“Anh giao toàn bộ linh hồn của anh cho em, cho dù nó có kỳ lạ, đôi lúc hay thất thường, lúc sáng lúc tối, có một ngàn tám trăm thói hư tật xấu.”
“Nó đúng là thật khó chiều, nhưng chỉ có một thứ tốt, đó chính là yêu em.”
Năm phút đồng hồ kế tiếp, tuyển thủ Mạnh và tuyển thủ Liêu mở cuộc thảo luận dữ dội về vấn đề “Đến trước và kiên trì bền bỉ thì ai có tự tin hơn”.
Ai nấy đi ngang qua nghe thấy hai nam sinh lớn nhổng này nói cái gì mà “Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật (*), “Thành công mãi mãi dành cho người có chuẩn bị”, “Càng nỗ lực càng may mắn” thì cũng nhìn với ánh mắt khó hiểu.
(*) Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, sau khi ở nước Ngô trở về, thường nằm ngủ trên gai, có treo cái mật, nằm ngồi đều nhìn thấy mật, ăn uống thì nếmvị đắng của nó trước. Tỏ ý không quên cái khổ nhục trước đó. Quả nhiên sau đó nhờ chịu đựng gian khổ mà đánh bại được nước Ngô, báo thù cho nước Việt.
Nếm mật nằm gai :được sử dụng trong thời gian cuộc sống đang có những khó khăn vất vả và đòi hỏi sự chịu đựng để chờ ngày tươi sáng sẽ đến.
Chỉ là một cái đại hội thể thao của trường, mà sao lại thành hiện trường thế vận hội Olympic vẻ vang vì nước thế này.
Hiện tại nam sinh đúng là tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai, đúng là đưa lên cương lĩnh, quả thật là còn trẻ mà đã có thần thái của mấy lão cán bộ.
Hạ Tang Tử nghe thấy loa phát báo rằng thi đấu buổi sáng đã kết thúc, nhưng hai người này vẫn không có ý định im lặng khiến cô thật sự không nhịn được nữa, vì thế cô liề lôi Mạnh Hành Chu đi, không quên nói với Liêu Phi Hàm một tiếng, “Cám ơn nước của cậu.”
Đối với việc được người trong lòng dắt tay, Mạnh Hành Chu cực kì vui vẻ.
Lúc đi ngang qua thùng rác, anh còn thuận tay ném chai nhựa trên tay vào trong, nước chỉ uống một hớp, lúc rơi vào trong thùng rác còn phát ra tiếng cốp.
Đi được một đoạn, Hạ Tang Tử dừng chân lại và buông tay Mạnh Hành Chu ra, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Cô có rất nhiều lời muốn nói, nó cứ bay qua bay lại trong đầu, nhưng cô lại không biết nói gì trước, trong nhất thời lại trở nên nghèo từ.
Thế mà Mạnh Hành Chu vẫn bình tĩnh thoải mái, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Hạ Tang Tử sắp xếp lại logic rõ ràng rồi chỉ vào thùng rác, “Ba tuổi, lần sau anh đừng có tuỳ tiện lấy nước uống của người khác.”
Mạnh Hành Chu nhướng mày, “Anh không uống, chẳng lẽ em uống sao?”
“Em cũng không uống, cái này không phải là ý chính, ý em là anh nên lễ phép một tí.”
“Lớp phó kia của em vẫn luôn giơ tay đưa, em mà không uống thì cậu ta sẽ không bỏ tay xuống được.” Mạnh Hành Chu chống tay lên đầu gối, khom lưng nhìn thẳng cô, “Trước mặt bàn dân thiên hạ bị nữ sinh làm mất mặt vậy thì chắc cậu ta khó chịu lắm, anh đây là đang giải vây cho cậu ta đấy.”
Nói xong, Mạnh Hành Chu còn giơ hai ngón tay lên, bổ sung: “Lần thứ hai.”
“…..”
