Đúng lúc này, điện thoại di động của Minh Tự rung lên.
Trong nhóm,Thừa Vũ đã gửi một bức ảnh.
Minh Tự không tiện sử dụng điện thoại trong tư thế này, vì vậy cô chỉ huy Lương Hiện “Cậu ấy phát cái gì thế?”
Lương Hiện lấy điện thoại di động bấm vào tin nhắn, là ảnh sân bay đêm khuya do Thừa Vũ chụp “Các anh em thân yêu, Vũ Vũ đến rồi!”
“Nghĩ đến đoạn thời gian sau này không được nhìn thấy Thừa Vũ, hình như có chút không quen” Minh Tự nghĩ nghĩ nói “Anh giúp em phát cho cậu ấy biểu cảm đáng yêu dễ thương một chút.”
Lương Hiện cầm lấy di động của mình, phát qua một cái emoji đáng yêu.
Vì thế Minh Tự liếc nhìn trong nhóm, ở phía sau tin nhắn của Thừa Vũ là tin nhắn chứa emoji đầy đáng yêu của Lương Hiện,xoay người và “Vẫy vẫy”.
Thừa Vũ nhận được tin cũng hoảng sợ không nhẹ “Hiện… Hiện? Cậu, cậu còn có sở thích thu thập các emoji đáng yêu nữa sao?”
Lương Hiện “…”
Không thèm để ý đến cậu ta.
Minh Tự nhìn tin nhắn và khó có khi cô chủ động vẽ đề tài trong nhóm.
Cô điều chỉnh tư thế, đưa tay còn lại ra khỏi eo anh, nhắc tên Lương Hiện trong nhóm trò chuyện, vừa đăng ảnh vừa nói: “Lương Hiện, sao anh không nói rằng anh thích những emoji như thế này sớm hơn nhỉ? Tôi có rất nhiều, tôi sẽ chia sẻ cho anh! “
Chữ “anh” vừa nhập và gửi xong,ánh mắt Minh Tự vừa lúc quét đến phần ghi chú, bỗng nhiên tay run lên.
Hốt hoảng muốn đem khung chat đóng nhưng có đôi khi làm việc không chính trực thường sinh ra cảm giác chột dạ.
Minh Tự sau khi ấn vài lần liên tục cũng không tắt được cho nên có chút bực bội.
Mà lúc này, tầm mằt Lương Hiện cũng đã đúng lúc liếc nhìn lại đây.
Giọng anh hơi trầm xuống, không thể giải thích được nguy hiểm ” Tin foil hat”
Minh Tự: “……”
Lương Hiện cũng không phải là cái đồ cổ gì cho nên chắc hẳn anh đã từng nghe.
Mà cái ghi chú này vốn dĩ ban đầu chính là do cô nhất thời xúc động mà sửa thành như thế cho nên cô cũng không có quá nhiều ấn tượng gì sâu sắc,mặc dù thỉnh thoảng cô nghĩ đến việc thay đổi nó trở lại nhưng nó rốt cuộc cũng luôn bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau…
Không nghĩ đến bây giờ tự nhiên bị bắt tại trận.
“Ừm….” Minh Tự chột dạ hai giây,cô ấn tắt màn hình, ho nhẹ “Chỉ đơn giản là cái biệt danh, biệt danh thôi?”
Lương Hiện nhìn chằm chằm lấy cô, muốn cười nhưng không cười “Em cảm thấy anh sẽ tin mấy lời biện hộ này của em sao?”
“……”
Không lừa được, Minh Tự đem điện thoại quăng lên người anh, xoay người bĩu môi nói “Anh không thể giả bộ tin được sao?”
Lương Hiện ôm cô từ phía sau, đem cằm chính mình chôn ở hõm vai Minh Tự.
“Được, lần sau sẽ nhường em”
Gạt người.
Minh Tự hừ nhẹ, nghĩ đến Moment Lâm Hề Già đã phát Weibo vào buổi chiều hôm nay, vừa lúc có thể lấy ra làm ví dụ ” Xem xem,bạn trai nhà người ta dỗ dành bạn gái như thế nào?Anh đó, chính là người bạn trai tồi chuyên tìm chỗ yếu để cãi nhau.”
