“Anh phải bình an khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, mỗi lần rời đi nhất định có ngày trở về, vĩnh viễn sẽ không làm em phải đợi.”
Lúc trở về đại viện thì còn chưa đến giờ cơm chiều, Hạ Tang Tử về nhà trước.
Cô vừa bước vào cửa, giày còn chưa kịp đổi thì đã nghe tiếng của ông nội ở phòng khách, “Con nhóc thúi, cút lại đây cho ông.”
Hạ Tang Tử thầm than hỏng bét, cô nhanh chóng thay giày, cũng không kịp cất ba lô mà chạy vội đến trước mặt của ông, vẻ mặt ngoan ngoan, “Ông nội, hôm nay ông không ra ngoài đánh cờ sao?”
Bộ dáng của ông Hạ hôm nay nhìn rất khó chịu, mày nhăn một cục, vẻ mặt cực kì không vui, “Củ cải trắng nuôi trong nhà mười mấy năm cuối cùng cũng bị con heo ăn mất rồi, còn đánh cờ gì nữa.”
Bà nội nghe thấy tiếng động dưới lầu, lúc thấy cháu gái trở về thì cười tươi đi xuống sờ đầu Hạ Tang Tử, “Sao Tang Tử gầy thế này? Việc học bận lắm sao cháu?”
“Dạ không, bà nội, lần trước mùa đông mặc dày nên nhìn có vẻ mập đấy ạ, bây giờ thời tiết ấm lại rồi.”
Ông nội cảm thấy mình bị làm lơ, hừ lạnh một tiếng, “Tên nhóc tử thúi nhà họ Mạnh kia đúng là không đáng tin cậy, ông thấy Tang Tử gầy đi nhiều rồi, cháu nói xem, có phải tên nhóc thúi kia bắt nạt cháu đúng không?”
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, “Ông nội, anh ấy không phải là người vậy đâu.”
Ông Hạ nghe xong trong lòng càng chua, “Cháu nhìn xem, còn chưa gả cho người ta mà đã bênh người ta chằm chằm rồi, nuôi cháu gái đúng là không thú vị, đúng là nuôi dùm nhà người ta mà.”
Hạ Tang Tử: “…..”
Bà Hạ đi qua đá vào chân ông Hạ một cái, thu lại ý cười, “Tôi nói cái ông già này sao càng sống càng lạc hậu vậy, làm sao, ông hy vọng Tang Tử của chúng ta cô độc cả quãng đời còn lại sao? Hành Chu cũng là đứa bé ngoan, hai nhà chúng ta cũng hiểu tận gốc rễ, ông nhanh cất máu ghen vào đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi cũng sợ thay ông đấy.”
“Có tốt cũng không phải con nhóc nhà tôi tốt, tôi thấy nhà họ Mạnh đúng là nhặt được của hời mà.”
Bà Hạ nhìn ông, mở miệng nói hai chữ, “Ấu, trĩ.”
Ông Hạ: “…..”
Bà Hạ lười phản ứng quỷ ấu trĩ này, kêu Hạ Tang Tử lên thay quần áo rồi sang nhà họ Mạnh ăn cơm.
Hạ Tang Tử gật đầu, thấy bà Hạ còn mặc đồ ở nhà thì sửng sốt hỏi: “Bà nội, bà không đi sao?”
Bà Hạ xua tay, “Không đi, bà nói với Hành Chu rồi, đừng để bọn trẻ các cháu quá khách sáo. Cháu cứ coi như lúc trước, giống như ngày thường đến ăn cơm tâm sự rồi về nhà.”
Trong lòng Hạ Tang Tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Thật tốt quá, cháu còn tưởng người lớn đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm chứ.”
“Vốn là định như vậy.” Bà Hạ nói xong liếc nhìn ông Hạ một cái, như thể nói cho ông nghe, “Buổi sáng Hành Chu có gọi về, nói còn chưa đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, không cần làm cho quá chính thức, sợ cháu không được tự nhiên, cháu nhìn xem, thằng bé đúng là tri kỉ đấy.”