Suýt chút nữa Hạ Tang Tử bị mấy lời nguỵ biện của anh thuyết phục.
“Vừa rồi tên yêu tinh trà sữa có hỏi em một câu hỏi, anh cũng muốn hỏi.”
“Câu hỏi gì cơ?”
Mạnh Hành Chu được voi lại muốn đòi tiên, anh đi lên phía trước vài bước, chỉ thêm một bước nữa là có chạm vào chóp mũi của cô, anh trầm mặc năm giây, sau đó thấp giọng hỏi: “Hôm nay có phải em thích anh hơn một chút rồi không?”
Hạ Tang Tử “Ầm” một tiếng, trong đầu như có thứ gì nổ tung. Cô hoàn toàn không nghe thấy sự ồn ào náo nhiệt của sân vận động, cũng không cảm nhận được từng cơn gió thổi lên mặt, thế giới lúc này giống như chỉ còn lại mỗi cô và người trước mắt này.
Nếu giờ phút này có cái gương, Hạ Tang Tử nghĩ biểu cảm của cô chắc chắn là đực mặt thờ người ra, hết sức ngốc nghếch.
Hạ Tang Tử đẩy Mạnh Hành Chu ra, cô che giấu vẻ không được tự nhiên đi, bất chấp mọi thứ mà hỏi: “Anh thật sự không phải bị mấy thứ kì lạ gì ám vào chứ?”
Mạnh Hành Chu đứng thẳng, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, “Anh đang theo đuổi em, quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân không phải rất bình thường sao?”
Mặt Hạ Tang Tử đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh cũng thay đổi lớn quá rồi…..”
Sau khi Mạnh Hành Chu thổ lộ với cô xong thì anh giống như mở được cửa của thế giới mới, mấy ngày trôi qua mà không chỉ có lời nói thay đổi, Hạ Tang Tử không biết anh đối với những người khác thế nào nhưng mỗi khi gặp cô thì toàn nói mấy lời nói nổi da gà, cứ động đến cái gì cũng là thích ở bên nhau.
Ngoài miệng thì anh bảo không hối thúc, nhưng hành động của anh thì chẳng để cho cô có một cơ hội nào để hít thở, anh tận dụng mọi thứ, mặc kệ là chuyện gì thì anh cũng có lái sang quan hệ nam nữ.
Đến lúc này Mạnh Hành Chu mới thôi, anh sợ mình ép cô quá thì sẽ doạ cô nhóc bỏ chạy mất, anh nghĩ Hạ Tang Tử cũng chưa có ý định gì nên thay cô chọn: “Chúng ta đến căng tin trường đi, hôm nay là thứ ba, có món cơm dứa mà em thích đấy.”
Hạ Tang Tử gật đầu, cùng anh sóng vai đi.
Đi được một đoạn, Hạ Tang Tử không thể nhịn được mà tò mò hỏi: “Tiến độ hoàn thành kia của anh, hiện tại là bao nhiêu rồi?”
“90%”
Cao như vậy.
Hạ Tang Tử tiếp tục hỏi, “Anh lấy căn cứ phán đoán từ đâu ra thế?”
Hình như Mạnh Hành Chu rất vui lòng nói chuyện này với cô, “Khởi điểm của chúng ta cao hơn so với người bình thường, bắt đầu lúc anh thổ lộ với em thì anh đã bắt đầu từ mức đạt tiêu chuẩn rồi, xem như là 60%.”
Hạ Tang Tử ngắt lời lời anh, “Dựa vào cái gì mà từ đầu anh đã đạt được mức tiêu chuẩn chứ?”
Mạnh Hành Chu trầm mặc vài giây, “Ồ” một tiếng, “Cũng đúng, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, khởi điểm phải 70% mới đúng, anh xem thường bản thân mình quá rồi.”
