Mạnh Hành Chu thấy Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không nói gì thì cứ tưởng rằng Mạnh Hành Du gặp chuyện gì, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn thường ngày: “Con bé nói gì với em thế?”
Tin nhắn này của Mạnh Hành Du khẳng định không thể cho Mạnh Hành Chu thấy, Hạ Tang Tử đè lại khung thoại, xoá tin nhắn đi rồi ra vẻ bình tĩnh, mây gió điềm nhiên nói: “Cậu ấy có hẹn bạn rồi, nên tự mình về trước.”
Thoạt nhìn lý do có vẻ đột ngột, nhưng từ trong miệng Hạ Tang Tử nói ra thìMạnh Hành Chu chả nghi ngờ gì cả.
Không biết có phải câu nói của Mạnh Hành Du có tác dụng hay không mà Hạ Tang Tử cảm thấy bầu không khí trở nên là lạ.
Tóm lại không thể để nó tự phát triển được, cô cất điện thoại đi, nhìn thấy biểu diễn sắp bắt đầu thì gọi Mạnh Hành Chu: “Tụi mình lên trước xem đi.”
Hạ Tang Tử xoay người, mới đi hai bước thì cảm giác đằng sau có người nắm lấy cổ tay của cô, chỉ là vài giây sau, cái tay ấm áp đó dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng bao phủ lấy bốn đốt ngón tay của cô.
Khoan đã.
Dắt cái gì mà dắt, làm sao đột nhiên như vậy.
Vì cái gì mà muốn dắt tay cô lúc này, chẳng lẽ anh muốn ám chỉ điều gì sao?
Cô muốn nói gì, không đúng, nhiều lời sai nhiều, cô hẳn nên tránh thoát mới đúng.
Nói không chừng quan hệ bạn bè dắt tay cũng không có gì, khi còn nhỏ cô còn thường xuyên ôm anh nữa, bây giờ mà làm ra vẻ thì không phải càng thêm kì lạ sao?
Trời ạ, Hạ Tang Tử, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh một chút.
Mau nhớ lại, mau nhớ lại, trước kia làm như thế nào.
Có lẽ đứng lâu trong gió nên tay của cô nhóc có hơi lạnh, nhưng khi nắm vẫn có cảm giác mềm mại.
Mạnh Hành Chu tăng thêm vài phần lực, muốn chia độ nóng trên tay với cô, động tác như nắm tay bạn nhỏ, biểu cảm bình tĩnh nói, “Em rất dễ đi lạc.”
“…..”
Mặt cô hiện lên ba vạch đen.
Khiến người ta kích động, phấn khích hà.
May mắn cô chưa làm chuyện gì ngu xuẩn, bằng không hôm nay chắc chết.
Thái độ của Mạnh Hành Chu đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, Hạ Tang Tử ngược lại vừa rồi có vẻ không biết làm thế nào, cứ như làm điều thừa vậy.
Hạ Tang Tử giơ tay giật nhẹ mũ beret, gục đầu nhỏ giọng, “À, được.”
Hai người nắm tay đi vào trong đám đông, vài giây sau, trước toà nhà kiến trúc bắn lên một chùm pháo hoa, âm nhạc cũng vang lên, đêm tối như được thắp sáng.
Có lẽ mỗi nữ sinh, hoặc ít hoặc nhiều đều có giấc mộng thiếu nữ như lâu đài, đài phun nước và pháo hoa, Hạ Tang Tử nhìn đến mê mẩn, không thể dời mắt.
Mạnh Hành Chu không có hứng thú, bối cảnh âm thanh và tiếng pháo hoa ồn ào khiến anh không khó chịu, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Tang Tử bên cạnh, trên mặt cô hiện lên nét trẻ con.
Tâm trạng Hạ Tang Tử rất tốt, cô đã vứt mấy suy nghĩ miên man lúc nãy ra sau đầu từ lâu, lúc này, trên đỉnh đầu là một chùm pháo hoa nở rộ, xuất hiện nhân vật trong phim hoạt hình, sinh động lại hoạt bát.
