Nếu lúc này ở đây là người xa lạ, Hạ Tang Tử nhất định sẽ không sốt ruột đi giải thích.
Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, dù sao cũng không phải quen biết, muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Nhưng người này lại không phải người xa lạ, đáng sợ nhất, đây lại là người của nhà họ Mạnh.
Ở chỗ của nhà họ Mạnh, bị người nhà họ Mạnh thấy cô và Mạnh Hành Chu thật thật giả giả làm hành động thân mật, hơn nữa hành động này còn làkhiếnm chú ấy hiểu lầm là tương lai của hai người còn phát sinh thêm nhiều hành động thân mật hơn nữa, có thể giúp nhà họ Mạnh có hậu.
Hiểu lầm này đúng là hơi quá, nếu không giải thích rõ ràng thì sao cô về đại viện đối mặt với vợ chồng già Giang Đông được, ồ không đúng, đối mặt với trưởng bối hai nhà, sau đó cô phải đối mặt với nhiều cái miệng như vậy, sợ là cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hạ Tang Tử nghĩ đến đây thì da đầu tê dại, cô không kịp nghĩ nhiều mà chỉ lo đuổi theo sau.
Nhưng mà hình như người chú này đang nghĩ về giấc mơ đẹp “Nhà họ Mạnh sắp có hậu”, vì thế không thể tự kiềm chế được mà ôm cái dĩa đầy đủ hải sản bữa ăn khuya đầy hương sắc vị, trên chân như gắn động cơ, bướic đi mà cứ như bay.
Sức của đôi bàn chân này, tốc độ này, thể năng này, chú à, chú chính là người đầy sức sống nhất trên thế giới này đấy.
Hạ Tang Tử dùng hết sức lực, miễn cưỡng mới đuổi kịp ông chú đang tiêm máu gà này ở cổng lớn.
Lại nói tiếp, cô cũng không biết xưng hô như thế nào, chỉ biết chú ấy là người phụ trách trại nuôi ngựa của nhà Mạnh, cô cũng không rõ ràng lắm tên là gì, ngay cả họ của ông ấy mà cô cũng không biết
Đuổi theo sau mà không nói gì thì không lễ phép, Hạ Tang Tử dừng một chút rồi lễ phép nói, “Chú ơi, chú hiểu lầm rồi, thật ra tụi cháu là…..”
Lão Trương quay đầu, vẫn nhiệt tình như cũ: “Cháu đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là người một nhà, cháu cứ theo Hành Chu gọi một tiếng Chú Trương là được rồi.”
Hạ Tang Tử có hơi khó tiêu, cô dừng lại, đầu óc hỗn loạn nên nói lắp: “Trương…. Chú Trương, khi nãy tụi cháu không phải như chú nghĩ đâu, chú thật sự hiểu lầm rồi, cháu nói với chú này, chúng cháu chỉ là…..”
“Hừ, cô gái à, phải rụt rè chút.”
Lão Trương cười đầy nếp nhăn, nếu lúc này trên đầu ông có cắm một đoá hoa mẫu đơn, trên má đỏ như đánh má hồng, môi tô son màu đỏ rực, lại đổi cái đĩa trên tay thành khăn tay nhỏ màu hồng nhạt thì đích thật không khác một nam tú bà hiện đại sống sờ sờ chút nào.
Hạ Tang Tử: “…..”
Đúng là tuyệt vọng mà.
Lão Trương nhìn Hạ Tang Tử lộ vẻ mặt xấu hổ nên bèn tem tém lại, bày ra bộ dáng trầm ổn nhưng không quá ổn của ngày thường, ông ho nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía: “Hai đứa chơi vui nhé, không cần sốt ruột, ở đây cái gì cũng có, hôm nay còn thừa một phòng tổng thống đấy, để chú giữ cho hai đứa, chơi mệt rồi thì đi nghỉ. Đều là người nhà cả, người một nhà, cứ xem như nhà của mình, không cần khách sáo, hai đứa còn trẻ, muốn chơi thế nào thì chơi.”