“Bạn trai?Mà còn là bạn trai tồi?” Lương Hiện nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn “Lãnh chứng còn gọi bạn trai?”
“Hiện tại nói về cách xưng hô…” Minh Tự vươn một ngón tay, chọc chọc lấy mặt anh “Này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng.” Lương Hiện nắm tay cô kéo xuống, tay kia cầm lấy điện thoại di động để trên giường, kéo cô vào lòng muốn ôm ôm “Lại đây, sửa cái ghi chú này lại”
“Sửa cái gì nha? Em cảm thấy cái tên này trông khá tốt, đặc biệt còn rất trào lưu.”
Lương Hiện cười nhẹ, nắm ngón tay cô đặt vào màn hình điện thoại mở khóa vân tay “Trào lưu cái rắm.”
“……”
Mặc dù bề ngoài Minh Tự khá chống cự nhưng cô cũng không vùng vẫy nhiều, ỡm ờ mặc anh ôm giữ ngón tay cô gõ gỡ bàn phím.
…… Kỳ thật cô cũng khá tò mò, không biết liệu anh sẽ sửa thành gì.
Trong hàng yêu cầu nhập kí tự, một vài từ lần lần xuất hiện : Chong……
Minh Tự cơ hồ là lập tức hiểu ngay, cực kỳ không phối hợp mà vươn tay thu hồi “Không được thay đổi thành cái này!”
“Em vẫn còn là một cô gái chưa thành hôn cho nên anh đừng thay đổi nó!”
Nhìn Lương Hiện nhướng mày nhìn mình, đặc biệt không có biểu cảm gì kì lạ vì vậy cô lại cúi người xoa xoa lấy mặt anh “Em sẽ tự mình đổi.”
“Được ” Lương Hiện không phản đối, nhưng gương mặt lại cười như không cười mà đặt hành vi này của cô trong mắt “Em thử sửa thành tra nam thử xem.”
“……”
Trong mắt anh, cô nhìn ra được “Em mà đổi anh biến thành tra nam liền cho em xem “
Hồi tưởng lại vị trí hiện tại bây giờ của hai người đang ở đâu và chỉ cần dùng đầu gối là có thể tưởng tượng ra hành vi “tra nam ” này sẽ thành cái dạng gì.
Minh Tự bò ra khỏi lòng ngực Lương Hiện sau đó điều chỉnh lại vị trí, lén lút mà trộm đạp anh một cái và lúc nhìn thấy Lương Hiện liếc mắt nhìn sang thì cố tỏ ra thờ ơ không hiểu chuyện gì dựa vào thành giường giơ giơ điện thoại trong tay lên.
“Anh không được nhìn lén.” Giống như lần trước, cô quay người sang một bên để chắn tầm nhìn của Lương Hiện.
Lương Hiện bật cười.
Và chắc có lẽ là bị rối cho nên phải mất một thời gian dài cô mới quay người trở lại.
Anh hỏi cô “Thay đổi xong rồi?”
Không biết cô nghĩ đến cái gì,nhìn anh hơi hơi ngẻo miệng cười, sau đó nhanh chóng gật gật đầu.
Nhìn cái vẻ mặt này của Minh Tự, Lương Hiện chẳng lẽ còn không biết cô đang có ý tưởng xấu xa gì sao.
Anh vươn tay về phía cô,bảo “Kiểm tra xem nào.”
Minh Tự nhìn anh,đột nhiên giấu điện thoại không muốn cho anh đọc nó.
Nhưng thật đáng tiếc, Lương Hiện cũng không phải là loại đàn ông “Không cho thì sẽ không làm gì được “, tay anh trực tiếp vượt qua cô, nhanh chóng bắt lấy điện thoại.
Màn hình đang bật và vẫn còn sáng, chưa khóa.
Trên đầu trang trò chuyện, có một dòng ghi chú khá dài——
“Cục cưng của Minh tiên nữ.”
Ngày hôm sau, Minh Tự ngủ say đến gần trưa mới tỉnh dậy.
