Hạ Tang Tử không để trong lòng cuộc gọi đó của Liêu Phi Hàm,.
Áp lực học tập của Quân Y Đại rất lớn, mọi người ngày nào cũng chịu khổ, để giúp nam sinh thừa tinh lực ngầm tìm chút kích thích, cái gì mà đặt cược mạo hiểm lớn, cô đều có thể hiểu được.
Hành vi đột ngột như thế, nói thật lòng, mức độ đáng tin cậy quá thấp.
Nhưng không biết Mạnh Hành Chu ăn nhầm cái gì, hai ngày cuối tuần, chỉ cần Hạ Tang Tử xem điện thoại thì anh sẽ luôn nói một câu kiểm tra——– “Khi nào thì em nghỉ học?”
Lúc mới đầu, Hạ Tang Tử cho rằng anh nói giỡn, nhưng số lần ngày càng nhiều khiến cô phát hiện ra Mạnh Hành Chu hình như là làm thật, cái này giống như kiểm tra vậy, làm Hạ Tang Tử từ tính nết ôn hoà biến thành một gói thuốc nổ.
Sau giờ cơm chiều chủ nhật, Hạ Tang Tử tạm biệt Mạnh Hành Chu để quay về trường học.
Trong lúc Mạnh Hành Chu hỏi đến vấn đề nghỉ học lần thứ 20 trong ngày, lại không cho cô đi thì cuối cùng Hạ Tang Tử cũng bùng nổ.
“Em sắp muộn rồi.” Hạ Tang Tử nhìn về phía góc áo bị Mạnh Hành Chu nắm lấy, không thể hiểu nổi mà hỏi, “Mạnh Hành Chu, hai ngày nay anh lên cơn gì thế?”
Mạnh Hành Chu nhìn chằm chằm cổng trường, bàn tay nắm góc áo cũng tăng thêm vài phần sức.
Không thể để cô đi, bên trong toàn là mấy con sói bụng dạ xấu xa thôi.
“Anh chưa ăn no.” Mạnh Hành Chu chỉ muốn ngăn Hạ Tang Tử lại, nên cái cớ còn chưa kịp chuẩn bị kĩ, “Đi ăn với anh một lát.”
Hạ Tang Tử giật mình, cô xoè bàn tay ra đếm, tính từng cái với anh, “Bữa trưa này lúc đi xem phim, chúng ta ăn bắp rang uống nước ngọt, xem phim xong thì lại hai hộp bánh bạch tuộc nướng, năm cây cánh gà nướng mật ong, anh đều giải quyết xong hết. Mười phút trước, chúng ta mới từ tiệm cơm đi ra, anh ăn ba chén cơm, uống hai chén canh, à đúng rồi, còn có một ly đậu nành nữa.”
Chỉ nói thôi mà Hạ Tang Tử đã thấy no căng cả bụng, cô dừng lại rồi hỏi: “Giờ anh lại nói với em là anh không ăn no hả?”
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu bất biến, lạnh nhạt nói, “Không được sao?”
Hạ Tang Tử: “……”
Thôi thôi, không tức giận, không so đo, phải dịu dàng.
Hạ Tang Tử nhân lúc Mạnh Hành Chu không chú ý mà kéo góc áo anh nắm ra, kéo khoảng cách với anh ra hai ba bước, cô cười trừ: “Có thể, tự anh đi ăn đi, em không kịp rồi, đêm nay có họp lớp.”
Mạnh Hành Chu nhìn đồng hồ, “Còn nửa tiếng lận.”
“Em muốn đi văn phòng của chính trị viên trước, đêm nay phải điền tờ khai nữa, một mình Liêu Phi Hàm làm không nổi nhiều việc thế.”
Hạ Tang Tử nhìn thời gian, cô sợ thật sự không kịp nữa nên cũng không rảnh nhiều lời với Mạnh Hành Chu mà xoay người đi, thế nhưng lại bị tên quỷ dính người này đè lại bả vai.
