Nước Cam Có Gas

Chương 47
Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

“Cái tên ăn trộm này, đúng là phá huỷ Quân Y Đại, đi với tôi đến gặp chính trị viên.”

Triệu Nhiễm Nhiễm liều mạng lắc đầu, chỉ thiếu chưa quỳ xuống, ngữ điệu giống như cầu xin, “Đừng nói với chính trị viên, tôi thật sự không trộm tiền, tôi không có trộm quỹ lớp…..Tôi thật sự không có.”

“Ai mà tin cô chứ, đúng là nói dối riết thành quen.”

“Triệu Nhiễm Nhiễm, tôi không nghĩ cô là loại người này đấy, ngày thường nhìn thành thật, kỳ thật là một bụng ý nghĩ xấu.”

“Đúng là làm mất mặt ban điều dưỡng của chúng tôi mà, tôi đúng là lo thay cho cô đấy.”

Triệu Nhiễm Nhiễm bị mấy nữ sinh kéo đi, cực kì chật vật, giày đều rớt một chiếc mang một chiếc, khóc đến giọng cũng khàn, nói tới nói lui cũng là ba câu, “Tôi không có trộm tiền”, “Đừng tìm chính trị viên”, “Cầu xin mọi người.”

Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch là bạn học cùng lớp, chương trình học của khoa Điều dưỡng và Lâm sàng không giống lắm, nên ngoài thời gian ở ký túc xá, Hạ Tang Tử không tiếp xúc nhiều với Triệu Nhiễm Nhiễm.

Cho dù ở ký túc xá, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng là người kiệm lời, thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm thì cũng là với Chu Xảo Tịch, rất hiếm khi nói chuyện với Hạ Tang Tử và Chung Tuệ.

Hạ Tang Tử cũng không quen thuộc với Triệu Nhiễm Nhiễm lắm, nhưng cái loại chuyện ăn trộm tiền này, bằng trực giác nói cho cô biết là Triệu Nhiễm Nhiễm không có khả năng làm.

Ngày thường cậu ta chi tiêu, nói không ngoa thì là cơm áo không lo.

Cuối tuần Chung Tuệ còn phải đi làm công để phụ giúp gia đình, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm cuối tuần chỉ ở ký túc xá xem phim, hay ra ngoài dạo phố với Chu Xảo Tịch, chẳng phải con nhà nghèo gì, lần trước cậu ta còn đổi cái điện thoại đời mới nhất trước cả Chu Xảo Tịch.

Cô thật sự suy nghĩ không ra động cơ để Triệu Nhiễm Nhiễm phải đi trộm quỹ lớp là gì.

Trò khôi hài trong ngõ nhỏ vẫn diễn ra, tiếng khóc của Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự thê thảm, Hạ Tang Tử không nghe nổi nữa, cô bèn lấy điện thoại ra và mở camera lên, vặn tiếng chụp hình lên nấc to nhất.

Cô đi đến đầu ngõ chụp lại cảnh này, cô ấn chụp vài lần, tiếng chụp hình khiến cho mấy nữ sinh kia chú ý, cả đám quay đầu lại, sau đó hét to về phía Hạ Tang Tử, “Cô chụp cái gì hả?”

“Để lưu giữ lại thời khắc anh hùng của ban Điều dưỡng đấy.”

Hạ Tang Tử giơ điện thoại lên rồi chuyển qua chế độ video, còn mở thêm đèn flash cho rõ nét từng khuôn mặt của mấy nữ sinh đó.

Không ai dự đoán được giờ này còn có người tới, càng không ai dự đoán được một mình cô đơn phương độc mã mà dám ngông cuồng như vậy.

Mấy nữ sinh bị đèn flash chiếu vào nên hoảng sợ không thôi, nữ sinh 1m8 phản ứng lại, cô ta duỗi tay muốn đoạt lấy điện thoại, nhưng Hạ Tang Tử tránh được, sau đó cô khoá màn hình điện thoại cất vào trong túi, lạnh nhạt nói, “Thứ tôi biết chơi, không phải chỉ mỗi súng thôi.”

Qua hơn nửa năm, nhưng mọi người còn chưa quên Hạ Tang Tử đã nổi bật như thế nào hồi đợt quân huấn năm trước.