“……” Cứu mạng.
Mấy năm trước lão Trương không phải người dễ dãi như vậy, ông có một người con gái, nhưng đứa con này không thích học mà đi nơi khác làm công 2 năm, lần đầu về nhà thì đã trực tiếp thông báo: Bố, bố sắp phải làm ông ngoại rồi.
Làm Lão Trương tức điên lên, suýt chút nữa không phạm pháp mà đánh chết con gái với đứa cháu ngoại rồi.
Mặc dù tức muốn bốc khói, nhưng vẫn không xuống tay được.
Việc xảy ra thì cũng đã xảy ra, mấy năm Internet phát triển, mỗi ngày vợ ông cầm điện thoại lên mạng coi mấy phim thần tượng này nọ, cái khác không học được nhưng quan điểm của người trẻ tuổi thì đúng là thuộc nằm lòng.
Đối với việc con gái chưa lập gia đình đã mang thai không chỉ không phản đối, ngược lại còn giơ hai tay tán thành.
Vợ ông còn vui vẻ, nói bản thân tuổi trẻ đã là bà ngoại, còn chưa có hoa tàn ít bướm, có thể đi theo con gái, một người làm mẹ đẹp, một người làm bà ngoại đẹp, cả nhà đều đẹp, về sau đẩy đứa bé đi ra ngoài tản bộ thì cũng chính là người nổi bật nhất trong đám người.
Con và vợ cùng liên hợp khuyên lão Trương. Từ tình cảm cho tới sinh lý, bọn họ liệt kê cho lão Trương một đống thứ tốt của việc con gái mang thai, có đạo lý hay không thì dù sao lúc đó lão Trương cũng không còn gì để nói, tìm không thấy từ nào để phản bác cả.
Hai người phụ nữ trong gia đình đã thế, lão Trương có phẫn nộ cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, sau đó cháu ngoại được sinh ra, vừa đáng yêu vừa dễ thương, tim sắt thép gì cũng bị hoà tan cả.
Sau đó con gái cũng không ở cùng với bố của đứa bé mà tìm một người ngoại quốc, người nước ngoài tư tưởng càng cởi mở hơn, cũng không thèm để ý đứa bé có phải con của mình hay không mà chỉ cần là vợ là của mình là được.
Con rể cũng đối xử với cháu ngoại rất tốt, đối với con gái còn tốt hơn, bây giờ nhìn hai người trẻ tuổi ôm đứa bé hạnh phúc mỹ mãn, tiếc nuối trong lòng của lão Trương cũng dần dần được đền bù.
Có ba cái tư tưởng kỳ ba trong nhà như vậy nên lão Trương cũng không thể là ngoại lệ, mấy năm sau cũng trở thành một con kỳ ba luôn.
Cũng may lão Trương biết rõ cảnh giới của tư tưởng kỳ ba của mình, nếu thấy bản thân nói chuyện có chém gió hơi quá đà thì sẽ nhanh chóng chuyển lại kênh bình thường.
Đĩa hải sản trong tay vẫn nóng hổi, chuyện tốt của người trẻ lại bị mình phá hỏng, hải sản cũng không thể lãng phí, dù sao đầu bếp nghỉ việc vài ngày, sau này muốn ăn cũng không ăn được.
Lão Trương không biết là đang đau lòng đĩa hải sản này hay đau lòng hai người trẻ tuổi trước mặt, ông không nhắc về phòng tổng thống nữa mà đặt đĩa hải sản lên tay của Hạ Tang Tử, cười hiền lành: “Cái này ăn rất ngon, hai đứa nếm thử đi, có yêu cầu gì thì cứ nói với phục vụ.”
