Nước Cam Có Gas

Chương 15
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Sau khi chính thức nhập học, Hạ Tang Tử mới cảm nhận được khi tân sinh viên đi đăng kí nhập học, và mấy đàn anh và đàn chị cùng trường ở trên Tieba (*) đăng bài chọc ghẹo tân sinh viên như bọn họ, câu nói thích nhất là – “Chỉ cần chọn chuyên ngành thật tốt, ngày nào cũng sẽ giống như thi đại học.”

(*) Baidu Tieba: tập trung vào hoạt động thảo luận nhóm của các thành viên (tương tự các diễn đàn). Người dùng có thể đăng kí tài khoản trên mạng xã hội này để gặp gỡ, giao lưu, kết bạn với những người cùng sở thích, chia sẻ những mối quan tâm của bản thân mình, tạo các box riêng và đăng kí quản lý cũng như xây dựng nội dung cho các box này.

Giống như ở mỗi giai đoạn học, giáo viên đều nói với bạn, bây giờ mà cố gắng thì sau này sẽ nhẹ nhàng.

Nhưng đến Quân Y Đại rồi, qua mấy lớp học, mỗi giáo viên đều sẽ nói với bạn một câu.

“Bây giờ mà không cố gắng, sau này khi đối mặt với bệnh nhân, các cô cậu chỉ có thể nói một câu ‘Tôi đã cố hết sức rồi’ thôi.”

Quân Y Đại cũng khác với đại học Y bình thường, các bài chuyên ngành và lớp thể dục đều quan trọng như nhau, nơi này là đại học, cũng là trường quân đội, ở đây tất cả vinh dự và tố chất thân thể đều liên quan với nhau, không ai dám không coi trọng.

Chương trình học mỗi ngày càng nhiều thì không nói, còn có sáng huấn luyện, tối cũng huấn luyện, lớp học thì làm giảm trí nhớ, huấn luyện thì lại tiêu hao thể lực, mỗi ngày trôi qua mà cứ cảm giác như đã qua vài lần thi đại học.

Quân Y Đại đã như thế nên Hạ Tang Tử rất khó tưởng tượng được Quốc Phòng Đại sẽ có bao nhiêu biến thái.

Chịu đựng cho đến thứ sáu, hai ngày nghỉ ngơi gần ngay trước mắt, lúc huấn luyện buổi sáng thì cả đám sinh viên đều chạy bộ nhiệt tình, tích cực tăng vọt gấp đôi.

Hạ Tang Tử đến căng tin để ăn sáng, sau đó cô về kí túc xá thay bộ quân trang sạch sẽ rồi lấy sách vở đến khu tự học.

Y học Lâm sàng 3 năm và 8 năm có hơi khác biệt trong chương trình học. Thông thường, các buổi giảng lớn đều là học chung lớp, sau buổi học tuần này thì khoa Lâm sàng 3 năm và 8 năm sẽ được chia thành một tập thể hành chính làm 6 lớp, tạo điều kiện cho chính trị viên dễ dàng quản lí.

Hạ Tang Tử và Chung Tuệ được chia tới hành chính Lâm sàng lớp 1, trở thành bạn cùng lớp.

Ngày nào Chung Tuệ cũng đi học sớm, tiện thể giữ chỗ cho Hạ Tang Tử ở vị trí phía trước.

Hạ Tang Tử ngồi xuống bên cạnh Chung Tuệ, cô mới vừa buông sách, chưa kịp nói gì thì chính trị viên Thẩm Chính Bình đã từ sau lưng đi vào.

Thân hình Thẩm Chính Bình cao lớn, mặt hình chữ điền, trên mũi là cặp kính viền bạc, thấu kính đặc biệt sâu để lộ ra độ cận thị thật của ông. Ông nhìn rất nghiêm túc, nhưng tất cả mọi người đều nói ông là chính trị viên tốt nhất Quân Y Đại.

Thẩm Chính Bình đi như gió, vài bước đã lên đến bục giảng, ông cầm lấy microphone, một câu vô nghĩa cũng không có mà đi thẳng vào chủ đề: “Tất cả im lặng, có vấn đề này. Buổi chiều tan học, mọi người cứ ở phòng học này, tất cả có mặt mở họp để bầu cử Ban Uỷ. Khoa chúng ta có đơn báo danh, mấy cô cậu nào muốn tranh cử phải chuẩn bị tốt bản thảo, được rồi, không làm trễ giờ lên lớp của các cô cậu nữa.”

