Trong phòng nghỉ có TV, đang phát sóng trực tiếp trận đấu.
Lễ trao giải có vài vị lãnh đạo của Quốc Phòng Đại, mặc thường phục và trao huy chương đồng cùng cúp cho hạng ba, kết hợp với chụp ảnh lưu niệm.
Mạnh Hành Chu là quán quân, là trung tâm của Quốc Phòng Đại, Hạ Tang Tử từ trong TV nhìn thấy có không ít người muốn chụp chung với anh, còn có nhiều phóng viên truyền thông ở đó phỏng vấn.
Lúc Mạnh Hành Chu bận rộn xong và trở lại phòng nghỉ đã là bốn mươi phút sau.
Anh cầm cúp huy chương ở trong tay, gọi Hạ Tang Tử rồi hai người cùng rời đi.
Đi được hai bước, Mạnh Hành Chu nói với cô: “Anh phải về kí túc xá, anh không cầm chứng minh thư.”
Hạ Tang Tử gật đầu, “Được, vậy em chờ anh dưới lầu.”
Mạnh Hành Chu từ xoang mũi “ừ” một cái, cũng không trả lời lại.
Hạ Tang Tử luôn biết Mạnh Hành Chu là người ít nói. Lúc còn ở Nguyên Thành, thời gian bọn họ ở chung nhiều, trên cơ bản đều là cô nói chuyện và anh nghe, ngẫu nhiên anh mới nói tiếp.
Nhưng lúc ấy, Hạ Tang Tử còn cảm nhận được là Mạnh Hành Chu nguyện ý nghe cô nói. Không như bây giờ, anh nhìn thấy cô cũng không mấy tình nguyện.
Mạnh Hành Chu chân dài, ở trường quân đội lâu rồi nên đi đường so với người thường cũng nhanh hơn, Hạ Tang Tử theo không kịp mà bị Mạnh Hành Chu bỏ xa một đoạn ngắn, vì thế tâm trạng càng thêm khó chịu.
Ven biển Lan Thị, một năm thì có mùa hè là dài nhất, từ đầu tới cuối đều là nóng bức, hiếm khi nhiệt độ hạ xuống.
Buổi sáng Hạ Tang Tử đi vội nên không rảnh xem dự báo thời tiết, cô cứ theo thời tiết của Nguyên Thành mà tìm quần áo mặc. Lúc đi ra đại viện quân đội, đội cảnh vệ ngày thường chạy thể dục buổi sáng cũng không thổi còi.
Nguyên Thành không thể so với Lan Thị, tháng này vẫn còn mặc đồ mùa xuân.
Từ khi Hạ Tang Tử xuống máy bay đã chạy tới chạy lui, không rảnh để ý xem bản thân có nóng không. Bây giờ rảnh rỗi, lúc đi bộ trên quảng trường nhỏ không mái che thì cô mới phát giác oi bức.
Mặt trời sau 12 giờ là gắt nhất, còn chưa đi ra cổng trường mà trán đã toát một tầng mồ hôi mỏng.
Hạ Tang Tử nhìn bóng dáng Mạnh Hành Chu, tự hỏi không biết có phải anh cố ý hay không mà làm cô đuổi không kịp, anh cũng chả đợi.
Hạ Tang Tử bị cảm xúc nhỏ quấy phá nên đơn giản dừng lại, không hề đi nữa.
Cô đặt ba lô xuống, cởi váy dài bên ngoài áo dệt kim ra, làn da bị tay áo dài che chắn cả buổi sáng, bây giờ mới mát được một chút, thích ý vô cùng.
Hạ Tang Tử đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn nửa năm thời gian Mạnh Hành Chu phí phạm mới bình tĩnh lại được.
Anh cũng không thể mặc kệ Hạ Tang Tử, nhưng lại không biết phải phải đối mặt với cô như thế nào.
Đi được một đoạn, Mạnh Hành Chu cảm giác phía sau không có tiếng gì nên bèn dừng lại, anh cất mấy suy nghĩ trong đầu đi và quay đầu nhìn thì mới phát hiện Hạ Tang Tử bị vứt ở phía xa. Anh nhìn lại thì thấy cô gầy hơn so với trước khi nghỉ đông, cũng cao hơn chút.
Váy dài bị gió thổi bay nên hơi đong đưa, hai dây váy làm cô nhìn càng thêm gầy, dưới ánh mặt trời, làn da của cô càng thêm trắng.
Hạ Tang Tử rũ mắt chỉnh lại váy, biểu cảm tập trung không phát hiện Mạnh Hành Chu đang nhìn. Cô không để ý, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, cô giơ tay vén ra phía sau tai, lòng bàn tay và gương mặt hoàn toàn lộ ra, ngũ quan điềm đạm lại an tĩnh.