Ông Hạ bưng chén trà lên uống, dừng vài giây mới mở miệng nói: “Giữa trưa mai gọi nó qua đây, chỉ đi mỗi nhà họ Mạnh thì kỳ.”
Hạ Tang Tử và bà Hạ nhìn nhau một cái, gật đầu nói: “Cháu biết rồi, ông nội.”
Tuy rằng bà Hạ nói giống như ngày thường là được, nhưng Hạ Tang Tử vẫn không thể kìm được mà căng thẳng, cô nhìn tủ quần áo thay tới thay lui hết mười bộ, cuối cùng chọn một bộ áo liền váy màu trắng lịch sự, đi chung với một đôi giày da.
Thay quần áo xong, Hạ Tang Tử nhìn gương đánh giá, cô cảm giác mái tóc ngắn khiến mình trông trẻ hơn, nhìn giống như cô nhóc cấp ba vậy.
Cô thấy thời gian còn kịp, nên trang điểm nhẹ, phối hợp cùng mái tóc ngắn uốn cụp, chọn một chiếc kẹp tóc cùng màu cố định, sau đó phủ ít tóc mái xuống trán, dùng máy uốn làm cong một chút, tuỳ ý rũ hai bên sườn gương mặt.
Làm xong hết, Hạ Tang Tử nhìn trước gương xoay tròn một vòng, lúc này mới vừa lòng mà xuống lầu ra cửa.
Hai nhà cách rất gần, dù Hạ Tang Tử có cố ý đi chậm thì lúc đến đại viện nhà họ Mạnh cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ.
Hạ Tang Tử hít sâu hai cái, tự nhủ bản thân không cần khẩn trương, sau đó ấn chuông cửa.
Mạnh Hành Du nhảy nhót ra mở cửa cho cô, thấy Hạ Tang Tử trang điểm thì bèn chế nhạo nói: “Tang Điềm Điềm đúng là biết điều, ở nhà chọn quần áo chắc hoa mắt rồi nhỉ?”
“Cậu đừng có chọc tớ, lòng bàn tay tớ đều là mồ hôi lạnh này.” Hạ Tang Tư không có tâm tư nói giỡn, dừng lại nhỏ giọng hỏi, “Nhìn tớ thế này ổn chưa?”
Mạnh Hành Du quăng cho cô một ánh mắt khẳng định, “Yên tâm đi, cậu siêu cấp đẹp, anh tớ khẳng định sẽ mê chết cậu.”
Hạ Tang Tử thật sự cười không nổi, cô vực dậy tinh thần mà đi vào nhà.
Hạ Tang Tử nhìn tủ giày ngay cửa, trong lòng lộp bộp, xem ra bố mẹ Mạnh cũng về rồi.
Mạnh Hành Du dẫn Hạ Tang Tử vào nhà, tuỳ tiện nói giỡn, sau đó đẩy Hạ Tang Tử đến trước mặt Mạnh Hành Chu, “Anh, tiếp theo, đây là đối tượng em chọn cho anh đấy, không cần cảm ơn đâu.”
Mạnh Hành Chu ôm vai của Hạ Tang Tử, liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một cái, ánh mắt giống như đang nói, “Lại muốn học lớp bổ túc sao?”
Mạnh Hành Du sờ mũi, không dám nói giỡn nữa mà lôi kéo Hạ Tang Tử đến ghế sô pha ngồi.
Hạ Tang Tử từ từ đi qua, mẹ Mạnh đã lâu chưa gặp cô nên kéo cô nói chuyện, rất nhiệt tình: “Con gái 18 thay đổi đúng là không sai, Tang Tử nhoáng cái đã trưởng thành rồi.”
“Dì cũng rất đẹp ạ.” Hạ Tang Tử nhoẻn miệng cười.
Mẹ Mạnh cười vui vẻ, càng nhìn Hạ Tang Tử càng thấy vừa lòng, “Cháu nhìn Du Du kìa, bằng tuổi cháu thế mà vẫn hấp tấp bộp chộp, đúng là làm dì luôn lo lắng mà.”
