Mạnh Hành Chu buông tay ra rồi liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du, trên mặt là mây đen dày đặc: “Em ngứa da hả?”
Mạnh Hành Du tung hoành ngang dọc là dựa vào công phu mồm mép, còn giá trị vũ lực thì bằng âm. Người có chí khí phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù có ngứa miệng thế nào cũng không được, cũng không uổng công lần trước bị đe doạ.
Mạnh Hành Du giữ lấy tay của Hạ Tang Tử, tránh ở phía sau cô, cô ấy thò đầu ra và đắc ý, nói: “Phòng ngự, tà ma mau lui.”
“…. Bệnh hả?”
Hạ Tang Tử ở bên cạnh không nhịn được cười, hai anh em này vẫn như xưa, vừa thấy mặt là chí choé, ai cũng không nhường ai.
“Tang Điềm Điềm, anh ấy muốn dùng bạo lực với tớ.” Mạnh Hành Du kéo tay áo của Hạ Tang Tử, ở phía sau lên án, “Tụi mình đừng dẫn anh ấy theo, đi, thế giới hai người thôi.”
“À…. ừ…..”
Hạ Tang Tử vui vẻ đồng ý, Mạnh Hành Du dựa vào người của cô, tay cô ấy lại đúng lúc đụng trúng chỗ cô bị ngã lúc trưa khiến cô đau thấu tim.
Mạnh Hành Du bị doạ sợ, cô ấy thấy Hạ Tang Tử che khuỷu tay rồi nhăn mặt thì cất đi vẻ mặt vui đùa mà sốt rột hỏi, “Tay cậu bị sao thế?”
Thời tiết chuyển lạnh nên Hạ Tang Tử vẫn mặc áo tay dài, chỗ bị bầm tím giấu trong áo nên không thấy, khi nãy cô vội vàng đi thí nghiệm nên cũng chẳng để ý, bất thình lình đụng trúng nên mới cảm thấy đau.
Hạ Tang Tử lắc đầu, nói với Mạnh Hành Du, “Không có việc gì, giữa trưa tớ bị đụng trúng, ngày mai chắc đỡ thôi.”
“Để anh xem”
Mạnh Hành Chu đi lên và cầm cổ tay của Hạ Tang Tử, một tay anh cởi nút tay áo ra, sau đó nhăn mày giúp cô xắn tay áo lên.
Làn da của Hạ Tang Tử rất trắng, lúc trước quân huấn có bị phơi đen một tí, nhưng mùa hè qua đi, mặc quần áo dài rồi thì không bao lâu sẽ trắng lại thôi.
Cánh tay cô bị đau nên Mạnh Hành Chu không dám dùng nhiều sức lực.
Anh sợ mình ngày thường thô lỗ nên sẽ làm đau cô.
Anh nghĩ như thế nên mỗi động tác và hô hấp đều có vẻ rất cẩn thận.
Hạ Tang Tử bị ánh mắt của anh khiến cô cảm giác cánh tay được anh cầm chính là trung tâm, đang khuếch tán hơi nóng ra bốn phía rồi bay thẳng vào trong tim cô.
Trái tim của cô lại lần nữa không biết cố gắng mà đập cực nhanh.
Ngày thường Mạnh Hành Chu huấn luyện thì cũng khó tránh va đập, anh thấy khuỷu tay của Hạ Tang Tử có máu bầm, thế là sắc mặt sa sầm lại, trầm giọng hỏi: “Em đụng trúng đâu?”
“Góc giường, em không sao, mấy ngày thì đỡ liền.”
Hạ Tang Tử không được tự nhiên, cô muốn rút tay nhưng lại bị Mạnh Hành Chu nắm chặt lại, nhưng anh lại không hỏi tiếp nữa mà chỉ là nói, “Không được, phải dùng rượu thuốc xoa vết bầm.”
