Thật ra chờ đợi cũng không đáng sợ, dù sao anh vẫn luôn nhớ phải quay về, cũng vẫn luôn nhớ cô.
Vừa rồi Hạ Tang Tử bị doạ, sau lại nghe tiếng của Mạnh Hành Chu, vì thế ý thức của cô cũng dần hồi phục.
Khi cô nhìn rõ người trước mắt không phải ảo giác, lại xác nhận hiện tại cũng không phải trong mơ thì khoé miệng của Hạ Tang Tử nhếch lên nở nụ cười, cô không để ý những người xung quanh, cũng quên đây là quảng trường nhỏ mà đến bên người anh, giơ tay ôm lấy eo anh.
Trên vai Mạnh Hành Chu đeo ba lô hành quân rất nặng, Hạ Tang Tử sợ mấy thứ này quá vướng víu, nên bàn tay xuyên qua ba lô sau lưng rồi ôm chặt lấy eo của anh, cử chỉ lời nói đều tỏ vẻ nũng nịu.
“Không phải anh nói còn một tuần nữa sao?”
Vốn trong lòng của Mạnh Hành Chu rất chua, nhưng Hạ Tang Tử hết ôm rồi làm nũng một hồi, tâm trạng lập tức mềm nhũn, chỉ còn tràn ngập sự nhu tình.
“Muốn cho em sự bất ngờ.”
Hạ Tang Tử cọ hai ba cái cũng không nói gì.
Hai đàn chị vừa mới nhiều chuyện thấy thế, bèn liếc nhìn nhau rồi trêu chọc, “Tang Tử, đừng có rải thức ăn chó vậy chứ.”
“Đúng vậy, đúng là quá đáng mà.”
Hạ Tang Tử thấy thế thì buông Mạnh Hành Chu ra, cô cúi đầu sửa lại tóc tai, rồi giới thiệu với bọn họ, “Đây là bạn trai em.”
Mạnh Hành Chu gật đầu như chào hỏi, để tăng thêm thể diện cho Hạ Tang Tử mà còn nói, “Xin chào.”
Mạnh Hành Chu xuống xe liền đi thẳng đến Quân Y Đại, chỉ việc quay về kí túc xá đổi quần áo thôi mà anh cũng sợ lãng phí thời gian, thế nên bây giờ anh vẫn còn đang mặc huấn phục, cả người đều có trang bị đầy đủ, cứ ở trường quân đội thì ngày thường đều có thể gặp rất nhiều người mặc như vậy, nhưng có thể có được khí chất này thì cũng không phải thường gặp đâu.
Hai đàn chị nói thêm vài câu rồi thả Hạ Tang Tử đi, thức thời không ở lại làm bóng đèn.
Mạnh Hành Chu nắm lấy tay của Hạ Tang Tử đi về chỗ yên tĩnh hơn, anh rất quen thuộc với Quân Y Đại, nên đưa cô tới góc nhỏ trong hẻm kia. Trên đầu bị cây đại thụ che khuất, còn dưới chân thì là bóng râm.
Đây là một góc chết, ánh sáng không đủ nên nếu người đi qua không nhìn kỹ thì cũng sẽ không thấy được hai người.
Hạ Tang Tử bị anh đè lên bức tường gạch đỏ, Mạnh Hành Chu đứng trước mặt cô, khoảng cách hai người chỉ có một khe hở nhỏ.
Ánh mắt Mạnh Hành Chu tối đi, nhìn chằm chằm cô, Hạ Tang Tử hít sâu một hơi, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng lại không còn đường lùi nữa. Mạnh Hành Chu càng tới gần cô hơn, cho đến khi cái khe hở đáng thương kia không còn nữa.
Lòng bàn tay của Hạ Tang Tử chống lên vách tường lạnh lẽo, trong lòng lại là ngọn lửa bùng nóng, hai thái cực nóng lạnh khiến cô không quá thoải mái mà cong cong ngón tay lại.
Mạnh Hành Chu nhìn thấy động tác nhỏ của cô thì khoé miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, anh cúi người gần hơn, thì thầm bên tai của cô: “Có nhớ anh không?”
