Nước Cam Có Gas

Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Hạ Tang Tử nghe xong thì trên mặt vui vẻ, cô nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, hài hước nói: “Ồ? Vì em đó hả?”

Mạnh Hành Chu quay đầu đi, một câu cũng không nói.

Vương Học Hải nhìn hai người như vậy thì quả thực hận sắt không thành thép, “Ông đây thấy tên nhóc nhà cậu sớm muộn gì cũng chết trên người của phụ nữ thôi.”

Mạnh Hành Chu nhíu mày, không kiên nhẫn phản bác, “….Không đến mức như vậy, thầy nghĩ nhiều quá rồi.”

Vương Học Hải lớn giọng rống, làm mấy ly sứ trên bàn cũng muốn rung theo: “Em còn dám giảo biện với ông đây à? Là tôi dạy cậu không được hay là cậu không phục bị quản thúc?”

“….”

Hạ Tang Tử nhìn Mạnh Hành Chu bị hành, đúng là thú vị mà.

Chính trị viên này chắc không phải là do ông trời phái xuống làm khắc tinh của Mạnh Hành Chu đấy chứ.

Tính cách Mạnh Hành Chu không tốt, tính tình kém, nhưng ai có thể nghĩ tới rằng anh còn có thể gặp được người còn không tốt hơn anh, tính cách còn dữ dội hơn nữa.

Lấy độc trị độc, áp dụng trên hai người này đúng là rất thích hợp.

Vương Học Hải thấy không đả thông được Mạnh Hành Chu, vì thế cơn giận lại đẩy sang Hạ Tang Tử, không ngừng nghỉ kêu ca khuyết điểm của sinh viên mình: “Bạn nữ sinh này, thằng nhóc thúi trước mặt em này không có thứ gì tốt, ngoại trừ đầu óc còn có thể sử dụng, thể năng ưu tú và chỉ số thông minh hơi cao ra thì cũng không có ưu điểm gì hết. Cả tâm tư đều đặt trên người của nữ sinh thôi, sau này làm sao làm được việc lớn, thầy nói em nghe, nhân lúc còn sớm thì chia tay với cậu ta đi, đừng làm chậm trễ thanh xuân của mình.”

“Em đã biết, chính trị viên.” Hạ Tang Tử làm một bộ dáng chăm chú lắng nghe, còn bổ sung hai câu, “Anh ấy không chỉ có nhiều khuyết điểm, còn là gã tồi nữa, cái loại mà nói lời nào không đúng ý là cắt đứt quan hệ cả nửa năm luôn, đúng là quá đáng.”

Mạnh Hành Chu: “…”

Vương Học Hải rất vui mừng, quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu, nói: “Em xem, em còn không giác ngộ bằng cô gái nhỏ người ta nữa.”

Hạ Tang Tử ở bên cạnh cười hì hì bổ sung: “Đúng vậy chính trị viên, con người em cũng có nhiều khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là cảm thấy đàn ông tồi cũng tốt. Một ngày mà không được chơi cùng đàn ông tồi thì cả người khó chịu, trà không nhớ, cơm không muốn ăn, cả đêm cũng không ngủ được.”

Vương Học Hải: “….”

Cô gái này tuổi còn trẻ, mà đầu óc đã có vấn đề rồi.

Sắc mặt Mạnh Hành Chu hơi dịu một chút, thậm chí có vài phần vui mừng, anh đang muốn nói cái gì thì lại thấy Ngô Duệ Viễn đã bó thạch cao trên tay đi vào, vì thế anh nuốt lời muốn nói vào, còn ánh mắt thì sâu không thấy đáy.

Trước đây Vương Học Hải và Thẩm Chính Bình từng lăn lộn chung một đội nên cũng không phải người xa lạ.

Thẩm Chính Bình mời mọi người ngồi xuống, ông đẩy mắt kính rồi mở miệng: “Tôi thấy chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ không có người ngoài, các em giải thích rõ ràng là được.”

Ngô Duệ Viễn không đồng ý với cái cách xử lí này, lập tức nóng nảy: “Chính trị viên, đây không phải hiểu lầm, Mạnh Hành Chu là cố ý khiến em bị thương, hành động tàn nhẫn như vậy, Quốc Phòng Đại không nên có lời giải thích sao?”

Vương Học Hải ngồi ở góc sô pha, hai chân bắt chéo, có lẽ vết sẹo trên trán ông có vẻ dữ dằn, cả người mặc quân trang làm người ta có cảm giác như du côn.

