Kì thi thể dục quân sự trùng với kì thi cuối kì, đối với sinh viên mà nói là một việc nửa vui nửa buồn.
Vui chính là Quân Y Đại có một quy định bất thành văn, kì quân huấn buổi sáng và buổi tối sẽ được huỷ bỏ sau khi học kì quân sự kết thúc.
Sau khi Lan Thị vào mùa đông, phía nam không giống với phía bắc Nguyên Thành vừa lạnh vừa khô, mùa đông ở phía bắc còn có máy sưởi trong nhà, nhưng phía nam chỉ toàn dựa vào sự hỗ trợ bằng tay. Ban ngày hay ban đêm, cho dù mặc nhiều áo thì vẫn cảm thấy cả người lạnh toát đến tận xương, muốn tránh cũng tránh không được.
Thời tiết lạnh ướt, quân huấn sáng sớm hay tối muộn đều là nỗi khổ của sinh viên, là việc cực hình nhất, hiện tại có thể tận dụng cơ hội đó, không ai không nhìn ánh trăng, đếm sao đếm ngày mong nó mau tới.
Buồn chính là yêu cầu đối với thể chất của sinh viên ở trường quân đội cũng không thua gì với năng lực học tập. Khoá học thể dục của Đại học bình thường có thể xem như có lệ cho qua, điểm thấp điểm cao cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng trường quân đội thì khác.
Thành tích thể lực và học tập cơ bản là 50/50, kiểm tra cuối kì càng nghiêm khắc, từ khoá trước tới giờ đã có vô số người thi rớt. Sinh viên rớt môn không chỉ phải đối mặt với việc thi lại, thi lại cùng lắm là học lại thôi, thảm nhất chính là quân huấn sáng tối vẫn sẽ tiếp tục, cho dù gió mưa, cho đến học kì sau thi đạt yêu cầu mới thôi.
Hạ Tang Tử không lo lắng rằng mình sẽ thi rớt, chỉ là muốn tận lực lấy được thành tích tốt nhất.
Ngược lại, Chung Tuệ khá lo lắng, tiết thể dục của Quân Y Đại có bài kiểm tra chạy bộ. Đối với trường Đại học bình thường thì nữ yêu cầu chạy 800m, nam sinh yêu cầu 1000m, mà Quân Y Đại thì yêu cầu cao hơn, nữ sinh phải chạy 1000m, còn nam sinh là 1500m.
Thời gian đạt tiêu chuẩn cũng ít hơn Đại học bình thường 15 giây, 1000m phải chạy trong vòng 4 phút 15 giây.
Hạ Tang Tử đã thử mấy lần, 3 phút 30 giây là có thể hoàn thành.
Nhưng Chung Tuệ không lần nào đạt tiêu chuẩn, toàn tốn mất cả 5 phút. Nữ sinh lớp 1 khoa Lâm sàng vốn không nhiều lắm, hầu hết thể lực cũng tạm được, tuy không bì kịp với Hạ Tang Tử, nhưng để đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề.
Chỉ có Chung Tuệ, cả học kì nỗ lực luyện tập, còn lại là điên cuồng ôn tập mấy môn thi có thể rớt.
Chuyện không lạc quan nhất là không chỉ có chạy xa, mà hít đất cũng là vấn đề không nhỏ, 1 phút yêu cầu phải đủ 30 cái mới đạt tiêu chuẩn, Chung Tuệ chỉ mới 25 cái thôi cũng đã miễn cưỡng lắm rồi.
Cách kì thi chính thức còn 1 tuần, thứ sáu học xong, Hạ Tang Tử đi mượn đồng hồ đếm giờ ở phòng dụng cụ thể dục, rồi cùng Chung Tuệ đến sân thể dục tập thử.
Kì thi cuối kì của trường quân đội sắp tới nên có không ít người luyện tập ở sân thể dục, cả 8 đường băng chạy đều bị chiếm hết.
Hạ Tang Tử suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến chắc Quốc Phòng Đại kế bên vẫn còn chỗ, thế là cô lôi kéo Chung Tuệ ra khỏi cổng trường.
Trên đường đi thì Mạnh Hành Chu có gọi tới, nghe thấy Hạ Tang Tử muốn qua đây thì trực tiếp hẹn gặp ở sân thể dục.
Chung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử tắt điện thoại, cô ấy vẫn còn nhớ rõ lần trước ở nhà ăn ẫm ĩ không thoải mái với Chương Tư Hoán, bèn cẩn thận hỏi: “Nam sinh kia không đi chung chứ?”