Mạnh Hành Du thấy chỗ bầm của cô rất ghê, vì thế cô ấy duỗi tay cầm bàn tay kia của Hạ Tang Tử, có hơi tự trách: “Thật xin lỗi, tớ không biết cậu bị thương, không nên ầm ĩ với cậu.”
Hạ Tang Tử bật cười, “Du Du, cậu nói gì thế, tớ không…..”
Cô còn chưa kịp nói ba chữ ‘không việc gì’ thì Mạnh Hành Chu đã buông tay áo cô ta, giọng lạnh buốt nói, “Em biết thì tốt.”
Hạ Tang Tử: “…..”
Mạnh Hành Du biết bản thân đuối lí nên hiếm khi không tranh luận, mà nhỏ giọng nói, “Thì em cũng biết rồi còn gì, em cũng xin lỗi rồi.”
“Em cách xa cô ấy ra một chút.” Mạnh Hành Chu đi vào giữa hai người, dùng cơ thể tách hai người ra, “Gần em một tí là sẽ gặp rắc rối ngay.”
Mạnh Hành Du vội vàng áy này, chờ đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì cô ấy nhìn khoảng cách của mình và Hạ Tang Tử rồi lại nhìn cái bức “Tường thịt” kia, sau đó lập tức phản ứng lại.
Được lắm, làm nửa ngày cũng là muốn độc chiếm Hạ Tang Tử của cô ấy đây mà.
Trên thế giới này sao lại có một người đàn ông nhỏ mọn như anh trai cô ấy nhỉ.
Mạnh Hành Du không cam lòng mà đuổi theo, lúc đi đến bên phía kia của Hạ Tang Tử, để tránh đụng vào khuỷu tay của cô thì cô ấy nghiêng đầu hỏi, “Tang Điềm Điềm, không phải cậu ở trường bị bắt nạt đấy chứ?”
Hạ Tang Tử vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hỏi lại: “Cậu cảm thấy ai có thể bắt nạt được tớ chứ?”
“Ai cũng có thể.” Mạnh Hành Du thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột, “Trên mặt cậu viết hẳn ba chữ.”
“Hai chữ gì?”
“Yếu như gà.”
“…..”
Lúc trở về trường học, Hạ Tang Tử giao tờ đơn thi thể lực cho Thể uỷ, nhờ cậu ấy sửa lại rồi giao cho chính trị viên.
Cô về kí túc xá thay đồng phục huấn luyện, thuận tiện nói với Chung Tuệ một tiếng là đêm nay ở bên ngoài. Bởi vì cô sợ hai người dưới lầu chờ lâu nên không chậm trễ nữa mà nhanh chóng đi.
Hạ Tang Tử cảm thấy vết bầm trên tay không quan trọng nên nói cứ trực tiếp đi ăn.
Nhưng mà hai anh em đều không chịu, cuối cùng cô không lay chuyển được, nên vẫn theo hai người đi bệnh viện trước.
Bác sĩ đưa cho cô một chai rượu thuốc tan máu bầm để về xoa bóp.
Từ bệnh viện đi ra, Mạnh Hành Chu lại không chịu ăn hải sản, nói người bệnh phải ăn thanh đạm, vì thế phải đi ăn cháo.
Nhưng tiểu ma đầu không chịu ăn cháo, muốn đến ăn nhà hàng cao cấp.
Vì thế ba người gọi xe, Mạnh Hành Chu bị Mạnh Hành Du làm phiền đến không chịu được, anh ngồi vào ghế phụ, sau khi thắt đai an toàn xong liền nói với tài xế, “Tìm quán cháo nào sang trọng một chút gần đây với ạ.”
Tài xế lạ lùng liếc nhìn ba người, “Ăn cháo thì muốn sang trọng cỡ nào chứ?”
Mạnh Hành Chu thò đầu qua kính nhìn Mạnh Hành Du, trên mặt như sắp rớt ra mấy tảng băng: “Đi Tây Môn đi ạ.”