“……”
“Mấy ngày nay thông qua tiếp xúc với em, anh cảm giác mình có thể nắm chắc phần thắng rồi. Nhìn chung số người theo đuổi em, số lượng thì không ít nhưng chất lượng quá tệ. Chỉ có tên yêu tinh trà sữa kia hơi ổn, nhưng mà em lại không thích, vì thế chỉ còn lại mấy tên dưa vẹo táo nứt phớt lờ thôi.”
“…..” Anh đúng là có logic.
“Tổng kết toàn bộ là biểu hiện của anh quá ưu tú, không có đối thủ cạnh tranh, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn thôi.”
“…..” Vỗ tay.
Mạnh Hành Chu phân tích xong “Tình thế chiến lược” của mình, lúc nhìn thấy Hạ Tang Tử không có biểu hiện gì cả thì quyết định lôi con át chủ bài ra, “Nếu em chịu chủ động một tí thì biên độ của độ dài tác chiến sẽ giảm chút đấy.”
“Em có cảm giác mình là cứ điểm.” Hạ Tang Tử không biết nên khóc hay nên cười, “Anh chỉ đạo kế hoạch tác chiến chặt chẽ, làm từng bước, thái độ tác chiến tích cực, chính là để chiếm đóng em sao?”
“Hạ Tang, em xem thường bản thân quá rồi đấy.” Mạnh Hành Chu không đồng ý, anh nhìn cô, chân thành nói, “Sao mà cứ điểm có thể đánh đồng với em được.”
Hạ Tang Tử cho rằng đây chính là báo động trước cho mấy lời âu yếm sến súa của anh, sau khi xây dựng tốt tâm lý của bản thân thì cô bèn hỏi: “Anh có ý gì?”
“Em ít nhất cũng phải là một thành trì.”
Mạnh Hành Chu cảm thấy nói như vậy không tương đối lắm, cô có lẽ không thể hiểu được bản thân có bao nhiêu quan trọng, vì thế anh đánh theo kiểu khác, “Nếu chỉ là một cứ điểm thì anh cũng chả cần dành nhiều tâm tư như vậy, bằng không lần trước ở phòng học thì đã thu phục được em rồi.”
“……”
Là cô sai rồi.
Tại sao cô lại ôm ảo tưởng một thẳng nam trường quân đội sẽ nói mấy lời âu yếm chứ?
“Anh thật sự thích em sao?” Hạ Tang Tử nói rất nhỏ, giống như là thì thầm.
Hai người cách gần, Mạnh Hành Chu lại thính tai nên những lời này tất nhiên cũng chui tọt vào trong lòng anh.
Hai người đều trầm mặc.
Hạ Tang Tử không có tâm tư đánh vỡ sự trầm mặc này, cô đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Có thể là có quen thuộc với Mạnh Hành Chu, có đôi khi đến cái nhăn mày của anh, hay thở dài một hơi thì Hạ Tang Tử cũng có thể đoán được anh suy nghĩ cái gì.
Nhưng còn về khía cạnh tình yêu, Hạ Tang Tử không thể hiểu được Mạnh Hành Chu, bởi vì mấy năm nay, cô chưa từng thấy anh thích ai, hay là nói, anh nhìn thì chẳng giống người sẽ có người trong lòng.
Thế giới của anh rất thú vị, anh hưởng thụ thế giới một người, không cần ai tới chia sẻ với anh, có lẽ cũng không ai có thể hiểu.
Đột nhiên anh nói cô rằng anh thích cô, anh đang theo đuổi cô.
Tâm trạng Hạ Tang Tử hết sức phức tạp, mấy loại cảm xúc cứ xen lẫn vào nha, cuối cùng chỉ còn lại một chữ.
Loạn.
Cô quá hoảng loạn, cô vẫn luôn chờ mong, người mà Mạnh Hành Chu thích sẽ là cô.
Nhưng cho đến giờ phút này rồi, cô ngược lại là người duy nhất trên thế giới này không tin anh.
