Người đàn ông làm phóng viên xã hội hơn 10 năm, tiếp xúc qua đủ loại người, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta cảm giác sợ hãi khi đứng trước mặt nam sinh này.
Anh ta có loại trực giác mãnh liệt rằng anh ta không đấu lại được người thanh niên này.
Tay Mạnh Hành Chu vẫn còn dùng sức, anh ta còn kêu cứu, kêu anh nói chuyện cho tử tế bởi đây là khoang thương gia, nhưng sau đó lại bị Mạnh Hành Chu trừng mắt nhìn khiến anh ta không nói ra được một dấu chấm câu.
Người đàn ông thấy không ai cứu anh ta, bèn thở hổn hển, đẩy camera trong lồng ngực ra và xin tha, “Cho….Cho anh…..Mau thả tôi ra….”
Mạnh Hành Chu buông nhẹ tay, sau đó cầm camera, tiếp đó là đẩy người đàn ông đó xuống chỗ ngồi, trúng ngay vào chỗ tay vịn làm anh ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Mạnh Hành Chu thấy người đàn ông không chỉ có ảnh chụp mà còn ghi âm lại, góc độ chụp không tồi, nếu là ngày thường thì loại chuyện quay chụp lén này đăng lên báo không phải thiếu.
Anh lật xoá từng tấm, cái này còn chưa xong, anh còn cầm camera và hỏi anh ta, “Bao nhiêu tiền một tấm?”
Người đàn ông xoa tay, ánh mắt nhìn Mạnh Hành Chu cực kì sợ hãi, cẩn thận nói, “Ba…..Ba trăm…..”
Mạnh Hành Chu cầm đồ, lấy túi tiền trong ba lô ra, sau đó móc ra 500 đồng rồi nhét vào tay người đàn ông cùng với camera, “Tôi mua, không cần thối.”
Nói xong, Mạnh Hành Chu cầm thẻ ghi nhớ, hai tay bẻ gãy rồi ném vào túi rác trước chỗ ngồi.
“…..”
Anh đúng là lễ phép, dạy dỗ người khác mà còn cho cả tiền boa.
Sau khi máy bay đáp xuống Lan thị, cô Ngô trước hết được đưa lên xe cứu thương, lúc này Hạ Tang Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô mặc quần áo dính đầy máu cũng không thích hợp, vì thế Mạnh Hành Chu cởi áo khoác của mình choàng lên người Hạ Tang Tử, sau khi lấy hành lý xong thì Hạ Tang Tử kéo va-li đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Chuyện xảy ra trên máy bay tựa như một giấc mộng, chỉ có cái áo len màu trắng này mới nhắc nhở cô mọi chuyện đều là thật.
Hạ Tang Tử nhìn vết máu trên quần áo, cô không nhìn thấy căn phòng kín mít không kẽ hỡ, cũng không nghe được âm thanh biến thái đó, bốn phía yên tĩnh, trong lòng đúng là an bình như chưa từng có.
Bác sĩ nói không thể liều lĩnh, bởi vì rất dễ kiếm củi ba năm mà đốt trong một giờ, bác sĩ nói phải cần 3 tháng, trị liệu chính là một quá trình theo thứ tự.
Hạ Tang Tử cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô gấp áo len bỏ vào trong va-li, đẩy vách ngăn ra rồi đến trước bồn rửa mặt.
Nước ấm xoá đi vết máu trên tay cô, nước màu đỏ tươi ban đầu cũng đã trở nên nhạt dần, cuối cùng cũng trở nên trong suốt.
Hạ Tang Tử cầm tờ khăn giấy, lau khô vệt nước trên tay, hít sâu một hơi rồi vuốt đầu tóc có hơi rối, sau đó mới đi ra ngoài.
Điện thoại của Mạnh Hành Chu hết pin nên anh đứng sạc ở chỗ ổ cắm, đưa lưng về phía phòng vệ sinh, Hạ Tang Tử kéo va-li ra thì nhẹ bước đi về phía sau anh, muốn doạ anh chơi.
Kết quả khoảng cách còn được 2 bước chân, Mạnh Hành Chu bỗng nhiên xoay người cầm cổ tay của Hạ Tang Tử, tốc độ cực nhanh khiến cô chưa kịp thấy rõ động tác thì đã bị nắm lấy.