Mạnh Hành Chu rũ mắt, trầm giọng hỏi: “Em cứ vậy mà đi gặp cậu ta?”
Hạ Tang Tử cho rằng anh đang nói đến chính trị viên nên cho anh một cái ánh mắt “Anh đang nói lời vô nghĩa gì đấy”: “Đúng vậy, rất sốt ruột, đi trễ không tốt lắm, không thèm nghe anh nói nữa, cuối tuần gặp nha Ba tuổi.”
“…..”
Nói xong, Hạ Tang Tử đi theo đám người về trường, ban đầu cô vẫn là đi, sau khi nhìn thời gian thì đổi thành chạy, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Mạnh Hành Chu.
Mạnh Hành Chu mở lòng bàn tay ra, anh nhớ lại vừa nãy Hạ Tang Tử hất tay anh ra, không hề do dự, xác thật là cực kì sốt ruột muốn rời khỏi đây.
Một loạt cảm xúc mất mát không cam lòng nhảy lên trong lòng khiến Mạnh Hành Chu rất khó chịu.
Buổi tối, quân huấn ban đêm ở Quốc Phòng Đại.
Đứa bé nhỏ lanh lợi Chương Tư Hoán này chú ý thấy Mạnh Hành Chu ngày thường mạnh như hổ, chạy bộ lúc nào cũng về nhất, lúc nào bỏ xa cả đại bộ đội đến nửa vòng mà hôm nay lại cứ như cái đuôi của toàn đội, hoàn toàn không có ý muốn tăng tốc gì cả.
Cậu ta nhìn người hướng dẫn đi đến dưới đèn đường, đang nói chuyện cùng với một giáo viên khác, nênnhân cơ hội đi qua, quan tâm đến chiến hữu thân thiết của mình, “Chu Chu huynh, đêm nay cậu không đúng lắm nhỉ.”
Mạnh Hành Chu liếc cậu ta một cái, ngay cả trả lời cũng lười.
Chương Tư Hoán bám riết không tha, nhìn Mạnh Hành Chu vẫn luôn dùng tay che bụng chính mình lại, bèn hỏi: “Chẳng lẽ cậu ngẫu nhiên bị cảm lạnh, thân thể không khoẻ sao?”
Mạnh Hành Chu nhíu mày, “Nói tiếng người.”
Chương Tư Hoán dẹp bỏ hình thức cung đấu, cực kì chân thành nói, “Cậu xem phim cấm nhiều quá sao? Kiềm chế chút chứ huynh đệ à, mặc dù cậu không có bạn gái nhưng cũng đừng tự sa ngã chứ, sẽ tổn hại đến thân thể trước nhất đó. Tuy rằng thân thể cậu tốt, nhưng cậu phải biết, tần số mà quá nhiều thì chày sắt cũng có thể mài thành kim đấy….”
“Cút.”
Mạnh Hành Chu lười nghe Chương Tư Hoán nói, anh chịu đựng sự khó chịu trong người mà tăng tốc chạy lên phía trước.
Hôm nay anh ăn có hơi nhiều, buổi tối vận động nên cảm giác dạ dày cồn cào, muốn nôn lại nôn không được.
Hạ Tang Tử sợ bắp rang kia không ngọt, ăn thử hai miếng liền đưa hết cho anh ăn.
Xem phim xong vốn dĩ anh cũng không muốn ăn vặt nữa nhưng Hạ Tang Tử lại đói bụng, trên đường nhìn thấy bạch tuộc nướng và cánh gà nướng mật ong lại ồn ào đòi ăn, lúc Mạnh Hành Chu đi mua thì còn cố tình mua nhiều hơn chút, lòng cứ nghĩ cô nhóc gầy yếu như vậy, nên ăn nhiều một chút để thêm thịt.
Kết quả anh đúng là đánh giá cao sức ăn của Hạ Tang Tử, phần còn dư lại vào bụng anh.
