Lúc sau, cả buổi ăn cơm chiều, Hạ Tang Tử phải trích thời gian giải thích với Mạnh Hành Chu, rằng câu nói kia chỉ là giỡn mà thôi.
Nhưng Mạnh Hành Chu là một nhân tài tự tin xuất sắc, rất khó để bác bỏ phân tích và kết luận của chính mình.
Vì thế trận biện luận về “Hạ Tang Tử rốt cuộc có muốn yêu sớm hay không”, cuối cùng tuyển thủ Mạnh Hành Chu bỏ quyền, cả mặt đen thui, từ chối giải thích, sau đó phủi tay không mang theo khói bụi rời đi, tuyên bố kết thúc.
Hạ Tang Tử trở lại ký túc xá, cô mở máy tính để xem vé máy bay cho ngày mai, chỗ ngồi chỉ còn lại khoang hạng nhất, mà còn trúng ngay kì nghỉ nên không mua vé trước được, giá cả còn mắc hơn nữa.
Hạ Tang Tử trước tiên kiểm tra tài khoản, tiền còn chưa vào, thường thì tiền dư trong thẻ của cô được giữ ở mức cố định, có thể sẽ không đủ mua vé khoang hạng nhất.
Cô thấy số vé máy bay không còn dư nhiều, Hạ Tang Tử nhìn màn hình mà trầm tư.
Cô nên lựa chọn kéo dài thời gian mà về Nguyên Thành cho Mạnh Hành Chu leo cây, hay là mượn anh tiền để mua vé máy bay về Nguyên Thành gặp người đẹp đây.
Một bên là tình chị em và người đẹp trong lời đồn, một bên là tình đồng chí đang bên bờ vực.
Đúng là lựa chọn khó khăn, nếu không thể lưỡng toàn, vậy…..
Vậy phá vỡ hết đi.
Hạ Tang Tử quyết định, cô gọi điện cho Mạnh Hành Chu, vô cùng đáng thương, nói: “Ba tuổi, tiền trong tài khoản của em không xứng tên họ với khoang hạng nhất.”
Mạnh Hành Chu hừ một tiếng, một chữ cũng chưa nói.
Hạ Tang Tử thấy chiêu này không sử dụng được, bèn thay đổi cách khác: “Ba tuổi, anh nhìn ánh trăng đêm nay xem, có giống một tấm vé khoang hạng nhất không?”
“Giống bồ câu.” Không biết có phải do tín hiệu không tốt không, giọng trong microphone lúc cao lúc thấp, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, “Còn mẹ nó là công(*) nữa.”
(*) bồ câu kiểu là cho leo cây, còn công ý là đực.
Vé máy bay trước mặt, tự tôn tự trọng đều là vật ngoài thân, Hạ Tang Tử cực kì phối hợp, chân thành nói: “Đúng vậy, giống bồ câu, ánh trăng đêm nay gọi là ánh trăng bồ câu công.”
“……”
Không biết người trong ký túc xá từ khi nào đã dừng đọc sách, cả đám ngồi nghiêm chỉnh vãnh tai lên, trên mặt viết hai chữ.
Hóng, hớt.
Mạnh Hành Chu mắng thầm một tiếng, anh buông bút rồi cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá, đè giọng xuống: “Em không chỉ vì một người đàn ông mà cho anh leo cây, còn bắt anh bỏ tiền để đưa em đi hả?”
Giọng nói của Hạ Tang Tử nghe có vẻ như rất tự hào, “Nhìn chung thì vòng bạn bè của em, chỉ có mình anh có loại tài lực này.”
Chắc có lẽ Mạnh Hành Chu đã tức đến cảnh giới nhất định rồi, thế mà hiện tại anh lại muốn cười, “Anh có chỗ gì tốt?”
“Anh sẽ không mua cho em đâu.”
Hạ Tang Tử trầm mặc vài giây, cô cũng không thật sự nghĩ ra được có gì tốt, cuối cùng cẩn thận hỏi: “Nếu không, ngày mai em chụp hình và quay video để anh gặp đẹp, có được không?”
Cô chỉ nghe đầu bên kia yên lặng không một tiếng thở, sau đó truyền đến tiếng, “Tít tít tít…..”
“…..”
Thôi, xong đời, đi tong rồi.
Mạnh Hành Chu ôm nguyên khuôn mặt đen thui đi ra ngoài, sau khi nói chuyện điện thoại xong, lại ôm cái khuôn mặt đen đó trở lại.
Chương Tư Hoán là tráng sĩ duy nhất trong đám ở ký túc xá dám dụng vào lão hổ: “Hành Chu huynh, tớ nói cậu nghe, lúc này cậu cứ xin lỗi là được rồi, từ xưa đến nay…..”
