Nước Cam Có Gas

Chương 43
Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Mạnh Hành Chu tự biết mình lỡ lời, bèn dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại rồi tuỳ ý nói: “Ý của em là chất lượng băng ghi hình hơi kém đấy.”

Vương Học Hải tức giận đến lạc giọng, “Làm sao, không thể hiện được sự đẹp trai của em nên bất mãn sao?”

Mạnh Hành Chu trả lời thành thật, “Dạ, có hơi.”

“…..”

Thôi, làm thầy thì không thể ‘đi đường quyền được’.

Vương Học Hải cất điện thoại, ở đây thỉnh thoảng cũng có người đi ngang nên không phải chỗ tốt để dạy bảo, ông kéo Mạnh Hành Chu đến văn phòng, vì là cuối tuần nên cả toà nhà đều rất yên tĩnh.

Mạnh Hành Chu thuận tay mở cửa rồi đóng lại, Vương Học Hải là người nóng tính, giọng to đến mức sàn nhà cũng muốn rung lên.

“Có phải em cảm thấy Quốc Phòng Đại này không ai quản thúc được em, đúng không?”

Mạnh Hành Chu thấy Vương Học Hải thật sự giận dữ, cũng hiếm khi cụp mắt ngoan ngoãn đứng trước bàn của ông, dáng đứng thẳng tắp, bộ dáng mặc ông xử trí.

“Báo cáo, không có ạ.”

Vương Học Hải nhìn Mạnh Hành Chu là bực mình, nhưng đây là trường học, quan hệ thầy trò chỉ có thể dùng mồm mép để giải quyết vấn đề.

“Bây giờ em ỷ vào ông đây thích em, che chở cho em nên em mới dám tác oai tác quái trước mặt thầy đúng không?”

“…..”

Không biết sao, Mạnh Hành Chu nghe xong thì nổi một tầng da gà.

Nhưng anh không dám cãi lại, bước đầu đoán nếu anh nói một câu thôi, thì các việc răn dạy này bảo đảm sẽ tăng thêm nửa tiếng nữa, quá phiền toái.

Mười phút sau, Vương Học Hải mắng đã rồi, ông thấy Mạnh Hành Chu vẫn không thả được cái rắm nào thì uống một hớp nước rồi hỏi anh: “Sao? Tỉnh táo chưa?”

Mạnh Hành Chu trái lương tâm trả lời “Vâng” một tiếng.

Vương Học Hải lắc đầu, lời nói thấm thía: “Không phải thầy nói em chứ, em hack phần mềm, làm ở đâu không làm mà sao cứ chui vào trường thế hả? Em biết nếu thầy mà không ngăn lại thì em đã bị ghi tội 2 lần rồi không.”

“Cuối tuần máy tính mới dùng được nên em không đủ thời gian ạ.”

“Em không biết mẹ nó ra tiệm net à? Thế nào mà phải chạy đến đây cạy cửa, có thấy mất mặt không hả?”

“Gần đây Hội Học Sinh tăng thêm người canh gác, chuyên môn bắt được mấy tên trèo tường.”

“……Nghe cái giọng điệu này của em có vẻ hiểu biết quá nhỉ.”

Lúc này Mạnh Hành Chu mới thôi, không cãi cọ mà chỉ nhận sai: “Vất vả rồi chính trị viên, lần sau em sẽ chú ý.”

Vương Học Hải đập bàn một cái, lông mày run lên, “Còn có lần sau?”

Mạnh Hành Chu lần nữa trái lương tâm, “……Không có nữa ạ.”

Vương Học Hải nghĩ đến lần trước Mạnh Hành Chu cạy cửa, hack phần mềm vì dỗ dành cô gái nhỏ, lần này cũng cạy cửa hack phần mềm chỉ vì mấy cái phiếu bầu, hơn nữa nhìn thì có vẻ chả có ý nghĩa gì cả.

“Em giải thích xem, lần này là vì gì?”

“Hai trường hợp tác tổ chức đại hội thể thao, trên danh nghĩa kéo gần quan hệ hai trường, nhưng trên thực tế, hai trường so về thể năng thì Quốc Phòng Đại vẫn nổi bật hơn.”

Mạnh Hành Chu mặt không đỏ tim không đập nói một loạt sự nhẫn nhục vì trường học, hy sinh cái tôi vì thành tựu tập thể.