Buổi tối lúc ăn cơm, Mạnh Hành Chu thật sự ăn không nổi nữa, nhưng trên đường Hạ Tang Tử lại nhận điện thoại của Liêu Phi Hàm, nói lớp học quá nhiều việc lo không xuể, gọi cô quay về giúp.
Hạ Tang Tử có ý thức trách nhiệm lớp trưởng cũng quá cao, cơm còn chưa ăn xong đã muốn đi, cho dù Mạnh Hành Chu mạnh mẽ giữ cô lại, nhưng nhìn cô thật sự sốt ruột, thế là chỉ đành tự mình ăn nhiều thêm một tí để kéo dài thời gian.
Cuối cùng, cô vẫn chạy về Quân Y Đại, anh không biết cọng dây thần kinh nào không hoạt động mà lại dùng cái cách không kỹ thuật này, cái biện pháp ngu xuẩn tự tổn hại bản thân khiến mình no đến buồn nôn.
Nghĩ như vậy, trong lòng Mạnh Hành Chu toàn vị chua, cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều không thoải mái.
Kết thúc quân huấn ban đêm, Chương Tư Hoán bay đến lôi kéo Mạnh Hành Chu đi sân thể dục tâm sự về cuộc sống, còn cực kì hợp tình huống mà ghé qua siêu thị mua hai lon….Sữa bò Vượng Tử (*).
Mạnh Hành Chu bỏ huấn mũ xuống, siết trong trên tay, anh nhìn Chương Tư Hoán đưa hộp sữa bò Vượng Tử qua liền lập tức đứng dậy chạy lấy người.
Chương Tư Hoán ôm lấy chân của Mạnh Hành Chu giữ người lại, “Chu Chu huynh dừng bước, chúng ta không uống được rượu, hai đại lão gia kia nói toàn mấy điều ghê tởm, uống uống, uống lon sữa cái nào.”
Mạnh Hành Chu chửi nhỏ một tiếng, cực kì không tình nguyện ngồi xuống, nhưng cái lon sữa kia, có nói gì anh cũng không uống.
Uống một mình cũng không làm giảm bớt được sự hưng phấn của Chương Tư Hoán, cậu ta mở nắp lon, uống xong một hớp thì thoả mãn cong mắt nói, “Tớ còn tưởng rằng qua kì nghỉ đông thì cậu có thể bắt người tới tay rồi chứ.”
Mạnh Hành Chu ngồi dựa vào mặt sau cầu thang, cảm xúc đen tối không rõ trên mặt, “Quá sớm.”
“Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn luôn quan tâm về chuyện cậu ấy còn là vị thành niên đấy nhé.”
“Chằng lẽ không nên sao?”
Có lẽ từ nhỏ thế hệ người bên cạnh đều là người tác phong đứng đắn, nên tư tưởng của Mạnh Hành Chu truyền thống hơn so với mọi người.
Anh lớn hơn Hạ Tang Tử ba tuổi, tuy rằng lúc đầu cô nhóc chăm sóc anh khá nhiều, nhưng dù gì anh cũng lớn hơn.
Sau khi lớn hơn chút, loại cảm xúc này càng khắc sâu, Hạ Tang Tử ở trong lòng anh dần dần biến thành sự tồn tại giống như Mạnh Hành Du, một cô nhóc, một cô em gái nhà bên.
Cũng không biết khi nào, anh bắt đầu cảm thấy cô em gái nhà bên này càng lớn càng nhìn thuận mắt, loại cảm giác này lâu dần khiến anh nhận ra Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Du không giống nhau.
Nhưng lại giống nhau, là một trẻ vị thành niên.
Nếu nói người trưởng thành cả ngày cứ ý nghĩ lung tung rối loạn đối trẻ vị thành niên thì hình như cũng không thích hợp lắm.
Mạnh Hành Chu cứ mắc nghẹn như vậy, định chờ đến khi Hạ Tang Tử thành niên rồi nói rõ ràng. Cho dù thích hay không thích, nhưng tiền đề là anh đã thích rồi thì hai người bên nhau là chuyện sớm muộn.
