Nỗi Nhớ Anh Hóa Một Tòa Thành

Chương 29 – Ngoại truyện: Ngày cá tháng tư phiền não
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Một buổi sáng nào đó, Cố Hi Thành phát hiện ra trong vòng kết nối bạn bè có một công ty nổi tiếng nào đó đưa ra một loại vòng tay thần kỳ. Vòng tay được quảng cáo là có thể dùng sóng điện não mang cảnh trong mơ của người ta truyền vào trong vòng tay, cuối màn ảnh còn đính kèm đoạn phim tư liệu. Phản ứng đầu tiên của anh là tin vịt, cho nên không hề suy nghĩ bỏ qua ngay. Nhưng cũng không lâu sau tin tức này được bà xã gửi đến. Đối phương dùng giọng nói vô cùng thán phục: “Hi Thành, anh mau nhìn xem, đây quả thật vượt xa hơn cả phát minh Doraemon! Anh nói xem cái này có siêu quý hay không?”

Vì không nỡ làm vỡ ảo tưởng của cô, Cố Hi Thành trả lời: “Em đang mang thai, sử dụng món đồ này không tốt cho thân thể. Chờ khi con ra đời anh sẽ mua cho em.”

Đối phương gửi lại một dòng “Ha ha ha ha” chả hiểu ra sao rồi biến mất. Anh không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung vào công việc.

Qua một tiếng sau anh lại nhận được một tin vi kênh của Thân Nhã Lợi. Nội dung là một bong bóng tin thoại chưa xem màu xanh biếc, thời gian biểu hiện là bảy giây. Nhưng bởi vì khi nhận được anh thấy bốn chữ “biểu tượng cười gian”, có thể là vì biết tin tức đó cũng không phải là thật, cho nên anh gửi lại cho cô một dấu hỏi. Sau đó, đối phương lại gửi đến một dòng “ha ha ha ha” rồi biến mất.

Sau giờ cơm trưa, anh lại nhận được tin nhắn Thân Nhã Lợi gửi đến: “Tin sốc! Theo tin nội bộ, ngôi sao nam nổi tiếng XX ngoại tình, vợ XXX chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền.!!”

Bình thường Nhã Lợi không phải là kẻ thích bà tám, hôm nay sao lại???? Anh không có hứng mở ra xem, chẳng qua đặt lại di động lên bàn. Nhưng rõ ràng bà xã anh quá rảnh rỗi rồi, không bao lâu sau lại gửi đến tin nhắn thúc giục anh mau xem. Anh vội vàng bấm mở tin nhắn ra, nào ngờ bên trong lại trống không, chỉ có một khung là: “Ha ha ha, bị lừa rồi!” Bấm chấp nhận, lại xuất hiện một câu: “He he!”, lại bấm chấp nhận tiếp, lại xuất hiện một câu nữa: “Bấm vào tôi!” Anh thở dài một hơi, sau đó chuyển qua nút home trên điện thoại, nhẹ bấm một cái, cưỡng chế đóng khung cửa sổ điện thoại lại.

Mười phút sau, Thân Nhã Lợi gửi tin đến: “Anh yêu, tay hơi mỏi hả?” Sau đó còn gửi thêm một biểu tượng tội nghiệp.

“….”

“Em cười chết mất, ha ha ha…”

Anh hơi bận tâm về tình trạng của Nhã Lợi, cho nên chiều hôm đó cũng không có xem tin nhắn nữa, chẳng qua hoàn thành xong việc ở công ty thật sớm. Khi tan việc bước vào thang máy, có hai nhân viên nữ cũng đi vào, chào hỏi anh xong lại bắt đầu khẽ nói chuyện phiếm:

“Nói gì thì nói, hôm nay tôi chả có một người tỏ tình nữa. Nhìn dáng vóc của tôi chắc là thật sự không có ai thích rồi…”

“Cô cho rằng chúng ta vẫn còn là con nít sao? Người mà, số tuổi càng lớn thì lại càng không thích ngày cá tháng tư.”

“Đúng vậy đó, đúng vậy đó, nghĩ đến lúc chúng ta còn học trung học, mỗi lẫn đến ngày này đều rất mong đợi… Quả nhiên là số tuổi của con người ngày càng lớn lên thì sẽ tỷ lệ nghịch lại với trò đùa cá tháng tư.”

Nghe đến đây, Cố Hi Thành thoáng sửng sốt: “Hôm nay là ngày cá tháng tư?”

“Đúng vậy, anh Cố, ngay cả anh cũng không bị lừa sao? Ôi, lòng tôi bỗng cân bằng lại rồi…”

Cô gái nói như vậy bị cô gái kia đẩy một cái: “Trong lòng cân bằng thật à, vợ của anh Cố là Thân thiên hậu đó, một người phụ nữ chín chắn lại quyến rũ như vậy không bao giờ chơi ba cái trò trẻ con này đâu.”

Anh lại nhìn thoáng qua điện thoại di động, bên trong có thêm vài tin nhắn của người yêu gửi đến. Cố Hi Thành bỗng có một sự kích động muốn đưa tay vỗ lên trán…

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, chuông điện thoại di động bỗng vang lên, là điện thoại của Thân Nhã Lợi. Sau khi nhận điện, đối phương thong dong thư thả nói: “Hi Thành, phòng làm việc của anh ở tầng mấy?”

