Trong chớp mắt, Mạnh Hành Chu như mất đi lý trí.
Huấn luyện, bộ đội, giấc mộng quân nhân, tất cả đều bị anh ném ra sau đầu, anh bằng lòng làm một kẻ tàn phế, cả đời này chỉ cần một người mà thôi.
Hai ngày này anh đúng là quá mức đần độn, ngoại trừ thi đấu thì thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong kí túc xá, không muốn gặp ai cả.
Ngày nào Vương Học Hải cũng gọi điện thoại tới hối thúc anh nói với gia đình về việc gia nhập đội đặc huấn, để còn nhanh chóng trả lời với bên trên.
Mạnh Hành Chu nghĩ đến phiền lòng, so với cái gật đầu của gia đình thì anh còn có việc càng khó xử lí hơn, đó chính là Hạ Tang Tử.
Anh là tên đàn ông to khoẻ, cái gì cũng có thể chịu đựng được, nhưng cô nhóc thì phải làm sao bây giờ?
Đối với người sắp bước chân vào bộ đội mà nói, yêu đương là một việc cực kì xa xỉ.
Là một người hàng năm ở trong quân đội, bị vây quanh bởi những nhiệm vụ huấn luyện, giờ phút này thế nhưng lại điên cuồng theo đuổi một cô gái.
Không theo đuổi được thì là may mắn của cô, thế nhưng nếu theo đuổi được rồi, cô lại phải chấp nhận hết mọi thứ.
Cô vốn không nên chấp nhận, cô vốn nên nhận được thứ tốt nhất.
Giống như lúc trước nói anh kìm nén bởi vì Hạ Tang Tử còn là vị thành niên, không bằng nói, nguyên nhân chính là do anh không muốn đối mặt.
Anh không thể lựa chọn giữa ước mơ và Hạ Tang Tử, anh không nghĩ ra được kết quả nào, chỉ có thể trốn tránh, an ủi bản thân là hẵng còn sớm, anh còn mấy năm nữa, còn có thể từ từ suy nghĩ, nói không chừng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết thôi.
Nhưng anh quyết định này còn sớm hơn dự đoán của bản thân, thuyền chưa đến đầu cầu, thế nhưng con đường vẫn gồng ghềnh quanh co.
Mạnh Hành Chu không nghĩ tới năm nay Liệp Ưng sẽ phá lệ chiêu mộ hạt giống tốt ở trường quân đội, đơn độc thành lập đội đặc huấn.
Đội đặc huấn tập luyện vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, chờ đến khi tốt nghiệp thì nhập ngũ, chỉ có 5 học viên được đội đặc huấn trực tiếp chọn để vào Liệp Ưng.
Bây giờ bắt đầu tập huấn, hai năm sau một khi đã đủ tư cách, anh không cần nhập ngũ mà chỉ cần thông qua tuyển chọn bên trong của bộ đội rồi vào thẳng Liệp Ưng. Anh vừa nhập ngũ thì chính là thành viên của Liệp Ưng, việc anh muốn, giấc mộng của anh đang chủ động bước về phía anh, anh không có cách nào mà nói không với cơ hội đó.
Mạnh Hành Chu cũng không cảm thấy tham gia quân ngũ có bao nhiêu khó, nhưng khi anh nghĩ đến Hạ Tang Tử bởi vì anh mà phải gián tiếp đối mặt với những khó khăn này thì anh liền không chịu được.
Là anh tự ý đi trêu chọc cô, nếu anh đạt được mục đích, vô duyên vô cớ đẩy cô vào một vực sâu cô độc, ai cũng không kéo ra được, anh đã vì việc này mà chuẩn bị rất nhiều năm nhưng còn cô thì không.
Cái này không công bằng, anh không đành lòng.
Tiếp tục hoặc từ bỏ đều không phải là lựa chọn tốt, Mạnh Hành Chu không biết đi như thế nào, cứ như vậy mà mắc nghẹn ở trong lòng cả hai ngày.