Chỉ thấy đối diện bay tới cuốn sách, Chương Tư Hoán lập tức trốn vào bên cạnh, sợ bóng sợ gió một hồi, lại che miệng mình,rất thức thời nói: “Quấy rầy rồi, bạn tốt Tư Hoán của cậu đã bế mạch rồi.”
Mạnh Hành Chu nhìn sách cũng không đọc vào, anh nhìn điện thoại đến ngây người, cách vài giây lại mở khoá, nhìn xem Hạ Tang Tử có nhắn tin tới giải hoà không.
Còn chưa nhắn? Chẳng lẽ chờ anh nhắn sao? Rõ ràng là cô cho anh leo cây.
Leo cây thì thôi đi, còn lại vì một tên đàn ông thúi, một tên đàn ông thúi thì cũng thôi đi, còn muốn tiêu tiền của anh?
Thôi đi, trọng điểm đều con mẹ nó không phải mấy cái này.
Lại nói tiếp, anh cũng không có lí do gì để cản Hạ Tang Tử chạy về phía xuân tâm nảy mầm của cuộc sống cả, nhưng mấy cái việc ngốc này có phải chạy trật đường rồi không?
Chạy nơi nào đấy, chạy về phía anh đây này.
Đại não rít gào của họ Mạnh truyền qua sóng âm của điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, sau đó lại tối đi, Mạnh Hành Chu như bị bản thân làm tức điên, cuối cùng ném điện thoại một bên và đi vào phòng tắm.
Mới vừa đứng lên, điện thoại có tin nhắn mới.
Người trong ký túc xá chỉ thấy ngày thường, dù cho Thái Sơn có sập trước mặt thì anh cũng vẫn lãnh đạm như thường, nhưng trong lúc điện thoại sáng lên trong chớp mắt đó thì anh gần như lấy vận tốc ánh sáng mà chạy đến mép giường, sau đó cầm điện thoại lên, trên mặt không lộ vui buồn, nhưng trong mắt lại phát sáng.
Giống như hồi còn nhỏ, một người tránh trong một góc hờn dỗi, lúc này cuối cùng cũng chờ được người khác tới dỗ, cái loại kiêu ngạo “Xem ra em vẫn tới dỗ anh, biết anh quan trọng rồi chứ, nhưng anh rất khó dỗ đấy”.
Chỉ trong vài giây mà Mạnh Hành Chu đã nảy ra cả trăm loại phương thức giải hoà của Hạ Tang Tử trong đầu, nhưng khi anh mở tin nhắn, một chậu nước lạnh giội từ đầu xuống chân.
“Du Du giúp em mua vé rồi, Ba tuổi anh không cần cho em vay tiền đâu, gặp ở Nguyên Thành nhé, thi tốt.”
“…..”
Làm tốt lắm.
Mạnh Hành Du, em thật sự làm rất tốt.
Mạnh Hành Du không chỉ mua vé máy bay khoang hạng nhất, còn dùng xe chuyên đón đưa xa hoa đến sân bay phục vụ.
Nếu không phải buổi sáng cô ấy có buổi thi cuối kì thì sợ là đã gây án ở lớp học để chơi điện thoại rồi, theo dõi thời gian của Hạ Tang Tử sát sao, cả đường nhắn tin hỏi han, cho đến khi cô đặt chân đến đất Nguyên Thành.
Hạ Tang Tử vốn dĩ tính về nhà cất hành lí trước, nhưng tài xế nói Mạnh Hành Du đã sắp xếp hết rồi.
Có người đưa hành lí cô về, hơn nữa còn báo cho 2 người lớn trong nhà là giữa trưa cô không về ăn cơm, bây giờ cô cứ đến trường cấp ba tìm Mạnh Hành Du là được.
Lúc cô đến cổng trường số Năm của Nguyên Thành, đúng lúc kết thúc môn thi cuối cùng.
Hạ Tang Tử ở cổng trường đợi vài phút, liền thấy Mạnh Hành Du chạy từ khu dạy học ra, dang hai tay ra rồi nhiệt tình ôm lấy cô.
Tuy Hạ Tang Tử có chuẩn bị nhưng cũng bị cái ôm mãnh liệt của Mạnh Hành Du khiến cô phải lùi lại hai bước.
Mạnh Hành Du ôm lấy eo của Hạ Tang Tử, dùng sức làm nũng, “Tang Điềm Điềm, cậu chờ lâu chưa? Tớ bảo nộp bài trước mà giáo viên giám thị không cho, làm tớ nghẹn muốn chết.”
Hạ Tang Tử sờ đầu cô ấy, “Không lâu, có vài phút thôi, cậu thi thế nào?”
Mạnh Hành Du buông Hạ Tang Tử ra, cầm tay cô đi về phía nhà ăn, “Đừng nói nữa, đời này tớ không đội trời chung với sử địa, không thể nào chống đỡ được, đúng là không sống được mà.”
