Dù cho có lúc Hạ Minh Sinh phải tiếp đãi mấy khách hàng quan trọng nhưng cũng không khẩn trương như hiện tại, ông ấy gắng tìm từ để không nghe quá chói tai, “Tang Tử….Mười mấy năm nay bố không làm đúng trách nhiệm, từ giờ bố muốn đền bù cho con, bố biết bây giờ có nói mấy lời này cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng bố..Bố muốn làm chút gì đó….”
Trong lòng của Hạ Tang Tử không hề dao động, thậm chí cô còn muốn cười.
“Đúng là rất không thú vị, bố cứ nói thẳng đi, bó định đền bù bao lâu, hay là bố cảm thấy đền bù cho con được bao lâu, thì con sẽ đồng ý cho bố tái hôn.”
Hạ Minh Sinh xua tay phủ nhận, ánh mắt chân thành tha thiết không giống như nói dối, “Bố không có ý đó, chỉ muốn đền bù cho con thôi, trước giờ bố không làm tròn trách nhiệm của một người bố.”
Lời nói đúng là êm tai, hình ảnh cảm động cỡ nào, nhưng vì sao tới bây giờ mới nói.
Nếu sớm hơn mấy năm, lúc cô còn ngây thơ khờ dại, nói không chừng cô sẽ tin đấy, còn hạnh phúc nữa cơ.
Bây giờ ngay cả bản thân cô còn không thuyết phục được mình nữa, cho dù Hạ Minh Sinh nói thế nào, lời nói văn vẻ ra sao, một chữ cô cũng không tin.
Hạ Tang Tử đúng là bất lực với bản thân, những lời này cô đã đợi thật lâu rồi, lúc chờ được rồi thì cô lại mất đi năng lực để tin tưởng, thậm chí ngay cả cảm tình cũng là chết lặng, không có chút cảm xúc nào cả.
Hạ Tang Tử cảm thấy như vậy rất không thú vị, khiến ai cũng không thoải mái, vậy bây giờ Hạ Minh Sinh nhượng bộ thì có ý nghĩa gì chứ?
Cô thở dài một hơi, trong mắt không có gợn sóng, giống như đang nói về việc không có liên quan đến bản thân mình, “Con đồng ý việc bố tái hôn, bố muốn cưới ai cũng được, nhưng mà con sẽ không tham dự, trước tiên chúc bố tân hôn vui vẻ.”
Trong lòng Hạ Minh Sinh đau xót, theo bản năng muốn nắm tay con gái, kết quả tay vừa mới giơ lên thì Hạ Tang Tử đã lùi về sau một bước.
Hạ Tang Tử cũng không biết mình tại sao mình phải trốn, cô còn chưa nghĩ kĩ thì cơ thể đã hành động trước rồi.
Tay Hạ Minh Sinh giơ giữa không trung, sau đó ngượng ngùng thu lại, ông cũng biết việc cứu vãn sẽ rất khó, nhưng hiện thực còn khó hơn trong tưởng tượng của ông.
Thì ra tình cha con đã nứt giống như khe hở của vực sâu, còn khó chữa lành hơn cả quan hệ ngoại giao.
“Tang Tử, con hiểu lầm rồi, bố không phải muốn làm trao đổi, bố…..”
Hạ Minh Sinh nói được một nửa, bản thân lại không nói được nữa.
Ông là một ông bố không có trách nhiệm, dù trong lòng nghĩ thế nào, nhưng nói ra thì bất kể là ai cũng đều không dễ chịu.
Hạ Tang Tử không nhìn ra gì cả, cũng không muốn tiếp tục đối mặt với Hạ Minh Sinh mà nhàn nhạt nói, “Con lên ngủ một lát.”
Ông bà Hạ cũng không cản, hai người gọi đứa con trai vào nhà, bà Hạ ngồi xuống nhìn bát mì trường thọ trên bàn cơm, thở ngắn than dài, “Đây là có chuyện gì?”
