Uống nước ép cà chua cả tuần, không biết do ảo giác của Hạ Tang Tử hay không, hoặc là mấy ngày nay cà chua sinh trưởng hơi còi cọc, mà cô nhìn tổng thể màu sắc của nó cũng không đậm như hai ngày trước.
Vì nguyên tắc “Dò xét lẫn nhau, tuyệt đối không lừa gạt”, Mạnh Hành Chu mỗi ngày sẽ tìm một bữa ăn, không buổi trưa thì buổi tối, nhờ vào cái thẻ ra vào cổng trường không biết lấy từ đâu của anh rồi tới Quân Y Đại uống ly nước khổ qua.
Hai người tổn thương nhau không biết mệt, bí quyết là mỗi ngày một ly rau dưa, uống ra một loại cảm giác bi tráng của chén rượu trước khi ra chiến trường.
Thứ sáu, Mạnh Hành Chu vốn dĩ nói giữa trưa lại đây ăn cơm, nhưng lúc tiết học buổi sáng thì anh lén vào trường tìm Hạ Tang Tử, nói lát nữa phải đi nghe giảng ở trường khác nên hôm nay không thể cùng ăn cơm được.
Hạ Tang Tử nghe anh nói xong thì chỉ thiếu chưa bắn pháo hoa đưa tiễn mà thôi.
Cái gì gọi là không thể, mỗi ngày đều không thể mới là tốt.
Trong lòng Hạ Tang Tử hưng phấn nhưng không biểu hiện ra ngoài, một bộ dáng “Em siêu nghe lời, không cần anh nhọc lòng cũng sẽ ngoan ngoãn uống nước ép cà chua”, nhìn anh nói: “Ba tuổi, anh yên tâm đi đi, việc học quan trọng, nhớ tập trung nghe giảng nha.”
Mạnh Hành Chu nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm tư nhỏ trong lòng của cô, Hạ Tang Tử vì tỏ vẻ mình có thể tin mà mắt trợn trừng, suýt chút nữa là rơi luôn vài giọt nước mắt.
“Em đừng có làm ra bộ dáng này.”
“Bộ dáng gì? Anh đang nói cái gì?”
Mạnh Hành Chu duỗi cánh tay vẫn luôn để phía sau ra, Hạ Tang Tử mới phát hiện thì ra trên tay anh có cầm theo đồ, mệt cô còn tưởng tư thế hôm nay của anh kaf vì bày đặt tỏ vẻ.
“Bây giờ em uống đi.”
Mạnh Hành Chu lấy bình nước trong túi giấy ra, bên trong là ly nước cà chua đầy.
Màu sắc đỏ tươi, có thể thấy vài hạt nhỏ, chắc là vừa ép xong.
Hạ Tang Tử nhìn thẳng vào nó, suýt chút nữa ngất xỉu, cô lui về sau 2 bước rồi cười mỉa: “Anh không tin em như vậy sao? Giữa trưa em đã khẳng định sẽ đến căng tin uống rồi, thế mà anh còn đặc biệt mang tới đây nữa, đúng là phiền ghê.”
“Anh còn không hiểu em nữa sao?” Mạnh Hành Chu thấy cô không cầm thì anh bèn vặn nắp bình ra, đưa sang cho cô: “Mau uống nhanh, anh trễ giờ rồi.”
Hạ Tang Tử lấy một cuộn giấy vệ sinh trong túi áo ra và bọc quanh thân chai, miễn cưỡng không nhìn màu sắc của nó, cô nhận lấy và nói: “Anh đi cho kịp giờ đi, đúng lúc em cũng phải đi học.”
“Hạ Tang.” Mạnh Hành Chu cũng không dừng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Còn tám phút.”
Còn 8 phút nữa mới tới giờ học, sao cũng phải uống xong.
Hạ Tang Tử không cách nào, hôm nay có trốn cũng trốn được một ngày thôi, nhưng trước khi uống thì cô bỗng phản ứng lại mà bước lên nhìn đồ vật trong túi giấy của anh, vui sướng khi người gặp hoạ, “Anh còn phải uống nước khổ qua đấy, hôm nay có muốn làm một ly không?”
“…”
Mạnh Hành Chu đột nhiên hối hận, anh sốt ruột tới bắt cô uống mà sao mới cách mấy giây thì nửa đường lại ném cho anh ly nước khổ qua nữa.
