Tại sao nói gay chính là người bạn tốt nhất của phụ nữ? Bởi vì bọn họ khéo léo, thời trang, hòa nhã, không giống những người đàn ông hèn mạt làm tổn thương phụ nữ nhưng lúc nào cũng ra vẻ cao quý. Cũng không ganh tỵ như phụ nữ, thậm chí không hề có sự tính toán kiêng dè trong việc tư vấn cách ăn mặc hoàn mỹ nhất cho bạn mình. Điều bọn họ nói vĩnh viễn đều là thật. Bọn họ rất đẹp, thậm chí còn nhạy cảm hơn phụ nữ gấp trăm lần. Tình bạn của phụ nữ và gay luôn luôn hài hòa và vô cùng tình cảm — Dĩ nhiên bao gồm việc có thể bạn và bọn họ sẽ cùng nhau chảy nước miếng vì một anh chàng nam tính nào đó.
Cho nên, Thân Nhã Lợi bỏ lại vợ chồng Bạch Phong Kiệt đang lúng túng ở phía sau. Cô quay trở lại bên trong nhà thờ nhìn thấy Lý Chân và Khưu Tiệp đang quấn lấy Thiển Thần. Đồng thời cô cũng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo dưới không độ của Bách Xuyên.
May mà Khưu Tiệp nhanh chóng đổi đề tài, chớp chớp đôi mắt ra vẻ nịnh nọt hỏi “Bách thiên vương, A Thần nói về lịch sử phát triển tình yêu của hai người đi!”
Thiển Thần ngớ ra rồi lại liếc mắt nhìn Bách Xuyên, sau đó cười phóng khoáng “Thật ra thì khởi đầu em là fans của anh ấy. Anh ấy tương đối tự cao. Đầu tiên thì bọn em làm bạn sau đó mới từ từ phát triển trở thành thế này..”
Bách Xuyên bỏ một tay vào túi quần, lạnh lùng tự đắc nhướng chân mày “Tốt thật, mang việc uy hiếp anh tóm tắt vậy à?”
Mặt Thiển Thần vô cùng lúng túng nhưng nhanh chóng đốp lại “Cũng đâu phải là em muốn vậy. Ai bảo anh luôn xem thường người khác, chuyên nói những lời sỉ nhục em!”
Trong đám người đang nhiều chuyện xung quanh bọn họ, có người hỏi kinh ngạc “Ơ, Bách thiên vương lại sỉ nhục người khác à?”
“Đúng vậy đó, bình thường giả vờ tốt đẹp thôi. Trước kia cũng không biết anh ấy lại độc địa thế. Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện rất đả kích người khác.” Thiển Thần ra vẻ tức giận thụi Bách Xuyên một phát.
“Hóa ra hai người là một đôi oan gia.” Khưu Tiệp gật đầu sâu xa “Vậy trong hai người ai động lòng trước?”
Bách Xuyên và Thiển Thần nói đồng thời “Anh ấy/cậu ấy”
Mọi người im lặng.
“Rồi rồi, tôi động lòng trước.” Bách Xuyên ra vẻ bất đắc dĩ “Tiểu Thần, hôm nay anh nhường em, về nhà anh sẽ từ từ tính với em sau.”
Thiển Thần tiếp tục phản kích không hề nể nang “Anh đừng giả vờ nói như nhường em trước mặt mọi người. Ban đầu là ai ghen tuông mù quáng hả? Anh chính là một bình dấm chua.”
Lý Chân run sợ cả người “Được rồi, được rồi. Hai người bọn cậu đã kết hôn rồi còn tán tỉnh ve vãn, buồn nôn chết được. Chê chúng tôi ghen tị vẫn còn ít hay sao?”
Mười ngón tay Khưu Tiệp đan vào nhau như đang cầu nguyện, sự cảm động ánh lên trong mắt “Đúng vậy đó. Giống như tình yêu đầu tiên vậy, lãng mạn quá đi.”
Mỗi lần nghe thấy Thiển Thần nói chuyện với giọng điệu này ai cũng sẽ cảm giác rằng trải qua rất nhiều năm nhưng anh ta cũng vẫn như đứa trẻ lớn xác. Khó trách sao Bách thiên vương đã trải qua vô số chuyện đời lại thích Thiển Thần đến thế. Cũng khó trách sao Thân Nhã Lợi cũng yêu thích anh ta. Giống như cô có thể thấy được bóng dáng của mình trên người của Thiển Thần vậy.
Theo sự tăng lên của số tuổi thì người quen biết càng ngày càng nhiều. Mỗi lần mở điện thoại di động ra đều thấy trong danh bạ có mấy trăm số liên lạc vô cùng xa lạ khiến người ta cũng ngỡ ngàng. Nhưng đối tượng phát triển và đối tượng gặp gỡ cũng có số lượng nhất định.
Chỉ có điều đôi bên đều là người trưởng thành, hiểu được tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, vạch rõ giới hạn và đều giữ cho nhau không gian riêng tư. Khi gặp chuyện tranh cãi cũng sẽ ngấm ngầm hiểu phải giữ vững tỉnh táo và im lặng, sau đó vẫn làm ra vẻ hòa hảo bên ngoài.
Trái tim con người cũng không phải là trò chơi ghép hình, có thể tháo ra rồi lại ghép lại từng mảnh. Cho nên việc giảm tổn thương xuống mức thấp nhất khi chia tay cũng là một việc đáng suy nghĩ. Quen nhau và chia tay dần dần trở nên không có giới hạn rõ ràng. Chỉ là giảm bớt sự nhiệt tình khi gặp gỡ, giảm bớt vài cuộc điện thoại thì trong cuộc sống hằng ngày cũng tự nhiên mất đi một người.
Thật ra cũng không phải cô chưa từng yêu một người không hề kiêng dè và làm đủ loại chuyện quá đáng và tổn thương người đó.
Cô chợt nhớ đến kỳ nghỉ đông khi học đại học đã xảy ra một chuyện nhỏ nhặt.
Tết năm đó, Cố Hi Thành đến nhà cô tặng quà. Anh và cha mẹ cô rất thân, đến mức trực tiếp gọi thẳng là “ba mẹ”. Và còn mang theo một đống DVD đến phòng cùng cô xem phim.
Cô bỏ qua mấy đĩa phim hài hiện đại, lại chọn ngay bộ phim Cuộc thảm sát Nam Kinh. Bởi vì bạn của cô nói với cô rằng “Ngàn lần đừng xem phim này với bạn trai”. Cô cho rằng bộ phim này rất cảm động, nói không chừng Cố Hi Thành sẽ làm việc ngu ngốc như… nhào vào lòng cô khóc lóc chẳng hạn. Kết quả là sau khi xem xong, cảm giác tức giận lại cao hơn đau lòng.
“Bọn Nhật không phải là người mà, em ghét Nhật Bản rồi!” Vẻ mặt cô bực tức ôm máy tính.