Hạ Tang Tử nhất thời không kịp phản ứng, “Ai cơ?”
Chung Tuệ cũng không biết tên của Chương Tư Hoán, chỉ có thể dựa vào ấn tượng, “Thì là người nói rất nhiều, hay đi theo Mạnh Hành Chu đó, cái người mà lần trước ăn cơm chung…”
“Cậu nói Chương Tư Hoán sao?” Hạ Tang Tử thấy sắc mặt Chung Tuệ là lạ, cũng đoán được cô ấy vẫn còn để ý chuyện lúc trước, bèn cười nói: “Anh ấy chính là người không đứng đắn, cậu không cần để trong lòng, chắc anh ấy đã quên từ lâu rồi.”
“Lần trước tớ không phải cố ý, tại anh ấy nói chuyện quá…” Chung Tuệ cúi đầu, xoa ngón tay của mình, có chút áy náy, “Không bằng tớ tìm cơ hội xin lỗi anh ấy vậy, tóm lại tớ mắng chửi người ta là không đúng.”
Hạ Tang Tử bật cười, cũng hiểu rõ tính tình của Chung Tuệ nên không khuyên nữa.
Lúc hai người đi vào sân thể dục, Mạnh Hành Chu đã chờ ở bên trong.
Hôm nay anh không mặc quân trang mà mặc từ trên xuống dưới màu đen, quần hơi rộng, ống quần xắn lên một khúc lộ ra mắt cá chân, xương cốt rất khác biệt.
Quần áo không ôm sát người mà rộng thùng thình, có vẻ lười biếng hơn so với ngày thường, giơ tay nhấc chân đều có vài phần tuỳ ý. Bên chân anh có một quả bóng rổ, còn anh thì ngồi ở khán đài chơi điện thoại, đối lập hoàn toàn so với tiếng ồn ào xung quanh.
Xung quanh có không ít nữ sinh đi ngang, trong mắt đều bắn ra ánh sáng nóng lòng muốn thử xem, nhưng ngại với khí tràng người lạ chớ gần của anh, nên không có ai dám đi lên bắt chuyện.
Hạ Tang Tử đi lên bậc thang, ngồi cạnh bên người anh, không nói gì.
Mạnh Hành Chu cảm giác bên cạnh tối đi, có bóng râm hạ xuống trên đỉnh đầu thì bèn khoá điện thoại lại, anh cũng không nhìn xem là ai mà một tay cầm quả bóng rổ kẹp ở sườn eo, sau đó nói với người bên cạnh, “Đi thôi.”
Hạ Tang Tử đuổi kịp anh, tò mò hỏi: “Sao anh biết là em? Lỡ như anh nhận nhầm người thì sao, người ta sẽ nghĩ anh thả thính đấy.”
Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ nói: “Anh sẽ không nhận nhầm đâu.”
Cho tới bây giờ, cô chỉ dùng một loại mùi hương dầu gội và sữa tắm, bay vào mũi là hương thơm nhàn nhạt, không quá nồng mà khiến người khác cảm thấy thoải mái, giống như con người của cô vậy, không có chỗ nào sai cả.
Mạnh Hành Chu không thể nói đó là hương thơm gì, anh cũng chưa từng hỏi qua, nhưng chỉ cần cô tới gần là anh nhất định sẽ nhận ra.
Khứu giác cũng có kí ức, Mạnh Hành Chu chắc chắn mình sẽ không nhận nhầm.
Đi xuống khán đài, Mạnh Hành Chu thấy Chung Tuệ, cũng gật đầu xem như lời chào.
Không tính là nhiệt tình, nhưng tính cách của anh lạnh lùng như vậy, có thể cho người không thân một cái ánh mắt là đã nể mặt mũi của Hạ Tang Tử lắm rồi.
Hạ Tang Tử khoác tay Chung Tuệ để cô ấy không thấy lẻ loi, ba người đi về phía đường băng, cô nhìn trang phục của Mạnh Hành Chu rồi nhìn quả bóng rổ trên tay anh, hỏi: “Anh có hẹn chơi bóng sao?”
“Nửa tiếng sau sẽ tập luyện, những người khác còn chưa tới.”
Không thể nói tới tại sao, Mạnh Hành Chu có hơi dư thừa bổ sung, “Thứ sáu tuần sau có thi đấu nên anh tập luyện trước.”