Tây Môn là quán ăn hải sản sang trọng nhất ở Lan Thị.
Tài xế là người địa phương, vừa nghe đã biết, thế là vui tươi hớn hở mà cảm thán một câu, “Đến nhà hàng hải sản ăn cháo trắng sao?”
Mạnh Hành Du vừa nghe đã không vui, “Đã bảo ăn thanh đạm, hải sản gì chứ.”
Sự kiên nhẫn của Mạnh Hành Chu đã đến cực hạn, “Cũng có kêu em ăn đâu, em đi mà ăn cháo trắng ấy.”
Tiểu ma đầu ngây thơ hỏi, “Á, có cháo hải sản sao? Cái loại không thêm hải sản đó.”
Anh trai tàn bạo: “….”
Hạ Tang Tử muốn cười nhưng cảm thấy không thích hợp, có thể sẽ tổn hại tôn nghiêm anh trai của Mạnh Hành Chu, vì thế cô nghiêng đầu rồi cố gắng kìm nén lại.
Mạnh Hành Du có thể nhìn ra tín hiệu nguy hiểm trên mặt của Mạnh Hành Chu, “Nói thêm một câu nữa thì ông đây đá em về quê”, vì thế cô ấy ngồi trở lại vị trí, rất thức thời nói, “Bác tài, có thể đi được rồi.”
Lúc đến nhà hàng thì đã hết phòng.
Mạnh Hành Du chọn chỗ ghế dựa ngay cửa sổ, có thể thấy được mặt nước sóng sánh lóng lánh của con sông ngay ngoài cửa sổ, cây đèn lay động trong gió, phong cảnh rất tao nhã.
Lan Thị là thành phố hải sản, Hạ Tang Tử nhớ đây là lần đầu Mạnh Hành Du tới.
Dựa vào là nơi cô đi học nên cũng miễn cưỡng mang theo tâm thái là chủ nhà, vì thế cô lấy thực đơn rồi gọi vài món hải sản đặc sản của nhà hàng cho Mạnh Hành Du ăn thử.
Trải qua cơn gió lạnh của anh trai thì Hạ Tang Tử quả thật chính là cơn gió mùa xuân dịu dàng.
Mạnh Hành Du ở đâu cũng đều không quên nghề nghiệp diễn viên của mình, cô ấy giơ tay lau nước mắt mãi không chảy, tội nghiệp nói: ‘Tang Điềm Điềm, cậu gọi nhiều thế, tớ không ăn hết.”
“Có thể.”
Mạnh Hành Du còn tưởng cô đang khách sao, đang định nói gì thì ai ngờ lại nghe Hạ Tang Tử bổ sung: “Sức ăn của anh cậu lớn, không hết thì để anh ấy giải quyết.”
Mạnh Hành Chu ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đột nhiên trúng đạn: “…..”
Mạnh Hành Du che miệng cười rộ lên, nhìn Mạnh Hành Chu: “Tang Điềm Điềm nói anh sức ăn lớn, sao anh không mắng cậu ấy?”
Mạnh Hành Chu chẳng thèm ngước mắt mà cắm đầu tiếp tục chơi điện thoại, bỏ một phần sức nhàn nhạt trả lời, “Cô ấy nói đúng.”
Mạnh Hành Du thay đổi cách khác hỏi: “Anh, nếu bây giờ em chỉ vào anh, mắng anh cực kì Hành cẩu, anh cũng nói với em là ’em nói đúng’ sao?”
Mạnh Hành Chu cười lạnh, “Em thử xem.”
Mạnh Hành Du cúi đầu, tự mình trả lời, “…. Anh sẽ không đâu.”
Mạnh Hành Du không có bản lĩnh gì khác nhưng xem sắc mặt vẫn là chuẩn cmnr.
Cô ấy lấy chén trà nóng uống một hớp, sâu sắc cảm thán: “Anh, thật ra chúng ta là quan hệ không có huyết thống đúng không? Chắc chúng ta là kẻ thù, chính là cái loại thâm cừu đại hận anh chết thì em sống đó.”
