Ba người đều là phái hành động, đêm đó về nhà, Mạnh Hành Chu liền mua ba vé vào cổng.
Ông bà Mạnh đi du lịch còn chưa về, cũng đã nói trước là ngày mai hai anh em phải về nội thành gặp bố mẹ.
Bởi vì muốn cùng Hạ Tang Tử đi công viên giải trí, Mạnh Hành Du quyết đoán cho bố mẹ leo cây, gọi điện về giải thích, sau đó phát huy bản lĩnh làm nũng của mình đến level max, bên kia cũng nhanh chóng cũng dịu đi, nói qua hai ngày trở về cũng được.
Hạ Tang Tử bên này càng dễ dàng, chỉ cần nói với bà Hạ một tiếng, ngày mai ra ngoài giải sầu với anh em nhà họ Mạnh thì bà Hạ liền giơ tay đồng ý, còn bảo cô chơi vui vẻ, rất là tri kỉ.
Ông Hạ không quá yên tâm nên muốn bảo tài xế đi theo, Hạ Tang Tử uyển chuyển từ chối, nói có người đợi ở ngoài, huống chi Mạnh Hành Chu cũng có bằng lái.
Hai bên đều đồng ý, sáng sớm hôm sau, Mạnh Hành Chu chọn chiếc xe việt dã trong gara, trời vừa rạng sáng thì ba người đã khởi hành từ đại viện.
Nhân lúc Mạnh Hành Chu ở trạm đổ xăng, Mạnh Hành Du lôi kéo Hạ Tang Tử đi vào cửa hàng tiện lợi mua một túi đồ ăn vặt.
Mọi người đều chưa ăn sáng, Hạ Tang Tử mua ba miếng bánh sandwich, chuẩn bị lên xe ăn.
Mạnh Hành Du đầy ý xấu, cô ấy lên xe trước, chủ động nhường ghế phụ cho Hạ Tang Tử ngồi.
Hạ Tang Tử ngẩn ra, lắc đầu từ chối, “Cậu say xe thì ngồi đằng trước đi, tớ ngồi sau cũng được.”
Mạnh Hành Du quét mắt nhìn bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông phía trên, từ đáy lòng dâng lên một ý thức trách nhiệm, cô ấy khí phách vung tay lên mà đẩy Hạ Tang Tử lên trên ngồi, “Bây giờ tớ đỡ hơn nhiều rồi, nói nữa, hôm nay tớ có ăn có uống, có người nói chuyện, Du gia của cậu không say được.”
Vì chút việc nhỏ này, từ chối mãi cũng kì, Hạ Tang Tử không nghĩ nhiều vậy, yên tâm ngồi xuống.
Mạnh Hành Chu đổ xăng xong, lấy hoá đơn trên tay nhân viên, sau đó lưu loát lên xe rồi thắt dây an toàn, Hạ Tang Tử cầm sandwich trên tay, nhìn anh gấp như vậy thì nói: “Ăn xong rồi đi, thời gian còn sớm mà.”
“Hai người ăn đi.” Mạnh Hành Chu kéo thắng tay xuống, một tay đánh lái xe ra khỏi trạm đổ xăng, bắt đầu đi vào làn đường, mới nói tiếp: “Nghỉ đông rất đông người, hay kẹt xe lắm.”
Lúc này, Hạ Tang Tử mở bao bì, nhìn khắp nơi trên xe, sau đó đưa sandwich qua đặt bên miệng Mạnh Hành Chu, tự nhiên nói, “Há mồm, em đút cho.”
Mạnh Hành Chu liếc nhìn cô một cái, há mồm cắn một miếng, lúc nhai nuốt không rảnh nói chuyện, Mạnh Hành Du ngồi ở phía sau bèn chế nhạo: “Tang Điềm Điềm đúng là Tang Điềm Điềm, tớ đúng là không có đãi ngộ này nhỉ. Như vậy đi, kiếp sau tớ sẽ tranh thủ làm đàn ông rồi tới cưới Hạ cục cưng. Tang Điềm Điềm, cậu mau nói sẽ chờ tớ đi.”
