Sau giờ cơm trưa lại hành quân tiếp hai giờ, đại đội di chuyển đến giữa sườn núi.
Hôm nay cục khí tượng Lan Thị vừa báo động trước mức độ nóng bức nên bây giờ cho dù đang ở trong núi, nhưng tất cả mọi người đều khó chịu trước cái nóng gay gắt. Mồ hôi rơi như nước mưa, như sương đánh cà tím*, hoàn toàn không có tinh thần mới xuất phát như buổi sáng.
(1) câu tục ngữ dân gian này đến từ khu vực phía bắc, mô tả tinh thần của một người là “chán nản, bơ phờ và lờ mờ”, và cũng mô tả một người là “không thể nói gì, không thể làm gì, không gì có thể làm được” (theo Baidu).
Các huấn luyện viên cũng sợ nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không giải thích được với bên Quân Y Đại, nên sau khi thương lượng liền quyết định dựng trại ở giữa sườn núi để nghỉ ngơi.
Tất cả binh sĩ được phân tán, ai nấy đều phải làm mấy cái lều lớn chứaa hơn chục người, bọn sinh viên nhìn liền phát sợ.
Trên miệng kêu quá khổ cực, thế là nói câu lời hay ý đẹp với mấy huấn luyện viên, nam sinh thì sôi nổi xưng anh gọi em, nữ sinh thì làm nũng dỗ dành, vì thế hầu hết huấn luyện viên đều mềm lòng, bèn vén tay áo mà giúp đỡ.
Ngoại trừ khoa Lâm sàng đại đội bốn.
Sau khi Mạnh Hành Chu nói hai ba câu về cách dựng lều trại thì anh cầm ba lô của mình rồi tìm tảng đá lớn mà ngồi xuống, khi nhìn thấy mọi người bất động, đứng tại chỗ cứ như người gỗ, lại hỏi: “Mọi người không làm, tính buổi tối ngủ trên cỏ sao?”
Thấy mấy đội khác là huấn luyện viên tự tay làm lấy nên cả đám khoa lâm sàng cũng không chịu làm. Có lẽ cũng ỷ vào quân huấn sắp kết thúc, thế nên đuôi của cả đám như muốn vểnh lên trời.
“Huấn luyện viên Mạnh, chúng tôi không làm, anh lại làm mẫu trước đi.”
“Đúng vậy, lều lớn như vậy, sao mà chỉnh được.”
“Anh lại hướng dẫn chúng tôi đi, cái này chắc cũng phải mất hàng giờ mất.”
“Thời tiết rất nóng đó huấn luyện viên, chúng tôi sắp muốn cảm nắng rồi, còn nói quân đội tình thâm gì chứ?”
Mỗi người một câu, ồn ào đến mức làm Mạnh Hành Chu phiền lòng, anh lấy cái còi đặt bên miệng rồi thổi hai tiếng chói tai.
Vẻ mạnh mẽ áp bức khiến mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại.
Hạ Tang Tử vẫn chưa nói một câu, lúc này cô ngẩng lên thì thấy Mạnh Hành Chu kéo vành nón, đang cau mày, thế là trong lòng cô thầm kêu không ổn.
Xong đời rồi.
Đây chính là khúc dạo đầu trước khi pháo nổ đây mà.
Mạnh Hành Chu buông còi và đứng lên, ánh mắt nhìn một lượt, giọng nói lạnh nhạt: “Công phu miệng lưỡi của mọi người giỏi thế thì sao không đi học xuyên âm* đi?”
(*) xuyên âm: loại nhiễu xuất hiện khi 2 hoặc nhiều đường tín hiệu bị nhiễu sang nhau gây ra hiện tượng tín hiệu của đường truyền này lại trở thành nhiễu của đường truyền kia và ngược lại.
“Mới một tháng đã ỷ vào tôi như vậy rồi hả? Xem ra sau khi kết thúc quân huấn, nếu không có tôi thì ngay cả chiếc đũa mọi người cũng không dùng được nhỉ?”
Nói xong, Mạnh Hành Chu nhảy từ trên tảng đá xuống, đi qua mấy sinh viên lúc nãy oán giận và la hét.
Lúc đi qua người cuối cùng, Mạnh Hành Chu ngẩng đầu, khuôn mặt bạnh ra, đôi mắt đen lộ ra cỗ khí lạnh, tuy âm lượng không lớn nhưng từng chữ đánh thẳng vào trong lòng.
“Không nghĩ tới huấn luyện được một tháng mà tôi chỉ huấn luyện được một đám phế vật.”
Đến lúc này, không có người dám nói chuyện.