Nghe thì hoàn toàn không có gì nhưng sao mà Vương Học Hải tin được.

Ông lười hỏi lại, răn dạy hai câu, cũng uy hiếp không được có lần sau, nếu không sẽ báo lên bên trên để anh tự giải quyết.

Trên đường về ký túc xá, Mạnh Hành Chu ghi nhớ hai lần bị răn dạy, trong lòng mặc niệm ba lần.

Về sau nhớ phải xoá băng theo dõi.

Một tuần sau, đại hội thể thao đúng ngày tổ chức, bởi vì hai trường hợp tác nên sau khi thống nhất liền quyết định làm lễ khai mạc ở Quốc Phòng Đại, còn nghi lễ bế mạc ở Quân Y Đại.

Không có cách nào, ai bảo Quốc Phòng Đại có khá nhiều bãi đất trống chứ, hầu hết các phần thi đều ở bên đó, sắp xếp như vậy cũng thuận tiện.

Hạ Tang Tử dẫn đầu cả lớp đi qua sân thể dục của Quốc Phòng Đại, dựa theo khu vực đã thông báo trước mà cầm danh sách đi đến.

Mấy ngày trước cô thức đêm suốt, hơn nữa đổi mùa, nhiệt độ khiến cô bị cảm.

Mới vừa gọi đến tên thứ mười thì cô đã muốn tắt tiếng, mấy người đứng phía sau không nghe được giọng cô, người này một câu người kia một câu rồi ầm ĩ cả lên, trong chớp mắt cả đội ríu rít, lấn át luôn cả giọng nói của Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử có muốn chỉnh đốn kỉ luật cũng có lòng mà không có sức. Ngày thường còn có thể nhờ Liêu Phi Hàm giúp, nhưng hôm nay cậu ta bị Hội Học Sinh gọi đi, người còn không thấy được mặt.

Hạ Tang Tử thấy chính trị viên sắp tới, nhưng âm thanh của cả lớp vẫn ồn ào khiến cô nhức cả đầu, vì thế cô cũng muốn mặc kệ luôn, ai thích quản thúc thì quản thúc, cùng lắm cả lớp bị chửi thôi.

Lúc này, một lớp vừa tập hợp xong, trong đám người có một nam sinh nhìn về phía bên này hô lên, “Im lặng.”

Không biết do tiếng của nam sinh to lớn vang dội, hay do quá khí thế mà Hạ Tang Tử cảm thấy cả đội ngũ lập tức yên lặng, chờ mọi người phản ứng lại, tự hỏi người này dựa vào tư cách gì mà quản thúc chúng ta thì chính trị viên đã đến, một đám như biến thành đàn gà con, không ai dám nói chuyện.

Lúc Hạ Tang Tử chú ý lại, quay đầu nhìn thoáng qua thì đội ngũ kia hình như là người trong lớp của Mạnh Hành Chu.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, Hạ Tang Tử phải đứng nghiêm tham gia phần thi nhảy xa, trước khi thi cô còn đến khu vực của lớp, thấy việc hậu cần và băng rôn cố lên đều chuẩn bị tốt thì mới yên tâm.

Chung Tuệ cầm theo đồng phục thể dục trường phát, dẫn cô vào phòng vệ sinh thay.

Tư duy của trường quân đội rất cơ bản, cho dù là nam hay nữa thì đều mặc quần đùi, nam sinh có thể trực tiếp mặc vào, còn nữ sinh có thể mặc thêm một áo phông ngắn tay để phòng ngừa.

Bộ quần áo này đã lấy size nhỏ nhất, nhưng đối với Hạ Tang Tử mà nói thì vẫn hơi to. Vốn là quần đùi thể thao, nhưng khi cô mặc lại biến thành chiếc quần rộng thùng thình.

Tóc của cô ngắn quá không cột đuôi ngựa được, Hạ Tang Tử chỉ đành dùng dây thun búi lại thành quả táo nhỏ. Trán để lộ ra, tóc mai hai bên tai cũng được cột lên, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn vừa có vẻ nghịch ngợm vừa có vẻ tươi mới.