“Không phải.” Mạnh Hành Chu ngẩng đầu, khó có khi nghiêm túc trả lời cô một lần, “Chúng ta chỉ có một khả năng.”
“Là gì?”
“Ngoại trừ em chết, thì vẫn là em chết.”
“…..”
Hạ Tang Tử không nhịn được nữa mà cười ra tiếng, “Hai người mấy tuổi rồi? Còn suốt ngày cãi nhau thế.”
“Anh ấy không phải là Ba tuổi sao?” Mạnh Hành Du chỉ vào Mạnh Hành Chu, ngừng vài giây rồi lại chỉ vào chính mình, hợp tình hợp lí bổ sung, “Ngại quá, tên đầy đủ của tại hạ là Mạnh, ba tháng, Hành Du.”
“…..”
Mạnh Hành Chu thật sự không chịu nổi cái loại thiểu năng trí tuệ này nữa, anh đứng dậy đi vệ sinh để bảo vệ trí thông minh của mình.
Hạ Tang Tử cười đến đau bụng, dừng một chút mới nhớ tới chuyện chính, cô đến gần Mạnh Hành Du và hỏi, “Cậu nói thật cho tớ xem, cậu đột nhiên đến Lan Thị làm cái gì?”
Ánh mắt của Mạnh Hành Du tránh né, mơ hồ không nói rõ, “Thì nhớ hai người nên cuối tuần ghé qua thôi.”
Hạ Tang Tử nhìn cô ấy chằm chằm, làm bộ sờ điện thoại: “Cậu không nói thì tớ hỏi ông nội Mạnh đấy.”
“Đừng, cậu đừng hỏi,” Mạnh Hành Du thấy không thể gạt được cô nên đành phải nói thật, “Chỉ có bà nội biết tớ qua đây thôi, những người khác không biết.”
Sắc mặt Hạ Tang Tử nghiêm túc, hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện gì hả?”
Mạnh Hành Du nhẹ nhàng lắc đầu, “Cũng không phải chuyện lớn gì, tuần trước bố tớ vừa mổ ruột thừa, ngày mai là sinh nhật của bố, cậu biết anh tớ đó, làm sao cũng không gọi điện về nhà.”
“Tớ nghe bố nhắc mãi nhiều thứ, bố bận công việc, sức khoẻ lại không tốt, người cũng gầy đi nhiều. Tớ có hơi không đành lòng nên muốn đến đây kêu anh ấy gọi điện về cho bố tớ….”
Hạ Tang Tử cũng từng nghe chuyện của nhà họ Mạnh.
Việc Mạnh Hành Chu ra đời là việc ngoài ý muốn đối với nhà họ Mạnh.
Ông nội Mạnh vẫn luôn muốn con trai kế thừa mình là vào quân đội phát triển. Nhưng con trai ông lại không nghe lời, lúc thi đại học thì lén sửa lại nguyện vọng, sau đó đi học truyền thông không liên quan đến quân đội tí nào.
Bố Mạnh vừa mới tốt nghiệp xong, câu đầu tiên khi về nhà chính là muốn được kết hôn, mà lí do lại là người đó đã mang thai rồi.
Nghe nói lúc đó, ông Mạnh tức đến nổi muốn lấy súng bắn con trai một phát.
Lúc Mạnh Hành Chu được sinh ra thì bố Mạnh đang ở thời kì đầu xây dựng sự nghiệp, cả ngày không thấy mặt mũi, mẹ Mạnh vừa ở cữ xong liền ném con cho bà nội Mạnh nuôi, còn mình thì đi theo chồng lo cho sự nghiệp.
Đứa con trai không trong kế hoạch này hoàn toàn bị bố mẹ bỏ rơi.
Điều kích thích Mạnh Hành Chu nhất vẫn là lúc anh ba tuổi, khi em gái được sinh ra.