Lời nói này của Mạnh Hành Chu không nhẹ, mấy huấn luyện viên đội khác còn đang hỗ trợ giúp làm lều trại, vừa nghe xong thì đều dần dần dừng động tác lại, sau đó ra lệnh sinh viên của mình tự hoàn tất.
Một tháng quân huấn, sớm chiều sinh hoạt chung, huấn luyện viên và sinh viên cũng rất gần gũi nên thiếu uy nghiêm là chuyện thường. Đến huấn luyện kỳ sau chắc chắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, một năm rồi lại một năm, những lời này trong đám sinh viên đã thành một loại ấn tượng nhất định.
Huấn luyện viên ấy mà, đều chỉ là hổ giấy, chuyện gì cũng dễ nói cả.
Đây cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất là với quân đội.
Mạnh Hành Chu rũ mắt, anh giơ tay nhìn đồng hồ, sắc mặt lạnh thấu xương, không chấp nhận nửa phần thoả hiệp: “Bây giờ bắt đầu tính giờ, trước khi mặt trời lặn, nếu lều trại còn chưa xong thì thành tích của toàn thể nam sinh đại đội bốn khoa Lâm sàng đều không đạt tiêu chuẩn.”
Đến đây thì không còn ai ý kiến nữa, ai nấy đều cúi đầu giải tán, có làm mới sống được.
Nữ sinh muốn đi giúp đỡ nhưng nam sinh lại từ chối, có lẽ cũng muốn vớt vát chút mặt mũi vừa rồi, nên bây giờ đều rất ra dáng đàn ông, cực kì có chí khí.
Nữ sinh lại nhàn rỗi, thế là tụ tập tốp năm tốp ba đến bóng cây nghỉ ngơi.
Chu Xảo Tịch kéo Hạ Tang Tử ngồi xuống, lặng lẽ hỏi cô: “Tang Tử, cậu với Mạnh Hành Chu đang yêu đương sao?”
Nước miếng của Hạ Tang Tử còn chưa kịp nuốt, nghe lời cô ta nói liền bị sặc, hồi lâu mới hết, sắc mặt của cô đỏ hồng, yếu ớt nói: “Không có, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tớ là bạn bè, quen biết đã nhiều năm.”
Chu Xảo Tịch nói không tin, đếm đầu ngón tay.
“Cậu xem, anh ấy ra mặt vì cậu, giúp cậu chống lưng không phải một lần. Anh ấy lại không nhìn giống loại người như Chương Tư Hoán, là người bạn của chị em phụ nữ, đối với ai cũng tốt cả. Mạnh Hành Chu lạnh như khối băng vậy, nhưng ở trước mặt cậu thì anh ấy cứ như hoà tan, chảy thành dòng nước vậy.”
Hạ Tang Tử nghe cô ta so sánh vậy, cười nói: “Ngữ văn của cậu là thầy thể dục dạy sao?”
“Cậu đừng ngắt lời tớ, dù sao chính là ý tứ như vậy. Cậu không cảm thấy Mạnh Hành Chu đối với cậu, không giống với người khác sao?”
Chu Xảo Tịch giơ tay ngoắc cô lại, Hạ Tang Tử nhích lại gần.
Hạ Tang Tử tiến lên, lại nghe cô ta nhỏ giọng thì thầm, “Biểu diễn bắn súng lần trước có rất nhiều người thì thầm sau lưng hai người đấy, đặc biệt những người thích Mạnh Hành Chu, sau lưng khoa môi múa mép rất khó nghe.”
“Nói cái gì?”
“Nói cậu chính là kỹ nữ tâm cơ, thích nổi bật, chả biết không khiêm tốn gì gì đấy.”
Chu Xảo Tịch dừng một chút, an ủi nói, “Cậu đừng để trong lòng, mấy người đó chính là bị bệnh đau mắt, ghen ghét cậu mà thôi.”
Hạ Tang Tử nhìn Chu Xảo Tịch cười như không cười, “Thế bọn họ nói như thế nào?”
Chu Xảo Tịch bị cô nhìn đến không tự nhiên, dứt khoát đi lên nắm tay cô, cười hai tiếng, “Tim cậu lớn thật đấy, nếu là tớ khẳng định sẽ tức đến khóc.”
“Kỳ thật mấy người đó nói không sai.”
“Cái gì?”
Chút tâm tư nhỏ này của Chu Xảo Tịch, Hạ Tang Tử đã nhìn chán ở đại viện mấy năm rồi.
Trước nay đều là người khác tới nói với cô rằng có mấy người nói xấu sau lưng cô. Nhưng mấy người này rốt cuộc là ai, trong lòng mọi người đều biết.
Nhưng mà Hạ Tang Tử không nghĩ tới, đến Quân Y Đại rồi mà vẫn còn bị thế.