Cố Hi Thành gật đầu rồi lại tiếp tục lật tờ tạp chí trong tay, tựa như không hề có cảm xúc như trong tưởng tượng của cô. Cho nên cô khó chịu xoay đầu nói “Anh cũng phải ghét Nhật Bản đó.”
“Anh không có cảm giác gì với Nhật Bản. Không ghét cũng chẳng thích.”
Cô vẫn còn đắm chìm trong sự bi phẫn của bộ phim nên tức tối vỗ lên bàn phím “Không được! Thứ mà em ghét anh cũng phải ghét. Anh không ghét thì chính là không thương em!”
Anh thở dài, xoay đầu nhìn cô “Lợi Lợi, em lại giở trò ép buộc rồi.”
“Em biết rồi, nhất định là anh thích phim AV của Nhật nên mới nói giúp nó! Anh thật giả dối, ngoài miệng thì nói là chuyện đó phải đợi đến sau khi kết hôn, nhưng trên thực tế lại là một con sói đói! Anh đó, trên blog bạn của anh toàn là quan tâm đến Aoi!”
“Blog của bạn anh đâu có liên quan gì đến anh. Anh thật sự không có cảm giác gì với Nhật Bản. Huống chi em cũng chẳng ghét Nhật Bản, chẳng qua là bây giờ em đang bị tâm trạng hóa vì xem phim thôi.” Anh hất cằm chỉ chỉ cái mũ trên hộc tủ “Nếu như thật chán ghét thì cũng không nhất quyết kêu dì phải mua cái nón cao bồi kia cho em ở Nhật rồi.”
Cô không nói một lời lập tức vọt đến hộc tủ, cầm chiếc mũ ném ra ngoài cửa sổ.
Mặt mũi Cố Hi Thành trắng bệch “Em rất thích chiếc mũ đó. Tại sao lại giận dỗi ném nó đi?”
“Em nói là em ghét Nhật Bản. Sau này em không mua thứ gì của Nhật nữa!” Cô ngồi đó nói vô cùng khí thế nhưng thật ra trong lòng hối hận chết được.
Anh xem xong cuốn tạp chí rồi bước ra cửa không nói tiếng nào. Trong lòng cô càng hối hận hơn. Đang yên lành vui tết lại bị mình làm hỏng bét. Bây giờ Hi Thành đã bị mình chọc giận bỏ đi. Cô buồn bực muốn nhào lên giường khóc thật lớn.
Nhưng vài phút sau Hi Thành quay vào, trong tay vẫn còn cầm chiếc mũ của cô. Anh đặt mũ trở về chỗ cũ, rồi lại ngồi lên giường tiếp tục đọc sách. Đồng thời cũng thở dài bất đắc dĩ. “Đừng ném đồ mình thích lung tung, nếu không tìm lại được thì em có hối hận cũng không kịp.”
Cô buồn tủi ngồi trong góc “Em có thích chiếc mũ đó đâu.”
Rốt cuộc anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô khinh thường “Mỗi lần em mua quần áo mới đều thử hết bộ này đến bộ khác bắt anh ngắm vì sợ là không hợp với chiếc mũ kia. Vậy mà giờ lại còn nói dối trước mặt anh, tỉnh lại đi nào.”
Cô không thốt được thành lời, cười không xong mà giận cũng chẳng được, chỉ cắn môi nheo mắt nhìn anh.
Anh tiếp tục mở sách ra và cũng không buồn ngẩng đầu nhìn cô, nói tiếp “Đừng nhìn anh. Anh hiểu em hơn cả ba mẹ em và yêu thương em còn hơn cả bản thân em từ lâu rồi.”
Thật ra thì cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình rất muốn ôm lấy anh khóc lóc. Cuối cùng lại vì bị anh nói trúng tim đen nên cảm thấy rất mất mặt. Nên cô nắm lấy cánh tay anh hung dữ cắn xuống. Ép anh phải nói xin lỗi hết tất cả mọi việc với cô.
Khi đó, các bạn của cô thường nói: Thân Nhã Lợi à! Cậu đừng như thế nữa. Cậu nên nhớ ai cũng có giới hạn. Cậu cứ vô tư chỉ biết nhận lấy tất cả những điều tốt đẹp anh ấy mang lại thì sẽ có ngày cũng trả lại gấp đôi. Tích chút đức đi.
Thậm chí Khưu Tiệp còn nói: Họ Thân kia, bây giờ mình giúp Cố Hi Thành bóp chết cậu cũng là thay trời hành đạo.
Sau vài phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Hai người diện đồ trắng mới vừa ngọt ngào xong lại bắt đầu giận dỗi. Lý do là do Khưu Tiệp đưa ra vấn đề phiền phức “Một lát ai trong hai người sẽ ném hoa vậy?”
Nào ngờ Bách Xuyên và Thiển Thần lại cùng nói đồng thanh chỉ vào đối phương “Anh ta/cậu ta.”
Thế là mọi người lại lúng túng yên lặng như tờ, Bách Xuyên hỏi ngờ vực “Tiểu Thần, tại sao bắt anh ném hoa?”
“Anh tổ chức hôn lễ thì anh phải ném.” Thiển Thần nói rất hợp tình hợp lý.
Bách Xuyên chần chờ trong chốc lát rồi nói thật khẽ như suy nghĩ cho thể diện của đối phương “Nhưng giữa hai chúng ta…. không phải em mới là ‘cô dâu’ sao?”
“Giữa hai người đàn ông mà con phân chia chú rể cô dâu gì nữa. Anh ném đi.”
“Không được, việc này không hợp logic rồi. Cầu hôn là anh, dẫn ba mẹ đến nhà thờ cũng là anh, đeo nhẫn cũng là anh. Sao hoa lại bắt anh ném? Anh đâu có tự kết hôn với mình.”
Thiển Thần á khẩu trong chốc lát, khóe mắt lướt qua ánh mắt tròn xoe của những người xung quanh, mặt đỏ lên “Em không cần biết, anh ném.”
Thái độ này hoàn toàn là cố tình gây sự.
“Em…” Bách Xuyên nheo mắt, tức tối véo mặt Thiển Thần. Tuy nhìn vẻ bề ngoài rất tức giận nhưng trong ánh mắt lại có vẻ cưng chìu chết được.
Cô cảm thấy mình cũng nồng nàn hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh này của bạn bè. Cuối cùng là phải yêu sâu đậm đến thế nào mới có thể khiến bọn họ vượt qua khó khăn, vượt qua ánh mắt của người khác, để thuận lợi ở bên nhau bầu bạn cả đời đây?
