Nỗi Nhớ Anh Hóa Một Tòa Thành

Chương 15 – Tòa thành thứ mười lăm
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Cô hoàn toàn biến thành ngu ngốc, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng quên chớp.

Anh mới vừa quay người đi thì cả người cô đã gục lên bàn, ôm đầu sững sờ — Mới vừa rồi cô đã nghe thấy gì?

Nhưng trái tim đập quá nhanh, đầu óc cũng không có cách nào suy nghĩ. Cô không nghe lọt gì cả, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển. Cô lắc lắc đầu, úp mặt vào hai lòng bàn tay, gục trên bàn. Ngoại trừ đèn pha ở bờ biển rọi sáng vào võng mạc của cô, tất cả cảm giác đều như hòa lẫn vào gió biển, bị cuốn lên bầu trời xa xôi bao la đen ngòm kia.

Giờ khắc này, bóng lưng của Dante ngoại trừ cao hơn một chút, bả vai cũng rộng hơn một chút thì hoàn toàn giống hệt với bóng lưng của Hi Thành lúc thiếu niên.

Cảnh tượng này như đã từng thân quen. Mười mấy tuổi Hi Thành kiêu ngạo, giống như một mũi tên mới tinh gác lên dây cung chuẩn bị bay về phương xa bất cứ thời khắc nào. Anh thường xuyên bước đi không quay đầu lại như thế, nhưng lại ngang ngạnh nắm chặt lấy tay cô. Còn nhớ rõ mùa đông năm nào, anh đưa cô về chơi ở thị trấn nhỏ nhà bà nội anh, bọn họ mặc áo khoác dày và quàng khăn cổ cùng bước ra khỏi xe với các hành khách khác. Trên mui xe có chút lá vàng khô rơi rụng, đường ray xe lửa kéo dài đến dưới cây cầu đá tận nơi xa.

Đương lúc nó khởi động lần nữa, anh đã nắm lấy tay cô chạy ra ngoài sân ga. Đoàn tàu cao tốc chạy đi, bỏ lại bọn họ tại sân ga bé nhỏ xa xôi. Cô quay đầu lại nhìn đường mình đã đi, nó quanh co ở bên núi như vô cùng ngoằn ngoèo, nhưng nhìn về phía đoàn xe chạy đi, nơi đó chỉ có hai đường ray màu xanh thẳng tắp chạy về phương xa và giao nhau ở cuối tầm mắt. Lúc ấy cô bỗng cảm giác được, hai đường ray này chính là con đường đời của mình và Hi Thành.

Trên thực tế đứng ở đường ray nhìn về phía kéo dài phương xa, chúng ta vốn cho rằng chúng sẽ giao nhau ở cuối tầm mắt, nhưng khi ta thật sự đến nơi đó mới biết được, hai đường ray này thật ra lại là hai đường thẳng song song. Cô quên mất đi ảo giác đó, chỉ cảm thấy ở bên Hi Thành như mỗi ngày gieo được một hạt giống, có thể gặt hái, có thể nhìn thấy muôn loài hoa nở rộ. Cô vẫn nghĩ như vậy ở bên anh, vẫn tiếp tục tình yêu đầu của bọn họ, tạo ra càng nhiều kỉ niệm. Nhưng bởi vì hai người vĩnh viễn chia ly, nên tình yêu đầu vì thế đã dừng lại đột ngột.

“Đợi đã, anh đang nói lộn xộn gì đó?” Cô vội vàng đuổi theo anh đến bờ cát, dối mình gạt người muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu không có kết quả kia.

Dante cũng không quay người, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Cô hơi luống cuống, nói mạnh miệng: “Phải biết tôn trọng phái nữ, em còn chưa chấp nhận lời tỏ tình, ai cho phép anh nắm tay chứ?”

“Vậy em vừa đi vừa nghĩ có muốn anh tiếp tục nắm tay em không. Suy nghĩ kỹ rồi nói đáp án cho anh biết.”

Cảm giác rằng có gì không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu, chỉ có thể cho rằng lời nói của anh tựa như cũng không sai, cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình. Nhưng tư duy logic như là kẻ thù với anh, bây giờ đã hoàn toàn bị anh tiêu diệt sạch. Anh đi không nhanh, nhưng đôi giày gót nhỏ của cô đi trên cát vẫn có hơi chút khó khăn, cô cất bước nhanh theo sau, cúi đầu nở ra nụ cười mình cũng chưa từng phát hiện.

Ngón tay của anh đan vào giữ lấy tay cô, lòng bàn tay rộng rãi có nhiệt độ ấm áp. Trái tim như là một cái chén nho nhỏ đã sớm không chứa nổi quá nhiều tình cảm. Máu của bọn họ như mới được rót vào từ trái tim chạy đến từng ngóc ngách cơ thể. Tình cảm yêu thích dâng trào sắp tuôn tràn gần như hóa thành dòng lệ nóng chảy ra từ trong mắt.

Nhưng cô không có cách nào đáp lại anh. Cô không biết một khi mình đáp lại anh phải chăng sẽ phá hủy quan hệ của bọn họ một lần nữa.

Thế này cũng đã rất thỏa mãn, cô sợ bất cứ thay đổi gì.

Nhưng anh không dự định cho cô cơ hội né tránh.

Đi một lát cô bảo anh ngừng lại một chút, khom lưng xuống cởi đôi giày xăng đan ra, bàn tay trống không kia cầm đôi giày, để chân trần bước đi trên cát. Khi mang giày đỉnh đầu cô cao đến lỗ tai anh, lúc cởi giày ra trong nháy mắt cô thấp hơn anh rất nhiều, đứng trước mặt anh thật giống như trẻ con. Nhưng cô không hề e lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực cười nói: “Bây giờ thoải mái rồi. Đi thôi.”

Bờ biển đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng, nơi này chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng người nho nhỏ nơi xa.

Anh cúi đầu, nghiêng nghiêng gương mặt trực tiếp hôn cô. Cô nghe thấy rõ ràng tiếng mình hít vào không khí, trái tim ngừng đập một chút, đôi giày xăng đan cũng rơi khẽ lên cát mịn. Theo hành động anh ôm cô, vuốt ve mái tóc dài, siết lấy cô…. trái tim cũng đồng thời nhảy lên kịch liệt, thậm chí còn hơi đau nhói, giống như sóng biển mãnh liệt cũng xông vào khoang tim. Không biết có phải nguyên nhân đang đứng trước biển cả hay không, cô như có thể phát hiện ra hơi thở đại dương ở trong môi lưỡi anh, khiến cô cảm thấy an tâm, rồi lại có cảm giác hoàn toàn không cách nào nắm được biển cả xanh thẳm trong tay.