Cô rút tay mình ra, không trả lời Chu Xảo Tịch.
Hạ Tang Tử ngồi dựa vào cây, giương mắt nhìn là có thể thấy Mạnh Hành Chu.
Anh giống như đám nam sinh kia, đứng ở dưới ánh nắng chói chang, tuy anh không đến hỗ trợ nhưng cũng không có phủi tay không làm hay để mặc cho bọn họ tự phát huy. Lúc cần thiết thì anh vẫn đi đến nói vài câu, nhưng thái độ thì vẫn kém như thường.
Làm như vậy, rõ ràng chẳng có chỗ nào tốt.
Mấy người bị anh răn dạy, ghi hận vẫn là ghi hận thôi, sua khi kết thúc quân huấn thì đằng sau tên anh chẳng qua cũng chỉ thêm vài tiếng mắng chửi thôi.
Mọi người chỉ nhớ rõ anh là tên huấn luyện viên có tác phong đáng tởm, nhưng không ai nhớ rõ, chính anh cũng đứng dưới nắng chói chang, không nghỉ ngơi chút nào.
Trước kia cô không biết tại sao trên thế giới lại có người như Mạnh Hành Chu như vậy.
Anh sợ người khác biết chỗ mềm mại trong lòng của mình.
Trên đời luôn thiên vị tâm hồn lương thiện, thế nhưng anh lại nguyện làm ác quỷ.
Nhưng vào giờ phút này, cô hình như đã hiểu rồi.
Làm ác quỷ có cái gì không tốt?
Hạ Tang Tử thu hồi tầm mắt, nhìn Chu Xảo Tịch, sâu xa nói: “Tớ xác thật rất tâm cơ, cũng thích nổi bật. Tớ chính là cố ý chọn thời khắc xấu hổ nhất của Sở Ninh, rồi đứng ra đánh vào mặt cô ta. Tớ là người mang thù, cô ta làm tớ chịu khổ thì tớ cũng muốn cho cô ta chịu khổ một chút, hơn nữa phải đau hơn tớ bị nữa.”
“Cho nên tớ sẽ không để bụng người khác nói gì cả.”
Hạ Tang Tử cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như ngày thường, nhưng còn Chu Xảo Tịch thì lại có cảm giác lạnh cả lưng.
“Bởi vì tớ chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người tốt cả.”
Có các huấn luyện viên giám sát, liên đội cuối cùng cũng dựng được lều trại trước khi mặt trời xuống núi.
Giờ cơm chiều ngoại trừ bánh quy nén thì còn được phân phát đồ hộp. Có mấy sinh viên nhặt được mấy nhánh cây khô tới mồi lửa, sau đó hâm nóng lại đồ hộp, dưới điều kiện nóng bức này thì ăn cũng rất ngon.
Hạ Tang Tử không ăn uống gì, cô ăn hai miếng bánh quy, lại lấy ly nước ra, sờ xong thì mới thấy nước đã sớm lạnh ngắt.
Cô thấy có nhóm đốt lửa, lại có thể lấy ít nước gần bờ sông, xem ra cũng có thể đun ít nước nóng.
Buổi chiều cãi nhau với Chu Xảo Tịch xong cũng không thoải mái, Hạ Tang Tử gì cũng không nói, cô lấy cái ly rồi một mình đứng dậy rời đi.
Ánh nắng mặt trời còn chưa tan hết, mấy tán lá to cũng bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ hồng. Trong núi này, ngay cả ban ngày mùa hè cũng nghe được ve kêu ầm ĩ, cộng thêm buổi chiều hoàng hôn, lại mang theo chút dịu dàng thích thú.
Cô đi đến sông nhỏ sau rừng trúc, khi sắp đi ra khỏi rừng thì Hạ Tang Tử nghe thấy hình như có tiếng người đang nói chuyện phía trước.
Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cho phép nên tính cảnh giác của Hạ Tang Tử tương đối cao, gần như là phản xạ có điều kiện, cô tuỳ tiện nắm một nhánh cây trên mặt đất dùng để phòng thân.
Hạ Tang Tử bước nhẹ lại, đi đến phía thanh âm bên kia, khoảng cách ngày càng gần nên nội dung nói chuyện cũng ngày càng rõ ràng.
Cho đến khi cô nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, lúc cô đi đến cuối rừng trúc mới thấy, đó là hai người Mạnh Hành Chu và Chương Tư Hoán.
Bọn họ ở bờ sông đốt lửa, ở trên đặt cái nồi không biết lấy từ đâu, xoay hai nam sinh chóng cả mặt.
“Canh nhìn thật gớm, Chương Tư Hoán cậu mua nồi gì thế?”