Lớp học có một nam sinh, tiện miệng hỏi: “Chính trị viên, Ban Uỷ có phúc lợi gì không?”

Thẩm Chính Bình liếc cậu ta một cái, cười như không cười trả lời: “Có, vì nhân dân phục vụ, có đủ quang vinh hay khôn?.”

Dưới bục là một trận cười lớn.

Khi Thẩm Chính Bình đi rồi, mà giảng viên đứng lớp còn chưa đến, vì thế mấy sinh viên trong lớp tốp năm tốp ba thảo luận về việc tranh cử.

Mặc dù nhìn vẻ ngoài thì Ban Uỷ này không có gì tốt, cả ngày đều phải chạy việc giúp chính trị viên nhưng trong lòng ai cùng đều rõ ràng, không nói đâu xa, chỉ cần việc mỗi năm học, ngoại trừ thành tích tốt, thì cái chức ban cán bộ cũng được xem như là đối tượng suy xét ưu tiên.

Nhà trường phân chia đơn vị sau khi tốt nghiệp cũng sẽ tham khảo mấy thứ này.

Chung Tuệ buông bút, nhỏ giọng hỏi Hạ Tang Tử: “Tang Tử, cậu muốn tham gia không?”

Hạ Tang Tử chống cằm, suy tư vài giây rồi thật lòng nói: “Tớ còn chưa nghĩ kĩ, còn cậu?”

Chung Tuệ nhìn chằm chằm sách của mình, màu bút dạ rực rỡ trên sách, sau đó cô ấy lắc đầu: “Không được, tớ làm không tốt mấy việc này.”

Mấy ngày nay, Chung Tuệ luôn đi sớm về trễ, giống như ngoại trừ đi học và ăn cơm, cả ngày cô ấy đều ngâm mình ở thư viện. Cứ nghĩ đến học tập là cố hết sức.

Trong đầu Hạ Tang Tử có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng vẫn nhẹ giọng an ủi, “Cứ từ từ, chỉ mới vừa bắt đầu thôi.”

Chung Tuệ gật đầu, cũng không đáp lại mà chỉ cầm bút tiếp tục đọc sách.

Sau lớp học buổi chiều, Hạ Tang Tử ở lại hỏi giáo viên vài câu nên thời gian có hơi trễ.

Cô cầm lấy sách đi đến lớp học, lúc cô đi lên tầng năm, đang định vào hành lang thì đã bị gọi lại.

Hạ Tang Tử quay đầu, vừa nhìn là Thẩm Chính Bình, vì thế cô vội dừng lại và chào: “Chính trị viên.”

“Em khoan về lớp, đến văn phòng một chuyến với thầy.”

Hạ Tang Tử khó hiểu đi theo Thẩm Chính Bình.

Buổi chiều thứ sáu nên có rất nhiều thầy cô đã tan làm, vì thế văn phòng không có ai. Thẩm Chính Bình lấy chìa khoá mở cửa rồi dẫn Hạ Tang Tử vào.

Hạ Tang Tử không dám ngồi, cô đứng trước bàn làm việc của ông.

“Chính trị viên tìm em có việc gì ạ?”

Thẩm Chính Bình mở ngăn kéo, lấy ra tài liệu cá nhân của học sinh lớp 1 khoa Lâm sàng, ông lật từng trang, sau đó rút ra phần của Hạ Tang Tử và đặt ở trên bàn.

Ông đẩy mắt kính, “Hạ Tang Tử, thầy thấy tài liệu em viết, từ hồi cấp hai đã làm lớp trưởng, kinh nghiệm làm Ban Uỷ cũng rất phong phú.”

Hạ Tang Tử không hiểu ông muốn nói gì, chỉ đành trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là tuỳ tiện làm thôi ạ.”

“Em không cần khiêm tốn.”

Thẩm Chính Bình ngẩng đầu nhìn cô, châm chước một lát, mới hỏi: “Phúc lợi của Ban Uỷ này, không biết em rõ không?”

“Em biết.” Hạ Tang Tử càng nghe càng hồ đồ, “Chính trị viên, rốt cuộc thầy muốn nói gì với em?”