Ông nghe Ngô Duệ Viễn nói vậy thì không nói gì mà nhướng mày nhìn cái tay đang bó thạch cao treo lơ lửng của cậu ta, liếc mắt hỏi: “Bạn học, cổ tay cậu bị thương rất nghiêm trọng sao?”

Ngô Duệ Viễn nhìn tướng mạo của Vương Học Hải thì trong lòng cũng hơi sợ, nhưng nói thế nào đây cũng là địa bàn của Quân Y Đại, cậu ta nghĩ vậy nên cũng tự tin hơn, ngay cả cách nói chuyện với chính trị viên của Quốc Phòng Đại cũng hoàn toàn không khách sáo như đối với Thẩm Chính Bình: “Đương nhiên nghiêm trọng rồi, vết thương đụng đến gân cốt nên phải nghỉ ngơi hơn 3 tháng, còn chưa biết có để lại di chứng gì không nữa, sau này em còn phải cầm dao phẫu thuật, con đường tương lai rộng mở, mấy người có gánh nổi trách nhiệm không?”

“Cậu đang nói về trách nhiệm với tôi sao?”

Vương Học Hải đứng dậy khỏi sô pha rồi đi đến bên cạnh Mạnh Hành Chu, ông ôm bả vai của anh và kéo khuỷu tay của anh về phía trước, “Đây là kiệt tác của em, em có ý kiến gì không?”

Hạ Tang Tử nhìn ánh mắt của ông thì không hề nghi ngờ nếu Ngô Duệ Viễn dám nói có ý kiến thì giây tiếp theo, Vương Học Hải chắc chắn sẽ ném cậu ta từ đây xuống dưới lầu.

Ngô Duệ Viễn vẫn mạnh miệng, “Bị thương da thịt mà thôi, mà cũng không chẳng phải do em đẩy, là do anh ta tự ngã.”

Vương Học Hải cười lạnh, “Lời này nói rất đúng. Nếu lần này cậu ta không phải là tự ngã thì sợ là giờ tôi phải tới Quân Y Đại mấy người để nhặt xác cho sinh viên của tôi rồi.”

“Học Hải.”

Thẩm Chính Bình vẫy tay với ông, ý bảo ông ngồi xuống, sau đó lại quay đầu nhìn Ngô Duệ Viễn: “Em có hiểu trật tự không? Sao lại tự ý nói chuyện với chính trị viên?”

Ngô Duệ Viễn không chịu: “Ông ta có chỗ nào giống chính trị viên….”

Hạ Tang Tử lúc này đứng ra, đột nhiên nói: “Thật ra là do em không tốt, Ngô Duệ Viễn lớn tuổi hơn em, tuy rằng không cùng giới tính, nhưng em gọi là đàn anh cũng không quá lời.”

“Đàn anh dạy dỗ đàn em thì em tất nhiên phải nghe lời, cần gì phải tranh dài tranh ngắn với đàn anh. Bầu cử Ban Uỷ, đàn anh không được như ý nguyện nên giận chó đánh mèo với em, cũng không phải là chuyện không thể lí giải. Thế mà em cãi lại khiến học trưởng tức giận lên, nhưng học trưởng cũng chỉ là nhất thời bực quá, muốn ra tay thay mặt chính trị viên và trường học dạy dỗ em một tí mà thôi.”

“Vì vậy mọi việc đều do em gây ra, không liên quan gì với đàn anh, cũng không liên quan với Quốc Phòng Đại, sân bóng đụng nhau là chuyện bình thường, gập ghềnh là điều tất yếu, người nên nói xin lỗi là em mới phải.”

Hạ Tang Tử nói đến vi diệu, mọi tội lỗi đều nhận về phía mình, không quên trần thuật toàn bộ hành động của Ngô Duệ Viễn, cuối cùng cô rũ đầu xuống như muốn khóc, ai nhìn cũng nghĩ là cô oan ức.

Vốn dĩ khoa :âm sàng 8 năm chỉ có một nữ sinh là Hạ Tang Tử, lấy thân phận Thủ khoa tỉnh mà vào trường, gia thế phía sau cô thì cần không nói, chỉ cần hai điểm này thì chính trị viên trực hệ Thẩm Chính Bình hay ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng đều coi trọng sinh viên ưu tú như này.

Quân Y Đại mấy năm mới tuyển sinh được một Thủ khoa tỉnh, cần phải bồi dưỡng cho tốt để sau này còn có thể trở thành bác sĩ ưu tú, làm rạng danh trường học, thậm chí là thể diện của trường quân đội.

Thẩm Chính Bình cũng khó xử, ông cố đuổi cô đi trước, “Được rồi, Hạ Tang Tử, em ở đây không có chuyện của em nữa, về kí túc xá trước đi.”