Hạ Tang Tử lay túi giấy nửa ngày, phát hiện còn có một cái ly, lấy ra thì thấy là ly màu xanh mượt, trong lòng rất vui mừng.
Cô bắt lấy cánh tay của Mạnh Hành Chu, giống như truyền lửa cho anh, “Cầm lấy, em uống đây, anh uống khổ qua của anh đi, dinh dưỡng ngon lành lại khoẻ mạnh.”
“…”
Hạ Tang Tử chớp mắt, cứ nhìn anh như vậy, không thúc giục và dong dài, lộ ra một tia ’em không tin là anh có can đảm uống’.
Giằng co vài giây, Mạnh Hành Chu bị cô phiền muốn chết, vì thế anh vặn nắp ra, mấy hớp đã uống sạch sẽ ly nước, còn trong lòng chửi thầm vài câu.
Mạnh Hành Chu nhăn mày, nhìn Hạ Tang Tử không động đậy, trong miệng đắng nhưng trong lòng càng khổ hơn, mở miệng cũng là một mùi đắng chát, “Anh uống xong rồi, em còn chưa uống nữa hả?”
Hạ Tang Tử không thể nhìn thẳng ly nước cà chua màu như máu này, cái miệng nhỏ hé ra, như muốn so thời gian với anh, “Anh thích khổ qua vậy sao, mỗi ngày uống mà sảng khoái như vậy?”
Mạnh Hành Chu không thèm trả lời cô.
Hạ Tang Tử bám riết không tha, tiếp tục nói điều kiện: “Em cảm thấy ăn một món mãi cũng không tốt, không bằng chúng ta thương lượng một chút, uống 5 ly thì nghỉ 2 ngày nhé?”
Mạnh Hành Chu đưa ống hút lại và cắm trong miệng bình, khoé miệng giơ lên nụ cười, có chút dữ tợn, “Sao, còn muốn anh đút cho em sao?”
“…”
Đệch.
Mạnh Hành Chu giám sát Hạ Tang Tử uống ly nước cà chua xong, giẫm lên tiếng chuông học mà đi.
Miệng Hạ Tang Tử đầy mùi cà chua, cô trở lại chỗ ngồi, cầm chai nước uống vài hớp mới cảm thấy thoải mái một tí.
Tiết này là môn Tư tưởng Chính trị, hai lớp học chung, vì thế lớp 1 khoa Lâm sàng và lớp 1 khoa Điều dưỡng học chung một lớp.
Chu Xảo Tịch và Triệu Nhiễm Nhiễm hôm nay tới trễ, chỉ còn lại chỗ ngồi hàng đầu nên bọn họ bất đắc dĩ phải ngồi cùng Hạ Tang Tử và Chung Tuệ.
Ngồi hồi lâu nhưng giáo viên lại không tới, không ai nói lời nào nên cũng xấu hổ.
Chu Xảo Tịch lại là người không thể yên tĩnh, cô ta trầm mặc vài giây thì ánh mắt sáng lên, cuối cùng nghĩ đến gì đó mà hỏi Hạ Tang Tử, “Tang Tử, sao gần đây ngày nào cậu cũng uống nước cà chua thế?”
Cái câu hỏi này, ngay cả Chung Tuệ cũng mẫn cảm.
Hạ Tang Tử không rõ ý tứ của Chu Xảo Tịch, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, mơ hồ không rõ nói, “Thì là gần đây tớ cảm thấy uống khá tốt.”
Chu Xảo Tịch không rõ, “Nhưng tớ thấy cậu uống rõ khổ mà?”
Chung Tuệ bên cạnh nghe được, trong lòng chột dạ, bèn đứng ra nói: “Nghe nói uống cà chua tốt cho da lắm, nhưng mà Tang Tử uống loại ép tươi, nên uống không ngon lắm.”
Chu Xảo Tịch yêu đẹp như mạng, tất nhiên bị lừa, cô ta rất hứng thú hỏi: “Các cậu nghe ai nói vậy?”
Hạ Tang Tử hùa theo Chung Tuệ nói: “Một người bạn, cậu ấy ở nước ngoài du học, nghe mấy người bạn nước ngoài nói.”
“Có đáng tin không?”
Chung Tuệ thuận miệng đáp, “Sắp đến mùa đông rồi, thời tiết khô lạnh, nhưng da của Tang Tử vẫn đẹp này.”
Hạ Tang Tử cũng là người há mồm là diễn, cô che mặt mình lại, không thể tưởng tượng hỏi lại, “Thật sao? Tớ không cảm thấy vậy.”