Đôi môi hai người khẽ tách ra, cô đẩy đẩy lồng ngực anh, thở hổn hển nói: “Anh nói xem ở đây có thể bị người khác thấy hay không….”

Mới vừa thốt lên lại phát hiện ra mình đã nói sai, lời nói thế này tại sao có thể nói ở nơi khu nghỉ mát mập mờ được chứ? Đây không phải là để cho anh biến tướng nói ra câu “chúng ta trở về khách sạn tiếp tục đi” sao? Đương suy nghĩ cứu vãn ra sao thì anh lại khẽ mỉm cười: “Mới vừa rồi quá xúc động, anh xin lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục tản bộ đi.”

“Được.”

Anh cầm tay cô cũng nhẹ hơn một chút, tựa như đang đợi cô buông anh ra trước. Nhưng cô lại có hơi không nỡ, vẫn duy trì tư thế nắm tay, cố gắng tìm kiếm chủ đề khác: “Đúng rồi, anh đã không có bạn gái, vậy đưa em tấm thiệp nói xin lỗi là có ý gì?”

Nụ cười trên mặt anh dần dần tản đi: “Hôm đó anh làm chuyện quá đáng với em, dĩ nhiên phải nói xin lỗi.”

“…. Chuyện quá đáng? Là nói vì anh ghen nên hôn em đó à?”

Anh không nói cũng không nhìn cô nữa.

“Nói vậy là anh thật sự ghen tuông à?” Cô chớp mắt vài cái, lại gần quan sát vẻ mặt anh như phát hiện ra vùng đất mới, “Đừng mắc cỡ, mau trả lời em, có phải anh ghen hay không?”

“Em còn đói bụng không, chúng ta có thể trở về ăn ít đồ.”

“Tàm tạm, không đói lắm. Có phải anh ghen không?”

“Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải trở về, phim của em cũng sắp quay xong rồi.”

“Đúng vậy. Có phải anh ghen không?”

“……”

“……”

Nhìn thấy vẻ mặt anh khổ não, trái tim của cô như nở hoa, không nhịn được ôm chặt lấy anh. Khi anh cùng lúc ôm lại cô thì niềm vui sướng đã bay lên đến đỉnh điểm, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào trước ngực anh.

Tiếng tim đập của anh cách cô rất gần, một nhịp lại một nhịp hòa vào một thể với tiếng sóng thủy triều.

Ngày hôm sau trên đường ra phi trường, Thang Thế thấy Thân Nhã Lợi và Dante đang nói chuyện với nhau thì làm như không thấy đi lướt qua cạnh họ. Dante thử gọi anh ta, anh ta cũng chỉ hơi nhìn bọn họ giễu cợt một cái, sau đó lại tiếp tục không nhìn bọn họ. Ngày chủ nhật ngắn ngủi xảy ra tất nhiều việc, điều này khiến cho Thân Nhã Lợi và hai chị em tốt bà tám đến mấy ngày. Nhưng sau khi về nhà cô mới biết được tiết tấu của khu nghỉ mát rốt cuộc không có nhanh như thành phố lớn.

Mấy ngày sau, trong sự xúi giục của Lý Chân và Khưu Tiệp, cô gọi điện thoại cho Thang Thế muốn nói xin lỗi, nhưng vừa mới “alô” thì chỉ nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu “Bra của cô không hấp dẫn, của tôi mới đẹp nè. Thang tổng nói anh ấy thích màu đen.” Mấy người phụ nữ tíu tít cả lên. Thân Nhã Lợi kinh hãi trong chốc lát, nhanh chóng nói “Tôi chỉ gọi hỏi thăm xem hai ngày nay anh bận bịu gì, nhưng hình như anh cũng thật bộn bề nhiều việc, vậy tối chúng ta liên lạc lại nhé.” Thang Thế hờ hững “ừ” một tiếng rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi kể cho Lý Chân và Khưu Tiệp, Thân Nhã Lợi hơi bức bối: “Không phải là em đã làm chuyện gì rất quá đáng….”

“Thôi, ít tự sướng đi.” Lý Chân lật tờ Fashion Magazine trên đầu giường, nhún nhún vai “Em suy nghĩ chút xem, hai người mới gặp gỡ được bao lâu? Nếu như bởi vì phụ nữ làm tổn thương mà căm hận phụ nữ thì phải thành đồng tính rồi, tại sao còn cùng lúc bậy bạ với nhiều phụ nữ. Anh ta chỉ viện cớ cho lý do lăng nhăng của mình thôi.”

“Nữ hoàng Chân Chân, chị có cần sắc bén vậy hay không.” Khưu Tiệp giơ thẳng một ngón tay cái với Lý Chân.

“Nói cũng đúng.” Thân Nhã Lợi thở dài một hơi “Vậy em cũng có thể an tâm phát triển tốt đẹp với Dante rồi.”

Lý Chân ngừng hành động lật tạp chí một chút, bỗng đóng tạp chí lại: “Đúng rồi, bây giờ em và Dante là tình trạng gì?”

Thân Nhã Lợi ngây ra một chút, vùi đầu sâu vào trong chăn, dáng vẻ xấu hổ nhút nhát: “Em rất thích anh ấy. Chỉ cần vừa nghĩ đến anh ấy thì đã cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc chết được. Em cảm thấy rằng em xong đời rồi.”

“Cậu xác định cậu không xem anh ta là vật thay thế của Cố Tiểu Thụ hả?” Khưu Tiệp đáp lại bằng vẻ mặt không tin tưởng.

“Mình không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại mình hoàn toàn trở thành dáng vẻ ngốc nghếch rồi, mỗi ngày chỉ cần nói chuyện với anh ấy xong thì sẽ không muốn ngủ, ngày hôm sau nhận được tin của anh ấy thì chẳng muốn làm gì nữa… Làm sao bây giờ, mình xong đời rồi.”

“Thích vậy hả? Nói thật đúng là hiếm thấy với Chị Nhất nhà chúng ta.” Lý Chân nhướng nhướng mày “Muốn lên giường với anh ta sao?”

“Ôi, chị đừng hỏi cậu ấy chủ đề khẩu vị nặng vậy, sẽ bị giết chết đó.” Khưu Tiệp vội vàng che miệng Lý Chân, lại bị Lý Chân đẩy ra.

