Đầu óc Mạnh Hành Du xoay chuyển cực nhanh, cô ấy không trả lời câu hỏi trước mà đứng lên giả vờ đáng thương, giơ tay che lại cổ mình, gân cổ lên gào, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, “Cổ em sắp đứt rồi anh ơi, anh, cổ em.”
Mạnh Hành Chu biết rõ bản tính của Mạnh Hành Du, cái này không nhằm nhò gì với con bé hết, vì thế động tác trên tay cũng không ngừng, ánh mắt càng thêm sa sầm, “Quỷ khóc sói gào cái gì, ông đây còn chưa dùng sức.”
Mạnh Hành Du nặn ra vài giọt nước mắt, đầy cả hốc mắt, tủi thân nói thầm, “Anh không dùng sức mà em đã không chịu nổi rồi, nếu anh mà dùng sức nữa thì em gái của anh sẽ biến thành trọc luôn đấy, anh đúng là một người anh tàn nhẫn mà.”
Trong lòng Mạnh Hành Chu biết con bé diễn kịch, nhưng anh cũng không đành lòng nhìn, vì thế anh dừng vài giây rồi vẫn buông tay ra, đứng bên cạnh Mạnh Hành Du, cả người như toả ra sát khí, “Không phải vừa rồi em nói rất có tinh thần sao?”
Mạnh Hành Du xoa da đầu của mình, lặng lẽ nói sang chuyện khác, “Anh không chơi cờ với ông Hạ sao?”
“Có người hẹn ông đi câu cá, ông vừa mới ra ngoài rồi.”
Mạnh Hành Du “Ồ” một tiếng, “Vậy sao em không nghe được nhỉ?”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, vô thức quay lại đề tài cũ, đẩy Mạnh Hành Du vào hố mình vừa đào, “Em còn đang bận thảo luận về Trì Nghiên, đương nhiên nghe không được rồi.”
Mạnh Hành Du :”…..”
“Học kì này của em, tổng điểm các môn Xã hội không lên được 100 (*), Ngữ văn lại không đạt chuẩn nữa.” Mạnh Hành Chu kéo ghế dựa ngồi xuống, rất có ý muốn thảo luận cho ro ràng với Mạnh Hành Du, “Mạnh Hành Du, em cho anh một lời giải thích xem.”
(*) Hình như tổng điểm cho các môn xã hội là 650, trong đó ngữ văn tổng là 250
Mạnh Hành Du khẩn trương đến nuốt nước miếng, bất an mà xoắn ngón tay, “Môn văn của em vẫn luôn kém mà, anh cũng không phải không biết, đợi đến lên lớp 11 chia ba thì tốt rồi, môn Tự nhiên của em có thể chém giết bốn phía luôn……”
Mạnh Hành Chu nheo đôi mắt lại, lành lạnh nói: “Em lợi hại thế sao?”
Mạnh Hành Du vội vàng xua tay, quay đầu nháy mắt với Hạ Tang Tử, gấp đến độ muốn khóc, “Em không lợi hại, em là học tra mà.”
“Sao có thể, khoa học Tự nhiên rất bá đạo còn gì.”
“Không có đâu, em yếu môn Xã hội lắm, học kì sau em nhất định cố gắng học.”
“Không cần đâu, đừng có trì hoãn Mạnh tiểu thư yêu sớm mà.”
“Em không có…”
Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành Du không chống đỡ nổi nữa, bèn đứng ra nói đỡ cho cô ấy: “Được rồi, Ba tuổi, Du Du cũng không phải trẻ con, cậu ấy tự có tính toán của mình.”
Nói xong, Hạ Tang Tử cho Mạnh Hành Du một ánh mắt, đưa bé lanh lợi Mạnh Hành Du nhanh chóng tỏ thái độ, “Đúng vậy, anh, chút nữa em về nhà nghiêm túc học tập, kì nghỉ đông này mà không đủ điểm môn Xã hội nữa thì em không phải họ Mạnh.”
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu hơi hoã hoãn, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, “Sau đó lấy họ Trì sao?”