Mạnh Hành Chu thấy là Hạ Tang Tử, sửng sốt vài giây sau đó buông ra, anh rút dây sạc điện thoại ra, rũ mắt nói: “Phản ứng theo bản năng, có làm em bị thương không?”
Hạ Tang Tử xoay cổ tay, kinh ngạc nhìn anh, “Ba tuổi, tính cảnh giác của anh cũng tốt quá đi chớ.”
“Thói quen rồi.” Mạnh Hành Chu bỏ điện thoại vào túi, tiện tay cầm lấy va-li bên chân cô, một tay kéo đi về trước, “Chương Tư Hoán vừa gọi điện thoại, nói là đang ở gần sân bay rồi.”
Hạ Tang Tử cười, trêu chọc nói: “Tình cảm của anh và anh Tư Hoán thật tốt, còn tự mình tới đón cơ.”
Mạnh Hành Chu không trả lời, hai người đi được một đoạn đường, lúc ra khỏi sảnh thì anh chợt dừng lại, có hơi chần chờ hỏi Hạ Tang Tử bên cạnh, “Em…..Không có việc gì chứ?”
Hạ Tang Tử lắc đầu, nhoẻn miệng cười, “Thật sự, có việc gì thì em còn nói giỡn với anh được à?”
Mạnh Hành Chu nghĩ thấy cũng đúng, chỉ là chuyển biến tốt đẹp này tới quá nhanh, anh suy nghĩ thật lâu vẫn không yên tâm lắm, trước khi đến xe còn nói: “Ngày mai anh sẽ liên lạc với bác sĩ, xem ông ấy có thể tới Lan thị một chuyến không, em tái khám lần nữa xem sao.”
Môn giải phẫu đã gần ngay trước mắt, Hạ Tang Tử cũng không dám ngồi chờ may mắn, bèn gật đầu đồng ý.
Chương Tư Hoán đi chiếc xe màu đỏ rực tới đón hai người, nhìn vào cả bãi đỗ xe thì xe anh ấy đúng là nổi bật nhất.
Cái này còn chưa phải vãi chưởng nhất đâu, Mạnh Hành Chu mở cốp xe bỏ hành lí vào, Hạ Tang Tử mở cửa sau ra ngồi vào, đang định chào hỏi với Chương Tư Hoán, tay của cô mới vừa giơ lên thì lại phát hiện ghế phụ còn có một người, người này cô còn rất quen thuộc.
“Chung Tuệ……Sao cậu ở chỗ này?” Hạ Tang Tử tưởng mình bị ảo giác, cô chớp đôi mắt, sau đó phát hiện cô ấy vẫn còn ngồi ở ghế phụ, trong nháy mắt, cô cảm thấy thế giới này đúng thật ảo diệu.
Hai người giống như quăng tám sào vẫn không tới, sao có thể vào thời gian riêng tư, đồng thời xuất hiện trong một chiếc xe.
Chung Tuệ nghĩ thầm, không biết phải nói thế nào, cô ấy còn đang ngập ngừng thì Chương Tư Hoán lại vẻ mặt như tắm gió xuân mà cầm tay Chung Tuệ, thâm tình ẻo lả nói, “Em gái Tang, giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh.”
Hạ Tang Tử: “…..”
Cô thấy quỷ gì thế này???
Mặt Chung Tuệ đỏ au, cô ấy rút tay của mình ra, trừng mắt liếc nhìn Chương Tư Hoán một cái, “Anh đứng đắn tí đi…..”
“Được rồi.” Chương Tư Hoán thấy Mạnh Hành Chu lên xe, ho nhẹ một tiếng, hắng giọng lặp lại: “Chính thức tuyên bố với hai người, trong xe này có mặt bốn người, hiện giờ chỉ còn dư lại hai người cẩu độc thân thôi, mời hai người tự giải quyết cho tốt nhé.”
Mạnh Hành Chu đá ghế điều khiển một cái, không kiên nhẫn nói: “Cậu lại phát điên gì thế?”
“Chu Chu huynh, qua một kì nghỉ đông, huynh đệ đúng thật phải xin lỗi huynh, tinh cầu độc thân này, ta đi trước một bước đây, về sau huynh một mình phải sống cho tốt đấy.”