Hạ Tang Tử không nhịn được cười, đang muốn mở miệng thì Mạnh Hành Chu đã nuốt đồ ăn xuống, cướp luôn lời nói của cô, lạnh nhạt hỏi: “Chờ em làm gì?”
Mạnh Hành Du ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng nói: “Chờ em làm kiệu tám người nâng, đi lấy kho báu của thế giới, chọn ngày lành tháng tốt, sau đó…”
“Biến thành nhân yêu sao?” Gặp phải đèn đỏ, Mạnh Hành Chu nhẹ nhàng phanh xe dừng lại, khoé miệng nhếch lên, “Nhân yêu lùn vậy, ai dám lấy em chứ.”
“…”
Hạ Tang Tử đang uống sữa tươi, nghe xong mấy lời này thì suýt chút nữa bị sặc, cô ngồi trên ghế cười khanh khách không dừng.
Mạnh Hành Du bị chọc giận, ngồi trên ghế kêu lên, sau đó còn nâng chân đá tới đá lui đằng sau ghế điều khiển, “Aaaaaa Hành cẩu ăn một chân của ông đây.”
Hãng xe việt dã nổi tiếng, ghế dựa lại có một lớp đệm rất rắn chắc nên đối với Mạnh Hành Chu mà nói thì không đau không ngứa.
Mạnh Hành Du có bao nhiêu tức giận thì anh có bấy nhiêu vui vẻ, lúc cô ấy còn ở phía sau ồn ào, Mạnh Hành Chu nhân lúc đèn đỏ chủ động chồm đầu lại gần, hiếm khi ngoan ngoãn mà nói với Hạ Tang Tử: “Anh còn chưa no.”
Hạ Tang Tử bóc vỏ bánh ra, chọn chỗ có nhiều trứng gà nhất rồi đặt ở bên miệng anh, nói thầm: “Anh cắn to một chút, giả vờ dịu dàng cái gì, lạnh là không ăn được nữa đâu.”
“Được.”
Nói xong, Mạnh Hành Chu há mồm cắn một miếng to, đôi môi đụng vào tay của Hạ Tang Tử, sandwich ấp áp, đầu ngón tay của cô nhóc hơi lạnh, một lạnh một nóng khiến khoé mắt của Mạnh Hành Chu nhúc nhích, sau đó anh lại ngồi về vị trí cũ, một lần nữa khởi động xe.
Không được tự nhiên không chỉ có Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử gục đầu xuống, cảm giác cả người đều nóng lên, trên tay cô cầm miếng sandwich anh đã cắn qua, hiện tại càng như miếng khoai lang phỏng tay.
Trong lòng Hạ Tang Tử bực bội, cô đóng gói túi giấy lại, bỏ miếng sandwich chưa ăn xong vào lại vào trong ba lô và đặt ở dưới chân.
Mạnh Hành Chu vẫn còn dư vị, qua vài phút, anh thấy người bên cạnh không đưa sang nữa thì lên tiếng hỏi: “Hết rồi sao?”
Hạ Tang Tử không biết tức giận cái gì, cô đá chân vào cái túi, hung dữ nói: “Anh tập trung lái xe của anh đi, ăn cái gì mà ăn, chả tập trung tí nào.”
Mạnh Ba tuổi đột nhiên bị chửi: “…..”
Mạnh Hành Du ở phía sau chơi điện thoại, nghe thấy đối thoại của hai người thì vui vẻ muốn chết, lúc này còn không quên nắm lấy cơ hội đánh trả, “Anh Hành cẩu chính là con Thao Thiết (*) nha, trong đầu chỉ có mỗi ăn, anh ăn nhiều vậy ai thèm lấy anh chứ.”
“…..”
(*) Thao Thiết: Theo Thần thoại Trung Hoa thì Thao Thiết được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Lúc đến công viên giải trí cũng không đông lắm, Mạnh Hành Chu tìm chỗ đậu xe, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Du xuống xe trước để đi mua vé.
