu gọi cậu mau về nhà kìa.”

“Cái gì, không phải là kết quả học tập của em ấy rất tốt hay sao? Sao lại nên nỗi này?” Cô diễn rất thật, đến mức bản thân mình cũng tin rằng em gái mình đã hỏng mất tương lai muốn tự sát thật. “Cậu nói em ấy đợi mình, đừng để cho em ấy bị kích động nhé. Mới có bao nhiêu đây chuyện mà đã đòi sống đòi chết rồi. Bây giờ mình sẽ lập tức về ngay.”

“Khoan đã, giờ mình sẽ đến đó rước cậu…”

Cúp điện thoại xong, cô lo lắng nhìn về phía Dung Phân và Lý Ngôn: “Đạo diễn, chủ tịch, e là tôi phải đi trước. Em họ tôi thi rớt nên đòi tự sát ở nhà, giờ Khưu Tiệp sẽ lập tức đến đây đón tôi.”

Lý Ngôn cau mày: “Muốn tự sát? Sao đám nhỏ ngày nay hở ra là vậy. Vấn đề là giờ cô chạy về có kịp không?”

“Em ấy rất nghe lời tôi, cho nên dì và mẹ tôi cũng gọi tôi về ngay.” Cô cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, giữ vững thăng bằng vững vàng xoay người cầm lấy túi “Tôi xuống dưới trước chờ Khưu Tiệp.”

“Khoan đã, dù sao Khưu Tiệp vẫn chưa đến. Cô uống một ly với nhà sản xuất đi. Anh ta rất thích cô, cô uống xong rồi hãy đi.”

“Nhưng tôi thật sự không có thời gian…” Nghe được chữ “uống” khiến cô cảm thấy mình sắp sửa phun hết ra.

“Nếu không uống với anh ta thì uống với tôi một ly vậy.”

Vu Nhược Kỳ lại đi đến một lần nữa, cầm bình rượu trắng rót vào chiếc ly lớn có chân dài vừa rồi, dáng vẻ hào hùng hừng hực, giống như muốn trút hết rượu xuống vậy. Nghe thấy mùi rượu bay ra, dạ dày Thân Nhã Lợi gần như muốn trào lên. Lý Ngôn như cũng không nỡ, nhưng lại nhớ đến hạng mục mới hợp tác của Vu Thị và tập đoàn Hoàng Thiên, nên cũng không thể làm gì khác hơn là để người nhà chịu oan, vỗ vỗ vai Thân Nhã Lợi “Vậy thì uống với cô Vu một ly đi.”

Thiếu chút nữa là Thân Nhã Lợi đã nhảy dựng lên giận dữ mắng ông ta là đồ ác ôn rồi. Dù cho là nước uống nhiều cũng nghẹn chết chứ đừng nói chi là rượu trắng hơn sáu mươi độ! Cô sẽ ngộ độc rượu chết tại đây đó!

Vu Nhược Kỳ lại rót cho bản thân một ly rượu nhỏ, dùng ngón áp út lau sạch môi dưới, lời nói nhỏ nhẹ khinh thường “Tôi đây uống trước. Thân thiên hậu mời tự nhiên.”

Nhìn cô ta ngửa đầu uống rượu, Thân Nhã Lợi xoa nhẹ ngón tay đang run run, duy trì trạng thái bình tĩnh vươn tay đến ly rượu kia…

Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm phải chân ly thì ly rượu đã bị người khác cướp đi. Cô thuận tiện quay đầu nhìn lại theo hướng đó.

“Để tôi uống thay cô ấy.”

Mặt Dante không đổi sắc uống một hơi cạn sạch ly rượu kia, ngay cả thở mạnh cũng không có.

Cho dù là người không thường xuyên uống rượu xã giao cũng có thể thấy được người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vu Nhược Kỳ đã uống hết hai ly nhỏ vào bụng nên sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Lúc này nhìn cô ta nhìn Dante, đôi gò má cũng trở nên đỏ bừng “Anh, tại sao anh phải uống thay cô ấy?”

Anh khẽ mỉm cười, đường nét trên gương mặt tinh tế rõ ràng, thật như ly rượu lớn vừa uống khi nãy là nước khoáng vậy: “Thân là nhà sản xuất, giúp diễn viên mình uống hay ly cũng nên mà.”

“Nhà sản xuất?” Thân Nhã Lợi từ từ chớp mắt. Cũng không biết có phải nguyên dân do rượu hay không, mà tốc độ tin tức truyền đến não lại châm hơn gấp mười lần bình thường “… Đạo diễn, anh ấy nói ai là nhà sản xuất vậy?”

“Ơ, đến bây giờ em vẫn chưa biết à?” Dung Phân chạy đến bên cạnh Dante cao lớn như nhìn thấy vị cứu tinh “Nếu không phải là nhà sản xuất thì sao có thể đi theo toàn bộ hành trình quay cảnh của đoàn phim chứ?”

