Mặt trời ngã về chiều Tây, hoàng hôn đến muộn, khảng khái gửi ánh chiều tà xuống trên sân bóng, mặt đất được đắp lên một tầng sáng lười biếng.
Cuồng nhiệt thi đấu còn chưa tan hết, một vài bạn học lôi kéo bạn cùng lớp ra ngoài sân bóng, tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, còn bàn tán về thời khắc xuất sắc vừa rồi.
Hạ Tang Tử không bước vào sự cuồng nhiệt này.
Khu nghỉ ngơi có mái che, che mưa tránh nắng, sau lưng Hạ Tang Tử là một bầu trời vui vẻ, chiều hôm nồng đậm, Mạnh Hành Chu đứng ở bóng râm phía trước cô, tất cả ồn ào náo nhiệt như không liên quan gì với anh.
Hạ Tang Tử kinh ngạc bản thân mình thế nhưng lúc này vẫn còn sót lại lí trí, ở trong đầu cô không ngừng lặp lại bốn chữ: Một vừa hai phải.
Hạ Tang Tử ngẩng đầu, nhìn đôi mắt của anh.
Mới vừa vận động xong, trên Thái Dương của anh đều là mồ hôi, theo hình dáng gương mặt rơi xuống trên đất, áo bóng rổ bị thấm ướt đẫm mà ôm sát ngực, theo hô hấp của anh mà phập phồng. Anh đứng ở chỗ tối, đôi đồng tử sâu và đen, giống như mặt trăng trên mặt hồ, trong vắt và sáng ngời.
Nhưng hoa trong gương, trăng trong nước (*), lâu đài trên không trung thật mĩ lệ, nhưng sau cùng cũng chỉ là một giấc mộng.
(*) những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào.
Hạ Tang Tử cầm cổ tay của Mạnh Hành Chu, rời khỏi lòng bàn tay của anh, vẫn là giọng điệu như chơi trò ve vãn vừa rồi với anh, “Ba tuổi, kĩ thuật diễn của anh tốt ghê, anh học ở trường Quân đội thì đúng là nhân tài không được trọng dụng mà.”
Lòng bàn tay của Mạnh Hành Chu vẫn còn mùi hương sữa tắm trên người cô.
Anh khom lưng, dùng một bàn tay khác lấy ra một bình nước từ chỗ ngồi bên cạnh thùng giấy.
“Đội bóng rổ buổi tối liên hoan, em tới không?”
Nếu là bình thường, Hạ Tang Tử khẳng định sẽ đi.
Nhưng hôm nay cô lại từ chối, còn thay đổi sắc mặt, vì bản thân mà tìm một cái cớ thích hợp, “Em hẹn với bạn học đi thư viện rồi.”
Mạnh Hành Chu cụp mắt, anh vặn nắp bình uống hai hớp nước, “Được, ngày mai anh đến tìm em.”
Hạ Tang Tử nhìn thấy Chương Tư Hoán được hai đội viên nâng dậy rồi định đưa đi phòng y tế, thế là cô đưa quần áo trên tay cho anh, “Anh đến xem sao đi, hình như anh ấy bị nặng lắm.”
Mạnh Hành Chu đặt chai nước một bên, cầm lấy quần áo, “Ừ” một tiếng, anh mặc áo khoác vào trong ba giây rồi nhấc chân liền chạy đi.
Hạ Tang Tử thu hồi cảm xúc, ở sân bóng một hồi cũng không thấy Chung Tuệ đâu.
Thi thể dục xong lại chạy qua đây xem bóng nên Hạ Tang Tử không mang theo điện thoại, cô không tìm thấy người nên chỉ đành đi về trước.
Lúc cô đi ra sân bóng, còn chưa đi đến đường cây xanh thì lại giáp mặt với oan gia ngõ hẹp Sở Ninh.
Từ lần đầu gặp mặt, Sở Ninh đã bắt đầu có địch ý với cô, chả có tí thiện cảm nào với con người Hạ Tang Tử
Sau vài lần ăn Tết, tuy rằng chưa từng cãi nhau, nhưng Sở Ninh và Hạ Tang Tử cũng coi như đã kết mối thâm thù.
Người ta thật sự đi tới, còn đứng chắn trước mặt nên Hạ Tang Tử cũng không thể coi như không thấy, ý tứ của người này cực kì rõ ràng rồi.
Tôi, chính là đang chờ cô đấy.
Con đường này từ cổng trường nhất định phải đi qua, Hạ Tang Tử không sợ Sở Ninh giở mấy thủ đoạn nhỏ, cô từng bước đi qua đứng trước mặt Sở Ninh, cười như không cười, “Huấn luyện viên Sở, đã lâu không gặp.”