Cô cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ nhưng cũng đồng thời xoa dịu trái tim đã vỡ nát của mình. Những việc trong quá khứ vẫn không ngừng hiện lên. Quen với Cố Hi Thành khi tuổi còn quá nhỏ, cứ năm ngày ba bữa lại ầm ĩ một lần. Nhưng cô chưa bao giờ phản bác lại câu nói “anh hiểu em hơn cả ba mẹ em và yêu thương em còn hơn cả bản thân em từ lâu rồi ” của anh. Còn có câu… “Đừng bao giờ ném đi thứ mình thích nhất, nếu không tìm lại được thì em có hối hận cũng không kịp”.
Cùng lúc đó, ví cầm tay của Thân Nhã Lợi rung lên. Cho rằng có người gọi đến nên cô luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. Kết quả là nhìn thấy lịch nhắc nhở.
Hằng năm cứ trước 21 tháng 11 một ngày, điện thoại di động cũng sẽ tự động nhắc nhở thế này. Trên thực tế cô chưa bao giờ quên mất ngày này trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm. Nhưng cô vẫn muốn cài đặt lịch nhắc nhở như mình thật bộn bề nhiều việc sợ sẽ quên mất ngày đó.
Cô nín thở trong giây lát. Khi bọn họ còn học trung học, ngay cả giáo viên cũng nói muốn ăn kẹo cưới của bọn họ. Tình yêu của họ thật ra vốn cũng sẽ có kết quả giống như Bách Xuyên và Thiển Thần hiện nay.
“Nhã Lợi, có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không?” — Mới vừa rồi cô cũng không có phản ứng gì lớn với câu hỏi này của Khưu Tiệp.
Có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không? Có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không?
Hôn lễ lập tức bắt đầu, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả nhà thờ. Thân Nhã Lợi cũng không cho mình thời gian để bỏ điện thoại vào ví lại. Cô đã vỗ tay thật mạnh đến mức tim cũng đau theo và cười thật lớn như hai người chị em vô tư lự bên cạnh.
Dòng chữ nhắc nhở sáng ngời trên màn hình một phút đồng hồ. Trên đó cũng là những chữ đơn giản rồi tối xuống theo màn hình tắt ngúm: Ngày mai đi tảo mộ Hi Thành.
Tại cuối nhà thờ. Khi cả hai cùng nhau đứng trước tế đàn thì toàn bộ hội trường bắt đầu lặng xuống.
Cha xứ đeo một cặp mắt kính mỏng, tay cầm quyển sách kinh. Ông cất tiếng hỏi:
“Thiển Thần, con có bằng lòng lấy Bách Xuyên làm chồng của mình và ký kết hôn ước với anh ta không? Từ nay cho đến mãi mãi, dẫu cho ngọt bùi hay hoạn nạn, giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay đau khổ, cũng sẽ yêu quý anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, chấp nhận anh ta, thề không thay lòng, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?”
“Con bằng lòng.” Thiển Thần ưỡn thẳng người, tựa như cậu nhóc tiểu học lần đầu được trao tặng hoa hồng nhỏ.
Cha xứ lại nhìn qua Bách Xuyên:
“Bách Xuyên, con có bằng lòng lấy Thiển Thần làm chồng của mình, ký kết hôn ước với anh ta? Từ nay cho đến mãi mãi, dẫu cho ngọt bùi hay hoạn nạn, giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay đau khổ, cũng sẽ yêu quý anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, chấp nhận anh ta, thề không thay lòng, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?”
Bách Xuyên hơi chuyển mắt sang Thiển Thần, rồi nhìn lên vô cùng bình tĩnh.
“Con bằng lòng.”
Cha xứ ngẩng đầu hướng về phía mọi người trong nhà thờ:
“Các con có bằng lòng trở thành chứng nhân cho cuộc tình của cả hai người này không?”
Trong nháy mắt, những khách mời ăn vận trang phục bảnh bao trở nên càng trang nghiêm rồi cùng đồng thanh đáp:
“Bằng lòng.”
Cha xứ khép sách lại và mỉm cười nói:
“Bây giờ xin mời cả hai trao nhẫn cho nhau, biểu tượng cho lời thề ràng buộc giữa hai người.”
Bách Xuyên đeo nhẫn vào ngón áp út của Thiển Thần, sau đó nhìn vào ánh mắt của anh ta: “Anh gửi tặng em chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tình yêu của anh, trao cho em tất cả thuộc về anh.”
Thiển Thần cười nhẹ nhàng rồi cũng cầm tay Bách Xuyên lên, đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của Bách Xuyên: “Em gửi tặng anh chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tấm lòng của em, trao cho anh tất cả thuộc về em.”
Giọng của Thiển Thần nghe ra vui sướng hơn hẳn Bách Xuyên. Còn Bách Xuyên khi nghe xong lời thề nguyền của Thiển Thần thì hốc mắt anh lại thoáng ướt.
Thân Nhã Lợi không khỏi nắm chặt chiếc ví cầm tay. Trong ngăn ví có một cái khoen lon nước ngọt nằm sâu hút. Nửa sau đã được cắt đi, chỉ còn lại vòng khoen nho nhỏ.
Năm thứ nhất đại học, cô chị họ ba mươi tuổi của Thân Nhã Lợi bị gã bạn trai Hoa Kiều Úc ruồng bỏ. Cô ta giận đùng đùng bay thẳng về nước, và bị gia đình cổ hủ ép hôn. Chị họ vốn còn đang lẩn quẩn trong nỗi ngậm ngùi của mối tình cũ khiến cảm xúc khá bất ổn, nên tối nào cũng đến quán bar uống đến say khướt. Tối hôm ấy, chị họ bị một gã đàn ông xạ lạ đưa vào khách sạn. Người đàn ông đó cũng rất đàng hoàng không làm gì chị ấy cả. Hôm sau, cả hai tỉnh lại trong cảnh quần áo gọn gàng và chị đã đề nghị thẳng thắn với đối phương “Chúng ta làm đám cưới đi”. Người đàn ông đó cũng chỉ trả lời “Được” rồi hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Trước khi hôn lễ được cử hành, tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ thật không có khuôn phép gì cả. Ngay cả lý lịch của đối phương còn chưa tra rõ đã làm loạn lên, thật sự quá cẩu thả.
Bởi vì tò mò nên Thân Nhã Lợi đã dẫn theo Cố Hi Thành đến tham dự đám cưới.
Khi cả hai đứng trước mặt Cha xứ thì chú rể đã kể lại một câu chuyện: Thực ra anh là sếp của một người bạn cô. Từ mấy năm trước, khi cô còn đang ở Úc, anh đã trông thấy hình của cô thông qua cấp dưới của mình và còn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên, cuộc hôn nhân này nói theo một góc độ khác thì nó đã được mưu toan từ trước.