Hạ Tang Tử làm xong việc, xoay người chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hành Chu, như có ý tranh công.

Mạnh Hành Chu khẽ gật đầu, xem như khen ngợi.

Ngô Duệ Viễn thấy tình huống bây giờ bất lợi đối với mình, vì thế sao mà chịu để cho Hạ Tang Tử đi trước, cậu ta bèn đứng lên, lớn tiếng nói: “Hạ Tang Tử, cô luôn miệng nói tôi giận chó đánh mèo, chứng cứ đâu? Tôi mở miệng nhục mạ cô, chứng cứ đâu? Tôi còn muốn ra tay đánh cô, cô xem cô có bị thương không? Ở chỗ này tuỳ tiện bôi nhọ tôi mà ngay cả chứng cứ cũng không có, tuổi không lớn mà tâm tư đã ác độc rồi.”

Vương Học Hải thuận miệng nói: “Cậu luôn mồm bảo có chứng cứ, nói như vậy, cậu có chứng cứ chứng minh Mạnh Hành Chu lấy bóng rổ ném trúng cổ tay cậu không?”

“Ở đó nhiều người như vậy, khẳng định có người thấy.”

“Không tính bạn bè.”

“Vậy mấy người nói xem, tôi lấy ghế ném Mạnh Hành Chu, cũng không phải không có chứng cứ sao?”

Chờ nửa ngày, cuối cùng Vương Học Hải cũng chờ được câu này: “Vậy được, nếu hai bên không có chứng cứ thì chuyện này coi như xong.”

Lúc này Ngô Duệ Viễn mới phát hiện ra là Vương Học Hải cố ý khích tướng cậu ta, đào hố chờ cậu ta nhảy xuống, vì thế cậu ta tức giận nói không nên lời: “Ông ———“

Thẩm Chính Bình đứng lên làm người hoà giải, “Được rồi, nếu hai bên đã đạt được thoả thuận, vậy thì chuyện này chỉ là hiểu lầm cá nhân, không đến nỗi là mâu thuẫn trường học, như vậy là xong. Còn Hạ Tang Tử và Ngô Duệ Viễn là bạn cùng lớp, cố gắng bao dung nhau một chút, về sau còn ở chung dài dài.”

Hạ Tang Tử ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, chính trị viên.”

Mạnh Hành Chu cũng đứng dậy, cúi chào Thẩm Chính Bình, “Chính trị viên vất vả, hôm nay đã làm phiền rồi.”

Ngô Duệ Viễn đứng tại chỗ, bị chọc giận đến không thể hít thở, nhưng một chữ cũng không thể nói được.

Hạ Tang Tử dìu Mạnh Hành Chu đi phòng y tế băng bó miệng vết thương, cô thấy Vương Học Hải còn có chuyện muốn nói cùng anh nên cũng hiểu chuyện không ở lại lâu, tạm biệt hai người rồi về kí túc xá.

Đến giờ cơm trưa, cả Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch cũng không có ở kí túc xá, chắc là đã đi bên ngoài ăn cơm.

Chung Tuệ đứng ở ban công phơi quần áo, nghe thấy tiếng đóng cửa thì không kịp bỏ quần áo xuống mà đã chạy ra hỏi Hạ Tang Tử, “Sao rồi?”

“Không có việc gì, đã xong rồi.”

Hạ Tang Tử buông đồ, lấy cái ly uống nước, thấy Chung Tuệ như còn có chuyện muốn nói thì hỏi: “Cậu sao vậy?”

Chung Tuệ do dự một lát, cô ấy chà quần áo, nhỏ giọng nói, “Ngô Duệ Viễn sẽ không dễ dàng buông tha đâu.”

Hạ Tang Tử giơ cái ly, không hiểu việc gì, “Có ý gì?”

Chung Tuệ siết chặt tay lại, ánh mắt đầy vẻ bất an, âm thanh cũng cao hơn, “Tang Tử, cậu đừng lấy cứng chọi cứng với Ngô Dụê Viễn, cậu sẽ không có lợi đâu.”

“Chung Tuệ, tớ không hiểu.”

“Hôm qua tớ đi ra thư viện thì gặp bọn Ngô Duệ Viễn, bọn họ đứng ở cầu thang nói về việc tranh cử Ban Uỷ.”

“Sau đó thì sao?”

“Có nhắc tới tên của cậu, Ngô Dụê Viễn chính miệng nói nếu cuối cùng cậu ứng tuyển thì sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Chung Tuệ đi lên nắm lấy tay Hạ Tang Tử, “Ngô Duệ Viễn rất đáng sợ, hôm nay có nhiều người như vậy mà cậu ta còn dám ra tay với cậu, nếu không phải con ông cháu cha thì sao cậu ta dám chứ? Nhiều người như vậy còn thế, ngày thường ở trong trường, lỡ như cậu ta thấy cậu, Tang Tử cậu….”

