Sao anh lại thế này, mới thân thiết tí là muốn phạm tội, cô không cần mặt mũi nữa sao?
Ồ, cô là vị thành niên, suýt chút nữa cô quên mất.
Thì ra Mạnh Hành Chu cũng là người thường, khi rung động lúc nói chuyện yêu đương cũng sẽ có phản ứng, quá chân thật, có loại cảm giác hình tượng thượng thần tan vỡ.
Trong đầu Hạ Tang Tử liên tiếp nảy ra ba suy nghĩ, cô có hơi bội phục bản thân, vào thời điểm nóng bỏng này mà cô còn có thể bình tĩnh ngẫm lại cuộc đời.
Mạnh Hành Chu đè trên người cô vẫn không nhúc nhích, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề, Hạ Tang Tử cảm thấy thế này với anh giống như gọi là lăn lộn vậy, khiến ngay cả cô cũng không thở nổi.
Bình tĩnh mà suy nghĩ về chuyện tiến thêm một bước, cô cũng không quá mâu thuẫn, ai bảo người này là Mạnh Hành Chu chứ.
Cô chỉ là cảm thấy quá nhanh, hơn nữa nếu cô có cảm giác hài lòng thì hơi vượt quá điểm mấu chốt nguyên tắc của cô, tóm lại là không thích hợp.
Tim của Hạ Tang Tử chùng xuống, cô dùng sức đẩy người nằm trên xuống.
Mạnh Hành Chu mua quần thể thao quá lớn nên cô mặc bị rộng, tắm rửa xong mặc quần lót ra thì không quá thích hợp, nên cô dùng khăn tắm quấn ngang hông. Nhưng vừa lăn qua lộn lại như vậy, khăn tắm bị kéo xuống, vừa đứng lên là rơi trên mặt đất.
Hạ Tang Tử không rảnh đi nhặt khăn tắm, cô kéo chiếc gối bên cạnh ấn thật mạnh lên đầu của Mạnh Hành Chu.
“Anh đừng nhìn, em bị rớt khăn tắm rồi.”
“…..”
Vốn dĩ Mạnh Hành Chu sắp không nhịn nổi nữa rồi, anh vừa nghe xong lời này thì giây tiếp theo như muốn vỡ bờ luôn.
Hạ Tang Tử nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, cô chui vào trong chiếc giường khác, bọc cả người kín mít, sau đó lên tiếng gọi anh, “Em ổn, Ba tuổi anh có thể vào phòng vệ sinh, em ngủ đeo tai nghe để nghe nhạc, ngủ ngon.”
“…..” Khả năng sinh tồn còn rất mạnh.
Mạnh Hành Chu đẩy gối trên đầu mình ra rồi ném qua một bên, anh nắm một góc chăn rồi che cả người lại, làm xong hết rồi thì anh nằm lỳ trên giường, tâm lý và sinh lý đều phản ứng khiến cả người anh nóng lên.
Trong phòng chỉ có âm thanh của TV, Mạnh Hành Chu định tự chủ để nó tự xuống, nhưng mà chỉ phí công.
“Mẹ nó.”
Anh chửi thầm một tiếng, Hạ Tang Tử trên chiếc giường khác không có tiếng động gì, anh nghiêng đầu nhìn thì đôi mắt của cô nhóc nhắm chặt, lỗ tai thì đeo tai nghe, một bộ dáng “Đừng tới gần em, anh tỉnh táo chút đi”, có lẽ vừa rồi cô sợ lắm.
Mấy loại cảm xúc cứ đảo quanh trong đầu Mạnh Hành Chu, bây giờ anh như tinh trùng lên não rồi, không thể nào bình tĩnh được nữa, chỉ cảm thấy bực bội, là kiểu bực bội xưa nay chưa từng có.
Còn không bằng anh đi tiệm net ngủ đi, không, cho dù ngủ ngoài đường cũng tốt hơn nằm trên chiếc giường này.
Ai mẹ nó về sau còn cùng ở một chỗ với vị thành niên thì không phải người.
Mạnh Hành Chu vén chăn lên, anh không thèm mang dép lê mà chui tọt vào phòng vệ sinh, tiếng cửa đóng khiến Hạ Tang Tử giật cả mình.
