Buổi tối thứ bảy, hai ông già nhà Mạnh Hạ hẹn nhau ra ngoài uống trà, thuận tiện còn dẫn theo cả bạn già, người già có tuổi rồi mà còn rất lãng mạn, rất có tình thú.
Còn bố mẹ của Mạnh Hành Chu, buổi tối cũng có tiệc rượu xã giao thương nghiệp, trong nhà chỉ còn hai anh em.
Mạnh Hành Chu muốn hẹn Hạ Tang Tử ra ngoài xem phim, thế nhưng lại gặp phải khó khăn, buổi chiều cô ấy đã bị bạn học cấp ba hẹn đi mất rồi.
Anh chỉ đành ở nhà, ngồi trừng mắt to mắt nhỏ với Mạnh Hành Du.
Còn chưa đến giờ cơm chiều, Mạnh Hành Chu bắt Mạnh Hành Du lên lầu làm bài tập, còn mình ở phòng khách xem TV.
Mạnh Hành Du viết xong được một bài thì lại xuống dưới lầu, bụng đói kêu vang, cô thấy TV vẫn là kênh mua sắm như trước khi cô ấy lên lầu, cả đồ bán cũng y hệt nhau, không có gì thay đổi.
Một tiếng đồng hồ này, chẳng lẽ Mạnh Hành Chu ngồi ở sô pha niệm kinh sao?
Giữa trưa bị Hạ Tang Tử hôn như vậy, dù qua lâu rồi nhưng Mạnh Hành Chu vẫn còn lâng lâng, TV chiếu cái gì anh cũng không có tâm tư xem, cứ ngu người ngồi cả tiếng.
Anh thấy Mạnh Hành Du xuống lầu thì cúi người lấy điều khiển từ xa, giấu đi ánh mắt không được tự nhiên, rồi đổi một kênh khác và nói: “Gọi đồ ăn tới đi.”
Mạnh Hành Du ngồi xuống ghế sô pha, ôm gối ôm trong ngực, mở ứng dụng giao hàng trong điện thoại, chậm chạp hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
TV cũng không có gì coi, Mạnh Hành Chu cứ không ngừng đổi kênh, màn hình chiếu lên mặt anh, cứ lúc sáng lúc tối, trong giọng nói lại mang theo một tia bực bội, “Đại đi.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu, đá anh một cái, “Anh phát điên gì thế, dượng cả đến sao? Anh có biết cái người mà suốt ngày mở mồm cái gì cũng được kỳ thật chính là không thể tuỳ tiện được biết không?”
Mạnh Hành Chu lười động, bấm tới bấm lui cũng không có gì hay, bèn ném điều khiển qua một bên, “Vậy gọi đồ em muốn ăn đi.”
Mạnh Hành Du đơn giản bớt việc gọi McDonald’s ăn, cô ấy buông điện thoại, quan sát Mạnh Hành Chu vài phút, sau đó ôm gối rồi ngồi kế bên người anh, nhiều chuyện hỏi, “Anh, anh với Tang Điềm Điềm cãi nhau sao?”
Mạnh Hành Chu liếc nhìn cô một cái, “Cãi cái rắm.”
“Ồ.” Mạnh Hành Du cũng không giận, tự hỏi vài giây rồi tiếp tục hỏi, “Vậy thì do anh chọc cậu ấy giận, không biết dỗ thế nào?”
Mạnh Hành Chu đè đầu của Mạnh Hành Du lại, ấn xuống gối ôm, “Em không thể mong anh có điều tốt xíu sao?”
Mạnh Hành Du lấy gối ôm đánh anh, bởi vì tầm mắt không rõ nên cả nửa ngày chỉ đánh vào không trung, cô chỉ đành chơi xấu, “Anh nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay, anh chính là giải phóng quân tương lai của Trung Quốc đấy.”
Cũng là quốc gia tương đối có sức nặng, Mạnh Hành Chu buông cô ra, Mạnh Hành Du nhảy dựng lên muốn đánh anh, nhưng Mạnh Hành Chu đã đoán được, tay cô ấy vừa mới nâng lên đã bị bắt lại.
Mạnh Hành Du tiếp nhận sự thật rằng sự chênh lệch giá trị vũ lực đúng là không vừa, thành thật ngồi xuống, cũng không náo loạn nữa.