Mạnh Hành Du đột nhiên bị nhắc tới, cô ấy cầm quả táo rồi bất mãn “A” một tiếng, “Mẹ, đừng nói thế chứ.”
Mẹ Mạnh xụ mặt, đoạt lấy quả táo trên tay của Mạnh Hành Du, “Chỉ biết ăn, sắp ăn cơm rồi mà còn ăn trái cây cái gì, con đến phòng bếp giúp dì bưng đồ ăn lên đây, chả có phép tắc gì hết.”
Mạnh Hành Du lầm bầm đi xuống bếp, nhân lúc người trong nhà không chú ý, liền làm mặt quỷ với mẹ Mạnh, Hạ Tang Tử nhìn thấy suýt chút nữa cười thành tiếng.
Nguời nhà họ Mạnh cũng không hỏi nhiều vấn đề về hai người lắm, không khí vẫn khá tốt, đa số là nói việc trong nhà, không nhắc chữ nào đến việc Mạnh Hành Chu muốn vào đội đặc huấn, có lẽ là không muốn làm Hạ Tang Tử xấu hổ.
Mạnh Hành Chu không nói nhiều lắm, hầu hết đều nghe mọi người nói.
Nhưng ở trên bàn cơm, anh thường thường sẽ gắp đồ ăn cho Hạ Tang Tử, hỏi cô muốn ăn muốn uống cái gì, không che dấu chút nào.
Đây là sự quan tâm trước đây chưa từng có, ngay từ đầu Hạ Tang Tử còn không được tự nhiên, nhưng lại thấy người lớn trong nhà cũng chưa nói gì, nên cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cái khác không nói, cái loại chăm sóc dành cho bạn gái này, cảm giác kỳ thật khá tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tang Tử ở lại chơi mạt chược với bà Mạnh, cô thấy sắp đến 10 giờ, bà Mạnh cũng mệt mỏi rồi, vì vậy cô cũng đứng dậy lễ phép chào về nhà.
Về nhà chỉ có vài bước nhưng Mạnh Hành Chu cũng ra tiễn cô.
Bây giờ chỉ có hai người, Hạ Tang Tử mới có dịp hỏi, “Việc của đội đặc huấn thế nào rồi?”
“Không đồng ý.”
Ban đêm có chút lạnh, Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử mặc áo ngắn tay nên cởi áo khoác của mình ra choàng trên đầu vai cô, mới tiếp tục nói, “Anh đã đoán được trước rồi, chắc chắn sẽ có trở ngại.”
Trên áo khoác còn vương mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Hạ Tang Tử kéo sát lại, đến gần bên người Mạnh Hành Chu hơn, “Tất cả mọi người đều không đồng ý sao?”
Mạnh Hành Chu để cô đi vào trong, anh dắt tay cô, thấy bàn tay của cô có hơi lạnh thì dùng lòng bàn tay bao bọc tay cô lại rồi bỏ vào trong túi áo khoác, có hơi bất mãn, “Về sau em ra ngoài nhớ mặc nhiều áo vào.”
“Em không lạnh, chỉ là bị gió thổi thôi.” Hạ Tang Tử vươn đầu ngón tay cái ra, chọc vào mu bàn tay của anh, “Lại nói, không phải còn có anh sao?”
Mạnh Hành Chu đúng là rất thích lời này, tuỳ cô quậy trong túi áo khoác, khoé miệng cười nhẹ, khẽ nói, “Ông nội là người phản đối nhất, bố mẹ anh thì không thân lắm, sợ lại mâu thuẫn nữa nên cũng không tỏ thái độ gì.”
Hạ Tang Tử cọ vào bờ vai anh, xem như an ủi, “Bọn họ chỉ lo lắng cho anh thôi, từ từ nói chuyện, họ sẽ hiểu anh thôi.”
Mạnh Hành Chu không nói chuyện, cô cho rằng anh phiền lòng nên chỉ yên tĩnh đi cùng anh.
Sắp đến sân nhà cô, Mạnh Hành Chu dừng bước lại, không đi về phía trước nữa mà rút tay của mình ra, không chờ Hạ Tang Tử phản ứng lại đã ôm lấy cô trước.