Hạ Tang Tử chưa từng gặp qua người nào có tính cách như lão Trương, gió kỳ ba thổi tới vừa nhanh lại vừa mạnh, tuy đã ở chung nhiều năm với Mạnh Hành Du nhưng sức chiến đấu của cô vẫn quá yếu, cô bị trận gió này thổi tới ngốc luôn, đầu óc đã tuyên bố chết máy.
Rốt cuộc nhà họ Mạnh làm thế nào mới xây được doanh nghiệp lớn thế này?
Tại sao chưa từng ai nghi ngờ? Nhóm hậu duệ quý tộc Nguyên Thành đều đang làm gì? Sao còn chưa mời được công nhân có tính cách như lão Trương đây? Đây không lẽ là bí mật nhiều năm của nhà họ Mạnh, không thể nào báo cho thương nghiệp?
Thật ra Lão Trương chính là tuyển thủ buôn bán chủ bài của nhà họ Mạnh rồi.
Chắc là cô đang nằm mơ, bằng không sao có thể gặp được một ông chú kỳ lạ như vậy.
Hạ Tang Tử ôm đĩa hải sản của đầu bếp năm sao, trơ mắt nhìn lão Trương ngâm nga “Hôm nay tôi muốn gả cho anh”, sau đó ông ấy nện bước chân quyến rũ, càng đi càng xa, cô thật là muốn ngất luôn tại chỗ mà.
Cửa được đóng lại lần nữa, Hạ Tang Tử quản lí tốt biểu cảm vặn vẹo của mình, xoay người đi về hướng “Hiện trường vụ án” vừa rồi.
Cô thấy Mạnh Hành Chu không biết từ khi nào đã ngồi lại trên ghế, thế nhưng lại còn rảnh rỗi ăn trái cây, vì thế ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.
Hạ Tang Tử đặt đĩa ăn trên bàn nhỏ, tựa như oán phụ ở cổ đại vô duyên vô cớ bị cướp đoạt trong sạch, chỉ vào mặt Mạnh Hành Chu, oán niệm sâu nặng, “Mạnh Hành Chu, em lệnh cho anh, bây giờ lập tức giải thích rõ với chú Trương rằng quan hệ giữa anh và em không phải là dạng quan hệ cẩu thả đó.”
Mạnh Hành Chu nhàn nhã đưa miếng dưa hấu bỏ vào miệng, cắn nuốt hai lần, đánh giá đúng trọng tâm, “Hương vị không tồi, em ngồi xuống ăn thử đi, đây là ở nơi khác gửi tới đấy.”
“Còn ăn dưa cái gì chứ?”
Hạ Tang Tử đoạt lấy cái nĩa trên tay Mạnh Hành Chu, cướp đoạt quyền lợi ăn của anh, sốt ruột nóng lòng muốn bốc hoả, “Sao mà anh còn tâm tình ngồi đây ăn chứ, nhanh đi giải thích rõ ràng đi, nếu chú Trương nói với bố mẹ anh thì chúng ta phải giải thích thế nào đây. Đúng là mất mặt mà, em đã có thể tưởng tượng được cái trường hợp anh bị ông nội của em một viên đạn bắn chết, máu chảy đầy nhà rồi đấy.”
Mạnh Hành Chu suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, nhưng người thì lại bất động, chậm chạp nói: “Anh sắp chết cũng không gấp, em gấp cái gì chứ.”
“……”
Quào, anh bạn nói rất có lý nhỉ, thật muốn cho anh một chưởng bay màu mà.
Mạnh Hành Chu duỗi tay lấy nĩa trên tay Hạ Tang Tử, đưa miếng ở giữa quả dưa hấu, nghe nói là chỗ ngọt nhất, đến bên miệng cô, “Nếm thử xem, chỗ này ngon nhất đấy.”
Hạ Tang Tử bực đến không muốn nói chuyện, nói vài phút vậy nên cô cũng hơi mệt, cũng là đương sự với nhau mà Mạnh Hành Chu thảnh thơi như thế, cho dù cô sốt ruột cũng vô dụng thôi.
