Trọng tài thổi còi bắt đầu nửa hiệp sau, điểm số hiện tại của 2 đội là 21 và 57, khoảng cách đã được kéo giãn ra.
Hạ Tang Tử không hiểu biết về bóng rổ cho lắm, nhưng từ khi cấp hai thì cô đã xem Mạnh Hành Chu chơi bóng, mưa dầm thấm lâu nên cô cũng hiểu rõ các quy tắc đơn giản hay thế cục.
Mạnh Hành Chu chơi bóng giống như người tấn công, là chủ lực của toàn đội.
Hiệp đầu anh phối hợp rất ăn ý với Chương Tư Hoán, bóng chuyền tới trên tay Mạnh Hành Chu, anh cũng không tiến lên, bởi vì rất am hiểu ném bóng ở khoảng cách xa, mà cũng khó chặn ba phần bóng, vì thế mới tạo ra sự khác biệt.
Ngay đầu hiệp sau, Hạ Tang Tử thấy đối phương đã thay đổi chiến thuật. Khoảng chừng 2 người nhìn chằm chằm vào Mạnh Hành Chu, trong đó có một người thuộc đội hình tấn công, là đàn anh vừa ân ái với Sở Ninh xong.
Thân hình anh ta cao lớn, nhìn khoảng gần 2m, dù vóc dáng của Mạnh Hành Chu có cao, nhưng đứng gần anh ta cũng trở nên gầy ốm.
Hiệp đấu qua 2 phút, cho dù Chương Tư Hoán am hiểu, nhưng đối mặt với 2 người phòng thủ thì cũng không chuyền được tới Mạnh Hành Chu. Thậm chí có 2 lần nóng vội mà anh ấy để đối phương nhân cơ hội, sau đó vị người đàn anh kia ném bóng vào rổ, cả hội trường toàn tiếng hoan hô.
Nhưng những thứ này đều là trong phạm vị giao đấu bình thường, không tính là gì cả.
Cái thực sự chọc giận mọi người chính là lúc người đàn anh này xoay người quay lại phòng thủ thì lại dựng thẳng ngón giữa với Mạnh Hành Chu, ý tứ khiêu khích rõ ràng, há mồm nói 2 chữ.
Rác rưởi.
Anh ta vừa dứt lời, một tiếng “Mẹ nó” từ miệng của Chương Tư Hoán bay ra.
Cậu ta quay đầu, giơ tay lên như muốn sống mái với tên đàn anh kia, động tác của Mạnh Hành Chu còn nhanh hơn cậu ta, anh duỗi cánh tay ra kéo cổ anh ấy lại về sau.
Giọng nói Mạnh Hành Chu nặng nề, “Đừng đánh, giáo viên đều ở đây.”
“Tên ngu ngốc này đúng là thiếu đòn, túm con mẹ gì nữa, ông đây cho nó một đấm rụng hết răng.”
Chương Tư Hoán là người hay nói nghĩa khí, bắt nạt anh ấy thì được, nhưng bắt nạt anh em của anh ấy thì anh ấy sẽ liều mạng ngay. Giờ phút này, anh ấy bị máu nóng dồn lên não, chỉ nghĩ tránh thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Hành Chu mà lên đánh cho anh ta một trận.
Mạnh Hành Chu ra hiệu bằng mắt với 2 đồng đội bên cạnh, thế là 3 người lôi kéo khống chế Chương Tư Hoán lại.
Không chỉ Chương Tư Hoán, Mạnh Hành Chu thấy toàn đội đều sa sút tinh thần, mỗi người đều trưng bộ mặt thúi đen thui, nói không chừng giây tiếp theo sẽ xắn tay lên đánh nhau.
Mạnh Hành Chu trầm mặc trong giây lát, sau đó anh nhấc tay yêu cầu tạm dừng 2 phút.
Toàn trường nghỉ giải lao, bên đội đối phương ai nấy đều nở nụ cười, còn đội năm hai bên này, người luôn cợt nhả như Chương Tư Hoán cũng có sắc mặt rất khó coi.
Mạnh Hành Chu hiểu rõ trận đấu này, đối phương chính là nhằm vào mình, một khi đã vậy thì anh tiếp thôi.
Nghĩ vậy, Mạnh Hành Chu đề nghị: “Để người cao nhất cho tớ kèm cặp, sau đó các cậu đánh bóng.”
Mọi người đang nổi nóng, theo bản năng muốn phản bác lại nhưng Mạnh Hành Chu nhìn về phía Chương Tư Hoán, nói tiếp: “Lát nữa, cậu đừng ném bóng cho tớ, chủ lực bên đội bọn họ đều nhìn chằm chằm tớ, các cậu nhớ nắm chặt lấy cơ hội thời gian, cố gắng kéo dài khoảng cách ra, trận này vẫn có thể thắng.”
