Nước Cam Có Gas

Chương 52
Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

Hạ Tang Tử nói xong thì cảm thấy có gì đó ái muội, cô bèn nhanh chóng ngẩng đầu giải thích: “Ý em là ngày mai còn phải đi huấn luyện rồi đi học nữa, môi trường ở quán net kém như vậy, sau đó…..Sau đó cái kia…..Dù sao một mình em cũng không ngủ được hai giường….chỉ…..chỉ là….”

Hầu.

Sao càng bôi càng đen vậy nè, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy chứ.

Giọng nói của Hạ Tang Tử càng nói càng thấp, cô cũng lười nói dăm ba cái cớ sứt sẹo trong câu sau nữa.

Chai thuỷ tinh có hơi lạnh tay, Hạ Tang Tử cầm lâu lắm rồi nên đầu ngón tay có hơi lạnh, cô bèn đổi tay khác cầm.

Buổi tối, hai người cứ đứng ở cửa như vậy cũng không hay cho lắm, Mạnh Hành Chu có xấu hổ hay không thì cô không biết, nhưng cô xấu hổ đến mức muốn rút lại lời nói rồi.

Hạ Tang Tử cảm thấy nói nhiều sai nhiều, nên cô trực tiếp xoay người vào phòng.

Miệng của chai nước soda cũng giống như chai bia vậy, miệng lưỡi khô ran nên cô muốn uống một hớp, cô nhìn trong phòng cũng không thấy đồ mở nắp, sau đó càng bực bội hơn.

Cô đứng trước bàn trang điểm, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cứ tưởng Mạnh Hành Chu đi rồi, nhìn chằm chằm chai nước soda trên tay, cảm giác mất mát che trời lấp đất, cái mũi đột nhiên cay cay.

“Để anh.”

Giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến khiến cơ thể của Hạ Tang Tử cứng đờ, sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại.

Bàn tay của Mạnh Hành Chu đưa qua cầm lấy chai thuỷ tinh trong tay cô. Anh đặt nắp chai ở ngay cạnh bàn, sau đó giữ lấy miệng chai, rồi cổ tay dùng lực xuống, nắp chai bị cạnh bàn đẩy ra, bắn lên rơi xuống mặt đất lăn vài cái.

Chai soda gặp nhiệt độ không khí phòng, trên chai rơi xuống vài giọt nước, lại bị đẩy mạnh, nên gas từ miệng bình tràn ra ngoài một ít.

Mạnh Hành Chu đưa chai cho cô, Hạ Tang Tử còn chưa kịp thu hồi lại cảm xúc vừa rồi, tất cả biểu cảm đều lộ rõ trên mặt, Mạnh Hành Chu nhìn lên liền sửng sốt, còn tưởng rằng cô gái nhỏ không mở chai được nên giận dỗi.

Thế là Mạnh Hành Chu có hơi buồn cười, anh trêu ghẹo, “Đều cho em uống cả, anh không giành với em đâu.”

Hạ Tang Tử hoàn hồn, nghe thấy anh nói chuyện, liền “ối” một tiếng, “Cái gì?”

“Không có gì, cảm thấy em đáng yêu quá thôi.”

Lời này nói đúng là tự nhiên, Mạnh Hành Chu theo thói quen sờ đầu cô, rồi xoa xoa hai cái, không nhịn được mà chọc cô, “Dưới lầu còn có nước vị đào nữa, em có muốn uống không? Anh trai mua cho em.”

Đáng yêu rồi còn anh trai nữa chứ, Hạ Tang Tử cảm thấy ly nước soda này nóng đến phỏng tay, trên mặt thì là ngượng ngùng, nhưng tại sao cô lại vui đến vậy, vui đến giống như chai nước soda, cứ nổi gas bồng bềnh vậy.

Hạ Tang Tử lấy hai ly thuỷ tinh trong phòng tắm, dùng nước ấm rửa qua hai lần rồi lấy khăn giấy lau khô nước trên ly, sau đó đặt lên bàn.

Dung tích của ước soda cam không nhiều lắm, nhưng vừa đủ hai ly.

Hạ Tang Tử đặt bình không ở một bên, cầm lấy một ly thuỷ tinh đầy nước soda cam rồi đưa cho Mạnh Hành Chu.