Dante không tiếp lời hai người, chỉ là yên lặng rót đầy ly rượu lớn của mình và ly của Vu Nhược Kỳ, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười mỉm tao nhã “Cô Vu, nếu tối nay cô thích uống thì tôi uống với cô. Tôi uống ly lớn, cô uống ly nhỏ, lại nhé.”

Anh vô cùng phong độ nâng ly về phía Vu Nhược Kỳ.

Gương mặt của Vu Nhược Kỳ lại phủ thêm một lớp đỏ đậm. Bình thường tung hoàng trong các trường hợp xã giao, câu người khác nói với cô ta nhiều nhất là “Tôi uống hết, còn cô Vu cứ tự nhiên.” Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải người chẳng hề nghi ngại kêu mình uống rượu.

Bởi vì ăn hơi ít, nên hiện tại e rằng cũng đã gần đến cực hạn rồi, mắt của cô ta cũng nhanh chóng đỏ ửng lên. Song, trong lòng cô ta rất rõ, cách mình hay dùng để thu thập người ở đây chỉ là vô dụng đối với Dante.

Mỗi một ngày các xưởng nguyên vật liệu trên toàn cầu đều không ngừng ào ạt vận chuyển hợp kim, xi măng, sắt thép đưa đến từng công trường nằm tại các góc trên thế giới. Mà chia bình quân số công trường được xây dựng mới mỗi ngày, thì nhất định có sáu nóc tòa nhà là treo dấu hiệu Fascinante. Dù là mùa xuân rực rỡ hay mùa thu tàn úa, nhưng khung của công trình kia vẫn kiên định vươn dài lên không trung. Đây là kiến trúc sư cấp cao đã khiến cho các xí nghiệp không ngừng tiến lên trên thế giới, ngay cả cha của cô ta cũng rất bội phục người đàn ông trẻ tuổi này. Trên căn bản Dante khinh thường phải tạo dựng mối quan hệ với cô ta.

“Bà xã tôi uống rượu không được khá lắm, để tôi uống cho.”

Nghe thấy tiếng nói của Bạch Phong Kiệt, Vu Nhược Kỹ thở phào nhẹ nhõm như được trút bỏ gánh nặng, lùi về sau lưng anh ta, cẩn thận nhìn Thân Nhã Lợi và Dante.

Khác hẳn với những người khác đang mặc vest đạo mạo ở đây, Dante mặc một chiếc áo sơ mi cổ lật vải flannel, trên cổ áo có thêu một logo cá nhân của anh và mang đôi giày da kiểu mới mua tại Córdoba Tây Ban Nha. Quần áo thoải mái không gò bó, giày da thì sáng bóng.

Nhìn thoáng qua anh có vẻ rất thong thả, như căn phòng bao này, thậm chí là cả thế giới cũng giống như nhà của anh.

“Được, vẫn như vậy, tôi uống lớn, anh uống nhỏ.” Anh đưa ly rượu nhỏ đến trước mặt Bạch Phong Kiệt.

Bạch Phong Kiệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu nhỏ, sau đó đẩy đến chiếc ly có chân dài to bằng của Dante đến: “Đàn ông uống rượu là để đáp lễ. Đừng khinh thường người khác.”

Vu Nhược Kỳ nhìn chồng mình, trong đôi mắt lóe lên sự ngưỡng mộ, cảm động và những cảm xúc phức tạp khác. Quả nhiên là cô ta không gả lầm người, Bạch Phong Kiệt là một người đàn ông biết gánh vác. Nhưng mà đến tột cùng anh ta gánh vác vì bảo vệ mình, hay là có nguyên nhân khác?

Sự hoài nghi này đã biến thành tức giận triệt để cho đến khi Bạch Phong Kiệt trước lúc uống rượu lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Thân Nhã Lợi. Mà sự tức giận này lại lên đến đỉnh điểm khi mặt anh ta đỏ như gan heo và khom người ngã xuống bên cạnh bàn.

“Anh là tên vô dụng vứt đi!” Cô ta tức tối đá chiếc bàn, cầm lấy điện thoại di động lao ra cửa.

