Từ gương mặt đến lỗ tai của Hạ Tang Tử đỏ ửng thấy rõ, hệt như quả táo độc của mụ phù thuỷ.
Phì phì phì phạm quy!
Hạ Tang Tử hoàn hồn, cầm cổ tay của Mạnh Hành Chu rồi dời tay anh ra chỗ khác, sau đó lui về sau hai bước, đôi mắt mở to trừng mắt nhìn, không biết là tức giận hay là thẹn thùng mà hung dữ nói, “Mạnh Hành Chu, anh anh anh anh không được chạm vào em. Đứng nói chuyện đàng hoàng, không được động tay động chân.”
Mạnh Hành Chu bị chửi cũng không tức giận mà đúng lý hợp tình hỏi lại, “Ai bảo em không nhìn anh?”
“Anh có cái gì đẹp? Còn bắt em phải nhìn.” Hạ Tang Tử chỉ là đứng thôi cũng nghe được tim mình đập như trống, cô sợ không giấu được, bèn chột dạ nói lớn tiếng hơn bình thường, “Chúng ta cứ giữ khoảng cách này nói chuyện đi, anh đừng có bá đạo như vậy.”
“Đúng là trưởng thành rồi.” Mạnh Hành Chu cúi đầu nhìn rồi sờ mặt cô, sâu xa cảm thán một câu, “Trước kia lúc em ở một mình là sợ hãi, còn kêu anh phải ngủ cùng nữa, anh không chịu thì em liền khóc.”
“Này.”
“Trên đất mà có vũng nước nào là em không đi nổi, còn bắt anh cõng cho bằng được.”
“Mạnh Hành Chu.”
“Tiết tự học buổi tối xong, đèn đường thì tối, em lại bắt anh phải nắm tay đi, mười mấy tuổi đầu, lá gan của học sinh tiểu học còn lớn hơn em.”
“….”
Một lịch sử đen tối từ trong miệng Mạnh Hành Chu ra, Hạ Tang Tử cảm thấy mình đang bị công khai xử tội.
“Em đi đây.”
Cô không muốn nghe một chữ nào hết, xoay người muốn chạy nhưng đôi chân dài của Mạnh Hành Chu nhanh hơn, anh đè bả vai cô lại, sau đó cúi người qua, thì thầm: “Sao nào, dám làm mà không cho người ta nói hả?”
Hạ Tang Tử muốn trốn, Mạnh Hành Chu lại không cho.
“Em nói xem rốt cuộc ai mới bá đạo?”
“….” Cứu mạng.
Mạnh Hành Chu đến đây thì thôi, anh sợ chọc rồi cô gái nhỏ thật sự trốn mất, vì thế anh buông Hạ Tang Tử ra, vẻ mặt nghiền ngẫm, đứng đắn hỏi: “Việc em sợ máu phải làm như thế nào?”
Độ ấm trên mặt Hạ Tang Tử tan đi, cô trầm mặc không nói, qua một lát thì cô mới mở miệng, nhưng lại không hề tự tin, “Em sẽ cố gắng khắc phục…..”
Mạnh Hành Chu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, “Học kì sau sẽ có khoá giải phẫu, em biết không?”
“Biết…”
“Không còn mấy tháng nữa.”
Hạ Tang Tử hiểu ý của Mạnh Hành Chu.
Thời gian 5 năm cô cũng chưa chữa lành được chướng ngại, sao có thể mấy tháng lại đột nhiên tốt lên.
“Em sẽ được, Ba tuổi.” Sắc mặt của Hạ Tang Tử đau khổ, ánh mắt lại cứng cỏi, “Em cần phải được.”
Mấy năm trước Hạ Tang Tử có tiếp nhận trị liệu tâm lí, lúc bệnh tình nghiêm trọng, cảm xúc mất khống chế khóc suốt một đêm, ngày hôm sau giọng của cô khàn đến mức không thể nói được.
Mạnh Hành Chu từng thấy vài lần, giờ anh nhớ lại mà tim vẫn nhói đau, như không thở được.
Mạnh Hành Chu không nói nên lời cổ vũ, anh cũng không đành lòng mà chỉ có thể khuyên cô, “Thật ra nếu em không học y thì không phải ….”
Thì không phải tiếp xúc.
“Không, em muốn học y.”
Hạ Tang Tử bướng bỉnh, không chịu từ bỏ, cô cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh: “Năm trước em khuyên anh đừng thi trường quân đội, anh còn nhớ rõ mình nói gì sao?”
Mạnh Hành Chu đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà anh không trả lời.