“……”
Mạnh Hành Chu lạnh lùng nhìn cậu ta, hệt như đang nhìn một tên ngốc.
Chương Tư Hoán thấy khoác lác với người này không được, không chiếm được hời, bèn dồn hoả lực lên người Hạ Tang Tử.
Cậu ấy ôm chầm Chung Tuệ, không hề che dấu thời kì yêu đương cuồng nhiệt của chính mình, cười đến đê tiện, “Em gái Tang, đây là bạn cùng phòng với em, đối tượng của anh, chúng ta có tính là thân càng thêm thân không nhỉ?”
“…..”
Hạ Tang Tử không biết nên bày ra biểu cảm gì thì được.
Chung Tuệ thật sự không được tự nhiên, cô ấy hất cánh tay của Chương Tư Hoán ra, người luôn dịu dàng mềm mại, nhưng đến lúc chỉ huy người khác cũng không có gì không quen, “Nơi này cấm dừng xe, cảnh sát tới bây giờ, anh nhanh lái xe đi.”
Chương Tư Hoán không biết bị bệnh gì, đột nhiên hứng lên diễn tiếp, “A, vậy phải làm sao bây giờ, bảo bối nhỏ ơi, nếu anh bị cảnh sát bắt vào trong tù rồi thì em sẽ thủ thân như ngọc vì anh, chờ anh ra rồi cưới em sao?”
Ba người trong xe lập tức: “……”
Hạ Tang Tử ở trên máy bay thấy máu cũng chưa cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này đây, đột nhiên cô có xúc động muốn nhảy xuống xe.
Người đang yêu, thì ra là sến sẩm như vậy sao?
Xét thấy tinh thần Chương Tư Hoán xảy ra vấn đề, vì an toàn của mọi người trên xe, Hạ Tang Tử đẩy Mạnh Hành Chu lên lái xe.
Sau khi đến trường học, Chung Tuệ bị Chương Tư Hoán giữ lại, lý do là người yêu nhau bình thường trước khi đi thì phải ở cổng trường thực hiện nghi thức dài nửa tiếng, như vậy mới xúc tiến phát triển tình cảm được.
Chung Tuệ không thể chịu nổi nữa, cô ấy lấy hành lí của chính mình rồi lôi kéo Hạ Tang Tử đi về hướng trường học.
Sau khi trở lại kí túc xá, Chu Xảo Tịch và Triệu Nhiễm Nhiễm còn chưa tới, Hạ Tang Tử mở đèn lên, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Chung thì mở miệng hỏi trước: “Cậu thật là tự nguyện ở bên Chương Tư Hoán sao?”
Chung Tuệ ngẩn ra, dùng sức gật đầu, “Đúng….Chuyện này nói ra rất dài…..Chỉ là anh ấy kì thật khá tốt…..Chỉ….Chỉ ……Lâu lâu hơi thần kinh chút thôi…..”
“Thì ra cậu thích mẫu hình này.”
Hạ Tang Tử mở va-li lấy quần áo ra, bỏ từng bộ vào tủ quần áo.
“Vốn dĩ không phải như thế, trước kia tớ có nhiều tiêu chuẩn lắm.”
Mái tóc dài trong kì nghỉ động cũng biến thành tóc lửng khiến cả người cô ấy có tinh thần hơn, không hề giống bộ dáng rụt rè sợ hãi trước đây, trong sự thanh tú mang theo chút năng động.
“Bây giờ so với tiêu chuẩn thì cảm giác hình như quan trọng hơn.”
Trong lòng Hạ Tang Tử có hơi hâm mộ, nhưng cô không muốn làm mất hứng, cô gấp xong bộ quần áo cuối cùng thì liền lấy chiếc áo len màu trắng ra, cười với Chung Tuê, “Không nghĩ Tuệ Tuệ của chúng ta, cứ như vậy mà bị bắt đi.”
Chung Tuệ đang muốn trả lời, khoé mắt chú ý tới chiếc áo đầy vệt máu mà Hạ Tang Tử cầm, cô ấy đi qua rồi kéo cô lên, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, sốt ruột hỏi: “Tang Tử, cậu bị thương sao? Bị thương chỗ nào?”