“….” Mạnh Hành Du cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Hạ Tang Tử xụ mặt, còn dữ hơn Mạnh Hành Chu, nói với Mạnh Hành Du, “Còn chờ gì lát nữa gì, bây giờ cậu lập tức về học đi, buổi tối đưa bài tập đây tớ kiểm tra, môn Xã hội không được qua loa cho xong đâu.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, qua vài giây mới rõ đây là Hạ Tang Tử đưa cho cô ấy một bậc thang, bèn nhanh chóng phối hợp nói: “Được rồi, chị Hạ Tang nói đúng đấy, em bây giờ phải về học liền, hai người ăn được uống được chơi vui vẻ, trăm ngàn đừng nhớ thương em, sinh mệnh bây giờ của em chỉ còn lại một việc thôi, đó là học tập tốt.”
Hạ Tang Tử cực kì vui mừng, gật đầu liên tục, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Còn không mau đi, cậu chờ cái gì nữa?”
Mạnh Hành Du đứng lên, lòng bàn chân như gắn tên lửa, “Bây giờ đi ngay, không đúng, là chạy, không thể chậm trễ học tập được.”
Hạ Tang Tử vẫy tay, nhìn theo cô ấy rời đi, “Ừ, thật ngoan, thật nghe lời.”
Tâm trạng của Mạnh Hành Chu sau khi xem xong hai người diễn: “……”
Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành Du đi ra cửa rồi thì thu hlạiồi biểu cảm nghiêm khắc, quay đầu nói với Mạnh Hành Chu, “Trì Nghiên là lớp trưởng của Du Du, không phải người kì lạ đâu, anh không cần lo lắng.”
Mạnh Hành Chu hỏi: “Em từng gặp rồi?”
“Em có thấy ảnh chụp rồi.” Hạ Tang Tử dựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời đầy gió, nhẹ nhàng nói, “Du Du thích cậu ta như vậy, không bằng anh thử tin tưởng vào ánh mắt cậu ấy xem.”
Từ nhỏ đến lớn Mạnh Hành Du thích nhất là Mạnh Hành Chu, nhưng sợ nhất cũng chính là anh.
Thích bởi vì là người anh duy nhất của cô ấy, là người thân, hơn nữa, còn là một người rất giỏi.
Còn sợ, Mạnh Hành Du là đứa con gái duy nhất trong nhà, mọi người ai cũng thương cô ấy, tính tình khó tránh hơi bị nuông chiều, nhưng Mạnh Hành Chu không quen, ngược lại là người có thể trị được cô ấy nhất trong nhà.
Thật ra không phải chuyện gì Mạnh Hành Chu cũng quản thúc cô ấy, việc nhỏ cũng đều mở một mắt, nhắm một mắt cho qua, chỉ có mấy việc lớn nhìn manh mối không đúng thì sẽ đứng ra nói hai câu.
Hạ Tang Tử không có anh chị em, chỉ có thể suy đoán vậy thôi, nếu chính mình có đứa em gái, sau đó con bé có người mình thích, chắc cô cũng sẽ có cảm giác như này.
Chắc là nửa vui nửa lo.
Thích là một việc rất đẹp đẽ, lúc có thể động lòng, cũng sẽ đi cùng với đau lòng.
Cô hy vọng em gái mình có thể thuận lợi mọi việc, nhưng cô cũng rõ, không phải chuyện nào cũng trôi chảy hết được, cô đều hiểu rõ đạo lý, nhưng đặt trên người nhà, vẫn là không đành lòng.
Hạ Tang Tử nghĩ, Mạnh Hành Chu chắc cũng có tâm trạng như này.
Mà cô đứng ở góc độ người ngoài cuộc, lòng tham muốn nhìn thấy hai người đều vui vẻ.
Sau giờ cơm trưa, trong đại viện rất an tĩnh, đêm qua có tuyết rơi mà bầu trời hôm nay đã bắt đầu trong trở lại, ánh nắng mùa đông dừng trên người cũng là một loại vui thích.
Hai người không nói gì, đều lẳng lặng hưởng thụ phần nhàn nhã này.
Hạ Tang Tử tự hỏi thật lâu, vẫn không thể nhịn xuống ý muốn nói giúp Mạnh Hành Du, “Em nghe Du Du nói, thành tích của Trì Nghiên rất tốt, đặc biệt là môn Xã hội, nói không chừng đối với cậu ấy lại là một chuyện tốt.”
Mạnh Hành Chu trầm mặc trong chốc lát, lại nhẹ cười: “Hai người rõ ràng cùng tuổi mà.”