Sự tình cờ những tưởng chỉ xảy ra trong phim ảnh khiến cho Thân Nhã Lợi xao xuyến không thôi. Lại liên tưởng đến cuộc gặp gỡ giữa cô với Hi Thành thì đúng thật là chả lãng mạn tẹo nào— Năm lớp mười, đứa bạn cùng lớp thỏ thẻ bên tai của cô “Cậu ta học rất tệ nhưng là con nhà giàu, nhờ vào quan hệ mới vô được trường của chúng mình… Cậu xem, mặt mũi cậu ta như con gái vậy.” Thế là cô nhìn sang bắt gặp Cố Hi Thành đang nằm dài ngủ trên bàn học. Như thể cảm thấy cô đang nhìn, anh ngẩng đầu ‘đáp trả’ cô, không, phải nói là anh liếc cô thì đúng hơn.
“Anh đã làm em lỡ mất một cuộc gặp gỡ lãng mạn, thì phải bồi thường lại em một hôn lễ lãng mạn đấy nhé.” Sau hôn lễ, cô nói thế với Cố Hi Thành: “Anh nói xem, chừng nào mới chịu cầu hôn em đây.”
Khi ấy, Cố Hi Thành vừa khui một lon Fanta, nghe cô nói xong liền ho sặc sụa: “Chúng mình chỉ vừa mới lên đại học, em đã muốn trói buộc anh rồi à?”
Cô mặt dày vô cùng: “Trói sớm cũng chết, trói trễ cũng chết, anh mau mau cầu hôn đi.”
Cố Hi Thành nhìn thoáng qua cô. Vốn đương muốn chặn họng cô lại, nhưng nghĩ nghĩ lại đột nhiên nghiêm túc: “Anh không muốn dùng tiền của cha mình để mua nhẫn cho em. Mai sau đợi đến khi anh ra trường có được sự nghiệp thì sẽ mua tặng em sau.”
“Viện cớ, chỉ toàn là viện cớ.” Cô nghiến răng: “Chờ tới khi anh đạt được thành tựu, chắc chắn vứt bỏ em ngay.”
Anh bị cô bới móc vô cớ như vậy không năm trăm lần thì cũng ba trăm lần nên đã thành thói quen: “Thế thì dùng cái này làm vật đính ước trước. Về sau anh sẽ mua cái tốt hơn cho em.”
Anh bứt khoen nước ngọt ra, cầm lấy bàn tay Thân Nhã Lợi, đeo vào ngón áp út của cô: “Hiện giờ anh chỉ có chiếc nhẫn này thôi, mong ‘nương tử’ đừng ghét bỏ.”
Thân Nhã Lợi chớp chớp hàng mi, khẽ vân vê khoen nước đó. Khóe miệng cô đã cười đến ngoác cả ra. Song cô vẫn nói kiêu kì: “Cái này gọi là đầu tư lâu dài. Đợi tới khi anh tăng tỷ giá thì phải mua cho em chiếc nhẫn thật lớn và quỳ giữa chín trăm chín mươi chín đóa hồng để cầu hôn em.”
Vì sao cứ phải câu nệ như thế chứ? Cho dù ban đầu là cô ép buộc anh, nhưng thật ra dù anh dùng chiếc khoen này cầu hôn để cưới cô về thì cô cũng bằng lòng mà….
Phía cuối nhà thờ, Bách Xuyên và Thiển Thần cũng đã trao nhẫn xong.
“Thiển Thần, Bách Xuyên. Ta là chứng nhân cho lời hứa tình yêu vĩnh hằng của hai con cũng cảm thấy vui sướng khôn thôi. Giờ đây, ta ở đây công nhận hai con trở thành vợ chồng. Bách Xuyên, con đã có thể hôn Thiển Thần rồi.”
Nghe Cha nói như thế, Thiển Thần đại để không hài lòng với cụm từ “vợ chồng” và việc kêu Bách Xuyên hôn mình, mặt cậu thoáng đanh lại.
Có điều cậu chẳng có thì giờ để dỗi thì Bách Xuyên đã kề đến, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Cùng lúc đó, dàn nhạc giao hưởng linh thiêng vang lên, những cung đàn tình tang hòa vào nhau khiến người nghe cảm động khôn xiết.
Dưới tình huống chứng kiến hai người đàn ông hôn nhau, mọi người ở đây, dù là một người đàn ông đường đường chân chính cũng không khỏi cảm thấy xúc động.
Từ xa trông đến hai người vận bộ lễ phục trắng toát, mười ngón tay của Thân Nhã Lợi đan vào nhau, hốc mắt đã dần hoe đỏ.
Sau khi kết thúc nghi lễ, toàn bộ khách mời đều ra khỏi nhà thờ, bước xuống bậc thang và chờ đợi cặp đôi tung hoa cưới.
Bởi vì khi nãy xuất hiện vấn đề buồn cười “ai là người ném hoa” nên mọi người bắt đầu nhao nhao bàn luận. Tất nhiên, với cái đề tài này thì người hăng hái nhiệt liệt nhất chính là Khưu Tiệp. Từ khi ra ngoài, cô ta cứ huyên thuyên mãi mấy việc Lý Chân nghe chẳng hiểu gì còn Thân Nhã Lợi thì lúc hiểu lúc không: “Cái tên thụ như Thiển Thần này gọi là thiếu muối. Nếu Bách Xuyên ở trên cứ nhường nhịn mãi thế với Thiển Thần thì trước sau gì cũng trở thành một chú chó ngoan.”
Gương mặt xinh đẹp của Lý Chân hoàn toàn mù mờ: “Cô ta đang nói gì thế?”
“Em chẳng biết, chắc là một trò chơi kì lạ ấy mà.” Thân Nhã Lợi nhún vai.
Bước chân của mọi người giẫm lên mặt cỏ làm kinh động bầy chim bồ câu. Chúng vỗ cánh phành phạch. Một nửa bay trở về khung trời bao la, một nửa đậu lại trên ngọn tháp của nhà thờ. Các bé gái mặc đầm công chúa trắng phau xách giỏ hoa đi tới, cười như thiên thần nhỏ và vẩy rắc những cánh hoa hồng trắng khắp bậc thang.
Vào lúc này, làn gió ấm từ ngoại ô thổi tung những cánh hoa hồng lên không trung. Bách Xuyên và Thiển Thần cầm hoa cưới bước ra.
Cánh hoa nhảy múa khắp bầu trời không ngừng rơi lác đác, lấp ló trong đó là nụ cười vui sướng của khách mời và vẻ mặt hạnh phúc của cả hai.
Quả thực rất giống với nghi thức của lễ giáng sinh. Dưới ánh trời chiều thoáng đãng có một trận hoa tuyết phấp phới bay bay. Những cánh hoa nhảy múa uyển chuyển thật sự kiều diễm khiến người khác xúc động dạt dào muốn được thét lên ngay tại chỗ. Giờ phút này đây, Thân Nhã Lợi nín thở, ngẩng đầu ngắm nhìn vũ điệu của những cánh hoa. Cô không nhìn những người xung quanh nữa, chỉ cảm thấy giới hạn của thời gian dần trở nên mong manh. Như thể cô đã trở về với bản thân mình lúc mười lăm tuổi, chỉ cần cô quay đầu thì sẽ lại trông thấy Hi Thành đang đứng bên cạnh cô.
