Chờ bạn mới ra khỏi cửa, Chu Xảo Tịch khinh thường cười thành tiếng, nhướng mày nhìn Hạ Tang Tử, “Tang Tử, cậu biết cậu ta là ai sao? Sao cứ giúp đỡ như vậy.”
Hạ Tang Tử cười, hỏi lại” “Cậu ấy không phải bạn cùng phòng của tụi mình sao?”
“Cậu, tớ, còn có Nhiễm Nhiễm, còn có 99% người ở Quân Y Đại đều vào bằng thực lực, giẫm lên hàng trăm nghìn người thi đại học mới đến được đây.”
Trong lời nói của Chu Xảo Tịch không che dấu được sự kiêu ngạo, sau đó cô ta nhắc đến cô bạn cùng phòng mới, nhưng trong lời nói đều là sự khinh thường, “Bạn cùng mới của tụi mình tên là Chung Tuệ, chỉ là một con nhỏ nhà quê hẻo lánh xa thành phố. Nếu không phải có cái chứng nhận con cái của liệt sĩ thì sao mà Quân Y Đại lại phá cách mà để cậu ta vào chứ. Điểm đại học của cậu ta có thể vào được đại học Y bình thường đã là không tồi rồi.”
“Con cái liệt sĩ?”
“Đúng vậy, bố cậu ta trong bộ đội cứu nạn được điều đi ở trận động đất năm trước. Cậu không xem tin tức à? Một bác sĩ bị chôn gần 72 giờ, cuối cùng được một binh lính cứu được. Nhưng sau khi binh lính kia cứu được bác sĩ đó thì lại bị thép đập trúng đầu trong lúc dư chấn, nên hy sinh. Binh lính hy sinh đó chính là bố của Chung Tuệ.”
Hạ Tang Tử có ấn tượng, lúc xảy ra trận động đất năm trước thì ông Hạ vẫn ở tại ngũ, bộ đội xảy ra chuyện chính là xuất phát từ quân khu Nguyên Thành.
Ông Hạ cũng tham gia nghi thức đưa tiễn vị liệt sĩ kia.
Không nghĩ tới mấy năm qua đi, con gái của vị liệt sĩ đó lại trở thành bạn cùng phòng của cô.
“Cậu xem cậu ta không tham gia quân huấn, trễ như vậy mới tới báo danh, người cũng dơ dáy, tớ không biết cậu cho cậu ta mặt mũi làm gì? Còn là học Lâm sàng nữa chứ, để tớ chống mắt lên xem sau này có bệnh viện nào dám nhận cậu ta, sợ là mỗi bệnh nhân rơi vào tay cậu ta thì cuối cùng cũng gặp nhau ở nhà xác đấy.”
Ý cười của Hạ Tang Tử nhạt dần, hỏi Chu Xảo Tịch, “Bà nội tớ thường nói một câu, Tịch Tịch, cậu biết câu gì không?”
“Câu gì?”
Hạ Tang Tử vỗ bả vai cô ta, cuối cùng tăng thêm một phần lực.
Cô chậm chạp mở miệng, “Mọi việc đều giữ lại cho mình một con đường, ngày sau vẫn còn gặp lại nhau được.”
Sắc mặt của Chu Xảo Tịch có hơi khó coi, cô ta hất tay của Hạ Tang Tử ra, cũng không nói gì thêm nữa.
Hạ Tang Tử thấy vẫn còn thời gian, vì thế cô lấy quần áo dơ trong ba lô ra rồi ôm cả đống đi đến phòng giặt.
Giặt giũ xong thì cô lại nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần nửa tiếng rồi, thế là cô về kí túc xá tắm rửa rồi trực tiếp xuống lầu.
Khi Hạ Tang Tử ra khỏi ký túc xá thì đã nhìn thấy Mạnh Hành Chu, cứ như anh đã đợi một lúc lâu rồi.
Quân huấn đã kết thúc, lại không phải lên lớp nên anh bỏ đi bộ huấn phục thường ngày, anh đứng chờ ở dưới tàng cây, trên tay còn cầm một cái túi giấy.
Quần đùi đen cùng áo sơ thun màu trắng đơn giản, đi cùng với đôi giày chơi bóng, trông anh có vẻ hiên ngang hơn so với ngày thường, cũng có vẻ tuỳ ý hơn rất nhiều, càng có thêm khí chất của thiếu niên nữa.
Bỗng chốc, Hạ Tang Tử cảm thấy dường như đã qua mấy đời rồi.
Giống như trở về trước kia, khi cô vẫn còn sinh hoạt ở Đại viện quân khu.