Cậu có thể nào xảy ra chuyện hay không?

Hạ Tang Tử ghi nhớ mấy lời này của Chung Tuệ trong lòng, nhưng cô ấy cũng không giỏi nói chuyện, ngày thường nói chuyện phiếm cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, đột nhiên hôm nay nói nhiều như vậy, đúng là cũng làm cô ngoài ý muốn.

Trong lòng Hạ Tang Tử cảm thấy ấm áp, trấn an nói: “Không có gì, Quân Y Đại không phải nơi chó hoang có thể nổi điên được.”

Chung Tuệ không nói nữa, đứng ở đó không biết đang nghĩ gì.

Hạ Tang Tử uống nước xong, lấy quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắm, lúc đi đến phòng tắm thì lại nghe thấy Chung Tuệ gọi.

“Tang Tử.”

Hạ Tang Tử quay đầu lại, không biết từ khi nào Chung Tuệ đã ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là cảm xúc cô chưa bao giờ thấy qua, nghiêm túc lại tối tăm.

“Ác ý có đôi khi thật sự không dừng ở đây.”

Hạ Tang Tử ngẩn ra, “Chung Tuệ…”

Chung Tuệ buông nắm tay ra, cảm thấy có chút vô lực: “Không có việc gì, tớ đi thư viện đọc sách.”

Chung Tuệ đi ra khỏi kí túc xá nhưng lại không đi thư viện, cô ấy dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mây đen che cả mặt trăng, không thấy sao trời, một mảng đen tuyền.

Chung Tuệ suy tư vài giây, cô đi qua góc đường và rẽ vào cổng của Quốc Phòng Đại, sau đó nói dối trước cổng bảo vệ.

Cô ấy nói là bạn của Mạnh Hành Chu, còn giữ quyển sách của anh nhưng lại không liên lạc qua điện thoại được, làm phiền bảo vệ cửa có thể gọi giúp.

Bảo vệ thấy dáng vẻ của cô ấy thành thật nên cũng không nghĩ nhiều mà gọi điện thoại cho Mạnh Hành Chu, rồi đưa cho cô ấy nghe.

Chung Tuệ cầm điện thoại, nói: “Xin chào, tôi muốn tìm Mạnh Hành Chu.”

Mạnh Hành Chu không quen giọng nói này, hỏi: “Là tôi, ai vậy?”

“Tôi là bạn cùng phòng của Tang Tử, nếu có thể thì phiền anh đến cổng trường một chuyến được không?”

Nhắc tới Hạ Tang Tử thì vẻ mặt của Mạnh Hành Chu thay đổi, anh trầm mặc vài giây, đáp ứng rồi cúp điện thoại.

Chung Tuệ nói cảm ơn với bảo vệ, rồi ra dưới tàng cây ngoài cổng trường đợi.

Động tác của Mạnh Hành Chu rất nhanh, chạy một mạch từ kí túc xá ra, anh không biết Chung Tuệ nhưng Chung Tuệ lại nhận biết, vẫy tay gọi anh qua.

“Cô là bạn cùng phòng với cô ấy?” Mạnh Hành Chu hỏi.

Chung Tuệ “Ừ” một tiếng, cô ấy đối mặt với người xa lạ vẫn còn hơi nhát, nhưng là chuyện quan trọng nên cô ấy vẫn cố gắng mở miệng nói, đi thẳng vào ý chính: “Về Ngô Duệ Viễn, tôi cảm thấy có một số việc nên để anh biết. Bởi vì Tang Tử, cậu ấy quá lương thiện, tôi đã thử qua nhưng cậu ấy giống như không nghe lọt.”

Chung Tuệ kể chuyện vừa nói ở kí túc xá với Hạ Tang Tử về việc của Ngô Duệ Viễn, sau khi nói xong còn bổ sung: “Tuần này khoa chuyên ngành của chúng tôi có làm cuộc kiểm tra nhỏ, hôm nay có kết quả, cả khoa chỉ có Ngô Duệ Viễn không đạt tiêu chuẩn môn Tiếng Anh và Toán học.”

Điều kiện đầu vào của Quân Y Đại không thấp, người có thể nhập học được thì thành tích sẽ không thể tệ, chứ đừng nói gì đến chuyện không đạt tiêu chuẩn.