Hạ Tang Tử ngẩn ra, cảm giác lực ôm của anh ngày càng chặt, thế là cô vươn tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng hỏi, “Ba tuổi, anh sao vậy?”
“Tang Tang.”
Trong ấn tượng, Mạnh Hành Chu rất ít khi gọi cô như thế, lần trước là ở trong hội trường lớn, bởi vì cảm xúc của cô mất khống chế nên anh mới gọi cô thế để an ủi.
Hiện tại cảm giác không giống, Hạ Tang Tử cảm giác được sự mềm mại trước nay chưa từng có.
Người trước mắt giống như đã cởi bỏ áo giáp cứng nhắc trong chớp mắt, đứng trước mặt cô không hề có phòng bị, giống như đứa trẻ nhỏ mê man.
Hạ Tang Tử dựa vào ngực anh, trả lời: “Em đây.”
Từ lúc ở sân bóng rổ, khi anh nói cho Hạ Tang Tử về việc đội đặc huấn, thời gian qua lâu như vậy nhưng Mạnh Hành Chu chưa từng nghe cô nói về việc này.
Cô không chủ động nhắc tới, cũng không ngăn cản anh.
Từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh đều tạo áp lực với anh, bắt anh từ bỏ cái suy nghĩ tham gia quân ngũ, chỉ mình Hạ Tang Tử, rõ ràng cô phải là người cực lực phản đối, thế mà cô lại cho anh nhiều tự do nhất.
Thế nên Mạnh Hành Chu rất tự trách.
Anh vẫn luôn suy nghĩ cái sự tự do này, nghĩ đến cô phải chịu bao nhiêu khổ sở, liền nghĩ tới bản thân mình có nên nhượng bộ hay không.
Mạnh Hành Chu thừa nhận, lúc này đây, trong đầu anh đã nảy ra một suy nghĩ từ bỏ.
“Em có thể nói không với anh.” Mạnh Hành Chu hạ quyết tâm, trịnh trọng nói lời hứa hẹn bên tai cô, “Anh sẽ nghe em, em nói không đi thì anh sẽ không đi.”
Hạ Tang Tử chỉ ôm anh, không nói lời nào.
Cuộc sống ở đại viện đơn giản thuần tuý, lúc này các gia đình khác đều đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ phát ra từ cây cột đèn nhỏ trên đường.
“Ba tuổi, anh đi đi.” Hạ Tang Tử buông Mạnh Hành Chu ra, cô đứng ở trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, “Em muốn anh đi.”
Mạnh Hành Chu không đành lòng, “Hạ Tang.”
“Em không nói dối đâu, em thật sự hy vọng anh đi.”
Hạ Tang Tử đứng dưới ánh đèn đường, cả nụ cười đều toả sáng.
“Đây là việc anh luôn muốn làm, anh nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc nó cũng tới rồi, anh không thể không đi.”
“Tuy rằng em cảm thấy rất sợ hãi, nhưng em càng sợ anh vì từ bỏ cơ hội này mà cả đời đều cảm thấy không cam lòng.”
“Anh muốn làm gì, anh thích thì làm đi, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh.”
Nói tới đây, Hạ Tang Tử kéo tay của Mạnh Hành Chu đặt ở trên má mình, hốc mắt cô hơi đỏ ửng, “Em chỉ cần anh hứa với em một việc.”
Mạnh Hành Chu rũ mắt, “Cái gì anh cũng sẽ đồng ý.”
Hạ Tang Tử chớp mắt một cái, một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống trên mu bàn tay của Mạnh Hành Chu.
“Anh phải bình an khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, mỗi lần rời đi nhất định có ngày trở về, vĩnh viễn sẽ không làm em phải đợi.”
Mạnh Hành Chu vươn ngón tay ra, nhẹ nắm cằm cô, anh cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp đặt lên môi cô.
Nước mắt của cô thật mặn, mặn đến khiến lòng của Mạnh Hành Chu đắng chát.
Anh cố nén cảm xúc kia xuống, thấp giọng hứa hẹn với cô, “Anh hứa.”