Chương Tư Hoán biết hôm nay mọi người đều có ý muốn nhìn Mạnh Hành Chu bị chê cười, hơn nữa tên năm ba kia kiêu ngạo vậy, anh ấy không nuốt trôi cơn giận này, nhất định phải giúp Mạnh Hành Chu lấy lại mặt mũi mới được.
“Lấy cái rắm, cùng lắm thì 1 chọi 1 với bọn họ. Bọn họ nhìn chằm chằm cậu, thì tớ cũng nhìn chằm chằm tên 4 mắt của bọn họ, con mẹ nó ông đây nhìn cho chúng nó chết, bọn họ không cho cậu chạm bóng, tên 4 mắt kia cũng đừng nghĩ tới việc chạm bóng.”
“Đúng vậy, bọn họ nhằm vào cậu thì chính là muốn khiêu chiến với khoa Máy tính năm hai của chúng ta, ai sợ ai, tớ theo đến cùng.”
“Thi đấu có thể thua, nhưng mặt mũi đàn ông thì không được.”
Mạnh Hành Chu thu mắt, ánh mắt đảo qua từng người, cuối cùng vươn bàn tay đặt ở giữa, ngông cuồng nói: “Thắng lợi và mặt mũi, đều phải lấy lại.”
Chương Tư Hoán nhìn bộ dáng đắc thắng của anh, hỏi: “Cậu có nắm chắc 2 tên đó không?”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, anh không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt đồng đội, trầm giọng nói: “Chúng ta sẽ thắng.”
Mấy đội viên nhìn nhau vài lần, sau đó gật đầu rồi vươn tay ra chồng lên nhau, lúc hất tay lên thì hét to tiếng cổ vũ, “Năm hai tất thắng…..”
Mạnh Hành Chu chưa nói rõ làm sao để thoát khỏi tình huống này, nhưng vô hình bên trong, mỗi đội viên đều cảm nhận được sự tự tin, một loại tự tin bọn họ nhất định sẽ tất thắng.
Ý chí vừa mới bị nhóm năm ba đánh tan rã, chỉ trong khoảng thời gian tạm ngừng thì đã được Mạnh Hành Chu chấn chỉnh.
Hạ Tang Tử cách khá xa, chỉ nhìn thấy cả đám người nói chuyện, nhưng không nghe được gì.
Thời gian tạm dừng kết thúc, 5 người bỏ đồ đi vào sân bóng, Mạnh Hành Chu đi cuối cùng, biểu cảm nghiêm túc khiến trong lòng Hạ Tang Tử thay bọn họ đổ mồ hôi.
Nhưng giây tiếp theo, lúc Mạnh Hành Chu đi ngang qua Hạ Tang Tử, cô chú ý anh xoay cổ tay, hàm dưới căng chặt, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn.
Hạ Tang Tử ngẩn ra, vài giây sau, khoé miệng cô nhếch lên nụ cười nhạt, sự lo lắng vừa rồi bỗng nhiên không còn sót lại tí nào.
Mỗi lần thi đấu, Mạnh Hành Chu luôn bị kích thích bởi sự thắng bại, mà khi anh thật sự bị kích thích rồi thì sẽ làm động tác này theo quán tính.
Có lẽ anh không phát hiện, nhưng Hạ Tang Tử đã xem anh thi đấu mấy lần rồi, cái chi tiết này lần nào cũng đúng, nên cô rất chắc chắn.
Kỳ thật mà nói, Hạ Tang Tử cảm thấy Mạnh Hành Chu không để bụng người khác nghĩ anh như thế nào. Cho dù hôm nay cô không chạy ra lấy lại thể diện cho anh thì tâm trạng hiệp sau của anh cũng sẽ không bị mấy câu nói rảnh rỗi sinh nông nỗi đó ảnh hưởng.
Mạnh Hành Chu hưởng thụ mỗi trận đấu, cái khoái cảm chém giết đội kia. Cái này giống như nhốt con mãnh thú vào trong lồng sắt, không cho nó trở lại chiến trường, nhưng lại đứng trước lồng sắt mà khoe khoang sức mạnh.
Mạnh Hành Chu tuyệt đối không nhịn nổi cái loại uất ức này.
Trọng tài thổi còi, trận đấu lại tiếp tục.
Trải qua quá trình chấn chỉnh, Mạnh Hành Chu là người thả lỏng nhất trên sân đấu, anh không đi đoạt cơ hội, cũng không lo lắng đồng đội có thể cướp bóng hay không, anh chỉ cần làm một chuyện.