Hầu kết Mạnh Hành Chu lăn lộn hai cái, ánh mắt của anh hơi tối lại, không dấu vết dời tầm mắt đi và nhìn về phía hai lùm cây bên đường. Anh không mở miệng thúc giục, cũng không đi qua mà chỉ đứng yên tại chỗ chờ cô.
Lúc nghỉ đông khi đó, Hạ Tang Tử còn học lớp 12, cả ngày mặc đồng phục, tóc đuôi ngựa buộc cao. Bây giờ cô từ học sinh cấp ba thành sinh viên, đồng phục cùng tóc đuôi ngựa đã không còn, bỏ bớt đi khí chất học sinh, lúc đứng ở đó thì đã là cô gái duyên dáng yêu kiều.
Hạ Tang Tử chỉnh trang xong quần áo, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Hành Chu ở phía trước đang đợi thì cô ngẩn ra, sau đó đi đến bên cạnh anh.
Thật ra cô có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mạnh Hành Chu như vô tình cố ý để cô đi đến chỗ bóng râm, còn anh đứng bên ngoài.
Trên đường gặp mấy bạn học, bọn họ nhìn thấy bên cạnh Mạnh Hành Chu có cô gái thì tròng mắt đều như muốn rơi ra.
Vốn định chế nhạo hai câu, lại ngại tính tình ngày thường hung dữ của anh nên cuối cùng ai nấy đều từ bỏ, chỉ là nhìn Hạ Tang Tử thêm vài lần, trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tin.
Hạ Tang Tử bị loại ánh mắt kì quái “Cậu còn có thể ở cùng với con gái”, “Trời ạ, nơi này còn có sinh vật con gái sao”, “Cậu phản bội tổ chức” làm cả người không được tự nhiên.
Cô càng không mở miệng được, đợi cả đám đi xa thì cô châm chước một chút rồi nhẹ giọng hỏi anh: “Ba tuổi, trường của anh có nữ sinh không?”
“Không nhiều lắm.”
“Vậy nếu các anh tiêu hoá nội bộ, mà nam nhiều nữ ít, vậy thì mấy nam sinh còn dư lại phải làm sao bây giờ?” =)))))
Mạnh Hành Chu càng nghe càng thấy không đúng, anh liếc mắt nhìn cô: “Cái gì mà làm sao bây giờ?”
Biểu cảm của Hạ Tang Tử phức tạp, “Thì là mấy nam sinh còn dư lại, sẽ tiến hành tiêu hoá nội bộ lần thứ hai sao?”
“……”
Hạ Tang Tử vẫn chưa chấp nhận được, dưới tình huống cô không biết mà Mạnh Hành Chu lại lén biến thành gay, cô chợt nhăn mày đến mức có thể vắt ra nước.
Cô gần như bằng bất cứ giá nào, đề nghị nói: “Ba tuổi, nếu không chúng mình nghỉ học đi, tìm một trường tỉ lệ nam nữ cân bằng khác.” (*Lạy chị* =)))))
Mạnh Hành Chu không thể nhịn được nữa mà cắt ngang phán đoán không đâu của cô, “Em im miệng.”
Hạ Tang Tử không nói thêm nữa, cô yên lặng nửa phút rồi lại nói: “Du Du lúc nào cũng nói, anh đừng tìm chị dâu thô lỗ cho cậu ấy.”
“Chị dâu thô lỗ mà còn không được, nếu ngay cả chị dâu mà cũng không phải, thật là……”
….. Làm sao bây giờ đây.
Mạnh Hành Chu duỗi tay, một tay nắm cằm Hạ Tang Tử rồi xoay đầu cô qua. Anh khom lưng, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng chữ nói, “Nửa năm vừa rồi, em đọc sách đến ngốc rồi.”
Hạ Tang Tử không thể nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.
Con gái không thể so với đám con trai, mấy tên con trai ở trường quân đội sinh hoạt hơi lỗ mãng, còn mặt cô thì trắng hồng, mềm đến mức muốn chạm vào thật phiền toái.
Mạnh Hành Chu không còn sức nữa, anh buông tay ra, hai sườn mặt của Hạ Tang Tử vẫn còn lưu lại dấu tay nhạt.
Anh đi chậm lại, tạm chấp nhận tốc độ của cô nhưng ngoài miệng vẫn hùng hổ: “Em đừng có học theo Mạnh Hành Du, suốt ngày chỉ xem mấy truyện tranh ngốc nghếch.”
Hạ Tang Tử cho rằng anh không hiểu, lên tiếng giải thích, “Cái đó gọi là đam mỹ.”
“….”