Hạ Tang Tử hứng thú quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, “Thi đấu hữu nghị giữa mấy học viện sao? Mấy giờ bắt đầu thế ạ?”
Mạnh Hành Chu rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt, nhưng bởi vì câu nói của Hạ Tang Tử mà đầu ngón tay của cánh tay đang ôm quả bóng hợt giật, “Với mấy người năm ba, 4 giờ rưỡi chiều.”
Hạ Tang Tử vừa nghe anh muốn ra sân thi đấu thì hưng phấn còn hơn bản thân mình lên thi đấu, bèn đề nghị: “Lớp tụi em thứ sáu tuần sau thi thể dục ở trường anh đấy, khi đó chắc cũng kết thúc rồi, em đến cổ vũ anh nhé?”
Mạnh Hành Chu “Ừ” một tiếng, coi như chấp nhận, cũng không biểu lộ ra vẻ quá đa tình.
Sân thể dục của Quốc Phòng Đại không đông như Quân Y Đại, Hạ Tang Tử và Chung Tuệ làm nóng người xong, cô định sẽ chạy cùng cô ấy một lần.
Hạ Tang Tử đưa đồng hồ đếm giờ cho Mạnh Hành Chu để anh giúp bấm giờ.
Mạnh Hành Chu thả quả bóng rổ xuống, đứng ở bên ngoài đường băng, sau đó cài đồng hồ đếm giờ về lại số 0, ngón tay cái đặt ở nút bấm, ánh mắt đảo qua hai người và nói: “Chuẩn bị.”
Hạ Tang Tử đứng chân trước chân sau, cả người nghiêng về phía trước, hai tay ở tư thế chuẩn bị, nghe thấy tiếng ra lệnh của Mạnh Hành Chu thì chạy như một cơn gió lao về phía trước.
Sau khi chạy xong một vòng, Chương Tư Hoán mặc đồng phục bóng rổ thảnh thơi đi tới, một tay của anh ấy đặt ở trên vai Mạnh Hành Chu, thấy ánh mắt của anh dõi theo người nào đó không dời đi được thì sâu sắc cảm thán một câu, “Tớ nói này Hành Chu huynh, cậu quen biết với Hạ Tang Tử nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa nhìn chán sao?”
Mạnh Hành Chu hất bàn tay của anh ấy ra, nhàn nhạt trả lời, “Cậu bớt đánh rắm đi.”
“OK OK, tớ đổi cách khác.” Tính nhiều chuyện của Chương Tư Hoán là bất tử, anh ấy trực tiếp hỏi: “Cậu không có suy nghĩ gì khác với cô nhóc thanh mai này sao?”
Vừa nói xong, Hạ Tang Tử đã chạy qua khúc cong, cô còn chưa tăng tốc mà vẫn giữ tốc độ đều đều, bước chân nhìn rất uyển chuyển thành thạo.
Chiều nay sau khi lên thì cô lớp trở về kí túc xá thay bộ huấn phục, ống quần bỏ vào trong giày quân đội, thắt lưng buộc chặt, vóc dáng của cô khá cao so với nữ sinh khác, đôi chân thon dài bọc trong chiếc quần màu tối, hiên ngang hơn nhiều so với nữ sinh cùng tuổi.
Trước khi chạy xa, cô còn sợ mái tóc ngắn của mình vướng víu nên tháo mũ xuống rồi cột thành hai nửa bằng dây thun, để rũ hai bên.
Sau khi chạy xong, có vài tóc mai rũ xuống, hơi cong cong, từ xa nhìn lại thì thấy hai chùm tóc đong đưa theo động tác của cô, nghịch ngợm lại đáng yêu.
Vốn là hai loại phong cách đối lập, nhưng ở trên người Hạ Tang Tử thì lại không thấy kì lạ mà lại tạo thành một cảnh đẹp.
Nữ sinh Quốc Phòng Đại vốn dĩ đã ít, Hạ Tang Tử chạy chưa đến 2 phút mà Mạnh Hành Chu đã rõ ràng cảm thấy ánh mắt của mấy nam sinh ban đầu ai bận việc nấy xung quanh dần dần chuyển về phía bên này, trong ánh mắt nhìn Hạ Tang Tử đều lộ ra hormone ngựa đực.