“Bố mẹ, con thật sự muốn đền bù.” Hạ Minh Sinh nhụt chí ngồi xuống, ảo não vuốt tóc, “Lúc trước con chỉ nghĩ đến công việc, muốn trở nên nổi bật, không thể để Hạ gia mất mặt. Lần trước bố nói đúng, gia đình trở nên tan tành là vì con, năm đó nếu không phải con năm nào cũng không ở nhà thì tiểu Lâm cũng sẽ không một mình mang thai đứa nhỏ. Con chỉ biết làm rồi làm, trách nhiệm của người chồng, người bố, ngay cả trách nhiệm làm con mà con cũng không có.”
Ông Hạ nghe xong trong lòng cũng không có vị gì, uống một hớp trà rồi nhẹ giọng nói, “Hiện tại nói những cái đó thì có lợi ích gì?”
“Con biết là vô ích, cho nên muốn dùng hành động chứng minh.” Hạ Minh Sinh nhìn về túi đồ mua cho con gái, vô lực nói: “Nhưng khúc mắc của Tang Tử với con quá sâu, ngay cả lời con nói mà con bé cũng không tin.”
“Bình thường anh cũng chưa làm tròn vai trò của người bố, không thể nói bây giờ anh muốn làm liền yêu cầu con bé cũng phải phối hợp với anh, lòng của nó cũng làm bằng thịt, cũng biết đau chứ.”
Một bên là cháu gái, một bên là con trai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà Hạ nhìn cũng khó chịu,vì thế bà nhìn Hạ Minh Sinh, do dự một chút mới hỏi: “Minh Sinh, con nói không tái hôn nữa là nghiêm túc sao?”
Hạ Minh Sinh gật đầu, “Nghiêm túc ạ, con đã nghĩ cẩn thận hơn nửa tháng rồi, ngay cả chức trách làm bố con cũng làm không tốt, thì không nên chậm trễ người ta. Cưới vào cửa đều khiến tất cả mọi người không yên, huống chi Tang Tử cũng không thoải mái, quan hệ của tụi con đã không tốt rồi, không thể để xấu hơn nữa.”
Bà Hạ nghe thấy có đạo lý, liền chỉ bảo, “Vậy con phải giải thích với người ta cho tốt, lúc thì muốn kết hôn, lúc thì bảo không.”
Hạ Minh Sinh hiểu ý, “Đã giải thích rồi, mẹ cứ yên tâm.”
Ông Hạ nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, lo lắng tới việc hôm nay là sinh nhật của cháu gái, bèn đề nghị: “Minh Sinh, anh về trước đi, chuyện này không cần gấp, hôm nay là sinh nhật của Tang Tử, đừng làm mọi người không vui.”
“Được ạ.” Hạ Minh Sinh đứng lên, chỉ vào mấy túi đồ, “Mấy thứ này liền…..”
Ông Hạ gật đầu, “Để đó đi, tôi sẽ đưa cho con bé.”
Kì nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, Hạ Tang Tử cũng chưa từng mặc qua một lần hai bộ quần áo mùa đông đó.
Cô vẫn để nguyên trong túi và đặt trong tủ quần áo, mắt không thấy thì lòng sẽ không phiền.
Hạ Minh Sinh thỉnh thoảng sẽ đến ăn cơm, lần nào Hạ Tang Tử cũng không nói với ông quá năm câu, lạnh nhạt như nước lã.
Ngày thứ bảy của năm mới, ông ấy về lại Tây Ban Nha công tác để làm thủ tục điều nhiệm, bây giờ việc trở về nước xem như ván đã đóng thuyền.
Hạ Tang Tử nghe được từ bà nội thì trong lòng cũng có kinh ngạc, nhưng chỉ dừng ở kinh ngạc mà thôi.
Lúc Hạ Minh Sinh về lại Nguyên Thành, cô cũng đã khai giảng được một thời gian, trong thời gian ngắn hai người cũng không gặp được nhau.
Hai người gặp mặt cũng không biết xử sự thế nào, đối với Hạ Tang Tử, việc gặp nhau mấy ngày lễ tết xem như là cách nhẹ nhàng nhất.
