Nụ Hôn Hoa Hồng

Chương 40
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

Ngay lúc cơ thể không có trọng lượng, ý thức của Minh Tự gần như trống rỗng, tầm mắt thoáng nhìn thấy ánh sáng xẹt ngang qua trước mặt, giây tiếp theo đã tối đen như mực.

Bởi vì sự việc xảy ra quá ngoài ý muốn cho nên Minh Tự phải mất một vài giây sau mới nhận ra được rằng hai người bây giờ đang trong tư thế khó xử ra sao.

Bộ sofa trong phòng khách do Ý thiết kế với đệm ngồi khá rộng rãi nhưng phần tựa lưng lại rất thấp và nó tựa như một chiếc giường.

Khi cô ngã xuống, Lương Hiện theo bản năng ngả người ra phía sau,vô thức đưa tay ra đỡ người trước mặt nhưng không ngờ lại dẫn đến tình huống cả hai cùng nhau ngã trên chiếc đệm vô cùng êm ái.

Mái tóc dài của Minh Tự rơi tán loạn xung quanh, cả người gần như nằm sấp trên người Lương Hiện, cằm vừa vặn chạm tới hõm vai, chỉ cần hơi nhấc đầu lên là có thể đụng tới quai hàm của anh, không chỉ vậy ngay cả không khí cô đang cố hít vào cũng đặc quánh mùi rượu.

Cơ thể dán chặt vào nhau, khoảng cách gần hơn bao giờ hết.

Thậm chí còn tệ hơn là, đôi tay của cô.

Vừa vặn ấn vào bụng anh.

Cách áo sơmi,Minh Tự có thể mơ hồ cảm nhận được cơ bụng rắn chắc bên dưới.

Nhận thức được điều này, bằng cách nào đó cô đã di chuyển ngón tay của mình.

“Sờ đủ chưa?” Giọng của Lương Hiện vang bên tai tựa như còn trầm hơn và khàn hơn trước nhưng nó có vẻ đã được kiềm chế hơn.

Minh Tự bị anh làm cho giật mình, cô lập tức hoàn hồn “Ai muốn sờ anh chứ!”

Chống tay muốn di chuyển cơ thể khỏi người Lương Hiện nhưng lại quên mất rằng tay mình vẫn còn đang ở trên người anh, có lẽ vì quá vội vàng gấp gáp cho nên tay vô thức trượt xuống, đi thẳng tới chỗ đó!

Trong nháy mắt kia, hết thảy mọi thứ dường như biến thành một pha quay chậm.

Minh Tự nhìn tay mình trượt vào nơi kia, còn chưa kịp điều chỉnh đã cảm thấy máu trong người ngày càng tăng lên, trong đầu chỉ còn một tiếng nổ “Bùm” ——

Ngay khi tay cô cọ xát vào mép thắt lưng, bàn tay cũng nhanh chóng bị Lương Hiện nắm chặt rồi nắm lên trên, cả người vừa mới thoát khỏi tình huống khó xử kia lại một lần nữa dính trở lại nơi mà cô đã rời đi một giây trước đó.

“……”

Dù sao thì… Thật may là cô đã không chạm vào..NÓ.

Minh Tự thở phào nhẹ nhõm rồi lóng ngóng muốn ngồi dậy.

Khoảng cách hiện tại rất gần nhau và chỉ cần một cử động nho nhỏ của Minh Tự cũng đều được phóng đại lên không ngừng phát ra tiếng sột soạt.

Lương Hiện lập tức siết chặt cơ thể cô.

Anh kiềm chế nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên xuống “…… Minh Tự.”

Không giống như là caí người có chuyện muốn nói,lại càng không phải như người uống một hơi rồi dừng lại, Minh Tự thoáng giật mình và có lẽ cũng nhận ra được điều gì đó, sắc mặt cô lập tức đỏ bừng.

Ngay khi Thạch Thái mang canh giải rượu đến phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng hai người vừa tách nhau ra khỏi ghế sô pha thì trông anh ta có vẻ hơi bị sốc.

Bất quá lúc nào anh ta cũng đều trưng ra một khuôn mặt cho dù nội tâm có trời sụp đất nứt thì vẻ mặt bên ngoài của anh ta cũng không bộc lộ ra được cái vẻ gì.

Anh ta với biểu cảm thờ ơ không hề quan tâm đến mọi thứ đem canh giải rượu đặt trên bàn trà.

“Thưa cậu, canh giải rượu của cậu” Sau khi theo lệ nói xong điều này với Lương Hiện, anh ta liếc nhìn Minh Tự đang đỏ mặt ôm đầu gối chính mình ngồi ở một bên, thân mật hỏi “Minh tiểu thư cũng uống say rồi sao, cô có cần tôi ngao thêm một chén canh giải rượu cho cô không?”