Khi đó, Mạnh Hành Chu cũng ở dưới lầu chờ cô mỗi ngày. Đen với trắng là hai màu anh thích nhất. Anh luôn dựa vào xe đạp, tuỳ ý đứng đó, trên tay không phải điện thoại thì là máy game, cả người đều lộ ra vẻ người sống chớ đến gần.
Lúc này có người đi qua phía trước kéo Hạ Tang Tử trở về hiện thực. Cô chạy đến bên Mạnh Hành Chu, nhìn chằm chằm túi giấy trên tay anh: “Ba tuổi, cái này là quà sinh nhật của em sao?”
Mạnh Hành Chu “ừ” một tiếng, đưa túi giấy cho cô, hỏi: “Buổi tối ăn cơm chung không?”
“Được đó, ăn cái gì ạ?”
“Đồ nướng? Đồng hương ở Nguyên Thành của anh mở, hương vị không tồi.”
“Em không có ý kiến.”
Lực chú ý của Hạ Tang Tử đều tập trung vào cái túi giấy, muốn lấy đồ bên trong túi giấy ra xem ngay và luôn.
Mạnh Hành Chu đột nhiên cản cô lại, anh cầm lấy cổ tay của cô, không tự nhiên nói: “Buổi tối về em tự mình xem.”
Hạ Tang Tử chớp mắt, cong miệng cười rồi chế nhạo anh, “Ai nha, Ba tuổi của chúng ta tặng quà gì không thể để người ta thấy được cho em hả?”
“Không phải.” Mạnh Hành Chu nhíu mày, có chút bực bội kéo cái túi. “Em không cần thì đưa đây.”
Hạ Tang Tử nhanh chóng giữ lại rồi ôm ở trong ngực, “Đừng mà, em đương nhiên cần. Trở về xem thì xem, buổi tối em ở trong chăn sẽ lén xem.”
“Không phải thứ gì tốt.” Mạnh Hành Chu buông tay, không thể diễn đạt đầy đủ ý tứ.
“Bây giờ em cũng không dùng được.”
“Hả?”
“Được rồi.” Mạnh Hành Chu đè bả vai của cô, sau đó xoay người cô lại rồi đột nhiên hung dữ nói, “Em đi lên cất đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Hạ Tang Tử cười ra tiếng, “Mạnh Hành Chu, anh đang thẹn thùng sao?”
Mạnh Hành Chu không kiên nhẫn, “Ông đây thèm, hôm nay em nói nhiều lời vô nghĩa ghê đấy.”
“Được được được, anh không thẹn thùng.”
Hạ Tang Tử không đùa anh nữa, cô ôm túi giấy vui vẻ chạy về ký túc xá.
Đợi cô đi xa, Mạnh Hành Chu mới cúi đầu nhìn vào bàn tay vừa chạm vào vai cô.
Hạ Tang Tử cao hơn lứa bạn cùng tuổi, dáng người không tính nhỏ xinh, vừa vặn là cao gầy mảnh khảnh, luôn làm cho người khác có cảm giác sẽ bị gió thổi bay.
Một tháng quân huấn với cường độ huấn luyện lớn, thức ăn quân đội lại không tốt lắm nên cô lại gầy đi. Vừa nãy khi anh chạm vào thì gần như chỉ cảm thấy toàn là xương.
Cái gì cũng thay đổi, nhưng Hạ Tang Tử lại mãi mãi mang lại cho anh cảm giác như lúc mới gặp.
Cả người mặc váy trắng, lúc cười rộ thì khoé mắt nhếch lên để lộ ra hai cái răng nanh.
Cô sạch sẽ thuần tuý, lại tràn ngập hy vọng.
Trước kia anh đọc tác phẩm của Vương Tiểu Ba, ông ấy từng nói với vợ Lý Ngân Hà rằng – “Khi anh vượt qua tất cả trầm luân, đi về thời điểm khai chiến vĩnh hằng, em chính là quân kỳ của anh.” (*)
(*) Vương Tiểu Ba: nhà văn đương đại Trung Quốc
Khi đó anh còn không rõ ý nghĩa của câu đó, bây giờ nghĩ lại thì nó đã khắc sâu trong lòng.
Ăn xong cơm chiều, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu đứng ở cổng trường chào tạm biệt, hẹn đến cuối tuần sẽ gặp.
Hạ Tang Tử mang theo tâm tình tốt đi về ký túc xá. Mới vừa lên cầu thang thì cô liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc, sau đó cô cẩn thận nhìn lại thì phát hiện đó là Chung Tuệ.
Đã ba tiếng trôi qua mà cô ấy còn ôm cái chậu tắm kia rồi ngồi dưới góc nhỏ mà co rúm người lại, dường như đang ngẩn người.
Hạ Tang Tử dừng chân, cô suy tư một lát rồi đi đến chỗ đó, sau đó ngồi xuống bên người Chung Tuệ.