Chung Tuệ dẫn Hạ Tang Tử đi thay quần áo, rồi dẫn cô đến chỗ kiểm duyệt thi đấu, trên đường đụng phải bạn học cùng lớp, ai nấy đều sôi nổi muốn cổ vũ cho cô, vì thế mọi người đi cùng nhau.

Hạ Tang Tử rút thăm chỗ trọng tài, cô rút trúng số 6, sau đó trọng tài dán số lên lưng cô, để cô đến bên cạnh làm nóng cơ thể trước.

Buổi sáng Mạnh Hành Chu không có thi, anh bị mấy việc lớp học mà trễ vài phút, lúc anh đi đến chỗ đứng nghiêm nhảy xa thì phần thi đã bắt đầu, số thứ 1 vừa nhảy xong, thành tích cũng không ra sao.

Cái tên Chương Tư Hoán này vừa nhìn thấy Chung Tuệ là đã cướp người đi, dẫn bạn gái ra một chỗ rồi bắt đầu âu yếm.

Hạ Tang Tử ở bên này nhìn thành tích của mấy người khác thì trong lòng không có áp lực gì, trước mắt còn chưa có ai có thành tích trung bình cao hơn cô.

“Hồi hộp sao?”

Nghe thấy có người phía sau nói chuyện, Hạ Tang Tử quay đầu liền đối diện với tầm mắt của Mạnh Hành Chu, không đến 3 giây nhưng lại khiến cô hốt hoảng dời tầm mắt đi, “Sao anh lại tới đây?”

“Cổ vũ cho bạn gái.” Mạnh Hành Chu nhìn biểu cảm của cô, cô nhóc cúi đầu thấp xuống khiến khoé miệng anh ngậm ý cười, bèn bổ sung thêm hai chữ, “Tương lai.”

“…..”

Thà không giải thích thì hơn.

Từ ngày đó ở phòng học, Mạnh Hành Chu còn điên cuồng hơn chủ nghĩa xã hội, sau khi anh phát biểu xong tuyên ngôn theo đuổi của mình, Hạ Tang Tử liền cảm thấy hình thức quan hệ ở chung của hai người trở nên đúng là ảo diệu.

Mạnh Hành Chu nói không thúc giục cô, đúng là anh không thúc giục, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều gợi lên sự tồn tại của bản thân.

Anh như một gã thợ săn xây miếng đất cho con mồi của mình, mặc cho nó tự do lao vun vút, còn nói với nó, mày cứ tuỳ tiện đi, đi đến nơi nào cũng được.

Nhưng phạm vi hoạt động của con mồi thì rõ ràng luôn ở trong tầm kiểm soát.

Người trong xương cốt vẫn kiêu ngạo, xem ra lúc yêu vào thì tính tình cũng không sửa được.

Lúc Hạ Tang Tử mất tập trung thì số 5 đã nhảy xong, cô nghe thấy trọng tài kêu tên cô, cô hồi phục tinh thần, nói với Mạnh Hành Chu, “Em thi đây.”

“Đi thôi.” Mạnh Hành Chu giơ tay sờ đầu cô, “Anh nhìn em thắng.”

Hạ Tang Tử ngẩn ra.

Lần trước ở sân bóng rổ, cô ra sân cổ vũ anh thì anh cũng nói thế với cô.

Ngồi ở đây, nhìn anh thắng.

Tâm trạng Hạ Tang Tử có hơi phức tạp, cô đứng ở điểm lấy đà, sau khi nghe trọng tài thổi còi thì cô làm động tác lấy đà, cô hít sâu nhiều lần, nói bản thân phải tập trung tinh thần, đừng nghĩ đến chuyện khác.

Cô điều chỉnh tốt cảm xúc, ánh mắt tập trung về vị bãi đất phía trước, dồn hết toàn sức, sau đó nâng hai chân lên, ra sức nhảy về phía trước.

Quả táo nhỏ trên đầu theo động tác cô mà lung lay, lúc cô rơi xuống đất thì lại lung lay thêm chút nữa.

Mạnh Hành Chu nhìn đến si mê, ngay cả kiểu tóc của cô mà anh cũng cảm thấy đáng yêu.

Hạ Tang Tử từ bãi đất đứng lên, quay đầu nhìn về trọng tài, sau khi nghe thấy “2m3” thì vui đến mức nhảy tại chỗ hai cái.

So với mức gần đây của cô còn xa hơn nữa.