Cô cho rằng hai người thật sự rất xứng đôi, nhưng trên thực tế, cô cho rằng mình là không có tư cách nhất.
Cô đã từng gặp qua sự cao ngạo, thất vọng, cả sự dịu dàng của anh.
Hai người đã từng nói chuyện đến sáng sớm, cũng từng không nói gì với nhau cho đến chiều tối, hai người đã cùng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, hai người đã đi qua cái thời ngây thơ trẻ con ấy.
Nhưng nhiều năm trôi qua, hai người vẫn là quan hệ bạn bè.
Hạ Tang Tử vẫn luôn an ủi sự tự tin của mình, nhưng những ngày này, cô bỗng trở nên nghi ngờ bản thân mình.
Đặc biệt là vừa rồi khi cô nghe Mạnh Hành Chu dùng mấy lời quân sự mà như thổ lộ ấy nói chuyện với cô.
Cô rất không có tiền đồ mà nghĩ rằng anh đây chẳng giống như yêu đương mà như luyện binh vậy. Ngoài miệng anh bảo thích, có thể giống như cái mà cô hiểu không, hay chẳng qua là không phải cùng một loại cảm tình.
“Hạ Tang.”
Mạnh Hành Chu gọi tên cô, sau khi Hạ Tang Tử nghe thấy thì cũng dừng lại, nhưng lại không nhìn anh.
Hai người đi rất chậm, đã đến giờ cơm trưa nên hầu hết sinh viên đều đã đi ăn, trên đường bóng cây râm mát có rất ít người, gió thổi qua làm lá cây vang lên tiếng xào xạo, mang theo hơi thở của mùa xuân.
Vạn vật sống lại, mùa đầu tiên trong năm mới, nó mang theo tinh thần rực rỡ. Mùa xuân luôn được ca tụng, bởi vì nó sẽ nói cho bạn: Ngày đông giá rét đã qua rồi, cơ hội tốt hay xấu gì cũng sẽ đến lần nữa.
Mạnh Hành Chu năm nay 20 tuổi, lúc trước anh là người làm việc chưa bao giờ băn khoăn quá nhiều.
Anh có thói quen trước khi quyết định đều sẽ phân tích lợi ích và tác hại bằng lý trí, còn nếu không loại bỏ được sự băn khoăn, vậy có nghĩa là lựa chọn này không đúng.
Lựa chọn đúng thì sẽ không làm anh băn khoăn, bất an hay mất đi sự nắm chắc toàn cục.
Nhưng đây là tình huống trước khi Hạ Tang Tử xuất hiện.
Ở trong thế giới của anh bỗng có thêm một người nữa, không biết từ khi nào mà anh bắt đầu trở nên cảm tính, bắt đầu không lý trí, bắt đầu hành động theo cảm xúc.
Rõ ràng đã sớm quyết định rồi, chỉ thổ lộ sau khi cô thành niên, hai người trưởng thành giao lưu, thế nào cũng có vẻ đáng tin cậy hơn chút.
Nhưng anh không làm được, anh chán ghét sự sợ hãi của mình, anh bị cảm xúc màu xám thay thế mà tự đánh vỡ cái kế hoạch này, hơn nữa đâm lao còn phải theo lao.
Anh biết Hạ Tang Tử thích cái gì và không thích cái gì, nhưng anh không biết bạn gái thích cái gì và không thích cái gì.
Cái này giống như việc không ôn tập gì mà đi thi, ngay cả phạm vi thi mà anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn muốn thắng.
Anh muốn thắng, anh không muốn thua, vậy thì anh phải có kế hoạch, phải có tính toán, phải phân tích từng bước đi.
Nhưng anh đã quên mất rằng tình yêu không phải là chiến đấu, thắng thua cũng không phải quan trọng.
Từ lúc anh động tâm, anh liền phải chuẩn bị bước lỡ như thất bại rồi.