Mạnh Hành Chu vẫn luôn tin tưởng như vậy, rằng Hạ Tang Tử sớm hay muộn đều là người của anh, có so về thời gian hay quan hệ của hai người thì chẳng ai có thể bì lại.
Nhưng từ khi Hạ Tang Tử tới Quân Y Đại, cuộc sống của cô bước vào một giai đoạn mới, tên nhóc thúi từ cấp hai lại bắt đầu lại tăng thêm, khiến Mạnh Hành Chu dần cảm nhận được cảm giác nguy cơ.
Đặc biệt là Liêu Phi Hàm gần đây là một tên nhóc thúi, không gì sánh lại.
Còn là bạn học cùng lớp, lại là cộng sự công việc, là hai trợ thủ đắc lực bên cạnh chính trị viên, sớm chiều ở chung, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngay cả cuối tuần cũng không ngừng điện thoại , chỉ cần tên nhóc thúi này có chút tâm tư thì có thể nhẹ nhàng gọi Hạ Tang Tử từ bên người anh đi.
Bực nhất chính là Hạ Tang Tử hoàn toàn không cảm thấy gì, còn anh thì ngay cả tư cách tức giận cũng không có.
Chương Tư Hoán không nghĩ tới trong xương cốt của Mạnh Hành Chu thế nhưng là người xã hội chủ nghĩa như vậy.
Anh ấy bị hoảng sợ, lại uống hai hớp sữa bò để an ủi.
“Bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng yêu đương rồi, thế mà cậu còn ở đây tự hỏi cái vấn đề cô nhóc người ta có thành niên hay chưa hả?”
Mạnh Hành Chu nghe thấy chói tai, nhưng lại không nói được là lời nói của Chương Tư Hoán có chỗ nào không đúng.
Được rồi, anh thừa nhận, nghĩ lại thì cái suy nghĩ này xác thật có hơi không đồng nhất.
Khi Mạnh Hành Chu tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm, anh lại hỏi, “Sao cậu theo đuổi được Chung Tuệ?”
Nhắc đến chuyện này, Chương Tư Hoán bỏ lon sữa bò trên tay xuống, anh ấy đứng lên, sờ soạng mái tóc húi cua đầy mồ hôi của mình, dõng dạc hùng hồn nói: “Ồ, đó là một đêm trăng thanh gió mát, chúng tớ hành tẩu ở một nơi…..”
“Được rồi, đừng đánh rắm nữa.” Mạnh Hành Chu đứng lên, đi về hướng của sân thể dục, “Về thôi.”
“….”
Chương Tư Hoán cực kì tủi thân, anh ấy đã ấp ủ xong cảm xúc mà người xem lại không có.
Chương Tư Hoán thấy Mạnh Hành Chu càng đi càng xa, bèn cầm lấy ly sữa của mình rồi nhấc chân đuổi theo, “Đứng lại, tên đàn ông độc thân phía trước kia.”
Vừa nói xong, cả sân thể dục người đá cầu, người chạy bộ, người đi ngang qua, tất cả đều quay đầu, vẻ mặt mơ màng nhìn Chương Tư Hoán.
“…..”
Chương Tư Hoán giơ lon sữa lên, muốn đi chết thật.
Anh ấy không muốn bị đánh tập thể, trên chân như gắn quạt gió mà đuổi theo sau Mạnh Hành Chu, ríu rít nói không ngừng, “Cậu nên khiêm tốn một tí, như vậy tớ mới nguyện ý mà chỉ dạy cho cách để thoát FA, đưa em gái người ta lên đỉnh cao của cuộc sống nhá.”
Mạnh Hành Chu cực kì ghét bỏ, “Không cần, câm miệng.”
Chương Tư Hoán trực tiếp chỉ điểm, “Tớ nói cậu nghe, theo đuổi con gái chỉ cần châm ngôn ba chữ thôi, da, mặt, dày.”