Mạnh Hành Chu càng bực bội, không hiểu sao mình có thể bàn luận dài ngắn với cô gái này làm cái gì.
Anh thấy đã tới kí túc xá nên kêu Hạ Tang Tử chờ dưới bóng cây, còn anh thì cầm đồ chạy lên lầu, tốc độ còn nhanh hơn so với ngày thường.
Khoảng cách giữa Quốc Phòng Đại và Quân Y Đại chỉ cách một con đường.
Mạnh Hành Chu dẫn Hạ Tang Tử đến trường lấy hành lý, rồi chọn một khách sạn nhìn được được ở gần trường học.
Đi đến cửa, Mạnh Hành Chu đột nhiên dừng lại, tựa như nghĩ tới cái gì mà quay đầu nói với cô: “Em ở bên ngoài chờ anh, anh thuê phòng xong thì sẽ báo số phòng, em tự mình lên.”
Sao giống như bọn họ vụng trộm yêu đương thế này?
Hạ Tang Tử suy nghĩ có hơi sâu xa, không được tự nhiên hỏi: “Tại sao?”
Mạnh Hành Chu lạnh nhạt giải thích: “Bên này quản thúc nghiêm, người nào có chứng minh thư mới được.”
“…. À, được.”
Hạ Tang Tử có hơi xấu hổ, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đến chỗ mát chờ anh.
Cô nhìn Mạnh Hành Chu mặc bộ huấn phục kéo hành lí của cô đi càng ngày càng xa, trong lòng Hạ Tang Tử không nói lên được tư vị gì.
Được chăm sóc tất nhiên tốt, nhưng Mạnh Hành Chu đối với cô, rốt cuộc là có chỗ nào không giống.
Bọn họ không hề thân thiết, cũng không phải không giấu nhau điều gì gì, thậm chí xem như không có gì để nói.
Nửa năm qua, hình như khoảng cách giữa anh và cô bị cản lại bởi một con sông.
Mà cô lại không biết, con sông này mọc lên từ lúc nào.
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn, Hạ Tang Tử mở ra xem thì thấy đó là của Mạnh Hành Du.
“Cậu gặp anh tớ chưa?”
Hạ Tang Tử trả lời đúng sự thật: “Thấy rồi, anh ấy là quán quân.”
“Không hồi hộp chút nào.”
Mạnh Hành Du gõ chữ rất nhanh, lại trả lời một tin, “Thật ra tớ cũng không thật thích cậu, nhưng so với mấy cô gái thô lỗ kia thì cậu cũng xem như hiểu biết gốc rễ. Thiên thời địa lợi nhân hoà, cậu mà còn không bắt được anh tớ thì về sau đừng nhận là người của Mạnh mỗ đây.”
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười: “Được.”
Mạnh Hành Du còn chưa nhắn lại nhưng Mạnh Hành Chu đã nhắn tin số phòng cho cô.
Hạ Tang Tử cũng không dám để anh đợi lâu, mà cô cũng không có thói quen làm người khác đợi.
Cô đành phải kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với Mạnh Hành Du, rồi nói trọng điểm: “Buổi tối tớ gọi lại cho cậu, anh ấy mướn phòng xong rồi.”
“????????”
Hạ Tang Tử cất điện thoại, đi thẳng vào khách sạn, sau đó đi đến thang máy và lên lầu hai mươi ba.
Ra thang máy, Hạ Tang Tử đi theo bảng hướng dẫn bên phải, cô chỉ lo nhìn dãy số chứ không chú ý đường phía trước cũng có một nữ sinh từ phòng đi ra rồi đụng trúng cô.
Túi xách nữ sinh đó rớt trên đất, Hạ Tang Tử hồi phục tinh thần, vội nhặt lên cho cô ta, mặt đầy xin lỗi, “Ngại quá, không đụng trúng cô chứ?”
Nữ sinh liếc mắt đánh giá cô một cái, sau đó cầm túi của mình: “Không có gì.”
Sau khi nữ sinh đó rời đi, Hạ Tang Tử tiếp tục tìm phòng, lần này cô nhớ kĩ nhìn đường.
Đi đến cuối hành làng, cửa phòng mở ra, cô ngẩng đầu nhìn số phòng, sau khi xác nhận không nhầm mới đi vào.
Cô còn chưa thấy Mạnh Hành Chu mà trong phòng đã truyền đến tiếng tru rít gào của con gái.
“Mạnh Hành Chu anh chính ma quỷ ——!”
“Vị thành niên mà anh cũng không buông tha sao ——!”
“……”
Nghe thấy giọng của Mạnh Hành Du, Hạ Tang Tử mới nhớ đến những gì mình nói, cô phản ứng lại, hiểu lầm rồi, vì thế cô nhanh chóng chạy vào giải thích.