“Không phải anh đang châm chọc em nói chuyện như bà cụ non chứ?”
“Không có.” Mạnh Hành Chu đặt tay trái trên trán, che khuất đi phần lớn ánh nắng, lười biếng nói: “Nhưng thật ra em rất hiểu con bé.”
Như vậy cũng xem như bằng lòng không tìm hiểu nữa.
Hạ Tang Tử thấy đã đạt được mục đích, khoé miệng tràn ra ý cười, nhẹ giọng cảm thán, “Mấy nam sinh như các anh không hiểu đâu, tình cảm thiếu nữ tuổi này của chúng em rất là quý giá đó.”
“Nói thế nào?”
“Tình cảm thiếu nữ chính là muốn người khác biết nhưng cũng sợ người khác biết. Rất cẩn thận, có ngọt có chua, giống như đang giữ một bảo tàng nhỏ vậy.”
Hạ Tang Tử cảm thấy chính mình nói có hơi mơ hồ, bèn trực tiếp đưa ra lời tổng kết, “Tóm lại là nếu Du Du không chủ động nói với anh, anh là ông lớn thì cũng đừng hỏi nhiều, tính cách cậu ấy dù có tuỳ tiện thì cũng biết ngượng ngùng đấy.”
Mạnh Hành Chu quay đầu nhìn cô, vô thức hỏi: “Em cũng có sao?”
Hạ Tang Tử không hiểu: “Có cái gì?”
Mạnh Hành Chu buông tay, chỉ vào vị trí trái tim của mình, “Bảo tàng nhỏ, em cũng có sao?”
Hạ Tang Tử trầm mặc vài giây, bỗng chốc cười ra tiếng.
“Đây là bí mật.”
Ngày đó trôi qua, Mạnh Hành Chu cũng không hỏi tới chuyện của Trì Nghiên nữa, lúc đầu Mạnh Hành Du còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy là xong.
Cho đến hôm sau, Mạnh Hành Chu đặt thời khoá biểu chương trình học trước mặt cô ấy.
Kì nghỉ đông không tính ngày Tết thì còn lại bảy ngày, thời gian còn thừa đều chật kín đủ loại lớp học bổ túc, Lịch Sử, Ngữ Văn, một môn cũng không thiếu, tất cả đều là chỗ đau của Mạnh Hành Du.
Bắt đầu từ ngày mai, kì nghỉ đông của Mạnh Hành Du chính thức là những lớp học bổ túc.
Nhưng cho dù có sắp xếp thế nào, nếu bài kiểm tra khai giảng mà điểm môn xã hội vẫn không đạt chuẩn thì mấy cái cuối tuần sau đó, những ngày ăn chơi sung sướng cũng phải chào tạm biệt với cô ấy rồi.
Mạnh Hành Du ôm thời khoá biểu tới tìm Hạ Tang Tử tố khổ, Hạ Tang Tử đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng không cảm thấy không ổn. Nếu như đến lúc thi Đại học mà thành tích môn Xã hội của cô ấy vẫn kém, vậy thì không được rồi.
Nếu Mạnh Hành Chu đã nhượng bộ, cô cũng không cần ở đằng sau phá đám.
Mạnh Hành Du thấy chỗ dựa cuối cùng cũng làm phản thì tâm như tro tàn, ôm thời khoá biểu thành thật về nhà, tiếp thu sự trừng phạt của tổ chức.
Ai cũng không nghĩ tới nguyên cả kì nghỉ đông, tiểu ma đầu ầm ĩ nhất đại viện lại biến thành người bận rộn nhất, an phận nhất, có tinh thần học tập nhất.
Tới gần cuối năm, sinh nhật của Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử cùng ngày, hai nhà trước ngày đó hẹn xong cả rồi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, coi như chúc mừng sinh nhật hai người.
Hôm nay bà Hạ dậy rất sớm để làm mì trường thọ cho cháu gái, Hạ Tang Tử rửa mặt xong xuống lầu thì mì cũng vừa nấu xong.
Bà nội đưa tô mì sang, gọi Hạ Tang Tử qua, “Tang Tử tới đây, mới xong còn nóng hổi đây.”
Hạ Tang Tử kéo ghế ngồi xuống, ý cười rộ, “Cám ơn bà nội.”