Đối phó với tên đàn anh năm ba này.
Mục đích của đội đối phương vốn dĩ là khống chế Mạnh Hành Chu đi bóng, hiện tại anh lại không đi tranh giành mà một lòng một dạ đối phó với hai người phòng thủ.
Sau khi đội năm hai ghi được 8 điểm, tên đàn anh hoàn hồn lại, sau đó nhanh chóng thay đổi chiến lược, cùng mấy đội viên phân tán ra, 2 người phòng thủ lúc trước nhìn chằm chằm Mạnh Hành Chu cũng không còn, mà biến thành 2 đội đối đầu trực diện.
Tên đàn anh cố chọc giận anh, “Mạnh Hành Chu, cậu có phải là đàn ông không, bị thắng thua đè nát rồi sao?”
Mạnh Hành Chu hoàn toàn không tiếp chiêu, khoé mắt anh chú ý tới hậu vệ đang muốn chuyền bóng cho anh ta, mà Chương Tư Hoán lại bị 2 người khác cản lại, vì thế anh quyết đoán hành động, vòng qua tên đàn anh rồi đoạt bóng từ phía sau.
Tên đàn anh cũng phản ứng lạị, gần như cùng lúc bước lên ngăn cản Mạnh Hành Chu. Nhưng anh ta không dự đoán được là Mạnh Hành Chu chỉ làm một động tác giả, anh xoay người thu tay về, trong sự kinh ngạc của tên đàn anh mà nhanh chóng xoay người cản bóng lại, rồi chuyền cho đội viên của mình.
Đội viên không bị ai ngăn cản, thuận thế cầm bóng rồi đi bóng thẳng một mạch tới rổ của đối phương và ném vào.
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, sự căng thẳng lại lên tới đỉnh điểm.
Hạ Tang Tử kích động đứng lên, không rảnh lo cho hình tượng mà theo bản năng hô to, “Mạnh Hành Chu cố lên!!!”
Không biết có phải do âm thanh cổ vũ truyền đến sức mạnh hay không mà 5 phút cuối cùng, Mạnh Hành Chu liều mạng đàn áp tên đàn anh, không cho anh ta ghi điểm, hơn nữa còn phối hợp với đội viên của mình mà liên tiếp vào bóng.
1 phút đồng hồ cuối cùng, điểm số biến thành 31 và 98.
Học trưởng năm ba thành công bị Mạnh Hành Chu dắt mũi, trong quá trình chuyền bóng lại bị Chương Tư Hoán đoạt bóng đi, vì thế anh ta tức giận muốn bể phổi nên phạm quy đụng người khiến Chương Tư Hoán té ngã trên mặt đất, sau đó được 2 đội viên đỡ lên rồi lại thay người khác vào sân.
20 giây cuối cùng, Mạnh Hành Chu bắt được bóng từ đội viên chuyền tới, 3 người đội đối phương chạy đến chặn anh lại.
Tên đàn anh cao lớn như bức tường thịt che trước mặt Mạnh Hành Chu.
“Trận đấu này, cho dù có thua thì ông đây cũng sảng khoái.”
Mạnh Hành Chu ôm bóng nhưng bị anh ta chặn chặt chẽ khiến anh không chuyền bóng được, bóng rời tay một cái thì sẽ bị bọn họ cản lại ngay.
Chương Tư Hoán ngồi bên ngoài, mắt cá chân sưng to nhưng nhất quyết không chịu đến phòng y tế, một hai cứ phải xem xong trận đấu này.
Mạnh Hành Chu đột nhiên cười, ánh mắt anh thay đổi mà lui lại hai bước, anh đứng ở bên ngoài khoảng cách 3 điểm rồi nhìn chằm chằm rổ bóng, sau đó dùng hết sức nhảy lên, cổ tay cong lại, bóng rổ theo đường parabol từ trên tay anh mà bay ra.
Toàn trường nín thở, tầm mắt di chuyển theo bóng.
Bóng vào rổ, một cú đánh hoàn hảo.
Thời gian kết thúc, năm hai với khoảng cách hơn 70 điểm, thắng áp đảo đối phương.
Cả người Mạnh Hành Chu đầy mồ hôi, anh híp mắt lại nhìn chằm chằm tên đàn anh thảm bại, không lưu tình mà châm chọc, “Loser, sảng khoái không?”
Anh ta mắng anh là rác rưởi, vậy thì anh trả lại anh ta loser.