Trong TV đang chiếu phim tình yêu máu chó, Mạnh Hành Du không nghe vào được chữ nào, cô ấy siết chặt gối ôm, như là có chuyện muốn nói.
Mạnh Hành Chu nhìn cô ấy trong chốc lát, cũng không nghe thấy cô ấy ồn ào nói câu nào, bèn cho cô một bậc thang, “Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Mạnh Hành Du nghẹn cả nửa ngày cũng khó chịu muốn chết, thuận thế theo xuống, “Anh, anh vào đội đặc huấn kia, về sau có phải đi chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm không?”
Ánh mắt của Mạnh Hành Chu hơi co lại, không lập tức trả lời.
“Lần trước chú Hướng Thiên Khoát tới nhà chúng ta tìm ông nội, em đi ngang thư phòng nghe được cái gì mà Liệp Ưng, đội đặc chiến, chống khủng bố giữ hoà bình gì đó linh tinh…..Anh, về sau anh muốn làm mấy việc đó sao?”
“Mấy bộ phim quân sự ở trên truyền hình, nổ mạnh cái gì, bắn nhau cái gì, sống trong mưa bom bão đạn nhìn thì oai phong, nhưng nguy hiểm lắm.”
“Cả đời này anh chỉ sống có một lần thôi.”
Nói đến đoạn sau, giọng nói của Mạnh Hành Du càng nhỏ đi, cúi đầu xuống.
Có rất nhiều chuyện, Mạnh Hành Chu đột nhiên không nói nên lời, anh trầm mặc vài giây, sau khi chọn lựa từ ngữ tốt rồi nói tiếp, “Đội đặc huấn cạnh tranh rất lớn, anh không nhất định được chọn đâu.”
Mạnh Hành Du liều mạng lắc đầu, “Không, chỉ cần anh gia nhập thì nhất định có thể được chọn mà, anh không có gì không làm được.”
Lòng Mạnh Hành Chu đột nhiên chùng xuống.
“Bố mẹ đều không hy vọng anh đi, sợ anh xảy ra chuyện, nhưng bọn họ không dám phản đối quá dữ dội, sợ anh không vui.” Mạnh Hành Du quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu, hốc mắt ửng đỏ, “Anh thật sự muốn đi như vậy sao?”
Trầm mặc thật lâu, Mạnh Hành Chu liền gật đầu.
“Anh cực kì muốn đi.”
Từ đáy lòng của Mạnh Hành Du dâng lên một cảm giác thất bại, cô ấy nhẹ giọng cảm thán, “Mấy người có loại ước mơ này, đúng là bệnh tâm thần.”
Mạnh Hành Chu muốn nói gì đó dỗ cô ấy, nhưng lời cứ mắc trong cổ, lại cảm thấy quá dư thừa.
Vốn hôm nay Mạnh Hành Du hỏi, cũng không trông cậy vào bản thân khuyên can được anh, nói trắng ra, cô ấy chỉ muốn tỏ thái độ mà thôi.
Nếu anh kiên quyết như vậy, làm em gái như cô, ngoại trừ ủng hộ thì có thể làm gì.
“Thôi, em lười quản thúc anh.”
Lúc này, chuông cửa vang lên, chắc là đồ ăn gọi đến rồi.
Mạnh Hành Du đứng lên, trước khi ra mở cửa thì quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu cười, “Nghe nói tham gia quân ngũ không bao nhiêu tiền, bây giờ anh tốt nhất đối xử với em cho tốt vào, bằng không về sau em không cho anh sính lễ cưới Tang Điềm Điềm đâu, tất cả gia sản đều của em cả, cho anh nghèo chết.”
Mạnh Hành Chu bật cười.
Cô em gái này của anh, đôi khi vẫn rất đáng yêu.
Một chuyến về nhà cuối tuần, sau vài lần thì đơn hiệp nghỉ xin vào đội đặc huấn của Mạnh Hành Chu, cuối cùng cũng được bố Mạnh đồng ý ký tên vào.
Mạnh Hành Chu không biết là ai thuyết phục ông ấy, nhưng anh ngầm cảm thấy chuyện này có quan hệ với ông Hạ.