Nằm trong ổ chăn sờ soạng lung tung một lát, theo thói quen tìm kím thứ gì đó để ôm ôm nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được, tính tình đại tiểu thư sáng sớm bởi vậy mà có chút bực bội.
Sau lại mới nhớ tới, Lương Hiện có lẽ là đã đi làm.
Tối hôm qua hai người ngủ có hơi muộn, hơn nữa với mối quan hệ hiện tại của họ thì việc ngủ riêng dường như là không cần thiết. Vì vậy cho nên việc Lương Hiện ngủ trong phòng ngủ chính với cô sau một tháng ngủ phòng khách chính thức Cancel.
Minh Tự ngồi dậy ôm gối đầu phát ngốc một lúc rồi nhớ lại mùi cơ thể anh sau khi tắm.
Rất nam tính lại vô cùng mát lạnh khác hẳn hoàn toàn với cô.
Nhưng mà chờ đã, mới sáng sớm, cô là đang nghĩ cái gì vậy?
Minh Tự vỗ vỗ mặt, xốc chăn lên xuống giường đi đến nhà tắm.
Nhìn chính mình trong gương,một bên đánh răng, một bên mở khoá di động tiến vào khung chat của Lương Hiện chia sẻ emoji qua cho anh.
Sau khi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, Lương Hiện mới trả lời “Dậy rồi?”
Minh Tự phát một cái emoji ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi lại nhớ tới cái gì đó, bắt đầu bày ra bộ dáng hỏi tội “Anh nói sẽ cho người đi với em xem vị trí bên kia, có phải anh đã quên mất rồi không?!”
Lương Hiện: “Nếu không có việc gì,hẳn là nên tới rồi”
Gần như cùng lúc đó, quản gia dẫn theo một người phụ nữ chắc khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc váy đen trắng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua thì trông cô ấy thuộc loại khá gần gũi.
“Xin chào phu nhân, tôi là Quản Hân, trợ lý của Lương tổng.”
Thực tế, chuyện họ nhận giấy chứng nhận kết hôn tính đến nay cũng xem như là đã khá lâu và kể cả người bên cạnh từ sớm đã biết quan hệ giữa họ vốn dĩ không hề tốt chút nào cho nên chưa bao giờ có người chủ động mở miệng nhắc đến ngoài việc họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ra thì họ còn là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật.
Mà ngay cả Thạch Thái, người luôn túc trực bên cạnh Lương Hiện 24/24 cùng lắm cũng chỉ kêu cô là “Minh tiểu thư” nhưng bất thình lình nghe cái vị trợ lý này kêu mình là phu nhân,trong lòng len lỏi có gì đó hơi kỳ lạ.
Và mặc dù có vẻ nó hơi có chút kỳ lạ nhưng trong lòng giống như có một niềm vui nho nhỏ đang từ từ dâng lên.
Sau khi đi xem xong vị trí hai cửa hàng hôm qua cô đề cập với Lương Hiện xong, Minh Tự lại đi xem thêm một số vị trí khác do Quản Hân giới thiệu.
Chờ xem xong mấy chỗ nhìn lại thì bên ngoài đã gần chạng vạng.
Khi Minh Tự vừa về đến nhà, cô đá văng lung tung đôi giày cao gót đang mang, sau đó vùi mình vào ghế sô pha.
Đi xem vị trí mở cửa hàng như thế này nếu đem ra so sánh với việc đi dạo phố mua đồ tất nhiên là mệt hơn rất rất nhiều, hơn nữa, mặc dù lúc này cô đã về tới nhà nhưng trong đầu vẫn như cũ là không ngừng xẹt qua những cái vị trí cô đã đi xem qua trước đó, thậm chí lúc này còn không ngừng vò đầu bứt tai xem xét các điều kiện khác nhau.
Lúc Lương Hiện trở về nhìn thấy chính là cảnh tượng Minh Tự đang nép mình ngủ trên ghế sô pha.
Tư thế ngủ hoàn toàn không hề tốt chút nào, tối hôm qua lúc Lương Hiện giật mình tỉnh lại nhìn thấy chăn bị cô cuốn rớt hơn phân nửa, hiện tại ngay cả gối dựa trên ghế sô pha cũng bị cô làm cho xốc xuống đất. Một mình an ổn nép vào trong một góc.