Sở Ninh cúi đầu cười ra tiếng, có hơi châm chọc, “Lần nào cô cũng có thể làm ra những việc mà tôi không thể tưởng tượng được, Hạ Tang Tử, cô rất lợi hại.”
“Là do cô nghĩ quá ít thôi.” Ý cười của Hạ Tang Tử không giảm, như đang nói chuyện với người bạn cũ, “Hoặc là nói, cô nghĩ mọi chuyện hơi đơn giản rồi.”
Sở Ninh nhớ đến mấy việc lúc trước khiến cô ta mất mặt thì trên mặt hiện lên vẻ tức giận, “Cô đừng có đắc ý, không phải chuyện gì cũng theo ý cô đâu.”
Hạ Tang Tử tiếp tục cười, “Tất nhiên rồi, tôi cũng chẳng phải thần tiên.”
Sở Ninh tự biết nói không lại cô, nên không nói về chuyện này nữa, vừa đổi đề tài, lại hỏi: “Cô và Mạnh Hành Chu là gặp dịp thì chơi sao?”
Hạ Tang Tử nói, “Tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu gặp dịp thì chơi có nghĩa gì.”
“Chỉ là chơi đùa với cô thôi.” Sở Ninh cười nhạo một tiếng, “Hôm nay có thể là cô, ngày mai có thể là người khác.”
Hạ Tang Tử khoa trương “Ồ” một tiếng, làm ra bộ dáng như giật mình, trả lời: “Nhưng chúng ta cũng không giống nhau.”
Sở Ninh nhìn cô, “Cái gì?”
Hạ Tang Tử cười đến vô hại, nhưng chữ nào cũng độc, “Giống như cô nói đó, hôm nay có thể là tôi, mai có thể là người khác, nhưng cho dù bao lâu thì cũng không tới lượt huấn luyện Sở cô đâu.”
Lời này thành công chọc giận Sở Ninh, cô ta cắn răng gào tên cô, “Hạ Tang Tử, cô có giỏi thì lặp lại lần nữa xem.”
“Tôi không rõ cô ở đây chờ riêng tôi làm gì, chờ tôi chế nhạo sao? Hay là muốn chờ tôi chọc cho bực, để xúc tiến tuần hoàn máu của cô.”
Mồm mép Hạ Tang Tử nhanh nhẹn, không cho Sở Ninh cơ hội cãi lại, “Nhưng tôi nói với cô, tức giận hại cơ thể, còn dễ dàng để lại nếp nhăn, huấn luyện Sở phải nên học cách chăm sóc bản thân mới đúng. Còn mấy chuyện khác, tôi cảm thấy cô cứ yên tâm, nếu không phải đồ vật của cô thì cả đời cũng không phải của cô, hà tất cứ phải so đo? Tôi nói có phải rất có lí không?”
Sở Ninh nhìn chằm chằm cô, bị cô chọc tức điên lên.
“Để tôi chống mắt lên xem cô và Mạnh Hành Chu có thể ở bên nhau bao lâu.”
Hạ Tang Tử cười càng vui vẻ, cô không nói nữa mà xoay người bỏ đi.
Chung Tuệ về ký túc xá sớm hơn Hạ Tang Tử, cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa thì cất chai thuốc sát trùng Povidone-idone bỏ vào trong ngăn kéo, nói với Hạ Tang Tử, “Tớ tưởng cậu đi ăn cơm với Mạnh Hành Chu, nên tớ về trước.”
“Đội bóng rổ của họ liên hoan, tớ không muốn sẽ đi.”
Hạ Tang Tử kéo ghế ra ngồi, nhớ lại mấy lời lúc nãy nói với Sở Ninh, thế là không nhịn được mà cười nhạt.
Ai nói chiếm hời ngoài miệng không có lời, rõ ràng là rất tốt, có thể làm cô vui vẻ cả tuần.
Chung Tuệ nhìn vẻ mặt của cô, không biết nghĩ tới cái gì mà che miệng cười nhạt.
Hạ Tang Tử quay đầu nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Cậu cười cái gì?”
Chung Tuệ không đầu không đuôi trả lời, “Cậu thích anh ấy.”
Hạ Tang Tử ngẩn ra, cô hiểu ra Chung Tuệ đang nói ai nhưng cũng không có phủ nhận, sau đó còn thoải mái hào phóng thừa nhận, “Rõ ràng như vậy sao?”
“Người khác thì tớ không biết.” Chung Tuệ đi tới, ngồi xuống bên người Hạ Tang Tử, chỉ vào 2 mắt của mình, “Ánh mắt của mẹ tớ nhìn bố tớ, hệt như cậu nhìn Mạnh Hành Chu vậy, bên trong đều là ấm áp.”
Hạ Tang Tử che mặt lại, không quá tin tưởng, “Thật hay giả?”
“Thật, người khác thì không phải nói, thích giống như cảm lạnh vậy, muốn giấu cũng giấu không được.”