Năm phát đạn thật, phía trước họng súng còn lại một người sống sờ sờ mà cô vẫn đạt được tổng thành tích là 41.1.

Ngày thường tập huấn quân sự, thỉnh thoảng cũng có lớp bắn súng, nhưng mọi người đều chỉ tiếp xúc qua đạn giấy, hơn nữa cũng không có bia ngắm là một mạng sống, bắn trúng thì cũng không sao cả.

Đừng nói tổng 41.1, đối với mấy học sinh trung bình, không trúng bia thì đều là không đạt tiêu chuẩn.

Cô tuyệt đối nhìn qua không phải thuần lương vô hại như vẻ bề ngoài.

Nghe cô nói như vậy, trong lòng mấy nữ sinh có hơi sợ, rõ ràng là bị Hạ Tang Tử hù rồi.

Hạ Tang Tử rèn sắt khi còn nóng, cô ném mấy hộp mì cho Triệu Nhiễm Nhiễm để cô ta cầm, sau đó vừa xắn tay áo vừa nói, “Có chọn môn vật lộn chưa? Thắng hay thua? Hay mấy người cùng nhau thưởng thức.”

Triệu Nhiễm Nhiễm bị Hạ Tang Tử giữ lại, tay ôm thùng mì đứng ngơ ngẩn, nói: “Tang Tử, cậu đừng manh động…..”

“Không thể so sao? Vậy chúng ta đây về ký túc xá thôi.” Biểu cảm của Hạ Tang Tử còn rất tiếc hận, kéo Triệu Nhiễm Nhiễm qua, “Mấy người nói cậu ấy trộm quỹ lớp, đưa bằng chứng ra đây, đều đã là Đại học rồi, đừng chơi mấy trò như cấp 1, cấp 2 thế.”

Một câu chọc trúng chỗ đau của mấy nữ sinh, nữ sinh 1m8 không phục, đáp trả lại một câu, “Hạ Tang Tử, cô đừng có phát mấy thứ tình yêu này bừa bãi, cuối cùng lại là chống lưng cho một tên ăn trộm.”

Hạ Tang Tử lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm, không trả lời chữ nào.

Đi ra khỏi hẻm nhỏ, Hạ Tang Tử không vội quay về kí túc xá mà dẫn Triệu Nhiễm Nhiễm đến ghế đá ngồi xuống, bây giờ ở đây không có người, là nơi rất tốt để nói chuyện.

Hạ Tang Tử lấy bịch khăn giấy ra và đưa cho cô ta, “Nói chút đi, sao lại thế này?”

Triệu Nhiễm Nhiễm nhận lấy, đầu rũ thấp, cả nửa ngày cũng không mở miệng, nước mắt cũng không thể ngăn được.

Kiên nhẫn của Hạ Tang Tử bị vắt kiệt, cô gọi điện thoại kêu Chu Xảo Tịch xuống.

Vài phút sau, Chu Xảo Tịch mặc áo ngủ chạy xuống, sau khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Triệu Nhiễm Nhiễm thì nhanh chóng bước đến và hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu thế, đừng khóc.”

Triệu Nhiễm Nhiễm ôm lấy Chu Xảo Tịch, càng khóc càng to.

Hạ Tang Tử ở bên cạnh nhìn: “……”

Chờ Triệu Nhiễm Nhiễm khóc xong, có thể nói chuyện đàng hoàng đã là chuyện của 10 phút sau.

Hạ Tang Tử ở bên cạnh nghe hai người đối thoại thì mới hiểu rõ mọi việc.

Tuần trước lớp hai ban Điều dưỡng có thu tiền quỹ lớp, mỗi người 200, lớp học có 50 người, tính được 1 vạn. Ngày thường đi học không thể dùng điện thoại nên mọi người thống nhất sẽ thu tiền mặt, sau đó giao cho lớp trưởng của bọn họ.

Hôm đại hội thể thao kết thúc, vào lúc nghỉ trưa, lớp trưởng và ban uỷ cùng đi phòng học để kiểm kê, sau khi xong thì còn dư nửa tiếng nữa là đến giờ lên lớp.