Mua vé xong, hai người xếp hàng trước rồi chờ Mạnh Hành Chu đến.
Vừa rồi có Mạnh Hành Chu, nên có vài lời Mạnh Hành Du không tiện nói, hiện tại chỉ có hai người các cô, vì thế Mạnh Hành Du uống một hớp nước trái cây, sau đó giật nhẹ tay áo của Hạ Tang Tử, nhỏ giọng hỏi: “Tang Điềm Điềm, cậu thích anh tớ đúng không?”
Hạ Tang Tử đỏ mặt, “Đột nhiên cậu hỏi cái này làm gì?”
“Tớ muốn xác định một chút.” Mạnh Hành Du ước gì không thể khắc hai chữ “Đáng tin” trên ót của mình, cô ấy còn hưng phấn hơn Hạ Tang Tử, “Nếu cậu có ý, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu đuổi anh ấy tới tay.”
“Không cần đâu Du Du… Quan hệ của chúng tớ không phải như cậu nghĩ đâu……”
“Quan hệ nam nữ có bao nhiêu phức tạp chứ, thích thì theo đuổi thôi.” Mạnh Hành Du tưởng Hạ Tang Tử không tự tin, bèn vỗ bả vai của cô, “Tuy rằng sắc đẹp của cậu thua tớ một tí, nhưng cũng đã khá hơn nhiều mấy đồ đê tiện lẳng lơ rồi. Hơn nữa, cậu có cơ sở tình cảm, thanh mai trúc mã, cái thành ngữ tràn ngập chuyện xưa thế này, cậu còn không nắm cho chắc, nếu tớ là cậu đã xuống tay từ lâu rồi.”
Hạ Tang Tử bật cười, lắc đầu, “Tớ còn chưa nghĩ kĩ.”
Cô không lạc quan tiêu sái như Mạnh Hành Du, cũng không có mấy suy nghĩ như thích một người thì bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy toàn bộ dũng khí tình cảm.
Không có mười phần nắm chắc, cô không dám ra tay.
Một khi sai lầm, cuộc sống của cô sẽ lại có ly biệt nữa.
So với yêu cầu theo đuổi tình yêu, Hạ Tang Tử càng muốn theo đuổi tình đồng chí sẽ không bao giờ tan rã trước mắt.
Cô chán ghét cô độc, cái cảm giác có bạn bè quá ấm áp, ấm áp đến mức đã khiến cô quên mất đi cái năng lực một mình chịu đựng giá rét của mùa đông.
Tính cách Mạnh Hành Du thẳng thắn nên không hiểu Hạ Tang Tử băn khoăn ở điểm nào, nhưng thoạt nhìn cô khó xử vậy, nên cô ấy nghĩ mình cũng không nên ra tay trước.
“Vậy sau khi cậu hạ quyết tâm nhớ nói với tớ.” Mạnh Hành Du nắm tay Hạ Tang Tử, lời nói như sâu xa, “Dù sao chúng ta cũng là chị em tốt, tớ khẳng định sẽ luôn bên phía cậu.”
Hạ Tang Tử không muốn làm ra vẻ, cô cảm động trong lòng, ngẩng đầu thấy Mạnh Hành Du đi tới thì bèn nói giỡn, “Vậy anh cậu thì sao?”
“Anh tớ siêu lợi hại đấy, không cần tớ bảo vệ đâu.” Mạnh Hành Du ôm lấy cổ tay của Hạ Tang Tử, cọ hai ba cái, “Cậu khá yếu đuối, có thể kích thích ý muốn bảo vệ của tớ, cục cưng nhỏ của tớ.”
“…..”
Đây là khích lệ hay bôi bác đây.
Sau khi vào cổng, Hạ Tang Tử đòi đi tàu lượn siêu tốc trước, thái độ của cô bướng bỉnh, hai anh em cũng không nói gì mà chỉ đi cùng cô.
Đại viện là một nơi như vậy, quan hệ quê nhà gì đó đều là giao tình cũ, nếu có việc gì xảy ra, việc liên quan trong gia đình cũng không thể giấu được mọi người.