Hạ Tang Tử dừng một chút, nhớ tới khi nãy ở sân thể dục Mạnh Hành Chu từng nói, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, “Thế trong mắt anh ấy có giống tớ không?”
Cái này Chung Tuệ đáp không được, chỉ có thể lắc đầu, “Tớ không hiểu anh ấy, không bằng cậu tự hỏi bản thân đi.”
“Tớ không nhìn ra.” Hạ Tang Tử buông tay, nằm sấp lên bàn, vươn ngón tay chọc con rối gỗ mà Mạnh Hành Chu tặng cho cô, cô than: “Tớ lớn lên cùng anh ấy, quen biết đã nhiều năm rồi, quá quen thuộc.”
Chung Tuệ càng nghe càng hồ đồ, “Quen thuộc không tốt sao?”
“Càng quen thuộc, nhìn anh ấy sẽ giống như nhìn thấy bóng dáng mình vậy.”
“Bóng dáng?”
“Cậu cảm thấy anh ấy thích cậu, vậy anh ấy chính là thích. Nhưng cái suy nghĩ này chỉ cần 0.01 nghĩ rằng anh ấy không thích cậu thì nó sẽ lập tức mất.”
Chung Tuệ cái hiểu cái không, đầu óc không chạy vòng như thế, theo bản năng nói: “Vậy cậu tự hỏi anh ấy đi.”
“Tớ cảm thấy anh ấy cũng không biết.”
Hạ Tang Tử thu ngón tay về, thả con rốt lại, không thể nói là mất mát hay phiền muộn, “Con người anh ấy đó mà, luôn cho người khác cái loại cảm giác mãi mãi không động lòng.”
Kì nghỉ Tết Nguyên Đán qua đi, các chương trình học chuẩn bị kết thúc, cả trường bị sự khẩn trương của thi cuối kì bao trùm.
Thành tích của Hạ Tang Tử không tệ, nhưng nhân tài ở Quân Y Đại xuất hiện rất nhiều, cô cũng không dám mất cảnh giác, mỗi ngày cùng Chung Tuệ đi sớm về trễ mà đến thư viện ôn tập.
Thời gian nghỉ ngơi của Quốc Phòng Đại trễ hơn mấy ngày so với Quân Y Đại, lúc Hạ Tang Tử mua vé máy bay có từng hỏi Mạnh Hành Chu, có muốn cô chờ anh rồi cùng về hay không.
Cô cho rằng Mạnh Hành Chu sẽ lạnh lùng bảo không, ai dè sau khi cúp máy, không đến 1 phút thì anh đã chuyển qua 2 ngàn, vênh váo như địa chủ nói, “Sao cũng được, anh bao.”
Hạ Tang Tử: “…..”
Anh sao cũng được cái gì chứ, tiền cũng đã gửi rồi thì cô còn có thể từ chối rồi ôm khoản tiền chạy lấy người được sao!
Hạ Tang Tử bội phục Mạnh Hành Chu sát đất, dù sao làm người mà có thể cọc tính đến trình độ này thì cũng coi như cực kì không dễ dàng.
Thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, Hạ Tang Tử cuối cùng cũng được thư giãn.
Chung Tuệ là người địa phương, trong nhà có mẹ và ông bà sức khoẻ không tốt lắm nên cô ấy thi xong liền mua vé về quê trong ngày.
Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch cũng không ở lâu, qua nửa ngày, ký túc xá cũng chỉ còn lại mình Hạ Tang Tử.
Cô rảnh rỗi nên chỉ đành gọi điện thoại hẹn Mạnh Hành Chu đi ăn cơm.
Hai người hẹn nhau trước cổng trường, Hạ Tang Tử thay quần áo rồi ra cửa, đi được nửa đường, cô lại nhận được điện thoại của Mạnh Hành Du, cô sợ đông lạnh tay nên lấy tai nghe từ trong túi ra rồi mới nhận cuộc gọi.
“Du Du, chuyện gì thế?”
Mạnh Hành Du còn đang ở trường học tiết tự học buổi tối, chắc đang là giờ tan học nên nghe có hơi ồn, nhưng giọng nói của cô ấy lại hưng phấn, “Tang Điềm Điềm, tớ bấm ngón tay tính toán, hôm nay có phải cậu được nghỉ không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu xuống máy bay rồi sao? Chút nữa 9:30 cậu tới đón tớ tan học nha, chúng ta đi ăn BBQ đi, tớ mời.”
Lúc này Hạ Tang Tử mới nhớ mình đã quên nói với Mạnh Hành Du là sẽ trở về trễ.
“Tớ chờ anh cậu thi xong rồi cùng về, chỉ còn mấy ngày thôi.”