Vì thế cô cũng bất chấp tất cả mà ngồi xuống ăn miếng dưa hấu, Hạ Tang Tử cảm thấy còn chưa đủ mà ôm hẳn mâm trái cây đặt lên đùi mình, một miếng cũng không cho Mạnh Hành Chu, một mình độc hưởng cả mâm.
Hạ Tang Tử thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, cẩn thận nghe được thì có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Đúng vậy, ăn rất ngon, vậy anh đừng ăn, anh vẫn nên ngẫm lại thể diện như thế nào đi thôi.”
“Trận bóng rổ lần trước không phải cũng bị hiểu lầm một lần rồi sao?”
Mạnh Hành Chu dựa lưng vào ghế, nghiêng người nói chuyện phiếm với cô, thoạt nhìn có chút lười biếng, việc gì cũng không thèm để ý.
Hạ Tang Tử ném cho anh một ánh mắt “Anh có phải ngốc hay không”, “Lần đó không giống mà”.
Mạnh Hành Chu gật đầu, tự hỏi vài giây, sau đó khoé miệng nhếch lên một nụ cười, “Là không giống nhau, lần trước em rất chủ động.”
“Đúng vậy, chính là em chủ động, nhưng lần này…” Hạ Tang Tử thành công bị anh dẫn dắt vào tròng, cô mới nói một câu đã cảm thấy không thích hợp, bèn lập tức sửa miệng, “Cái gì kêu là em chủ động, lúc đó em vì cảm tình 6 năm sớm chiều ở chung với nhau thôi, vì anh chắn hoa đào mà không tiếc mạng sống của mình. Em không keo kiệt trong sạch của chính mình thì anh hẳn phải ôm tâm trạng cảm kích với em mới đúng chứ, Ba tuổi, cái suy nghĩ này của anh chẳng xã hội chủ nghĩa gì hết.”
Hạ Tang Tử không ý thức được bản thân bởi vì chuyện này mà chột dạ, nói nhiều hơn ngày thường để che giấu bản thân.
Nhưng chuyện này còn chưa đủ, cô sợ Mạnh Hành Chu nghĩ nhiều nên bèn bổ sung, “Lần này không giống là bởi vì người hiểu lầm là người lớn. Người lớn sao so sánh với bạn học được, bạn học nhìn xong thì thôi, còn người lớn sẽ vẫn luôn nhớ rõ, anh xem hai nhà chúng ta sớm chiều gặp nhau, về sau sẽ rất xấu hổ, cho nên anh vẫn nên đi giải thích với chú Trương đi, em rất nghiêm túc đấy.”
Hôm nay Mạnh Hành Chu cũng nhiều lời, thế mà còn triển khai thảo luận nhiệt tình cái đề tài này với Hạ Tang Tử, “Người lớn hiểu lầm cũng bớt được nhiều việc, qua mấy năm, em sẽ có tấm bia đỡ đạn là anh đây, không ai thúc gịuc em đi tìm đối tượng.”
Hạ Tang Tử nhất thời nghèo từ, cô trầm mặc vài giây, sau đó mới nói, “Là không ai thúc giục em tìm đối tượng, nhưng thúc giục em kết hôn với anh, tiên sinh đỡ đạn ạ.”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, híp mắt lại, hai chân vắt lên nhau đặt trên bàn đạp của ghế dựa, anh nhìn sao trời trên đỉnh đầu, ánh sáng lộng lẫy lọt vào trong tầm mắt, có vài phần hư ảo, vài phần chân thật, không nhìn rõ lắm.
“Sao. Em cảm thấy là quan hệ tình cảm của chúng ta không đủ để anh cưới em sao?”
Hạ Tang Tử bóc một quả nho, nghe thấy Mạnh Hành Chu nói xong thì ngay cả quả nho cũng bị doạ sợ.