Thân Nhã Lợi sững sờ, đỏ mặt muốn lấy gối đập Lý Chân, lúc này lại nhận được một tin nhắn của Dante: “Lợi Lợi, buổi tối anh đưa em đến Lotus dùng món Pháp, ở đó có rượu nho trắng chính cống.”

Cô xem hồi lâu, rồi đưa di động cho các cô ấy xem, bản thân đã bị rơi vào trạng thái chỉ số thông minh bằng 0: “Mình trả lời sao đây?”

Lý Chân xem qua tin nhắn rồi nói nghiêm túc: “Lotus à, đây không phải là một nhà hàng bên dưới khách sạn năm sao ư? Chọn khách sạn thông thường cũng không tốt lắm, em hỏi anh ta xem bao cao su là em mang hay anh ta mang?”

“A a a a a, Lý Chân!! Em muốn cùng nhau chết chung với chị!!” Thân Nhã Lợi tức khắc xông vào người Lý Chân.

Tuy biết bọn Lý Chân cũng chỉ là nói giỡn với cô như mấy chuyện trước kia, kiểu chuyện mang màu sắc bỡn cợt này không biết là các cô đã nói bao nhiêu lần. Chỉ là khi đối tượng nói đùa là Dante thì trong lòng Thân Nhã Lợi sẽ có một chút mất tự nhiên khó tả. Có lẽ vì trước kia yêu đương kiên quyết không suy nghĩ đến bước cuối cùng, cho nên mặc cho các cô giễu chợt cũng sẽ không để ý. Nhưng cô thật sự có nghĩ đến…. xảy ra chuyện như vậy với Dante. Nghĩ đến Thang Thế từng nói cho cô biết, trước kia Dante có rất nhiều phụ nữ. Có lẽ đối với anh chuyện lên giường với phụ nữ cũng bình thường giống như hít thở vậy. Có phải sau này hai người thân thiết cũng sẽ tự nhiên suy xét đến bước kia hay không?

Cô suy tính thật lâu, vẫn không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, Dante chọn địa điểm dùng cơm ở dưới khách sạn là có ý đó sao?”

“Nếu không em cho rằng thế nào.” Vẻ kỳ lạ khó hiểu viết trên gương mặt Lý Chân “Lẽ nào em cho rằng anh ta dự định sắp xếp bữa ăn Pháp lãng mạn, đưa em đến phòng khách sạn, đặt em lên giường, dỗ em ngủ, sau đó bản thân ngủ trên đất đến trời sáng sao?”

Khưu Tiệp ồn ào theo: “Nếu như vậy thì đó chính là nhân thê thụ(1) rồi.”

(1) nhân thê thụ là nv thụ hiền lành, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình, chủ yếu quản phần “nội”.

Thân Nhã Lợi nhất thời trở thành câm. Lý Chân đẩy cô một cái, nói khôi hài: “Thôi đi, lúc này còn giả vờ làm phụ nữ đàng hoàng hả? Em nhìn vóc người, thắt lưng và đôi chân dài của Dante kia, chậc chậc, đã sớm muốn đè em xuống như lang như sói rồi.”

Nôn nóng bất an qua buổi chiều, Thân Nhã Lợi điều chỉnh lại tâm tình, đón xe đi đến khu phồn hoa mới nhất trong trung tâm thành phố.

Những tòa nhà càng ngày càng cao đột ngột mọc lên từ mặt đấy, giống như lúc nào cũng có thể đâm rách bầu trời xanh lam càng ngày càng mỏng manh. Nhà hàng Pháp Lotus lộng lẫy nằm trong khu cao ráo sáng loáng lạnh lùng như vũ khí, đứng sừng sững giữa những tòa cao ốc kinh người, là một trong những tòa nhà bắt mắt nhất. Có rất nhiều người ra ra vào vào từ tòa nhà này, gần như đều là các thương gia và những phụ nữ đi giày cao gót sang trọng động lòng người, trong đó có hơn phân nửa là người phương tây đến đây kinh doanh. Tất cả mọi người trong thang máy yên lặng đứng thẳng, trên gương mặt cũng mang chiếc mặt nạ không tỏ vẻ gì. Nếu như bên trong không có người nước ngoài thì cũng sẽ có phân nửa cổ cồn trắng(2) mới ra đời nói ra vài câu: “Cái Commercial case này là cái case rất typical, tôi cảm thấy rất ok, chỉ cần chúng ta arrange schedule tốt. Đúng rồi, tôi và Karen có thể share cái plan này.” (Trường hợp thương mại này là trường hợp rất điển hình, tôi cảm thấy rất được, chỉ cần chúng ta sắp xếp lịch trình cho tốt. Đúng rồi, tôi và Karen có thể chia sẻ kế hoạch này.)

(2): Cổ cồn trắng: Đây là một cách nói ví von của người phương Tây. Theo đó “white collar” là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng (thường mặc áo trắng lịch sự) để phân biệt với “blue collar” là danh từ chỉ giới công nhân, lao động chân tay (thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương). Từ “cổ cồn trắng” được dịch từ tiếng Anh hoặc Pháp, trong đó từ “cồn” là cách phiên âm chữ collar mà ra.

Đi đến mấy nơi này khiến tâm trạng của Thân Nhã Lợi rơi xuống thấp hơn. May là nhà hàng Lotus là một nhà hàng tương đối lãng mạn, dọc theo lối đi có bonsai tùng bách và ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ. Trời vừa tối thì những tòa nhà đông nghịt ngoài cửa sổ cũng sáng lộng lẫy như được nạm đầy kim cương, tất cả ánh sáng đều phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

Dante đã ngồi chờ chực ở chỗ đã đặt. Tựa như anh là người rất biết tiêu khiển thời gian, hay là nói là một người chuyên di chuyển cao cấp, dù có đi bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ tự chuẩn bị điện thoại di động, laptop, ipad, kindle và máy sạc điện di động. Tóm lại, anh sẽ không để mình rảnh rỗi. Khi cô đi đến đối diện với anh, anh còn đang đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, đọc một quyển sách tiếng Tây Ban Nha trên Kindle. Cho đến khi cô vỗ vỗ vai anh, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với cô: “Lợi Lợi.”