Nhưng anh cũng không tiện đi hỏi, người lớn không muốn nói, bọn anh là tiểu bối cũng chỉ có thể giả ngu thôi.
Vé máy bay mua là vào 3 giờ rưỡi chiều, sau khi đến sân bay thì anh hay tin phi cơ bị trục trặc, chuyến gần nhất chỉ có 8 giờ tối.
Ban đầu Hạ Tang Tử còn không cảm thấy gì không đúng, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống Lan Thị, điện thoại cô hiện lên đã hơn 11 giờ rồi thì cô mới nhớ tới một việc quan trọng.
Trễ như vậy, tuy rằng đã xin nghỉ với chính trị viên, nhưng khẳng định cô không về ký túc xá được.
Khi xuống xe taxi, hai người đều ăn đại cơm chiều nên giờ này có chơihút đói bụng, Mạnh Hành Chu dẫn Hạ Tang Tử đến quán ăn gần trường ăn khuya.
Đồ ăn còn chưa lên, Hạ Tang Tử nhìn thấy bộ dáng không lo lắng chút nào của Mạnh Hành Chu thì kì lạ hỏi, “Ba tuổi, anh còn về trường được sao?”
Kỳ thật là có thể, trèo qua vài bức tường mà thôi.
Nhưng là Mạnh Hành Chu không thích trèo, anh không thèm ngước mắt mà trả lời: “Không được, anh không vào được.”
Sau khi đạt chung nhận thức về vấn đề này, Hạ Tang Tử gật đầu rồi tiếp tục hỏi, “Chúng ta đi đâu giờ? Ngay mai em có tiết đó.”
“Khách sạn.”
Không biết có phải do quan hệ hai người có thay đổi hay không, mà lúc Hạ Tang Tử nghe thấy hai chữ này thì cô cảm thấy không khí có phần quái lạ.
“Vậy…..Một chứng minh thư có thể thuê 2 phòng không?”
Mạnh Hành Chu cũng chưa nghĩ đến việc này, câu hỏi này của Hạ Tang Tử khiến anh hơi sửng sốt.
Người phục vụ mang đồ ăn lại đây, đợi người đi rồi thì Mạnh Hành Chu đưa đũa đã lau sạch cho Hạ Tang Tử, trả lời đúng sự thật, “Không thể.”
Hạ Tang Tử cầm lấy đôi đũa, cũng không hỏi tiếp nữa.
Hỏi cái gì cũng làm xấu hổ thêm thôi, thuê hai phòng không được, vậy chỉ có thể thuê một phòng, cho dù phòng đơn hay phòng đôi thì cũng là cùng một phòng.
Lần trước cô và Mạnh Hành Chu cùng ngủ trên cùng chiếc giường đã là năm lúc 10 tuổi.
Bây giờ đừng nói cùng giường, cho dù cùng căn nhà nhỏ thì não của Hạ Tang Tử cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng kia, cô cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt rồi.
Hai người đều tập trung ăn, trời đã tối rồi nên cũng không có chỗ nào giải trí, hai người đành tìm khách sạn ngủ thôi.
Vẫn là cách như lần trước, Mạnh Hành Chu đi thuê phòng trước, còn Hạ Tang Tử ở bên ngoài chờ anh thuê xong, sau đó anh sẽ đưa số phòng cho cô, còn cô lại làm bộ là khách ở đó, một mình đi lên lầu.
Hạ Tang Tử chỉ đợi có vài phút, nhưng cô cảm thấy còn lâu hơn cả ngày thường.
Lúc Mạnh Hành Chu nhắn tin số phòng cho cô thì cô đã ở dưới lầu xây dựng tâm lý đúng mười phút, tiếp đó thì mới bước vào thang máy đi lên.
Đừng nghĩ nhiều quá Hạ Tang Tử à, đây chỉ là tình huống đặc thù mà thôi.
Ngày mai còn phải đi học nữa, đầu óc mày cứ suy nghĩ lung tung gì thế.
Tỉnh táo chút đi, vẻ mặt khẩn trương của mày mới là kỳ lạ đó!
Đi ra thang máy, Hạ Tang Tử vỗ gương mặt của chính mình, đè nén xuống cảm xúc khẩn trương mà đi về phía phòng ngủ.