Minh đại tiểu thư ngước mắt lên liếc nhìn anh ta một cái, đáy mắt rõ ràng viết bốn chữ,ở giữa thậm chí còn thêm cái dấu ngắt câu ——

Không cần, tránh ra.

Bầu không khí trong phòng khách im lặng đến mức khó tin.

Minh Tự cuộn tròn người ngồi một bên, chiếc váy ngủ buông xuống gần như là che kín đôi chân nuột nà bên trong.

Ngồi đó khoảng năm sáu phút, cô gần như đã dần bình tĩnh lại, sự gấp gáp và bối rối có chút xấu hổ kia nhanh chóng rút đi, chỉ là cô không thể hình dung ra được—

Tại sao mình có thể phản ứng như vậy?

Với một người có tính tình tiểu thư như cô thì lúc gặp được loại chuyện này thì đáng lẽ ra phản ứng đầu tiên phải là đứng dậy mắng Lương Hiện một trận,sau đó một hai bắt anh phải nói ra được một lời xin lỗi vô cùng thành kính nhưng….

Tại sao cô lại có biểu hiện cư xử như một cô gái vô cùng ngây thơ không có tiền đồ không cẩn thận ngã vào vòng tay của người mình yêu thậm chí còn có loại chiếm được tiện nghi mà không ngừng chột dạ trong lòng?

Tim đập cực nhanh thậm chí còn có một chút thẹn thùng không thể phát hiện được.

Khẳng định là cô đã bị ảnh hưởng bởi mùi rượu trên người Lương Hiện cho nên cô đã say mất.

Minh Tự vỗ mạnh vào má mình – Cô không muốn suy nghĩ về nó thêm nữa!

Minh Tự ở bên này còn đang rối rắm thì tình huống Lương Hiện bên cạnh cũng không khá hơn là bao.

Mùi hương sau khi tắm xong của cô dường như vẫn còn lưu lại trong không khí, bộ đồ ngủ có chất vải lụa mịn vẫn còn cảm giác mát lạnh trong tay.

Trong đầu,một vài phân cảnh lặp đi lặp lại không ngừng, dần dần xếp chồng chéo lên nhau.

Thời điểm Minh Tự say rượu lần đó giống như là cái người sợ anh sẽ rời đi khi cô buông tay ra, một tay cô móc cổ, tay còn lại di chuyển đến yết hầu,ánh mắt cô nheo nheo, hơi thở nhè nhẹ lành lạnh bên da thịt.

Và cái lần cô lẻn vào phòng anh vào buổi sáng hôm đó nữa, dưới ánh đèn mờ ảo, anh chỉ nhớ đến làn da trắng nõn và đôi môi ửng hồng của cô.

Thậm chí, lúc cô trong bộ trang phục tinh xảo đứng bên cạnh bên anh,dưới ánh đèn trong sảnh tiệc đính hôn ngày đó, anh cuối đầu xuống nhìn Minh Tự, khóe môi bất ngờ cong lên một vòng cung nho nhỏ.

Vì vậy, có một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu Lương Hiện.

Mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy cô nhiều thêm một chút.

“Anh, anh đang suy nghĩ gì thế?” Minh Tự nhìn chằm chằm Lương Hiện một hồi lâu mới không nhịn được nói “Vừa rồi nếu không phải anh vô duyên vô cớ kéo em thì em cũng sẽ không té ngã.”

Lương Hiện nói “ừm”.

Kỳ thật,anh cũng không thực sự say, chủ yếu là buồn ngủ cho nên nhất thời không kiểm soát được sức lực của mình. Sau khi trải qua khung cảnh vừa rồi, anh dường như đã tỉnh táo lại hoàn toàn.

“Ai bảo anh nói ra những chuyện kì lạ” Minh Tự điều chỉnh tư thế chính mình sau đó cúi đầu ngửi ngửi cổ áo, có chút chán ghét nói: “Đều là mùi rượu, hôi muốn chết.”

Đại khái là do té ngã cho nên tâm tình đại tiểu thư mới có chút không tốt,cố ý bắt bẻ.

Đây vốn dĩ là hình thức ở chung quen thuộc của hai người nhưng chẳng qua Lương Hiện của lúc này có vẻ đã thay đổi,anh không còn tâm tư trêu chọc cô như trước, chỉ thì thào: “Lần sau sẽ không uống nhiều như thế nữa. Chốc nữa về phòng sẽ thay ra một bộ khác”

Minh Tự ngồi trên ghế sô pha,không nói chuyện.