Song vừa mới định quay sang nói với Lý Chân “Hôn lễ này tổ chức thật long trọng” thì cô nhìn thấy một người đàn ông đứng đối diện bậc thang. Người đàn ông ấy vận một bộ vest đen, áo sơ mi trong đỏ sẫm, tôn lên nước da trắng ngần. Đường viền nửa gương mặt của anh dưới ánh mặt trời trở nên sâu hút như một khe vực.
Cảnh tượng trước mắt như thể một cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, hoàn toàn lặng tanh.
Ngay cả tiếng vỗ cánh của bầy chim bồ câu nơi nhà thờ tưởng chừng cũng chẳng thể phá vỡ bầu không khí đang cô đọng. Rất lâu, rất lâu sau đó mới lọt vào trong màng tai cô một vài thanh âm nhỏ bé. Dàn đồng ca trong nhà thờ ngâm nga ca xướng thánh khiết chậm rãi, như một sự trầm lặng trải dài thênh thang. Trong tiếng đàn trầm của cây đàn vĩ cầm lớn và dàn hợp tấu của violin nhỏ xuyên thấu qua cánh cửa đá nặng ngàn cân, dâng lên đến tận thần mặt trời, như đang thanh tẩy lại toàn bộ thế giới này.
Anh vốn đang ngẩng đầu ngắm màn hoa rơi giống cô. Không lâu sau, giống như cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh cũng ngoảnh lại nhìn cô xuyên qua màn hoa và đám người.
Ánh mặt trời chói chang từ trên cao chiếu xuống những tia nắng vàng thẳng tắp giữa những lớp mây trắng trùng điệp. Gương mặt anh tao nhã dễ gần, ngay cả lúc chớp mắt hàng mi cũng khẽ run. Giống như một bộ phim cố ý chiếu chậm, như thể đồng hồ cát bị bàn tay đau thương của Thượng Đế che kín. Ngay cả bầy bồ câu vỗ cánh và sự cứu rỗi của âm nhạc cũng không đành lòng thả chậm bước chân.
Sau đó, anh nở nụ cười với cô.
“Hi Thành…” Cô nghe thấy bản thân khẽ gọi lên cái tên này.
Cô chẳng dám chớp mắt dẫu chỉ lấy một lần, vội vàng đẩy đám người ra và vọt thẳng đến hướng của người kia.
Đừng bỏ đi nữa. Đừng biến mất nữa…
Tuy rằng anh chỉ cười xòa với cô, trọng tâm của sự chú ý vẫn ở trên người Bách Xuyên và Thiển Thần. Nhưng lần này là khác, anh vẫn đứng yên nơi đó, không phải nằm mơ, vô cùng chân thật.
Nhưng, chỉ mới nửa đoạn đường, một cái bóng từ trên trời vụt qua, một hồi lại đáp xuống trong lòng của cô.
Thân Nhã Lợi thẫn thờ nhìn bó hoa trong ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bách Xuyên và Thiển Thần đứng trên bục. Cả hai đều đang cười với cô, dường như là cùng nhau ném, còn là cố ý ném đến cho cô.
“Ôi ôi ôi— Tiểu Thiển em không công bằng gì cả. Mới nãy chị dốc hết sức giành như thế mà cưng không ném cho chị mà ném cho Nhã Lợi!” Khưu Tiệp ở phía sau thét to, xong cả đám lại ồ ạt kéo lại đây, bủa vây xung quanh Thân Nhã Lợi.
“Chúc mừng nhé chị Nhất! Người đám cưới tiếp theo sẽ là chị đó!”
“Ha ha, Thiên hậu rốt cục cũng có chốn đi về rồi sao?”
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Ôi, chú rể tương lai của Thiên hậu có khi nào đã hiện diện ngay trong buổi lễ này không? Bà con cô bác hãy mau mau đi kiếm cho Nhã Lợi một đấng lang quân như ý đi, ha ha ha ha…”
Bách Xuyên và Thiển Thần lại quay trở lại nhà thờ. Bốn bề vẫn là tiếng chúc mừng huyên náo.
Thân Nhã Lợi còn đang bỡ ngỡ chưa biết xảy ra chuyện gì thì người đàn ông nọ đã bước lên bậc thang, theo vào trong nhà thờ.
Thủy tinh màu của nhà thờ được ánh nắng chiếu lấp lánh long lanh, tựa ống kính vạn hoa bảy màu sặc sỡ nhưng cũng chứa toàn ảo ảnh.
Tiếng nhạc chưa dứt, cánh hoa vẫn còn đang nhảy múa theo làn gió. Còn hình ảnh của anh thì càng ngày càng xa rời tầm mắt của cô, càng ngày càng trở nên nhạt nhòa hơn.
Như rằng cuối cùng giấc mộng đẹp đã đến hồi kết thúc.
Từ Moksha trong tôn giáo của Ấn Độ có ý nghĩa là giải thoát, một sự tự do triệt để.
Mọi người thường phát hiện ra một hiện tượng kì quái hay xuất hiện ở những tù nhân: Một khi mãn hạn tù, rời khỏi nhà lao, bọn họ sẽ trở thành những người luôn luôn bất an, có khi còn nghĩ đến việc quay trở lại nhà lao. Đấy là nỗi sợ hãi của họ với sự “giải thoát” và trách nhiệm của chính mình. Cũng như việc giống cái mong ước được đàn ông khóa chặt, kiểm soát, giam cầm cũng không thoát khỏi liên quan đến chứng sợ hãi.
Đó cũng là lý do vì sao con người chúng ta cần đến giấc ngủ và những cơn mơ. Giấc mơ là một sự giải tỏa nỗi sợ hãi, khiến cho những ấm ức ban ngày chúng ta kiềm nén được giải phóng. Theo phát hiện khoa học của các chuyên viên nghiên cứu giấc mơ, một khi con người ta không ngủ trong vài hôm thì thứ ép bọn họ đến điên loạn không phải là mệt mỏi, mà là áp lực tinh thần. Tất cả những người choàng tỉnh khỏi cơn mơ đều có cảm giác hãi hùng.
Thế nên Thân Nhã Lợi vô cùng trầy trật chen qua dòng người để đi vào nhà thờ. Khi trông thấy hình bóng của người đàn ông đó trong những khách mời, trái tim cô lại rộn lên từng nhịp mãnh liệt.
Song Thân Nhã Lợi vẫn giả vờ trấn tĩnh, hớn hở bước đến, nhướng mày ra vẻ thích thú: “Bách thiên vương, anh dám bỏ lại Tiểu Thiển nhà anh ở ngoài kia như thế, không sợ cậu ta sẽ bất mãn hả?”