Trong nháy mắt nhìn nhau với anh, cô lại cảm thấy an tâm. Giống như vấn đề lo lắng lúc xế chiểu cũng hiện ra vẻ dư thừa. Cho dù là ở trong tòa cao ốc bị điều khiển ham muốn hưởng thụ vật chất, ở nơi nhà hàng sang trọng bậc này, cảm giác anh cho cô cũng vô cùng êm dịu, giống như là một kiểu ấm áp gia đình. Nhưng mà khi nghe thấy anh gọi mình Lợi Lợi, cô cũng có phút hoảng hốt ngắn ngủi — Hi Thành cũng từng gọi cô như vậy. Thời gian trôi qua quá lâu, cô không hề nhớ được giọng nói của Hi Thành. Cô chỉ nhớ được cảm giác anh gọi mình như thế, còn đã từng trẻ con ôm cô nói “Lợi Lợi, cái tên này thật đáng yêu.” Giờ khắc này, cảm giác chất chồng lên trí nhớ như vậy vô cùng không ổn.

“Đến lâu rồi à?” Cô ngồi xuống đối diện anh, cầm lấy thực đơn như không có việc gì.

Cô tự nói với mình, cô thật lòng muốn bắt đầu yêu đương một lần nữa. Dante và Hi Thành không phải là một dạng người, không thể nghĩ đến chuyện quá khứ nhiều. Như vậy dù cho đối với bất cứ ai cũng là một kiểu không tôn trọng.

“Không có, có điều muốn uống chút rượu. Anh đã gọi trước một ly. Jerome, làm phiền cho tôi thực đơn rượu.” Dường như quản lý rất thân với anh, hai người cười nói vài câu, sau đó anh cúi đầu nhìn thực đơn rượu, “Lợi Lợi, em thích rượu gì? Thích vị trái cây hay là thích vị cay?”

Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo một dây chuyền vàng hoa hồng tinh xảo. Mặc rất đơn giản, nhưng áo sơ mi được là không có một vết nhăn, cử chỉ rất lễ độ, khiến anh mang khí chất tương tự như quý tộc. Cô sững sờ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó nói: “Vị trái cây đi.”

“Ngọt hay chua?”

“Ngọt.”

Anh nhìn thực đơn rượu một chút rồi nói với quản lý: “Leon Beyer Gewurztraminer.”

Cũng không lâu sau, người phục vụ mang rượu nho trắng ra, dùng tấm vải sạch sẽ quấn lấy thân chai, để anh nhìn tên và năm sản xuất. Anh nhìn thoáng qua, vừa định gật đầu thì cô lại xua xua tay: “Em cũng muốn xem.” Sau khi chai rượu được đưa đến đây, cô nghiêng đầu nhìn xem bên dưới và một loạt chữ, thử đọc hồi lâu cũng không thể đọc ra, đành phải nói: “Đây là tiếng Đức sao?”

“Đúng vậy.” Người phục vụ trả lời nho nhã lễ phép.

“Rượu nho của nước Đức… có dễ uống không?”

“Đây là tiếng Đức, nhưng nó sản xuất tại Alsace của Pháp. Dante chỉ chỉ chữ “Alsace” trên cùng, “Nguyên quán của nó là ở một thôn trang nhỏ tại miền Bắc nước Ý, cây nho tên là Traminer, sau trải qua diễn biến mới có tên Gewurztraminer tiếng Đức, cho nên mùi vị khá ngọt.”

Phục vụ nở nụ cười khâm phục anh, một tay làm điểm tựa, một tay khác cầm đáy chai, rót một ít vào chiếc ly có đế dài để bọn họ thử rượu. Cô nhìn Dante hồi lâu, hé miệng vốn muốn nói “từ lúc nào anh bắt đầu nghiên cứu rượu nho này”, nhưng sau khi nhìn thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt nghi vấn thì nói ra khỏi miệng cũng là: “Em cảm thấy anh mặc áo sơ mi màu hồng phấn chắc sẽ đẹp lắm.”

“Áo sơ mi màu hồng phấn? Cho đến bây giờ chưa từng mặc.” Anh khẽ cười nói, “Nếu Lợi Lợi thích, lần sau sẽ thử mặc xem.”

Thời gian dùng bữa của họ rất lâu. Bị quản lý giới thiệu món tủy bò sốt chanh và ngô là “món ăn theo mùa chiêu bài của chúng tôi”, miếng trước thì ngán đến mức khiến người ta không thể nuốt xuống, miếng sau thì chua đến hàm răng cũng muốn rơi ra, thế cho nên bọn họ hoàn toàn quên mất món ốc sên và salad ngon lành trước đó. Mỗi lần phục vụ đến hỏi thức ăn thế nào thì bọn họ cũng sẽ nói không tệ, thực tế phần lớn thời gian cũng thảo luận về món ăn kia quá nặng khẩu vị, sau đó cười rộn lên. Không ai nhắc đến việc nắm tay và ôm hôn trên bờ cát, nhưng gần đến lúc kết thúc dùng bữa thì Thân Nhã Lợi cũng bắt đầu khẩn trương lên.

Tính tiền xong, bọn họ cùng đi ra khỏi nhà hàng, bước vào thang máy. Cô còn đương mâu thuẫn cuối cùng nên nói ra đề tài như thế nào, thì anh lại nhấn vào nút tầng hầm. Cô ngẩn tò te nhìn anh, anh đáp lại cô một nụ cười thân mật. Sau đó anh bảo tài xế lái xe đưa cô về nhà.

Đến cửa nhà cô, anh ở trên xe hôn phớt lên gương mặt của cô, rồi khẽ nói: “Ngủ ngon.” Sau đó đưa mắt nhìn cô rời đi.

Cô đứng trên lầu hai nhìn xe anh nghênh ngang chạy đi, không thể tin được cuộc hẹn hôm đó cứ kết thúc như thế.

Không chỉ có hôm đó, mà ngay hôm sau cũng vậy, chỉ có điều anh mặc áo sơ mi màu hồng phấn như ý muốn của cô. Sau khi được cô khen tặng thì anh liên tục mặc kiểu dáng áo sơ mi màu hồng phấn một tuần lễ. Anh quan tâm cô tỉ mỉ, sau khi ra cửa lên xe sẽ đưa cho cô nước khoáng, lúc vào thang máy thì giữ lại cửa để cô đi trước, đến nhà hàng thì kéo ghế giúp cô… Rất nhiều cử chỉ ôn hòa và nhún nhường khiến anh tản ra sự tao nhã vô tư lự, ngược lại khiến cô càng nhớ đến anh hơn.

Có một lần anh lái xe đưa cô ra ngoài hóng gió, buổi tối nhiệt độ chợt giảm xuống, cô lại không muốn chặn lại khí lạnh. Anh đành phải mang áo khoác để ở ghế sau khoác lên người cho cô. Che chở thế này khiến cô lại nhớ đến Hi Thành một lần, cô phủ quanh người chiếc áo khoác rộng lớn của anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh khẽ nói: “Nhà kiến trúc sư, em phát hiện anh thật rất quân tử.”