Hai người kẻ xướng người hoạ, không chỉ Chu Xảo Tịch mà ngay cả Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đều hứng thú.
“Tớ cũng cảm thấy da cậu gần đây cực kỳ đẹp, nước cà chua thật sự tốt vậy sao?”
“Đổi mùa là da tớ kém hẳn, ngày thường cũng không thấy cậu dùng mặt nạ gì, vậy mà da vẫn đẹp như vậy.”
“Thần kì vậy, cậu mua nước cà chua ở đâu vậy?”
“…”
“…”
Hạ Tang Tử và Chung Tuệ cười xấu hổ, cuối cùng giáo viên vào lớp mới cứu vớt được hai người.
Vốn nghĩ Chu Xảo Tịch và Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ là nhất thời hứng trí, chỉ nói rồi thôi.
Nhưng mấy ngày sau, Hạ Tang Tử dần phát hiện mấy nữ sinh ngày thường cùng đi học, người nào cũng không cầm chai nước suối mà là nước cà chua.
Càng đáng sợ hơn nữa là lúc đi học, từ người đầu tiên đến người cuối cùng đều cầm một ly cà chua màu đỏ tươi.
Hạ Tang Tử cảm giác bản thân không thể hít thở nổi, thế giới của cô đột nhiên bị toàn mùi cà chua xâm lấn.
Hôm nay, sau khi học xong tiết quân sự cuối cùng của học kì này, giáo viên thông báo cuối tuần đi Quốc Phòng Đại, thống nhất tiến hành thí nghiệm cuối kì, dặn dò mọi người huấn luyện cho tốt, không thể lơi lỏng.
Tiết thể dục được tan học sớm, Hạ Tang Tử và Chung Tuệ trước tiên đến nhà cơm ăn, mới vừa vào thì hai người thấy quán hàng bên này không có ai xếp hàng, chỉ có quán bán nước ép trái cây là một hàng dài đứng xếp hàng.
“…”
Yêu ma quỷ quái gì thế này.
Chung Tuệ biết Hạ Tang Tử mỗi ngày đều uống nước cà chua, bèn chủ động đi lấy cơm, còn để Hạ Tang Tử ở lại xếp hàng.
Cỡ 20 phút sau mới đến phiên Hạ Tang Tử.
Cô lấy thẻ cơm lên máy đọc, cũng như ngày thường mà nói với dì bán hàng: “Dì ơi, một ly nước ép cà chua, một ly khổ qua, cảm ơn ạ.”
“Bạn học, ngày mai cháu đến đi, cà chua với khổ qua hết hàng rồi.”
“?”
Cà chua thì thôi đi, sao mà nước khổ qua cũng có thể được liệt vào loại đồ hết hàng chứ?
Biểu cảm của Hạ Tang Tử như gặp quỷ.
Dì bán hàng ngẩng đầu, thấy là Hạ Tang Tử thì trên mặt treo nụ cười, càng thềm nhiệt tình: “Lại là cháu sao, may có cháu đi quảng cáo. Trước kia nước ép cà chua với khổ qua cũng không ai mua, mỗi ngày nhập hàng đều lãng phí, bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày nhập còn không đủ.”
Hạ Tang Tử đầu đầy vạch đen: “… Cháu không có quảng cáo, dì à.”
Dì bán hàng cho là cô khiêm tốn, kêu nhà bếp làm một ly cà rốt và đặt trước mặt cô: “Cháu cũng đừng khách sao, ồ, ly này coi như mời cháu uống, sau này còn làm phiền cháu quảng cáo nhiều hơn, hiện tại cà rốt ở căng tin thừa nhiều quá, hôm nay cháu uống nhớ đi quảng cáo với mấy bạn học nhé, coi như giải quyết phiền toái giùm cho căng tin của trường học.”
“…”
Cô muốn cười cũng cười không nổi.
Hạ Tang Tử cầm ly nước cà rốt được ký thác mà trở lại chỗ ngồi, phát hiện Mạnh Hành Chu tới rồi, còn có Chương Tư Hoán đi theo.
Chung Tuệ lần đầu gặp Chương Tư Hoán, cô ấy thật sự sợ người lạ nên chỉ cúi đầu ăn cơm của mình, Chương Tư Hoán hỏi cô ấy mười câu mà cô ấy cũng chỉ lắp bắp trả lời một câu là tốt rồi.