“Không phải máu của tớ.”
Hạ Tang Tử ném quần áo vào trong rổ giặt, kể đơn giản chuyện trên máy bay cho Chung Tuệ nghe.
Chung Tuệ nghe xong, ánh mắt sùng bái nhìn cô, “Tang Tử, cậu thật giỏi, bây giờ hết sợ máu rồi đúng không?”
“Cái này thì không xác định được, chờ tái khám xong mới biết được…..”
Chung Tuệ duỗi tay ôm lấy Hạ Tang Tử, giọng nói có hơi nghẹn ngào, cô ấy cười còn vui hơn cả Hạ Tang Tử, “Tớ biết mà, cậu chắc chắn sẽ thành công ở Quân Y Đại.”
Sau khi Mạnh Hành Chu liên lạc với bác sĩ tâm lý, ông ấy cũng cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, đêm hôm sau liền mua vé máy bay lại Lan thị để tái khám cho Hạ Tang Tử.
Kết quả tái khám khá lí tưởng, nhiều năm như vậy mà bác sĩ cũng chưa gặp qua loại tình huống này.
Từ lí luận mà nói thì tình huống bệnh của Hạ Tang Tử đột nhiên tiếp xúc với nguyên nhân kích thích, sau đó phải chuyển biến xấu mới đúng, ai ngờ lấy độc trị độc, thế nhưng lại thành tốt như vậy.
Bác sĩ tâm lý còn kích động hơn cả Hạ Tang Tử, sau khi kết thúc tái khám thì vô cùng lo lắng trở về Nguyên Thành, nói muốn viết việc này thành luận văn để xuất bản ra ngoài.
Chướng ngại sợ máu được khắc phục, Hạ Tang Tử đối với chuyện học y này không còn chướng ngại gì nữa, mà Mạnh Hành Chu cũng không cần uống nước khổ qua đòi mạng kia nữa.
Hạ Tang Tử vốn tưởng rằng việc trên máy bay cứ như vậy là kết thúc rồi.
Không nghĩ tới sau hôm khai giảng, chủ một xí nghiệp gia đình ở địa phương gửi một bộ cờ thưởng đến Quân Y Đại, còn hứa hẹn sẽ bỏ vốn cấp cho Đại học một bộ thiết bị thực nghiệm mới nhất.
Việc này khiến lãnh đạo của trường kinh ngạc, sau khi hỏi thăm thì mới biết, chủ của xí nghiệp này là vì báo đáp ơn cứu mạng cho ân nhân.
Dựa theo thông tin nghe ngóng được, rồi lại lấy được trích xuất ghi hình từ chỗ công ty hàng không, mọi người mới biết được tên họ của người này.
Hạ Tang Tử được hiệu trưởng gọi vào văn phòng, sau khi nghe rõ ngọn ngành thì cả người cô như rơi vào trạng thái hoá đá.
Cô không nghĩ tới cô gái say rượu trên máy bay kia thế nhưng lại là bà chủ xí nghiệp.
Trợ lí của cô ta xin lỗi Hạ Tang Tử ríu rít, thái độ cực kì tốt khiến Hạ Tang Tử phải ngại ngùng.
Trợ lí nói tình huống ngày đó rất nguy hiểm, sau khi vào bệnh viện xong thì bác sĩ cũng cảm thán, bảo nếu không xử lí kịp lúc thì sợ là không qua khỏi, xuất huyết dạ dày cấp tính, hơn nữa còn sự dụng cồn quá liều nên cực kì nguy hiểm.
Hạ Tang Tử cảm thấy bản thân không làm gì cả, lần đầu hưởng thụ được cảm giác thành tựu mà chuyên ngành của mình mang đến, loại thể nghiệm này không thể không thừa nhận là cực kì mỹ diệu.
Không thể từ chối ý tốt của bà chủ, cuối cùng Quân Y Đại cũng nhận lấy dàn thiết bị đó, mà cờ thưởng kia còn được treo ở vị trí dễ thấy nhất ở văn phòng học viện Lâm sàng, khiến cả học viện được thơm lây.
Sau khi lớp 1 Lâm sàng nghe được thì cả tập thể đều oanh tạc.