“Sao nói vậy?” Anh chú tâm lái xe, không quay đầu sang.

Bởi vì anh chưa từng như mấy người đàn ông khác háo sắc vội vã, tuy lúc hôn môi có ngang ngược, nhưng nhiều nhất chỉ là sờ lên eo và lưng, sẽ không làm hành động vượt chuẩn mực thái quá. Cô nghĩ như vậy, nhưng lần này đã học được thông minh, không lại nói nhiều sai nhiều, chỉ lắc đầu cười.

Nếu như là Hi Thành nhất định sẽ có hơi ngượng ngùng nhìn xuống sàn nói “Điều đó là khẳng định anh chịu trách nhiệm với em.” Cô vốn cho rằng Dante cũng sẽ cho ra đáp án tương tự. Nhưng anh trầm mặc một hồi lại cười nói thản nhiên: “Lợi Lợi, anh không phải là quân tử, chẳng qua là thích đầu tư lâu dài. Cho đi một chút, nhận về một chút cũng không thể thỏa mãn anh.”

Cô cười ha ha tiếp lời, vốn muốn nói anh so sánh thật kỳ lạ, nhưng ngẫm nghĩ sâu hơn thì lại bị lời nói của anh khiến cho tâm thần không yên.

Mùa hè nháy mắt đã đi qua, nhiệt độ đầu thu khiến Thân Nhã Lợi mắc bệnh cúm.

Sau khi Lý Triển Tùng đi quay cảnh về nước vẫn bị cô không thèm đếm xỉa, lần này cuối cùng cũng có được cơ hội thừa dịp yếu ớt để đến gần, một ngày chạy qua chạy lại nhà cô ba bốn bận, chỉ vì đưa cho cô một ít thức ăn hoặc thuốc uống. Hơn nữa chính cậu rõ ràng vẫn còn là con nít, nhưng lại làm ra vẻ người lớn chăm sóc cho cô. Cô mở túi cậu đưa đến, bên trong được chuẩn bị đầy đủ bánh bích quy gấu mèo và kẹo sữa thỏ trắng. Cô cảm thấy hết biết với cái này, chỉ để lại trong nhà, sau đó đến đoàn quay phim.

Cuối cùng bệnh mà làm việc khiến kỹ năng diễn xuất đương nhiên không thể phát huy. Thấy cơ thể cô không khỏe, đạo diễn cũng không trách cô, chỉ khuyên cô về sớm nghỉ ngơi, cô lại từ chối nói bản thân mình qua một bên nghỉ ngơi là được rồi. Sau đó cô cầm lấy điện thoại di động ngồi ở đó, vừa nhìn Thiển Thần và những người khác diễn, vừa thường xuyên cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình — Trước sau như một, không có bất cứ tin tức gì của bạn trai.

Nếu như không định hẹn hò thì Dante gần như chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô. Cô không hiểu câu đầu tư lâu dài của anh là có ý gì, chỉ cảm thấy bất an trong khoảng cách càng ngày càng xa nhau thế này. Cô cố ý chú ý những người xung quanh. Gần đây Lý Chân mới quen một người bạn trai dễ nhìn làm thiết kế thời trang, tuy quần áo trang sức sặc sỡ, nói chuyện bỗ bã, nhưng vẫn có thể thấy được tấm lòng không xấu, rõ ràng thật lòng với Lý Chân. Chỉ cần hai người rảnh rỗi nhất định sẽ nhắn tin cho nhau, khóe mắt của Lý Chân cũng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Không riêng gì Lý Chân, ngay cả đàn ông trưởng thành như Thiển Thần lúc liên lạc với người yêu dáng vẻ cũng như được tiêm vào liêu thuốc may mắn hạnh phúc. Vì vậy, cô luôn cảm giác việc hai người họ yêu nhau là ảo giác của mình. Cảm giác đó càng thêm rõ rệt sau khi cô đổ bệnh. Nhiều khi quan tâm hơn nữa cũng không cách nào che giấu đi khoảng cách xa xôi thật sự của hai người. Có lẽ mình chết đi thì anh cũng sẽ là người cuối cùng biết được. Trong danh sách liên lạc của điện thoại di động, “Dante” đã được thiết lập quay số nhanh sau cha mẹ từ lâu, tiếng chuông cũng đổi thành khúc dương cầm du dương. Nhưng khúc nhạc này gần như chưa từng vang lên. Cô nhìn tên thật lâu, che miệng ho hai tiếng, cuối cùng chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay.

Lúc này, ngoài phim trường có một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm ngừng lại. Mấy căn nhà cũ xung quanh như người mặc lễ phục nhăn nhúm, xơ xác tiêu điều đứng thành hai hàng bên đường phố. Một cánh cửa sổ cũ nát như mảnh vá trên bộ lễ phục được đắp chồng lên nhau. Mấy người dân ở khu cũ xưa không ngừng dòm ngó chiếc xe này, trong mắt không có hâm mộ, chỉ có sự khó hiểu nhìn Marco đang gác tay lên tay lái được bao bọc bằng da bóng loáng, kéo mắt kính xuống, nhìn Thân Nhã Lợi đang ho khan vì cơ thể không khỏe: “Xuống xe đi, công chúa đang chờ cậu đến cứu vớt đó.” Dante mở cửa xe bước xuống, đứng nghiêm bên cạnh xe, nhưng không có đi đến một bước. Cách đó không xa, Thân Nhã Lợi nhận lấy viên thuốc con nhộng và nước của người đại diện đưa đến, ngửa đầu uống thuốc vào, rồi lại ôm đầu kiềm lại tiếng ho khan. Anh nhìn nửa bên mặt cô, bỗng nhiên nhíu chặt chân mày và nhắm mắt lại.

“Đừng lãng phí thời gian, không phải lấy lòng phụ nữ là phải vào lúc cô ta yếu đuối nhất hay sao…” Marco vỗ tay ra tiếng trong xe, quần áo của anh ta còn đẹp hơn cả vua Henry III của nước Pháp, “Mau qua đó đi, tôi còn phải kịp đến giờ hẹn nữa.”

Dante mở cửa xe lần nữa, bước vào ghế trước, ngồi xuống đóng sầm cửa xe lại: “Đi thôi.”

“….. Cậu xảy ra chuyện gì?”

“Lái xe.”