Thấy Hạ Tang Tử trở về, Chung Tuệ giống như thấy chỗ dựa, cô ấy ngẩng đầu lên, lúc thấy trên tay cô cầm ly nước ép cà rốt thì hỏi: “Tang Tử, có phải dì bán hàng đưa cậu nhầm ly rồi không?”
Hạ Tang Tử ngồi xuống, nhìn ly nước cà rốt, chống đầu cảm thán: “Không nghĩ tới tớ có siêu năng lực với căng tin nữa.”
Mạnh Hành Chu liếc nhìn cô một cái, có lẽ cơn gió tà ác cuồng nhiệt gần đây cũng thổi tới Quốc Phòng Đại rồi, anh thấy nhiều rồi nên cũng không nói gì: “Ngày mai ăn thanh long đỏ thôi.”
Hạ Tang Tử xua tay từ chối, “Tha em đi, vất vả lắm mới chấp nhận được ly nước cà chua, làm ơn đừng để em vứt bỏ tình cũ chứ.”
“Em gái Tang à, lời em nói cũng giống anh nghĩ đấy, em uống nước cà chua là vì nhan sắc.” Chương Tư Hoán liếc nhìn Mạnh Hành Chu, khó hiểu hỏi: “Cậu ta uống nước khổ qua vì cái gì?”
Hạ Tang Tử suy nghĩ, lừa gạt anh ấy bằng một mảnh chân tình, “Vì tình đồng chí vĩ đại.”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, ngầm có ý bất mãn mãnh liệt.
Chương Tư Hoán “ách” một tiếng, cảm thấy không thú vị nên tập trung hết sức lực lên người Chung Tuệ, “Bạn học, nhìn em có vẻ thành thật, thuần lương vô hại, nói cho anh đây xem, nước khổ qua có tác dụng gì?”
Chung Tuệ nghe xong, miếng thịt kẹp trên đũa không vững mà rớt xuống bát, cô ấy ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chung Tư Hoán: “Tôi… tôi không phải em của anh…. Đừng…. Đừng có gọi bậy.”
Chương Tư Hoán vui vẻ, “Đây đúng là nickname dễ thương nha, cả bàn này em thành thật nhất, em cần phải ăn ngay nói thật đấy.”
Chung Tuệ nhìn cậu ta, lại nhìn Hạ Tang Tử.
Cô ấy nào biết vì cái gì Mạnh Hành Chu muốn uống nước khổ qua, nhưng nếu không trả lời thì không lễ phép lắm, rốt cuộc nhìn anh ấy cũng có lòng hiếu học.
Chung Tuệ đang rối rắm, trả lời thành thật, “Trong sách nói… Nói khổ qua… Có thể giải nhiệt trị nóng, làm tăng thị lực…”
Chương Tư Hoán sâu xa “À” một tiếng, đập vào bả vai của Mạnh Hành Chu: “Hành Chu huynh, ngày thường nhìn cậu lãnh đạm không gần nữ sắc, thì ra có một trái tim xao động thế sao?”
Mạnh Hành Chu lười phản ứng với anh ấy, chẳng thèm bố thí cho anh ấy một ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.
Chương Tư Hoán thấy mình đúng là thông minh muốn chết, chỉ cần 4 bốn chữ giải nhiệt trị nóng, mà đã ngộ ra chân lý tình cảm.
“Hai người các cậu, một người muốn trở nên xinh đẹp, một người là muốn hạ nhiệt nha.”
Ánh mắt cậu ta chuyển động giữa Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu, vài giây sau, Tư Hoán huynh vội vàng cảm thán một câu
“Như vậy không được, em gái Tang trở nên xinh đẹp, nhưng còn Chu Chu huynh uống ra thành tính lãnh đạm, nên làm thế nào cho phải đây.”
Hạ Tang Tử: “…”
Mạnh Hành Chu: “…”
Chung Tuệ có từng nghe qua câu nói không biết xấu hổ này, một miếng đồ ăn trong miệng suýt nữa nuốt không trôi, sau đó thì bị sặc đến mặt đỏ bừng, uống vài hớp nước mới đỡ.
Chương Tư Hoán còn muốn nói gì, ai ngờ Chung Tuệ đứng lên, đôi mắt trợn tròn trừng cậu ta rồi mắng: “Anh anh anh anh, đồ không biết xấu hổ.”
Chương Tư Hoán: “…”
?
???
Hả?????