Ngày trước đi học cũng không phải là chưa từng uống rượu. Năm đó, cũng giống như Vu Nhược Kỳ được Bạch Phong Kiệt bảo vệ, Thân Nhã Lợi cũng được Cố Hi Thành cưng chìu đến mức coi trời bằng vung, một giọt rượu cũng không dính được vào cô. Nhất là sau khi vào đại học, chuyện yêu đương của cô và Hi Thành tương đối công khai, ngay cả trước mặt người lớn cũng không kiêng kỵ. Chỉ cần có tiệc, hai người bọn họ nhất định là sẽ ngồi cùng nhau. Chỉ cần có người tìm cô uống rượu thì Hi Thành nhất định sẽ đứng ra uống thay cô. Mấy người lớn đều cười nói “Hi Thành, cháu còn trẻ mà đã bắt đầu nuông chiều vợ rồi. Sau này cẩn thận bị vợ quản nghiêm ngặt đấy.” Hi Thành cũng chỉ xua tay nói cho có lệ “Lợi Lợi không biết uống rượu, đừng bắt cô ấy uống”. Cũng bởi vì năm đó được Hi Thành chiều chuộng quá mức, nên ban đầu khi cô vừa ra ngoài kiếm cơm lại có trình độ uống rượu hoàn toàn không ra gì. Thường xuyên uống say mèm, về đến nhà là lao vào bồn cầu ói suốt một tiếng, rồi giữ nguyên quần áo ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau.

Khoảng thời gian đó cô thường xuyên nghĩ rằng nếu Hi Thành còn ở đây thì sẽ thế nào? Đáp án này vẫn mãi không có. Nhưng cô xác định không giống như Dante hiện nay.

Sau khi hạ gục Bạch Phong Kiệt, Dante nhận lấy điều xì gà người bên cạnh đưa đến, cười nói một câu “Sở thích của Lữ Quản cũng không tệ” rồi ngậm lấy điếu xì gà, nghiêng người để đối phương châm thuốc, từ từ nhả ra vòng khói tròn tròn. Kế tiếp, anh và nhóm đàn ông hút thuốc trò chuyện về vấn đề tại trợ bộ phim. Thỉnh thoảng anh xua tay đang cầm điếu xì gà: “Không cần thiết phải tốn công phí sức, chỉ cần chọn ngân hàng tư nhân mới xây, quan trọng là nhãn hiệu.” Anh ngồi trong cảnh khói thuốc lượn lờ không hề khó chịu, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, dùng bàn tay chống nửa bên mặt, dáng vẻ vẫn sang trọng, nhưng hoàn toàn không có sự trong sáng của Hi Thành.

Đối với đàn ông, cô không thích kiểu sành đời và phức tạp. Nhưng mà, mới vừa rồi anh đã cứu mình, nên trong lòng cô vẫn có một sự cảm kích. Thừa dịp mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cô đi đến khẽ nói cảm ơn anh, rồi cầm ví chào mọi người và bước ra cửa. Song, chân trước vừa bước ra thì chân sau đã bị Dante đuổi kịp.

“Anh đưa em về.” Anh cài áo khoác lại, đi thẳng về phía trước.

“Không cần, không cần, Khưu Tiệp đến đón em.”

“Chỉ là đánh bài chuồn thôi, không cần thiết để cô ấy đặc biệt đến đây, bọn em muốn bị đội chó săn chụp được hình à? Nói cô ấy không phải đến, anh đưa em về.”

Vốn vẫn còn đang trong lúc do dự, Thân Nhã Lợi vừa bước ra cửa đại sảnh đã nhìn thấy Khưu Tiệp. Sắc mặt Khưu Tiệp vừa nhìn thấy Dante thì thay đổi rõ rệt, len la lén lút kéo Thân Nhã Lợi qua một bên nói nhỏ “Chị Nhất của mình ơi, cậu có thể nào đừng lờn vờn bên cạnh người này hay không? Mỗi lần nhìn thấy mặt anh ấy là mình đều cảm thấy như là xác chết sống dậy…”

“Suỵt, đừng nói.”

“Dáng vóc của anh ta ‘công’ hơn Cố tiểu ‘thụ’ một chút, nhưng cậu nhìn gương mặt này lại không hề sợ hãi trong lòng sao?”

Khưu Tiệp nói xong còn quay đầu lại thoáng nhìn sang Dante, nhưng lại chính diện đón nhận lấy ánh mắt mỉm cười của anh “Cô Khưu.”

“Xin chào anh Dante.” Khưu Tiệp vô cùng mất tự nhiên nhún nhún vai “Cám ơn anh đã đưa Thân Nhã Lợi xuống, tôi đưa cô ấy về trước đây.”

“Cô để tài xế về đi, tôi sẽ sắp xếp người đưa các cô về.”

“Nhưng mà…” Khưu Tiệp thoáng nhìn sang Thân Nhã Lợi.

“Tài xế cũng là người, để người ta nghỉ ngơi ngày chủ nhật đi. Bên tôi có sắp xếp người.”

Cuối cùng hai người cũng không có kì kèo với Dante nữa. Sau khi hai người lên xe mới biết được cái người anh đã nói “sắp xếp” chính là Thang phó tổng.

“Ở trong công ty dám xem tôi như tài xế cũng chỉ có anh.” Thang Thế vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang Dante đang ngồi bên ghế lái phụ.

“Phiền phó tổng rồi, lần sau tôi trả tiền.” Dante đáp lại như biết phục thiện.

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!