Một loại cảm giác sợ thất bại, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
Mạnh Hành Chu do dự hồi lâu nhưng cũng không nghĩ được câu nào để dỗ dành cô nhóc cười cả.
Bộ dáng sắp khóc của Hạ Tang Tử khiến anh bó tay không có cách nào nào cả.
Cố tình tự hỏi sao? Nói ra cũng là hư tình giả ý, Mạnh Hành Chu không băn khoăn nữa, anh nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, “Em còn nhớ lúc cấp ba, em rất thích Vương Tiểu Ba (**) không?”
(**) Vương Tiểu Ba: Vương Tiểu Ba sinh ngày 13/5/1952, mất năm 1997, là nhà văn của dòng văn học ngoại biên Trung Quốc đương đại. Sáng tác của ông giàu sức tưởng tượng, đôi phần hoang đường. Với giọng văn giễu cợt, ông hài hước tái hiện hiện thực đời sống xã hội , thông qua đó thể hiện tham vọng quyền lực và khát khao dục vọng. Điểm đặc biệt của ông là thẳng thắn viết về tình yêu và tình dục nam nữ, thẳng thắn khẳng định vị trí đặc biệt của tình dục trong đời sống tinh thần con người.
Hạ Tang Tử chớp mắt, suy nghĩ mãi không ra vấn đề này có liên quan gì với cô, nhưng cô vẫn trả lời đúng sự thật, “Nhớ rõ, bây giờ em cũng vẫn thích mà.”
Mạnh Hành Chu cụp mắt, “Anh không biết nói lời ngọt ngào, không biết làm thế nào để khiến em vui vẻ, nhưng anh nghĩ Vương Tiểu Ba có thể hiểu rõ hơn anh.”
Hạ Tang Tử càng không hiểu: “…..Cái gì?”
“Em hỏi anh có phải thật sự thích em không, anh nếu nói ‘là thật’ thì có lẽ em sẽ không tin, nếu anh nói như vậy, em có thể tin hay không?”
Mạnh Hành chu đi đến trước mặt Hạ Tang Tử, anh nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mặt trời giữa trưa bị anh che khuất ở phía sau, anh đứng chỗ ngược sáng, đáy mắt lại nhiễm một tầng sáng nhu hoà.
Hạ Tang Tử nhất thời thất thần, cô quên mất phải trả lời anh.
Giọng nói của thiếu niên có vẻ trầm ấm, đâm thẳng vào màng nhĩ của cô.
“Anh giao toàn bộ linh hồn của anh cho em, cho dù nó có kỳ lạ, đôi lúc hay thất thường, lúc sáng lúc tối, có một ngàn tám trăm thói hư tật xấu.”
“Nó đúng là thật khó chiều, nhưng chỉ có một thứ tốt, đó chính là yêu em.”
Thật ra lúc Mạnh Hành Chu nói ra mấy chữ đầu, Hạ Tang Tử liền biết đây là câu nói mà Vương Tiểu Ba đã từng nói.
Cô còn có thể đọc thuộc cả câu, cô đã đọc qua sách của Vương Tiểu Ba vô số lần, đây là một câu nói không hề mới, nhưng cô luyến tiếc ngắt lời anh mà muốn hoàn chỉnh nghe anh nói hết.
Cô như thuộc lòng câu này, nhưng từ miệng của Mạnh Hành Chu nói ra thì giống như có một ý nghĩa mới.
Xuyên qua những lời nói đó, Hạ Tang Tử như nghe thấy có người ở bên tai cô, nhẹ nhàng khe khẽ nói.
Miệng lưỡi anh vụng về, anh không đủ dịu dàng, anh lại quá táo bạo, anh còn khô khan không thú vị.
Anh đều không biết nói những lời âu yếm động lòng hay làm những nghi thức lãng mạn.
Nhưng mà anh thích em, muốn ở cùng với em.
Nếu có thể tham lam hơn một chút, anh hy vọng rằng em cũng có thể thích anh.