Đêm nay anh ra chơi bóng, vốn dĩ chỉ muốn xả cơn tức một lúc, làm tiêu hao nhiệt tình của bản thân, lúc trong đầu không có gì cả thì nói không chừng anh sẽ tìm ra được đáp án.
Không nghĩ tới anh sẽ gặp phải Hạ Tang Tử, càng không nghĩ tới rằng cô nói muốn hai người bên nhau.
Cảm xúc của Hạ Tang Tử ổn định, Mạnh Hành Chu lại rơi vào trầm mặc khiên lòng của cô cũng lạnh theo, cô buông eo của Mạnh Hành Chu ra, lui về phía sau hai bước và nhìn anh chằm chằm.
“Mạnh Hành Chu, có phải anh hối hận rồi không?”
Hầu kết của Mạnh Hành Chu chuyển động, nhẹ giọng nói: “Không có, anh không hối hận.”
“Lhi nào thì anh bắt đầu thích em?”
“Quên rồi, hình như rất lâu rồi.”
Mạnh Hành Chu rũ mắt, thấy hai bả vai của Hạ Tang Tử hơi run rẩy, cố cắn môi cũng không muốn khóc thành tiếng.
“Anh mãi mãi đều cho là như vậy, cho rằng anh rất hiểu em, thay em quyết định mọi thứ.” Hạ Tang Tử ngửa đầu, nuốt nước mắt xuống, “Lần trước chỉ bởi vì cái rắm nhỏ thôi mà chiến tranh lạnh với em nửa năm, tại sao anh không hỏi thử em? Anh dùng sự hiểu biết của anh, còn tự phụ cho mình là đúng, đẩy hết mọi cảm xúc lên mình em.”
Hạ Tang Tử càng nói càng bực, cô không muốn nhịn sự tủi thân và giận dữ này nữa, giọng nói của cô cũng cao lên mang theo sự run rẩy, “Anh cũng không dám hỏi em một câu có bằng lòng hay không? Anh tự hỏi tự trả lời tự tin như vậy, Mạnh Hành Chu, anh cái tên khốn nạn này.”
Tay của Mạnh Hành Chu siết thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, lúc Hạ Tang Tử đang gào thét thì lực đạo của tay anh cũng thả lỏng ra và buông thõng xuống, như biểu lộ sự nhượng bộ.
Thôi bỏ đi, Mạnh Hành Chu.
Chọn cái nào cũng sao, không thể chu toàn cả hai, vậy cứ làm theo cảm xúc của mình đi, thế nào cũng được.
“Anh không có cách nào luôn ở bên em, năm bốn sau khi tốt nghiệp anh sẽ nhập ngũ.”
Mạnh Hành Chu đi về phía trước, mỗi một bước đi là một lần thẳng thắn thành khẩn.
Anh muốn mở ra những sự che đậy đó, những việc hai người đều không muốn đối mặt, anh muốn thành thật với cô lần nữa .
“Gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, đất khách quê người.”
“Em khóc em cười, chúng ta sẽ mâu thuẫn, sẽ cãi vã, nhưng lại không thể gặp nhau được.”
Một bước cuối cùng, Mạnh Hành Chu đứng yên ở trước mặt Hạ Tang Tử, trầm mặc trong chớp mắt, rồi gằn từng chữ một và hỏi: “Dù vậy, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không?”
Hạ Tang Tử che mặt khóc nức nở, giọng nói ngắt quãng: “Nào có ai như anh…..Tỏ tình như vậy chứ…..Ở chung với anh…..cũng…..cũng không có chỗ tốt nào…..Anh có biết……Yêu đương hay không…….”
“Anh không.” Mạnh Hành Chu cầm cổ tay của Hạ Tang Tử, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó khom lưng tựa trán mình lên trán cô, “Nhưng trước kia em có dạy anh một tuyệt chiêu.”