“Này, này, tôi là sếp của cậu, không nên sai bảo tôi như tài xế, ok?” Marco trợn mắt liếc anh một cái, cũng nhanh chóng chú ý đến anh mắt của anh nhìn Thân Nhã Lợi, bật cười thoải mái: “Ha ha, cậu lại yêu cô gái này.”

“Không có!” Anh ngồi thẳng người, kịch liệt phủ nhận hiếm có “Tôi chỉ không muốn bị lây bệnh.”

“À, vậy sao? Cậu đụng đến cô ấy rồi hả?”

“….Cái gì?” Marco bỗng nheo lại đôi mắt xinh đẹp.

“Tôi nói nè, các người ở bên nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, làm đến bước kia chưa?”

Nhìn đối phương như bị bấm nút tạm dừng, Marco đẩy mắt kiếng lên sóng mũi lần nữa: “Ngay cả đụng vào cô ta mà cậu cũng không dám.”

Marco huýt sáo, lái xe thể thao đi. Mỗi nơi lốp bánh xe chạy qua, con đường bê tông đã bị năm tháng mài mòn thành xương trắng, cỏ dại cũng bắt đầu nhú lên theo vết nứt. Nắng thu màu cam nhạt không hề có sức sát thương, nhưng dường như có thể rửa trôi hết tất cả dấu vết khá dài trên đường. Dante tựa đầu vào lưng ghế, lấy hai bàn tay xoa huyệt thái dương ở hai bên mắt, che lại tất cả ánh nắng.

Buổi tối đó Thân Nhã Lợi bị cảm càng nghiêm trọng thêm, đoàn phim đặc biệt cho phép cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏi bệnh mới quay lại đóng hoàn tất. Sau khi uống thuốc cảm thấy đầu óc mơ màng nhưng không cách nào ngủ được, nhắn được một nửa tin “Em đổ bệnh rồi, sao anh không đến thăm” rồi lại xóa đi, cô chỉ có thể nằm trong chăn, vừa ăn kẹo thỏ trắng, vừa ngơ ngác nhìn con rùa đen như gục trong hộp phơi ánh đèn.

“Ngốc Nghếch thối, sao mày lại chậm chạp đến vậy. Đại vương chậm chạp thật đáng ghét.”

Cô lẩm bẩm nặng giọng mũi, ném cây tăm lên hộp nhựa. Nhìn lại điện thoại di động phát hiện vẫn không có bất cứ tin tức gì, lại nhức đầu liên hồi, cô ôm gối ngủ mất, ngay cả đèn cũng quên tắt.

Kế tiếp cô mơ rất nhiều giấc mộng. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua cứ luôn đóng “Thành Thời Gian Barcelona” nên trong mơ cũng xuất hiện cảnh tượng và nhân vật liên quan đến bộ phim. Ở trong mơ, một lát cô biến thành nữ chính Trần Hiểu, một lát biến thành sinh viên đại học Cheryl diễn, một lát lại biến thành người qua đường nhìn đoàn phim. Nhưng cả trong giấc mộng, Tá Bá Nam trước sau vẫn là một người. Cô không biết đó là Dante diễn Tá Bá Nam hay là Tá Bá Nam giống hệt với Cố Hi Thành.

Trong mộng đã đóng đến màn cuối cùng. Cô một mình đi dưới trời tuyết, loáng thoáng cảm giác mình chỉ cần đi được thêm vài con phố là có thể gặp Nam. Nhưng càng đi về sau thì phong cảnh lại càng xa lạ. Dần dần cô dừng lại nơi ngã tư đường, nhìn thoáng qua dòng người và xe cộ trên đường. Những căn nhà có vẻ rất cũ kỹ, giống như là quay trở về tình trạng hơn mười năm trước. Lớp sơn trên biển quảng cáo cũng hơi tróc ra, nơi nơi màu xám tro không hề có sức sống, lại bị bảo tuyết tù đọng tô son trát phấn. Cô vươn hai tay ra đón tuyết, chẳng bao giờ có khát vọng gặp được chàng trai kia đến như thế.

“Đừng tìm nữa. Người cô yêu đã chết.” Có một tiếng nói vang lên bên tai cô.

Cô đau khổ ngồi trên băng ghế phủ đầy tuyết, khẽ khóc rấm rức. Khóc mãi khóc mãi cô cảm thấy mệt mỏi, rồi thiếp đi. Lần nữa mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu khắp nơi, hòa tan tuyết đọng, cô mỉm cười nghênh đón một ngày mới, nhưng nhớ đến sự thật anh đã không còn ở trên thế giới này nữa thì nước mắt lại đồng thời tràn ra. Cô nức nở nghẹn ngào, cổ họng khô khốc cũng bắt đầu đau lên.

Lần này cô thật sự tỉnh dậy. Cô vùng khỏi cơn ác mộng, vỗ vỗ lên ngực — Sợ chết được, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Cô ngồi dậy, để nhịp tim rối loạn ổn định lại một chút. Xem thời gian đã là hơn mười một giờ tối, muốn đi làm chút thức ăn cho mình nhưng choáng váng đến mức ngay cả xuống giường cũng không làm được. Cô buồn chán mở điện thoại di động, nhưng nhìn thấy trên đó xuất hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều do “tên đáng ghét” gọi đến – Đó là cái tên mấy giờ trước cô đã đổi cho Dante. Cô vừa định xem thời gian cuộc gọi gần nhất thì điện thoại di động lại rung lên.

Bấm nhận điện thoại thì bên kia truyền đến tiếng nói của người yêu: “Alo”

Không biết tại sao, cảm giác tủi thân trong nháy mắt ào đến mãnh liệt. Cô chợt ngồi dậy, lật ngược chiếc hộp tủ đầu giường: “Em không muốn nói chuyện với anh!”. “Em mở cửa dùm.”

Cô nghi ngờ đi ra sảnh, nhìn qua mắt mèo thật sự thấy Dante đang ở đó. Cô kéo cửa ra, cau mày nói: “An ninh đã xảy ra chuyện gì, sao lại cho anh đi vào?” Anh nghiêm mặt, hoàn toàn không có nụ cười: “Sao em không nghe điện thoại của anh?”

Bị thái độ hung dữ của anh khiến cô sửng sốt. Qua một lúc lâu, cuối cùng cô nổi giận: “Anh vẫn đối xử rất hờ hững với em, hiện tại em chỉ có mấy tiếng không nghe điện thoại của anh mà anh đã cáu kỉnh với em à? Lúc em mới vừa đổ bệnh anh ở đâu? Bây giờ xin mời rời….”