Năm nay Hạ Minh Sinh nghỉ đông sớm trở về, vốn chính là việc kỳ lạ rồi, chỉ cần hỏi thăm một chút thì tất nhiên cũng biết được nguyên nhân.
Chiều hôm đó Mạnh Hành Du tan học về nhàthì gặp phải dì nhà bên, nghe xong mới biết việc Hạ Minh Sinh muốn tái hôn, lúc đó cô ấy mới biết.
Mấy ngày sau đó, Hạ Tang Tử đóng cửa không ra ngoài, viện lí do không khoẻ, khiến Mạnh Hành Du càng thêm xác định những lời đó không phải lời đồn.
Mạnh Hành Du ngoài miệng ghét bỏ anh mình, nhưng việc lớn việc nhỏ cũng rất ít khi dấu giếm, cùng ngày liền gọi cho Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ dặn dò cô ấy đừng nói gì cả, cứ xem như chưa biết gì.
Cho nên hai anh em vẫn luôn giả ngu, chỉ cần Hạ Tang Tử không chủ động nói thì bọn họ cũng không chủ động hỏi.
Quan hệ giữa ba người họ, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nói đến vấn đề gia đình thì luôn có một loại ăn ý như này.
Không an ủi, không khuyên bảo, chỉ cho nhau một chỗ dựa thoải mái thôi.
Người xếp hàng ở khu tàu lượn siêu tốc rất nhiều, nửa tiếng sau, đến lượt ba người bọn họ, Hạ Tang Tử chưa từng ngồi qua tàu lượn bao giờ, cô sợ độ cao nhưng hôm nay nhất thời nổi hứng, đơn giản chỉ là muốn phát tiết thôi.
Chỗ ngồi là hai người một hàng, Mạnh Hành Du nói không nhúng tay, nhưng không nói lên rằng cô ấy không biết điều.
Vì thế, mới vừa đến trước chỗ ngồi, cô ấy đã chạy nhanh giành hàng ghế thứ hai, vỗ vào chỗ dựa của hàng ghế đầu, nói với hai người: “Hàng đầu tiên, vị trí sảng khoái nhất, Du gia nhường cho hai người đấy.”
Hạ Tang Tử nghe xong, trong lòng càng không dễ chịu.
Lúc nhân viên công tác kiểm tra thiết bị cho mỗi người, Mạnh Hành Chu chồm lại gần, kiểm tra lại một lần thiết bị an toàn trên người Hạ Tang Tử, sau đó ngồi về chỗ và nói với cô: “Em sợ thì la lên.”
Hai tay Hạ Tang Tử nắm tay vịn thật chặt, đốt ngón tay trắng bệt, giọng nói cũng run run, nhưng vẫn không chịu yếu thế: “Em mới không sợ, em chả sợ gì hết.”
Mạnh Hành Chu “à” một tiếng, anh coi như không nghe thấy mà đặt tay trên tay vịn, dáng ngồi nhẹ nhàng cứ như đi uống trà, “Tay của anh ở đây này.”
Anh còn chưa dứt lời, Hạ Tang Tử liền nhớ tới cái miếng sandwich ở trên xe lúc nãy, vừa sợ hãi vừa không được tự nhiên nên cô trở nên nóng nảy, “Có liên quan gì tới em chứ?”
Mạnh Hành Chu quay đầu, ngước mắt nhìn cô, lúc này thiết bị đã được khởi động, Hạ Tang Tử thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển động thì một hơi nhấc lên đến cổ họng.
“Cho em cầm, không chê cười em đâu.” Mạnh Hành Chu cười một tiếng, bị gió thổi qua khiến nó trở nên nhẹ hơn.
Hạ Tang Tử không có tâm trạng đấu võ miệng, tàu lượn bắt đầu lên dốc, lúc đến đỉnh điểm thì cô gần như nằm dài ra ghế ngồi.
Lúc này, thân xe tạm dừng vài giây, lúc Hạ Tang Tử không chú ý thì đột nhiên lao thẳng xuống dưới.