“Cậu có suy nghĩ hay không cũng không quan trọng, tớ thấy người suy nghĩ cũng không thiếu đâu.” Chương Tư Hoán nhìn sắc mặt của Mạnh Hành Chu ngày càng đen, tiếp tục thêm mắm dậm muối, “Trước đây Tang Tử ở cấp ba đã được nhiều người yêu thích rồi, lớn lên thì dáng người càng đẹp, tính cách tốt, thành tích tốt, gia thế cũng tốt nốt, loại nữ sinh 5 tốt này mà đặt ở trong mắt nam sinh nào cũng đều xứng đáng là nữ thần.”
Bên người Hạ Tang Tử xác thật không thiếu nam sinh theo đuổi, Mạnh Hành Chu đã nhìn quen rồi. Trước giờ cô đều từ chối, có đôi khi cô lười đến nổi còn đẩy anh ra làm bia đỡ.
Theo lời Hạ Tang Tử nói chính là “Mặt của anh có công năng đuổi người, đẩy anh ra ngoài thì lỗ tai em mới yên tĩnh được”.
Có lẽ Hạ Tang Tử ở bên cạnh anh quá mức chân thật, Mạnh Hành Chu đã quen biết cô nhiều năm nên sẽ không giống mấy nam sinh kia mà coi cô như là nữ thần. Dù sao cô cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi, là cô gái nhỏ thích lo chuyện bao đồng, còn đặc biệt thích quản thúc anh.
Hiện tại Mạnh Hành Chu nghe Chương Tư Hoán nói dăm ba câu như vậy thì đột nhiên cảm thấy có hơi mới mẻ, giống như không phải Hạ Tang Tử mà mình quen biết.
Mạnh Hành Chu dừng vài giây nhìn mấy nam sinh xung quanh đánh giá một lượt, sau đó trở lại trên người Hạ Tang Tử, cái cảm giác mới mẻ không còn thấy đâu, lúc anh nói chuyện cũng lộ ra chút kiêu ngạo, “Thì tính sao?”
Chương Tư Hoán không đuổi kịp suy nghĩ của anh, “Cậu có ý gì?”
“Ánh mắt của cô ấy cao lắm.”
Ý tại ngôn ngoại (*), ý là cô coi thường mấy tên nam sinh đầy hormone ỏng ẹo đó.
(*) Ý tại ngôn ngoại: chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.
“…..”
Đại ca à, cậu kiêu ngạo như vậy là ỷ vào giá trị vũ lực đủ 100 điểm của mình mà không sợ bị đánh hội đồng đúng không?
Chương Tư Hoán “Ách” một tiếng, thật muốn nhảy dựng lên xoay cái cổ anh 360 độ đánh cho một chưởng, “SO? Ý cậu là người có thể cùng cậu so cao thấp vẫn chưa xuất hiện sao?”
“Không phải.” Mạnh Hành Chu nhìn hướng Hạ Tang Tử đang chạy đến, ngón tay cái đặt trên nút bấm giờ, trả lời: “Là không tồn tại.”
“….”
Chương Tư Hoán cảm thấy mình bị Lôi Phong (*) ám vào người rồi, cùng tham khảo vấn đề tình cảm với cái loại người này, chính là hành vi ngu ngốc nhất của anh ấy.
(*) Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong (theo Wikipedia).
Lúc Hạ Tang Tử chạy đến trước mặt Mạnh Hành Chu, anh lập tức ấn nút.
Hạ Tang Tử thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, cô khom lưng điều chỉnh lại hô hấp, sau vài giây, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, đôi mắt như là ngôi sao sáng, “Bao lâu ạ?”
Mạnh Hành Chu đưa đồng hồ bấm giờ ra trước mặt cô, giọng nói có vài phần tự hào, “3 phút 14 giây.”
Hạ Tang Tử vui vẻ, nhếch miệng cười rộ lên, cô đứng thẳng người khoe khoang Mạnh Hành Chu, “Lúc trước thành tích nhanh nhất của em là 3 phút 23 giây, phá kỉ lục rồi.”
Mạnh Hành Chu nhìn cô, đáy mắt nhiễm một tia nhu hoà, cười khẽ: “Lợi hại.”
“Mới có 2 chữ, anh không khen nhiều thêm mấy chữ sao?”
“Rất lợi hại.”
“Mạnh Hành Chu, anh khinh thường em sao?”
“Em cực kỳ lợi hại, khoảng cách với quán quân thế giới chỉ kém có một giấc mộng thôi.”
“…”
Hai người ở phía trước đấu võ mồm, còn Chương Tư Hoán càng nghe càng ngơ ngẩn, há hốc mồm muốn rớt cằm xuống dưới.