Hạ Tang Tử nói thay anh, “Lúc đó anh nói rằng anh không có sự lựa chọn, nếu anh không thi thì cả đời sống sẽ sống không được thoải mái.”
“Hạ Tang.”
“Ba tuổi, em không muốn nghe anh khuyên nữa.”
Hạ Tang Tử xoay người đi về phía trước, cô nói một câu cuối cùng.
“Anh không có sự lựa chọn, em cũng vậy.”
Bài kiểm tra thể lực cuối cùng cũng được định vào chiều thứ sáu.
Lớp 1 khoa Lâm sàng vốn dĩ có tiết, Hạ Tang Tử đi theo giáo viên môn đó để xin dời tiết sang cuối tuần.
Sau tiết học ngày thứ sáu, Hạ Tang Tử và Chung Tuệ ăn cơm xong thì về kí túc xá, mới vừa đi vào đã bị dì quản lí kí túc xá gọi lại.
“Hạ Tang Tử, có điện thoại.”
Gia đình cô đều biết trường quân đội quản lí nghiêm, ngoài thời gian cuối tuần ra thì sẽ không tìm cô.
Hạ Tang Tử không đoán được là ai gọi nên bảo Chung Tuệ về trước, còn mình thì đi nghe điện thoại.
Hạ Tang Tử cầm lấy tai nghe, cô nhìn dãy số điện thoại xa lạ không có chút ấn tượng đó.
“Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
“Tang Tang, là mẹ.”
Hạ Tang Tử nghe thấy giọng nói này thì ý cười trên mặt cứng đờ, cô thậm chí quên cả nói chuyện mà cứ cầm tai nghe, đứng đó không nhúc nhích.
Mẹ Hạ cho rằng tín hiệu không tốt, bên kia không nghe thấy nên lại hỏi: “Tang Tang? Con có nghe được không, sao không nói lời nào?”
Hạ Tang Tử khựng lại, giọng nói nặng nề, “Con nghe được.”
“Sao con lại học Y, điện thoại thì vẫn mãi tắt máy, mẹ cứ nghĩ rằng con học ở Học viện Ngoại giao chứ.”
“Lúc nãy mẹ có gọi điện cho phòng tuyển sinh của bên Học viện, bảo muốn liên lạc với con, ai ngờ người ta bảo sinh viên mới năm nay lại không có tên con, ầm ĩ một hồi.”
“Mẹ tìm không được con, chỉ đành phải liên lạc với ông bố không bao giờ về nhà kia của con, trời biết, mẹ ghét giọng nói ông ta thế nào.”
“Tang Tang à, đứa nhỏ này, sao con không để ý đến mẹ?”
Mùa hè ở Lan Thị rất dài, ở đây đã lâu mà cô vẫn chưa cảm nhận được cơn lạnh.
Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay sẽ hạ xuống, buổi sáng lúc đi học còn có không ít bạn học nói thời tiết hôm nay có hơi lạnh rồi.
Có lẽ do tố chất thân thể của Hạ Tang Tử tốt nên cô không cảm thấy lạnh mà còn cảm thán với Chung Tuệ sao thời tiết vẫn chưa hết nóng.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Hạ Tang Tử cảm thấy như có cơn gió lùa đến xuyên từ tai nghe qua, từ bờ biển phía Tây của nước Mỹ xa xôi kia lùa tới, khiến cô cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Mùa thu thì có mát mẻ hơn, nhưng cũng chỉ lạnh hơn một chút mà thôi.
Hạ Tang Tử không gọi ra được chữ ‘mẹ’, cuối cùng cô từ bỏ mà dứt khoát nói: “Con đã nói lúc điền nguyện vọng rồi, con đã nói với mẹ rồi.”
Mẹ Hạ sửng sốt, hiển nhiên không nhớ gì: “Con xem trí nhớ của mẹ này, già rồi không nhớ được gì hết.”
“Mẹ không già, ảnh chụp lần trước mẹ gửi nhìn còn trẻ hơn hai năm trước.”
“Đứa nhỏ này, miệng thật ngọt.”
Hạ Tang Tử rũ mắt, cười tự giễu, “Mẹ không nhớ rõ con học đại học nào thì cũng bình thường thôi. Chắc lúc đó Tiểu Kiệt đang khóc tìm mẹ đấy.”
Tiểu Kiệt là con trai của mẹ Hạ và một người đàn ông Mỹ, là em trai cùng mẹ khác cha của cô.