Mạnh Hành Du ở phía sau hưng phấn la to, nhưng Hạ Tang Tử cũng nghe không lọt nữa.
Cô theo bản năng nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt tay vịn, cảm giác trọng lượng như nước biển vậy, cơn sóng như đánh thẳng vào cô, từng đợt từng đợt sóng tới tấp, không làm cho người ta có cơ hội hít thở.
“Hạ Tang, mở mắt nhìn xem.”
Hạ Tang Tử nghe thấy tiếng của Mạnh Hành Chu, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như vậy, cứ như truyền tới từ một không gian khác.
“Em không muốn, đáng sợ lắm, em không bao giờ ngồi nữa.”
Hạ Tang Tử liều mạng lắc đầu, cả người trong trạng thái cứng ngắc.
Trong đầu cô toàn là suy nghĩ tại sao vẫn chưa kết thúc, trên tay đột nhiên được phủ lên một mảnh ấm áp. Hạ Tang Tử không kịp hỏi thì Mạnh Hành Chu đã bẻ đầu ngón tay của cô ra, sau đó nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo hai cái.
“Lá gan nhỏ như vậy, về sau phải làm sao bây giờ?”
Đó là loại cảm giác cực kì không tự nhiên, lý trí của Hạ Tang Tử muốn tránh thoát, nhưng cơ thể không nghe lời, cô quá sợ hãi, giờ phút này có sự ký thác ổn định tâm lý khiến cô không muốn buông tay.
Không biết qua bao lâu, nhân viên công tác cầm loa chỉ huy đoàn người kế tiếp đi lên, cô mới hồi phục lại tinh thần.
Mạnh Hành Chu cởi dây an toàn cho cô, nhìn mặt cô sợ đến mức trắng bệch thì đứng lên vươn tay ra trước mặt cô, “Nắm lấy.”
Hạ Tang Tử bị doạ hết hồn, đầu óc trở nên ngây ngô. Có lẽ cô bị mê hoặc mà không tự chủ được vươn tay ra, tự nhiên mà nắm lấy tay anh.
Cánh tay Mạnh Hành Chu dùng lực mà kéo cô lên từ ghế ngồi, nắm tay cô cho đến khi xuống dưới.
Nghe được tiếng ầm ĩ xung quanh, Hạ Tang Tử như tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên cô buông tay Mạnh Hành Chu ra, cầm lấy ba lô của mình trên tay anh rồi vội vàng nói: “Em đi vệ sinh.”
Không chờ Mạnh Hành Chu trả lời thì cô xoay người đi, giống như phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.
Mạnh Hành Du vừa tách ra từ trong đám đông, một lát sau mới tìm được tổ chức, cô ấy chạy tới thì đã không thấy Hạ Tang Tử, bèn hỏi: “Tang Điềm Điềm đâu rồi anh?”
Mạnh Hành Chu thu hồi cảm xúc, cánh tay đung đưa hai cái, là bàn tay khi nãy Hạ Tang Tử đã nắm, đôi mắt híp lại, “Đi nhà vệ sinh rồi.”
Mạnh Hành Du gật đầu, đưa ba lô cho anh, “Vậy anh cầm giúp em đi, em cũng muốn đi.”
Mạnh Hành Chu nhìn thoáng qua, tay không nhúc nhích, “Không có tay, tự cầm đi.”
Mạnh Hành Du thấy anh một tay cầm nước, một tay trống không thì tỏ vẻ xem thường: “Làm vẻ cái rắm, chẳng lẽ anh là Dương Quá cụt một tay sao?”
Mạnh Hành Chu nắm bàn tay kia lại rồi bỏ vào trong túi, sau đó dựa vào cây, nheo mắt nhìn về phía cô ấy, phun ra năm chữ: “Bây giờ thì đúng rồi.”
“…..”
Mạnh Hành Du cảm thấy tàu lượn siêu tốc lần này, ngồi một hồi khiến cô ấy ngốc luôn rồi.