Hơi nóng phả vào trong lỗ tai, Hạ Tang Tử không có chỗ tránh né, chỉ khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng.
Mạnh Hành Chu không thoả mãn với giọng thỏ thẻ này của cô, môi anh dán lên vành tai cô, “Nói chuyện, không được gật đầu.”
Có lẽ Hạ Tang Tử đã bị mê hoặc, cô không nói được một câu trái lương tâm.
“Nhớ.”
Nói xong chữ này còn chưa đủ, cô duỗi tay kéo tay áo của Mạnh Hành Chu, tủi thân nói, “Cực kỳ nhớ, nghĩ sao anh vẫn còn chưa về, sao kì nghỉ hè còn chưa qua nữa, thời gian sao mà lâu như vậy……Ối……”
Câu nói kế tiếp của cô không còn cơ hội nói nữa, Mạnh Hành Chu nâng cái ót của cô lên, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Không giống như mọi lần, đầu lưỡi của anh cạy môi cô ra, nhấp nháp mút vào, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ.
Có đau đớn, kèm theo tê dại khiến hai chân của Hạ Tang Tử mềm nhũn, cô được Mạnh Hành Chu đỡ eo nên mới miễn cưỡng đứng vững được.
Mạnh Hành Chu còn chưa đã ghiền, anh lui lại giữ một khoảng cách, sau đó tựa trán mình lên trán cô, đôi đồng tử đen láy ở dưới bóng râm có vẻ vừa đen tối vừa thâm tình.
“Anh cũng nhớ em.”
Sau đó anh kéo ngón tay của cô gái, đảo mắt qua làn da sau cổ của cô, tiếp đó thì nhìn thẳng vào mắt cô, nghẹn giọng nói, “Thật muốn để em vào trong túi, mỗi ngày đều mang theo.”
Thật sự khó tin, một người ngày thường ít nói, không bao giờ treo thứ gọi là tình cảm bên miệng mà cũng sẽ ôm cô, thì thầm bên tai cô, nói anh nhớ cô nhiều thế nào.
Thật ra chờ đợi cũng không đáng sợ, dù sao anh vẫn luôn nhớ phải quay về, cũng vẫn luôn nhớ cô.
Trước kia cô cảm thấy những ngày khai giảng khó khăn, bởi vì mỗi tuần không thể ngày nào cũng gặp mặt anh được.
Bây giờ thì lại trái ngược, chỉ có thời gian ở trường thì hai người mới được ở chung, cùng ăn cơm dạo phố xem phim, đến kì nghỉ thì Mạnh Hành Chu liền phải quay về căn cứ huấn luyện, hai người sẽ rất khó gặp mặt nữa.
Hai người luôn quý trọng thời gian bên nhau, một học kì cứ thế lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái là đến kì nghỉ đông, thời gian Mạnh Hành Chu phải đến căn cứ huấn luyện ngày càng gần.
Đội đặc huấn có 5 ngày nghỉ, bắt đầu từ ngày Trừ Tịch, nhưng mà sinh nhật của hai người là trước ngày Trừ Tịch, lúc đó Mạnh Hành Chu không về được, nên anh nói với Hạ Tang Tử tổ chức sinh nhật trước.
Ngày thi cuối kì cuối cùng của Mạnh Hành Chu kết thúc, ngày kế tiếp thì thời gian chỉ có nửa ngày.
Ông bà Mạnh không quen ngồi máy bay, chỉ gọi điện thoại tới hỏi thăm, chúc hai người sinh nhật vui vẻ. Mà bố Mạnh và mẹ Mạnh và Mạnh Hành Du từ Nguyên Thành bay đến Lan Thị ăn sinh nhật cùng hai người, riêng Mạnh Hành Du còn xin nghỉ học một ngày.
Mẹ Mạnh đã đặt một phòng ở nhà ăn Lan Thị, buổi tối 5 người cùng ăn một bữa cơm, bánh sinh nhật là do Mạnh Hành Du mang từ Nguyên Thành lại, sinh nhật năm nay đối với Mạnh Hành Chu mà nói thì chỉ là bình thường, nhưng với Hạ Tang Tử mà nói là cực kì ý nghĩa.