Lương Hiện nhận ra có gì đó không ổn, anh dựa vào ghế sô pha rồi nói “Minh Tự, em có chuyện gì muốn với tôi phải không?”

Minh Tự cũng không biết chính mình bị làm sao,bây giờ cô chỉ biết rằng lý trí chính mình đang kêu gào cô phải nhanh chóng trở về phòng mình nhưng cô lại ngồi bất động ở đó.

Hơn nữa, những lời nói lúc sáng của Lâm Hề Già cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, cái mùi bạch đàn quen thuộc, nhịp tim không ngừng tăng nhanh đột ngột, đập thình thịch với đôi má đỏ bừng hay thậm chí sự ngượng ngùng không thể che đậy hết cho dù lúc này vẫn có chút oán hận vô cớ——

Nó dường như đang muốn nói với cô rằng.

Cô đã dành nhiều sự ưu ái hơn cho anh nhưng anh thì không.

Minh Tự có chút tức giận trở về phòng mình.

Lương Hiện vẫn ngồi ở đó đợi bóng dáng cô khuất dần ở cuối cầu thang rồi mới thu hồi tầm mắt.

Khuỷu tay chống lên đầu gối, cả người hơi hạ xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thạch Thái đứng bên cạnh nhìn tình huống của hai người,có chút không thể hiểu được cốt truyện.

Cũng may, không phải chỉ có một mình anh ta là không hiểu.

“Thạch Thái” Lương Hiện ngồi dậy dựa vào sô pha “Giúp tôi hỏi quản gia xem,hôm nay cô ấy có gặp phải chuyện gì không vui, có người nhà họ Minh hay nhà họ Sầm đến đây không?”

Mặc dù đã cử vệ sĩ đi theo Minh Tự nhưng những vệ sĩ này chỉ có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô cũng như không cần phải báo cáo hành tung —— bởi vì Minh Tự không thích bị người khác theo dõi mà anh cũng không hề có ý định theo dõi cô.

Trong nhà, quản gia của họ cũng như thế.

Vài phút sau, Thạch Thái đi rồi quay lại “Không có,thưa cậu.”

“Hôm nay Lâm tiểu thư có đến đây, hai người đã ngồi trong phòng làm việc nói chuyện phiếm sau đó cùng nhau nướng bánh quy vị vani. Đi ra ngoài dạo phố sau đó đến gần tối mới trở về, hình như lúc đó Minh tiểu thư vẫn còn đang rất là vui vẻ.”

Lương Hiện nói “ừm”.

Mà kỳ thật lúc anh trở về, tâm tình Minh Tự thoạt nhìn có vẻ khá tốt.

Đứng trên cầu thang ánh sáng mờ ảo, đôi mắt như chứa đầy những vì sao, rất xinh đẹp.

……

“Nó không phải là một việc gì ghê gớm cả.”

Minh Tự ôm gối lăn qua lộn lại hơn nửa ngày cũng không có buồn ngủ, cuối cùng cô ngồi dậy và tự nhủ: “Do mình quá dễ mềm lòng, tương đối thiện lương mà thôi.”

Cho nên cô bây giơ mơi thây Lương Hiện càng nhìn càng thuận mắt

Lời tuy nói ra là như vậy nhưng sự cân bằng trong lòng ban đầu đã bắt đầu trở nên vô cùng lộn xộn.

Bên trái là Lương Hiện, bên phải là chính cô. Ở giữa ngăn cách là một cái tuyến tên là “Độ ưu ái”, ban đầu nó vốn cân bằng nhưng đến thời điểm bây giờ, nó rõ ràng là đang nghiêng về phía cô.

Tại sao?

Tại sao cô lại là người đầu tiên?

Nhiều lần tự an ủi chính mình nhưng vẫn như cũ là không có tác dụng, Minh Tự rất tức giận, đặc biệt rất rất tức giận.

Đưa tay tìm di động chính mình lúc nãy đã tùy ý quăng lung tung ở trên giường,cô mở giao diện WeChat ra, chuẩn bị tìm Lâm Hề Già trò chuyện.

Kết quả là ngay sau khi màn hình bật lên,có một tin nhắn mới.

Đến từ “Tiên nữ dưỡng Soái ca”.

Ghi chú này được hai người thay đổi lúc đi xem phim.

Lúc đó cô không biết mình đã nghĩ gì nhưng vào lúc này, dường như cô đã nắm được manh mối về sự ưu ái của mình dành cho Lương Hiện bắt đầu từ đâu.

…… Sao càng nhìn càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu.