Cô nói chuyện với Bách Xuyên, không nhìn đến người đàn ông kia. Nhưng khóe mắt lướt hờ vẫn trông thấy rằng anh đang nhìn cô. Hiện giờ tay của Thân Nhã Lợi còn run hơn cả lần đầu đứng trước ống kính. Mà tệ hơn nữa, đến hàm răng và đôi môi cũng đều run lập cập. Nếu như ở đây không phải có nhiều người khiến cô phải cố che đậy lại giọng nói thì chắc chắn người ta sẽ tưởng cô vừa mới bị vứt lên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn một tiếng đồng hồ mới được đưa về rồi.
“Nhã Lợi, em tới đúng lúc lắm. Nghe nói em có hứng thú với kiến trúc nên anh có một người bạn muốn giới thiệu cho em.” Bách Xuyên chỉ vào người đàn ông bên cạnh: “Dante, chắc em đã từng nghe tên của anh ta.”
Thân Nhã Lợi có hơi sửng sốt.
“Dante? Không phải là Dante mà em từng nghe nói đấy chứ?”
Đừng nói là một người đam mê về kiến trúc như cô. Ngay cả một người bình thường cũng biết đến kiến trúc sư nổi danh nhất châu Âu và được mệnh danh là Antoni Gaudí của châu Á này. Nhưng không ngờ đến anh ta lại là người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây.
Đầu óc đã không còn khả năng suy nghĩ. Song, cô vẫn cố gắng giữ thể diện để đối đáp xã giao. Thân Nhã Lợi xoay đầu, phóng khoáng chìa tay: “Em đã từng có vinh dự xem qua tác phẩm của anh, thật rất ngưỡng mộ.”
Anh quay lại hơi ngỡ ngàng, rồi cũng chìa tay ra: “Anh phải nói những lời này mới đúng chứ. Anh đã từng xem hết tất cả những phim của em đóng.”
Thân Nhã Lợi bắt tay xong thì lại thẫn thờ nhìn anh. Vào giờ phút này, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Tuy năm đó lúc Hi Thành qua đời gần như rất khó coi, máu thịt bầy nhầy, tay chân riêng rẽ. Nhưng chính cô là người đã gom góp lại từng bộ phận trên di thể của anh, rồi cũng chính tay cô đưa đi hỏa táng. Vì vậy, cô biết chắc người này không phải là Hi Thành. Thế nhưng vì sao… trên đời này lại có kẻ giống anh đến thế cơ chứ?
Thực ra cả hai cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Ngày ấy, cô vẫn luôn thấy Hi Thành có vẻ hơi trẻ con. Cô luôn mong anh sẽ tài ba và chín chắn hơn một chút. Hình ảnh của anh ta hiện giờ chính là dáng vẻ mà cô đã thầm tưởng tượng ra Hi Thành của vài năm sau. Nhưng đường nét khuôn mặt và ánh mắt biết cười kia… Khiến cô thật sự có cảm giác như thể anh vẫn chưa qua đời mà chỉ luôn trốn ở một nơi bí mật nào đó để sinh sống. Mãi cho đến hôm nay trở thành người đàn ông lịch lãm nhường này mới chịu hiện diện ngay trước mặt cô.
Bách Xuyên mỉm cười: “Anh đúng là fan của Nhã Lợi.”
“Không, tôi vốn thích xem phim. Gần như tôi đã xem hết những bộ có đầu tư. Cô ấy rất biết chọn kịch bản, chưa bao giờ nhận bộ phim nào không phải hàng bom tấn. Nên tôi cũng may mắn được xem thôi.”
Anh không chỉ có vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, ngay cả gương mặt cũng có vẻ đẹp không cần thiết của đàn ông. Tuy nói là nói thế, so với vẻ ngoài hào nhoáng của Bách Xuyên thì anh lại càng có vẻ nho nhã khiêm tốn hơn, còn rất lịch lãm. Khi anh cười lên sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến bầu trời trong xanh của đại dương mênh mông.
Nhưng mà, sau đó cô cũng không nghe rõ những gì anh và Bách Xuyên nói nữa, chỉ hỏi hấp tấp: “Anh là Dante thật không? Là kiến trúc sư Dante à?”
Dante mỉm cười khiêm tốn hơn nữa: “Tiếc quá, tôi không phải là nhà thơ Dante người Ý.”
“Anh… Tôi có đọc sơ qua lý lịch của anh đăng trên báo. Anh, anh vẫn luôn sống ở Tây Ban Nha, dạo gần đây mới về nước, đúng không?” Khi hỏi những câu này, cô đã không còn khống chế được bản thân. Đầu ngón tay lạnh buốt, trong đầu cũng bắt đầu ù đi, màng nhĩ cũng sắp chẳng còn nghe ra được gì.
“Vâng, quen với Bách Xuyên cũng ở nước ngoài.”
Thân Nhã Lợi gật đầu: “Vậy à, nếu thế, nếu thế thì…”
Cô vốn muốn hỏi nếu thế thì anh học trung học và đại học cũng ở nước ngoài nhỉ. Nhưng chưa nói hết câu thì mắt đã hoa đi, hô hấp như thể không được lá phổi cung cấp, tim như bị bóp nghẽn, não thiếu oxi trầm trọng, trước mắt thoắt cái đã tối đen.
Bách Xuyên giơ tay đỡ lấy cô ngay lập tức: “Nhã Lợi, em không sao chứ?”
Thân Nhã Lợi nhíu mày, vẻ mặt buồn bực ôm lấy bụng: “Ôi, còn không phải để tham dự hôn lễ của hai người nên em mới phải chọn mặc chiếc đầm này để chưng diện thật xinh đẹp sao? Chật chết được, làm em không dám ăn cả buổi sáng, đói tới sắp ngất luôn này.”
Bách Xuyên không khỏi khẽ cười: “Cám ơn. Anh tìm người chuẩn bị thức ăn cho em.”
“Thôi khỏi đi. Hai anh là bạn cũ gặp mặt, em không tiện làm phiền đâu. Em đi phiền Tiểu Thiển nhà anh thì hơn.” Thân Nhã Lợi ôm bụng, gật đầu xin lỗi Dante: “Ngại quá, hôm nay thật mất mặt, khi khác sẽ trò chuyện cùng các anh.”
Thậm chí cô cũng không đủ can đảm để nhìn anh, đương lúc xoay người chỉ nghe một tiếng “Được”.
Loài người thật sự là một loài sinh vật kì lạ. Thuở thiếu thời hạnh phúc là thế, lại khao khát người ta cảm thấy bản thân mình đúng là nhân vật chính trong vở bi kịch. Khi đã trưởng thành rồi, dẫu cho có đánh mất thứ mà mình quý trọng nhất thì cũng thà rằng một mình khóc tức tưởi trong căn phòng trống rỗng, nhưng cũng muốn chứng minh với thế giới này bản thân đang sống một cuộc đời hạnh phúc.