Hạ Tang Tử lôi kéo tay áo của Mạnh Hành Chu, dùng ngón tay chỉ anh nhìn: “Ba tuổi, anh nhìn kìa, quà sinh nhật lần đầu anh tặng em chính là con búp bê trong phim hoạt hình đó, anh còn nhớ hay không?”
Làn da của cô nhóc trắng nõn, hệt như ngọc bích, lộ ra đôi má hồng, chùm pháo hoa đi vào trong ánh mắt cô mà phát sáng, lúc nói chuyện khoé môi của cô nhếch lên, cười rộ lên liền hiện ra lúm đồng tiền, dịu dàng lại đáng yêu.
Ánh mắt Mạnh Hành Chu rơi xuống cánh tay đang nắm của hai người, anh cười khẽ một chút, âm thanh lại mạnh mẽ trong cảnh ồn ào náo động, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
“Anh nhớ rõ.”
Hạ Tang Tử cảm giác hơi thở thiếu niên bên tai của mình, cô quay đầu thì phát hiện không biết từ khi nào mà Mạnh Hành Chu đã cong lưng, gần như dựa đầu lên vai cô, lấy loại tư thế cực kì gần để nói chuyện với cô.
Cô tỉnh táo lại, cũng không có nhiều tâm tư xem pháo hoa nữa, xung quanh toàn người là người, cho dù cô có muốn giữ khoảng cách với anh cũng không được.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, xem xong một màn biểu diễn, đoạn sau Hạ Tang Tử cũng không nói gì, ngược lại Mạnh Hành Chu lại có rất nhiều điều muốn nói.
Ở giữa gặp phải nhân viên bán bóng bay và kẹo, Mạnh Hành Chu hiếm khi hứng thú mà mua cho Hạ Tang Tử cái bóng bay nhân vật phim hoạt hình, còn có một hộp kẹo đóng gói xinh xắn.
Hạ Tang Tử đã quên mình đã nhìn thấy ở đâu, cũng không nhớ rõ nguyên câu, chỉ nhớ ý chung chung.
Câu đó là, sau khi lớn lên, tất cả mọi người xung quanh nói với bạn rằng phải nhanh trở nên thành thục hơn. Nhưng chỉ có công viên giải trí, ngày qua ngày sau khi bạn lớn lên, vẫn còn giữ tính trẻ con khi còn nhỏ của bạn.
Ở công viên giải trí chơi nguyên ngày, Hạ Tang Tử có thể cảm nhận được tâm trạng mình cũng tốt hơn. Không biết có phải công viên giải trí có ma lực như vậy không, hay bởi vì người đi cùng cô khá đặc biệt.
Bên trong bóng có khí hidro, nếu không giữ chặt sẽ bay, Mạnh Hành Chu đưa kẹo cho Hạ Tang Tử ôm, sau đó cột dây bóng trên cổ tay của Hạ Tang Tử.
Hạ Tang Tử giơ tay, bóng bay cũng chuyển động theo. Cô nhìn vòng quấn trên tay mình, còn có hộp kẹo trong lòng ngực, bèn cười lên tiếng, không biết là nói bản thân hay là với Mạnh Hành Chu, “Em cũng không phải con nít.”
Hôm nay anh mặc áo khoác nỉ màu nâu nhạt dài tới đầu gối, bên trong là áo lông cổ cao, vốn là mặc vào nhìn sẽ hơi mập, nhưng ở trên người anh lại vừa đẹp vừa chuẩn.
Nửa năm nay, lúc Hạ Tang Tử gặp anh, nếu không phải quân trang và huấn phục thì chính là đồng phục vận động, hôm nay cẩn thận nhìn thì hình như cô có thể hiểu được tạivì sao mấy nữ sinh cứ liên tục quay đầu lại nhìn.
Trời sinh ra đẹp rồi, mặc cái gì cũng đẹp thôi.