Sắc mặt Mạnh Hành Chu nghiêm túc: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Lúc trước Ngô Duệ Viễn làm gây chuyện với Hạ Tang Tử, là anh đứng ra giúp cậu ấy. Ngô Duệ Viễn sợ anh, nhưng sẽ không sợ Hạ Tang Tử, những thứ trả thù này nọ sẽ không rơi xuống đầu anh mà cậu ta có thể trả thù Hạ Tang Tử.”

Chung Tuệ nói hết một hơi, cô ấy cảm giác mình có hơi không lễ phép, bèn không tự nhiên nói xin lỗi.

“Tôi không biết làm thế nào bây giờ, nhưng tôi nghĩ nếu như mình không làm, thì rất có lỗi với lương tâm.”

“Cho nên cô lựa chọn nói cho tôi?”

“… Đúng.”

Mạnh Hành Chu cũng hiểu được ý của cô ấy, có điều có một việc anh vẫn không rõ.

Lòng đề phòng của anh tương đối cao, đối mặt với người xa lạ, cho dù là người có quan hệ với Hạ Tang Tử thì anh cũng không thể nào tin hết được.

“Tại sao cô lại muốn giúp cô ấy?”

Chung Tuệ ngẩn ra, giống như cảm thấy việc này là đương nhiên, nên khi nghe Mạnh Hành Chu hỏi thì cả người ngơ ngẩn.

Qua vài giây, cô ấy mới nói: “Lúc trước Tang Tử cũng đã giúp tôi, cậu ấy… là người rất rất tốt.”

Trong lòng Mạnh Hành Chu vẫn còn nghi ngờ, “Chỉ bởi vì việc này?”

Chung Tuệ gật đầu lia lịa, sợ anh không tin thì sẽ không làm gì cả, bèn sốt ruột giải thích: “Tôi… Con người của tôi ngốc lắm, không có năng lực làm gì cả, tôi muốn nghĩ cách giúp Hạ Tang Tử thì chỉ có thể tới tìm anh.”

Mạnh Hành Chu trầm mặc không nói, ánh mắt tối tăm đáng sợ.

Chung Tuệ thật sự không tìm thấy lời nào để nói, cô ấy cảm thấy nói nhiều sẽ sai nhiều nên trước khi đi, còn nói thầm một câu: “Tang Tử nên toả sáng ở Quân Y Đại, chứ không phải ngày nào cũng bị kẻ tiêu nhân tính kế.”

Sóng gió ở sân thể dục lần đó bị bàn tán khắp trường.

Lúc ấy ở sân thể dục tận mắt nhìn thấy Ngô Duệ Viễn muốn ra tay với Hạ Tang Tử, còn muốn lấy ghế dài đập Mạnh Hành Chu, vì thế ấn tượng của bạn cùng trường với cậu ta hết sức xấu.

Tuy bên ngoài chuyện này đã kết thúc, nhưng Ngô Duệ Viễn đã ngầm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Thứ sáu, danh sách Ban Uỷ đã xong, Hạ Tang Tử vẫn là làm lớp trưởng.

Thẩm Chính Bình đặc biệt tìm Hạ Tang Tử nói chuyện lần nữa, để cô yên tâm làm lớp trưởng.

Kết quả này là ý của mọi người trong lớp.

Con người Ngô Duệ Viễn có lòng hiếu thắng quá lớn, sợ bỏ phiếu kín không công bằng, vì thế còn tìm nhiều học sinh trong lớp nói chuyện phiếm sau lưng Thẩm Chính Bình, thông qua mấy cuộc nói chuyện thì lại phát hiện uy tín của Hạ Tang Tử trong lớp rất cao.

Chính trị viên bổ nhiệm xong vấn đề này, Hạ Tang Tử cũng không làm ra vẻ nữa mà thoải mái tiếp nhận chức vị mới.

Nhưng mà cô cũng không quên những lời ngày đó Chung Tuệ đã nói.

Nhìn người chứ không thể đoán lòng, mấy ngày nay cô đều hạn chế đi lại một mình, ngay cả đi vệ sinh cũng rủ bạn học đi cùng.

Qua đến ngày thứ hai, lúc đi học lại không thấy Ngô Duệ Viễn đâu cả.

Cả ngày cậu ta cũng không đến trường.

Kết thúc huấn luyện tối, Thẩm Chính Bình đi vào sân thể dục tập hợp mọi người lại thông báo.

Ngộ Duệ Viễn đã thôi học ở trường quân y.

Nhưng Thẩm Chính Bình cũng chỉ nói qua loa lý do thôi học, còn lại thì không hề để lộ ra ngoài.

Tin tức này ngay lập tức được mọi người lan truyền khắp cả trường.

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!