Mạnh Hành Du vừa nghe liền không vui, ở đầu bên kia nháo nhào lên.
“Tang Điềm Điềm, sao cậu lại trọng sắc khinh bạn vậy. Mỗi ngày cậu nhìn gương mặt của anh tớ còn không đủ sao? Cậu không nhớ tớ sao? Chúng ta đã thật lâu thật lâu chưa gặp nhau mà, chẳng lẽ cậu không muốn lập tức mua vé máy bay rồi về bổ nhào vào lòng tớ sao?”
Hạ Tang Tử bị cô chọc cười, thình lình đã đến trước cổng trường, cô thấy Mạnh Hành Chu đi tới nên bèn chuẩn bị cúp điện thoại, “Được, tớ đi ăn cơm đây, trở về lại nói tiếp, tớ mời cậu ăn BBQ được không?”
“Không được, tớ có cảm xúc đấy.” Mạnh Hành Du thở hổn hển, hừ một tiếng, hỏi: “Lại ăn cơm với anh tớ hả?”
Hạ Tang Tử đi đến bên cạnh Mạnh Hành Chu, cũng không kiêng dè mà tiếp tục nói: “Đúng vậy, chúng tớ đi ăn lẩu, không phải cậu phải đi học sao?”
Mạnh Hành Du ước gì không thể chui vào điện thoại mà bắt Hạ Tang Tử đi: “Cậu thật quá đáng, không được cúp điện thoại, thế nhưng lại vì anh tớ mà vứt bỏ tớ, tình chị em của chúng ta chẳng lẽ còn thua một tên đàn ông thúi sao?”
Hạ Tang Tử giảm âm lượng tai nghe xuống, uyển chuyển nhắc nhở cô ấy, “Anh cậu đang bên cạnh đấy.”
Mạnh Hành Du quả nhiên thành thật hơn nhiều, nhưng cũng chưa có ý định từ bỏ, cô ấy nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý cô ấy đang gọi điện thì bèn nhẹ giọng, nói: “Tang Điềm Điềm, mai cậu trở về đi, anh tớ ngày nào cũng gặp được mà. Cậu về rồi tớ dẫn cậu đi xem người đẹp, cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hối hận.”
Hạ Tang Tử ngửi được mùi hóng hớt, nhưng có Mạnh Hành Chu muội khống ở bên cạnh nên cô không thể trực tiếp hỏi, châm chước vài giây, cô chỉ nói: “Trễ mấy ngày không được sao?”
Mạnh Hành Du từ chối, “Không được, ngày mốt chúng tớ được nghỉ rồi, cậu lại khai giảng sớm hơn tớ, ngày mai không nhìn thì khỏi gặp người đẹp.”
Tuy Mạnh Hành Du có nghịch ngợm, nhưng cứ giục cô về như vậy vẫn là lần đầu.
Hạ Tang Tử thật sự không thể nghĩ được lí do từ chối đứng đắn là gì, huống chi cô cũng muốn nhìn thử xem, có thể khiến Mạnh Hành Du khen không ngớt, không biết là ai, trông như thế nào, vì thế cô sửa miệng: “Vậy đựơc rồi, ngày mai tớ về.”
“Yêu cậu, cực cưng của tớ, cậu muốn ánh trăng ngôi sao gì, Du gia cũng hái cho cậu.”
“Được, mai gặp.”
Hạ Tang Tử bật cười, cúp điện thoại xong, còn chưa nói gì, người bên cạnh đã có áp suất thấp, giống như đang bay hơi: “Em đây là muốn cho anh leo cây à?”
“Du Du kêu em trở về, không từ chối được.” Hạ Tang Tử nắm hai tay lại, làm ra dáng vẻ năn nỉ, “Xin lỗi xin lỗi, Ba tuổi anh đừng giận nhé.”
Mạnh Hành Du liếc mắt, “Con bé kêu em về làm gì?”
Hạ Tang Tử đương nhiên không thể nói bởi vì Mạnh Hành Du xuân tâm manh động, muốn đưa cô đi gặp người đẹp được.
Nếu là vậy, ngày mai người đầu tiên trở về chính là Mạnh Hành Chu.
Trong đầu Hạ Tang Tử xoay vòng mấy suy nghĩ, cô quyết định hy sinh cái tôi để đạt được thành tựu tập thể, bèn cố nói dối, “Thừa dịp thanh xuân còn xanh tươi, em trở về bắt lấy cái đuôi yêu sớm.”
“…..”
Vừa nói xong, Hạ Tang Tử cảm giác áp suất của người bên cạnh càng thấp, bùm một tiếng nổ mạnh.
Mạnh Hành Chu lí giải cả câu nói của Hạ Tang Tử, cuối cùng cũng cho ra một đáp án trí mạng.
“Hoá ra em vì người đàn ông khác mà cho anh leo cây.”