Ngoại trừ sóng gió chuyện Hạ Minh Sinh kết hôn thì còn chuyện trị liệu chướng ngại tâm lý sau chấn thương của Hạ Tang Tử, với việc lấy nước khổ qua làm bạn của Mạnh Hành Chu, dưới sự giám sát ngày qua ngày và cố gắng ăn mấy loại đồ đỏ tươi của cô. Đêm trước khi về lại trường thì cô cũng có thể lấy tâm trạng bình thường uống xong một ly cà chua, về cơ bản thì cô không còn cảm giác khó chịu nữa.
Cả nhà ai cũng vui mừng, bà Hạ hẹn bác sĩ tâm lý để làm kiểm tra cho Hạ Tang Tử trước khi về trường. Vừa lúc căn cứ tình huống thực tế mà đưa ra phương án trị liệu.
Kết quả tái khám khá lí tưởng, bác sĩ nói chướng ngại trong lòng Hạ Tang Tử cải thiện rất nhiều khiến bà Hạ cười đến không khép miệng lại được.
Hạ Tang Tử mặt mày ủ rũ, hai ngày trước cô vào mạng trường để xem thời khoá biểu học kì mới.
Môn giải phẫu cũng có trong đó, là môn chuyên ngành quan trọng nhất của học kì này, sợ là khai giảng không bao lâu thì cô phải vào phòng thí nghiệm rồi.
Bên trong phòng thí nghiệm, đồ vật cô phải đối mặt mỗi ngày không phải động vật nhỏ hay cả dàn giáo sư. Mấy thứ máu tươi này không phải ít, cũng không phải là thứ thay thế như nước cà chua hay thanh long gì đó, đúng là kích thích.
Hạ Tang Tử không nói việc này với bà nội, sau khi bà rời khỏi thì cô một mình ở lại hỏi bác sĩ, “Tình trạng của cháu hiện tại thì cần bao lâu để có thể trực tiếp tiếp xúc với máu ạ?”
Bác sĩ hiểu được yêu cầu ngành học của cô, nhưng vẫn không thể cho bệnh nhân một sự chờ mong không cần thiết, bèn đánh giá đúng trọng tâm, “Chậm thì ba tháng, nếu trực tiếp đẩy nhanh tiến độ thì chú lo tình huống sẽ biến xấu đi, như vậy mọi nỗ lực lúc trước đều uổng phí cả.”
“Nhưng kì sau cháu phải học môn giải phẫu rồi, cháu không có thời gian…..”
Bác sĩ trấn an, “Chú kiến nghị cháu nên giải thích về tình huống này với giáo sư chuyên ngành, sau đó học bù, chú có thể viết chứng minh bệnh lí cho cháu.”
Đây là tình huống tệ nhất.
Không nói Quân Y Đại có thể phê chuẩn tình huống đặc thù này hay không, cho dù trường có phê chuẩn, nhưng việc đi học bù khẳng định không giấu được, đến lúc đó mọi người đều biết. Đây là vết sẹo trong lòng của Hạ Tang Tử, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy sỉ nhục, một sinh viên y thế mà lại sợ máu, một bác sĩ ngoại khoa tương lai mà lại sợ nhất mấy đồ vật không nên sợ, về sau cô còn có thể nói gì về tính chuyên nghiệp của mình nữa chứ.
Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt của Hạ Tang Tử khó coi, cũng hiểu cô băn khoăn điều gì, cho dù có bất lực thì ông cũng chỉ có thể nói, “Nếu bản thân cháu không thể nhìn thẳng vào vết sẹo của mình thì muốn chiến thắng nó càng khó khăn hơn. Tang Tử, dũng cảm lên, bác sĩ không cứu lấy bản thân mình được thì dùng cái gì để cứu người khác?”
Hạ Tang Tử gật đầu, nói lời cảm ơn với bác sĩ, lúc ra cửa thì cất vào những lo lắng, nói cười với bà nội rồi về nhà.