Dựa theo xếp hạng thành tích, Hạ Tang Tử được vị trí thứ nhất, trực tiếp tiến vào chung kết, lớp 1 Lâm sàng xem xong liền hưng phấn, ai nấy đều vây quanh Hạ Tang Tử khen tới khen lui.

Mạnh Hành Chu không đi làm phiền thời khắc thắng lợi của cô, sau khi chờ người xung quanh tản đi bớt, anh cảm giác đã đến phiên mình rồi, bèn nhấc chân muốn đi qua, ai ngờ có bóng dáng màu đỏ giống như cơn gió chạy qua trước mắt anh, thoáng đến trước mặt Hạ Tang Tử.

Cuối cùng Liêu Phi Hàm cũng xong việc ở Hội Học Sinh, cậu ta vẫn còn mặc áo tình nguyện ngắn tay, không rảnh lo thay bộ đồ mới mà lao tới muốn chúc mừng Hạ Tang Tử, trên đường đi cậu ta có nghe người ta nói cô được hạng nhất nên vô cùng vui vẻ.

“Lớp trưởng, cậu đúng là lợi hại, chúc mừng cậu được hạng nhất.”

Hạ Tang Tử bị cả người màu đỏ của Liêu Phi Hàm làm hoa hết cả mắt, cô lễ phép cười, “Cám ơn cậu.”

“Khách sáo cái gì chứ lớp trưởng, giữa trưa chúng ta cùng ăn cơm đi để chúc mừng cậu, buổi chiều lớp chúng ta còn có phần thi tiếp sức nữa, tiện thể dính chút không khí vui của cậu luôn.”

Liêu Phi Hàm là người theo đuổi cực kì có tâm, lúc sốt ruột cũng không quên mang chai nước cho người trong lòng, không có thời gian đi mua trà sữa nên cậu ta chỉ có thể lấy lui làm tiến mà cầm một chai nước khoáng đến.

“Uống nước đi, chắc cậu mệt lắm nhỉ? Tớ vốn dĩ muốn qua cổ vũ cậu nhưng hôm nay Hội Học Sinh bận quá, đúng rồi, giữa trưa cậu muốn ăn cái gì, hôm nay đại hội thể thao chắc căng tin đông lắm, không bằng chúng ta ra ngoài ăn đi?”

Hạ Tang Tử cười xấu hổi, “Không cần, cậu bận vậy rồi, ý tốt của cậu tớ nhận.”

“Lớp trưởng đừng lo, hôm nay cậu có thích tớ thêm chút nào không?” Liêu Phi Hàm thẹn thùng gãi đầu, “Không có cũng không sao, tớ sẽ tiếp tục nỗ lực, nước chảy đá mòn, tớ tin tưởng một ngày nào đó cậu cũng sẽ động lòng…..”

“…….” Cô mệt tim quá.

Mạnh Hành Chu đi qua, tự nhiên mà ôm chầm lấy Hạ Tang Tử, rõ ràng cái trán cô không có tí mồ hôi nào, nhưng anh vẫn duỗi tay lau lau vài cái.

“Xem em nè, cả đầu toàn mồ hôi, lát nữa bị bệnh lại không chịu uống thuốc, muốn gạt anh dỗ em phải không.”

“??????”

Đại ca, anh tỉnh táo chút đi.

Hạ Tang Tử ngẩng đầu, còn chưa kịp nói cái gì thì Mạnh Hành Chu dùng thêm sức ôm cô lại, kiêu ngạo nhìn Liêu Phi Hàm, “Sao lại là cậu?”

Lần trước sau khi ly trà sữa bị quăng đi, Liêu Phi Hàm đã viết tên Mạnh Hành Chu vào danh sách tình địch rồi, đối mặt với khiêu khích của tình địch, cậu ta không yếu thế chút nào mà thâm tình nói: “Không sai, chính là tôi. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu tâm lực, tôi đều không dễ dàng từ bỏ đâu.”

“Có nghị lực nhỉ?”

Mạnh Hành chu nhìn Liêu Phi Hàm vẫn luôn giơ bình nước, thế là hiếm khi tốt bụng mà duỗi tay vặn nắp bình ra, thay Tang Tử uống một hớp rồi cong môi cười.

“Đáng tiếc, là tôi tới trước.”

Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!