Mạnh Hành Chu cười nhẹ, “Đã nhìn ra rồi.”
“…..”
Mẹ nó.
Không thể làm huynh đệ được nữa.
Mấy ngày sau khai giảng, đại hội thể thao mùa xuân của học kì này sắp đến.
Lúc trước đại hội thể thao mùa xuân đều là hai trường tổ chức riêng, năm nay lãnh đạo của hai trường vì củng cố mối quan hệ tốt đẹp mà đề nghị hai trường hợp tác tổ chức.
Nhưng sợ ý kiến bên trên không đồng ý, cuối cùng vì công bằng, trường học tổ chức bầu chọn, để cho sinh viên hai trường bỏ phiếu.
Ngày thường học tập nhàm chán, không phải đi học thì là huấn luyện, thật vất vả mới có được một hoạt động giải trí, ai mà không chịu cho được, trong vòng 1 tuần, cả trường đều nói về chuyện đại hội thể thao này.
Hạ Tang Tử không có tâm trạng sức lực để đi thảo luận, cô ước gì không thể lập tức nghỉ hè để được yên tĩnh.
Cuộc điện thoại kia của Liêu Phi Hàm chỉ mới là bắt đầu, sau đó cậu ta lại bày ra một loạt hành động khiến Hạ Tang Tử khổ sở không thôi.
Ví như giữa giờ cơm trưa, Hạ Tang Tử mới tìm được chỗ ngồi xuống thì đã có một món chay, một món mặn bày trên bàn ăn trước mặt mình, còn Liêu Phi Hàm thì cười đến thẹn thùng, trong mắt như bắn điện, “Lớp trưởng Hạ, về sau chuyện ăn uống của cậu cứ để tớ lo, cậu cứ việc ăn, ăn hết tớ lại mua.”
Hạ Tang Tử có ý từ chối, nhưng Liêu Phi Hàm cũng không ngốc, dùng mấy lời “Lãng phí thức ăn rất xấu hổ” mà chặn mấy lời cô muốn nói.
Lại ví như ngày thường đi học, Liêu Phi Hàm vứt bỏ bạn bè của mình, mỗi ngày còn đến sớm hơn cả Chung Tuệ để giữ chỗ cho bọn họ, còn nhận thầu mua nước nữa.
Lúc thời tiết lạnh lên thì có đồ uống nóng, gần đây ấm lên thì đồ uống lại biến thành nhiệt độ bình thường, cứ thế cả tuần.
Chăm sóc tử tế như thế, không chỉ bạn học trong lớp mà ngay cả chính trị viên, cũng đều phải nói vài câu vui đùa về bọn họ.
Hạ Tang Tử có từ chối, nhưng Liêu Phi Hàm như đã dự đoán trước, không hề bị đả kích mà trả lời: “Không sao cả, lớp trưởng Hạ, hôm nay cậu không thích thì không nói lên rằng ngày mai cậu cũng sẽ không thích, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu, cho đến khi cậu thích tớ mới thôi.”
Chưa từng gặp qua người chấp nhất theo đuổi như vậy, tuy Hạ Tang Tử ở phương diện từ chối hoa đào chưa từng thất thủ nhưng lần này cô cũng cảm giác mình đã gặp phải một khó khăn không nhỏ.
Ngày cuối cùng bầu chọn cũng đến, phiếu phản đối vượt xa số phiếu đồng ý.
Quân Y Đại có rất nhiều người không bằng lòng, đây là cuộc đua thể năng, bọn họ người học y, học dược, có vài người còn là học viên trường sĩ quan. Tuy rằng hai trường đều chú trọng về thể năng, nhưng trọng điểm có chút không giống nhau.
Bọn họ là bảo vệ quốc gia, còn về mình thì là cứu sống mạng người, không cùng cấp bậc, không ai nguyện ý tự ngược cả.