Lúc cô cười lên, lúm đồng tiền in sâu trên gương mặt, ngay cả đuôi mắt cũng cong như vầng trăng.

“Không cần, em cho anh uống đấy, anh Hành Chu.”

Đệch.

Thật là con mẹ nó.

Mạnh Hành Chu không nhịn được mà mắng một câu thô tục trong lòng.

Ngày thường thì không gọi, bây giờ thì lại một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai, anh Hành Chu là để em gọi lúc này sao, em có biết là từ anh trai không thể tuỳ tiện gọi không hả.

Dù nội tâm bị tiếng gọi anh trai này làm cho rít gào, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không có gì, anh rất bình tĩnh cầm lấy cái ly, nhấp hai hớp là đã thấy đáy.

Chai thuỷ tinh này cầm thì lạnh tay, mà lúc uống vào lại không lạnh tí nào, hoàn toàn không dập được lửa.

Vị cam là vị Hạ Tang Tử thích nhất, mỗi lần mua đồ ăn thì cô đều muốn mua cho anh một phần. Thời gian qua đi, bây giờ cho dù Mạnh Hành Chu mua cái gì thì vẫn luôn theo bản năng mà đi tìm vị cam. Lần trước Chương Tư Hoán còn cười anh như đàn bà, một thanh niên trai tráng mà lại chọn đồ uống vị cam.

Mạnh Hành Chu không thể giải thích, kỳ thật anh không có chấp niệm gì cả, chỉ là có thói quen tìm cái hương vị này, hôm nay cũng là như thế.

Nhưng anh đã uống qua rất nhiều thứ có vị cam, nhưng ly nước này lại quá ngọt, không biết là do nước có vấn đề, hay do anh có vấn đề.

Chắc là vấn đề do anh, suy nghĩ đêm nay của anh luôn nhảy ra khỏi sự nguyên tắc, thật mẹ nó giống biến thái quá.

Hạ Tang Tử hoàn toàn không biết nội tâm phức tạp của Mạnh Hành Chu, cô càng không biết người này nhìn thì bình tĩnh kỳ thật ở trong lòng đang mắng bản thân mình biến thái, cô nhìn hai chiếc giường trước mặt và hỏi: “Trái và phải, Ba tuổi anh muốn ngủ ở đâu?”

Những lời này không biết sao lại kích thích Mạnh Hành Chu, anh đột nhiên đi về phía cửa phòng, tốc độ nói chuyện nhanh gấp đôi so với ngày thường, chờ lúc anh mở cửa ra ngoài thì Hạ Tang Tử chớp mắt, nhớ lại vài giây thì mới nhớ được rõ ràng là anh vừa nói gì.

“Trên người anh hơi có mùi anh muốn tắm một cái anh xuống lầu mua quần áo em có muốn anh mua giúp gì không.”

Đúng, không sai, chính là không có chỗ ngắt nghỉ, tốc độ cực nhanh, thầy giáo Ngữ Văn nghe xong chắc cũng muốn đánh người mất.

Hạ Tang Tử cảm thấy câu này chắc là kết thúc bằng câu hỏi, nhưng người này còn không chờ cô trả lời mà đã đi luôn, cửa phòng cũng không thèm đóng chặt, bị gió thổi nên mở toang.

Tâm tư của đàn ông trưởng thành, đúng là như mò kim đáy bể.

Hạ Tang Tử vừa đi ra đóng cửa phòng lại, vừa cảm thán nói.

Bên này, Mạnh Hành Chu ngoài miệng khẳng định không thừa nhận, nhưng anh vừa rồi xác thật là chạy trối chết.

Không thể tưởng tượng được một tên nam sinh khí huyết mạnh mẽ phát dục bình thường, đối mặt với sự trêu chọc nhiều lần của bạn gái, lại có thể sinh ra nhiều tâm tư xấu xa không nói nên lời như vậy.

Mạnh Hành Chu cảm thán hôm nay mình đúng là mẹ của xấu xa mở cửa cho con của xấu xa về nhà mà.

Vừa rồi anh lấy cớ là giả, nhưng đi ra ngoài đi vài bước, lửa nóng đã bị gió thổi tan bớt rồi, thật sự đúng là anh phải tắm rửa.