“Cháu đứa nhỏ này, khách sáo cái gì, ăn coi chừng nóng.” Bà nội sờ đầu của Hạ Tang Tử, còn chuẩn bị sẵn bao lì xì và đặt trong tay cô, mặt đầy từ ái, “Đến đây cầm lấy, Tang Tử của chúng ta lại thêm một tuổi rồi.”
Bà nội vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.
Mới sáng sớm, cũng không biết là ai đến.
Ông Hạ đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo thì bị bà Hạ bắt đi mở cửa, lúc mở cửa bị gió tuyết từ bên ngoài thổi vào, Hạ Minh Sinh cầm theo mấy hộp quà đứng ở cửa, “Bố, buổi sáng tốt lành.”
Hạ Tang Tử nghe thấy giọng nói này thì chiếc đũa trong tay dừng lại, qua vài giây mới buông ra, rũ mắt và cúi đầu, không nói chữ nào, cũng không muốn chào hỏi với ông.
Ngày đó tan rã trong không vui, trong nhà ai cũng không nhắc đến cái tên Hạ Minh Sinh nữa. Trong lòng Hạ Tang Tử có cái gai nên cũng không đi hỏi ông bà Hạ.
Cô thấy ông ấy hơn nửa tháng vẫn không trở về, còn tưởng rằng ông đã về lại Tây Ban Nha, không nghĩ tới vẫn còn trong nước.
Lại nói tiếp, tuy hai người là bố con lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cô có thể gặp Hạ Minh Sinh vào sinh nhật.
Hạ Minh Sinh vừa đến, bầu không khí trong nhà lặng yên có hơi lạnh lẽo.
Ông nội tiếp đón bố Hạ ngồi, thấy trên tay anh ta cầm theo bịch đồ thì nhíu mày hỏi, “Về nhà mình mà sao còn mua quà gì nữa?”
Hạ Minh Sinh bỏ đồ xuống rồi chà xát tay, bố ông ấy nói không sai, ông ấy là về nhà của mình, nhưng nhiều năm không về như vậy, ông ta lại cứ có cảm giác như mình tới làm khách.
“Hôm nay không phải sinh nhật Tang Tử sao ạ, con mua con bé hai bộ áo mùa đông, còn có ít đồ ăn vặt, nhân viên cửa hàng nói mấy thanh niên rất thích cái này.”
Ông bà Hạ đều sửng sốt liếc nhau, đều không hiểu đứa con trai đây là muốn gì.
Hạ Minh Sinh liếc mắt về phía Hạ Tang Tử, nhưng Hạ Tang Tử như là đang che chắn bản thân mà ngồi một mình trên bàn ăn, yên lặng ăn mì trường thọ, âm thanh nhai nuốt rất nhỏ khiến cảm giác tồn tại của cô cũng cực thấp.
Hạ Minh Sinh than nhẹ một hơi, cũng không trông cậy chỉ dựa vào mấy món đồ vật này là có thể cứu vãn cái gì.
Ông Hạ thấy con mình như có việc muốn nói, lại không tiện mở miệng, nên bèn đi thẳng vào vấn đề, “Minh Sinh, anh có việc gì cứ nói thẳng, đừng có dong dài.”
Ánh mắt Hạ Minh Sinh vẫn luôn như có như không lạc trên người Hạ Tang Tử, ông ta do dự thật lâu, “Lần trước con nói việc muốn tái hôn, sau đó con đã cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy thôi, không quá thích hợp.”
Hạ Tang Tử nuốt đồ ăn trong miệng, nghe thấy Hạ Minh Sinh nói vậy thì không nhịn được mà nhăn mày nhìn qua.
Hạ Minh Sinh thoạt nhìn như không phải nói giỡn, nói tiếp: “Mặt khác, bên Tây Ban Nha gần đây có danh sách điều nhiệm về nước, con đã nộp đơn rồi, ngày hôm qua đã có tin tức là bên trên đã phê chuẩn rồi.”
Hai ông bà còn đang trong hoảng sợ thì Hạ Tang Tử buông đũa xuống, đi đến trước mặt Hạ Minh Sinh, trên mặt không có biểu cảm gì, ngay cả giọng nói cũng không có cảm xúc.
“Bố có ý gì?”