Sắp sang 18 tuổi, 18 tuổi rồi thì cô sẽ giống như Mạnh Hành Chu, là một người trưởng thành rồi.
Ăn xong cơm tối, bố mẹ Mạnh dẫn Mạnh Hành Du về trước, bởi vì ngày mai Mạnh Hành Du phải về đi học sớm, bọn họ mua vé máy bay nửa đêm, không ở lại thêm được nữa.
Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu tiễn người nhà đi xong, cũng không vội về trường mà đi dạo lang thang ở trên phố.
Từ lúc đầu, Mạnh Hành Chu luôn có vẻ muốn nói lại thôi, Hạ Tang Tử vẫn luôn đợi anh chủ động nói, nhưng đi bộ hơn nửa tiếng mà anh vẫn còn chưa có ý định sẽ nói, cô không nhịn được nữa mà dừng lại, ngước mắt nhìn anh, “Ba tuổi, anh làm gì có lỗi với em sao?”
Mạnh Hành Chu ngẩn ra, “Anh không có.”
“Vậy sao anh bày ra bộ dáng tên đàn ông khốn ‘Anh thay lòng đổi dạ, anh có người khác rồi, anh xin lỗi em’ thế?”
Hạ Tang Tử biết là không có chuyện đó, cô chỉ cố ý nói đùa với anh, “Anh thành thật đi, nói không chừng hôm nay sinh nhật, em vui vẻ sẽ thả tự do cho anh thì sao.”
“Hạ Tang Tử.”
Mạnh Hành Chu đột nhiên đứng đắn gọi tên cô, ngược lại khiến tim cô hơi đau nhói, Hạ Tang Tử không có tâm tư nói giỡn nữa, cô cười còn khó coi hơn khóc, “Không phải chứ? Mạnh Hành Chu, anh thật sự đội mũ xanh cho em rồi à?”
“Cả ngày em cứ suy nghĩ cái gì thế hả?” Mạnh Hành Chu lấy hộp nhỏ trong túi áo ra, đè lại bả vai của Hạ Tang Tử để cô xoay người ra chỗ khác, sau đó đưa lưng về phía cô, “Còn chưa tặng quà cho em này.”
Trên mặt Hạ Tang Tử hiện lên vẻ hạnh phúc, cô chọc lên mu bàn tay của anh, “Anh còn không phải là quà sao?”
Mạnh Hành Chu nhướng mày, “Ồ” một tiếng, làm bộ muốn bỏ tay lại vào túi, “Em dễ thoả mãn vậy sao, thế anh không tặng nữa.”
“Không được, anh không được chơi xấu.” Đôi tay của Hạ Tang Tử cầm cổ tay của anh, vội vàng lắc đầu, “Anh đã mua rồi, đừng để lãng phí.”
Mạnh Hành Chu bị tính trẻ con của cô chọc cười, anh đưa hộp quà sang, vén khăn quàng cổ của Hạ Tang Tử lên, sau đó vòng đôi tay từ sau cổ ra phía trước.
Xương quai xanh của Hạ Tang Tử bị đồ vật lạnh chạm vào, cô cúi đầu thì thấy một chiếc nhẫn được xuyên qua một dây chuyền bạc, rũ ở hai bên xương quai xanh của cô.
Mạnh Hành Chu đeo vòng cổ lên rồi ôm cô từ phía sau, thì thầm nói: “Em còn nhớ không? Lúc trước ở trại nuôi ngựa anh có hỏi em, có phải em cảm thấy với quan hệ tình cảm của chúng ta thì không đủ để anh lấy em sao?”
Hạ Tang Tử duỗi tay cầm chiếc nhẫn đó, ngẩn người, “……Em nhớ.”
“Khi nào em muốn gả cho anh thì cứ cầm chiếc nhẫn này tới đổi với anh nhé.”
“…..Đổi cái gì?”
Mạnh Hành Chu hôn lên môi cô, lòng ngực hơi rung lên, mỉm cười nói, “Đổi một lời cầu hôn, em muốn cưới thì anh sẽ lấy.”
Hạ Tang Tử nắm chặt chiếc nhẫn, nói được.