Rạng sáng rồi nên các cửa hàng đều đã đóng cửa, Mạnh Hành Chu đi qua con đường, thấy có cửa hàng tiện lợi còn mở, bèn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ông bà chủ đang coi phim truyền hình ngược tâm.

Ông chủ lấy khăn giấy, “Ôi, bảo bối cưng đừng khóc, trong TV diễn là giả hết mà.”

Bà chủ mặt đầy nước mắt, “Ô ô ô nam phụ này thật tốt quá, vì sao phải chết chứ, thật quá đáng.”

Ông chủ lấy tiếp khăn giấy, thuận tiện hôn vợ hai cái, “Đúng là quá đáng mà, bảo bối đừng khóc, em vừa khóc tim anh cũng đau hết cả lên.”

Bà chủ đang khóc nhưng cũng rất hưởng thụ, “Ô ô ô ô thổi thổi, chồng đừng đau nha.”

“…….”

Mạnh Hành Chu cảm thấy mình hít thở không nổi nữa rồi, do lúc nãy ăn khuya nên dạ dày cũng bắt đầu bồn chồn.

Nếu không phải anh thấy trên kệ có quần thể thao màu trắng thì nhất định Mạnh Hành Chu sẽ không đi vào trong.

Quần áo đều là kiểu dáng xấu không chịu được, không có gì đáng để chọn cả, Mạnh Hành Chu lấy đại hai quần đùi thể thao màu trắng, hình như chỉ dành cho nam thôi nên anh cũng chả có tâm tư đi tìm cho nữ nữa.

Anh cảm thấy đồ khách sạn không sạch sẽ, vừa nhìn siêu thị cái gì cũng có, bàn chải đánh răng, khăn lông, sữa tắm, dầu gội, nên mỗi thứ đều mua một ít.

Hai phút sau, Mạnh Hành Chu ôm đống đồ rửa mặt đặt ở quầy thu ngân, thấy hai người kia vẫn ở tư thế vừa rồi thì không kiên nhẫn nói, “Tính tiền.”

Đang ân ái bị làm phiền nên ông chủ có hơi không vui, nhưng thấy Mạnh Hành Chu mua nhiều như vậy, có lẽ cũng cảm thấy không thể cãi nhau với tiền được nên cười trừ đi tới chỗ quét mã vạch, không có lời nói còn phải tìm lời để nói, “Cậu nhóc dẫn bạn gái đi chơi cũng còn rất chú ý nhỉ.”

Mạnh Hành Chu không trả lời, lấy điện thoại rồi đưa mã vạch trả tiền tới.

Không thể trách ông chủ có tư tưởng xấu xa được, bởi gần đây đều là khách sạn, lại có trường Đại học, thời gian này mà đi mua đồ dùng vệ sinh cá nhân thì khó tránh khiến người ta hiểu lầm.

Ông chủ quét xong mã vạch của khăn lông thì có hơi kinh ngạc, ông ta báo tổng tiền, sau đó hỏi nhiều thêm một câu, “Cậu chỉ mua mấy thứ này thôi sao?”

“Ừ.”

Mạnh Hành Chu mở màn hình lên, để ông chủ quét mã.

Ông chủ quét mã xong, đánh giá Mạnh Hành Chu một cái, thấy thế nào cũng chẳng giống vị thành niên, cao lớn cường tráng, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, bộ dáng cũng không thua kém mấy minh tinh mà vợ mình thích, lúc nói chuyện lại cứ hay xụ mặt, không nghĩ vẫn còn ngây thơ như vậy.

Căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, ông chủ duỗi tay ra rồi vỗ vào một quầy hàng hoá trước chỗ thu ngân, “Ở đây cả này, bao ở khách sạn không an toàn đâu, cậu nhóc à.”

Mạnh Hành Chu cầm theo túi tiền, nghe ông chủ nói vậy thì cả đầu đầy dấu chấm hỏi, anh nương theo ngón tay của ông ấy nhìn qua, từ tầng này đến tầng khác, còn có rất nhiều nhãn hiệu nữa thì lập tức: “……”

Trầm mặc như chết vậy.

Mí mắt của Mạnh Hành Chu rũ xuống, đôi môi mím thành một đường, từng chữ nói ra đều mang theo sự lạnh lẽo, “Ông, đây, không, mua.”