Vé máy bay quay về là do Mạnh Hành Chu mua, ông chủ lớn vừa ra tay là trực tiếp mua hai ghế hạng thương gia, Hạ Tang Tử nói muốn trả tiền lại thì Mạnh Hành Chu liền hỏi, “Em đang sỉ nhục anh hả?”
Hạ Tang Tử hiểu ngay, cậu chủ nhà có tiền có tự tôn, không thể giẫm đạp bằng nhân dân tệ được.
Cho cô, mời cô, đưa cô thì cô cứ nhận, còn nói đến tiền sao? Quá tổn thương tình cảm.
Chuyến bay trong ngày bởi vì tuyết rơi nên đến trễ, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu ở quán cà phê chờ đến buồn ngủ, cuối cùng trước khi trời chập tối, cũng nghe được âm thanh nhắc nhở.
Trước khi đăng kí thì cô có xem dự báo thời tiết ở Lan Thị, Nguyên Thành đang mùa đông thì bên kia là mùa xuân, cô sợ khi xuống đó sẽ quá nóng, vì vậy hai người đi thay đồ khác, sau đó mới lên máy bay.
Khách ở khoang thương gia không nhiều lắm, Hạ Tang Tử mới vào cabin đã ngửi thấy có mùi rượu nhàn nhàn xông vào mũi, cô nhíu mày, dưới sự hướng dẫn của tiếp viên mà đến chỗ ngồi của mình.
Sau khi ngồi xuống, mùi rượu càng đậm hơn, Hạ Tang Tử cẩn thận ngửi lại liền phát hiện mùi rượu từ cô gái thành phố trang điểm đậm ngồi nghiêng đối diện với hai người.
Thời tiết này ở Nguyên Thành mà cô ta còn mặc một bộ lễ phục dạ hội, đúng là không dễ dàng, chắc là mới từ tiệc rượu nào đến đây.
Có lẽ cô ta không biết cả người mình đầy mùi rượu, không bao lâu thì lại kêu tiếp viên lấy tới một ly rượu vang đỏ. Không biết có phải do thói quen hay không mà cô ta vẫn dùng tay phải đè lên bụng, thoạt nhìn có hơi kì lạ.
Mạnh Hành Chu thấy khuôn mặt Hạ Tang Tử bị mùi rượu làm đỏ thì buồn cười hỏi: “Tửu lượng của em thấp thế à?”
Hạ Tang Tử ôm mặt, trừng mắt liếc anh một cái, “Rõ ràng là do da của em mỏng.”
Mạnh Hành Chu buồn cười, vẫy tay kêu tiếp viên hàng không lấy tới một chiếc khẩu trang để Hạ Tang Tử đeo lên.
Sau khi máy bay cất cánh, không biết do mệt hay gì mà Hạ Tang Tử càng trầm mặc, Mạnh Hành Chu tưởng rằng cô ngủ rồi, ai ngờ nghiêng đầu nhìn thì thấy cô đang chống đầu nhìn một mảnh đen nghịt ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn ngồi nhìn cảnh đêm của bầu trời.
Mạnh Hành Chu cũng hỏi qua kết quả tái khám với bác sĩ, bao gồm cả việc Hạ Tang Tử lo lắng.
Anh biết cô lo cái gì, nhưng bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp cũng không có cách, Mạnh Hành Chu cũng không thể đưa ra phương án thực tế nào cả, chỉ có thể an ủi, “Em đừng nghĩ nữa, bác sĩ không phải bảo em bắt đầu xem mấy bộ phim máu me sao? Trờ về anh tìm cho, xem cùng em.”
Hạ Tang Tử quay đầu, lười biếng dựa vào lưng ghế, như kiểu sống không còn gì luyến tiếc, “Em cảm thấy nếu cả trường biết thủ khoa tỉnh năm ngoái của khoa Lâm sàng tám năm thế mà lại sợ máu, thì đúng là đáng chê cười.”
Mạnh Hành Chu cười, “Bệnh thần tượng của em hơi nặng đấy.”