Thành tích Mạnh Hành Du không tệ, nhưng vấn đề lớn từ nhỏ đến lớn chính là môn xã hội.
Một học sinh giỏi có thể đạt được điểm tối đa, nhưng sử địa lại không bao giờ đạt tiêu chuẩn, môn Ngữ Văn viết bài 800 chữ thì cô ấy nghèo từ đến mức viết một đống công thức khoa học tự nhiên.
Thành tích đầu vào của Mạnh Hành Du, nếu Ngữ Văn đạt tiêu chuẩn thì đã có thể vào lớp chọn của trường số Năm, nhưng học quá lệch nên cuối cùng chỉ đành vào lớp thường.
Cũng may cấp ba xem trọng khoa học tự nhiên, bằng không cái loại què môn xã hội như Mạnh Hành Du thì chỉ sợ là cũng không đủ điểm thi Đại học.
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, cô cũng không thể cổ vũ Mạnh Hành Du bỏ môn xã hội, rốt cuộc chọn Xã hội hay chọn Tự nhiên thì cũng vẫn còn 1 môn Văn.
“Học kỳ sau chia ban rồi, cậu phải học thêm môn Ngữ Văn nữa, bằng không sẽ kéo thành tích cậu xuống đấy.”
Ngày thường cứ nói đến môn xã hội là Mạnh Hành Du liền thay đổi sắc mặt, hôm nay lại khác, ngược lại cô ấy có chút hưng phấn, “Tang Điềm Điềm, tớ nói cậu nghe, tớ mới phát hiện một lão đại môn xã hội, cái bài văn ấy cậu ta cũng có thể dùng văn ngôn (*) mà viết nữa.”
(*) còn gọi là cổ văn là một loại ngôn ngữ viết dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống đến thế kỷ 20. Loại ngôn ngữ viết này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa có thể thấy trong Tam giáo, nay đã bị đào thải.
Hạ Tang Tử cảm thấy kinh ngạc, đánh giá Mạnh Hành Du bằng hai mắt, sau đó chế nhạo nói, “Đây không phải là người đẹp mà cậu nói chứ?”
Mạnh Hành Du nhắc tới người này liền kích động, cô ấy bắt tay Hạ Tang Tử, cứ nói không có điểm dừng, “Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy. Tớ nói cậu biết, trước giờ tớ chưa từng thấy nam sinh nào đẹp trai như vậy, mấy bức tranh cổ đại đó cậu thấy rồi đúng không, con mẹ nó đẹp như trong tranh bước ra vậy đó! A aaaa, không được, mỗi lần gặp cậu ấy tớ đều muốn ngất xỉu, cậu ấy tuyệt đối là yêu nghiệt, tuyệt đối.”
“Hơn nữa cậu có thể tưởng tượng được không? Cậu ấy thế nhưng còn mang gọng kính màu vàng nữa, đúng là xứng với cái tên tổng công bá đạo trong truyện đam mỹ mà, hoàn toàn đâm vào lòng tớ. Tớ nói cậu nghe, chút nữa cậu có gặp cậu ấy thì đừng có mà động lòng nhé, chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, nhưng đàn ông của ai người đó ngủ nha.”
“…..”
Đây là thần tiên hạ phàm gì thế.
Có Mạnh Hành Du trải chăn phía trước, vì thế lòng hiếu kì của Hạ Tang Tử đối với vị lão đại môn xã hội này tăng lên đáng kể.
Lúc xếp hàng ở căng tin, Hạ Tang Tử mới nghĩ tới vấn đề đúng đắn, “Không phải cậu nói muốn dẫn tớ đi nhìn mặt sao? Người đâu?”
Mạnh Hành Du phản ứng lại, trả lời: “Không vội, cơm nước xong tớ dẫn cậu đi xem, cậu ấy vẫn luôn ở đó, không chạy được.”
Là điêu khắc sao?
Trong lúc ăn cơm, Mạnh Hành Du cũng không quên tâng bốc vẻ đẹp của vị lão đại này, Hạ Tang Tử càng nghe càng mê man, hai người dùng tốc độ chưa từng có trước giờ mà giải quyết một bữa ăn trưa.
Đi ra khỏi căng tin, Mạnh Hành Du lôi kéo Hạ Tang Tử đi khu dạy học, mãi cho đến bảng thông báo ở khu dạy học mới dừng.
Mạnh Hành Du chỉ vào giấy chứng nhận trên bản thông báo trắng, cười như hoa hướng dương, “Cậu xem, chính là cậu ấy, có phải siêu cấp đẹp không?”
Ánh mắt Hạ Tang Tử theo ngón tay cô ấy nhìn qua.