Chung Tuệ thấy có người đến thì cả người cứng đờ, dường như bị hoảng sợ, lúc giương mắt nhìn thấy là Hạ Tang Tử thì sửng sốt vài giây, mới nhỏ giọng nói, “… Là cậu sao?”
“Chính thức làm quen chút nhé, bạn cùng phòng.” Hạ Tang Tử vươn tay, thoải mái hào phóng nói, “Hạ Tang Tử, chuyên ngành tám năm Y học Lâm sàng, là người Nguyên Thành.”
Đến Quân Y Đại đã hai ngày, trước nay không ai nói chuyện với cậu ấy như thế.
Chung Tuệ cắn môi, trầm mặc không nói.
Tay của Hạ Tang Tử vẫn giơ ra, kiên nhẫn chờ cậu ấy nắm lại.
Một lát sau, Chung Tuệ duỗi tay, thật cẩn thận nói, “Tớ tên là Chung Tuệ, chuyên ngành năm năm Y học Lâm sàng, người địa phương……Còn nữa, tớ đã thấy cậu rồi.”
Hạ Tang Tử kinh ngạc, vội hỏi: “Ở đâu?”
“Trong ảnh chụp trên bảng thông báo, đại biểu của học sinh mới năm nay.”
Hạ Tang Tử cười, rút tay lại, theo lời cô ấy nói, nửa thật nửa đùa, “Nếu đã ‘gặp qua’, vậy chúng ta xem như đã quen rồi.”
Chung Tuệ khựng lại vài giây, sau đó cũng rõ ý tứ của cô, không biết có phải do Hạ Tang Tử chủ động thân thiện hay không nên cô ấy nói chuyện cũng khá tuỳ ý: “Cậu rất giỏi, 16 tuổi có thể thi đậu Quân Y Đại, còn là thủ khoa của tỉnh, không giống với tớ là người kém cỏi nhất ở đây.”
“Tớ không cảm thấy thế. Có thể đến đây thì mặc kệ là tại sao thì cũng là một phần của Quân Y Đại. Nếu đã là một phần, thì có gì khác nhau đâu chứ.”
Chung Tuệ cười khổ, “Cậu cũng giống mọi người, là đi lên bằng thực lực, khẳng định sẽ cảm thấy có sự khác nhau.”
“Cậu thấy cậu không giống mọi người sao?”
“Đương nhiên không giống, tớ chỉ dựa vào điểm thi cũng không đậu được trường tốt như vậy.”
Hạ Tang Tử nhìn cậu ấy, không biết nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên cười.
Chung Tuệ khó hiểu, hỏi: “Cậu cười cái gì?”
“So với việc cảm thấy mình kém cỏi nhất, không bằng nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt nhất.”
“Tớ có gì đặc biệt đâu chứ?”
Hạ Tang Tử chống đầu, nhẹ giọng nói, “Bố cậu là quân nhân, là anh hùng. Vinh quang của ông ấy sẽ theo cậu, chiếu rọi cả đời của cậu, vì vậy dựa vào cái gì mà cậu không đặc biệt cơ chứ?”
Chung Tuệ há hốc mồm, lại không nói gì.
“Tự coi nhẹ mình thì trông cậy vào ai sẽ xem trọng liếc mắt nhìn cậu một cái được chứ?”
Lời nên nói Hạ Tang Tử cũng đã nói (*), cô đứng dậy, hoạt động hai cái, “Tớ về đây, nơi này nhiều muỗi quá.”
(*) nguyên văn là “ngôn tẫn vu thử”: lời nên nói đã nói, không còn gì nói nữa.
Đợi cô đi được hai bước, Chung Tuệ lên tiếng gọi cô, Hạ Tang Tử quay đầu lại.
Cô thấy cô ấy ôm chậu, khuôn mặt dưới mái tóc dày lộ ra đôi mắt sáng ngời trong suốt.
“… Cảm ơn cậu.”
Hạ Tang Tử nhoẻn miệng cười, phất tay với cậu ấy, “Cùng đi nhé.”
Chung Tuệ gật đầu, nhấc chân theo sau.
Rửa mặt xong, Hạ Tang Tử cầm túi giấy Mạnh Hành Chu bỏ lên giường.
Ký túc xá đã tắt đèn, cô nương theo ánh đèn bàn học mà mở túi giấy ra.
Đồ bên trong cũng rất bình thường.
Một cái bút máy hàng hiệu với bao bì xinh xắn, một cái Ipad, còn có một cái hộp gỗ không biết là gì.
Hạ Tang Tử đặt bút máy sang một bên mà mở Ipad ra, cô thấy màn hình cũng không có cái ứng dụng gì mà chỉ có phần mềm icon mà cô chưa từng thấy qua.