Trong tai nghe cô đeo vốn không có nhạc gì cả, điện thoại do cô chơi nên đã hết pin tắt máy rồi mà đồ sạc thì còn ở trong ba lô, khi nãy cô sốt ruột mà chui vào chăn, cả khăn tắm cũng chưa quấn lại, nửa người dưới chỉ có quần lót, làm sao mà nhảy ra khỏi chăn đi tìm đồ sạc được, chỉ đành diễn kịch mà thôi.
Cho nên cái nên nghe được, và không nên nghe được, cô đều nghe hết cả rồi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng lại, hai mắt Hạ Tang Tử nhắm tịt không dám mở ra, từng hành động của Mạnh Hành Chu ở trong bóng tối đều thật rõ ràng.
Đánh răng, tắt đèn, mở cửa, đi ra rồi tới gần cô.
Vẫn là mùi sữa tắm kia, mang theo hơi nước nồng đậm, tay Hạ Tang Tử trong chăn không tự giác mà nắm chặt, trái tim đập thình thịch, cũng không biết Mạnh Hành Chu có nghe thấy không.
Không chờ Hạ Tang Tử đoán xem anh đang định làm gì, cô chỉ thấy trên môi chợt nóng lên. Mạnh Hành Chu chỉ lướt qua rồi dừng lại, lúc rời đi còn mang theo sự giận dỗi, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô một cái.
Không đau nhưng có hơi ngứa, Hạ Tang Tử cố nén không cười thành tiếng, cô nghe thấy tiếng Mạnh Hành Chu vén chăn lên, trên giường rung lên một tí, qua một phút, cô lặng lẽ mở mắt ra, cẩn thận xoay người lén nhìn người ở giường bên cạnh.
Tay của Hạ Tang Tử ở trong vươn ra, cô dùng đầu ngón tay vuốt ve chỗ anh vừa hôn, âm thầm cười trộm, trong lòng có một loại cảm xúc an tâm lấp đầy.
Ánh trăng sáng trong, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nam sinh giường bên, trong bóng đêm, Hạ Tang Tử không thấy rõ mặt anh, nhưng cô biết anh ở nơi đó, bọn họ ở chung một phòng, thở cùng một bầu không khí, tối nay sẽ cùng nhau đi vào giấc mộng.
Giờ phút này, không có đồ vật dư thừa nào chia đôi khoảng cách của hai người, Mạnh Hành Chu chỉ thuộc về một mình cô.
Hạ Tang Tử chôn mặt vào trong chăn, cô nhắm mắt lại, thế nhưng lại cảm thấy đêm nay thật ngắn, nếu trời không sáng thì tốt biết mấy.
Nửa học kì đã trôi qua, thời gian như máy gia tốc, quay đầu nhìn lại thì một học kì mới lại đến.
Học kì này có ba môn học đều có thi thực nghiệm, giáo viên môn chuyên ngành chuẩn bị một bài thi viết trước kì thi, thế là chuyên ngành Lâm sàng bị xếp thi trước nửa tháng.
Hạ Tang Tử và Chung Tuệ ngâm mình ở phòng thí nghiệm và thực nghiệm, giáo viên chuyên ngành y rất nghiêm khắc, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, nghe mấy đàn anh và đàn chị trước đây từng nói rằng có rất nhiều người rớt môn, nên mọi người không dám trì hoãn mà tận dụng mọi thời gian để ôn tập.
Mạnh Hành Chu cũng bận, bản thoả thuận với đội đặc huấn đã được kí, bọn họ là sinh viên được tuyển chọn nên huấn luyện sáng tối cũng gấp đôi người khác, hơn nữa chương trình học cũng nhiều, hai người một tuần chưa gặp cũng không phải chuyện gì lạ.
Hôm nay thi xong môn thực nghiệm cuối cùng, Hạ Tang Tử và Chung Tuệ đi ăn trưa ở căng tin, lúc cô đi qua khu dạy học thì thấy người của Hội Sinh viên đổi mới nội dung của bảng triển lãm, vì thế hai người dừng lại nhìn thêm vài lần.
Các loại hoạt động thực tiễn trong kì nghỉ hè đều có thể thêm tín chỉ cho chương trình học, Hạ Tang Tử nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở chỗ hoạt động giáo dục trên vùng núi, cô cảm thấy chỗ này quen quen, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ.
Chung Tuệ thấy được thì hai mắt sáng ngời, cô ấy chỉ vào poster nói, “Tang Tử, đây là quê tớ đấy.”