Lời còn nói chưa dứt thì người đã ôm thật chặt. Tựa như anh sử dụng hết tất cả sức lực để ôm cô, siết chặt đến mức xương cốt cũng muốn rã rời. Cô nghe thấy tiếng thở gấp của anh bên tai, nghe thấy giọng nói không yên của anh: “Lần sau đừng khiến anh lo lắng vậy nữa. Anh thật sự nghĩ rằng em đã xảy ra chuyện.”

Một hồi lâu cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần: “Em, em chỉ cảm mạo….”

Vẫn chưa kịp nói xong thì anh đã bế cô lên, đặt trên giường trong phòng ngủ. Ngay sau đó là nụ hôn rơi như mưa trên trán, trên lông mày, trên má khiến cô vô cùng rối loạn, cuối cùng một nụ hôn sâu không hề phòng bị đã cướp đi hơi thở cô trong nháy mắt. Mười ngón tay của anh và cô nắm chặt lấy nhau, quá mức mãnh liệt khiến tiếng thở gấp của nhau cũng bắt đầu run rẩy. Hôn đến một nửa cô lại bỗng quay đầu đi, đưa tay lên che môi anh: “Đừng, em bị cảm, không muốn lây bệnh cho anh.”

Anh hơi ngơ ngác, khóe mặt thấp thoáng hiện lên sự yêu thương dịu dàng: “Không có sao. Anh không ngại.” Anh cầm ngón tay cô, tỉ mỉ hôn lên từng đầu ngón tay: “Buổi tối ăn cơm chưa?”

Cô đàng hoàng lắc đầu.

“Trong phòng bếp có nguyên liệu không, anh đi nấu cho em một ít thức ăn?”

Anh mới vừa đứng lên đã nhận thấy gấu áo của mình bị cô tóm lấy. Cô nắm thật chặt không buông ra: “Tối chút hãy ăn, anh ở lại với em đi.”

“Được.”

Anh khẽ mỉm cười, cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh cô, mở vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng. Cũng không biết có phải vì bị cảm hay không, cô cũng không tức giận nữa, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, hạnh phúc như suýt chết. Cô vùi mặt vào cổ của anh, hít thật sâu mùi trên người anh.

Trước đây khi bọn họ gần nhau, cô luôn có thể nghe thấy mùi nước hoa trên người anh. Nếu như không phải quần áo đặc biệt yêu cầu, thông thường anh sẽ dùng CK One Electric, hòa lẫn với hơi thở tươi mát của anh. Điều này được gọi là thể dẫn điện gợi cảm khiến nước hoa mê người hơn người bình thường sử dụng. Song, mùi nước hoa sẽ vẫn xâm chiếm phần lớn khứu giác như cũ. Có lẽ xế chiều hôm nay quên xịt, có lẽ hai người chẳng bao giờ có thời gian dài ôm nhau thế này, mùi nước hoa đã trở nên nhạt đi, cô có thể ngửi thấy được mùi của bản thân anh nhiều hơn. Không phải nghiên về ngọt ngào như phái nữ, cũng không phải hoang dã như phái nam, mà là như thoang thoảng, ôn hòa, như một hơi thở tươi mát của cỏ cây giữa mùa hè.

Giờ khắc này, đầu óc cô vốn đặc quánh như hồ bỗng nhiên thanh tỉnh.

Có lẽ cô quên mất giọng nói của người kia, vóc người thậm chí là khuôn mặt, nhưng mãi mãi không bao giờ quên mùi vị này.

Ý nghĩ này khiến cô hoảng hốt, đồng thời cũng càng thêm bất an. Cô ngọ ngoạy đầu trong ngực anh, rồi ngẩng đầu nhìn đường nét gương mặt anh bằng ánh mắt tò mò giống như là một động vật nhỏ mới sinh ra — Có lẽ mình vừa mơ đến Hi Thành, cộng thêm bệnh cảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khứu giác nên mới có thể thôi miên mình cảm thấy mùi vị của anh và Hi Thành giống nhau. Nhưng mà ý nghĩ Dante có thể chính là Hi Thành càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến việc khác.

Cũng không lâu sau, anh cúi đầu, cười với vẻ mặt buồn ngủ mơ màng của cô: “Xem ra em chẳng buồn ngủ tí nào, tinh thần rất tốt.”

“Dĩ nhiên là em mệt mỏi rồi, có điều muốn tắm rửa rồi mới ngủ.”

“Đã bệnh nghiêm trọng vậy rồi thì cũng đừng tắm rửa.”

“Vậy cũng không được, em thích sạch sẽ. Có điều hiện tại em thật hơi mệt mỏi, anh đi tắm trước đi.”

Anh cúi đầu cười nhẹ nhìn cô trong giây lát, lấy ngón tay cọ cọ lên chóp mũi cô, rồi tung mình xuống giường. Cô lười biếng nằm trên giường, nói cho anh biết vị trí để sửa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc và khăn tắm, đưa mắt nhìn bóng lưng anh biến mất ngoài cửa phòng.

Mấy phút sau, cô ngồi dậy với tinh thần phấn chấn, rón ra rón rén đi về phía phòng tắm, xác định bên kia có tiếng nước chảy ào ào vang lên, rồi khe khẽ chạy nhanh về phòng ngủ.

Lúc cô tìm được chiếc ví trong túi quần anh lật tới lật lui, cô cảm giác mình giống như một tên trộm vặt hèn hạ. Nhưng đã không lo được nhiều như vậy, lúc này ham muốn xác nhận được suy đoán này của cô đã vượt qua hết tất cả liêm sỉ và đạo đức. Cô tìm được ID Tây Ban Nha và bằng lái xe trong ví tiền của anh, trên đó viết tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô vẫn có thể hiểu được chút nội dung, ví như là tên của anh là Dante Chow, sinh lớn hơn Hi Thành bảy tháng, cao hơn Hi Thành 3,5cm. Chow hẳn là chữ “Chu” trong tiếng Quảng, nói như vậy cha mẹ của anh có thể chắc là người Hong Kong, càng không có liên quan đến Hi Thành. Trừ cái đó ra, trong ví tiền của anh chứa mấy tờ đô la, tiền euro, bảng Anh và hai đồng tiền xu không phải Euro, và hai đồng xu Euro, một tờ giấy viết tên Tây Ban Nha vả số điện thoại, thẻ tín dụng của nước khác, thẻ giảm giá của khu giải trí, vân vân…

Sau đó cô lại mở điện thoại di động của anh, cẩn thận tỉ mỉ lật xem tin nhắn liên lạc của anh và người khác. Song, trên đó toàn là người xa lạ, cuộc trò chuyện không rõ lai lịch, trước khi biết cô thật lâu cũng không có nhắn tin cho người khác, cô bỗng cảm giác vô cùng hỏng bét.