Rất nhiều năm sau, Hạ Tang Tử nhớ lại bản thân năm 18 tuổi, có rất nhiều ký ức đều là mơ hồ, chỉ có tối nay là rõ ràng nhất.
Bên cạnh hồ nước có ngọn đèn mờ ảo, phiến đá xanh hơi lạnh. Ở quảng trường nhỏ có ca sĩ đang hát dân ca, gió thổi nhẹ bên dưới ánh trăng ôn nhu.
Đây là một đêm bình thường, hai người chỉ là người bình thường, thời niên thiếu của hai người không sợ năm tháng dài, hai người chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường này cùng nhau cả đời.
Năm tư Đại học, Mạnh Hành Chu thông qua đợt tuyển chọn của đội đặc ngũ rồi nhập ngũ, chính thức trở thành đội viên của đội đột kích Liệp Ưng, trở thành cấp dưới của Hướng Thiên Khoát, là một tay súng bắn tỉa dự bị trong đội.
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Mạnh Hành Chu về quê thăm gia đình, sau 5 ngày lại quay về Lan Thị, cùng mấy tân binh nhập ngũ năm nay, khởi hành từ Quốc Phòng Đại đi đến quân doanh báo danh.
Hạ Tang Tử nhớ rõ đoạn thời gian ấy, Lan Thị vẫn mưa liên tục, thế nhưng vào sáng sớm hôm Mạnh Hành Chu phải đi, trời bỗng trở nên trong xanh.
Cô không tiễn anh đi, mà cùng bạn học chuẩn bị cho kì thi cuối kì, cô đã nói hàng trăm lần những lời từ biệt và những lời dặn dò trước khi đi rồi.
Hạ Tang Tử sợ ly biệt, cô sợ nhìn thấy Mạnh Hành Chu thì sẽ không kìm được mà chạy đến ôm anh rồi giữ anh lại, mà Mạnh Hành Chu lại dễ mềm lòng. Cho nên cô không đi thì anh cũng sẽ giống với ba năm nay, chỉ cần cô băng qua một con phố, là có thể chờ được anh bước ra khỏi cổng trường.
Quốc Phòng Đại đang vui vẻ đưa tiễn tân binh trong tiếng hát, ngay cả ngồi trong thư viện của Quân Y Đại cũng có thể nghe được.
Hạ Tang Tử biết, trong tiếng ca hát này có chàng thiếu niên đã chạy về nơi xa, chạy về nơi quân doanh, chạy về phía mưa bom bão đạn, cũng chạy về phía cuộc sống mà anh ao ước.
Ngày đó, Hạ Tang Tử khóc như mưa ở trong phòng vệ sinh của thư viện, cô luôn nói với bản thân rằng sẽ tốt thôi, mình chỉ có thể khóc lúc này thôi. Sau hôm nay, cô phải cười mỗi khi anh trở về.
Bởi vì không có hy sinh thì sẽ không có nước mắt.
Anh hứa với cô sẽ sống lâu trăm tuổi, mỗi lần rời đi đều sẽ có ngày về, sẽ không để cô phải đợi.
Hạ Tang Tử cảm thấy mình hẳn nên cười, hơn nữa vẫn sẽ luôn tươi cười như vậy.
Sau khi Mạnh Hành Chu nhập ngũ, hai người trên cơ bản nửa năm mới có thể gặp một lần, mỗi tuần thì có thể gọi điện thoại một lần.
Có đôi khi anh hoàn thành nhiệm vụ tốt thì sẽ được đội trưởng cho thêm kì nghỉ, lúc Mạnh Hành Chu không thể ra ngoài được thì Hạ Tang Tử sẽ xin nghỉ đến quân doanh gặp anh, tuy rằng hầu hết hai người chỉ có thể ăn một bữa cơm rồi tản bộ tâm sự, vì trong quân doanh nếu không phải gia đình thì không được phép ngủ lại.
Sau năm Tư, Hạ Tang Tử bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện, luân chuyển giữa các phòng rất bận, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cái loại mà mấy đàn chị nói, bị sai như chó vậy, nhưng cô cũng may mắn thấy được chân dung bác sĩ nam ngoại khoa rất tuấn tú kia.