Liên tục cả tuần, Hạ Tang Tử đều nhận được ít bánh trái trong lớp, ngay cả lúc đến căng tin cũng có người tới mời khách.
Vất vả mới đến cuối tuần, tiết cuối thứ sáu, Hạ Tang Tử chạy tới Quốc Phòng Đại tìm Mạnh Hành Chu ăn cơm, xung quanh yên lặng hài hoà, lúc này rốt cuộc cô mới cảm giác được, thở hổn ha hổn hển một hơi.
Mạnh Hành Chu lấy cơm xong trở về, đặt trên bàn ăn trước mặt Hạ Tang Tử, trêu chọc: “Anh hùng nhỏ, mời dùng cơm.”
Hạ Tang Tử đau đầu, cầm chiếc đũa muốn gõ đầu Mạnh Hành Chu, lại bị anh tránh thoát.
“Anh còn chọc em nữa, bây giờ em còn không muốn về lại trường đây.”
“Là việc tốt.” Mạnh Hành Chu theo thói quen cắm ống hút vào đồ uống, rồi đưa cho Hạ Tang Tử, “Ví như về sau em phạm sai lầm, cứ cho viện trưởng xem cái cờ thưởng đó, vậy là xong.”
Hạ Tang Tử uống một muỗng nước canh, nghe anh nói như vậy thì ghét bỏ nói: “Anh đường đường là một học sinh giỏi trường quân đội, tư tưởng giác ngộ cũng chỉ đến mức đó thôi sao?”
Mạnh Hành Chu cười khẽ, mở miệng nói: “Năm nhất chính là ấu trĩ.”
Hạ Tang Tử “Hừ” một tiếng, lúc này, điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra xem thì thấy đó là Liêu Phi Hàm gọi, cô tưởng lớp học có việc gì nên nghe máy trước mặt Mạnh Hành Chu.
Sau khi nghe máy, bên kia hồi lâu không nói chuyện, Hạ Tang Tử tưởng tín hiệu không tốt, bèn lên tiếng hỏi: “Alo? Liêu Phi Hàm?”
Liêu Phi Hàm vội vàng trả lời, lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Liêu Phi Hàm trầm mặc vài giây, đột nhiên giống như tiêm phải máu gà, giọng nói lớn xuyên qua cả ống nghe, vang đến ngay cả Mạnh Hành Chu cũng nghe được rõ ràng.
“Lớp trưởng Hạ, tớ cảm thấy cậu rất có dũng khí, dũng khí của cậu đã cảm nhiễm cho tớ. Tớ cảm thấy sinh mệnh của tớ có hạn nhưng khả năng sáng tạo là vô hạn. Cho nên tớ quyết định, từ giờ trở đi phải chủ động xuất binh, càng cản càng hăng.”
Liêu Phi Hàm vẫn luôn là người hướng nội, thình lình nhiệt huyết như vậy khiến Hạ Tang Tử giật bắn mình, cô ngây người: “Cậu sao thế?”
Liêu Phi Hàm chắc đang đứng ở nơi không người trống trải, trong ống nghe còn có thể nghe được tiếng vang.
“Tớ quyết định theo đuổi cậu, không kiềm chế cảm tình của mình nữa, những ngày sau xin cậu chỉ dạy nhiều hơn, tớ nói xong rồi, cậu có thể tiếp tục ăn cơm.”
“…….”
Hạ Tang Tử còn muốn nói cái gì nhưng bên kia đã tắt điện thoại.
Mạnh Hành Chu không biết từ khi nào đã buông đũa, sắc mặt nặng nề nhìn cô.
Hạ Tang Tử còn chưa hoàn hồn khỏi cái gọi là “Quân sự hoá thổ lộ” thì Mạnh Hành Chu đột nhiên gọi cô, “Hạ Tang Tử.”
Hạ Tang Tử hồi phục tinh thần, “A” một tiếng, “Cái gì ạ?”
“Nghỉ học rồi về học lại đi.” Mạnh Hành Chu nhìn chằm chằm điện thoại trên tay cô, giống như bên trong có kẻ thù từ kiếp trước, “Quân Y Đại không an toàn, có sói đấy.”
“…..????”