Tên thất bại, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Mạnh Hành Chu trở về khu nghỉ ngơi, Hạ Tang Tử còn hưng phấn hơn cả anh, khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà đưa khăn lông qua.
“Ba tuổi, anh đúng đẹp trai.”
Ý cười của Mạnh Hành Chu không cản được, “Đã bảo em nhìn anh thắng rồi.”
Hạ Tang Tử cầm khăn lông, nhón chân xoa nhẹ trên đầu anh, đôi mắt sáng ngời nhảy nhót mà nắm lấy tay anh, “Nói xem, đêm nay anh muốn ăn gì, em mời, hôm nay anh đúng lợi hại, em muốn khao anh một bữa.”
“Khao thì không cần.” Vận động xong, ngay cả giọng nói cũng mang theo độ ấm, trầm thấp, “Sau này an phận chút, đừng để anh đội nón xanh.”
Hạ Tang Tử nghe không hiểu, “Gì cơ?”
Mạnh Hành Chu ôm bả vai của cô, cúi người thì thầm, âm cuối còn kéo dài, “Anh là thân ái của em, tất cả mọi người đều biết, bây giờ em không muốn nhận hả?”
Hạ Tang Tử cảm thấy có hơi nóng, trái tim không chịu nằm yên, vì để bảo vệ lí trí thì cô hẳn là nên tránh thoát.
Có thể tưởng tượng ở đây rất nhiều người, vừa xem bóng xong lại được xem diễn, lúc nãy cô cũng tự nhận rồi, nếu giờ đổi lại thì tự vả mặt mình đúng là mất mặt. Hạ Tang Tử đành phải chịu mà phối hợp với diễn xuất của anh, “Em hiểu rồi, anh muốn thu mua em để tạo CP với anh chứ gì, sau đó cản mấy oanh oanh yến yến bên cạnh, để anh được yên tĩnh đúng không?”
Lực cánh tay của Mạnh Hành Chu siết chặt, người ngoài nhìn vào thì chính là bộ dáng ve vãn thân mật của cặp đôi đang yêu.
Anh không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi: “Không muốn hả?”
Hạ Tang Tử liền nói, “Em nguyện ý.”
Lúc nói xong, Hạ Tang Tử mới cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Cái loại ảo giác của hiện trường hôn lễ này, đại ca à, chúng ta đi nhầm phim trường rồi.
Hạ Tang Tử hắng giọng, để bản thân không bị sắc đẹp này làm choáng váng, lại vừa tình nguyện chết chìm trong bể tình.
Cô chớp mắt, lại chọc cười, nói: “Em rất quý đấy, nếu anh không cần, hàng hoá đã bán ra không nhận trả lại đâu đấy.”
Mạnh Hành Chu hiếm khi hứng thú mà lại đối diễn cùng cô, anh liếm môi, ánh mắt gian tà cười, “Em không nói lý như vậy sao?”
Hạ Tang Tử ỷ vào mình nắm uy hiếp với Mạnh Hành Chu, trong ánh mắt của mọi người, bọn họ bây giờ chính là uyên ương số khổ bị cột vào nhau.
Vì mặt mũi, cô cần thiết phải làm gì đó.
Hạ Tang Tử giương cằm lên, hừ nhẹ: “Bây giờ anh có thể đổi ý, em nói cho anh biết, muốn tạo CP với em, người xếp hàng từ cổng trường vào…..”
Lời còn chưa nói xong, Mạnh Hành Chu buông Hạ Tang Tử ra, tay của anh đặt trên đỉnh đầu cô, “Anh muốn.”
Hạ Tang Tử như bị điểm huyệt, không thể cử động, cô dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Trước kia ở trên mạng cô từng đọc qua một câu, nguyên văn là, lưu manh mà động tình thì ngay cả đao cũng cầm không nổi.
Hạ Tang Tử không phải lưu manh, trên tay cũng không có đao, cô chỉ có 1 tấm chân tình, giờ phút này đang sôi trào trong ngực.
Chỉ là qua vài giây, Hạ Tang Tử đã bại trận, cô dời tầm mắt đi, không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Là cô mê muội trước, si ngốc cho tới tận bây giờ, chỉ cần anh thở một cái thôi thì cũng là mưa gió sấm rền trong lòng cô, khiến cô không có cách nào bình tĩnh được.
Nhưng mà xa xa không chỉ có 1 hơi thở.
“Rất quý giá.” Bàn tay của Mạnh Hành Chu mang theo hơi nóng, âm thanh và động tác càng thêm dịu dàng, hệt như trong một cảnh sương mù, từ nơi rất xa truyền tới tiếng nỉ non, “Em muốn cái gì, tất cả đều cho em.”