“Tầng cao nhất. Không phải là em biết rồi sao?” Tuy đoán được kế tiếp cô sẽ nói gì nhưng anh vẫn không vạch trần cô.

“Em đến tìm anh. Anh mau xuống đón em đi.”

“Được, em ở đâu?”

“Đang ở tầng trệt công ty của anh nè.” Thân Nhã Lợi nói yểu điệu hiếm có “Em và con đều đang chờ anh. Ba ơi, mau đến đây đi ba.”

“Anh lập tức đến tầng trệt ngay.” Anh đi về trước mấy bước, cố ý đợi trong giây lát mới nói, “Anh đến rồi, em ở đâu?”

“Ha ha ha ha….”

Một trận cười sảng khoái vang lên, sau đó điện thoại bị cúp máy. Nghĩ đến câu nói mới vừa rồi của hai nữ nhân viên — “Số tuổi của một người sẽ tỉ lệ nghịch với trò đùa ngày cá tháng tư”, Cố Hi Thành đành nhìn lên trời khẽ thở dài.

Anh nhanh chóng về nhà, trong nháy mắt mở cửa ra, Thân Nhã Lợi hơi kinh ngạc nhìn anh: “…. Sao anh lại trở về sớm thế? Không phải bị mấy tin nhắn điện thoại của em dọa sợ chứ?”

“Không phải, làm xong việc hết rồi.”

“Lừa gạt, anh nhất định bị điện thoại của em dọa sợ mới về.” Cô chọc chọc mặt anh, dáng vẻ như tiểu nhân đắc chí, trong nháy mắt kinh ngạc thoáng nhìn mặt đất: “A, tiền anh rơi kìa.”

Những lời này khiến anh nhớ lại ký ức năm mười sáu tuổi. Năm đó cũng vào ngày cá tháng tư, nhưng đám bạn học trong lớp giở trò lừa gạt người khác còn hơn bây giờ nhiều: Đầu tiên là một bạn học che chân quỳ trên mặt đất nói là chân mình bị gãy, sau đó cả đám người kinh ngạc kéo cô chủ nhiệm đến; Sau đó có bạn bảo giáo viên tiếng Anh nói kiểm tra ngắn, kết quả là cả ngày cũng không thấy gì; Tiếp nữa là một bạn học nam bảo mấy anh em tốt gọi điện thoại về cho mẹ, nói là cậu ta đánh nhau với người ta bị hiệu trưởng mời lên làm kiểm điểm…. Đám bạn học cả lớp ai cũng chơi nói dối, Cố Hi Thành cảm thấy bọn họ thật sự quá ngây thơ, bất đắc dĩ lắc đầu đi ra khỏi lớp. Nào ngờ vừa mới đi đến bàn giáo viên anh lại đụng phải lớp trưởng. Cô nhìn anh, mặt ửng đỏ, chỉ trên mặt đất nói: “Cậu, tiền của cậu rơi kìa.”

Đương nhiên là ngay cả mí mắt anh cũng không thèm chớp, nói thản nhiên: “Tiền của cậu rơi đó.” Vậy mà cô lại ngốc nghếch cúi đầu nhìn.

Anh thật phục biểu cảm của cô, đưa tay lên búng lên trán cô một cái: “Đồ ngốc.” Sau đó đi lướt qua người cô. Cô ơ một cái, rồi đứng phía sau oán hận la lên: “Này, Cố Hi Thành!”

Nghĩ đến đây, Cố Hi Thành không nhịn được thoáng mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Bỗng nghe thấy Thân Nhã Lợi cười phá lên: “Hi Thành, anh thật là đồ ngốc rồi! Ha ha ha! Hôm nay cứ bị lừa suốt, từ buổi sáng đã bị em lừa đến bây giờ, lẽ nào anh không biết hôm nay là cá tháng tư sao?”

Đàn ông thông minh nên biết giả ngốc đúng lúc. Điều này là một trong những tín điều mà anh đã tổng kết ra sau khi bọn họ kết hôn. Anh bừng tỉnh ngộ vỗ đầu một cái, phản ứng nhanh nhẹn trả lời: “Xem ra chuyện này anh phải trừng phạt em một chút rồi, chi bằng tối nay…” Anh cúi đầu khẽ khàng nói một câu bên tai cô.

Cô trợn mắt, bên tai nóng lên: “Đừng mong làm em sợ, hôm nay là lễ nói dối. Anh cũng không thể đối với phụ nữ có thai như vậy.”

“Biết rồi, biết rồi, ngày cá tháng tư vui vẻ.” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một chút, cẩn thận dìu cô trở về phòng khách.

Song, lúc rạng sáng, trong phòng tắm của nhà vợ chồng họ Cố lại vang lên một tiếng kêu bi thảm.

“Cố Hi Thành, không phải là chỉ nói hù dọa thôi sao!! Anh, anh, anh… Anh không được, không được mà….”

Đáp lại cô là một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: “Lợi Lợi, ngày cá tháng tư đã qua rồi.”

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!