“Bác sĩ không phải dựa vào danh tiếng sao?” Hạ Tang Tử liếc anh một cái, mày nhăn như muốn ép ra nước, “Anh nghĩ xem, nếu anh đi khám bệnh mà kết quả lại có người nói cho anh, anh xem bác sĩ của anh đến máu còn sợ thì anh có muốn chạy hay không?”
“Bác sĩ cũng phải nói chuyện bằng thực lực nữa.” Mạnh Hành Chu lấy cái mền ở trên người Hạ Tang Tử, che lại mắt của cô, “Bây giờ em chỉ cần ngủ thôi.”
Hạ Tang Tử chớp mắt, lông mi nhẹ lướt qua lòng bàn tay Mạnh Hành Chu khiến anh có hơi ngứa.
“Ba tuổi, em cảm thấy bản thân mình yếu đuối quá.”
Giọng nói của cô nhóc giống như một lông chim, dừng ở trong lòng Mạnh Hành Chu mà vuốt ra một tầng gợn sóng khiến anh cảm giác có hơi chua.
Anh buông tay ra, cô nhóc đã nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, khoé miệng chu lên, không phải một tư thế ngủ an ổn.
“Không phải.”
Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử, ánh mắt như nước của anh hiện lên một tia cảm xúc chắc chắn, “Hạ Tang rất dũng cảm.”
Mí mắt của Hạ Tang Tử hơi giật, nhưng cô không dám trợn mắt.
Bởi vì cô không muốn vì chuyện này mà rơi nước mắt nữa.
Cô muốn trở thành một người dũng cảm.
Hạ Tang Tử cảm giác giấc ngủ này của cô giống như vẫn luôn không ngủ, cô không phân biệt đâu là thật đâu là mơ, những suy nghĩ nhớ nhung toàn xuất hiện trong mơ.
Cô bị tiếng nói chuyện xung quanh đánh thức, Hạ Tang Tử xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khi mở to mắt ra thì lọt vào trong tầm mắt là một mảng máu đỏ khiến cô nháy mắt lập tức thanh tỉnh.
Hạ Tang Tử kéo chăn xuống, hỏi anh, “Có chuyện gì vậy?”
“Khoang thương gia có hành khách đột nhiên không ngừng nôn ra máu, còn nửa tiếng nữa mới đến Lan thị, tiếp viên hàng không còn đang xử lý.”
Biểu cảm của Hạ Tang Tử hoảng hốt, cô nhìn và nghe xung quanh, cô nghe thấy tiếp viên hàng không có cách mà nói với người khác, “Này…..Tình huống này tôi không biết….Cô nhanh đi thông báo xem trên máy bay có bác sĩ không.”
“Được, cô….Cô cứ xử lí đỡ trước, tôi đi ngay.”
“Nhanh lên, cô lại đây, đi hỏi cơ trưởng thử xem nhanh nhất là bao lâu có thể đáp xống. Còn nữa, thông báo với địa phương chuẩn bị xe cứu thương chưa?”
“Sau khi cơ trưởng tăng tốc, dự tính cỡ 20 phút, xe cứu thương đã đợi sẵn ở sân bay.”
“Bác sĩ đâu, này…..Nhiều máu quá.”
“Cô ấy có chết hay không, tôi sợ quá.”
Đây là một cảm giác chưa bao giờ có.
Tiếp viên hàng không cũng không có cách, sự bảo vệ của Mạnh Hành Chu, còn có sự hô hấp khó chịu của người bệnh, tất cả sự hỗn loạn này khiến Hạ Tang Tử quên mất lời dặn dò của bác sĩ.
Cô không biết mình đẩy Mạnh Hành Chu rồi lao ra như thế nào, sau khi phản ứng lại thì cô đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái thời thượng đang nôn máu kia.
Cô gái đã nhanh mất đi ý thức, hai tay ấn chặt lên bụng của mình, đau đớn khó chịu, máu từ miệng không ngừng trào ra, thấm đẫm cả người, giống như cương thi ăn thịt người trong mấy bộ phim điện ảnh.