“Tiểu Kiệt còn nhỏ nên cần mẹ chăm sóc, nhiều việc đến nổi mẹ không thể lo xuể được, đứa nhỏ này còn nghịch hơn nhiều so với con, con biết không, thằng bé….”
“Đúng vậy, Tiểu Kiệt còn nhỏ nên chắc mẹ bận lắm.” Hạ Tang Tử ngửa đầu, thở dài một hơi, “Cho nên hôm nay mẹ gọi con là vì chuyện gì?”
“Không phải mẹ đây đang quan tâm con sao?”
“Con chấp nhận sự quan tâm của mẹ, còn việc khác không ạ?”
Mẹ Hạ dừng một chút, “Tang Tang….”
Hạ Tang Tử không kiên nhẫn, “Không có việc gì thì con cúp đây, con sống rất tốt, về sau mẹ không cần bớt chút thời giờ gọi cho con, Quân Y Đại quản thúc nghiêm lắm.”
“Tang Tang, có phải con còn hận mẹ không, hận mẹ lúc đó không mang con đi, không giành quyền nuôi dưỡng con, con phải hiểu cho mẹ, con là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống, sao mẹ không yêu con được, nhưng mà mẹ không có năng lực….”
“Con hết sức hiểu mẹ, con không hận mẹ.”
Hạ Tang Tử đè nén cảm xúc xuống, không muốn biểu hiện sự đau khổ ra trước mặt mẹ Hạ: “Nếu mẹ không gửi ảnh cho con thì chắc con cũng quên mất mẹ trông thế nào rồi.”
Hạ Tang Tử cúp điện thoại, nói cảm ơn dì quản túc rồi đi ra khỏi văn phòng.
Cô không nôn nóng về kí túc xá mà đi ra góc nhỏ, chỗ lần trước Chung Tuệ tự bế rồi ngồi trên tảng đá dọc đường.
Bởi vì là thời gian nghỉ trưa nên Quân Y Đại vô cùng im lặng, trên đường cũng không ai đi lại, sân trường cứ như đang ngủ say.
Hạ Tang Tử vẫn luôn cảm thấy từ năm lúc 10 tuổi khi cô được ông nội đưa vào đại viện thì bản thân đã hết mẫn cảm tự bế rồi, tính tình không còn tiêu cực giống như lúc trước nữa.
Hơn nửa đời ông nội đều ở trong quân đội, tính cách phóng khoáng, với việc nào cũng thản nhiên đối mặt, việc nhỏ cũng không hỏi đến, tính tình cũng khoan dung. Đã luống tuổi rồi mà cơ thể vẫn khoẻ mạnh, tinh thần cũng không thua người trẻ chút nào.
Mà bà nội cô thì từ lúc còn trẻ là đoá hoa của đội văn nghệ trong quân đội, xuất thân từ đoàn văn công. Phong thái tao nhã, tính tình dịu dàng, gần như không bao giờ tức giận, lâu lâu chỉ cãi quấy vài câu với ông nội, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười cả.
Hạ Tang Tử và hai người già sống chung mấy năm, mưa dầm thấm lâu nên cô cũng học được vài phần phong cách xử sự.
Đối xử dịu dàng với người khác, lòng mang thiện ý, không làm chuyện trái với lương tâm, tích cực sống.
Những việc vui vẻ thì cô dùng hết sức để vui vẻ, còn những chuyện không vui thì cô sẽ nỗ lực quên đi.
Trước khi đến đại viện, cô và mẹ Hạ đã ở cùng mười năm, nhưng cô cũng hiếm khi nhớ lại.
Từ khi Hạ Tang Tử có kí ức thì cô đã rất ít khi gặp bố. Tất cả mọi người đều nói rằng bố cô là người rất tài giỏi, một quan ngoại giao trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Hàng năm, bố Hạ đều công tác ở đại sứ quán Tây Ban Nha, Tết âm lịch mỗi năm mới có thể trở về.
Hạ Tang Tử cũng không thân với ông ấy lắm, với mấy đứa trẻ khác, ai cũng đều có bố ôm, có bố mỗi đêm kể chuyện xưa để ngủ, có bố đến trường làm mấy hoạt động dành cho phụ huynh, còn cô thì chỉ có mẹ mà thôi.
Bố Hạ chỉ quan tâm việc học của cô, xem cô có học ngoại ngữ tốt hay không, ông là người nghiêm khắc, là người bố rất ít khi nói cười.
Mẹ Hạ đi làm cho công ty thương mại nước ngoài, đi lên theo chức vị, chức vị càng tăng thì thời gian ở cùng với Hạ Tang Tử ngày càng ít.