Cô đặt bó hoa Bách Hợp để trước bia mộ. Bó hoa Bách Hợp màu trắng tinh khiết như bông tuyết, y hệt với bó hoa cô đã chụp được trong hôn lễ ngày hôm qua.
“Hi Thành à, em đến thăm anh đây.” Thân Nhã Lợi ngồi phịch xuống bên cạnh mộ bia. Đầu khẽ tựa vào bia đá như đang tựa vào vai anh nhiều năm trước.
“Hôm qua hai người bạn của em đám cưới. Sau đó em gặp một người trông rất giống anh. Anh đoán xem anh ta làm ngành gì?” Cô bật cười, “Kiến trúc sư đó. Ngành kiến trúc mà anh ghét nhất ấy.”
Khi đó anh là một tên con nhà giàu coi trời bằng vung. Anh luôn cảm thấy kiến trúc sư không đủ ngầu, muốn làm Boss chỉ huy các kiến trúc sư mới oai. Cô chế giễu anh bị mùi tiền của bố mẹ mê mụ đầu óc. Cô còn nói kiến trúc sư và bác sĩ đều giống nhau, đều là những ngành nghề mà chỉ những người tài giỏi mới có thể làm được. Anh chưa từng đồng ý với cô, nhưng anh cũng chưa từng phản đối lại cô.
Nhớ rõ vào mùa đông năm thứ hai đại học, cô ép anh đến thư viện tìm giúp mình những quyển sách nói về kiến trúc. Khi trở về, cả người anh từ trên xuống dưới đều lạnh tới nổi không thể cất lời; Anh rành rành là học về kinh tế nhưng cô lại ép uổng anh tìm hiểu các bản vẽ mà chẳng gợi lên một tí tẹo hứng thú nơi anh. Nếu anh không chăm chú lắng nghe những lời cô nói thì cô sẽ nhao nhao lên là anh không thương em gì hết. U uất của anh quá lắm là tích tụ ở trong mắt, đôi khi sẽ sống dở chết dở mà thở hắt ra. Nhưng anh chưa từng nghiêm túc quở trách cô lấy một lần.
“Hôm qua Khưu Tiệp hỏi em, có nhớ anh lắm hay không. Câu hỏi này nhảm nhí quá nhỉ? Đã sớm nói với anh rồi, em không xứng đáng ở bên anh mà. Càng đừng nói chi tới tư cách để nhớ đến anh.”
Trên tấm bia, tấm ảnh đen trắng xưa cũ của Hi Thành vĩnh viễn chỉ lặng im. Nhưng gương mặt anh vẫn non nớt luôn tỏa ra ánh hào quang của thời kì tuổi trẻ.
“Hi Thành, em chụp được hoa cưới đó, chứng minh người sắp sửa đám cưới tiếp theo sẽ là em. Nếu em kết hôn, vậy sẽ nói lên rằng về sau em sẽ không còn nhớ đến anh nữa đâu nhỉ?”
Cô dựa vào mộ của anh, lấy ra một khoen nước ngọt từ trong ví ra, mân mê trên tay.
“Anh nhìn xem này, cuộc đời con người nó dài như thế đấy. Mới chớp mắt mà đã qua nhiều năm, nhưng em cũng chả ra sao. Em của bây giờ đã không còn như năm đó. Em đã trở nên rất kiên cường. Thế nên, dẫu anh có đeo theo em như bóng với hình, tạo cho em nhiều áp lực, em đều có thể chịu đựng nổi.”
Cô cười cười: “Đời người thay đổi nhiều vô kể anh nhỉ! Anh còn nhớ bản kế hoạch chúng ta vạch nên cho tương lai ở hồi cấp ba không?
Anh đã nói em của mười năm tới sẽ trở thành một nữ kiến trúc sư, ngày ngày đeo mắt kính, hí hoáy vẽ bản mẫu một cách chuyên nghiệp, y như một nhà khoa học vậy. Còn anh sẽ trở thành một ông trùm bất động sản, vung tiền như nước, tràn trề nhiệt huyết, chuyên xây dựng và hun đúc những tòa nhà do em thiết kế. Khi đó em và anh còn bắt chước rất nhiều lời thoại vô cùng dở hơi. Ha ha. Nhưng anh hãy nhìn xem, đã hơn mười năm mà mọi chuyện lại khác hẳn với những gì chúng ta đã nghĩ.”
Cô có rất nhiều kỷ niệm từng trải qua với Hi Thành. Nhưng những hồi ức trong quá khứ tựa như một tảng đá khổng lồ nằm giữa sa mạc.
Dẫu cho nó có một hình thù cứng cáp tới đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bão cát hoang sơ làm mờ nhạt hình dáng vốn có. Tên của cơn bão cát gọi là thời gian. Dù cho dùng vũ lực, nài nỉ, dọa dẫm hay khóc lóc cũng không thể giữ chân nó được. Thời gian chính là một thứ tàn nhẫn.
Nhưng mà cũng có những chuyện mà thời gian không thể mang đi. Có lẽ ký ức cũng có thể bị quên lãng. Song, cô sẽ mãi mãi không lãng quên những xúc động nhỏ nhoi khi xưa.
Cô rúc vào lòng anh trong trời đông giá rét, thân nhiệt ấm áp của anh như thể tan vào trong thân thể của chính mình. Khi vô ý nghiêng đầu bắt gặp ánh nhìn của nhau, ánh mắt anh lại dịu dàng nhìn cô chăm chú. Cô gian trá vừa cười vừa trườn đến, ngậm nhẹ bờ môi mềm của anh. Anh thoáng ngẩn ngơ rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại cô. Đầu lưỡi anh khiến tim cô phút chốc bỗng nhiên thắt lại…
Khi cô được anh ôm vào lòng, từng có một khoảnh khắc cô hoang mang nhận ra rằng: Cô đã gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình cho anh và chẳng chừa lại chút gì cho bản thân…
Cô đeo khoen sắt vào ngón áp út. Ý nghĩ kia biến cô thành một tội phạm sợ hãi trước cái gọi là tự do. Như cái khoen sắt Hi Thành cho cô vậy, tuy đeo vào tay một cách nhẹ nhàng nhưng từ đấy chưa bao giờ rời xa.
Thân Nhã Lợi mở máy tính lên, tìm rất lâu mới ra được mật mã blog của mình.