Bác sĩ nam ấy tên là Ôn Tín Nhiên, cũng tốt nghiệp ở Quân Y Đại trước Hạ Tang Tử vài khoá, còn chưa đến ba mươi tuổi, thế nhưng đã ngồi vào vị trí chủ nhiệm khoa.
Cô tốt nghiệp Đại học chính quy 5 năm , Hạ Tang Tử lên tiến sĩ liền ựa chọn khoa ngoại, thế là Ôn Tín Nhiên trở thành thầy hướng dẫn của cô.
Trước kia cô thường nghe các đàn anh và đàn chị nói rằng thầy hướng dẫn thường thích trách móc sinh viên, lại hay tuỳ tiện sai việc, bắt sinh viên làm nhưng lại tự nhận công về mình, Hạ Tang Tử cảm thấy khá may mắn vì mình đã theo được một thầy hướng dẫn, dù là về tính tình hay nhân phẩm đều rất tốt.
Ôn Tín Nhiên hướng dẫn cho ba nghiên cứu sinh, trong đó Hạ Tang Tử có thành tích tốt nhất, học hỏi cũng nhanh nhất, nửa năm này cũng xem như là học trò mà anh ấy tự hào nhất, có cuộc giải phẫu nào cũng để cô đứng ở khu quan sát theo dõi, mọi người đều nói rằng với kĩ thuật này của cô thì anh ấy có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một người nối nghiệp được rồi.
Vừa bắt đầu học kì mới của nghiên cứu sinh, việc ở bệnh viện lại nhiều, Hạ Tang Tử không chờ được đến hết kì nghỉ đông liền trở lại Lan Thị.
Gần đây Mạnh Hành Chu có nhiệm vụ, đã nửa tháng rồi hai người không liên lạc, Tết đến anh cũng không về nhà.
Anh nhập ngũ đã ba năm, loại tình huống này không chỉ xảy ra một lần, bây giờ Hạ Tang Tử đã có thể bình tĩnh đối mặt, ngoại trừ tin tưởng anh, lặng lẽ đợi anh về thì cô cũng không còn cách nào khác.
Đến cuối năm, rất nhiều việc cứ ùn ùn kéo tới.
Hạ Tang Tử kết thúc ca đêm cuối cùng của tuần này, cô mới vừa giao việc lại cho đồng nghiệp xong, còn chưa kịp ra khỏi đại sảnh thì bệnh viện đã phát loa thông báo rằng trên cầu vượt ở Thành Đô xảy ra tai nạn liên hoàn, tình huống cực kì khẩn cấp.
Ngày nghỉ ngơi này xem như đi tong.
Hạ Tang Tử quay lại về văn phòng thay lại áo blouse, tiếp đó thì gặp phải Ôn Tín Nhiên vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, chắc hẳn anh ấy cũng mới vừa nhận được thông báo nên đang gấp gáp chạy về phía đại sảnh.
Ôn Tín Nhiên thấy Hạ Tang Tử còn chưa rời đi thì nói vào trọng điểm: “Có người bệnh bị vỡ lá lách sắp được đưa tới, tôi đi đại sảnh đón người, cô đi chuẩn bị phòng giải phẫu đi, mặt khác nhớ thông báo cho đàn anh Chu của em, bảo là huỷ kì nghỉ phép rồi lập tức đến bệnh viện.”
“Vâng.” Hạ Tang Tử quay đầu chạy, Ôn Tín Nhiên như nghĩ tới điều gì, bèn gọi cô lại, “Em thay đồ phẫu thuật vô khuẩn rồi ở phòng phẫu thuật chờ tôi.”
Hạ Tang Tử cho rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi: “Thầy?”
“Trong kì nghỉ lễ không sắp xếp đủ bác sĩ, bác sĩ nội trú đều đi mổ chính cả rồi, em tới làm trợ lí ở phòng phẫu thuật cho tôi.”
“Vâng ạ.”
Hạ Tang Tử chưa từng làm trợ lí phòng phẫu thuật bao giờ, lần này xem như không trâu bắt chó đi cày (*), cũng may kết quả không tồi, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, còn Ôn Tín Nhiên cũng thêm phần tán thưởng cô.