Khi đó công ty của bố Mạnh đã ổn định, hai vợ chồng cảm thấy một đứa con sẽ cô đơn nên lên kế hoạch sinh thêm một đứa nữa.
Bố mẹ Mạnh gần như đền bù tất cả thua thiệt của đứa con trai lên người đứa con gái, cho nên từ nhỏ Mạnh Hành Du đã được bao bọc đầy đủ, nằm trong hũ mật mà lớn lên.
Nhưng ở trong mắt trẻ con thì sẽ khác. Đứa trẻ sẽ cảm thấy, cũng là con do bố mẹ sinh ra, tại sao lại có khác biệt lớn như vậy.
Lúc đó Mạnh Hành Chu cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, tâm lí chênh lệch lại không được sửa cho đúng đắn, thời gian càng lâu thì tính tình càng kỳ lạ kiêu ngạo, rất khó gần gũi với người khác.
Bố mẹ Mạnh vẫn luôn áy náy với đứa con trai này, nhưng dù sao cũng không phải là người nuôi từ nhỏ nên thật sự rất xa lạ, chỉ vài câu hỏi thăm đơn giản cũng đã là một khó khăn không nhỏ rồi.
Cho nên tới bây giờ thì quan hệ của Mạnh Hành Chu và bố mẹ không tốt lắm, thậm chí phải nói là lạnh nhạt.
Lúc thi đại học năm đó, Mạnh Hành Chu khăng khăng vào trường quân đội nhưng lại bị bố Mạnh phản đối dữ dội, ông lo lắng công ty của mình cực khổ nửa đời làm ra, sau này sẽ không có ai kế thừa.
Việc này khiến cho gia đình vốn đã như đi trên tảng băng mỏng, cũng trở nên căng thẳng hơn nữa.
Mạnh Hành Du thấy Hạ Tang Tử không nói lời nào, cô ấy lưỡng lự mãi nhưng vẫn là thử nói ra, “Hạ Tang tỷ, cậu không thể giúp tớ khuyên anh tớ sao, kêu anh ấy….”
“Không thể.” Hạ Tang Tử chưa nghe xong đã từ chối, biểu cảm nghiêm túc như không thể phản bác, “Du Du, không thể. Cho dù là cậu, hay là tớ, đều không thể khuyên anh ấy làm cái gì.”
“Hạ Tang tỷ….”
“Cậu có thể trực tiếp nói với anh ấy là chú bị bệnh, ngày mai là sinh nhật chú ấy.”
Từ lần đầu gặp Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử đã xác định bọn họ cùng là một loại người.
Bọn họ đều cô độc, khát vọng được sự quan tâm, lại không muốn biểu đạt, là những con người quái dị.
Chỉ là cô đã hoà mình vào thế giới này sớm hơn anh mà thôi.
Hạ Tang Tử cũng đồng cảm giống như bản thân mình, cũng bị người nhà làm lơ, ở nhà với căn phòng trống, mỗi ngày đều ngóng trông bố mẹ về nhìn cô một cái.
Cái loại ngăn cách này không phải dùng bốn chữ đơn giản ‘tình thân huyết thống; này là có thể nhẹ nhàng phá bỏ. Trừ khi chính bọn họ nguyện ý, bằng không thì không ai có tư cách làm việc này.
Cô không làm được, không thể xoá tan đi những oán ghét ngờ vực lúc trước, bởi vì cô không làm được nên cũng không muốn áp đặt trên người Mạnh Hành Chu.
Hạ Tang Tử nhìn Mạnh Hành Chu đi đến bên này, cuối cùng chỉ nói hai câu, đáy mắt là vẻ không đành lòng.
“Du Du, thật ra anh cậu rất thương cậu, anh ấy chỉ không nói thôi.”
“Nếu hôm nay cậu muốn khuyên anh ấy, muốn nói cho anh ấy phải làm thế nào thì anh ấy sẽ đau khổ lắm.”