Lương Hiện cong khoé môi, cởi tây trang của mình đắp lên cho Minh Tự sau đó mới đem người bế lên.
Minh Tự kỳ thật cũng ngủ không sâu cho nên lúc có người đến gần mình, cô có thể cảm nhận được, vốn dĩ ban đầu định ép cơn buồn ngủ xuống sau đó mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên trên người có thêm một cái áo khoác, cơ thể cũng theo đó mà được nhấc bổng lên cao.
Ở trong lòng ngực anh điều chỉnh tư thế,sau đó mới mở to mắt, một tay câu lấy bả vai anh “Lại trộm ôm rồi.”
“Hôm nay rất mệt sao?” Lương Hiện hôn lên trán cô một nụ hôn.
“Có một chút nhưng dù sao thì cũng đã chọn được một vị trí thích hợp.” Minh Tự nghiêng đầu hướng trong lòng ngực anh cọ cọ “Ngày mai, anh lại cho em mượn cái vị trợ lý kia của anh thêm một ngày nữa có được không?Em muốn đi cùng với cô ấy thương lượng giá cả.”
Suy nghĩ của con người có đôi khi cũng thật là kỳ lạ, một cái váy hàng triệu có thể được Minh Tự mua ngay tức khắc mà không cần phải suy nghĩ, nhưng một khi dính vào hai chữ “Thương nhân” thì thế giới quan đột nhiên khác hẳn và lột xác hoàn toàn.
Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh trang sức trong nước cũng không mấy khả quan cho nên Minh Tự khá tiêu xài hoang phí và không tiết kiệm được nhiều trong những năm gần đây.
“Thương lượng giá cả sao?” Lương Hiện cười khẽ.
“Hừ, anh có thấy vị thương nhân nào chịu nhiều phí tổn thất cho những thứ không quá quan trọng không” Minh Tự ngẩng đầu lên “Anh định không cho em mượn người à?”
“N ếu không cho em mượn người, đêm nay em liền đá anh xuống đất “
Nói đến đây, bước chân Lương Hiện dừng lại rồi liếc mắt nhìn xuống “Em cho rằng ngày hôm qua em không đá sao?”
Minh Tự: “……”
Cô không rõ hỏi:”Em cũng đá anh,vào tối ngày hôm qua?”
Lương Hiện nhướng mày, tay siết chặt lấy eo cô, giọng bắt đầu trở nên khá nguy hiểm “Cũng?”
” Trước anh, Lâm Hề Già đã từng?” Minh Tự đưa tay chọc chọc lấy mặt anh nói “Tư thế ngủ của em kỳ thật thì nó khá tốt, một người ngủ thì không có việc gì nhưng có lẽ là do không quen bên cạnh có nhiều thêm một người cho nên…..”
Lương Hiện đang nhấc chân bước lên cầu thang, nghe vậy “Ừm” một tiếng, thuận thế nghiêng người để cho Minh Tự nhìn về phía sô pha, có hai chiếc gối dựa bị cô xốc xuống đất “Nhìn xem”
Minh Tự: “……”
Đối với hành vi đá hai cái gối dựa trên ghế sofa xuống thảm cô hoàn toàn không có ấn tượng gì nhưng nó cũng không thể khiến cô quên đi việc chọn một thứ gì đó để chối tội “Đó không phải là do em làm.”
Lương Hiện hơi nhướng mày.
“Là Ragdoll” Minh Tự quay lại với vẻ mặt nghiêm túc giục anh lên lầu “Lúc trước, nó rất thích cào đệm sofa và kéo gối xuống chơi”
“Có lẽ người đá anh xuống giường ngày hôm qua cũng là nó.”
Lương Hiện bật cười thành tiếng “Mặc kệ.”
Minh Tự: “?”
Lương Hiện nhấc một chân đá cánh phòng ngủ.
Cạch.
” Dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ tìm chủ nhân nó tính sổ mà thôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Trừ tịch vui vẻ, mừng năm mới, vạn sự trôi chảy, hỉ nhạc an khang.