Hạ Tang Tử sửng sốt, “Cái gì…..”
Mạnh Hành Chu ôm mặt Hạ Tang Tử, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt của cô, một bàn tay sờ đầu cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, khoé miệng cười nhẹ, khẽ nói.
“Anh rất thích em…..Đó.”
Cái chữ cuối cùng kia được anh nói cực kì miễn cưỡng, như là từ cổ họng phát ra, gần như chính là âm thanh khí.
Hạ Tang Tử nín khóc, mỉm cười cúi đầu vùi vào đầu vai anh, cô nắm góc áo của anh, “Đàn ông con trai nói gì thế, như con gái vậy.”
Mạnh Hành Chu vòng lấy eo của Hạ Tang Tử, hốc mắt không biết từ lúc nào cũng đã trở nên đỏ ửng, “Em dạy đấy.”
“Em cảm thấy em có hơi thiệt thòi…..” Hạ Tang Tử rũ đầu, giọng nói buồn bực.
“Muộn rồi.” Mạnh Hành Chu lại không lùi bước, sức lực của cánh tay cũng siết chặt hơn: “Vốn dĩ em không quay lại được rồi.”
“Anh có gì bồi thường không?”
“Em thấy anh thế nào?”
Hạ Tang Tử ngẩng đầu, liếc mắt cẩn thận đánh giá anh một cái, sau đó tựa lên trán anh rồi cọ hai ba cái, cong mắt cười: “Thành giao.”
Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu ăn tối ở ngoài trường, sau khi xong thì Mạnh Hành Chu nói sẽ đưa cô về, nhưng cô lại từ chối, bảo rằng không thể quá quấn quýt nhau.
Mạnh Hành Chu không hỏi tại sao, hai người đã quá quen thuộc, có vài ẩn ý sau lời nói không cần hỏi cũng hiểu.
Chuyện đêm nay đều vượt qua dự đoán của hai người, cơn bão qua đi, cô muốn một phần yên lặng, mà anh cũng vậy.
Lúc quay lại trường thì lửa trại đã kết thúc, gác cổng đêm nay lùi lại tới 12 giờ, cả quãng đường đi về còn gặp không ít bạn học kề vai sát cánh hẹn nhau ra ngoài ăn khuya.
Hạ Tang Tử chọn một lối nhỏ tương đối an tĩnh.
Thật ra cô không nghĩ tới mình sẽ cùng Mạnh Hành Chu sẽ ở bên nhau bằng loại hình thức và tâm trạng này.
Hay là nói, cô chưa từng có ý nghĩ là hai người sẽ bên nhau.
Trong quá khứ, Hạ Tang Tử đối với chuyện yêu đương cũng không có yêu cầu phải mãnh liệt như vậy.
Đối với cô mà nói, hạn sử dụng của tình yêu cũng không dài đến như vậy.
Trước khi bố mẹ cô kết hôn cũng từng yêu nhau. Nhưng mà cho dù yêu nhau thế nào, những việc vặt không đáng kể trong cuộc sống, không gặp mặt một thời gian dài liền sẽ cô đơn, đến lúc đó chữ yêu cũng không còn, đến lúc chia tay thì ngay cả thể diện cũng không cần nữa.
Bọn họ đã từng yêu nhau, bây giờ lại biến thành người khi đối phương nhắc đến là chán ghét.
Đáng ghét đến đáng buồn, đáng ghét đến buồn cười.
Cô có thói quen trộm thích Mạnh Hành Chu, lấy thân phận bạn bè mà ở bên cạnh anh, nhiều năm trôi qua mà cô cũng không có cảm giác có chỗ nào sai.
So sánh với tình yêu, Hạ Tang Tử cảm thấy cái loại tình bạn này mới là càng vững chắc, càng đáng tin cậy.