Lớp trưởng này cũng can đảm, sợ cầm 1 vạn tiền mặt đi khắp nơi phiền toái, mà đến căng tin để ăn bữa cơm cũng mất có 20 phút, huống chi trong lớp học còn có những bạn học khác tới học, vì thế cậu ta bỏ quỹ lớp vào trong ngăn bàn, sau đó chồng hai quyển sách lên trên rồi ra ngoài ăn cơm.

Đến lúc cậu ta về thì sách còn nhưng tiền thì không.

Khi cậu ta phát hiện tiền không còn nữa, trong phòng học lúc đó cũng chỉ có năm người, dò hỏi một hồi mới phát hiện ra Triệu Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên vào lớp học.

Cuối cùng cái oan này ném lên đầu của cô ta.

Chu Xảo Tịch nghe xong, cũng bất bình thay bạn tốt, “Tưởng Vi dựa vào gì mà đổ oan cho cậu chứ. Lúc vào học sao cô ta không giáp mặt đối chất đi, còn chờ đến buổi tối, thật quá đáng. Không được, chúng ta đi tìm chính trị viên đi, điện thoại của Tang Tử còn video bọn họ bắt nạt cậu, xem ai không nói đạo lý.”

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nghe đi gặp chính trị viên thì sắc mặt có hơi khó coi, lắp bắp tìm cớ, “Tịch Tịch, không cần tìm chính trị viên đâu…..Tớ…..Tớ không có việc gì…..Nói nữa, cậu tin tưởng tớ không trộm đúng không?”

“Tớ đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng nếu không tìm chính trị viên thì ngày mai cả lớp đều cho rằng cậu trộm tiền đấy, chuyện này phải giải quyết lập tức.”

“Nhưng là…..Tớ……”

Hạ Tang Tử nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm, cười khẽ một tiếng.

Chu Xảo Tịch ngẩng đầu, không thể hiểu hỏi: “Tang Tử, cậu cười cái gì?”

“Cậu đang sợ hãi.”

Hạ Tang Tử liếc mắt nhìn tay Triệu Nhiễm Nhiễm một cái, từ lúc ngồi xuống đến giờ, khi cô ta vừa nghe thấy ba chữ chính trị viên thì cứ xoa tay, bộ dạng cực kì chột dạ.

“Nếu cậu bị đổ oan thì cứ nhờ chính trị viên đi điều tra, có chỗ nào không tốt?”

Hạ Tang Tử ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm, “Cậu cứ mâu thuẫn như vậy, ngay cả tớ cũng phải hoài nghi chính là cậu trộm quỹ lớp đấy.”

“Tớ không có.” Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên kích động rồi đứng lên, “Tớ không có trộm tiền, tớ không phải ăn trộm, thứ tớ lấy đều là thứ tớ nên lấy.”

Chu Xảo Tịch bị Triệu Nhiễm Nhiễm doạ, “Nhiễm Nhiễm cậu…..Làm sao vậy…..”

Sắc mặt của Triệu Nhiễm Nhiễm trắng bệch, cô ta đẩy bọn họ ra và chạy về hướng ký túc xá, mặc cho Chu Xảo Tịch gọi như thế nào cũng không quay đầu lại.

Ngày hôm sau, chuyện quỹ lớp của lớp 2 ban Điều dưỡng đã truyền khắp trường.

Việc này rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến thanh danh của Quân Y Đại, vì thế các lãnh đạo cũng rất coi trọng. Giữa giờ lớp buổi sáng, trưởng ban bảo vệ thông báo khắp trường rằng sẽ nhất định phải bắt được tên trộm, một khi phát hiện là sinh viên trường làm thì sẽ lập tức đuổi học, nếu chủ động nhận sai, còn có thể xử lí khoan dung.

Camera theo dõi ở phòng học bị hư nên phải sửa chữa một thời gian, trong khoảng thời gian này đối với Triệu Nhiễm Nhiễm là dày vò nhất. Tập huấn sáng sắp kết thúc thì cô ta đã bị bảo vệ gọi đi, bây giờ còn chưa trở về học.

Chung Tuệ nghe Hạ Tang Tử nói lại việc tối qua, thừa dịp còn chưa vào giờ học thì nhỏ giọng nói, “Cậu cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm có trộm tiền không?”