“Có ba tín chỉ, tớ được một rồi, dù sao tớ cảm thấy thành tích học kỳ này có lẽ chẳng ra gì.” Chung Tuệ ghi nhớ địa điểm báo danh, thấy Hạ Tang Tử đang ngẩn người thì hỏi: “Tang Tử, cậu muốn đi sao?”
Hạ Tang Tử nói, “Tớ còn chưa nghĩ kĩ.”
Cô ghi nhớ chuyện này trong lòng, cuối tuần cùng Mạnh Hành Chu ăn cơm tối rồi thuận tiện hỏi luôn.
“Ba tuổi, đội đặc huấn của anh nghỉ hè huấn luyện ở đâu vậy?”
Mạnh Hành Chu thấy cô chủ động nhắc tới đề tài này thì có hơi kinh ngạc.
Tuy rằng Hạ Tang Tử ủng hộ anh, nhưng hai người luôn như có như không tránh nói chuyện này, một kì nghỉ hè không thấy mặt, cuối kì anh thi xong thì phải đi ngay, còn không có thời gian về thăm nữa, thời gian anh có thể ngồi ăn cơm với Hạ Tang Tử cũng không còn mấy ngày nữa.
“Ở chỗ quân huấn lúc trước.” Mạnh Hành Chu đẩy đồ ăn và rau thơm trước mặt Hạ Tang Tử, “Căn cứ ở đó cũng khá an toàn, ở vùng núi cũng tương đối trong lành.”
Hạ Tang Tử nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hứng thú nói chuyện hoạt động thực tiễn nói cho Mạnh Hành Chu nghe, “Dù sao nghỉ hè em cũng rảnh, không bằng em tham gia hoạt động này nhé, lỡ như chúng ta có thể gặp mặt được thì sao?”
Mạnh Hành Chu rất rõ ràng hoàn cảnh vùng núi có bao nhiêu khổ, anh cũng từng ghé qua trường học ở đó, ký túc xá đều là giường lớn nằm chung, tắm rửa cũng không tiện, buổi tối còn nhiều muỗi.
Mạnh Hành Chu không nỡ để Hạ Tang Tử chịu khổ như vậy, anh nhíu mày nói, “Anh phải huấn luyện kín, chắc là không thể gặp mặt đâu.”
Tâm trạng của Hạ Tang Tử chùng xuống, cô uể oải lay chén cơm, nhỏ giọng nói, “Một tiếng cũng không được sao?”
“Hạ Tang.”
Mạnh Hành Chu cảm thấy trái tim mình như bị cắt một khúc, quả thật vô cùng hụt hẫng .
“Anh thi cuối kì xong là đi ngay, vậy kết thúc huấn luyện thì anh có thời gian về Nguyên Thành không?”
“Không có, đợi đến Quốc Khánh anh mới về được.”
“Hơn hai tháng em không được gặp anh…..”
“Có thể gọi điện thoại.”
“Khi nào?”
“Nghe nói một tuần được 2 tiếng.”
Quá ít.
So với hai tháng thì hai tiếng chả đáng kể là bao.
Hạ Tang Tử thở dài một hơi, cô không muốn khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc, bèn chủ động kết thúc chủ đề này, “Em đây không đi nữa, không gặp được anh thì có được gì đâu, 2 tiếng mỗi tuần của anh dành cho em được không?”
“Được.”
Mạnh Hành Chu biết cô cậy mạnh, nhưng anh không thể vạch trần.
Bởi vì sau khi vạch trần, ngoại trừ trầm mặc và an ủi thì anh không làm được gì cả.
Đây là kì nghỉ hè dài nhất mà Hạ Tang Tử phải trải qua.
Hạ Tang Tử không có việc gì làm trong kỳ nghỉ hè, có thể nói là cô rất rảnh rỗi. Học kì sau là Mạnh Hành Du phải chia ban nên ngày nào mẹ Mạnh cũng nhìn chằm chằm cô ấy học, không thể ngày nào cũng đi chơi với Hạ Tang Tử được.
Từ ngày trở lại Nguyên Thành, Hạ Tang Tử gần như đếm từng ngày, mỗi ngày đều ngóng trông đến chủ nhật để được gọi điện thoại cho Mạnh Hành Chu.