Khoan đã, đây vẫn là người anh ấy quen biết sao, là Mạnh Hành Chu tích chữ như vàng, tính tình kỳ lạ sao?
Hoà bình chính trị trước mặt người khác, có phải anh đang thả thính không, có phải đang dỗ cô gái nhỏ người ta không, có phải đang phóng thích hormone hay không vậy????
Nhưng hai người chưa nói mấy từ ái muội, mà càng giống vợ chồng già, bởi vì mấy việc nhà mà nháo nhào lên, chính là cái loại ve vãn đánh yêu của người già. WTF????
Chương Tư Hoán bị mấy ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, bốn chữ ‘năm tháng an yên’ khiến anh ấy bị doạ sợ.
Anh ấy lắc đầu, vứt cái suy nghĩ quái quỷ này ra đầu, lại quay đầu nhìn, Hạ Tang Tử đã ghi lại kỉ lục, đang ở điểm đích chờ Chung Tuệ, còn Mạnh Hành Chu đã quay lại với tính cách lãnh đạm, anh như không liên quan đến mình mà đứng bên cạnh chơi điện thoại.
Vừa rồi là do ảo giác của anh ấy đúng không?
Nhất định là như vậy.
Sao Mạnh Hành Chu có thể nói nhiều như vậy?
Chung Tuệ chạy xong 1000m, Hạ Tang Tử nhìn đồng hồ thấy hiện lên 4 phút 40 giây thì có chút buồn, nhưng vẫn an ủi: “Nhanh hơn lúc trước cỡ 10 giây, chúng ta luyện tập nhiều hơn nữa khẳng định có thể đạt yêu cầu.”
“Tớ sẽ cố gắng.”
“Không bằng chúng ta đổi thành 3000m và 5000m đi, như vậy cũng làm tăng sức chịu đựng, 1000m cuối cùng cậu có thể tăng tốc lên để rút ngắn lại thời gian, nhưng mà tớ cũng chưa thử, nếu không ngày mai….”
Chung Tuệ gật đầu thật mạnh, cô ấy còn muốn nói cái gì nhưng lúc này lại có một nam sinh xa lạ đi tới, ánh mắt thẹn thùng, cuối cùng đứng bên cạnh Hạ Tang Tử.
“Chào bạn học, có tiện trao đổi WeChat không?”
Hạ Tang Tử đang nói được một nửa thì bị ngắt lời, cô cũng không nghe rõ người đó nói gì, bèn ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Cậu là?”
“Việc này không quan trọng, chúng ta trao đổi WeChat rồi từ từ nói chuyện nhé?” Nói xong, nam sinh lấy điện thoại từ túi quần ra và mở ra ứng dụng WeChat, sau đó đặt ở trước mặt cô, “Đây là của tớ, cậu quét mã đi.”
Thì ra là muốn làm quen.
Hạ Tang Tử đang suy nghĩ cách từ chối uyển chuyển, ai ngờ một trái bóng rổ đột nhiên từ phía sau lăn tới, không, không thể nói là lăn, phải nói là bay tới, bay từ độ cao thấp.
Trái bóng chuẩn không cần chỉnh rớt trúng ngay đôi chân trần hoàn mỹ của nam sinh đó, cuối cùng uyển chuyển lăn trên mặt đất, như là bế mạc lời chào ra oai.
Nam sinh bị đập một phát ở chân, không kịp chuẩn bị, lực đạo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng rất đau.
Mạnh Hành Chu chậm rãi đi tới giữa hai người rồi nhặt trái bóng của mình lên, anh ngước mắt liếc nhìn nam sinh đó một cái, ngoài miệng thì xin lỗi nhưng lời nói nghe thế nào cũng là kiêu ngạo.
“Ngại quá, bóng rổ của tôi mọc chân hơi dài, cứ nhất định phải rơi ngay trúng chân cậu, tôi muốn cản cũng không cản được.”
Nam sinh khom lưng xoa mắt cá chân, cậu ta vừa nghe xong thì ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu cảm như giẫm phải phân, “…..?”
Giờ khắc này ở nơi xa, Chương Tư Hoán trơ mắt nhìn một đôi chân hữu lực của Mạnh Hành Chu xem bóng rổ như bóng đá mà đá thẳng vào nam sinh đó, sau khi vừa nghe anh trợn mắt nói dối thì anh ấy liền ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ xem thường.
Mạnh Hành Chu đúng là vua nói trong nóng ngoài lạnh đây mà.
Thích muốn chết mà còn bày đặt làm ra vẻ cơ đấy.