Tầm mắt của cô ta mơ hồ, chỉ nhìn thấy bóng của rất nhiều người đang hoảng hốt trước mặt mình, cô ta không biết vươn tay ra với ai, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, bất lực lại tuyệt vọng nói: “Tôi….Tôi…..Không muốn….Chết……Cứu…..Cứu…..Tôi……”
Hạ Tang Tử cầm tay cô ta, hỏi tiếp viên hàng không bên cạnh, “Cô ấy tên là gì?”
Tiếp viên hàng không có ấn tượng rất sâu với hành khách khoang thương gia, buột miệng nói, “Cô Ngô.”
Hạ Tang Tử cong eo, dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt, như muốn đánh thức ý thức của cô ta, “Cô Ngô? Cô Ngô có nghe tôi nói gì không? Cô Ngô.”
Cô Ngô nắm chặt tay của Hạ Tang Tử, “Y…..Bác sĩ, có phải là…..Bác sĩ không? Bác sĩ……Cứu……Cứu tôi, cứu cứu tôi…..”
Học kì 1 cô đã học qua môn cấp cứu, đột nhiên nôn ra máu thế này giống với triệu chứng của xuất huyết nội tạng.
Cô không phải là chuyên nghiệp, chỗ này cũng không có thiết bị, Hạ Tang Tử không thể chẩn đoán chính xác bệnh gì, nhưng thấy cô ta vẫn ôm bụng, hơn nữa trên người còn mùi rượu nên Hạ Tang Tử vừa trấn an vừa hỏi, “Cô Ngô, cô có tiền sử bệnh bao tử không?”
“Có….”
Cô Ngô như tỉnh táo lại, cô ta mơ hồ thấy đứng trước mặt mình là một đàn em tóc ngắn, vì thế sự khao khát sống trỗi dậy, cô ta hất tay Hạ Tang Tử ra, cảm xúc kích động, “Tôi muốn bác sĩ. Đây là ai, các người tìm bác sĩ tới đây.”
Hạ Tang Tử buông ghế dựa khiến cô ta nằm thẳng lên, nhưng cảm xúc của cô ta quá kích động, thấy Hạ Tang Tử tới gần liền nổi nóng, Hạ Tang Tử đành bó tay không còn cách, hỏi tiếp viên hàng không bên cạnh, “Có bác sĩ không?”
Tiếp viên hàng không lắc đầu, “Không có.”
Khoang thương gia có một người đàn ông đứng nhìn, thấy tình huống này thì nhỏ giọng nói thầm, còn hơi mừng thầm, “Đang lo tìm không được tin tức, không ngờ máy bay có sẵn.”
Đúng là coi mạng người như cỏ rác, Hạ Tang Tử nghe thật chói tai.
Cô Ngô nằm trên ghế hết sức đau đớn, trước mắt lại không có bác sĩ đến, hơn nữa hầu hết mọi người đều giống như người đàn ông này, sợ hãi bản thân phải dây vào mấy chuyện này nên tránh còn không kịp, đối mặt với sinh tử của người khác lại lạnh nhạt đến khiến lòng người sợ hãi.
Lòng Hạ Tang Tử chùng xuống, cô vén tay áo lên, lấy thẻ học sinh trong ba lô ra, chỉ để lộ ra vài chữ “Bệnh viện quân khu hai” rồi đưa cho cô Ngô xem, “Cô Ngô, tôi chính là bác sĩ, thấy chữ trên đây không?”
Tâm tư của cô Ngô không có ở đây, chỉ nhìn thấy hai chữ bệnh viện đã rất tin tưởng Hạ Tang Tử, sợ hãi đến khóc thành tiếng, “Tôi không muốn chết, xin cô cứu cứu tôi…..”
Cảm xúc kích động chỉ khiến xuất huyết càng nghiêm trọng, Hạ Tang Tử ấn vào dạ dày cô ta, sau đó cô gái phun ra máu, bắn hết lên chiếc áo trắng tinh của cô nhưng cô hoàn toàn không rảnh để lo mà nhíu mày hỏi tiếp viên hàng không, “Có thuốc an thần không?”
Tiếp viên hàng không vội gật đầu, “Có, tôi lập tức đi lấy.”
Tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa thuốc an thần đến, Hạ Tang Tử tay không bẻ ra rồi bỏ chất lỏng vào trong ống tiêm, tìm đúng vị trí của tĩnh mạch, tay cầm ống kim lưu loát chích vào.
Hiệu quả của thuốc an thần tới rất nhanh, cô Ngô lập tức bình tĩnh trở lại và tạm thời ngủ, nôn ra máu cũng được khống chế khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này, máy bay phát thông báo rằng còn 15 phút nữa là đáp xuống sân bay Lan thị, quá dư so với hiệu quả của thuốc an thần.
Hạ Tang Tử xin tiếp viên giấy ghi chú, ghi lại tình huống vừa rồi và những điều mấu chốt mà bác sĩ cần, viết xong rồi dán lên cánh tay của cô gái.
Làm xong hết tất cả, Hạ Tang Tử mới nhận ra được cảm giác sợ hãi, cô nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi ánh mắt dại ra.
Trong tình huống khẩn cấp vừa rồi, thế nhưng cô lại quên mất chứng sợ máu của mình.
Cô không hề chướng ngại làm công tác cấp cứu, không sợ máu, cô làm một việc mà mọi sinh viên y nên làm.
Hạ Tang Tử sửng sốt đến không thể tin được, đây tất cả đều là chân thật.
Mạnh Hành Chu chứng kiến tất cả, Hạ Tang Tử đã đẩy anh ra như thế nào, rồi như thế nào làm một loạt động tác cấp cứu.
Một tiếng trước, cô còn đang buồn rầu vì chứng sợ máu của mình, một tiếng sau, đối mặt với mọi loại tình huống, vì ý thức trách nhiệm và chuyên nghiệp của chính mình mà cô không do dự xông ra ngoài.
Mạnh Hành Chu đi qua, đỡ Hạ Tang Tử về chỗ ngồi, thay cô lau đi vết máu, chỉ lặp lại một câu, “Hạ Tang thật sự dũng cảm.”
Hạ Tang Tử dựa vào chỗ tựa lưng ở ghế phía trước, nghẹn ngào nói không nên lời, hai vai run rẩy.
Mạnh Hành Chu vốn định nói tiếp thì đột nhiên nghe được phía sau có tiếng chụp hình, ánh mắt của anh bèn tối xuống, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông lúc nãy nói thầm, ý đồ dùng áo khoác che lại camera.
Mạnh Hành Chu đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông, anh đến gần một bước thì anh ta lại lùi một bước, âm lượng của giọng nói cũng không được tự tin, “Anh làm gì? Muốn động thủ đánh người sao?”
Giọng nói của Mạnh Hành Chu lạnh lùng, “Xoá ngay ảnh vừa chụp.”
Người đàn ông là một phóng viên, trước khi lên máy bay còn đang rầu rĩ bởi vì đi công tác một chuyến mà vẫn không có tin tức gì để viết.
Không nghĩ ông trời có mắt, để anh ta ngồi máy bay cũng có chuyện, sinh viên Quân Y Đại giả mạo bác sĩ mà cấp cứu cho hành khách nôn ra máu, sao anh ta có thể làm ngơ được.
Thêm mắm thêm muối đưa tin lên, không nói đến một năm tiền thưởng, không chừng còn có thể thăng chức, chuyện tốt như vậy, nếu không lợi dụng thì chính là đồ ngốc.
Người đàn ông che camera lại, đúng tình hợp lý nói, “Anh có tư cách gì? Trên máy bay cũng không ghi cấm chụp hình, bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Mạnh Hành Chu nóng lên, anh kéo cổ áo của người đàn ông, xách cả người anh ta lên, đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy.
Người đàn ông bị treo trên không, hô hấp không được nên dùng sức giãy giụa, Mạnh Hành Chu cũng không dao động, giọng nói lạnh lẽo như băng, lọt vào tai lạnh thấu xương, “Ông đây hỏi mày một lần nữa, muốn ảnh chụp hay là muốn mạng?”