“Không đến mức đó.” Hạ Tang Tử nghĩ đến một việc khác, hỏi: “Tuệ Tuệ, học bổng truyền cảm hứng quốc gia có phải sắp vào tài khoản rồi không?”

Chung Tuệ gật đầu, “Tuần trước đã vào rồi, làm sao vậy?”

“Là Triệu Nhiễm Nhiễm nhận được sao?”

“Ừ, cậu ta có giấy chứng minh được gia cảnh nghèo khó, nói nghỉ đông quê nhà gặp thiên tai bão tuyết, kinh tế tổn thất nghiêm trọng.”

Hạ Tang Tử càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Có giấy chứng minh hoàn cảnh nghèo khó, gia đình quê nhà lại vừa mới gặp phải thiên tai, Triệu Nhiễm Nhiễm lấy tiền ở đâu ở mua hàng xa xỉ với điện thoại di động mới?

Giữa trưa tan học, Hạ Tang Tử lén chuồn ra ngoài đến Quốc Phòng Đại tìm Mạnh Hành Chu ăn cơm trưa.

Trong lòng cô còn để bụng chuyện này nên dù có nhìn cơm dứa đúng hạn vào thứ ba của căng tin thì Hạ Tang Tử cũng ăn không ngon miệng.

Mạnh Hành Chu buông đũa, đoán được Hạ Tang Tử đang bàn tính gì, bèn nhắc nhở một câu, “Em bớt lo lắng việc của người khác đi.”

Danh sách học bổng rất hạn chế, còn loại học bổng truyền cảm hứng quốc gia thì chủ yếu dành cho sinh viên có gia cảnh nghèo khó, nếu Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự bởi vì lòng tham của bản thân mà đi chiếm chỗ trong danh sách đó, chuyện này rất không có đạo đức.

Hạ Tang Tử thọc chén cơm, cảm giác mình giống như đã làm một chuyện ngu ngốc, “Anh nói xem tối qua có phải em không nên giúp cậu ta không?”

“Tại sao lại giúp cô ta?” Mạnh Hành Chu hỏi lại.

Hạ Tang Tử ngẩn ra, tự hỏi vài giây rồi trả lời: “Bởi vì em cảm thấy cậu ta không phải ăn trộm.”

“Vậy chờ đến lúc em bị vả mặt, rồi tự hỏi lại vấn đề này sau.”

Lời này đúng là rất có đạo lý, Hạ Tang Tử cân nhắc mấy lần, thở phì phò đá anh một cái, “Này, đây là thái độ anh nói chuyện với bạn gái sao?”

“Chứ anh phải nói thế nào?” Mạnh Hành Chu buồn cười hỏi.

“Anh phải nói ‘anh tin tưởng ánh mắt của em, cô ta không phải ăn trộm, em cũng không giúp sai người’ mới đúng chứ.”

“Anh nói không nên lời.” Mạnh Hành Chu cực kì lý trí, anh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, “Anh chả quen biết cô Triệu gì gì đó nên không đảm bảo được nhân phẩm của cô ta.”

Hạ Tang Tử suy sụp, cô nằm sấp lên bàn, “Xong rồi, Ba tuổi ơi, nếu em thật sự giúp sai người thì mất mặt lắm.”

Thế mà Mạnh Hành Chu còn suy nghĩ vài giây, cuối cùng chân thành nói, “Anh không chê em đâu.”

“…..”

Lúc này, điện thoại của Hạ Tang Tử vang lên, cô lấy ra xem thì là Chung Tuệ gọi.

Mới vừa nghe máy, cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã nghe được Chung Tuệ ở đầu dây bên kia nói, “Tang Tử, sửa được camera theo dõi rồi, quỹ lớp không phải Triệu Nhiễm Nhiễm trộm, là nhân viên ngoài trường.”

“Nhưng mà bây giờ còn một việc nữa…..”

Hạ Tang Tử nghe thấy Chung Tuệ muốn nói lại thôi thì trong lòng cô cũng lo lắng theo, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Triệu Nhiễm Nhiễm không biết đi đâu, không tìm thấy cậu ấy.”

Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!