Mạnh Hành Chu chống lan can, anh không xem pháo hoa, cũng không xem biểu diễn mà chỉ nhìn cô cười, “Em cũng có thể.”
Em có thể không cần lớn lên, có thể tuỳ hứng, có thể có tính trẻ con.
Em có thể làm hết những việc mà nữ sinh 16 tuổi nên làm, em có thể không cần phải hiểu chuyện và cố gắng nhịn.
Mạnh Hành Chu không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt, giống như đã nói lên hết thảy.
Hạ Tang Tử ngẩn ra, vài giây sau, cô lựa chọn quay đầu đi chỗ khác, làm bộ xem biểu diễn để che dấu sự hoảng loạn trong lòng.
Phần cuối biểu diễn là một đợt pháo hoa sáng cả bầu trời, nương theo ánh lửa, trước khi kết thúc, Hạ Tang Tử mới chú ý tới hai người đứng cùng chỗ với mấy cặp đôi, xung quanh toàn những bong bóng màu hồng.
Kết thúc biểu diễn, xung quanh sáng đèn lên, không ít cặp đôi đứng tại chỗ tình chàng ý thiếp, trong lòng của Hạ Tang Tử đột nhiên xấu hổ làm cô muốn chạy trốn, thế là cô dẫn theo Mạnh Hành Chu chạy.
Bầu không khí ái muội này, ở nhiều thêm một giây nữa thì cô sợ mình sẽ mất đi lý trí.
Nhân viên công tác đang ở quảng trường tuyên bố kết thúc, khoảng cách đóng cửa còn hơn nửa tiếng, mời các vị du khách từ từ ra khỏi khuôn viên.
Hạ Tang Tử như được đại xá, cô yên lặng rút tay của mình ra, sau đó quấn khăn quàng cổ thêm mấy vòng, mũ cũng kéo thấp, cả khuôn mặt chỉ có thể thấy được đôi mắt.
“Chúng ta về đi.” Hạ Tang Tử cúi đầu nói chuyện, miệng bị khăn che lại, âm thanh cũng nghe thấy sự rầu rĩ.
Mạnh Hành Chu “Ừ” một tiếng, cùng cô sóng vai đi về phía trước.
Càng đến cổng càng đông người, Hạ Tang Tử bị đám người xô đẩy mấy lần, sau đó đều được Mạnh Hành Chu kéo lại, vì thế anh trực tiếp ôm bả vai của Hạ Tang Tử, tận cho đến khi ra khỏi công viên giải trí thì anh mới bỏ tay ra.
Đi đến bãi đỗ xe, người đã về hơn nửa, Mạnh Hành Chu kêu Hạ Tang Tử chờ bên ngoài còn mình anh chạy vào lấy xe.
Sau khi Mạnh Hành Chu rời đi, Hạ Tang Tử hết sức không có tiền đồ mà cởi khăn quàng cổ ra, sau đó cầm ở trong tay hít sâu vài lần, khí lạnh xâm nhập vào mũi, cũng không thể xua đi cái nóng trên mặt cô.
Bình tĩnh một chút, Hạ Tang Tử.
Đâu có xảy ra chuyện gì, không phải sao? Trong đầu mày chứa gì thế hả, đừng có biểu hiện rõ như thế chứ.
Vừa rồi nhiều người như vậy, bằng không anh ấy cũng sẽ không nắm tay lại không ôm mày đâu, mày chỉ là hưởng ké của quần chúng nhân dân mà thôi.
Làm ơn dừng trí tưởng tượng của mày lại đi, đừng có nghĩ mình đang yêu đương. Bộ dáng bây giờ của mày rất giống người yêu đương si tình lắm đấy.
Mau dừng lại hành vi ngu xuẩn của mày đi.
Hạ Tang Tử vỗ mặt của mình, để bản thân tỉnh táo lại.
Cô âm thầm thề không bao giờ tới chỗ đầy mấy cặp yêu nhau này nữa, chỗ nào cũng có thể kích thích hormone cả.