Mạnh Hành Chu khép hờ cửa phòng mà không đóng, anh kiểm tra tất cả góc phòng, xác nhận không có vật nguy hiểm và cameras, sau đó thấy Hạ Tang Tử đi vào thì hỏi: “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai trước khi trả phòng, anh sẽ đến tìm em.”
Hạ Tang Tử ngẩn ra, “Tìm em? Anh muốn đi đâu?”
“Chỉ có một phòng, anh đi tiệm net ở tạm một đêm vậy.”
Hạ Tang Tử không dự đoán được sự việc thế nhưng lại trở thành thế này.
Ai, tại sao lại nói là thế nhưng chứ?
Như vậy không phải rất tốt sao, như vậy mới là phong cách bình thường chứ!
Cô không thể nói chỗ nào không đúng, khi cô nhìn Mạnh Hành Chu phải đi thì đột nhiên đứng lên, gọi anh lại, “Ba tuổi.”
Mạnh Hành Chu quay đầu, nhìn cô, “Có chuyện gì sao?”
“Em…..Em có hơi khát nước, thôi, không có việc gì, anh đi đi.” Hạ Tang Tử chẳng hiểu bản thân mình nói cái gì, cô bèn sửa lời lại, “Anh nhớ chú ý an toàn, sáng mai liên lạc.”
Mạnh Hành Chu rũ mắt, “ừ” một tiếng rồi xoay người đi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Hạ Tang Tử thở dài một hơi, cảm giác có hơi mất mát.
Một ngày bôn ba nên cũng mệt mỏi, cô bỏ ba lô xuống rồi nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà màu trắng.
Cô để Mạnh Hành Chu ở tạm tiệm net, có phải không có đạo đức hay không?
Kỳ thật cùng nhau ở chung một phòng cả đêm cũng không có gì nhỉ, cho dù không phải người yêu, quan hệ bạn bè cũng bình thường mà.
Cô như vậy có phải có vẻ quá nghiêm trọng không, Mạnh Hành Chu có thể tức giận hay không?
Không bằng cô gọi điện thoại kêu anh quay lại?
Nhưng như vậy có phải giống loại ám chỉ gì không, lỡ như anh hiểu lầm sao…..
Lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, Hạ Tang Tử nghe thấy tiếng người gõ cửa.
Đêm khuya tĩnh lặng, từ nhỏ cô đã lớn lên trong hoàn cảnh cho phép nên tính cảnh giác của cô cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.
Hạ Tang Tử nhẹ nhàng đến phòng tắm rồi cầm máy sấy trong tay mà giấu ở phía sau cửa, cả người đều bước vào trạng thái đề phòng, lạnh giọng nói, “Ai đó?”
“Là anh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Tang Tử buông bỏ phòng bị, mở cửa cho Mạnh Hành Chu, “Anh rơi đồ sao?”
Mạnh Hành Chu chú ý tới máy sấy cô cầm trên tay, khoé miệng giương lên, khen ngợi: “Tính cảnh giác không tồi.”
Không rõ nguyên do gì mà tim của Hạ Tang Tử đập hơi nhanh, cô sờ lỗ tai, không nói tiếp nữa.
Bỗng chốc, Mạnh Hành Chu cầm cổ tay của cô, sau đó đặt một chai thuỷ tinh lạnh vào tay cô.
Bàn tay của Mạnh Hành Chu hơi nóng, bình nước thuỷ tinh lại lạnh thấu xương, nóng lạnh đan xen khiến mặt của Hạ Tang Tử đỏ lên.
Đôi mắt của Mạnh Hành Chu tối sầm, hình như anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có một câu ngắn ngủi, “Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi đây.”
Bình nước thủy tinh lấy từ tủ đông ra, gặp phải nhiệt độ không khí bình thường nên trên thân chai xuất hiện những giọt nhỏ chảy xuống, màu cam của nước soda cam có vài bọt nước phía đầu chai, nhìn vừa trong trẻo lại nhu hoà.
Hạ Tang Tử cầm chặt cái chai, cô ôm tâm tình bằng bất kì giá nào mà kéo tay áo của Mạnh Hành Chu, thậm chí còn không dám nhìn lên đôi mắt của anh, giọng nói như muỗi kêu, “Có hai giường lận, anh…..Cứ vào đây ngủ đi.”