Nam sinh trên ảnh chụp đúng như lời Mạnh Hành Du nói, tướng mạo ngàn năm mới tìm được. Trên mũi cậu ấy đeo gọng kính màu vàng, mặt có hơi gầy, rất có cảm giác, môi mỏng, mắt đào hoa, mặt mày làm cho người ta thấy may mắn, tốt cho một thiếu niên phong nhã lương bạc.
Ánh mắt Hạ Tang Tử dừng lại trên bảng giới thiệu……
Trì Nghiên lớp 6 của khối 10, giải nhất cuộc thi viết văn.
Tên cũng mang màu sắc cổ xưa, không thể nghi ngờ chính là lão đại của ban Xã hội.
Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên có loại cảm giác chỉ số thông minh của mình bị thụt lùi, cô quay đầy nhìn Mạnh Hành Du, cố gắng làm lơ gương mặt hoa si của cô ấy và hỏi: “Cậu gọi tớ về chỉ để xem tờ giấy chứng nhận này thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ treo 1 học kì thôi, ngày mai thì tháo rồi.” Mạnh Hành Du thở dài, cô đứng ở bên cạnh bức hình của Trì Nghiên, “Tang Điềm Điềm, cậu xem, chúng tớ có phải có tướng phu thê hay không?”
Hạ Tang Tử có hơi không theo kịp được với mạch não của Mạnh Hành Du, bèn nói lý, “Không thể gặp người thật được sao?”
Mạnh Hành Du cười khan, chột dạ nói: “Có thể gặp, nhưng mà có chút hiểu lầm, bây giờ tốt nhất không nên gặp.”
“Hiểu lầm gì?”
Ánh mắt Mạnh Hành Du mơ hồ, có hơi chột dạ, hàm hàm hồ hồ nói: “Mấy ngày hôm trước xảy ra chút việc, sau đó…… Liền….. Cái đó…… Cậu ấy nói nếu tớ còn nói một chữ nữa….. Học kì sau liền chuyển trường….. Cho nên…. Cho cậu xem ảnh chụp trước…. Về sau….. Về sau lại tìm cơ hội…. Nhìn xem người thật…..”
Mày của Hạ Tang Tử run lên: “….”
Rốt cuộc cô ấy đã làm hành vi tàn bạo gì với người ta thế?
Buổi chiều Mạnh Hành Du thi xong, Hạ Tang Tử dẫn cô ấy đi bộ một vòng, sau đó gọi xe về đại viện.
Đội cảnh vệ trong đại viện đều biết cô, Hạ Tang Tử cả đường chào hỏi nhiệt tình với mọi người.
Tới cửa nhà, cô không lấy chìa khoá mở cửa, mà chọn ấn chuông cửa, giống như lúc trước, ở cửa gọi một tiếng, “Bà nội ơi, mở cửa nào, cháu về rồi.”
Nhưng không có ai trả lời cô, qua một lát, người mở cửa cho cô cũng không phải bà nội.
Mặt Hạ Tang Tử đầy ý cười, lúc nhìn thấy bố Hạ thì lập tức ảm đạm hẳn.
Bố Hạ giống như biết hôm nay cô về, thấy cô xuất hiện ở cửa thì không kinh ngạc gì mấy. Ông nghiêng người để cô vào nhà, lên tiếng quở trách hai câu: “Ồn ào cái gì, bà nội con đang ngủ trưa đấy.”
Quan hệ của Hạ Tang Tử và bố Hạ không tốt, nếu không muốn nói là xa lạ. Năm nay cô 16 tuổi, số lần có thể gặp bố mình cũng không đếm được đến 16 lần.
Hạ Tang Tử đổi giày, theo bố Hạ vào nhà, bầu không khí thật sự xấu hổ, cô nhàn nhạt hỏi, “Sao bố lại trở về?”
Bố Hạ Tết âm lịch mỗi năm sẽ về nước mấy ngày, nhưng trên cơ bản phải chờ đến ngày Giao thừa, năm nay trở về sớm thật hiếm thấy.
Bố Hạ đi vào phòng khách, khom lưng ngồi trên sô pha, nói với Hạ Tang Tử: “Có chút việc, đúng lúc con ở đây nên bây giờ bố nói với con luôn.”
Hạ Tang Tử đứng ở góc bàn ăn, cầm lấy ly gốm sứ rồi đổ chén nước trà nóng, đưa qua cho ông, “Chuyện gì ạ?”
Bố Hạ trầm mặc trong chớp mắt, sau đó nói: “Qua 2 ngày nữa bố sẽ dẫn con đi gặp một dì, chúng ta cùng ăn bữa cơm.”
Trong nháy mắt, bước chân Hạ Tang Tử chợt khựng lại, hai mắt kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn ông.
Ly sứ trong tay cô cầm không chắc mà rơi trên mặt đất, lại vỡ thành một đống mảnh nhỏ, trà nóng bắn lên tay, nhưng Hạ Tang Tử lại không cảm nhận được cái nóng đó.