Cho dù muốn tới thì cũng không thể đơn độc ở bên Mạnh Hành Chu được, quá kích thích.
Hạ Tang Tử bên này đang tự biên tự diễn trong đầu, còn Mạnh Hành Chu đã lái xe ra và dừng bên người của Hạ Tang Tử vài giây, anh thấy cô không có phản ứng gì mà vẫn luôn cúi đầu, không biết đang niệm chú gì.
Mạnh Hành Chu ấn kèn, lại mở cửa sổ xuống, “Hạ Tang, lên xe.”
Hạ Tang Tử phục hồi tinh thần lại, hơi hoảng sợ đóng cửa lại, cô duỗi tay muốn thắt dây an toàn, thế nhưng lúc này mới phản ứng lại là trên tay của cô có cột bóng bay, mà giờ bóng bay vẫn ở bên ngoài xe.
Mạnh Hành Chu bị bộ dáng vụng về của cô chọc cười, anh không kìm được mà nói, “Hôm nay ra ngoài em quên não ở nhà rồi sao?”
Hạ Tang Tử trừng mắt nhìn anh, đáy mắt loé lên ngọn lửa, mặt lại càng thêm đỏ, “Anh mới không có não.”
Nói xong thì cô ngồi dậy, dùng tay trái để tháo cái vòng cột, nhưng tay phải lại bị trói, áo lông vũ thì dày, càng sốt ruột càng với không tới, Hạ Tang Tử thật muốn cho chính mình một cú đấm.
Mạnh Hành Chu cởi dây an toàn rồi cúi người qua, một bàn tay chống ở ghế phụ rồi kéo dây đai của Hạ Tang Tử qua, trong lúc cúi đầu thì cằm anh đụng vào gương mặt bên phải của cô, anh cảm thấy cả người cô nhóc cứng đờ thì ý cười càng sâu.
Thắt dây an toàn xong, Mạnh Hành Chu ngồi lại vị trí, sau đó kéo cửa xe của bên mình ra rồi đi qua ghế phụ, tiếp đó là mở cửa xe, khom lưng nói với Hạ Tang Tử, “Đưa tay cho anh.”
Trong vòng mấy phút thôi, mấy chuyện ngu ngốc liên tục xảy ra khiến Hạ Tang Tử không biết dùng biểu cảm gì để nhìn anh, cô chỉ đưa tay mình qua, xa cách nói: “Đều tại anh mua bóng bay đấy.”
Mạnh Hành Chu cởi vòng trên tay cô, anh cầm bóng bay lên, nghe thấy cô nói như vậy, “Ồ” một tiếng, làm bộ muốn buông tay thả bóng bay đi.
Hạ Tang Tử lập tức nổi giận, cô đè tay Mạnh Hành Chu, ngăn anh lại: “Không được, anh để đằng sau đi.”
Mặt của Mạnh Hành Chu mang ý cười, âm cuối cao giọng hơn, “Làm sao, có một quả bóng bay mà thích vậy hả?”
Hạ Tang Tử không nói lại anh nên đẩy anh ra, đóng cửa xe trước, hung dữ ném lại một câu, “Em sợ anh làm ô nhiễm không khí.”
Hạ Tang Tử đặt tay ở ngực, cách một chiếc áo lông vũ mà cô cũng có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào.
Cửa sau mở ra, Hạ Tang Tử nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Mạnh Hành Chu nhét quả bóng bay vào, trong thời gian ngắn, không thể nói là may mắn hay là chột dạ.
Sau khi Mạnh Hành Chu lên xe, anh không nói lời dư thừa nữa mà khởi động xe chạy.
Hạ Tang Tử sợ mình lại làm điều ngốc nghếch nữa, sợ lúc nói chuyện phiếm với anh sẽ có chuyện nên tiện tay mở radio lên.
Trong xe có thanh âm khác, không khí rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn.
Hạ Tang Tử lấy điện thoại ra, thấy cả chục tin nhắn Mạnh Hành Du đã nhắn nên cô liền mở ra đọc.