Cô cảm giác mình như là một người lạ xông vào cuộc sống của người khác, lại cứ tự cho là đúng và thích rình coi việc riêng tư của người ta, thậm chí hi vọng người ta trở thành vật thay thế của Hi Thành. Nếu như Dante biết ý nghĩ thật sự của cô nhất định sẽ tức giận đá cô ngay.

Cô chuyển điện thoại về màn hình chủ, cuối cùng dự định bỏ qua, lại không cẩn thận chạm vào ứng dụng blog trên màn ảnh. Cô tự nói với mình, đây là lần cuối cùng, xem xong rồi sẽ không lục lọi nữa. Có rất nhiều tin nhắn riêng nhắc nhở chưa đọc khiến cô không dám mở hộp thư, chỉ có thể lục xem người chú ý và fan. Tiếc là anh không có lén lút chú ý bất cứ ai, bởi vì số lượng fan quá lớn cũng không có bất cứ tác dụng kiểm tra nào.

Nhưng sau khi mở ra “quản lý tài khoản” cô phát hiện ra một tài khoản — “asdfasjfdlajfl” .

Tài khoản này không có tạo một blog nào cả, nhưng mở ra phần chú ý của người sử dụng, cô nhìn thấy rõ một dãy tên thật dài. Trong đó tên đầu tiên chính là “Anh Pin mạnh như chẻ tre nhức trứng vô ngần”. Trong nháy mắt thấy được cái tên này, trái tim cô cũng giật thót lên vì khẩn trương. Không ngừng kéo xuống dưới, bên trong toàn bộ đều là bạn học thời đại học và trung học. Nếu như nhớ không lầm, lần trước có một bạn học cũ nói trong buổi họp lớp “Cái tên là một dãy đủ thứ ký tự cuối cùng là của ai, chú ý hết tất cả bạn học nhưng lại không có hiện người thật”, sau đó có người nói giỡn “Không phải là linh hồn của Hi Thành chứ?”

Giờ khắc này cô chỉ cảm thấy ngón tay mình kiềm chế không được run lên, đầu choáng váng từng cơn, bởi vì áp lực thần kinh nên ánh mắt không ngừng bị những đốm sáng trắng chiếm đóng. Cô trả di động về chỗ cũ, nằm trên giường quấn chăn thật chặt vào người.

Qua mấy phút sau, Dante cũng tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm. Có tiếng xe hơi nghiền qua đường nhựa, tiếng động truyền vào qua cửa sổ cách âm gần như nhỏ như tiếng muỗi kêu. Trong hành lang đèn cũng đang tắt, bóng dáng của anh bị ánh đèn viền quanh nổi rõ đường nét.

“Lợi Lợi, anh không mang theo đồ để thay, ngày mai chỉ có thể mặc lại bộ này, nhưng em đừng chê anh bẩn.” Tay anh đanh cầm khăn lau tóc ướt. Hai tay cô đang che mắt, ép mình không được xử trí theo cảm tính, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ tay. Cô nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, đầu nhếch nhát quẹt một vòng trong chăn, nâng cao tinh thần vui vẻ nói về phía anh: “Được.”

Thật lâu thật lâu trước đây, cô và Hi Thành đến nhà nội anh làm khách. Bà nội nấu cơm trong bếp cho bọn họ, chết sống cũng không cho họ vào bếp, từ xa cô đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của sườn xào chua ngọt, lại chỉ có thể ngồi xem rất nhiều hình ở trong phòng khách với Hi Thành. So sánh ông bà nội anh lúc còn trẻ. Khi đó bà nội có đôi mắt thật to, má hơi lúm đồng tiền cười ngọt ngào. Ông nội là một quân nhân lạnh lùng anh tuấn, dáng vẻ cao gầy mặt trái xoan cực giống với Hi Thành, nhưng khí chất tản mát lại hoàn toàn khác hẳn Hi Thành. Cô tìm kiếm dấu vết của ông nội trên mặt Hi Thành, cuối cùng nhăn mặt nhăn mày nói ông nội anh đẹp trai hơn anh nhiều. Hi Thành cười không nói, cho cô xem một tấm hình khác. Trong hình là bóng lưng ông nội già nua cõng bà nội. Anh nói, mấy năm trước bà nội đi mua thức ăn bị trúng gió, ông nội tìm được bà, sau đó cõng bà về nhà. Trên đường về đúng lúc có nhiếp ảnh gia đi ngang qua, chụp được tấm hình này rồi gửi cho bọn họ.

Trong hình ông bà nội cũng khòm lưng, có vẻ như hành động rất chậm chạp, vô cùng già nua, vô cùng tầm thường lại khiến cho tiếng lòng Thân Nhã Lợi xúc động sâu sắc. Cô nhìn lại ảnh kỉ niệm trăng đen của ông nội, lại nhanh chóng tìm trong đống ảnh gia đình một cái đầu nho nhỏ đáng yêu nhất, nói với đứa bé có đôi mắt to tròn như hòn bi: “Bạn nhỏ à, bà nội của cậu thật hạnh phúc, thật hi vọng cậu sẽ được di truyền gien tốt đẹp của ông nội cậu. Chờ sau này tôi già rồi, cậu cũng phải đối với tôi như vậy biết không?”

Cô cũng không nhận được câu trả lời của cậu bạn nhỏ, nhưng bàn tay đặt trên ghế salon được người khác mười ngón đan xen nắm thật chặt, không hề buông ra. Cô làm sao biết được sau đó không bao lâu, cô lại dùng lý do hoang đường nhất bỏ rơi nó….

Giờ khắc này nhìn anh đang đứng trong đường viền sáng cách đó không xa, cô giật mình nhận ra đó đã là khúc nhạc đệm nho nhỏ mười năm trước.

Tính mạng con người không hề dài như kiểu chúng ta đã nghĩ, vài lần mười mấy năm qua đi, cuộc đời cũng kết thúc. Đánh mất Cố Hi Thành là chuyện cô hối hận nhất từ lúc chào đời đến nay.

Nhưng cái giá của sự trưởng thành, có lẽ chính là đánh mất.

Bởi vì ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa học được thế nào là yêu, nhưng lại gặp được tình yêu cả đời người.

Hết Phần 1

Thượng Hải, ngày 6 tháng 10 năm 2012

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!