Thấy Hạ Tang Tử đi vào, Mạnh Hành Chu cho cô một ánh mắt, không tiếng động ngăn cản cô lên tiếng, còn anh thì trả lời Mạnh Hành Du: “Bài tập của em không đủ nhiều phải không?”
Mạnh Hành Du cực kỳ ồn ào, cứ như phóng hoả tiễn vậy: “Anh không thể bởi vì Hạ Tang Tử ngốc nghếch mà bắt nạt cậu ấy được. Anh dám làm xằng bậy thì em lập tức nói với ông đấy.”
Hạ Tang Tử không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Du Du, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Mạnh Hành Du chỉ thiếu không từ trong điện thoại vươn tay túm cô đem về Nguyên Thành: ” Cậu bây giờ lập tức, tránh xa tên đàn ông thối này ngay.”
Mạnh Hành Du thường ngày ở nhà là bảo bối trong lòng bàn tay. Bố mẹ yêu thương, ông bà che chở, cô ấy được dung túng từ nhỏ đến lớn. Mở mắt nhìn toàn bộ Mạnh gia thì người có thể trấn trụ được nữ ma đầu nhỏ này, chỉ có anh trai của nữ ma đầu mà thôi.
Mạnh Hành Chu trầm mặc chớp mắt một cái, ngữ điệu ngược lại ôn nhu hơn: “Lần trước em nói muốn điện thoại mới đúng không?”
“Đúng vậy.” Mạnh Hành Du trả lời rất nhanh, lập tức nhớ lại hai người còn đang còn cãi nhau, cô ấy không thể mất mặt được nên liền nói: “Em mới không hiếm lạ, anh đừng hối lộ em. Em bây giờ cho dù có mười cái điện thoại trong tay, cho dù anh có quỳ gối trước mắt cầu xin em cầm thì cũng đừng mơ tưởng bịt được miệng em.”
“Anh mua rồi, ở trong kí túc xá của anh, là màu hồng phấn em thích nhất.”
Mạnh Hành Du đột nhiên yên lặng lại.
Mạnh Hành Chu khẽ nhếch miệng, bất ngờ nói: “Quay về anh sẽ lấy lại, sau đó quăng vào thùng rác.”
“…..”
Mạnh Hành Du ở đầu dây bên kia yên tĩnh ba giây, sau đó kêu rên mấy tiếng như muốn nổ tung.
Mạnh Hành Chu hoàn toàn không để ý tới mà tắt điện thoại.
Hạ Tang Tử đứng bên nhìn, nội tâm không đành lòng: “Anh thật không cho cậu ấy sao?”
Mạnh Hành Chu dựa vào ghế, có hơi mệt mỏi, lười biếng nói: “Tháng tư là sinh nhật con bé, chỉ cần mở miệng nói là được.”
Hạ Tang Tử nghe liền hiểu.
Quà sinh nhật của em gái, khẳng định phải có rồi.
Nói đến sinh nhật, ánh mắt Hạ Tang Tử liền xám xịt. Cô ngồi ở mép giường nắm khoá kéo của áo khoác, không mấy vui vẻ: “Ba tuổi, anh thật bất công.”
Mạnh Hành Chu híp mắt, không có tinh thần nhưng cũng phân tâm hỏi: “Cái gì?”
Hạ Tang Tử thấy thái độ của anh như có lệ, thì lửa giận liền bùng lên, cô ngẩng đầu lên, biểu cảm như buộc tội anh.
“Sinh nhật năm nay của em, anh cái gì cũng không có, chúng ta cùng ngày sinh nhật mà.”
“Không đưa thì thôi, anh còn rời Nguyên Thành, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói.”
“Không nói cũng thôi đi, nhưng hơn nửa năm, ngay cả cách thức liên lạc cũng không có.”
“Em gọi cho anh nhiều vậy, nhắn cũng chục tin, chỉ thiếu không kêu chim bồ câu đưa thư đưa đến tận giường của anh thôi.”
Hạ Tang Tử kích động, cô từ mép giường đứng lên rồi đi đến trước mặt anh. Cũng không biết cô lấy lá gan ở đâu mà giơ tay gỡ xuống huấn mũ của anh, sau đó che đi khuôn mặt tuấn tú.
Còn chưa đủ, cách một chiếc mũ, Hạ Tang Tử làm đủ thứ trên mặt của anh, thuận tiện trả thù vừa rồi anh véo mặt mình nữa.
Mạnh Hành Chu bị mũ che khuất nên không nhìn thấy được sự tức giận. Hạ Tang Tử càng tự tin: “Ba tuổi, anh nói xem, anh chính là đồ tệ bạc.”
“……”