“Thế nào, cậu có thổ lộ chưa?”
“Tang Điềm Điềm, nếu cậu nói không nên lời thì cứ trực tiếp làm, nhanh làm anh tớ yêu chết cậu đi.”
“Tớ đã lên mạng tra rồi, biểu diễn pháo hoa có xác suất hôn nhau cực cao, cậu đừng trở thành ngoại lệ.”
“Biểu diễn xong rồi mà sao cậu còn chưa trả lời, hai người kịch liệt vậy sao?”
“Mẹ nó, hai người đi mướn phòng sao? Hạ Tang Tử, tớ cảnh cáo cậu, đàn ông có thể trêu chọc, nhưng phòng thì không thể thuê đấy, đây là điểm mấu chốt.”
“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cậu mà còn không trả lời nữa, bà đây sẽ đi báo cảnh sát ngay.”
……
Hạ Tang Tử xem xong, cô cũng không biết nói gì mà đúng tình hợp lý gửi trả lại ba dấu chấm.
Mạnh Hành Du bên kia không đầy mấy giây đã trả lời lại, cô ấy gửi hình động phẫn nộ không dưới 10 cái, lại thêm một câu, “Nói tớ biết, cậu vẫn còn hoàn chỉnh chứ?”
Mặt của Hạ Tang đen như than, không biết sao trong đầu của nữ sinh nhỏ như cô ấy có nhiều ý nghĩ sắc đến vậy.
“Chúng tớ đang trên đường về, cậu về nhà chưa?”
Mạnh Hành Du lúc này mới an phận, “Đã sớm về rồi, hai người thế nào? Bây giờ tớ có phải nên gọi cậu là chị dâu không?”
“Cái gì cũng không xảy ra.”
“!!!!!!!”
“A a a a a a a a a a a, hai người có phải muốn bức chết bà hay không!!!”
“Tớ muốn khóc quá đi, tớ vắt hết óc, cậu có biết tớ gọi xe cũng không dễ dàng không? Tớ phải ngồi xe đen (*) về không, với loại sắc đẹp như tớ này, là vẻ đẹp kích thích người ta phạm tội đấy, tớ vì hai người mà ngồi xe đen, đây là gì? Đây là tớ mạo hiểm sinh mạng để tạo cơ hội cho hai người đấy.”
(*) xe taxi đen: xe taxi không bấm km mà tự định giá tiền trước.
Một tin nhắn không đủ, Mạnh Hành Du lại nhắn thêm tin thứ hai, “Thế mà hai người lại đối xử với tớ như vậy! Sao còn chưa xuống tay! Lương tâm hai người không cắn rứt sao? Còn anh tớ nữa, có phải bị lãnh đạm rồi không, tớ thật sự mẹ nó, Hành cẩu đúng là không biết cố gắng, chẳng học được tí tinh tuý của tớ gì hết. Tức chết Du gia rồi, đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ sợ tớ bùng nổ mất.”
Hạ Tang Tử sau khi xem xong toàn bộ tin nhắn, “……”
Tuy rằng cô không cảm thấy mình làm sai việc gì, nhưng nhìn oán khi của Mạnh Hành Du nặng như vậy, tất nhiên cô sẽ có một loại cảm giác áy náy.
Hạ Tang Tử đang tự hỏi làm sao để trấn an cái thùng lửa này, lúc ngẩng đầu nhìn ngoài xe thì lại phát hiện không phải đường về nhà, vì thế cô ngơ ngác hỏi: “Ba tuổi, có phải anh đi sai đường không, càng đi càng xa nhà mà.”
Sắc mặt Mạnh Hành Chu không thay đổi, liếc nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt nói: “Về nhà cái gì, đi chỗ khác.”
Hạ Tang Tử không hiểu ra sao: “Đi đâu?”
Mạnh Hành Chu đổi tay cầm lái, nghe không ra là vui đùa hay là thật, tuỳ ý nói: “Đi cùng em một ngày rồi, phải thu chút lãi lại chứ.”
“…..”