Ông ta chữ sờ mũi, hai tay khép lại, rất là chủ nghĩa mà nói hiểu lầm thôi, đừng trách.

Mạnh Hành Chu xoay người liền đi, mặt còn đen và khó coi hơn cả màn đêm nữa.

Hạ Tang Tử ở trong phòng chơi điện thoại chờ Mạnh Hành Chu, chơi đến hết cả pin, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa, cô bừng tỉnh dậy chạy lại mở cửa cho anh.

Hạ Tang Tử xoa đôi mắt còn buồn ngủ, vừa rồi nằm xuống nên tóc ngắn có hơi rối, cô thấy Mạnh Hành Chu trở về thì lẩm bẩm một tiếng, “Em còn tưởng anh về Nguyên Thành mua đồ chứ.”

Mạnh Hành Chu khóa cửa lại, đi vào cùng cô, anh ném đống đồ mới mua lên giường rồi kêu Hạ Tang Tử chọn, “Trễ quá rồi nên anh mua đại, em dùng tạm đi.”

Hạ Tang Tử đi qua, đổ đống đồ ra, nhấc quần vận động đặt ở trước người, sau khi so với eo của mình thì dở khóc dở cười, “Eo của em trong mắt anh thô vậy sao?”

“Anh không thấy của nữ.” Mạnh Hành Chu cũng cảm thấy lúc này mà thảo luận eo to hay nhỏ thì cũng không thích hợp. Anh cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo đi vào phòng tắm, “Anh tắm đây.”

Nam sinh tắm rất nhanh, hơn nữa Mạnh Hành Chu ngày thường huấn luyện đều phải xem kỹ thời gian, cỡ khoảng 5 phút là xong.

Mạnh Hành Chu đặt quần áo để thay trên lưng ghế, nước trên tóc theo mặt chảy xuống dưới người, vạt áo và sau lưng của áo thun đều ướt đẫm, áp sát vào làn da.

Hơi nóng khiến mặt của Mạnh Hành Chu hơi phiếm hồng, Hạ Tang Tử ôm quần áo, không dám nhìn nhiều mà đi thẳng về phía phòng tắm.

Mạnh Hành chu vừa định ra cửa nhưng lại nghĩ đến việc gì, ngay lúc cô định đóng cửa thì duỗi tay ngăn lại, anh dựa vào bên cánh cửa và dặn dò, “Nước có hơi lạnh, em đừng tắm lâu quá, dễ cảm lạnh lắm.”

Hạ Tang Tử gật đầu, rồi đóng cửa lại.

Vốn dĩ Hạ Tang Tử không muốn gội đầu, ai ngờ lúc tắm lại ngơ ngẩn lâu quá nên vòi sen đã làm ướt hết tóc, cô không còn cách nào mà đành phải gội đầu và tắm người luôn.

Sữa tắm và dầu gội đã được Mạnh Hành Chu dùng qua, được đặt ngay ngắn ở trên kệ, tất cả miệng bình đều theo quy luật hướng ra ngoài.

Hạ Tang Tử bỗng chốc cười, nghĩ thầm cách bồi dưỡng cưỡng chế của trường quân đội đúng là không phải giả, hồi Mạnh Hành Chu còn ở cấp ba thì khác lắm, một ngày mà không dọn dẹp phòng thì sẽ lộn xộn đến không tìm thấy được đồ.

Hạ Tang Tử tắm xong đi ra, cô dùng khăn lông lau khô tóc, cô thấy Mạnh Hành Chu cũng như vậy, anh mặc kệ tóc ướt mà cứ nằm trên giường xem bóng đá.

“Anh không sấy tóc sao?”

Mạnh Hành Chu vuốt tóc, không để ý lắm, “Không cần, cứ để vậy đi.”

Hạ Tang Tử bất đắc dĩ, thở dài một hơi, cầm khăn lông đi qua, sau đó chọc bờ vai của anh, ra lệnh, “Anh ngồi dậy, xoay lưng qua đây.”

Trận bóng này đúng là không xem được rồi.

Mạnh Hành Chu không thể từ chối, anh chống tay ngồi dậy, quay lưng lại với Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử cởi giày rồi quỳ gối trên giường, Mạnh Hành Chu thật sự quá cao, cô cố sức duỗi tay, cười đẩy lưng của anh, “Anh đừng ngồi thẳng như vậy, em với không tới.”