Quả nho tránh thoát được sự trói buộc của cái nĩa mà lựa chọn nhảy chén tự sát. Nó nằm trên mặt đất, quay 5 vòng 360 đột, cuối cùng đụng phải chân ghế, cái kết thúc này làm nó sợ cả đời.
Bây giờ đã qua 10 giờ rưỡi, trên trần nhà trong suốt là trời đêm đầy sao, vừa rộng vừa lớn, ánh đèn chiếu rọi xuống, sáng hệt như ban ngày.
Bây giờ rõ ràng chỉ có 2 người bọn họ đang hưởng thụ một khoảng không gian rộng lớn, nhưng Hạ Tang Tử lại ghét bỏ quá nó quá lớn khiến người ta cảm thấy áp lực.
Hạ Tang Tử rõ ràng cảm nhận được bản thân đỏ ửng lên, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Làn da của cô rất mỏng, tia máu đỏ ngày thường cũng có thể thấy rõ ràng, chứ đừng nói gì tới tình huống này.
Cô muốn nói bản thân phải bình tĩnh, đừng nói thêm gì nữa, đừng làm những hành động kỳ lạ khác thường nữa.
Nếu bây giờ cô chỉ là một người, không có bất kỳ cái suy nghĩ bạn bè nào cả đối với Mạnh Hành Chu, vậy cô phải nói cái gì đây?
Hạ Tang Tử tự hỏi trong 1 phút, cô ăn luôn 10 quả nho, trong đó có quả cực kì chua, chua đến muốn rớt nước mắt, nhưng cũng khiến cô thanh tỉnh hơn.
Hạ Tang Tử nuốt quả nho xuống, thả mâm trái cây lại trên bàn, sau đó cầm lấy ly nước bên cạnh mà uống một hớp, thở dài một hơi: “Quả nho này chua quá, em không bao giờ muốn ăn nho nữa.”
Mạnh Hành Chu không trả lời cô, ngước mắt lẳng lặng nhìn cô, không tiếng động chờ cô nói tiếp.
Hạ Tang Tử cũng không muốn dùng quả nho lừa gạt cho qua, cô đứng lên, nhảy hai ba cái tại chỗ rồi nói: “Trở về thôi, đợi nữa sẽ mệt lắm.”
Mạnh Hành Chu mở mắt ra, đồng tử đen như mực, Hạ Tang Tử không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, vài giây sau, cô nhoẻn miệng cười, trên mặt không hề có sự không tự nhiên nào mà chỉ có trêu ghẹo: “Anh không cảm thấy bàn chuyện cưới hỏi với trẻ vị thành niên rất kích thích sao?”
“Là rất kích thích.”
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu không cảm xúc, lời nói cũng không lộ ra vui buồn, anh đứng lên, một tay cởi cà vạt của bộ đồ cưỡi ngựa xuống mà nắm trong tay, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, theo sự hô hấp mà phập phồng.
“Thế mà anh lại bị trẻ vị thành niên từ chối.”
Hạ Tang Tử xoay người, cô biết rõ đề tài này không thể tiếp tục được nữa, bèn để lại một câu “Em đi thay quần áo”, rồi chạy một mạch ra khỏi sân.
Đi vào phòng thay đồ, Hạ Tang Tử đóng cửa lại, hai chân nhũn ra, cô ngã ngồi dọc theo ván cửa ngã, cô vùi đầu vào gối mà nghe tiếng tim đập thình thịch, trong đầu loạn thành một nùi.
Hạ Tang Tử không có tâm trạng suy đoán lời nói sâu xa của Mạnh Hành Chu.
Bởi vì cô là một thế giới nhỏ chưa từng thấy ánh sáng, đã tốn nhiều năm xây lên một cái bức tường như vậy, chỉ vì một câu nói đơn giản bâng quơ của anh, thế mà bắt đầu từ từ sụp đổ.