Trong nhà có mướn người giúp việc, mướn cả tài xế, Hạ Tang Tử cũng không phải lo việc cơm áo nhưng càng ngày cô càng cô độc. Cô bắt đầu mong chờ mỗi ngày tan học được ở cùng với mẹ.
Nhưng thường đều là do tài xế và bảo mẫu đón cô tan học, căn phòng lớn trống rỗng, ngoại trừ ngọn đèn sáng suốt đêm, đồ ăn cứ hâm một lần rồi lại một lần, thì cũng chỉ còn chiếc bóng cô đơn là cô.
Mấy bạn học đều hâm mộ cô, nhẹ nhàng có thể lấy được mấy cái vị trí thứ nhất, ở căn nhà lớn, trên dưới lại có tài xế đón đưa.
Hạ Tang Tử lại không dám nói với họ, cô càng hâm mộ bọn họ hơn.
Bởi vì sẽ không ai tin tưởng, ai cũng sẽ cảm thấy cô khoe khoang, lại càng có nhiều người ghét cô thêm.
Hạ Tang Tử hâm mộ mấy bạn cùng lớp, mỗi ngày có bố mẹ đưa đón, mỗi ngày trên bàn cơm lúc nào cũng náo nhiệt.
Hâm mộ cho dù có thành tích kém hay tốt thì họ vẫn có người khen ngợi, có người phê bình.
Không giống cô, cho dù cô có tốt thế nào đi nữa thì cũng không nghe thấy đôi câu vài lời.
Nhưng khi đó cô vẫn còn chút mong chờ, hi vọng vào Tết âm lịch, rằng cô có thể được một lần như mấy bạn cùng lớp.
Bố về nước, mẹ ở nhà, cả nhà ngồi bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhưng lúc 10 tuổi năm đó, mấy cái thứ hi vọng này của cô đều bị hiện thực dập tắt.
Bố mẹ li hôn trong hoà bình, người mẹ vẫn cùng cô lớn lên lại chủ động từ bỏ quyền nuôi dưỡng cô mà ra nước ngoài kết hôn, sau đó có gia đình mới, không lâu sau thì còn sinh con trai, cả nhà mỹ mãn.
Sau khi thủ tục li hôn xong xuôi, quyền nuôi dưỡng Hạ Tang Tử được giao cho bố, ông vẫn không mấy quan tâm chăm sóc đối với đứa con gái nhỏ tuổi này mà chỉ sốt ruột bay về Tây Ban Nha công tác, còn muốn đưa cô con gái là cô vào trường nội trú.
Cuối cùng, vẫn là hai người già không nhịn nổi mà chủ động đứng ra dẫn cô đi, ai cũng không muốn gánh vác, thế nên cô đến sống ở đại viện bộ đội.
Hạ Tang Tử hiểu rõ, mấy năm trước cô đã hiểu rồi.
Làm gì có chuyện bận công tác đến nổi không có thời gian, làm gì có cái gọi là không có năng lực, tất cả mọi thứ, xét cho cùng thì cũng chỉ là không đáng giá mà thôi.
Bọn họ muốn có tiền đồ rộng lớn, muốn một gia đình mỹ mãn, chỉ có cô là muốn có gia đình làm bạn.
Cô chỉ là cái thứ không đáng giá kia thôi.
Sao cô không hiểu được chứ, có cái gì để cô phải oán hận.
Cô một mình, hiện tại hay sau này cũng vậy, cô cũng sẽ sống rất tốt.
Hạ Tang Tử điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đứng lên khỏi tảng đá rồi đi về kí túc xá.
Lá cây ôm chặt rễ cây ở đằng sau, như bày tỏ ý muốn nó sẽ ở lại.
Nhưng rễ cây lại thờ ơ, nó chỉ nghĩ năm sau nhất định phải nở rộ càng tươi tốt, thì nó mới có nhiều lá mới hơn nữa.
Lá cây khóc thút thít, gió thu vẫy tay nhìn lá cây, nói muốn dẫn nó đi nơi phương xa rộng lớn.
Nó nói rằng ở phương xa đó có ánh sáng, có sự huyên náo nhộn nhịp, có biển mây trôi cuồn cuộn, lại có núi sông hùng vĩ.
Ngọn đèn dầu bất diệt kia, xuân thu bốn mùa thay đổi, đều sẽ có người ở cùng.
Nó nói bạn không cần phải sợ, đừng khóc.
Bởi vì năm tháng đổi dời, sớm sớm chiều chiều, chúng ta sẽ ở bên nhau.