Hạ Tang Tử sợ làm phiền đến bạn cùng phòng nên đeo tai nghe lên, sau đó ấn vào phần mềm.
Bên trong chỉ có ba phần.
Mô phỏng thực nghiệm, biểu đồ tư duy, tổng kết trọng điểm.
Hạ Tang Tử chưa từng thấy qua phần mềm học tập như vậy, cô khó hiểu mở cái mô phỏng thực nghiệm thứ nhất ra, mỗi tệp đều có một tên riêng, mỗi cái tên cô cũng rất quen thuộc.
Là thực nghiệm mà ban Khoa học Tự nhiên ba năm cấp ba đã làm.
Hạ Tang Tử mở đại một tệp ra, có hơi giống hướng dẫn cho mấy tay mơ trong trò chơi, hệ thống hướng dẫn từng bước đường để làm xong một cái thực nghiệm.
Không giống như sách giáo khoa buồn tẻ, cũng không giống giáo viên môn thực nghiệm cứng nhắc, mà ngược lại rất sinh động thú vị.
Xem ra là do Mạnh Hành Chu tự viết.
Biểu đồ tư duy cũng như vậy, tổng kết kiến thức trọng điểm ba năm cấp ba, logic rõ ràng, ngắn gọn sáng tạo, so với trọng điểm của giáo viên còn rõ và dễ dàng ghi nhớ hơn.
Bên trong phần mục của tổng kết trọng điểm, mỗi môn đều có một tệp, đều là do Mạnh Hành Chu tổng kết đề thi, mỗi đề còn có hình mẫu ví dụ.
Theo các bước giải đề, còn có chỗ ghi âm giảng giải của Mạnh Hành CHu.
Có thể do cô đep tai nghe nên khiến Hạ Tang Tử có ảo giác như anh đang đứng bên cạnh giảng bài cho cô.
Khi Hạ Tang Tử coi xong tất cả nội dung trong phần mềm thì cuối cùng cô cũng rõ tại sao Mạnh Hành Chu lại nói bây giờ cô không dùng được.
Sau kỳ thi Đại học, cô đã vượt qua giai đoạn điểm thấp nhất trong kỳ nghỉ đông, cái phần mềm như báu vật đối với mấy học sinh, xác thật đã không còn cần thiết với cô nữa.
Trước khi nghỉ đông, cô từng một lần nói với Mạnh Hành Chu về việc học tập.
Cô nói bản thân không đủ khả năng, còn hỏi anh rằng có phải chuyển sang ban Khoa học Tự nhiên là một sai lầm hay không. Hơn nữa, nếu cô không thi đậu được trường cao đẳng ở Lan Thị mà phải học lại một năm, vậy thì có phải cô sẽ trở thành trò cười hay không.
Lúc đó Mạnh Hành Chu chỉ bảo cô không nghị lực.
Khi ấy, Hạ Tang Tử có hơi mất mát, nhưng cô cũng hiểu anh bận nên cũng không so đo quá nhiều, mà chỉ biết tự mình tìm cách đột phá tình hình.
Cô không nghĩ tới Mạnh Hành Chu sẽ làm cái phần mềm này.
Kiến thức của cấp ba không phải ít, để tổng kết cũng không phải dễ dàng, cô không biết anh phải mất bao nhiêu thời gian và công sức ngoài lúc học để làm cái phần mềm này.
Lúc nào anh cũng không nói, nhưng cái gì cũng đều làm.
Hạ Tang Tử chun mũi, cô nhớ tới còn có một hộp gỗ nhỏ, thế là lại lấy mở ra, đập vào mắt cô là một con rối gỗ nhỏ.
Quần áo trên người con rối nhỏ toàn màu trắng, vị trí Hạ Tang Tử ngồi cách đèn bàn có hơi xa nên cô nhìn không rõ con rối trông như thế nào.
Cô duỗi tay kéo đèn bàn lại, đến lúc ánh sáng chiếu thẳng vào thì lúc này mới thấy rõ ràng.
Là một đứa bé mặc áo khoác trắng, có mái tóc dài.
Con rối được mài rất trơn mịn, chạm trổ tinh tế, biểu cảm của nó cũng rất sống động.
Dưới đáy hộp có một tờ giấy, cô như đoán được cái gì, vì thế hô hấp cũng chậm lại mà mở tờ giấy ra.
Cái mũi cô như nghẹn lại, hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng.
Mặt trên tờ giấy có vài chữ, chỉ có hai dòng, được viết nguệch ngoạc bằng tay.
“Không phải sai lầm, không phải trò cười, có thể thi đậu, còn ngại xấu gì nữa.”
“Sinh nhật vui vẻ, bác sĩ Hạ 16 tuổi.”