Thẩm Chính Bình luôn làm việc quyết đoán, cũng lười uyển chuyển tìm từ, văn phòng lại không người khác nên ông mở miệng nói thẳng: “Ý của thầy chính là để em làm lớp trưởng hành chính lâm sàng lớp 1. Thành tích em cũng tốt, nếu đảm nhiệm trong ban cán bộ thì sau này cũng được ưu tiên xét, cũng rất có ích cho việc phân chia đơn vị sau tốt nghiệp cũng có chỗ lợi. Đương nhiên, em vốn dĩ cũng có thể….”

“Chính trị viên.” Ý cười của Hạ Tang Tử nhạt đi, “Chuyện này, tại sao lại mở cửa sau cho em ạ?”

“Nghe em nói này, chỗ này là đâu mà mở cửa sau, nhưng mà….”

“Em thi vào Quân Y Đại là bằng thực lực, điểm thi đại học cũng đổi lấy bằng mười năm khổ học.”

Hạ Tang Tử không nghĩ tới trong khoa vì nể mặt mũi ông Hạ mà lại ưu đãi cô.

“Chính trị viên, em không cần phương thức thông qua làm lớp trưởng, cái này đối với người khác không công bằng.”

Thẩm Chính Bình không nghĩ bề ngoài Hạ Tang Tử nhìn ngoan ngoãn nhưng tính cách lại cố chấp như vậy.

“Em phải biết rõ có rất nhiều người muốn cái ưu đãi này nhưng cũng không được.”

Hạ Tang Tử cười khẽ, “Vậy không bằng thầy đưa cho những người đó đi.”

Thẩm Chính Bình ngẩn ra, qua một lúc, ông cất tư liệu vào, coi như là nhượng bộ.

“Thật không biết nói em tự tin hay là cao thượng nữa.”

“Báo cáo, em cảm thấy em có cả hai.”

Hạ Tang Tử cúi đầu với Thẩm Chính Bình, mặt mày trong veo, không chút dao động, “Xin các hướng dẫn viên và lãnh đạo trong khoa cứ coi em như là học sinh không biết điều đi. Sau này không cần vì gia đình em mà cho em bất kỳ cái gì không xứng với thực lực và thể diện của em.”

Thẩm Chính Bình nhất thời cảm thấy nghèo từ: “Em thật đúng là….”

Hạ Tang Tử buông tay cúi chào, đánh gãy lời ông, “Không có việc gì thì em đi đây, chính trị viên vất vả rồi.”

“…..”

Ngày hôm đó, rốt cuộc vẫn chưa tuyển được Ban Uỷ.

Có không ít người tranh cử, trong đó nổi bật nhất là Ngô Duệ Viễn.

Chính là nam sinh lần trước gây chuyện với Hạ Tang Tử ở trên xe, sau đó bị Mạnh Hành Chu dạy dỗ.

Ngô Duệ Viễn tranh cử chức vị lớp trưởng, mấy nam sinh chơi chung với cậu ta còn đặc biệt cổ vũ, mấy tiếng vỗ ta kia chắc làm cả toà nhà nghe thấy.

Nhưng mà sau khi kết thúc phần diễn thuyết tranh cử của mọi người thì Thẩm Chính Bình tuyên bố kết thúc, cuối tuần lại tiến hành bỏ phiếu.

Tất cả mọi người không hiểu ông đang làm gì, còn tâm trạng của Hạ Tang Tử lại phức tạp.

Sau khi kết thúc, Hạ Tang Tử đi ra khỏi khu dạy học và tạm biệt Chung Tuệ, cô chuẩn bị ra cổng trường chờ Mạnh Hành Chu cùng ăn cơm tối.

Mới vừa đến sân thể dục, từ xa thì cô đã nghe thấy có tiếng ai gọi.

Hạ Tang Tử ngẩng đầu thì nhìn thấy Chương Tư Hoán và mấy người Quốc Phòng Đại, trên người anh ấy còn mặc áo jersey, chắc là lại đây chơi bóng.

Tầm mắt của cô không tự giáo quét một vòng sân bóng, sau đó cô thấy Mạnh Hành Chu mặc áo jersey màu trắng, trên áo thấm đẫm mồ hôi, cò khoé môi lộ ra nụ cười nhạt.

Chương Tư Hoán mới đánh xong nửa trận đã bị đổi người, vì thế anh ấy thay Mạnh Hành Chu tiếp đón Hạ Tang Tử lại đây ngồi.