Loại cảm giác này đúng là không ổn, khiến cho cục diện không thể khống chế được, khiến người ta không có cảm giác an toàn.
Hạ Tang Tử cảm thấy hôm nay cô đã thua hoàn toàn, có thể nói là quân lính tan rã.
Đêm đó trở về đại viện đã qua 12 giờ.
Ông bà nội đều đã đi ngủ, ở cửa và phòng khách vẫn để đèn cho cô.
Hạ Tang Tử sợ đánh thức hai người nên động tác rất nhẹ nhàng, cả người cô đau nhức, cho dù có ở Quân Y Đại mỗi ngày đều phải sớm tập quân huấn, nhưng những cái đó đều trong phạm vi của bản thân.
Hôm nay cảm xúc không thích hợp, lại bị Mạnh Hành Chu kích thích nên cô vận động hơi quá mức, ở trên ngựa điên lâu như vậy, chân của cô cũng không còn cảm giác nữa.
Hạ Tang Tử ngồi trên sô pha không muốn cử động, không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, cô vực dậy tinh thần đứng lên khỏi sô pha mà đi đến góc tường tắt đèn, lúc này mới chú ý tới trên bàn cơm.
Đến gần mới thấy, đó là cháo chay và 2 món ăn nhẹ, Hạ Tang Tử duỗi tay sờ vách tường, đồ ăn vẫn còn hơi nóng, chắc là trước khi ngủ bà nội đã làm.
Về nhà trễ cũng có người để đèn cho, sợ cô buổi tối đói nên trước khi ngủ còn chuẩn bị bữa khuya.
Mấy năm nay Hạ Tang Tử ở nhà sinh hoạt rất có quy luật, lần đầu tiên về trễ như vậy nên loại cảm giác này đúng là lần đầu.
Cô cực kì mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì, nhưng nhìn đồ ăn khuya này khiến cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Hạ Tang Tử rũ mắt, thấy bên cạnh chén đũa còn có một tờ giấy, cô cầm lấy xem, thì thấy đó là chữ của bà nội.
“Cháu nhớ hâm nóng rồi ăn, đừng để lạnh kẻo đau dạ dày, bà và ông ngủ trước, bảo bối ngủ ngon.”
Hạ Tang Tử siết chặt tờ giấy trong tay, mũi cũng cay cay.
Cô ngồi vài phút, sau đó cầm chén cháo và đồ ăn vào phòng bếp để hâm nóng.
Dù cho không muốn ăn, nhưng là tấm lòng của bà nội, nên cô vẫn ăn cho hết mới lên lầu ngủ.
Không biết do hôm nay thể lực tiêu hao quá nhiều hay vẫn là chén cháo của bà nội có tác dụng ngủ ngon, hiếm khi Hạ Tang Tử lại có một đêm yên lành, ngủ một mạch tới giữa trưa hôm sau.
Lúc Hạ Tang Tử tỉnh lại, cô ngồi dậy khỏi giường, cảm giác như bản thân ở trong mộng đã đánh một trăm hiệp, cả người không có chỗ nào là không đau.
Đặc biệt là hai chân, nặng đến có lẽ phải ngàn cân.
Quá độc ác, cái thể lực kỳ quái của Mạnh Hành Chu này đúng là độc ác.
Nơi nào chỉ có tối qua, độ vận động này, rõ ràng đủ cho cô phải nghỉ cả tuần mới đủ.
Hạ Tang Tử rửa mặt xong, biếng nhác xoa eo của mình mà đi xuống dưới lầu.
Ông Hạ thấy cô xuống lầu, liền phân tâm nói chuyện với cô: “Tang Tử tỉnh rồi sao, đi ăn cơm trưa thôi, ông bà đã ăn rồi.”
Hạ Tang Tử vâng dạ, cô xoa đôi mắt, lúc mở ra thì mới phát hiện trong phòng khách có người khác.