Minh Tự mở khóa điện thoại, vốn dĩ muốn để tin nhắn đó của anh nằm im trong góc nhưng cuối cùng lại không có tiền đồ mà đưa tay nhấp vào.

“Làm sao vậy?”

Tốt xấu còn biết quan tâm, Minh Tự cảm thấy có vẻ như chính mình đã thoải mái hơn một chút.

Cô đọc lại ba từ này rồi trở nên bất mãn— ——

Làm sao vậy?

Qúa tùy ý, không thêm được một chữ “Nha” hay một biểu cảm dễ thương nào vào.

Vì vậy, phớt lờ tin nhắn lúc này hẳn là đúng đắn.

Tiếp tục ôm gối nằm trên giường.

Ragdoll từ trên thảm bước lên, im lặng cuộn mình bên cạnh cô.

Con mèo này là do một người bạn tặng cho cô vào hôm sinh nhật, lúc cô xuất ngoại, nuôi chưa lâu nhưng không ngờ nó lại dính chặt lấy cô.

Và tất nhiên mỗi khi cô có chuyện gì phiền lòng, nó sẽ lặng lẽ dịu dàng đến bên cạnh cô như thế này, như một sự an ủi thầm lặng.

Minh Tự sờ đầu nó, chống cằm giận dữ nói: “Gửi tin nhắn WeChat thì tính là cái gì, mèo của tôi còn thông minh hơn anh.”

Nghĩ vậy, cô đã mở WeChat trong cơn tức giận và thay đổi ghi chú Lương Hiện thành “Tin foil hat”.

—————Tin foil hat: Được dịch từ tiếng Anh-Mũ lá thiếc là một chiếc mũ được làm từ một hoặc nhiều tấm nhôm, hoặc một mảnh mũ thông thường được lót bằng giấy bạc, thường được đeo trong niềm tin hoặc hy vọng rằng nó che chắn não khỏi các mối đe dọa như trường điện từ, kiểm soát tâm trí và đọc ý nghĩ.——————–

Ngay khi nhấp vào “Xác nhận”, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Minh Tự giật mình, ngồi dậy im lặng lắng nghe.

Tiếng gõ cửa dừng lại vài giây sau đó là ba âm thanh nữa.

Cô nhảy xuống giường, vuốt vuốt mái tóc đang rối bù chính mình sau đó là gấu váy, cố tình đợi một lúc rồi mới mở cửa.

“Làm gì?” Đôi mắt đẹp của cô hiện ra từ khe cửa, như một con mèo cảnh giác.

Lương Hiện nhìn ánh sáng hơi hé trong phòng “Còn chưa ngủ?”

“Chuẩn bị đi ngủ” Minh Tự nói xong liền muốn đóng cửa, cô cố dùng sức nhưng không đóng lại được, cúi đầu nhìn thì thấy, Lương Hiện không biết từ lúc nào đã đưa chân mình ra chặn cửa, cô tức giận nói: “Anh bỏ chân ra, em phải đi ngủ. “

“Em tức giận cái gì?”

“……”

Không có cô gái nào tức giận sẽ nói cho anh biết lý do, huống chi là với cả Minh Tự – một người tuyệt đối không sẽ không bao giờ nói cho anh biết lý do vì sao.

“Không tức giận, chỉ là quá buồn ngủ, anh cũng không phải là đang buồn ngủ sao? Ngủ tiếp đi…”

Rõ ràng là một câu trả lời cho có lệ nhưng bỗng nhiên bị đánh gãy.

“Nhưng trông em không được vui” Lương Hiện một tay giữ khung cửa, hơi cúi người xuống, giọng nói có chút trầm thấp “Làm sao mà có thể ngủ được.”

Giọng nói của anh trầm thấp vững vàng đặc biệt hơn là lúc này, trong mắt anh chỉ có sự nhu hòa muốn săn sóc, còn có sự dịu dàng khó tả không ngừng đan xen.

Minh Tự hé môi “Lương Hiện……”

Phải làm sao đây, cô rất muốn dự đoán hay thử thăm dò nhưng trong đầu lại không có một chữ.

Mặc dù cô không tiếp tục nói nhưng Lương Hiện đã đáp lại.

Anh dừng một chút, nhìn thấy cô hơi ngẩng mặt lên, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn lại dịu ngoan, không nhịn được,anh đưa tay lên vuốt tóc cô “Em có thể nói cho anh biết bất cứ điều gì, bất kể là ai làm em khó chịu, anh đều đứng về phía em — “

“Anh đối với ai đều tốt như vậy sao?” Minh Tự nhìn anh, ngón tay vô thức cuộn lại.

“Không,Em là người đặc biệt duy nhất.”

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!