Tính cách anh ấy hướng ngoại nên hai người nhanh chóng thân quen, sau khi anh ấy biết quan hệ thân thiết của Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu, thi càng thêm thân thiết, “Tang muội muội, sao bây giờ em mới tan học?”

Hạ Tang Tử bị gọi đến nỗi cả da gà, nhỏ giọng sửa, “Gọi em Tang Tử là được rồi, khoa em mở họp nên ra trễ chút.”

“Buổi tối anh mời em ăn cơm. Đúng rồi, Tang Tử, khoa bọn em có nữ sinh nào xinh đẹp như em không, giới thiệu cho anh đây làm quen với.”

“Em nhìn Quốc Phòng Đại xem, ngay cả con chim cái cũng không bay qua đây nữa, với sắc đẹp khó cưỡng như anh đây, thật không chịu nổi năm tháng tha đà, em có cảm thấy anh nên viết hai chữ ‘đáng thương’ lên mặt không?”

“….”

Sao trên thế giới vẫn còn có người lảm nhảm như vậy nhỉ?

Sao Mạnh Hành Chu còn làm anh em với anh ấy nữa chứ?

Hạ Tang Tử còn chưa nghĩ trả lời thế nào thì cô cảm thấy ánh sáng xung quanh bị che lại, lúc cô quay đầu nhìn thì thấy Ngô Duệ Viễn và mấy nam sinh không biết khi nào đã đến sân bóng, còn dừng lại bên cạnh cô.

Sắc mặt Ngô Duệ Viễn khó coi, dựa vào lưới sắt sau lưng, bộ dáng gây chuyện mà nhìn Hạ Tang Tử, “Hạ Tang Tử, cô là người bên kia à?”

Hạ Tang Tử đoán chắc bởi vì buổi chiều cậu ta không được đề cử Ban Uỷ, nên trong lòng không thoải mái, cố ý tới gây chuyện với cô.

Ngô Duệ Viễn thấy cô không phản ứng lại thì cao giọng châm chọc: “Cô là thủ khoa tỉnh của Quân Y Đại, mà suốt ngày đi cùng Quốc Phòng Đại, cô nghĩ gì thế hả?”

Lời này Chương Tư Hoán không nghe lọt tai, anh ấy đứng lên, cất vẻ không đứng đắn vừa rồi đi: “Nhóc con, cậu nói thế có ý gì?”

“Lại thêm một tên nữa.” Ngô Duệ Viễn cười lạnh, “Hạ Tang Tử, cô cũng có bản lĩnh nhỉ, luôn có nam nhân che chở ha. Ồ, suýt chút nữa tôi đã quên, quan hệ của cô với Thẩm Chính Bình còn tốt nữa mà. Đến đây, kể cho tôi và mấy bạn học ở đây xem cô xin Thẩm Chính Bình để mình trực Ban Uỷ như thế nào?”

“Đúng vậy, bản lĩnh của tôi lớn lắm.” Hạ Tang Tử liên tiếp bị châm chọc nên lời nói cũng không khách sáo nữa, “Lần trước cậu chưa quỳ đủ, còn muốn lần nữa hả?”

Lời này chọc đúng chỗ đau của Ngô Duệ Viễn, lần trước trên xe cậu ta bị Mạnh Hành Chu dạy dỗ khiến cậu ta mất hết mặt mũi, một thời gian dài đều bị chê cười.

Ngô Duệ Viễn không để ý nhiều người trên sân bóng mà duỗi tay muốn nắm cổ áo của Hạ Tang Tử, xách cô từ chỗ ngồi lên mắng mỏ.

Nhưng tay của cậu ta còn chưa đụng đến cô thì đã bị quả bóng rổ bay đến, đập trúng ngay khớp xương giữa cổ tay.

Hạ Tang Tử còn nghe được tiếng giòn vang, như là thanh âm nứt xương.

Mạnh Hành Chu bước tới bên này, áo jersey thấm đẫm mồ hôi, cả người như phát ra lửa, ánh mắt thì lạnh băng lộ ra cỗ sát khí u tối.

Anh đi đến bên cạnh Hạ Tang Tử, sau đó khom lưng nhặt quả bóng rổ lên và cầm trên tay, ánh mắt nhìn Ngô Duệ Viễn không có độ ấm.

“Tay dơ của mày vừa muốn chạm vào ai đấy?”

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!