Nhưng rạng sáng ngày hôm sau, mọi người sau khi thấy kết quả đúng là mở rộng tầm mắt.
Số phiếu tán thành chênh với số phiếu phản đối cả ngàn, đúng là hoàn toàn áp đảo.
Trường học cũng cảm thấy kì quái, nhưng cũng không có cách nào, dù sao lúc trước chính trường học đã định ra quy tắc, đại hội thể thao dựa vào kết quả của cuộc bầu chọn, là hai trường cùng nhau tổ chức.
Bởi vì chuyện đại hội thể thao, cuối tuần của Hạ Tang Tử còn bận hơn ngày thường, nữ sinh ở các hạng mục còn chưa đủ, cô là nữ sinh có thể năng tốt nhất lớp, bèn chủ động đăng kí chạy xa và nhảy xa, nhưng số còn lại thì cô cũng không thể phân thân, một mình không thể ôm hết được.
Thứ bảy Mạnh Hành Chu không chờ được Hạ Tang Tử đến tìm, trong kí túc xá đợi đến bực bội, bèn chủ động đi Quân Y Đại tìm cô.
Hạ Tang Tử đang cùng mấy ban uỷ sửa lại danh sách hạng mục đã đăng kí, bận xong một lúc, Liêu Phi Hàm lại cực kì tri kỉ xuống mua đồ uống cho mọi người, sau đó đến chỗ Hạ Tang Tử, hai người đứng song song với nhau khiến mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào.
“Lớp trưởng, cậu đồng ý với Liêu Phi Hàm đi.”
“Đúng đó, nếu có người theo đuổi tớ như vậy, tớ đã sớm đồng ý rồi.”
“Ở bên nhau, ở bên nhau, cứ để lớp lại cho chúng tớ.”
Sắc mặt của Hạ Tang Tử xấu hổ, cô nhìn ly trà sữa trước mắt, nhận không được mà không nhận cũng không được.
Liêu Phi Hàm cắm ống hút vào, đang muốn đưa qua thì nửa đường lại bị một bàn tay chặn ngang lại.
Mạnh Hành Chu tự nhiên nhận lấy ly trà sữa, uống xong một hớp rồi liếm khoé môi, đúng trọng tâm đánh giá, “Quá ngọt, lần sau nhớ bỏ ít đường thôi.”
Liêu Phi Hàm ngơ ngẩn, bèn nhắc nhở một câu, “Cái này không phải cho anh…..”
Mạnh Hành Chu đột nhiên xuất hiện giải vây cho Hạ Tang Tử khiến cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi người bên cạnh, “Sao anh lại tới đây?”
Hôm nay cuối tuần, nhưng mấy ban uỷ này bao gồm Hạ Tang Tử muốn xử lí ban vụ ở khu dạy học, nên trên người vẫn mặc quân trang.
Mà hôm nay Mạnh Hành Chu mặc có hơi tuỳ ý, áo thun trắng quần đen, tóc vừa gội xong, bị gió thổi có hơi rối, cả người nhìn có vẻ lười biếng, ập đến khí chất của một thiếu niên.
Mạnh Hành Chu uống xong hớp cuối, duỗi tay ném vào chỗ cửa phòng học, góc áo của anh kéo lên theo động tác, đường cong cơ bụng như ẩn như hiện khiến nữ sinh xung quanh vừa thấy liền cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Ném rác thôi mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, Hạ Tang Tử chửi thầm.
Vài giây sau, thùng rác truyền tới một tiếng “Phanh”, ly trà sữa đã tìm được chỗ ở, không có chạy loạn nữa.
Mạnh Hành Chu thu tay lại, đứng thẳng người bên cạnh Hạ Tang Tử, mắt thì liếc nhìn Liêu Phi Hàm một cái, bỗng chốc cười khẽ.
“Nếu anh mà không tới nữa thì góc tường của ông đây chắc bị người ta đào rỗng luôn rồi.”
(*) Sữa Vượng Tử