(*) Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.
Vụ tai nạn xe này khiến bệnh viện binh hoang mã loạn gần 48 tiếng.
Hạ Tang Tử không nhớ rõ mình không chợp mắt bao nhiêu tiếng rồi, cô kiểm tra phòng xong rồi về lại văn phòng, ngay cả sức uống nước cũng không có.
Cô dựa vào tường, mí mắt không mở lên nổi nữa, cơ thể cứ thuận thế ngồi xuống trên mặt đất rồi ngủ lúc nào không hay.
Mạnh Hành Chu kết thúc nhiệm vụ về đơn vị, dựa theo thường lệ thì phải tiếp nhận phụ đạo về tâm lý, kết thúc chương trình học thì đã là lúc mặt trời lặn.
Nhiệm vụ lần này anh hoàn thành rất tốt, nên xin Hướng Thiên Khoát một ngày nghỉ để ra ngoài cũng không khó, cuối cùng anh cũng xin được nghỉ một đêm, sáng mai lại quay về đơn vị.
Mạnh Hành Chu đi vào bệnh viện trực thuộc Quân Y Đại, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy mấy nhân viên y tế nằm ngủ trên mặt đất. Nơi này giống như vừa bị càn quét thành một mảnh hoang vu, ai cũng như bị ép khô, không có chút tinh thần nào.
Mạnh Hành Chu ngồi thang máy lên lầu bảy của khoa ngoại, hỏi thăm y tá rồi đến văn phòng của bác sĩ thực tập.
Cửa văn phòng mở ra, bên trong không bật đèn, Mạnh Hành Chu bước vào, không tới vài bước là đã nhìn thấy Hạ Tang Tử dựa vào tường ngủ.
Cô vẫn còn mặc áo phẫu thuật, may là bệnh viện có bật sưởi, bằng không cô mặc mỏng thế này chắc thể nào cũng cảm lạnh.
Từ lần trước hai người gặp nhau đến nay đã ba tháng, Mạnh Hành Chu ngồi xổm xuống, anh không nỡ đánh thức cô mà nhẹ nhàng lấy áo blouse trắng đặt ở trên ghế, rồi khoác lên người cô.
Hạ Tang Tử ngủ rất sâu, xung quanh khoé mắt đều trũng xuống, quầng thâm mắt rất sâu, khuôn mặt nhỏ cũng gầy, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng là cau mày, mệt mỏi lại lo âu.
Mạnh Hành Chu rũ mắt xuống, tim anh hơi nhói lên.
Anh bế ngang Hạ Tang Tử lên, mới đi được hai bước thì người nằm trong ngực đã bừng tỉnh dậy.
Hạ Tang Tử còn chưa ra khỏi bầu không khí 48 tiếng bận rộn, câu đầu tiên khi mở mắt chính là, “Bệnh nhân sao vậy? Giường số mấy?”
Sức lực trên tay của Mạnh Hành Chu siết chặt hơn, anh cọ trán lên mặt cô, nhẹ giọng trấn an. “Đều rất tốt, không có việc gì.”
Hạ Tang Tử hồi phục tinh thần, vừa thấy anh thì thần kinh căng chặt hai ngày bỗng thả lỏng, những cảm xúc màu xám cột lấy sinh tử bỗng dưng biến mất, chớp mắt như không còn nữa.
Cô duỗi tay ôm lấy cổ của Mạnh Hành Chu, hai ngày nay quá mệt, ngay cả làm nũng cũng hơi uể oải.
“Ba tuổi của chúng ta về rồi.”
Trong ba năm qua, mỗi lần anh làm nhiệm vụ trở về, khi Hạ Tang Tử gặp anh đều nói những lời này.
Mỗi lần đều lộ ra cảm xúc an tâm như vừa sống sót sau tai nạn, Mạnh Hành Chu cảm thấy giây tiếp theo cô nhất định sẽ khóc, thế nhưng lần nào cô cũng cười, cười đến đôi mắt đều toả sáng.
Lần này cũng giống vậy.
Hạ Tang Tử vùi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng cười nói.
“Thật tốt, chào mừng anh trở về.”