Huấn luyện rất vất vả, từ giọng nói có thể nghe ra anh rất mệt mỏi, nhưng có vẻ tinh thần không tệ lắm, rất có nhiệt tình.
Hầu hết thời gian hai người đều nói chuyện phiếm, Hạ Tang Tử kể anh nghe một tuần này làm cái gì, ăn cái gì ngon, thấy đồ gì hay, có việc gì vui vẻ.
Kỳ huấn luyện của Mạnh Hành Chu khá buồn tẻ, anh chỉ có thể kể về chuyện của mấy đồng đội, phần lớn thời gian đều là lắng nghe.
Thời gian một tuần rồi một tuần trôi qua, Hạ Tang Tử không chịu nổi ở Nguyên Thành nữa, nên quay lại Lan Thị trước một tuần.
Học kì mới ở Quân Y Đại bắt đầu đón tân sinh viên, Hạ Tang Tử chủ động đi giúp đỡ Hội Sinh viên đón tân sinh viên, mới bận tới bận lui, cuối cùng cũng lấp được mấy khoảng thời gian trống, chờ đến lúc Mạnh Hành Chu trở về thì hình như cũng không còn khó khăn nữa.
Ngày cuối cùng đón tân sinh viên cũng kết thúc, tất cả sinh viên đã đầy đủ, đại bản doanh của Hội Sinh viên cũng chuẩn bị kết thúc công việc.
Hạ Tang Tử ăn qua cơm trưa, sau đó tới giúp đỡ ở đại bản doanh, nói chuyện phiếm với mọi người thì có nghe hai đàn chị năm tư nói về chuyện thực tập ở bệnh viện, Hạ Tang Tử còn chưa đi thực tập, nghe qua rất mới mẻ nên cũng hỏi nhiều hai câu.
Đứng đắn chỉ được hai phút, chủ đề giữa các nữ sinh lại vòng lên người của nam sinh.
“Tang Tử, chị nói em nghe nhé, ở khoa ngoại của bệnh viện trường chúng ta có một bác sĩ nam cực kì đẹp trai đấy, lần này chị không chuyển qua được, thật đáng tiếc.”
“Chị cũng không được, nhưng mà lúc trước có qua khoa ngoại nhìn thì thực sự đẹp trai đó, sao nam sinh lâm sàng của chúng ta không có loại chất lượng như này chứ, tất cả loại chất lượng cao đều ở trường khác rồi.”
Hạ Tang Tử bật cười, cô kẹp phiếu đăng ký vào cuốn sách rồi cầm lên, “Thực tập không phải rất bận sao ạ? Các chị còn có thời gian nhìn soái ca nữa sao?”
“Chính bởi là bận quá, mỗi ngày bị sai như chó vậy, cho nên mới cần soái ca tới để điều hoà sinh hoạt.”
“Không sai không sai, chúng ta học y, quá khó tìm đối tượng, vốn không có thời gian yêu đương, mẹ chị bây giờ còn sắp xếp việc xem mắt nữa, quả thật không thở nổi mà.”
“Chị cũng vậy đây.”
Hai đàn chị cũng là người bên ngoài, tiếng phổ thông không theo quy tắc lắm, nghe đặc biệt lạ nên Hạ Tang Tử cũng thường trả lời hai ba câu.
Đàn chị đang nói chuyện, bỗng nhớ tới bạn bè từng gửi ảnh chụp của bác sĩ khoa ngoại đó nên bèn đưa điện thoại ra cho Hạ Tang Tử xem, “Thật sự đẹp trai lắm, chị tìm cho xem, dám chắc chắn nữ sinh theo đuổi có thể xếp hàng dài từ phòng phẫu thuật đến đại sảnh phòng khám bệnh đấy.”
Hạ Tang Tử bị gợi lên hứng thú, cô thò lại gần muốn xem, không đợi đàn chị đưa hình chụp qua thì cổ áo sau của cô đột nhiên bị nắm lấy rồi kéo ra sau, sau đó cô đâm vào trong lồng ngực một người.
Mạnh Hành Chu đè lại cái ót của Hạ Tang Tử, nhẹ nhàng kéo cô nhìn lên, tầm mắt chạm nhau trong nháy mắt, Hạ Tang Tử nghe người trước mặt này hung dữ nói, “Mắt em nhìn đi đâu đấy hả?”