Anh em nhà họ Mạnh không biết đến từ lúc nào, Mạnh Hành Chu chơi cờ cùng ông nội, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người anh khiến cả người anh nhìn nhu hoà hơn nhiều so với ngày thường.
Có thể do khí thế của ông nội quá mạnh mẽ nên với tính tình kiêu ngạo của Mạnh Hành Chu thì ở trước mặt ông cũng chỉ có thể thuận theo.
Chuyện tối hôm qua Hạ Tang Tử còn nhớ rõ, cô cười nhẹ một cái, nhìn Mạnh Hành Chu xem như chào hỏi.
Cô cũng không đói, đi một vòng không thấy bà nội và Mạnh Hành Du đâu, Mạnh Hành Chu thấy cô ở phòng khách lúc ẩn lúc hiện, bèn lên tiếng nói: “Hai người đó ở vườn hoa nhỏ đấy.”
“Ồ.”
Hạ Tang Tử không đựơc tự nhiên trả lời, cô vòng đến hậu viện, còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng bà nội bị Mạnh Hành Du chọc cười.
Cô men theo âm thanh, bà nội đang nói chuyện với Mạnh Hành Du trong vườn hoa, Hạ Tang Tử cười nhẹ, sau đó đi lên ôm cánh tay của bà, hiếm khi làm nũng, “Bà nội.”
Bà Hạ thấy Hạ Tang Tử thì cười càng tươi, giơ tay vuốt tóc cô, vẻ mặt hiền lành, “Cháu ngủ ngon không? Bà kêu dì hâm cơm trưa cho cháu nhé, bọn Du Du tới lúc 10 giờ rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cũng không gọi.”
“Cháu không đói ạ, tối hôm qua có ăn cháo vẫn còn no.”
“Vậy đói thì nhớ ăn nhé.”
“Vâng ạ.”
Bà Hạ thấy hai cô bé nói chuyện, cũng không muốn quấy rầy thế giới của người trẻ tuổi nên phải qua nhà hàng xóm. Bà nội vừa đi, sự ngoan ngoãn của Mạnh Hành Du liền sụp đổ, cô ấy bỗng chốc hiện nguyên hình. Lúc cô ấy nhìn tinh thần của Hạ Tang Tử không tốt lắm, cả người như bị ép khô thì bèn chồm người lên đè bả vai của cô lại, trước sau đong đưa, vô cùng nghiêm trọng hỏi: “Tang Điềm Điềm, tối qua có phải cậu với anh tớ đã xảy ra chuyện gì không nên đúng không? Cậu nói cho tớ đi, nói cho tớ đi mà.”
Hạ Tang Tử bị cô ấy làm sợ đến choáng váng, “Không có, tớ chỉ là vận động quá độ…”
Mạnh Hành Du buông bả vai cô ra, dùng tay trái che khuất hai mắt của mình, đột nhiên cô ấy nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa lướt qua chóp mũi của Hạ Tang Tử khiến cô ngứa đến nổi hắt xì một cái.
Không biết sao Mạnh Hành Du lại có thể diễn nhiều như vậy, rõ ràng không khóc nhưng nghe thấy lại giống như thế.
“Anh tớ đúng là cầm thú mà, mặt người dạ thú, ngày thường nhìn không bằng cầm thú thôi, thật ra chính là tên cầm thú ngay trẻ thành niên cũng không tha, trách không được tối qua trở về thì biểu cảm nhộn nhạo thế, tớ mắng anh ấy không có năng lực mà anh ấy cũng không hạ độc thủ với tớ nữa chứ. Mẹ nó, thì ra là được ăn thịt rồi, nơi nào còn xem là không có năng lực, hẳn là quá có thể đi chứ. Tang Điềm Điềm của tớ ơi, lòng tớ đau quá.”
“…”
Mạnh Hành Du với chú Trương hôm qua, có phải có quan hệ thân thích không nhỉ?