Vì blog là công cụ internet dựa trên nền tảng tiện lợi dễ dùng nên rất được người ta sử dụng phổ biến. Hiện nay hầu như là minh tinh nào cũng có blog. Nhưng bài viết trong blog của Thân Nhã Lợi ngoại trừ được cập nhật trên điện thoại di động của cô ra thì tất cả những cái khác đều là do người đại diện và mấy phụ tá quản lý. Làm nhân vật của công chúng phải nói năng đặc biệt cẩn thận. Nhất là phái nữ. Nếu chỉ vô tình nói tản mát gì đó trên blog, hoặc là lên tiếng tán thành ai đó thì cũng sẽ bị vài chục vạn người chỉ trích lên án.
Khoảng thời gian trước có một ngôi sao nữ cá tính đạt được rất nhiều giải thưởng lớn liên tiếp nhiều năm, được đông đảo fan coi như “nữ thần” trong lòng mình. Nhưng bởi vì trong lúc bất cẩn đã nói ra một lời sai lầm khiến dư luận xảy ra một trận sóng gió to lớn. Sau đó phải xóa sạch những gì trên blog và khóa hẳn blog đi mới yên bình trở lại.
Giới giải trí như một cái chảo nhuộm, một khi đã bước vào thì không thể nào đi ra mà còn trắng tinh như lúc ban đầu được.
Thân Nhã Lợi thành danh sớm, tính cách phóng khoáng, cũng không có thiên phú đóng phim đặc biệt. Cuối cùng được địa vị như ngày hôm nay cũng là do cô đã cố gắng hết sức tạo nên hình tượng mẫu mực. Ngoại trừ có vài vụ cỏn con với Bách thiên vương, mấy diễn viên nam điển trai và nghệ sĩ đàn violin Adonis nổi tiếng thì cũng chẳng có tin tức ngoài lề nào cả. Vụ scandal lớn nhất của cô cũng chỉ có việc “Bạn diễn nam bị fan uy hiếp” mà thôi. Cho nên, cô được giới giải trí công nhận là “một đóa hoa sen trắng lớn nhất.”
Thật ra thì lịch sử khi mới vào nghề của cô cũng chẳng phải là một quả trứng lành lặn. Hành động trong hôn lễ của cô với vợ Bạch Phong Kiệt đã gióng lên hồi chuông báo động với cô. Cho nên, dù cho bên ngoài qua loa vô tư thế nào thì thực tế cô cũng phải cẩn thận hơn bất cứ ai khác.
Điều đầu tiên đăng nhập vào blog đã nhìn thấy trong danh sách chú ý đã có thêm vài nhà sản xuất và biên kịch, xem ra là do người đại diện đã làm hộ. Trên trang chủ từ trên xuống dưới đều là tin tức cập nhật của Thiển Thần. Tiểu Thiển không chỉ là một siêu sao có mấy tỷ fans, mà còn có năng lực cập nhật blog không ai có thể sánh được trong giới giải trí.
Ngọn nguồn chính là do ba năm trống trải mỏi mòn khi anh ta ở nước ngoài. Cũng như ma túy là chất gây nghiện của nhiều người thì blog chính là cơn nghiện của Thiển Thần. Trình độ lậm cũng nghiêm trọng đến mức ngay cả ăn gì, uống gì, đi công viên gì, xem bộ phim gì…. anh ta cũng đều khai báo. Tính trong suốt của Thiển Thần là 120% so với anh chồng thần bí mới cưới của anh ta. Khiến người ta kính nể nhất chính là ngày đầu tiên sau hôn lễ anh ta đã cập nhật bốn năm trạng thái. Với tính cách không thể giấu diếm của anh ta thì ba chữ sau trong dòng trạng thái “xuống thang lầu xoay eo rồi” ở blog chắc chắn là sự thật.
Dòng trạng thái giấu đầu lòi đuôi này khiến Thân Nhã Lợi không nhịn được cười trộm thật lâu. Cô chần chừ chốc lát, cuối cùng không kiềm chế được đành gõ chữ “Dante” vào thanh tìm kiếm. Người đầu tiên sử dụng tên này lập tức hiện ra. Cô hơi lo lắng sợ có người cũng dùng tên như thế này. Nhưng khi mở blog đó ra, nhìn thấy thông tin “kiến trúc sư trưởng của Tập toàn xây dựng kiến trúc Fascinante Tây Ban Nha” thì kích động nắm hai tay lại thật chặt. Chính là anh ấy rồi.
Ảnh đại diện chính là logo cá nhân của Dante tự thiết kế, nhãn chỉ có bốn dòng đơn giản: thiết kế kiến trúc, trường phái biểu hiện, Fascinante, Open.
Sau đó Thân Nhã Lợi xem hết từ đầu đến cuối blog của anh.
Anh mở blog đã hơn hai năm, nhưng chỉ tổng cộng đăng hơn năm mươi bài viết. Thậm chí có thời gian cách một tháng rất lâu mới có bài được đăng lên. Trong blog chẳng có một tấm hình người, tất cả bài viết đều thuộc về lĩnh vực chuyên nghiệp của kiến trúc, hoặc là hình ảnh kiến trúc. Khi viết bài anh cũng rất kiệm lời, chỉ là một câu đơn giản như “cập nhật blog” hoặc là những câu nói không mang theo cảm xúc gì như: “Khi đã quen dần sẽ khiến cho người ta quên đi chi tiết kiến trúc và vật mẫu”, “Ca rô sẽ khiến cho bạn cảm thấy không gian như rộng ra” “Lan can chính là điểm sáng trong chi tiết bản vẽ”.
Số lượng fans của anh không cao hơn Thân Nhã Lợi. Nhưng số lượng view vừa cao lại vừa ổn định. Những câu bình luận đều rất có trí tuệ và lịch sự. Người hâm mộ của danh nhân trong lĩnh vực thiết kế quả nhiên yên tĩnh hơn và cũng trung thành nhiều hơn người hâm mộ của ngôi sao thần tượng. Nhưng mà, những nội dung trên blog của anh đều không có liên quan gì đến việc cá nhân. Thân Nhã Lợi xem tới xem lui năm mươi bài viết trên blog của anh hai ba lần, rồi hơi thất vọng tắt web đi. Lúc này cô bỗng ý thức được mình nôn nóng thế là phạm vào sai lầm rất lớn.
Cô từng có hai việc yêu thích nhất trong đời. Thứ nhất là kiến trúc, thứ hai là Hi Thành. Hai điều nay từng khiến cô si mê và mâu thuẫn nhất trong cuộc sống. Cô có thể mê mẩn xem một bản vẽ kiến trúc mà chọc giận Hi Thành, nhưng cũng có thể vì đọc sách kiến trúc quá lâu mà đặc biệt nhớ đến anh.
Còn Dante, gương mặt anh rất giống Hi Thành và còn là kiến trúc sư trẻ tuổi đẳng cấp quốc tế. Trên người anh quả thật tập trung tất cả những mơ ước của các cô thiếu nữ. Nhưng nói cho cùng, điều đó cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Anh chỉ là một người nổi tiếng xa lạ mà thôi. Sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa rồi.