Mạnh Hành Chu đưa gối đầu để cô ngồi lên, còn mình ngửa ra sau một chút, giương mắt là có thể thấy cằm của cô nhóc.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tang Tử sấy tóc cho Mạnh Hành Chu, cô vô thức dâng lên cái gọi là tình mẹ con, thế là dong dài hai câu, “Anh tắm xong thì đừng để tóc ướt, dễ bị đau nửa đầu lắm, lúc trước bà nội em có bạn đồng nghiệp cũng bị đau nửa đầu do vậy đấy.”

Mạnh Hành Chu “ừ” một tiếng, nhưng tâm tư không ở trên câu nói của cô nữa.

Hai người dùng chung một dầu gội và sữa tắm, Mạnh Hành Chu lại cảm thấy cô thơm hơn mình rất nhiều.

Đều là quần thể thao của nam nên Hạ Tang Tử mặc vào rất rộng, không nhìn ra được dáng người, nhưng bởi vì góc nhìn, theo động tác trên tay của cô thì cổ áo thường thường lại rũ xuống một chút, khiến hô hấp của Mạnh Hành Chu cứng lại.

Yết hầu của anh khô khan, anh nhắm mắt lại, nhưng lại càng cảm nhận được tim của mình bây giờ đập có bao nhiêu nhanh.

Đệch.

Thật sự mẹ nó.

“Ngày nào anh cũng huấn luyện chắc đều phải gội đầu, anh đừng có không nhớ kỹ, cho rằng thân thể tốt mà muốn làm gì cũng được.”

Hạ Tang Tử vẫn chưa dong dài xong, mỗi chữ đều như một ngọn lửa, cứ từng chút đốt cháy Mạnh Hành Chu.

Cô không có chú ý tới ánh mắt ngày càng tối của anh, cô thấy anh vẫn luôn không lên tiếng thì động tác trên tay cũng dừng lại mà cúi đầu nhìn anh, cô hơi bất mãn, “Anh có nghe thấy em nói gì không, Mạnh Hành Chu, em đang nói chuyện với anh đấy, anh…..”

Câu kế tiếp cô không còn cơ hội nói nữa.

Hạ Tang Tử chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau khi hoàn hồn lại thì đỉnh đầu không phải là trần nhà mà là mặt của Mạnh Hành Chu.

Cổ tay của cô bị Mạnh Hành Chu đè lại, khăn lông rớt trên mặt đất.

Hạ Tang Tử không được tự nhiên đạp hai cái, sau đó chân của co không cẩn thận đụng tới cái gì, tiếp đó thì cả hai người đều khựng lại.

“……”

“…..”

Cô học y, đó là thứ gì, Hạ Tang Tử không cần nghĩ cũng biết.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói của Mạnh Hành Chu khàn đặc, miệng lưỡi thở ra hơi nóng phả lên trên mặt của Hạ Tang Tử, khiến tim của cô muốn bay ra ngoài.

Hạ Tang Tử dừng lại, cô muốn nói cái gì, “Chúng ta…..”

“Em cũng đừng nói chuyện.” Giọng nói của Mạnh Hành Chu trầm thấp, như đang kìm nén cái gì đó.

Hạ Tang Tử bất lực, không biết phải làm gì bây giờ.

Hô hấp của Mạnh Hành Chu rất lộn xộn, anh đè nén ngọn lửa, dùng lý trí còn sót lại không nhiều lắm mà kéo mấy tâm tư xấu xa đó đi.

Mạnh Hành Chu nhìn chằm chằm đôi mắt của Hạ Tang Tử, mặt đối mặt, người dưới thân chớp mắt, lông mi quét ngang qua lông mày của anh.

Muốn chết.

Đúng là muốn mạng anh mà.

Đôi mắt của Mạnh Hành Chu híp lại, không biết có phải là không còn cách nào với bản thân, hay là mềm lòng với Hạ Tang Tử mà mặt của anh vùi vào đầu vai của cô, dùng giọng nói trầm thấp chỉ hai người có thể nghe được: “Anh con mẹ nó thật muốn phạm tội.”

Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!