Vì vậy cô vẫn luôn không dám nói, so với ở bên cạnh người mình thích, xác định một phần quan hệ yêu đương, ngược lại cô càng sẵn lòng giữ lấy sự cân bằng đó.
Nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi.
Hạ Tang Tử nghĩ rằng tất cả mọi thay đổi đều là mãi mãi. Nếu cô không ngăn cản được, vậy cứ bình tĩnh mà chấp nhận thôi. Bởi vì cho dù cô từ chối thì mối quan hệ của hai người cũng vẫn không thể quay lại như trước đây được nữa, cái loại quan hệ bạn bè cân bằng đó.
Nếu vậy, không bằng cứ thử xem.
Những chuyện mà Mạnh Hành Chu nói, hai ngày nay Hạ Tang Tử cũng từng nghĩ đến, nói không sợ là giả, nhưng những cái đó không phải là thứ cô sợ nhất.
Ngoài sự sống và cái chết, tất cả đều là việc nhỏ.
Việc sợ hãi nhất, ngay cả trong lòng cô cũng không dám nói ra, cô sợ không may mắn.
Cô suy nghĩ mãi rồi đến ký túc xá lúc nào không hay, Hạ Tang Tử dừng lại mọi tâm tư, lúc chuẩn bị lên lầu thì điện thoại trong túi vang lên.
Chu Xảo Tịch ở trong nhóm ký túc xá có tag cô, hỏi cô có thể mua mì ăn liền mang về được không, cô ấy bảo buổi tối chưa ăn no.
Hạ Tang Tử trả lời được, rồi xoay người đi về phía tiệm tiện lợi.
Cuộc sống về đêm hôm nay quá phong phú, ngày thường hộp khăn giấy đều chất đầy cả đống, bây giờ thì lại không còn cái nào.
Hạ Tang Tử theo ý của Chu Xảo Tịch mà cầm một hộp mì ăn liền đến quầy thu ngân tính tiền, lúc từ siêu thị ra, khoé mắt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Tang Tử bỏ tiền lẻ vào túi, cũng nhìn sang, tuy trời tối đen và đèn đường cũng không đủ sáng, nhưng cô vẫn nhận ra mấy nữ sinh phía trước, trong đó có một người chính là Triệu Nhiễm Nhiễm.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi với mấy nữ sinh khác về phía hẻm nhỏ sau ký túc xá, biểu cảm như có hơi kỳ lạ.
Cái ngõ nhỏ kia gần chỗ căng tin, ban ngày thì nhiều người, nhưng ban đêm do căng tin đóng cửa nên chắc chắn không có ai đi vào rồi.
Hạ Tang Tử càng nghĩ càng thấy không đúng, nên lặng lẽ đi theo phía sau.
Càng tới gần hẻm nhỏ càng yên tĩnh, Hạ Tang Tử thấy mấy nữ sinh đi vào trong, qua vài giây thì cô mới cẩn thận đi qua, áp sát mặt lên tường, chỉ để lộ ra cái đầu để xem tình huống bên trong.
“Triệu Nhiễm Nhiễm, quỹ lớp là cô trộm đúng không?”
Thái độ của nữ sinh cầm đầu rất kiêu ngạo, vóc dáng rất cao, nhìn có vẻ là 1m8, cô ta nắm lấy cổ áo rồi đè Triệu Nhiễm Nhiễm lên tường, hung dữ hét lên, “Hôm đó ở phòng học chỉ có mình cô, buổi tối trở về thì tiền trong bóp của Vi Vi liền không thấy tăm hơi.”
Triệu Nhiễm Nhiễm sợ muốn khóc, sốt ruột giải thích, “Tôi không có trộm, không phải tôi trộm…..”
Nữ sinh hung dữ hỏi tiếp, “Tiền cô mua mấy đồ xa xỉ từ đâu mà có?”
Triệu Nhiễm Nhiễm nghẹn lời, nửa ngày không nói được một câu.