Mạnh Hành Du quay đầu, mở to hai mắt nhìn cô, “Hai người làm ở đâu thế?”
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Hạ Tang Tử đứng mệt nên kéo ghế dựa ngồi xuống, mới tiếp tục nói, “Chúng tớ đi trại đua ngựa chạy năm vòng, vận động quá độ, tớ sắp phế luôn rồi.”
Tin tức này tựa hồ so với chuyện Mạnh Hành Chu cầm thú, khiến Mạnh Hành Du khó tiếp thu hơn nữa, cô ấy run run chân mày, “Tớ dùng tính mạng vì tranh thủ thế giới cho hai người, thế mà hai người lại đi trại nuôi ngựa để đua ngựa sao?”
“Du Du, thật ra tớ và anh cậu không phải loại quan hệ đó…”
“Bây giờ không phải, về sau còn không được sao?” Mạnh Hành Du hận sắt không thành thép, còn đau lòng hơn so với việc cô ấy không theo đuổi được lão đại lớp chuyên văn nữa: “Cái loại của hai người chính là không ăn cỏ gần hang đấy, tớ mệt mỏi quá, tớ rõ ràng mới chỉ là học sinh cấp ba, tại sao hai người lại đối xử với tớ như vậy?”
“…”
Hạ Tang Tử không nói lại Mạnh Hành Du, cô suy nghĩ một lát rồi đổi đề tài, “Cậu và Trì Nghiên kia tiến triển thế nào rồi?”
Quả nhiên, nhắc tới nam thần của bản thân là Mạnh Hành Du lập tức lên dây cót ngay, đôi mắt cô ấy sáng choang, kích động lôi kéo tay của Hạ Tang Tử, “Mấy hôm trước cậu ấy chủ động tìm tớ nói chuyện phiếm trên WeChat đấy.”
Hạ Tang Tử bị khơi dậy hứng thú, hỏi: “Cậu ta nói cái gì?”
Mạnh Hành Du che mặt lại, làm ra vẻ vặn vẹo hai ba lần, giả giọng nam sinh nói chuyện, còn cố ý hạ giọng trầm thâm tình, “Tuần đầu khai giảng có thí nghiệm, các bạn học nhớ chú ý thời gian ôn tập, đừng có chơi đùa.”
Hạ Tang Tử nhớ rõ Mạnh Hành Du từng nói Trì Nghiên là lớp trưởng, cô suy nghĩ lại thì cô dở khóc dở cười, hỏi lại: “Đây không phải là gửi tin tức của chủ nhiệm lớp cho mọi người sao?”
Mạnh Hành Du lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy, “Mặc kệ, đây là tin nhắn trò chuyện riêng, là lần đầu Trì Nghiên nói chuyện phiếm với tớ, là khúc nhạc dạo yêu tớ.”
“…” Tình yêu đúng là làm người ta mù quáng mà.
Mạnh Hành Du đang hô mưa gọi gió với Hạ Tang Tử nên không chú ý phía sau có người đi tới.
Hạ Tang Tử liều mạng nháy mắt với cô ấy, nhưng có lẽ thượng đế đã che tấm màn lại trước mặt mà quên mở ra, Mạnh Hành Du không hiểu được mà còn nói đến mặt mày hớn hở.
Mạnh Hành Chu đứng sau Mạnh Hành Du cũng được nửa phút, đang nghe cô ấy lần thứ năm nhắc tới cái tên Trì Nghiên thì cuối cùng không nhịn được, ma trảo duỗi thẳng về phía đỉnh đầu của Mạnh Hành Du, một tay áp lại, cổ tay sử dụng lực khiến cô ấy ngửa đầu đối diện với chính mình.
Ý cười của Mạnh Hành Du đọng lại, cớ giảng hoà còn chưa nghĩ được mà đã thấy Mạnh Hành Chu ngoài cười nhưng trong không cười, tung ra một câu hỏi chí mạng, “Trì Nghiên là ai?”