“Hàng second-hand còn giảm giá, cậu trông cậy nhiều nhỉ. Ông đây đều làm theo lời cậu rồi, đừng để cá bị lạnh trong chảo còn gì.”
“Ngã kìa ngã kìa, làm lại.”
“Ông đây làm cái rắm, đi ra.”
……
Hạ Tang Tử ở phía sau nhìn một lát, lại yên lặng trở về chỗ dựng trại, ngay cả nước cũng quên lấy.
Hơn 8 giờ tối, không có phương tiện giải trí gì để tiêu khiển, nên mọi người chỉ có thể lựa chọn ngủ.
Hạ Tang Tử không buồn ngủ, nhưng cô ngồi bên ngoài cũng thấy lạnh nên đang định đi vào lều, sau đó thì lại bị Mạnh Hành Chu gọi lại.
“Em ra đây với anh.”
Hạ Tang Tử cũng đoán được là có chuyện gì, nhưng cô không lập tức vạch trần anh mà làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó cô mặc thêm áo khoác đuổi theo.
Mạnh Hành Chu cầm đèn pin, đi phía trước Hạ Tang Tử, buổi tối trong núi rất tối nên anh đi mỗi hai bước thì dừng lại, lấy đèn pin chiếu phía sau, chờ Hạ Tang Tử đuổi kịp lại đi tiếp.
Cứ đi đi dừng dừng như vậy, cuối cùng cũng đến bờ sông lúc chiều.
Lửa còn chưa tắt, ở trong đêm tối, thoạt nhìn phá lệ sáng ngời. Đống lửa thiêu đốt nhánh cây, vang lên tiếng tanh tách, so với mấy thứ khác lại có cảm giác an toàn hơn.
Mạnh Hành Chu kéo Hạ Tang Tử đến phía trước đống lửa, đưa đèn pin cho cô, “Em cầm lấy.”
Hạ Tang Tử cầm lấy, không nói lời nào nhìn anh.
Mạnh Hành Chu duỗi tay mở vung, lửa nhỏ vẫn luôn cháy, nắp nồi nóng bỏng, anh đột nhiên không chuẩn bị nên bị bỏng một chút nhưng vẫn không bỏ tay ra mà chịu nóng, sau đó cầm nắp nồi đặt trên mặt đất.
Anh không rảnh thổi tay bị bỏng của chính mình mà cúi người xem nồi canh cá, cuối cùng cũng không còn ngửi được mùi lạ như buổi chiều thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, kêu Hạ Tang Tử lại, “Em nếm thử đi, coi như bữa ăn khuya.”
Canh cá được đun có màu trắng gạo, điều kiện có hạn, nên có lẽ chỉ cho thêm muối, hương vị không biết được không.
Hạ Tang Tử nhớ đến cảnh tượng lúc chiều mình thấy được, chỉ cảm thấy nồi canh cá trước mắt này, so ra còn trân quý hơn sơn hào hải vị, còn làm cho người ta khó quên.
Mạnh Hành Chu ngay cả ngâm mì ăn liền, cũng chỉ dùng nước lạnh.
Một người ở phương diện nấu cơm cứ như người ngốc, Hạ Tang Tử thật sự không biết anh nấu ra nồi canh cá này như thế nào.
Hạ Tang Tử đè nén cảm xúc xuống, cố gắng làm giọng nói của mình nghe như bình thường nhất, “Anh học nấu cơm lúc nào thế?”
Mạnh Hành Chu quả nhiên lựa chọn nói dối, “Đây là ưu đãi nên bọn họ làm nhiều chút, anh ăn no rồi, đổ thì lãng phí, vừa lúc cho em.”
Nói dối cũng cặn kẽ như vậy.
Hạ Tang Tử quay đầu đi, cái mũi ê ẩm nhưng trong lòng cô lại như có thứ gì được lấp đầy.
Mạnh Hành Chu cho rằng cô chê canh uống không ngon nên anh bèn cầm lấy cái muỗng và nếm một muỗng nhỏ, phát hiện ra mùi vị rất được thì trên mặt khó nén tính trẻ con, nhịn không được mà khen một câu, “Mùi vị không tồi, em mau ăn đi, chút nữa lạnh thì….”
“Ba tuổi.”
Cuối cùng Hạ Tang Tử không nhịn được, khó nén tiếng thở dài.
Cho dù anh xa cách, cho dù anh không biết biểu đạt cảm xúc, cho dù tính tình anh lạnh lùng, cô vẫn không biết cô gắng mà muốn tha thứ cho anh một lần.
Hạ Tang Tử thở một hơi, khoé mắt nhếch lên, chỉ vào nồi canh cá, cho anh một cái bậc thang, “Anh nhìn canh này xem, có giống anh nợ em một lời xin lỗi không?”